#01
Tanjiro mở mắt ra thấy Kanao đang ngồi bên cạnh. Em không thể cử động được vì đống băng bó trên người, bỗng Kanao nhìn cậu rồi nói :
- "Không sao chứ?Sau khi trận chiến kết thúc cậu bất tỉnh nguyên hai tháng đấy!"
- "À..Là vậy" Cậu quay đầu sang trả lời cô gái trước mắt
- "Aoi à,Tanjiro tỉnh rồi"
Vừa nói cô vừa chạy ra ngoài bảo với Aoi Tanjiro đã tỉnh, lúc này nàng còn bận phơi chăn nghe tin của Kanao, Aoi thở phào
- "May quá,cậu ta tỉnh rồi. Xíu nữa bảo Goto đưa loại bánh thượng hạng cho Tanjiro"
- "Bánh thượng hạng là gì thế?" - Cô ngơ ra hỏi Aoi
- "Bánh bông lan" Aoi tập trung phơi chăn nệm vừa trả lời cô
Trên hành lang, Goto đang cầm đĩa bánh chuẩn bị mang lên. Thú thật Goto rất thèm món bánh này, đúng hơn là phải kiềm chế vì đây là món quà dành cho cái tên liệt giường hai tháng đó. Nghe nói tên đó mũi nhạy lắm, chắc sẽ dậy và ăn nó thôi vừa bước vào trước mặt là con nhỏ im lặng không nói gì đang ngồi một bên giường.
- " Đây là bánh bông lan của cậu Kamado,nếu nó sắp hư thì cô có thể ăn tự nhiên ạ"
- "Cháu cảm ơn ạ" - Em nhìn rồi gật đầu cảm ơn, cùng lúc đó Goto rớt đĩa bánh trên tay
- "THẰNG NHÓC TỈNH LẠI RỒI SAO KHÔNG BÁO CHO CÔ ẤY BIẾT?ĐẦU ÓC TRÊN MÂY HẢ?NGU VỪA PHẢI THÔI CHỨ?THÊM MỘT CON MẮM NGOÀI KIA NỮA,BẢO ĐƯA BÁNH MÀ KHÔNG NÓI NÓ TỈNH HAY CHƯA"
Kanao hoảng hốt gập đầu xin lỗi Goto. Còn em thì buồn ngủ muốn chết
- "Mọi người thì lo lắng. Riêng lúc này trên dưới thì không kính nể gì nữa đâu"
Đúng lúc đó Kiyo,Sumi,Naho và Aoi bước vào phòng đến gần giường của em
- "Ahuhu,Thật tốt quá. Cuối cùng anh cũng tỉnh lai rồi"
- "Xin lỗi cậu và mấy người kia nhiều. Do các cậu đi thay tôi mới ra nông nỗi này" - Cô ngồi một bên vỗ vai an ủi
- "Không có gì nhưng các người khác sao rồi?"
- "Cái thằng đầu vàng ấy hả,làm nhiệm vụ rồi mặc dù khá bất mãn. Còn Âm trụ thì đi được nhưng mà vẫn có ba cô vợ đỡ mà chúng tôi thì sợ luôn,ngài ấy lỳ quá,chúng tôi rén ra mặt luôn mà. Kể ra cũng kì, ngài ấy bị thương nghiêm trọng nhất mà?"
Cô vẫn đang an ủi Aoi vì đã lỡ để em gặp tình huống nguy hiểm mà bất tỉnh hai tháng liền
- "Vậy à..Còn Inosuke thì sao?"
Bé Kiyo nhanh nhảu trả lời
- "Anh ấy cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh đấy ạ"
Aoi vẫn đang khóc nghe đến Inosuke,mặt nàng còn thảm hơn khiến cô lúng túng không biết làm gì để dỗ
- "Cậu ấy nghiêm trọng lắm,chất độc lan ra khiến hô hấp khó khăn nên việc cầm máu cũng khó. Tất cả là do tôi,nếu các cậu không đi thay sẽ không bị thương tích như này" - Nói rồi nàng cúi mặt xuống,Kanao ôm chầm an ủi không phải lỗi của nàng
- "Vậy à..Thế Inosuke đang bám trên trần nhà là do anh tưởng tượng ra phải không?"
Vừa dứt câu Kanao,Aoi,Goto,Sumi,Naho và Kiyo ngước mặt lên trần nhà
- "AHHHHHH LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜI?Dọa ba đứa nhóc rồi kìa"
- "Ahahahaha,phát hiện ra ta cũng tài đó,Tanpochiro à"
- "Thì tại tôi đang nằm ngửa mà"
*Sầm*
Inosuke nhảy ào lên trên giường bênh của em rồi tự hào khoe rằng :
- "Tao tỉnh dậy trước mày bảy ngày đó"
Tanjiro mỉm cười
- "Vậy thì tốt rồi..Inosuke giỏi thật đó"
- "Tán dương tao thêm lần nữa đi mà mày yếu như sên làm tao lo lắng"
Sumi liền chen vào thanh minh
- "Anh cũng đâu khá hơn,cô chủ Kocho nói vậy còn gì"
- "Nghĩ tới anh ta thì bất công nhưng mà này..XUỐNG GIƯỜNG BỆNH COI,GÃY BÂY GIỜ"
- "Nói chung lão trư bất tử" - Ngồi trên giường vừa tự hào
- "Rõ là ngu xuẩn" - Từ đâu một bóng người có mái tóc dài để xuôi bước vào, khiến cả đám quay lại nhìn là Tokito Muichiro Hà Trụ
- "Mày nói ai ngu"
Inosuke nhảy tót xuống giường đòi đánh cậu làm Goto và Aoi giữ lại không cho đến làm ồn. Muichiro đi qua mọi người nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi :
- "Đỡ hơn chưa?"
- "À..cũng đỡ hơn nhiều rồi" - Em ngại ngùng quay về hướng khác
- "Tôi xin lỗi vì lần trước lại ném đá vào cậu, đây là hộp bánh nếp đậu đỏ của các trụ cột mua cho cậu. Tôi đến đây theo chỉ thị của mấy người còn lại,bởi vì họ đều bận nhiệm vụ...Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"
- "Tôi tên là Tanjiro Kamado"
- "À..rồi Tanjiro"
Đầu heo thoát khỏi tay của Aoi và Goto chạy chặn đến trước cửa và la oai oái
- "ĐỒ ĐẦU TẢO BẸ XANH LÒE LOẸT KIA ! Hôm nay ngươi không đấu với ta thì ta không công nhận người là trụ cột"
Cậu liếc về người đang nhảm thì thấy phiền phức quá rồi đập một phát vào gáy khiến cái người không mặc áo này. Aoi thấy cái tên kia nằm dưới sàn thì sợ hãi :
- "Này anh Goto,đưa nó vào trong góc được không?"
- "Tầm mười lăm phút nữa hắn ta mới tỉnh dậy, tôi dùng lực nhẹ nên chả ảnh hưởng đâu"
Vừa nói xong liền rời đi, ra ngoài cửa chú quạ Ginko liền đậu trên vai cậu.
2 tiếng trước
" Hôm nay tôi với Xà Trụ có nhiệm vụ nên xin phép không đi" - Sanemi vừa dứt câu liền biến mất hút cùng với Obanai
" Còn em thì cùng anh Himejima đi chung với nhau vì có nhiệm vụ" - Mitsuri cúi đầu xin phép rồi rời đi cùng với Nham Trụ
" Tôi không rảnh" - Giyuu sau khi nói xong cũng một mạch về bên phủ của mình
" Ara~ara..Chỉ còn bé Tokito thôi đó"
" Mà cậu ta là ai vậy ạ?"
Shinobu rất thông cảm cho cậu bé nhớ nhớ quên quên trước mắt nhưng mà cậu hỏi câu này tận 9 lần rồi khiến cô phải giải thích đi lại nhiều lần,đến nơi thì chỉ nhớ vụ ném đá vào mặt thôi.
" Vậy chị đi làm đi ạ,em tự vào cũng được"
Cô nghĩ trong lòng rằng Muichiro và Kanao rất trầm nhưng mà cái hay quên thì chỉ có mỗi cậu ta thôi vậy mà lên trụ ngang hàng với cô luôn cơ mà. Một hồi sau cô cũng chả để ý nó nữa mà tập trung xuống phố cùng Kanae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com