#08
Đêm hôm đó, Tanjiro nằm bên trái còn Muichiro thì nằm bên còn lại. Em buồn ngủ quá nên cũng thiếp đi chỉ còn lại câu đang ngồi bên thành cửa sổ nhìn ánh trăng chiếu vào, gió làm chiếc chuông gió ở trên kêu rung rinh
Tầm lúc Tanjiro đang đi vệ sinh thì có một ông lão đẩy một xe treo đầy chuông gió. Ông ta gõ cửa Muichiro chạy ra mở mời ông vào, ông ấy chỉ lắc đầu từ chối
- "Cháu có muốn chọn một chiếc chuông gió không?"
- "À dạ cháu kh-"
- "Mua đi cháu nó rất may mắn đấy, cháu chắc có ước nguyện gì với cậu kia đúng không?"
Cậu bị nói trúng tim đen, không muốn chối nhưng nãy giờ cậu cứ toàn nghĩ đến Tanjiro mà thôi. Ông lão kìa liền cười rồi chỉ tay lên vài chiếc chuông màu xanh biển nhạt
- "Màu xanh nhạt này tượng trưng cho sự ước mong và thanh thản còn đối với tình yêu nó là sự tác hợp và kết đôi. Rất hợp với cháu"
- "Dạ vậy lấy cho cháu cái này"
Ông lão liền rút ra rồi đặt lên tay cậu, xong cúi đầu chào và tiếp tục đi gõ cửa từng phòng. Muichiro cầm cái chuông trên tay liền tiện thể treo lên cửa sổ.
"Tanjiro cậu như ánh trăng vậy nhẹ nhàng và giản đơn"
Cậu vừa cười vừa suy nghĩ, cậu không thể xác định được cảm xúc của mình nữa rồi. Những lúc ở bên em, cậu luôn cảm giác gần gũi và muốn thân với người trước mặt này hơn
"Phải chăng cậu ấy rất giống cha mình nên mình mới muốn gần gũi"
Lúc giữa khuya cậu mới thiếp đi được. Bình minh đã lên cậu dậy trước Tanjiro cơ, sau khi chờ em hai người quyết định đi xung quanh xem thử có thu thập thêm thông tin gì không vì chắc chắn mai hai người sẽ thức trắng đêm để tìm con quỷ. Đi qua một ngôi nhà, Tanjiro ngửi thấy mùi máu hòa với mùi của con quỷ liền tìm cách chạy vào và thấy mọi người đang đứng xung quanh cửa ra
Xác chết của một cô gái tầm 20 đang bị vặn vẹo tứ chi, cái đầu thì bị xoay ngược ra sau cảnh này khiến người dân xung quanh sợ hãi. Cái bụng của cô gái xấu số thì bị rạch gang hình như bị moi hết nội tạng ra rồi. Cô gái đã được 5,6 thanh niên trai tráng mai táng cho, ai cũng tiếc thương theo lời kể thì cô ấy hoạt bát hay giúp đỡ người khác và đang hẹn hò cùng với con của chủ nhà nghỉ mà hai người ở
- "Giá như chúng ta không ngủ thì có thể giúp được cô ấy rồi"
- "Đừng nói những lời vô nghĩa vậy Tanjiro. Đây là cái mệnh rồi, tớ cảm giác con quỷ này mạnh hơn so với tưởng tượng"
Tanjiro gật đầu nghe theo lời của cậu. Không biết từ xa đang có một ánh mắt sắc lẹm nhìn theo bóng của cậu và em rời đi
- "Chà chà ~ Có lẽ là hai tên sát quỷ nhân, có khách rồi. Mấy đứa tiếp cho đàng hoàng đấy nhé!"
Người kia cố nhấn mạnh chữ đàng hoàng, 5 con quỷ đứng sau hiểu ý mà rút lui chạy lên trần nhà. Con quỷ kia cười rồi cũng kéo mạnh chiếc cửa sổ lại
Lý do mà Tanjiro không ngửi được mùi của con quỷ này vì chỗ mấy con quỷ đang ẩn nấp gần với thi thể của cô gái nên mùi quỷ nhiều em vẫn suy nghĩ là của vụ hồi nãy. Không ai ngờ đó là một Thượng Huyền Thất đang ẩn nấp trong khu phố Kuhaw này cả
Đêm hôm đó, hai người vừa đi xung quanh vừa thám thính tình hình ở đây. Tanjiro ngửi thấy mùi của con quỷ cấp thấp liền bảo cậu xung quanh đây có tầm 4 - 5 con quỷ cấp thấp
- "Vậy nó đang ở đâu"
- "Phía Tây"
Cậu và em chạy đến chỗ nhất định thì thấy một con quỷ đang ăn thịt một chàng trai trẻ. Tanjiro thấy thế liền cầm kiếm
- "Hơi thở của nước : Thức Thứ Nhất - Sóng Nước Chảy"
Em vừa chém một cá con quỷ đã tan biến, em thấy thì liền đoán rằng nó là con quỷ cấp thấp dễ bị xử rồi. Xong đó em gặp thêm bốn con quỷ dễ bị hạ như thế nữa
- "Hơi thở của Sương Mù :Thức Thứ Hai - Hồ Giám Trảm"
Vừa chém xong thì em vui vẻ vì nghĩ rằng toàn mấy con quỷ cấp thấp việc gì phải đau đầu cho đến khi em ngửi thấy một mùi quỷ khác xa với mấy con quỷ kia. Tim em thịch lại một cái, Muichiro thấy thế thì liền ngăn em đi tiếp
- "Tokito, chỗ này mùi nặng nhất. Chắc chắn có quỷ ở gần đây"
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, đang chuẩn bị mở cửa thì một người nhảy xuống đất ở trên tầng 3 mà vẫn đứng được bình thường. Con quỷ đang cầm cái đầu của bà chủ ngôi nhà này thấy hai người liền chào hỏi
- "Xin chào, tôi là Yumegari. Còn hai vị tên gì nhỉ?"
- "Câm mồm"
Cậu tức giận quát thẳng giữa mặt ả. Em ở bên cũng giật mình vì câu nói đó. Cô ta liền lấy tay mình che miệng cười phỉ báng
- "Tự tiện vào nhà người khác là bất lịch sự lắm đấy ~"
Cô ta có tóc dài màu trắng bạc hơi ám đỏ, thường tỏa khói mờ như sương máu. Mắt phải màu đỏ hồng, đồng tử hình hoa sen in chữ thất , mắt trái mờ đục như bị sương che. Mặc kimono tối màu với hoa văn sóng nước và cánh hoa rơi, trông vừa nhẹ nhàng vừa bất an.
- "Nhìn xem này, vẻ già nua này khiến người khác không thể kìm lòng mà thương hại nhỉ?"
- "Hơi thở của Sương Mù :Thức Thứ Nhất - Hao Phong Trảm"
Cậu liền ra chiêu mặc kệ con ả kia có nói Đông Tây gì nữa, em một bên thì rất tiếc thương cho cái đầu của con người trước mắt mình. Cô ta bị chém sượt qua cánh tay và nhảy lên nóc nhà
- "Chưa làm gì mà bị đánh rồi kìa, ta buồn lắm đấy"
- "Mở mồm ra lịch sự lắm nhưng mà chả được cái tích sự gì thì im lặng"
- "Nếu người thật sự thích thì ta sẽ chiều nhé!"
Ả kia nhảy xuống sau lưng em, em thấy thể liền ứng phó với con quỷ trước mặt
- "Hơi thở của Nước :Thức Thứ Tư - Thủy Triều Đánh"
- "Giỏi lắm, lực tay rất tốt"
Ả cũng nhanh chóng né được chiêu của em và lùi ra xa hơn 8 thước.
- "Giờ đến tôi ra chiêu nhé"
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com