Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#05

warning : chap này khá ngược Sabito và Giyuu nên là lưu ý ạ

-------

Sau khi Giyuu chạy đến Điệp Phủ thì thấy Sabito đang đưa cho Tanjiro hai cục cơm nắm

- "Phù.. Lần trước em được chỉ dạy bởi sư phụ Urokodaki chỉ có Makomo giúp em vượt qua thử thách tại vì anh có chút việc bận nên không giúp em được xin lỗi nhiều nhé"

- "Anh biết ông ấy và chị Makomo ạ?Mà nghe tên Sabito cũng khá quen quen..Hình như chị ấy từng nhắc rồi thì phải"

- "Anh là đệ tử của ông ấy. Anh xin lỗi em nhiều nhé, anh không kịp đến giúp"

- "Dạ không sao,anh vẫn có giúp em giết tên Thượng Huyền Tứ kia mà"

Giyuu vừa mở cửa ra thì bắt gặp ngay Tokito đang có ý định vào trong. Liền giơ tay ra hiệu mời vào trước, cậu cũng gật đầu thay cho lời cảm ơn

- "Tanjiro, cậu không sao chứ?"

- "Tớ không sao cả mà,khỏe re"

- "Vậy thì tôi xin phép"

Sabito thấy Giyuu nên liền rời đi

- "Tanjiro nhanh khỏe nhé,tôi đi trước"

- "Cậu muốn đi ra ngoài với tôi không?Điều này có lẽ hơn phiền"

- "Không sao không sao,cậu muốn cũng được..Cậu đi ổn không cần tôi dìu chứ?"

Cậu tỏ ý muốn giúp em liền bị em lắc đầu từ chối. Tanjiro bắt đầu chập chững bước đi bỗng cánh tay của em được gác lên vai người kia

- "Vậy mà nói ổn hả?"

Do cậu thấp hơn em nên khi nói chuyện hơi sẽ tự phả vào tai khiến em ngại không thôi

- "Đ-được rồi.."

- "Để tôi dìu cậu ra đây hay là cậu ngại tôi?"

Muichiro nói một phát trúng ngay tim đen khiến Tanjiro lắc đầu ngoe nguẩy mặt cũng hiện rõ vài vệt đỏ

- "Kh-không c-"

- "Không có mà mặt đỏ rồi kìa, cậu ngại tôi cái gì thế nhỉ?"

Càng nói hơi nóng càng phả vào một bên tai của em, Tanjiro liền không muốn được dìu nữa định thả tay ra nhưng mà Muichiro thì vẫn giữ chặt cứng khiến việc muốn rút tay ra càng khó khăn

- "Thả ra tay tôi ra được kh-"

- "TOMIOKA BUÔNG TAY RA,TÔI KHÔNG HỀ QUEN BIẾT CẬU"

Một giọng nói đầy sự tức giận vang lên ngoài kia thấy kì lạ nên hai người đi từ tốn nhẹ nhàng không phát ra âm thanh mà núp một góc xem thử

- "Sabito cãi nhau với anh Giyuu hả?"

- "Tôi cũng không biết"

Muichiro nhún vai tỏ ra vẻ không biết

- "Đừng kiên trì nữa,buông tay ra"

- "Anh phải cho em lời giải thích chứ?"

- "Tôi chả có gì để giải thích với cậu cả"

- "Vậy à?Từ lúc anh nhường em cái danh Thủy Trụ đến bây giờ anh liền dần dần cách xa và lạnh nhạt một cách rõ rệt. Đến cả hồi xưa anh luôn gọi em là Giyuu bây giờ lại Tomioka. Em thật sự cần một lời giải thích mấy cái hành động ấy"

"Câu nói dài nhất của anh Giyuu rồi"

Tanjiro ngồi một bên suy nghĩ không để ý người gần cậu đã có thể đỏ mặt đến chết luôn rồi

- "Nói thẳng ra tôi sợ cậu buồn, tôi ghét cậu. Phiền phức"

Vừa nói xong trái tim Giyuu bị hẫng một nhịp, từ cái lúc mà chị gái cậu mất thì chưa bao giờ có cái cảm giác muốn khóc như này. Dù Sabito lạnh lùng cách mấy, anh ấy nói lời lẽ cay nghiệt nhưng chưa bao giờ nói rằng ghét cậu

- "Anh ghét em thật sao?"

- "Ừ,tôi cực kỳ ghét cậu. Cút đi cho sạch mắt tôi"

Giyuu gật đầu rồi nhỏ giọng

- "Em xin lỗi"

Sabito nghe thấy liền mặc kệ mà đi vào trong không thèm đôi co nữa, vừa đi vào thì thấy cái cảnh Tanjiro ngồi lên đùi của đứa nhóc cậu gặp lúc ở Làng Thợ Rèn còn thằng nhóc kia thì ôm eo người ở trên

"Nhìn vậy là trụ chắc chắn rồi nhưng mà cái kiểu ngồi như thế là sao vậy?"

- "Này"

Em đang ngó nghe tiếng kêu liền giật mình

- "À..ờm anh Sabito"

Giờ em mới kịp để ý cái tư thế và dáng ngồi của em và cậu. Tanjiro liền đỏ mặt nay càng đỏ mặt hơn bây giờ thì không ai dám rời khỏi tư thế này

- "Ờ..ờm này Tokito cất tay khỏi eo tôi được chứ?"

"Tưởng cậu ấy không biết luôn chứ"

Muichiro mỉm cười chữa cháy rồi liền gỡ tay ra khỏi eo em

- "Anh Sabito em có chuyện muốn hỏi"

- "Hỏi gì thì hỏi nhưng mà ngồi dậy khỏi đùi người ta đi"

Sabito ngao ngán với hai đứa này, chúng nó yêu nhau thật à?

Sau khi em ngồi lên giường còn hai người thì lấy ghế ngồi một bên cạnh, Sabito liền mở lời

- "Em muốn hỏi anh vì sao anh lại lạnh nhạt với Tomioka đúng không?"

- "Vâng" - Tanjiro gật đầu

- "Anh và cậu ấy được sự phụ Urokodaki nhận nuôi và dạy cách dùng hơi thở nước nên hai đứa cũng rất thân với nhau. Tomioka luôn có suy nghĩ muốn chết thay cho chị gái của mình, anh luôn nhắc nhở về việc ấy nhưng mà thằng nhóc vẫn không bao giờ phấn chấn và hòa đồng được một chút nào"

- "Ồ,vậy đó là lý do cái gì anh Tomioka im lặng ấy hả" - Muichiro đặt ra câu hỏi

- "Có lẽ thế, từ xưa anh đã giỏi hơn Tomioka rất nhiều và anh luôn giúp đỡ nó đến khi anh và nó lên được cấp trụ thì mọi người đều bảo anh xứng với danh đấy hơn. Anh nhượng cho Tomioka lý do vì sao anh cấp Giáp đấy"

- "Tại sao anh lại nhường ạ?"

- "Anh tin rằng Giyuu cần vị trí đó để có thể vượt qua mặc cảm sống sót. Cậu ấy vẫn làm được đáy thôi"

- "Nhưng mà tại sao anh lại lạnh nhạt ạ?"

- "Anh không muốn cậu ấy nghĩ rằng anh thương hại nó, việc được nhường thì chỉ có mỗi Tomioka là không biết thôi. Anh không hề muốn nó dằn vặt bản thân và cho rằng mình vô dụng"

- "Có nhiều cách mà ạ?Làm vậy chỉ tổn thương anh ấy thôi"

- "Xin lỗi, cách khả dĩ nhất đây rồi"

- "Vâng em hiểu mà"

Em và cậu ngồi nghe chăm chú câu chuyện của hai người kia

- "Này Tokito"

- "Chuyện gì vậy?"

- "Nhờ cậu đưa cơm trắng cùng Sake no kawa ( Cá hồi da giòn) cho Tomioka nhé, cậu ta rất rất hay bỏ bữa nhưng mà nhớ đừng nói tôi đưa nhé"

- "Để đó đi"

- "Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé"

Một lúc sau Tokito cầm một hộp cơm đến gần Giyuu

- "Này"

- "Hửm"

- "Cơm"

- "Không"

- "Cầm"

- "Ơn"

- "Ừ"

Nói xong cậu liền quay mặt rời đi để Giyuu một mình

"Cơm trắng cùng Sake no kawa à?Chỉ có anh ấy..Thôi kệ ăn đi"

- "Rồi á"

- "Gì mà giao tiếp nhanh gọn lẹ vậy?"

- "Vậy thôi"

- "Thật ấy em đồng tình cùng anh. Nói gì một người một chữ mà vẫn hiểu nghĩa kìa trời"

- "Nhưng mà anh Sabito vẫn quan tâm Giyuu phết nhỉ?"


Kanae từ đâu bước ra

- "Bộ cô nghe lén hay gì?"

- "Đâu có thấy Tokito với Kamado ôm ấp nhau thắm thiết quá nên là lại gần xem thử thôi ai ngờ nghe được đâu"

- "Chị Kocho chị đừng chọc em" - Tanjiro thật sự xù lông rồi, em đang cố quên mà Kanae lại nhắc đến


- "Mèo nhỏ của Tokito xù lông rồi kia,lại dỗ đi chớ" - Sabito hùa theo

- "Vậy mèo nhỏ ơi? Đừng giận nhé"

"Thật sự là mấy người này thích hùa với nhau thế à? Cả Tokito nữa cậu là người bị trêu đấy sao có thể tạt nước theo vậy trời"

- "Xì" - Em thái độ ra mặt rồi liền đắp chăn che đi gương mặt đỏ ửng của mình, không biết hôm nay em đỏ mặt bao nhiêu lần rồi đây?
_________

Vâng, tôi xin phép không trả hàng ngoại truyện cho phần sinh nhật Muichiro được nhưng mà bù lại là chap này hint của hai em khá là ngon nhé


Không biết là ngon hay không thôi kệ đi

Chúc mừng sinh nhật Tokito Muichiro - bias yêu của tôi trong Thanh Gươm Diệt Quỷ
Đếm ngược vài năm chờ em thành người âm ( đăng lúc 22 giờ đêm thì bên Nhật sang ngày mới rồi nè, cho hợp gì xíu )


Ngày tốt lành ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com