Gặp gỡ
13:00
Em đang trên đường lái xe từ cửa hàng về nhà vì có 1 vài chuyện nhỏ nên hôm nay em chỉ bán mỗi buổi sáng, đang trên đường chạy về thì em nhìn thấy phía truớc mình hình như có 1 vật gì đó nên dừng lại xem.
- hửm là gì vậy nhỉ?
Em dừng xe bước xuống tiến đến phía trước xem thử
- ô, một bé mèo sao bị thương rồi này
Trước mắt em là 1 bé mèo đang bị thương nặng ở chân nó cứ nằm đó liếm vết thương ở chân mình mà chả thèm quan tâm đến sự hiện diện của em.
- này em ko sao chứ
Em đưa tay muốn vuốt ve nó thì nó lại gầm gừ đưa nanh vuốt muốn cào tay em
- ô.. Hung dữ quá... Nè em bình tĩnh.. Anh ko lm j em đâu... Em bị thương rồi để anh giúp em nha
Em dơ 2 tay của mình lên tỏ ý ko có ý định muốn làm hại nó
Nó đưa đôi mắt xanh liếc nhìn em một cái như khi bỉ
- " hmn đồ con người dơ bẩn, đừng có chạm vào ta"
Hắn thì nói thế ấy nhưng em chỉ nghe được mất tiếng Meo Meo Meo
Em nhìn hắn suy nghĩ 1 lúc r chộp lấy hắn 1 cách dứt khoát đặt hắn lên ghế xe 1 khóa chốt lại
-?????" làm cái quái gì thế"
- anh đưa em về nhà nha, vết thương của em sâu lắm, anh sẽ chữa cho
Mặc kệ Hắn cứ gầm gừ em vui vẻ cho xe lăn bánh mang hắn về nhà
-"hừ.. Ta cóc cần ngươi giúp đỡ "
Hắn khó chịu muốn phản kháng nhưng chân lại đau quá không thể động đậy nên đành nằm im
- sao em cứ meo meo mãi thế, đói bụng sao.. Tí nữa về đến nhà anh cho em ăn nhá
-??? " ta nói đói khi nào chứ, ngươi định bắt ta đi đâu"
Ko hiểu hắn nói gì cứ nghe meo meo mãi nên mặc kệ cứ mang hắn về nhà trước đã
Về đến căn nhà ấm áp của mình em bế nhanh hắn vào trong, bắt đầu sơ cứu vết thương cho hắn vừa làm miệng còn vừa luyên thuyên
- Em là giống mèo gì thế, nhìn em lạ quá, mắt của em màu xanh dương, lông của em lại có 2 màu 1 xanh dương đậm và 1 xanh nhạt, chủ trước của em nhụôm lông cho em sao, hay em bẩm sinh đã thế rồi, cổ em ko có đeu chuông có chắc em là mèo có chủ ko phải mèo hoang ko
Em cứ luyên tha luyên thuyên 1 mình như tự kĩ cả buổi làm anh nhức cả đầu
-"cái tên này bị cái quái j mà sao cái mồm cứ nói ko ngừng thế, im lặng tí coi"
Hắn tỏ thái độ cọc thấy rõ cứ gầm gầm gừ gừ nhưng em thì chả mảy may để ý tới mà lại có suy nghĩ đáng yêu hơn
- Em đau hả.. Anh sẽ nhẹ lại.. Em ngoan ngoan nha
Thấy hắn mãi gầm gừ em nghĩ hắn đau nên động tác tay nhẹ lại miệng thì lại cố nói như dỗ dành anh làm anh cảm thấy sao em trông ngốc thế
- " tên nhóc này bị thiểu năng à đừng có đụng vào người bổn thiếu gia"
Mặc kệ anh cứ meo mẽo mèo meo em đã làm xong rồi
- A xong r đấy em thấy ổn hơn chưa
Em rạng khi đã bó xong vết thương cho hắn cảm giác hạnh phúc khi giúp được sinh vật nhỏ
Hắn dơ chân của mình lên ngắm nghía giây lát rồi lại nhìn qua gương mặt ngây ngốc của em
-" xí, ai thèm ngươi làm dùm ta cũng có thể tự hồi phục thôi "
Em cứ như bị khờ cứ cười cười hết nựng rồi tới xoa đầu của hắn
- này ở đây đợi anh đi lấy đồ ăn cho em nhá
Em nhanh chóng vào bếp lục xem thử có gì để Hắn ăn được không
- ở đây, anh chỉ có ít sữa thôi em uống đỡ nha
Em mang cho hắn 1 bát sữa đây là thứ duy nhất hiện tại em có thể có thể cho hắn ăn được
- "ai thèm uống chứ"
Mồm thì kêu ko uống chứ đưa mỏ vô liếm sữa khi vừa nghe đc mùi thơm đấy đang được đặt trước mặt mình rồi
- em uống ngon quá nè
Thấy hắn uống ngon lành khiến em cười thích thú, cũng cảm thấy mừng vì em cứ sợ hắn ko chịu uống sữa thì ko bt phải làm sao
-" tại ngươi năn nỉ ta thấy tội nghiệp nên mới uống đấy nhé "
Em cứ ngây ngốc nhìn hắn cứ nghe hắn kêu meo meo mà ko hiểu hắn nói cái gì, làm sao mà em hiểu được chứ, cứ nhìn 1 lúc rồi em lại cất tiếng
-Nếu mà em là mèo hoang, vậy từ nay anh nuôi em luôn nhá.. Hmm.. Nếu nuôi thì anh sẽ đặt cho em 1 cái tên
Em ngồi vừa nhìn anh uống sữa vừa suy tư ngẫm nghĩ 1 hồi rồi thốt lên
-aa nghĩ ra rồi...
-???
- vì em bé quá nên anh sẽ gọi em là hạt tiêu nhá
-??"hạt tiêu.. Là cái j cơ... Tên của bổn thiếu gia là Muichiro... Muichiro Tokito.. Nghe rõ chưa phàm nhân kia"
-aa hạt tiêu.. Tí nezuko về... Anh phải khoe em với con bé mới được
Em vui sướng vỗ tay bộp bộp vì cảm thấy cái tên mình đặt cho hắn quá là hay
-" đã nói là Muichiro Tokito mà cái tên này"
Thấy hắn cứ liên tục meo meo khi em gọi hắn là hạt tiêu làm em tưởng rằng hắn rất thích cái tên đó.
-Em cũng thích cái tên đấy hả... Bé hạt tiêu nghe đáng yêu mà đúng ko
Vui đến mức bế sốc hắn lên ôm luôn vào người
-" cái tên này.. Bỏ.. "
Hắn định dãy dụa muốn em bỏ ra thì 1 mùi thơm thoang thoảng dễ chịu sộc vào mũi hắn làm hắn khựng lại
-" sao tên nhóc phàm nhân này... Thơm quá vậy"
Thơm đến mức khiến hắn phải liên tục khịt mũi ngửi mùi của em
Em thấy hắn ko kêu meo meo nữa mà cứ im lặng ngửi ngửi cũng không nghĩ gì nhiều vuốt ve hắn, thật sự em thích mèo vô bờ bến.
Cứ loay hoay một hồi thì nezuko đã đi học về cô bé nezuko năm nay 16 tuổi đang học lớp 10, vì để nuôi cô em gái này em đã cố gắng nhiều lắm để kiếm đc tiền lo cho em gái đấy, em thương cô em gái này lắm vì cô bé là người thân duy nhất còn lại của em
Nezuko: anh 2 ơi em về rồi
Cô bé về đến nhà liền chạy chạy xà vào trong tìm trai của mình
-nezuko em về rồi hả, anh 2 nấu bữa chiều xong rồi em vào tắm rồi ra ăn nhé
Tay em nhanh nhạy giấu hắn đi mỉm cuời khi thấy cô em gái thân yêu của mình đã về
Nezuko:dạaa
Cô bé cũng ko để ý gì nhiều ngoan ngoãn vâng lời đi tắm theo lời của anh trai
Ở dưới này em đã dọn bàn chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn, chuẩn bị xong thì em quay sang nhìn hắn
-Này, bé hạt tiêu à,.. Cho đế khi Nezuko xuống em hãy giữ yên lặng nha.. Xuỵt.. Xuỵt
-"làm cái meow gì vậy trời"
Hắn nhìn cậu ko khác gì thằng khờ, ánh mắt lại khinh bỉ vô cùng tận
Sau khoảng 30 phút cô bé nezuko cuối cùng cũng chịu xuống bếp
Nezuko:anh 2 ơi em xong rồi
-ừm.. Em vào đây ngồi xuống đi.. Anh 2 có cái này cho em coi này
Nezuko: dạ... Cái gì vậy ạ
Cô bé háo hức mong đợi điều mà anh trai mình sắp cho xem
-tén ten... Là bé hạt tiêu
Em bế hắn giơ ra trước mặt Nezuko
-"???"
Nezuko: úi bé mèo ở đây vậy anh
- anh đg trên đường về thì thấy em ấy bị thương nằm ngoài đường nên đưa về ấy
Nezuko: đáng yêu quá ha
Cô bé mắt sáng rỡ vì cô cũng thích mèo dữ lắm, ko nhịn đuợc đưa tay nựng cầm hắn
-"bỏ ra coi"
Cô bé chạm vào thì nghe hắn meo meo liên tục
Nezuko: ô trong nó khó chịu khi em chạm vào quá
- he.. Chắc em ấy chưa quen thôi... Quen hơi rồi sẽ ổn, lúc trưa bé hạt tiêu cũng hung dữ với anh lắm.. Mà ngửi mùi anh 1 xíu cái quen ko dữ nữa
Em bế hắn trên tay vuốt ve chấn an hắn vì em sợ hắn hung dữ sẽ cào bị thương Nezuko, Hắn ở trong vòng tay em thì lại ngoan ngoãn vô cùng ko còn ương ngạch như ban đầu nữa
Nezuko: đâu anh 2 để nó ngửi mùi của em thử đi
- Được
Em đưa hắn đến gần người nezuko để ngửi, thì hắn dãy dụa dữ dội làm em bắt buộc phải buông hắn ra, vừa buông hắn ra là hắn nhảy tít sang ghế bên kia ngồi luôn
Nezuko: ơ... Sao kì dạ
- "mùi con nhóc này na ná mùi tên phàm nhân kia, nhưg mà lại ko thơm và dễ chịu bằng tên phàm nhân đó tí nào, khó ngửi chết đi đc"
Bé Nezuko tổn thương
Anh nói cho 1 tràn vậy nhưng mà em và Nezuko nghe lại kiểu...
Meo meo meo méo meo meo meo mèo meo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com