Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02

Shinobu cùng Kanae xuống phố vì hôm nay chị của cô muốn ăn khoai lang nướng còn cô thì chỉ muốn mua một chút kẹo táo rồi về phủ thôi.

- "Bé Tokito hỏi em cả buổi trời,bây giờ em mệt quá không muốn xuống phố"

Cô than thở với chị nhưng mà nhìn mặt chị ấy hớn hở lắm cô cũng không muốn từ chối

- "Đi mà, bé Kanao với Aoi dạo này dính lấy nhau nên là không rủ được mỗi em là rảnh đi với chị nên là đi nha"

-"Em thì mệt thấy mồ, sao chị không đưa nguyên hai đứa theo đi dính nhau thì đi cùng có sao đâu?"

Kanae xua tay tỏ vẻ không đồng tình

- "Em thì biết gì, mấy bữa trước chị cũng có rủ hai đứa xong tách lẻ ra đi riêng để chi mò về một mình mà"

- "Rủ Trụ nào đi cùng á, họ cũng cũng rảnh mà"

- "Thì chị rủ Trùng Trụ nè,Shinobu"

- "Ý em không phải v-"

Chưa kịp nói xong câu thì cô đã bị kéo đi xuống phố, xuống đây cô và chị gặp Makio đang mua đồ về nấu ăn có lẽ là về nấu cho chồng

- "Chị Makio mua đồ về nấu ăn hả" 

Cô nói xong vừa vẫy vẫy tay, Makio quay lại nhìn thấy hai chị em Kocho thì chạy lại chào hỏi

- "Hai cô cũng đi xuống phố à?"

- "Chúng ta có thể đi chung không Makio" - Kanae lên tiếng

- "Được chứ,rất hân hạnh là đằng khác"

Sau khi mua được khoai lang nướng,kẹo táo và chào tạm biệt vợ của Uzui ,cô vác cái xác khô của mình về Điệp Phủ.

- "Mệt quá,do chị ấy kéo Makio đi chung nên đi rất nhiều khu khác làm mình rã rời tay chân mất thôi"

- "Cũng vui mà,vợ của anh bảo tối về rảnh thì sang ăn Takoyaki"

- "Chị thích thì đi đi,em ở phủ với mấy đứa nhỏ"

- "Hôm nay em ủ rũ ghê, để chị ra sau Kanao với Aoi"

- "Vâng" - Shinobu gật đầu kệ chị mình thích làm gì thì làm

--------

- "Hôm nay là Yokan, ăn đi cho mau khỏe"

Goto bưng một dĩa thạch đậu đỏ lên trên bàn, nhìn cái thứ đang nằm trên giường ngán ngẫm không thôi

- "Dạ em cảm ơn..nhưng mà chú Haganezuka gửi kiếm cho em chưa ạ?"

Goto nghe xong thì lấy lá thư từ trong túi quần ra

- "Này thư của ông ấy gửi riêng cho mày đó"

Tanjiro đang vui vẻ ăn món thạch đậu đỏ vừa cầm lá thư lên đọc vừa nhìn vào tờ giấy thì em bỗng không còn tâm trạng ăn uống. Tờ giấy chi chít những dòng chữ "Tao sẽ không làm kiếm cho mày nữa". Em đổ mồ hôi hột khiến người bên cạnh cũng đổ theo

- "Tôi không định đưa cái này cho cậu nhưng mà.."

Gương mặt của em trở nên méo mó cả lên, chú Haganezuka không làm kiếm thì em có kiếm nào mà chém nữa

- "Mà cũng có cách. Cậu có thể đến Làng Thợ Rèn một chuyến dù sao thì cũng không có gì bị cấm"

- "Làng Thợ Rèn ấy ạ?" - Em không biết đó là gì nên hỏi Kakushi bên cạch

- "Làng Thợ Rèn là làng của các thợ rèn Nichirin Katana cho chúng ta ấy, nhưng mà là nơi bí mật nên là phải có sự cho phép của Chúa Công"

- "Em cảm ơn"

Sau khi được sự chấp thuận của cấp trên nên là em đã lên đồ chuẩn bị đi. Do là chỗ đó là nơi tuyệt mật nên một Kakushi sẽ dắt em đến một chỗ xong đến chỗ đó thì em được dắt tiếp nên là trong cả quá trình em bị bịt mắt và bịt luôn lỗ mũi vì em cực kỳ nhạy

- "Được rồi,đây là điểm cuối" - Kakushi nữ vừa dứt lời liền rời đi

Trong tất cả các Kakushi dẫn em đi thì người cuối cùng im lặng nhất và không nói gì với em

- "Ủa...? Ủa đây là đâu? Sao đi hoài không tới vậy ta...?"

Tanjiro vừa nói vừa... đụng đầu vào cành cây thứ 13. Em bị xoay vòng vòng như... bánh trôi tàu. Người dẫn đường thì im phăng phắc, không thèm nói một câu nào.

"Mình đi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa đến... Không lẽ lạc rồi?"
"Không lẽ mình bị bắt cóc... đem đi nấu súp...?"

Suy nghĩ trong tâm trí là thế, nhưng mà người kia vẫn im lặng kéo tay áo của em né cục đá to

Cuối cùng, sau một hồi leo dốc – đạp rễ cây – trượt mông xuống đồi, cậu được mở khăn bịt mắt ra.

- "Oaaa..!!!Đẹp quá"

-----

Sau khi gặp trưởng làng, và hỏi tung tích của Haganezuka thì biết rằng dạo này cả làng cũng không thấy chú ấy đâu. Do là còn mới 17 giờ chiều nên trưởng làng bảo em thích đi đâu thì đi nhưng mà đừng rời khỏi làng.

Tanjiro đang đi đến một bãi đất trống thì thấy một cái bóng lướt qua mình.Một cậu trai tóc dài, mắt mờ mờ như... đang mơ ngủ, tay cầm một xiên dango, đi ngang qua như không thấy Tanjiro đứng đó, người này có mùi quen quen hình như là Tokito Muichiro người lần trước đến thăm câu ở Điệp Phủ

"Bộ cậu ấy có nhiệm vụ ở đây hả ta?"

Thấy người kia im lìm quá nên là em bắt đầu câu chuyện

- "Cậu là Tokito Muichiro - Hà Trụ hả?"

Người con trai kia ngước nhìn em rồi nói,đôi mắt vẫn cứ lơ đãng

" Tokito Muichiro..Tokito Muichiro.."

Cậu đang cố gắng nhớ cái tên này là ai trong khoảng 20 giây đầu tiên

- "Ừ,là tôi"

- "Cậu đến làng lâu chưa,tớ mới đến á"

- "Ồ,tôi đến từ hôm qua"

- "Cậu còn nhớ tớ là ai không?"

- "Ai mà biết"

- "Chúng ta mới gặp nhau cách đây 2 tuần thôi đó, cậu gắng nhớ đi,cái người mà bất tỉnh nguyên hai tháng trời đó.."

- "Tôi không biết cậu là ai, mà có là ai thì tôi cũng không quan tâm đâu"

- "À..cho tớ xin lỗi"

Im lặng tầm khoảng vài giây, cậu liền đưa xiên dango trước mặt em 

- "Ăn không?"

- "Hả,cậu cho tớ ăn á?"

- "Không tôi đùa"

Nói là vậy thôi chứ tay cầm xiên vẫn đưa gần miệng em. Em thấy người ta có lòng tốt mà mình hỏi nhiều quá nên là cũng cắn một viên rồi cho qua.

- "Cậu ăn nữa không?"

- "À tớ không cần nữa" - Tanjiro lắc đầu từ chối, Muichiro nhìn khó chịu quá nên dúi thẳng vào tay em

- "Ăn thì ăn cho hết"

- "Ơ cậu không ăn nữa hả?" - Em ngơ ngác nhìn cái dango trên tay rồi còn người đưa nó vào tay em nữa chứ

- "Chủ tôi cho rồi mà lắm ý kiến ghê" - Một con quạ từ đâu bay đến vai của Muichiro. Chắc là quạ của cậu ấy

- "Thì thấy cậu có vẻ thích, nhưng mà cậu không thích thì thôi đưa đây"

- "Không không tớ ăn được"

- "Vậy là tốt. Nếu không có gì tôi đi trước"

Vừa nói xong liền để em một mình với cái xiên bánh gạo trên tay

"Cậu ấy khó gần ghê nhưng mà không có chút mùi ác ý nào cả còn con quạ đó thì.."

Em lắc đầu rồi rời đi, qua chỗ suối nước nóng từng nghe trưởng làng bảo thích thì vào đi

------

Tanjiro chuẩn bị bước lên thì thấy chị Kanroji chạy xuống khóc lóc kể lể với em rằng

- "TANJIRO ÀAAA" 

- "Có chuyện gì vậy ạ"

- "Huhu lúc nãy, chị có chào hỏi một người mà người đó không hề quan tâm chị mà bỏ đi luôn mà"

- "Dạ vâng,vậy chị tắm xong chưa?"

- "Chị vừa xong..mà em có đem bé Nezuko đến đây đúng không cho chị chơi với em ấy đi"

Cô nhìn về hướng em mong chờ câu trả lời

- "Vâng vậy cũng được ạ" - Nói xong em liền đưa chiếc hộp cho Mitsuri rồi cúi đầu cảm ơn

_____________________

Xin chào ạ, tình hình là tôi sẽ cố gắng end bộ truyện này trước 28/8 ( đúng hơn là trước khi vào năm học mới ở chỗ của tôi). Truyện này lưu ý là sẽ có một số người đã mất trong cốt truyện chính ở đây vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường nên là tránh thắc mắc.

Tôi định sẽ viết truyện tiếp khi vào năm học mới nhưng mà do một số lịch học thêm + lịch học trên trường nên là tần suất sẽ ít đi. 

Về phần hai chị em Kocho thì tôi vẫn giữ Shinobu làm trụ cột, còn mấy nhân vật nữa tôi sẽ tự khai thác sau và sẽ lưu ý cho các độc giả.

Tôi xin cảm ơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com