Người đi vội vàng quá
*** *** ***
Người đi vội vàng quá.
--- --- ---
Mưa.
Lại là mưa.
Cái thời tiết cứ mưa rơi không ngớt kể từ ngày nhận được tin dữ trở về.
Nàng đứng dưới mái hiên hà phủ vắng vẻ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhỏ, mắt đăm đăm nhìn về phía con đường mòn khuất sau rặng tre xanh. Nơi con đường cậu đã bước đi vội vã lần cuối cùng.
Người ơi, sao mà rời đi vội vàng quá!
Người đi chẳng ngày quay trở lại.
Cậu ấy là một Trụ Cột, một trụ cột chống đỡ bầu trời đêm đầy hiểm họa cho những kẻ yếu thế như nàng. Cậu bước đi vội vàng quá, gấp gáp đến mức nàng chưa kịp nói lời chào từ biệt.
Thanh kiếm Nichirin đeo bên hông cậu như một phần tất yếu gắn liền với cơ thể để luôn sẵn sàng chiến đấu.
"人们匆匆离开战争,留下老人们等待思念的风暴。
Người rời đi nơi chiến tranh còn vội vàng, để người xưa đứng chờ giông bão nhớ nhung."
Chúa qủy đến cậu lao vào không phải chỉ là một trận chiến thường tình, mà là cuộc chiến sinh tử không khoan nhượng chống lại lũ quỷ dữ. Trách nhiệm của cậu là diệt trừ loài quỷ, bảo vệ giấc ngủ êm đẹp cho muôn người luôn là thứ cao cả hơn bất kỳ lời hứa hẹn từng thề nào.
Nàng biết điều rõ điều ấy hơn ai hết từ tận đáy lòng. Cậu là một trụ cột mạnh mẽ và trận chiến này cần đến sức mạnh của một người như cậu.
Nàng nhớ như in buổi chiều Tokito ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn xa xăm ngước lên bầu trời nắng vàng.
"Tokito"
"Có bao giờ cậu từng... sợ chưa?"
Tokito quay sang, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi trở nên im bặt.
"Sợ? Có chứ. Nhưng đấy là trách nhiệm một kiếm sĩ như tôi cần phải làm."
Nỗi sợ của một người không thể cân đo so với nỗi đau của hàng trăm người bị quỷ dữ vồ lấy. Người kiếm sĩ trẻ tuổi ấy đã chọn gánh lên đôi vai gầy một trách nhiệm lớn lao, dùng chính sức mình, đồng thời cũng là mạng mình để làm lá chắn cho những sinh mạng khác.
Khi tin dữ trở về: Trụ Cột Tokito Muichiro đã hy sinh trong khi chiến đấu.
Hai chữ "hy sinh" ngắn ngủi ấy chứa đựng bao sự đau thương và mất mát. Nhưng nó không còn quá bất ngờ. Nàng đã phần nào đoán trước được đau thương để chuẩn bị sẵn tâm lý ổn định. Bởi mỗi lần cậu ấy bước đi, ánh mắt luôn kiên định ấy, dáng đi dứt khoát đều nói lên trước một điều rằng cậu luôn sẵn sàng hy sinh và đánh đổi tất cả.
Một sự thừa nhận cay đắng rằng cậu đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng của một kiếm sĩ diệt quỷ. Tokito ngã xuống không phải vì sự yếu kém, mà vì cậu ấy đã dũng cảm lao vào chốn hiểm nguy nhất, đối mặt với kẻ thù bằng hết sức mình để cứu lấy nhiều mạng người ngoài kia hơn.
Giờ nàng mới chợt hiểu, nỗi đau lớn lao nhất không chỉ là vình viễn chẳng còn gặp lại người mình thương. Mà còn là nỗi xót xa tận cùng khi nàng chỉ biết đứng nhìn cậu lao vào nhiệm vụ đầy nguy hiểm với tư cách là một kẻ ngoài cuộc chẳng làm được gì. Nàng biết rõ cậu sẽ dùng sức mình đối mặt tử thần, biết rõ nghĩa vụ kiếm sĩ diệt quỷ đòi hỏi xương máu và sự hy sinh nên nàng muốn níu giữ cũng chẳng thể.
Muichiro ơi, tôi đau đớn vì cậu ra đi chẳng lời từ biệt, nhưng quặn lòng hơn vì mình chỉ biết bất lực nhìn cậu rời đi...
Nàng quá yếu kém, không đủ sức để đi diệt quỷ như cách cậu luôn lao vào màn đêm, nàng càng không thể san sẻ gánh nặng sinh tử trên vai cậu chàng nhỏ bé ấy. Nàng không giúp được gì. Giá như nàng mạnh mẽ hơn, có được chút sức mạnh nào đó để ít nhất có thể cùng cậu ấy chiến đấu trong những đêm tối dài đằng đẵng.
Nhưng y/n lại chỉ là cô gái bình thường, trái tim nhỏ bé ấy rung động chỉ vì chứa đựng tình cảm thầm kín mến thương về một cậu thiếu niên mình yêu rất nhiều. Tình cảm ấy là một thứ gì đó rất ngọt ngào nhưng cũng rất đỗi xót xa.
Ngọt ngào vì được yêu một anh hùng thực sự, xót xa vì biết rõ tình yêu nhỏ bé ấy không bao giờ có thể sánh với sứ mệnh vĩ đại cậu mang trên mình.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com