|1| Tiền đề
Hết cách rồi. Phải đem gả đi. Nếu không thị trấn sẽ rơi vào màn đêm ướt đẫm trận mưa máu.
Đó là tóm tắt những gì mà ông già Tsugikuni Michikatsu nói với Tokito Muichiro.
Nếu đây là một câu nói ước hôn nhẹ nhàng đáng yêu từ hai bên gia đình như bao nhà khác, Muichiro không có ý kiến.
Càng không ý kiến nếu đây là cuộc liên hôn bình thường giữa Trưởng Nam và Trưởng Nữ của hai bên gia tộc.
Có đâu?
Đầu tiên, đây là liên hôn giữa hai bên gia tộc thật. Nhưng là giữa hai bên gia tộc cai quản hai thế lực ngầm đen tối nhất của thành phố.
Một bên là Mafia, một bên là Yakuza.
Bình thường thế quái nào được?
Thứ hai, cậu cứ nghĩ đối tượng của mình là nữ vì cậu nghe thuộc hạ đồn rằng nhà bên đó có một vị tiểu thư hết sức xinh đẹp. Nhưng đó là hồi tuổi ngây thơ không biết phải tin tên thuộc hạ nào. Giờ đã 16, cậu thấy rõ có sự sai sai.
Đúng rồi, nếu là nữ thì sao là trưởng tộc được? Cô tiểu thư kia còn mắc chứng sợ máu, thì làm sao quản cái Mafia trong tương lai?
Thứ ba, người hứa hôn cho hai đứa cháu là Sumiyoshi và Yoriichi. Chuyện hiểu lầm giới tính là từ ông cụ Michikatsu mà thành.
Vợ của ông Yoriichi đã mất vì bị ám sát. Từ đó ông không yêu thêm một ai nữa. Nhưng lời hứa hôn đã lập từ hồi Sumiyoshi và Yoriichi còn trẻ. Vậy nên, với tinh thần Samurai luôn giữ lời mình thốt ra như đinh đóng cột, Yoriichi quyết định thuyết phục anh trai là Michikatsu xem xét cho mình vụ này.
Anh trai song sinh của Yoriichi hiển nhiên không thấy có vấn đề gì. Ngược lại, còn rất tán thành vì mục đích thâu tóm tay trong tay ngoài, ngầm mở rộng quyền lực. Hồi sinh thời oanh tạc của Yakuza năm xưa.
Đứa cháu bên tộc Tsugikuni vừa sinh ra liền chụp cho ông Yoriichi xem qua. Thuận lợi xác lập liên hôn.
Mà ông Michikatsu chụp sao, Yoriichi nhầm là bé gái.
Đúng vậy. Cái ông cụ già nhà cậu bị đứt dây thần kinh nhận biết nên nhầm cậu là "bé gái", hứa rằng khi cậu 18 tuổi sẽ gả cho trưởng tộc đời thứ 3 của gia tộc Kamado.
Khi biết mình và đối tượng cùng giới, Muichiro vừa lệt mặt vừa mừng thầm.
Cậu nghĩ rằng nếu cùng giới thì hai bên sẽ thấy kì kì mà cho rút. Bởi vì có kết hôn xong thì cũng không có dòng nối dõi thêm nữa.
Không. Cái ông già Yoriichi Huyền Thoại lại thở ra câu vô cùng chấm hỏi.
" Lời hứa là lời hứa. Nam nữ quan trọng gì. Dù cho cháu là con gái, bên kia cũng là con gái, liên hôn vẫn diễn ra. "
Nghe xong, cậu đã muốn đứng dậy xách kiếm chém ông già ấy.
Cái nhà này cũng không ai phản đối vụ liên hôn, làm Muichiro hoang mang về tam quan của họ.
Nhưng rồi cậu nhớ ra cả nhà đều là giang hồ, thì tam quan bình thường thế nào được?
Michikatsu thỏa hiệp với cậu là liên hôn chỉ diễn ra cho tới khi quyền lực tập trung vừa đủ vào tay mình. Nó cũng là một cách câu kéo để Mafia không thâu tóm nốt địa bàn cuối cùng của Yakuza.
Muichiro nghe rằng.
Người huynh đệ vào sinh ra tử với ông già nhà Tsugikuni năm xưa tên Kamado Sumiyoshi, tuy không có tài cán đánh chém đặc biệt gì nhưng ông ta là một người hỗ trợ rất tốt. Trí nhớ siêu phàm của ông ta không ít lần tạo lập chiến lược xông pha và tẩu thoát êm đệp cho cụ già nhà cậu.
Một lần đánh vỡ vòng vây của tên trùm băng đảng Mafia khét tiếng bằng một cách thần kỳ. Tsugikuni Yoriichi đến hỗ trợ đã không còn cần thiết.
Kamado Sumiyoshi được tôn lên làm đại ca kế nhiệm.
Nghe bảo là cố từ chối rồi mà vẫn bị đám đó lẽo đẽo theo miết, nên cũng miễn cưỡng đồng ý cho thành phố bớt loạn.
Không ngờ trí dũng vô mưu của ông ta không chỉ khiến Mafia ngày càng lớn mạnh. Mà bây giờ, thế lực của Huyền Thoại làm mưa làm gió của Tsugikuni Yoriichi bị quên lãng dần sau cái phất dậy của Mafia gốc rễ phương Tây.
Có lẽ đã quá khác biệt nên cả hai không thân thiết nữa. Gặp nhau vẫn bàn luận đàng hoàng, nhưng bằng mặt, không bằng lòng.
Kamado Sumiyoshi không phải kiểu người giàu đổi bạn, vậy nên ông ta vịn vào cái câu đùa hứa liên hôn để duy trì mối quan hệ vốn tốt đẹp của cả hai.
Còn tốt tính chừa một đường sống lưu thông của giới Yakuza tại thành phố này.
Tuy nhiên ý tốt đó của ông ta vô tình thành một sự xúc phạm lên toàn bộ gia đình Muichiro. Họ xem đó là thương hại và tinh thần võ sĩ của họ không thể chấp nhận nổi điều đó.
Do đó, hễ gặp Mafia là hai bên cứ như chó với mèo, đánh nhau triền miên, náo loạn thành phố.
Gần đây nhất chính là vô tình đả thương cả dân thường không liên quan. Thế nhưng người dân chỉ chăm chăm chỉ trích và đổ toàn bộ lỗi lên Yakuza, không dám đụng đến Mafia vì sự sợ hãi của thế lực ấy giáng lên người dân lớn hơn nhiều.
Dần dà nhiều người rời tay gác kiếm, từ bỏ Yakuza mà muốn có cuộc sống bình thường. Quyền lực Tsugikuni đi đến con đường sụp đổ trông thấy.
Nắm được tình hình, Sumiyoshi liên hệ với Yoriichi lần nữa, muốn giúp bạn cứu lại gia tộc.
Ông cho rằng.
Cuộc liên hôn chính là sự cứu rỗi nhanh nhất để sự suy tàn của Yakuza không diễn ra.
Yoriichi hiểu tâm ý của bạn nhưng lại nhờ Michikatsu hoàn thành lời hứa thay mình. Thâm tâm đã không còn muốn lưu luyến gì thời huy hoàng đó khi không còn song hành cùng Sumiyoshi.
Michikatsu được lợi lộc nhiều nhất nên chuyện này vẫn vừa ý ông ta.
Bởi vậy, Muichiro cực kì ghét phải thấu hiểu thế giới của người lớn.
Mưu mô xảo quyệt vì lợi ích của bản thân mà thôi.
Cậu thì mong mình làm cháu của ông Sumiyoshi hơn là bên này. Bởi cậu nghe bảo dù là cai quản Mafia nhưng môi trường sống của các con các cháu ông ta rất tự do thoải mái.
Chả bù cho cậu, ngoài giữ vững truyền thống kiếm đạo ra. Cậu còn phải trau dồi đủ loại kiến thức để có thể vượt xa cái kẻ trưởng tộc bên kia.
Với châm ngôn của cụ ông Michikatsu là khi kết hôn, cậu sẽ đủ tàn nhẫn, lạnh lùng và đầy đủ yếu tố thiết yếu để đoạt lại toàn bộ mọi thứ cho gia tộc.
Nói cách khác, cậu có thể linh động lên bất cứ kế hoạch nào phù hợp để dụ dỗ tên kia trao quyền lực cho mình. Kể cả là nhún nhường tên đó.
Chỉ cần tên đó thỏa mãn, nguyện ý dâng mọi thứ cho cậu. Thì tất tần tật mọi thứ mà Mafia thâu tóm, sớm muộn gì cũng bị trưởng tộc Yakuza điều khiển.
Âm mưu ấy viết đè lên não Muichiro nhiều đến mức cậu sắp quên mất mình phải thở sao cho đúng cách.
Chỉ biết thở song hành cùng áp lực.
Điều đó đến giờ cũng thành thói quen với Muichiro. Cậu đã không còn cảm thấy da thịt mình mềm oặt như hồi còn bé nữa. Thay vào đó là thi thoảng cảm thấy bị cứng vai do tập kiếm quá sức. Khối lượng bài tập nhiều dần cũng khiến sức dẻo dai tăng lên, sức dạn chân cũng nâng cao không ít.
Thử hỏi nếu cái tên trưởng tộc đời thứ 3 nhà Kamado kia không được tiết lộ trước giới tính của cậu, thì khi lấy nhau về, chắc không thể ngậm mồm vì ngạc nhiên với khối lượng bài tập thể chất của Muichiro buộc phải thực hiện mỗi ngày.
Yakuza xem thường lũ Mafia cũng có lý do khác nữa, đó là Mafia ỷ lại vào vũ khí quá nhiều.
Chúng chỉ cần rút súng ra là có thể hại người. Có thể phi dao như sát thủ mà hù dọa.
Tokito Muichiro cũng coi đó là điểm trừ. Vì với cậu, Mafia ngoài việc tỏ vẻ mình thượng đẳng thì chẳng được cái gì đàng hoàng.
Giang hồ cũng có tư cách và tôn nghiêm riêng của giang hồ.
Không phải đụng là trụng, thấy là sấy như miệng đời xung quanh.
Yakuza chỉ nhận việc cấp thiết như ám sát, triệt hạ một cách có tổ chức với quy mô rộng. Không bao giờ chấp nhận nhuốm máu vào tay mà đi kèm hổ thẹn.
Nhưng mà. Bỏ qua một bên đi!
Nghĩ nhiều chuyện xa xăm làm gì. Cậu còn tận 2 năm nữa cơ mà.
Hôm nay là đầu tuần. Cậu không rảnh để lo nghĩ đó lắm.
Năm nay Muichiro đã 16 tuổi, theo học tại một trường cấp 3 ở trung tâm thành phố. Cậu vốn bị ép không cần đi học, nhưng với khả năng thuyết phục thần sầu, cả nhà mới gật đầu đồng ý cho cậu đi.
Lý do là vì nếu muốn làm Bang Chủ Yakuza lớn mạnh gì gì đấy theo như nguyện vọng của ông Michikatsu. Thì cậu cũng nên có cái bằng đại học đàng hoàng, không lo bị thua thiệt trong lĩnh vực chuyên môn khi cần thiết.
Đó là cách mà Muichiro lươn lẹo để cố gắng tận hưởng tháng ngày cấp 3 bình thường.
Tuy nhiên chuyện không mãi vui như thế.
Ông già nhà sợ cậu lơ là mục đích, dây vào mớ rắc rối trẻ trâu. Nên cử thêm 2 kẻ hộ tống với khả năng dụng kiếm mạnh mẽ theo học cùng để giám sát Muichiro.
Agatsuma Zenitsu, một tên ngố chính hiệu khi vào trường, cậu ta ngố và vụng về khiến giáo viên lâu lâu quở trách. Tuy vậy, khả năng giám sát của cậu ta rất tốt nên các giáo viên giao phó cho cậu ta vị trí cờ đỏ xem chừng nội quy rồi chỉ ra học sinh vi phạm. Bất ngờ sao, không ai tin nổi là cậu ta làm việc đó rất tốt. Nhiều nữ sinh và giáo viên trong trường tin rằng cậu ta rất vô hại.
Nhưng chỉ có nam sinh là biết bộ mặt còn lại của cậu ta.
Bởi vì chúng chỉ cần làm trò gì ngớ ngẩn ra vẻ sẽ bị cậu ta đánh tới mức hấp hối.
Như đã nói, tam quan giang hồ không có gì đáng trông chờ. Việc cậu ta lấy nỗi đau của bọn học đòi làm giang hồ trong trường để tận hưởng niềm vui, Muichiro xem như không thấy.
Bởi nhờ thế mà trường ổn định hơn thật. Cho chúng nếm mùi giang hồ thực sự coi như là bài học trải đời sớm.
Bọn nam sinh bị hành chỉ nghĩ mình có thể quá yếu mà ra nông nỗi đó. Nhưng thực tế còn ác liệt hơn nhiều.
Thực tế ấy chính là, Agatsuma Zenitsu bên ngoài chỉ nhận những loại nhiệm vụ giết người không lưu tình. Cậu ta đủ dứt khoát để cắt mạch đập của kẻ xấu số trong một đường kiếm.
Cậu ta là người trong bang Yakuza kết liễu kẻ thù theo cách khinh bỉ nhất. Bởi vì chưa có ai nhìn thấy cậu ta hạ sát kẻ khác mà không nhắm mắt.
Khi được trưởng tộc hỏi, cậu ta chỉ đáp là vì bản thân không muốn nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn, như thế sẽ làm chậm nhịp của mình.
Tóm lại, Muichiro thấy cậu ta rất giả tạo.
Người còn lại chính là Hashibira Inosuke. Là một tên nhiễu sự ồn ào.
Tên này cũng rất thích dạy dỗ đám giang hồ rởm, nhưng nam nữ gì tên này cũng ra tay, không có khoan nhượng phái nữ như Agatsuma Zenitsu. Cậu ta cũng không giả vờ đeo bộ mặt nào từ đầu, cọc cằn bố láo ngay khi bước vào trường cho tất cả mọi người thấy rõ.
Cậu ta có gương mặt mỹ miều ăn tiền thế nhưng lại không bao giờ dùng nó đúng cách. Mặc đồng phục còn lười cài cúc áo, huống hồ là gây hiểu nhầm được cho ai.
Hashibira Inosuke không giống trông chừng Muichiro lắm, cậu ta cứ cố hù doạ mọi người xung quanh Muichiro khiến cậu cảm thấy bực mình đấm vào đầu cậu ta mấy cú để răn đe.
Nhờ vậy mới đỡ hơn. Hai tên đó cũng không chung lớp với cậu, làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
May sao chuyện này cũng không quá đáng kể, bởi vì cậu vẫn có những người bạn chân thành quý mến mình.
Họ đã biết thân phận và gia thế nhà cậu. Nhưng ai cũng trầm trồ xem điều đó đáng ngưỡng mộ hơn là sợ hãi. Đây cũng là lý do mà Muichiro rất thích đến trường. Nói về độ hiểu cậu, có khi những người bạn không ruột rà còn hiểu hơn gia đình cậu nữa.
Muichiro rất uể oải khi sáng nay phải nghe lời càm ràm của Michikatsu về việc chuẩn bị tươm tất gặp gỡ hôn phu sớm một tí.
Phu cái gì mà phu. Cậu đây đi học, kệ chứ?
Tưởng mặc đồng phục cấp 3 xong rời nhà là xong rồi, ai ngờ hai cái tên hộ tống kia hôm nay đồng lòng quá mức, lẽo đẽo bên cạnh nói về chuyện đó mãi.
- Cậu chủ à. Tôi thấy ông ấy nói đúng đấy. Hôm nay người ta ghé sang, cậu không có mặt lúc họ ghé thì xem thường họ quá.
Muichiro không thèm liếc lấy thanh niên tóc vàng đang nỗ lực truyền đạt ý kiến.
- Không phải lo lễ nghĩa, tôi xem thường thật.
- Kìa cậu?
Zenitsu nhíu mày không biết phải nói lời nào khác. Cậu vừa đi vừa đeo cái băng học sinh kỷ luật trên vai. Vì chiếc áo khoác màu vàng có chất liệu bằng len, nên bó băng vào phải cẩn thận hơn, không khéo thì bung da len ra sau mỗi lần tháo.
- Tôi thì nghĩ cậu chủ nên về xem cái tên đầu sỏ bên kia ra làm sao thì vui hơn đi học đấy. Phải biết mặt của cái tên trưởng tộc đó để tôi xử lí thay cậu.
- Không về. Khi nào học xong rồi thì về.
- Nhưng hôm nay quan trọng--
Zenitsu chưa kịp nói xong thì thân ảnh lờ đà lờ đờ của Muichiro đã vụt mất. Cả hai tên hộ tống đội lốt học sinh nhòm ngó xung quanh, đang thót hồn tìm kiếm cậu chủ thì nghe tiếng động của các cành cây đang bị kéo mạnh.
Cả hai nhìn lên thì thấy Muichiro đang lấy lại thăng bằng bên trên một cành cây, cậu ấy quàng cặp ra phía sau lưng như thói quen của các nam sinh cấp 3 bình thường, cười nhoẻn miệng như rất tận hưởng cảm giác tự do.
- Hai người ồn ào quá. Khi nào học xong tôi về, chứ có bỏ đi luôn đâu. Nhanh lên kẻo muộn giờ trực đấy Zenitsu.
- Ơ hả???
Kẻ kia cười tinh nghịch nhảy một phát, đáp lên cành cây kế tiếp. Sau đó lại tiếp tục như thế tầm mấy lần nữa cho đến khi biến mất dạng.
Zenitsu và Inosuke phải dí theo dưới lề đường hết tốc lực. Cả hai thề rằng bản thân là Yakuza, hộ tống cho thiếu chủ nhà Yakuza, chứ không phải ninja đâu mà phải chơi trò này.
Thật sự mà nói, họ lo cho tuổi nổi loạn của thiếu chủ hơn là cái đám Mafia kia!
|||||
Cặp sách vứt lên bàn, Muichiro tựa người ra ghế, cằm đập một phát vào cái cặp vừa bị vứt xuống.
Cậu thật sự không muốn về!
Bảo 18 tuổi mới tính mà sao 16 đã ép gặp gỡ là thế nào?
Bỗng người bạn bàn trên của Muichiro để ý thấy tình trạng bất ổn của cậu mà quay xuống hỏi thăm.
- Cậu không sao chứ?
- Có sao.
Cô bạn với đôi mắt màu xanh dương bên dãy bàn tay phải của Muichiro lúc này cũng chú ý. Cô gái với tay đến vai của Muichiro vỗ về nhẹ nhàng an ủi bạn.
- Chắc là cãi nhau với cụ nhà rồi đúng không?
- Ôi thật sao bạn Tokito?
Cô bạn bàn trên hưởng ứng theo, cô lúc này liền lộ ra sự lo lắng cho Muichiro.
- Đó là chuyện bình thường. Hôm nay cái tên kia ghé nhà.
- Tên kia?
Hai cô bạn đồng thanh.
Vài đứa con trai gần đó cũng nhào tới hóng hớt chuyện nhà Muichiro.
Ngoài nữ sinh lớp này quý mến Muichiro, nam sinh lớp này cũng quý mến cậu và xem Muichiro như bùa hộ mạng. Bởi vì tất cả mọi người ở lớp đều không bao giờ vướng phải mấy chuyện trong tin đồn nam sinh có biểu hiện phá phách sẽ bị trừng phạt một cách khó hiểu như mấy lớp khác.
Chuyện đó còn được chứng thực hơn khi có vài nam sinh chuyển lớp sang đây vốn bị ăn đòn thừa sống thiếu chết cũng không còn bị vướng vấn đề nào nữa.
Càng đối tốt với Tokito Muichiro, họ càng an toàn.
Gia thế Yakuza dù có lạc hậu nhưng vẫn rất hữu dụng.
Và Muichiro không đần đến mức không nhìn ra được điều ấy. Cậu cũng xem đây là cách mình có mấy đứa bạn bù nhìn, không quá quan trọng việc mình bị mang ra làm khiên cho lắm.
Thật hổ thẹn khi hai người bạn có thể đồng cảm cho cậu nhất đều là nữ. Nhưng mà họ còn đồng cảm hơn khi biết đối tượng kết hôn của Muichiro là nam.
Họ nghĩ rằng cậu đẹp như mỹ nữ nên việc cụ nhà nhầm cũng không phải là không có căn cứ. Thậm chí cậu còn không chịu cắt bớt tóc, bạn bè mà không quen từ trước cũng nào nhận ra cho được?
Muichiro bác bỏ. Cậu nói rằng tóc dài của cậu đều có công dụng cần thiết mỗi khi cậu luyện tập. Khi tập kiếm cậu thường sẽ buộc cao tóc. Người Nhật gọi đó là "chonmage", với công dụng là giúp giữ vững chiếc mũ sắt mỗi khi chiến đấu trên đầu họ. Vì tầng lớp Samurai đã xem đó là truyền thống.
Mà gia đình Muichiro bắt nguồn từ tầng lớp quý tộc giàu có và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội Nhật Bản năm xưa, nên kiểu tóc này dễ phổ biến đến mọi tầng lớp khác.
Vậy nên việc cậu để kiểu tóc này không có gì đáng để xấu hổ. Hay không đáng mặt nam nhi.
Nếu muốn biết cậu ra dáng nam nhi hay không, cậu rất sẵn lòng cho những kẻ thắc mắc nếm mùi.
- Nói sao cũng được. Nếu hôn sự là sớm muộn, tôi chỉ mong sao cái tên đó không phải loại đăm bang.
Cô gái bàn trên của Muichiro lập tức phản biện.
- Không có đâu. Muichiro chắc chắn sẽ gặp được người tốt.
Cô gái nói thế, đám nam sinh còn lại đều tán thành.
Hiển nhiên rồi, nữ thần của lòng họ đã khẳng định chắc nịch như vậy thì dù trái đất có xoay ngược vòng, họ vẫn ủng hộ.
Thời thế của họ cũng không gắt gao hay lấy làm lạ chuyện đồng giới kết hôn. Chuyện đó diễn ra không ít, dần đã không còn thành loại thị phi nữa.
Vậy nên họ tin lời nữ thần nói hơn là nghe Muichiro lo lắng.
- Sao cậu dám chắc vậy? Cậu ta là Mafia. Mà Mafia thì có bao giờ tốt đẹp đâu, cậu biết thành phố này có thể bị san bằng trong một nốt nhạc với thế lực ấy thôi đấy.
Câu này của Muichiro không sai. Tình hình chung của họ kể từ 4 năm đổ lại đây đều như thế. Tiền thuế giảm nhưng tiền bảo kê lại tăng lên, các giao dịch ngầm diễn ra thường xuyên đến mức thành chuyện hiển nhiên. Ẩu đả giữa Yakuza và Mafia cũng thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Không còn quá xa lạ với cái nhìn sợ hãi của người dân dành cho thế lực Mafia.
Họ có thể giết người, phạm pháp mà không sợ truyền thông nhúng tay. Cũng như không sợ cả cảnh sát công an điều tra đến nơi đến chốn.
Thế lực ấy đã ăn sâu đến mức thành phố không còn là một nơi lý tưởng cho những người đam mê du lịch.
Ai đó mất tích và chết bí ẩn, đều là do Mafia mà ra. Và không một ai dám tố tụng cả, vì họ e sợ cuộc sống của mình cùng cả gia đình sẽ bay biến như bong bóng xà phòng.
Nó hiển nhiên đến mức giờ có nói lại cũng bình thường.
Chỉ khi các hộ gia đình và các tổ chức thực hiện đúng quy trình đã thoả thuận từ trước hoặc thoả thuận phát sinh, thì bọn họ mới có thể yên ổn sống. Thậm chí là không lo bất cứ thế lực bên ngoài thành phố đe doạ đến nếp sống của mình.
Chỉ không hiểu vì sao nữ thần của lớp này lại phản ứng như đó không đúng sự thật.
- Có thể đó là do các cậu nghĩ quá về Mafia thôi. Nghĩ lại đi nè, không phải họ vẫn có cho Yakuza hoạt động sao? Còn liên hôn hai bên với nhau nữa. Chắc hẳn họ đang có dự định phát triển hay điều gì đó tốt đẹp chăng? Vậy nên có thể bên đó không có ý xấu với Muichiro đâu.
Bỗng chốc Muichiro đập bàn đứng dậy. Thực tế là đập vào cặp nhưng vì lực quá mạnh mà khiến cả cái bàn cũng rung chuyển.
Cả đám ngó Muichiro đang có vẻ mặt khá vô cảm nhìn chằm chằm cô bạn phía trước. Cô ấy giáp với đôi mắt lạnh lẽo ấy thì hơi ớn người, chùn vài như thỏ con gặp hổ dữ. Nhưng sau đó Muichiro không làm gì quá đáng cả. Cậu ngồi phụp xuống, không tỏ thêm thái độ.
- Cảm ơn vì đã động viên, Nezuko. Hy vọng lời cậu nói là sự thật.
Cô gái cười xuề xoà gật đầu. Quay lại bàn trên lấy sách vở ra khi chuông vừa reo lên.
Cả đám cũng nhanh chóng giải tán, đến khi giáo viên bước vào thì mọi thứ mới yên ổn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com