#10
- "Tanjiro, chúng ta cần phải làm gì đó để chém cổ con ả kia"
- "Bây giờ tôi sẽ lên trên kia nhân cơ hội đánh úp nó còn anh cứ ở đây chống đỡ nhé!"
Nói xong Muichiro liền núp sau bụi rồi phi hẳn ra đằng sau, em nghe lời mà tiếp tục chiến đấu ả giờ mới để ý tên kia đâu rồi liền quay đầu vội ra sau thì thấy cậu đứng trực chờ đó rồi, cô ta cười rồi phẩy tay thêm phát nữa một quả cầu tiếp tục đến cậu biết ngay sẽ bị phát hiện nên là đã đánh bật trở lại.
- "Chơi bẩn ghê nha ~"
Nói rồi ả không chú ý đến Tanjiro nữa mà cứ xoay người lại đối đầu với Muichiro. Tanjiro nhìn cậu nháy mắt liền hiểu ý mà gắng tiếp cận cho bằng được, nhảy lên trên cành cây thì bỗng thấy bóng của ai đó phi đến chặt đứt cành cây mà em đang bám
- "Chơi nhảy trên cây là không tốt đâu!, lên đây cho vui này"
Muichiro cũng dần dần lấy được đà mà chém cổ, ả thì biết trước sẽ có như này mà né tránh đi thức kiếm của cậu. Cậu biết kiểu nào ả cũng né được nên cũng nháy mắt 2 cái với Tanjiro, thật ra trước khi em bám lên thành cây thì em đã thấy một quả cầu nên đã chém nó ra thành đôi chỉ là bấy giờ em tự chém đứt cây để em ngã xuống mà thôi.
"Thượng Huyền Ngũ một mình Tokito còn hạ được huống hồ gì Thượng Huyền Thất"
Tanjiro nghĩ thầm trong lòng rồi ra hiệu cho Muichiro là đã ổn và bắt đầu kế hoạch. Em đứng đằng sau cưa cổ nó từ bên trái còn cậu thì bên phải. Cả hai hợp tác chém cổ ả, ả thì không để ý đến em tưởng em đã bị quả cầu kia cho nửa tỉnh nửa mơ rồi.
*Choang*
Tiếng của hai thanh kiếm chạm vào nhau nghĩa là họ đã chém thành công rồi. Cái đầu rớt xuống, cô ta đến bây giờ vẫn cười, em bắt đầu ngửi thấy mùi đau thương.
Yumegari tên hồi làm người là Kezi - lúc đó cô chỉ là một ca sĩ hát bình thường mà thôi, dòng người xô đẩy khiến cô bị đồng nghiệp mình hãm hại đến người bạn thân nhất của cô còn không thèm lên tiếng và tin tưởng cô.Cô bị tẩy chay, ra đường người ta lại xỉa xói, đánh đập cô. Lúc cô đớn lòng nhất thì gặp được Daki, Daki đã đưa về cho Đại Vương Muzan để cô được làm quỷ. Từ đó cô rất biết ơn và mang lòng yêu Daki
- "Tiền bối à, em về với chị rồi.."
Tanjiro nghe được liền xoa lấy đầu con quỷ, Muichiro thấy làm lạ liền lại gần chỗ đầu con quỷ bị rớt xuống.
Đúng từ trước tới giờ chỉ có hai người đối xử cô dịu dàng đến mức này. Cô tự cảm giác người con trai này chắc chắn sẽ là một bước ngoặt lớn đối với loài quỷ. Cái đầu cũng đã dần dần tan biến, cậu mệt quá mà cũng ngất từ sau lưng em mà đẩy em ngã xuống. Em bị ép ngã xuống liền giật mình, muốn nhấc người ra thì nghe người bên trên thì thào
- 'Để yên, một chút thôi cũng được'
Nghe vậy thì Tanjiro không muốn bắt người này đứng dậy cứ nằm xuống đất cho Muichiro tiếp tục ôm. Đã tầm 5 giờ sáng, Ẩn Đội đã đến và thấy hai người ôm nhau mà thiếp đi
"Tch tch, đúng là tuổi trẻ sức bên có khác"
Goto thấy liền thông báo cho mấy người khác, tiến hành đưa hai cậu kia về còn cái đầu của bà chủ ngôi nhà và thi thể được chôn cất và thắp nhang đàng hoàng. Trên đường về, còn thấy Đại Nhân Tokito lẩm nhẩm
- 'Tanjiro à..Cho ôm một chút'
Goto không phải nghĩ nhiều đâu nhưng mà anh đã hơn 20 tuổi đẩu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai trong khi đó hai đứa 14 tuổi và 15 tuổi ôm nhau thắm thiết vậy anh cũng tủi trong lòng chứ bộ. Cho đến khi được điều tới Điệp Phủ thì Muichiro dần tỉnh lại và đang được quấn băng
Nói chứ bây giờ cậu mới để ý rằng là mình bị thương nhiều cỡ nào một vạch sâu sau lưng, hai vạch nơi tay xíu nữa sắp chạm trúng vào xương và một phát ở bụng. Shinobu uể oải lắc đầu
- "Bị thương sâu như này mà vẫn trụ được đến một giờ sáng thì cũng giỏi đấy, bé Tokito nhờ?"
- "Dạ Tanjiro sao rồi ạ?"
- "Bé Tanjiro bên kia"
Cậu quay sang thấy em đang thiếp đi có lẽ mệt lắm rồi. Shinobu nói với Muichiro rằng Tanjiro sau khi bị ngã từ trên cây xuống thì đã trật hẳn hai cái xương sườn vậy mà vẫn tiếp tục dùng hơi thở để chiến đấu làm liều quá mức rồi. Cậu nhìn em cười mỉm rồi nói
- "Cậu ấy không sao là may mắn rồi!"
- "Haiz.. Em nghỉ ngơi đi, em mới ngất đi có 2 ngày thôi. Để chị bảo mấy bé đưa cháo lên"
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi tiếp tục ngủ. Sau khi ngủ được 30 phút thì Aoi bước vào tay cầm tô cháo, lay lay người Muichiro dậy rồi bảo cậu hãy nhanh chóng ăn cháo. Giờ Aoi mới để ý Hà Trụ nhìn giống con gái nhưng mà càng nhìn lâu càng thấy đẹp trai. Đúng là trai đẹp thì bất thường mà. Aoi lắc đầu rồi nhìn Muichiro ăn
Cô thề đấy người này gầy quá trời gầy luôn, theo lời cô chủ Kocho kể thì Hà Trụ rất hay bỏ bữa nên là lúc vào đây là khi nào Aoi cũng được phụ trách bưng lên rồi canh Muichiro ăn hết rồi mới bưng xuống dọn. Do nhiều lần quá nên cậu cũng không để tâm mấy nữa rồi, cháo nên là khả năng ăn cũng nhanh hơn vừa 5 phút thì Muichiro đã để bát vào dĩa rồi
- "Đại Nhân Tokito ăn nhanh ghê"
Cậu chỉ gật đầu rồi mặc kệ mà trùm chăn lên mặt ngủ tiếp, Aoi lắc đầu người này suốt ngày im lặng như Kanao không một tiếng nói và cũng chả có ý kiến gì
___________
Nó có kiểu nhanh quá không nhỉ? Chứ tôi thấy truyện nhanh quá trời rồi. Cần ý kiến ạ
Ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com