Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03

Lúc em vào trong thì thấy Shinazugawa Genya đang bẻ chiếc răng của mình, nó rơi ngay trúng đầu Tanjiro. Em định lại bắt chuyện thì 

- "Cậu ơi"

- "Câm mồm, đừng có bắt chuyện với tao"

Thấy người kia lạnh lùng quá thì liên nhanh chóng cởi đồ nhảy xuống cái bụp nhưng mà lúc em trồi lên thì người kia đi mất rồi

"Cứ tưởng đàn ông cởi trần thì sẽ thấu hiểu nhau hơn một chút chứ"

Em thắc mắc mà thôi chả quan tâm nữa, ngâm mình nơi suối nước nóng là tuyệt nhất nên thư giãn chút nhỉ

Sau khi ngâm người mình xong thì em vào phòng ăn thấy Mitsuri đang ngồi ăn cơm còn em gái của mình thì đang ngồi núp dưới bàn ăn.

- "Tanjiro ngồi xuống đi này"

- "Vâng mà sao nãy giờ em thấy nhiều người đến đây quá vậy ạ?Nhiệm vụ mới hả chị?"

Cô vừa ăn xong bát thứ 7 thì lên tiếng

- "Ừ,nghe nói vậy á. Mà bé Tanjiro biết gì không, có tận bốn người đến đây lận đấy nhưng mà không tính chị và bé Nezuko"

- "Nãy em mới gặp Shinazugawa với Tokito thôi. Vậy còn ai nữa nhỉ?"

- "Chị cũng không rõ, mà bé Genya không ăn gì hết trơn á xíu nữa em đưa chút đồ ăn cho cậu ấy nha"

- "Dạ, để xíu nữa em đưa. Còn Tokito thì sao chị?"

- "Thằng bé nghe nói đi ăn cùng với anh trai rồi"

- "Anh trai ấy ạ?" - Tanjiro không biết liền hỏi cô

- "Hmm..bé Tokito có anh trai song sinh hình như tên là Yuichiro, do mẹ bị bệnh không qua khỏi còn cha thì gặp tai nạn khi đi hái thuốc. Còn hai đứa nương tựa vào nhau xong được cô Amane Ubuyashiki tức vợ của Chúa Công cưu mang nên là hai anh em sống đến tận bây giờ"

Kanroji vừa ăn vừa kể cho Tanjiro nghe về hoàn cảnh của cậu

- "Ủa vậy sao một người làm sát quỷ nhân một người làm thợ rèn kiếm vậy ạ"

- "Nghe bảo là anh trai của Tokito không có năng khiếu về kiếm đạo cho lắm nên để tránh nguy hiểm bé Tokito bắt anh trai mình làm thợ rèn mà ai có ngờ là làm thợ rèn thì lại rất có khiếu nên thành ra hai người hai việc đó"

- "Ồ,em cảm ơn"

 - "Mà chị ăn xong rồi chị về phòng nhé"

- "Vâng ạ"

Sau khi cô rời đi em và Nezuko liền cầm một dĩa Senbei rồi gõ cửa phòng Genya. Vừa mở cửa em liền phi như bay vào trong phòng rồi để dĩa bánh lên bàn

- "Cậu đói thì cứ ăn đi nhé"

- "Không cần"

- "À mà.." Vừa nói vừa đưa thứ gì đó ở trong túi áo

- "Đây là răng của cậu làm rớt nè,tớ trả"

- "AI KHIẾN VẬY TRỜI?SAO KHÔNG VỨT NÓ ĐI. CHÚNG MÀY PHIỀN QUÁ,CÚT RA NGOÀI"

Genya liền đá đít hai anh em nhà Kamado ra khỏi phòng của mình

- "Ui da..Cậu ấy cũng khó gần ghê"

- "Hm..hmmm"

- "Thôi đi về phòng nào em"

----------

Tầm 2 - 3 giờ sau em và Nezuko đang ôm nhau ngủ thì Tanjiro thấy cái gì đang chọt chọt vào lỗ mũi mình thì liền tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngồi trước mặt

- "Cục cưng của anh có vẻ ngủ ngoan quá ha?"

- "Cậu có thấy cái gì chọt vô lỗ mũi tớ không?" - Em hoảng loạn, bối rối xoay đủ chiều

- "Tôi làm, tôi không biết gọi cậu dậy ra sao nên là mới chọt mũi cậu"

- "À..mà cậu định gọi tớ làm gì vậy?"

- "Làm gì nhỉ?Tôi định bảo cậu làm gì ta.."

Ba người khoanh tay lắc qua lắc lại, tầm 5 phút sa đó thì Muichiro cũng nhớ ra và hỏi

- "Cậu biết chỗ thợ rèn Kanamori ở đâu không?"

- "À,cái này thì tôi biết. Chú ấy ở chung chỗ với Haganezuka mà" 

Vừa nói em vừa hồi tưởng về lúc chiều, sau khi Muichiro rời đi em nghe một tiếng khóc của trẻ con xung quanh đây liền xác định phương hướng chạy lại hỏi.

- "Này cậu bé em có sao không?"

Cậu bé kia quay lại, có mặt nạ của thợ rèn kiếm trong làng. Tanjiro đoán thế

- "Hức..em lỡ làm hư con rối chiến đấu hình người mà tổ tiên để lại cho em rồi..hức"

- "Thôi không sao cả mà em tên gì?Anh là Tanjiro"

- "Em tên là Kotetsu ạ" Cậu bé được hỏi tên thì dần nín dứt

- "Kotesu không được khóc nữa,khóc là xấu lắm. Nhưng mà cho anh thử sờ con rối này được không?

Kotetsu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, em vừa chạm vào cái đầu thì nó rớt 

* Bụp *

- "Hả..?ô..ơ,anh chưa làm gì cả,anh mới sờ thôi mà,ủa..ê. Anh xin lỗi"

Em hoảng hốt,xin lỗi cậu bé ríu rít

- "Dạ không sao, mà hình như có cái gì đó trong người của con rối á anh

- "Có thật nè, là một thanh kiếm"

Vừa cầm lên,em liền rút ra thì nó bị rỉ từ đầu đến cuối

- "Thanh này bị rỉ mất r-"

- "Để đó tao lo"

Nghe giọng nói này quen thuộc lắm hình như là Haganezuka thì phải

- "Chú Haganezuka,chú đâu trời mà cả làng tìm vậy?"

- "Chú ấy dỗi cháu đó trời"

Từ đâu ra một người đeo mặt nạ thợ rèn chui ra chung hướng với chú kia. Hình như là ở cùng nhau

- "Kanamori im lặng coi"

- "Thôi thôi,này cháu bé để ta và chú này sửa lại thanh kiếm này cho cháu nhé?"

Kanamori vừa nói vừa nhìn về hướng em. Em lắc đầu phủ nhận

- "Không có không có là của Kotetsu cơ" Em chỉ tay vào cậu bé bên cạnh em.

- "Dạ vâng là của tổ tiên cháu"

- "Vậy cho phép ta và chú kia rèn lại cây kiếm nhé"

- "Dạ được ạ nhưng lúc rèn xong thì chú cứ đưa cho anh này là được ạ"

- "Hả?"

- "Em cho anh cây kiếm đó đấy, dù sao thì em cầm kiếm cũng chả được ích gì cho anh ấy vẫn tốt hơn á"

- "Dù sao nó cũng là của tổ tiên em hơn 100 năm luôn mà,anh không dám nhận"

- "Chỉ có mình anh là đi qua hỏi thăm em thôi. Riêng cái người mà tóc dài đầu tảo bẹ xanh, mắt như mớ ngủ đi lẫn lẫn là bơ em thôi"

- "Ý em là Muichiro ấy hả"

- "Người kia là tên Muichiro hả anh"

Kanamori nghe quen tai liền quay lại 

- "Muichiro là em ruột của Yuichiro đúng không?"

- "Dạ vâng,cháu được nghe người khác kể"

- "Thằng bé tối nay chắc sang bên kia lấy cây kiếm mới nên là có gì dắt nó lên đây dùm chú nhé"

- "Dạ vâng,để cháu về nói với cậu ấy"

Haganezuka quá là chăm chú về thanh kiếm bị rỉ sét trên tay nên không quan tâm đến câu chuyện của ba người kia

____________________

Tôi đã có dự định offline tầm tầm tháng sau hoặc vào đi học tại vì hoàn thành fic này thì chắc chắn không hoàn thành trong hè được.

Lần sau tôi sẽ cố gắng bù thật nhiều chap cho đọc giả, dạo này tôi dễ mệt không có tâm trạng để viết cho lắm nhưng mà tôi vã Muichiro x Tanjiro quá mới ra được bộ fic này.

Thử đoán người đến Làng Thợ Rèn còn lại là ai đi, đoán đúng có khen =)))

Ngày tốt lành nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com