#04
Tanjiro vừa kể chuyện lúc chiều cho Muichiro nghe xong thì cậu liền nhăn mặt
- "Coi bộ cậu cũng bao đồng ghê ha?"
- "Đâu có,tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà"
- "Ờ,sao cũng được. Đưa tôi đến chỗ kiếm đi"
Sau khi đi lấy kiếm cùng em,trên đường trở về bỗng nghe thấy một tiếng kiếm choang choang nơi một góc bụi. Cậu và em lại gần thì thấy Kotetsu đang cầm một thanh Nhật Luân Kiếm rồi chém vào không trung, đúng lúc đó Tanjiro ngửi thấy mùi của quỷ nơi chỗ phòng nghỉ của em.
Không nghĩ ngợi gì nhiều liền bảo với người một bên
- "Tokito cậu lo chỗ này nhé, em gái tôi gặp nguy hiểm rồi"
- "Tch..đúng là bao đồng" - Nói em bao đồng vậy thôi chứ vẫn gật đầu tán thành với ý kiến của Tanjiro
Vừa ôm đứa bé trên tay vừa chém đôi con cá xấu xí ở kia
- "Đi ra chỗ khác đi"
Kotetsu ngẩng mặt lên nhìn cái người đầu rong biển này đang cứu mình liền dâng lên cảm xúc tội lỗi nhưng mà Muichiro bảo mình đi ra thì mình cũng nên nghe lời anh ấy
Từ dưới đất liền chui lên một cái bình hoa lòe loẹt cái thứ sinh vật vừa chui ra là một con quỷ có một mùi tanh của cá sặc thẳng lên mũi của cậu. Vừa nhăn mặt vừa chửi trong lòng cái thứ xấu xí trước mặt
- "Ôi nhìn qua thì người chắc là một Trụ Cột nhỉ?"
Gyyoko vừa nói vừa cười sỉ nhục Muichiro
- "Ngươi có muốn làm mẫu cho tác phẩm tiếp theo của ta không? Một tượng cá người Trụ cột... đẹp tuyệt đấy!"
- "Câm mồm đi cái thứ xấu xí"
- "Hay lắm! Đến đây nào, để ta chạm khắc cái chết của ngươi thành bất tử!"
Nói xong câu rút thanh kiếm vừa lấy ở chỗ bác Kanamori xong
- "Hơi thở Sương Mù – Thức Thứ Nhất : Ảnh Ảo Phiêu Linh"
Cậu hoàn toàn biến mất trong khói sương mờ, bóng trăng dần dần lướt qua. Muichiro chém tới, thân ảnh hòa làm một với lớp sương giăng dày đặc quanh làng. Từng đòn đánh đều như đến từ hư vô, không tiếng động, không báo trước.
- "Không thể nào chạm vào ta đâu, Trụ Cột nhỏ bé! Ta là dòng chảy, là nước, là nghệ thuật vô định hình!"
Hắn vung tay.
Từ không trung, hàng trăm chum gốm rơi xuống, vỡ tung, và vô số sinh vật kỳ quái lao ra – những con cá mang mặt người, những con rắn thịt mọc vây, những thân thể kết từ xương người và vảy cá.
Muichiro bị vây quanh
" Khó thở quá.."
Một xúc tu quật đến mạnh như roi thép. Cơ thể cậu bị đánh văng, va vào gốc cây. Máu trào ra nơi khóe môi, nhưng Muichiro vẫn không rên một tiếng. Cậu đứng dậy, tay siết chuôi kiếm chặt hơn.
- "Sao nào nhãi ranh"
Lồng ngực như bị siết chặt.
Muichiro nổi lềnh bềnh trong làn nước đặc quánh, mắt mở trừng trừng nhìn bong bóng trôi lên – chậm chạp, mệt mỏi. Cậu biết mình đang dần chết ngạt. Một phần trí óc bảo cậu rằng: "Thế này cũng được rồi." Nhưng... hình ảnh của cha mình - lại đang cháy sáng trong tâm trí cậu
"Mình nhớ ra rồi..Tanjiro cảm ơn nhé"
Hình ảnh của cha cậu như là Tanjiro vậy đều có một đôi mắt màu đỏ và tính cách hay giúp đỡ người khác nói đúng hơn là bao đồng. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Muichiro thấy Tanjiro đang vươn tay mình lại chỗ cậu, người mà phiền phức hay lo chuyện bao đồng giờ đây lai xuất hiện trong tâm trí của cậu.
"Muichiro Tokito cố lên nhé" - Nụ cười của Tanjiro nó như ánh sáng mặt trời nó rất giống người cha đã chết của cậu
Cậu bừng tỉnh. Một tiếng rắc vang lên – mặt nước nổ tung. Cậu phá vỡ chiếc bình, máu hòa cùng sương mù, mắt phát sáng như dải ngân hà u uẩn. Ấn đỏ dần dần hiện ra trên mặt, chân và tay
Gyokko cười khẩy, múa may trong những chiếc bình sứ. "Cá của ta là nghệ thuật! Chết đi mà xem cho rõ!"
Nhưng cậu không trả lời. Không một lời.
Muichiro nhẹ nhàng bước trong làn sương mờ, từng nhát kiếm như đến từ hư vô. Cá quỷ tan xác, độc châm bị chặn đứng, và Gyokko bắt đầu cảm thấy... sợ hãi.
- "Hơi Thở Sương Mù - Thức Thứ Bảy: Sương Khói Che Mắt Người."
Hắn ta cảm giác có cái gì đó xẹt qua cổ mình, đúng vậy thanh Katana kia cũng đã chém được đầu của Gyyoko
Sau khi Thượng Huyền Ngũ tan biến, Muichiro đứng đó – tay vẫn hạ kiếm, mắt vẫn mờ xa. Không phải vì kiêu hãnh, mà vì kiệt sức. Vì ký ức ùa về như thác vỡ. Vì trái tim non nớt kia, sau cùng, đã thức tỉnh sau làn sương.
Nhưng bỗng nhiên có một người tóc cam đeo Nhật Luân Kiếm bên người lại gần cậu rồi từ từ gỡ những cây kim trên mặt cậu ra
- "Ui ya"
- "Tôi xin lỗi,có đau lắm không"
Muichiro đang nhắm mắt chuẩn bị ngất đi thì phải mở mắt ra nhìn người đấy là ai
- "Tôi là Sabito, cấp Giáp"
"Nghe lạ nhỉ"
- "Ừm,vậy phiền anh đưa tôi đến chỗ mọi người được không?"
- "Còn có mấy người nữa à? Sao chả ai thông báo gì hết vậy"
Cậu ngạc nhiên người trước mặt này, mới để ý lại câu "cấp Giáp" của Sabito
- "Cậu tạm thời nằm đây sẽ có người đến chỗ cậu trong vòng 5 phút nữa,trời sắp sáng rồi để tôi đi tìm mấy người còn lại"
Cậu gật đầu rồi anh rút hết mấy cái kim độc rồi chạy đi. Muichiro nheo mắt lại và thiếp đi. Lúc mơ màng thì thấy Yuichiro - anh trai của mình đang ngồi một bên
- "Haiz..Ngất đủ chưa"
- "Dạ chưa"
Nghe thằng em trai của mình chọc liền đánh vào bả vai của nó
* Bốp *
- "Anh ơi,đau nha"
- "Cho chừa. Được rồi đứng dậy"
Cậu cố gắng đứng dậy rồi được Yuichiro dìu đi từng bước từng bước
- "Nhanh lên chuẩn bị đến chỗ thằng Kamado rồi"
- "Ý anh là Tanjiro ấy hả"
- "Thân nhau cỡ đó rồi hả?"
- "Ờm.."
- "Lên đây là đi chơi với cái thằng đầu đỏ hoài không à,chả nhớ anh mày còn sống hay không"
- "Đâu có,em nhớ anh mà. Tại vì không có thời gian thôi...mà Kotetsu đâu rồi"
- "Thằng nhóc kia sợ quá ngất lịm rồi, đang ở chỗ bác Kanamori. Không có thời gian của mày là đi ra ngoài đất trống rồi cho thằng nào đó xiên dango ha"
- "Anh bớt trêu em lại đi"
Vừa đi đến chỗ của mọi người thì thấy cái cảnh Nezuko đón nhận ánh nắng dưới ánh bình minh
- "Hả???Cái gì vậy"
- "Con kia nó đi được dưới ánh nắng rồi, chắc là quỷ đột biến"
- "Lạ vậy trờ-"
Chưa kịp dứt câu xong thì em liền lại chỗ Muichiro ôm chầm lấy cậu
- "May quá cậu không sao. Tớ lo chết đi được"
- "Ơ...Tôi không sao cả mà"
Cậu liền xoa đầu an ủi em thì thấy Mitsuri đang dìu Genya mà mặt cậu ta đỏ như trái cả chua thật sự bên cạnh là cậu trai tên Sabito đang thở dài
- "Sao người này nhìn có vẻ lạ ha?"
Genya chỉ chỏ vào chỗ Sabito
- "À,tôi là Sát Quỷ Nhân như Tanjiro và Genya nhưng mà là cấp trên. Chỉ có Giyuu là biết tôi thôi"
- "Ủa anh là Trụ hả?"
- "Không,tôi là Giáp"
Sau khi trận chiến diễn ra thì trừ Sabito ra ai cũng được đến chỗ Kocho để điều trị. Muichiro và Mitsuri thì 3 - 4 ngày gì đó đã tỉnh dậy và bình phục còn Tanjiro thì tầm 7 ngày thì cũng đã tỉnh dậy và được chăm sóc bởi Geto
- "Mà sau khi tỉnh dậy cậu ăn nhiều ghê ha?"
- "Giống chị Kanroji ấy. Chị ăn nhiều và siêu siêu khỏe luôn"
- "So sánh với trụ thì chịu luôn"
----------
Khi em dần dần bình phục lại thì Sát Quỷ Đoàn đã mở một cuộc họp dành cho trụ cột. Amane thay Chúa Công vì căn bệnh tiếp tục hành hạ cơ thể ấy.
- "Được rồi. Người đầu tiên có ấn không nằm trong các trụ cột mà là cậu Kamado Tanjiro. Tiếp theo là Hà Trụ và Luyến Trụ sau khi đánh nhau với Thượng Huyền Tứ và Ngũ, xin mời hai người nói về cảm giác khi bật ấn ạ"
- "Lúc đó thì nó kiểu bùm..bùm..rồi BÙM"
Tất cả mọi người liền nhìn về hướng Mitsuri với vẻ ngơ ngác. Riêng Obanai thì đập tay lên trán tỏ vẻ ngao ngán
- "Huhu,muốn một cái lỗ chui xuống quá"
- "Giờ thì đến tôi. Lúc đó cơ thể của tôi rất nóng,nó cũng phải rơi tầm khoảng ~39°C và nhịp tim ~200 lần/phút"
- "Như vậy là bất thường lắm,xíu nữa đến phủ của tôi kiểm tra lại nhé"
- "Vâng cảm ơn cô Kocho"
Amane nghe được câu trả lời thích hợp thì gật đầu
- "Theo như lời đồn thì nếu trong quân đoàn có ai bật ấn thì những người xung quanh có khả năng bật ấn theo"
- "Được rồi nếu không có gì thì tôi xin phép"
- "Này này,ai cho mày rời đi vậy?"
Giyuu vẫn im lặng một mực rời đi, Sanemi liếc con người trước mặt
- "Tôi có một chút chuyện với Sabito cần giải quyết"
Muichiro gãi đầu
- "Sabito đang thăm Tanjiro ở Điệp Phủ"
- "Cảm ơn"
______________
Truyện này chỉ là để tôi sìn OTP chứ không có ý định viết sâu hơn về phần đánh nhau nên là tôi xin phép bỏ qua trận Hantengu nhé. Còn nếu muốn tôi viết thì có thể nói
Với lại trước khi vào Vô Hạn Thành thì hint của hai đứa sẽ nhiều hơn mấy phần này, có lẽ tầm 7 - 10 chương tôi sẽ end nhưng mà tôi vẫn muốn khai thác truyện dài hơn một chút nên là trận chiến cuối cùng sẽ được tôi viết lại một cách kĩ lưỡng ( có lẽ thế )
Tại vì tôi sợ viết lại mà lấy nguyên cốt truyện gốc dễ chán và tôi thấy truyện tôi chán thật. Sinh nhật của Tokito thì tôi sẽ viết một ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện gốc để chúc mừng Muichiro ( có khi tôi đăng muộn thông cảm cho tôi nhé )
Ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com