Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hơi ấm


-Kirata?
 Một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi.

Tôi quay lưng, ngước mặt về phía phát ra giọng nói ấy.

"Là Muichiro."

Cảm xúc của tôi trở nên khó tả. Tôi nhìn cậu ấy, hình ảnh cậu chết lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi thêm đau nhói. Nhưng chỉ thoáng qua, tôi trở lại vẻ mặt của mọi khi rồi đáp lời cậu:

-T-Tớ làm cậu tỉnh rồi sao, Muichiro...?

Muichiro vội lắc đầu, vẫn nở nụ cười ngây thơ thường thấy của một đứa trẻ.

-Không, tại tớ đột nhiên tỉnh giấc rồi không thấy cậu đâu nên ra ngoài xem thử.

Tôi vừa muốn gặp cậu ấy, nhưng lại vừa không muốn. Lý do đơn giản là tôi không dám đối diện với cậu ấy, sợ rằng mình sẽ không biết phải nói gì hay làm thế nào.

-Vậy sao...-Tôi nói khẽ, chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

-Mà cậu đang làm gì ở đây vậy, đang là ban đêm mà?

-K-Không có..., tớ chỉ  ra ngoài hóng gió chút thôi. Tớ vào ngay đây.

Tôi nhanh chóng đi vào trong nhà. Lúc ấy hình như Muichiro mở miệng, định nói gì đó nhưng dừng lại thì phải. Song, tôi lại quá căng thẳng để để ý tới việc đó...

                               ✧

 Vào buổi sáng thứ ba kể từ khi tôi ở lại đây, Muichiro đã ngồi bên cạnh và kể cho tôi nghe về giấc mơ kì lạ mà tối hôm qua cậu ấy vừa mơ thấy.

-Nè, nè, Kirata. Hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm.

-Vậy sao? Cậu mơ thấy gì thế?

Tôi đáp lại và vào vẻ mặt ngây thơ của cậu.

-Ừm... là một cô gái khoảng chừng 18 tuổi. Cô ấy đội mũ trùm đầu nên tớ không thấy rõ mặt, nhưng có một thứ tớ vẫn nhớ rõ.

-Là gì thế?

-Tóc cô gái đó có màu giống cậu. Lúc ấy, cô ấy làm ảo thuật hay gì mà tạo ra mấy vòng tròn phát sáng nhìn đẹp lắm!

Muichiro kể với giọng điệu vô cùng phấn khích.

Tôi như nhận ra người mà cậu ấy mơ thấy có lẽ chính là tôi của kiếp trước. Còn thứ "vòng tròn" mà cậu ấy nói có vẻ là những trận địa ma pháp mà tôi tạo ra. Hình như việc tôi nhớ ra kiếp trước cũng ảnh hưởng một phần kí ức tới cậu ấy. Nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết vì tôi hiểu rằng, nếu tôi nói ra đó là tôi, cậu ấy sẽ không tin. Hơn nữa,... một phần vì tôi cũng chẳng muốn cậu ấy nhớ tới nó...

-Cậu thấy chúng đẹp sao?

-Ừm ừm, đẹp lắm! 

Cậu vui vẻ đáp lời.

-Ước gì tớ được nhìn thấy nó một lần nữa ha. Tớ cũng muốn cho Kirata xem nữa, đảm bảo cậu thích lắm cho coi.

 Tôi khẽ cười. Cũng sắp tới sinh nhật của Muichiro và Yuichiro rồi, chắc tạo bất ngờ chút bằng cách sử dụng ma pháp sẽ không sao đâu. Cứ bảo đó là ảo thuật là được.

-Vậy ư... Vài ngày nữa tớ sẽ cho cậu một bất ngờ nhé.

                               ✧

 Dù chỉ mới là một đứa trẻ 9 tuổi, Kirata cũng là thành viên của Sát Quỷ Đoàn và biết cách sử dụng Hơi thở tập trung toàn phần nên chỉ bốn ngày sau, vết thương của cô đã hồi phục gần như hoàn toàn. Dù chỉ có bốn ngày ngắn ngủi nhưng cô, Muichiro và Yuichiro đã thân thiết hơn trước rất nhiều.

Cô cúi đầu cảm ơn họ rồi chào tạm biệt trước khi lên đường.

Sau ngày ấy, mỗi khi cô rảnh hay có nhiệm vụ gần đó, cô đều tranh thủ tới nhà thăm họ và biếu chút quà.

Nói một "chút" quà là thế nhưng thực chất lại là một núi những món đồ đắt đỏ...

-K-Kirata..., c-con không đùa đấy chứ...?? M-Mấy thứ này...

Bố của Muichiro và Yuichiro nhìn vào những món quà mà Kirata mang biếu, rồi ngẩng đầu lên nói với cô bằng một giọng run rẩy không thể tin được.

-Con không đùa đâu ạ. Vì tính chất công việc nên con không thể tới thăm mọi người thường xuyên được. Do vậy nên đây chỉ đơn giản là biếu một chút quà bày tỏ lòng thành thôi ạ.

Kirata mỉm cười đáp lại họ với giọng điềm tĩnh như mọi khi, vẫn ngồi quỳ gối ở phía đối diện.

Cả gia đình đều mở to mắt, há hốc như không thể tin vào mắt mình.

-Đ-Đ-Đây là một "chút" của cậu hả, Kirata...?!

Muichiro sốc khi cô nói đây là một "chút" quà, thầm nghĩ trong lòng:

"Là một "đống" thì đúng hơn á!"

Muichiro và Yuichiro nhìn vào những món quà, rồi bốn mắt lại nhìn nhau, không thể nói lên lời. Trước mặt họ là một đống đồ xa hoa, đắt tiền đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những chiếc hộp quà đều được gói cẩn thận, trong đấy toàn là đồ trang sức và những bộ Kimono sang trọng, trông có vẻ khá đắt vì những họa tiết đều được làm vô cùng tỉ mỉ.

-C-Cô không thể nhận món quà này đâu, Kirata...

Mẹ của cả hai cũng nói với cô bằng giọng run run, giọng nói của bà trái ngược với biểu cảm đang mỉm cười của mình.

 Kirata cứ tưởng rằng họ không thích những món đồ ấy, liền nói:

-Ah, Mọi người không thích nó đúng không ạ? Nếu được thì để lần sau con mua cái khác. Hoặc mọi người cứ bán để lấy tiền cũng được ạ.

Cả nhà đều xua tay lắc đầu vội.

-K-Không phải đâu, không phải là không thích, Kirata à. Nhưng những món này thực sự quá đắt đối với bọn cô. Hơn nữa, chỉ cần con đến thăm thôi là quá đủ rồi.

Kirata khẽ mỉm cười.

-Con hiểu, con biết mọi người sẽ thấy khó xử. Nhưng mà, món quà này chẳng qua chỉ là vì con muốn cảm ơn mọi người thôi. Hơn nữa, nhờ có mọi người mà con đã có thể lấy lại một thứ vô cùng quan trọng. 

 Đối với cô, dù những món quà kia có quý giá đến mấy, chúng cũng không thể nào sánh bằng tình cảm mà mọi người đã dành cho cô. Từng ngày trôi qua, họ không chỉ xem cô như người thân, mà còn mở lòng chào đón cô, thật lòng coi cô là một phần trong gia đình. Chính điều đó đã giúp cô tìm lại cảm giác ấm áp của một mái nhà – thứ mà cô cứ ngỡ rằng bản thân mình đã đánh mất từ lâu.

Không...

Không phải cô quên đi.

Cô đã cố tình chôn vùi nó.

Cô sợ rằng nếu hồi tưởng lại những ký ức êm dịu, ấm áp ấy, cô sẽ lại gục ngã, lại khóc nức nở không ngừng. Nhưng chính việc chạy trốn ấy lại khiến cô dần đánh mất thứ hơi ấm quý giá nhất, thứ mà cô giờ đây mới nhận ra mình trân trọng biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com