|11| Đủ kiểu suy nghĩ
Muichiro chớp chớp mắt mình. Cậu ngoái đầu lại nhìn Tanjiro với ánh mắt cau có.
Hương nước hoa của Tanjiro làm Muichiro muốn đập đầu vào tường rất nhiều lần để không bị xao nhãng.
Không lẽ bây giờ cậu nói anh ta bớt lờ lửng nỗi niềm gì đó mà cậu chưa biết khi anh ta đứng gần mình à?
Một tay Tanjiro vẫn đè lên cửa. Nhưng khi anh giáp mặt Muichiro rồi thì liền ra hiệu bằng ánh mắt.
Bấy giờ Muichiro mới chú ý tay còn lại của Tanjiro đang chỉ vào cà vạt. Vẻ mặt cam chịu như thể câu nói của anh ta nhưng anh ta lại cảm thấy khó thở vậy.
Muichiro chau mày hơn, tay thả nắm cửa mà đưa tới cà vạt của Tanjiro miết lên miết xuống.
Rồi.
Lấy ra được một chiếc máy nghe lén kẹp phía sau cà vạt Tanjiro.
Cậu trai tóc dài kinh ngạc không nói nên lời, ngước lên nhìn anh chàng trùm băng Alba đang lắc đầu lia lịa.
Muichiro thừ mặt hiểu ra vấn đề. Cậu liền thở phào vì pha vừa nãy chỉ là diễn thôi.
Cơ mà cậu cũng nhận ra mình lỡ mồm. Đành phải kiếm câu nào đó chữa cháy lại tình hình.
- Em đùa đúng không?
- Ừ đùa tí thôi. Anh nghĩ sao mà tôi có thể nói mấy lời đòi hỏi như vậy thẳng mặt anh được cơ chứ? Nhưng mà người yêu với hôn phu khác nhau lắm nhé. Người yêu là cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn cơ. Như là đi chơi, ăn uống, trò chuyện, xem phim. Còn hôn phu chỉ đơn giản là đối tượng chắc chắn kết hôn thôi. Hiểu không?
Muichiro ráng cười với bản mặt toát đầy mồ hôi lạnh.
Tanjiro cũng cười hơ hơ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
- Đúng vậy ha. Ra ý em là vậy. Em không thể yêu tôi mà sao có thể giặt giũ chăn nệm của tôi được đúng không? Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhiều như vậy.
- Không có gì đâu. Tại...tại tôi ngủ không sạch sẽ cẩn thận nên làm bẩn nó thôi. Nếu nằm ngủ không thoải mái tôi sẽ mua bộ chăn nệm mới đền cho anh.
- Không sao đâu. Em đừng khách sáo vậy. À, bên nội thất phòng em có ổn không?
- Ổn lắm.
- Thích chứ?
- Thích.
Muichiro chưa bao giờ thấy mình giả trân đến thế. Chỉ vì cậu tin tưởng Tanjiro quá mà để lộ sơ hở tới mức không nhận ra có máy nghe lén.
Vụ thỉnh cầu thứ 2 chỉ có thể giả vờ như một trò đùa ngớ ngẩn.
Người nghe lén có thể là người quen của bên Mafia hoặc là ông Michikatsu mới khiến Tanjiro rén cỡ này.
Bởi nếu phát hiện ra máy nghe lén thì điều đầu tiên cần làm là tiêu hủy nó.
Mà Tanjiro không làm vậy. Tức là anh ta muốn người nghe nhận sai thông tin sự thật.
Do vậy mà Muichiro mới không mạnh động liền. Đành phải diễn theo.
- Thôi tôi về phòng đây. Buồn ngủ rồi.
- Ừm em đi đi. Ngày mai xuống nhà ăn sáng với anh.
- Được.
Muichiro giao lại máy nghe lén vào lòng bàn tay của Tanjiro. Cậu vội mở cửa rồi lẳng lặng rời đi ngay sau đó.
Để lại Tanjiro một mình trong phòng.
Bên ngoài hành lang không còn vệ sĩ nào. Nhưng Muichiro vẫn luôn đề phòng có ai đó đang còn theo dõi mình.
Bước chân cậu không nhanh nhưng chúng đều là bước sải dài để tỏ ra bình thường nhất có thể.
Cậu nhớ ra có một người làm cậu ấn tượng về việc gây áp lực cho Tanjiro. Người đó là người đàn ông độ hai mươi mấy tuổi, chững chạc và luôn có luồng khí lạnh lùng toả ra xung quanh anh ta. Cơ mà chỉ cần một ánh nhìn hay một cái tằng hắng, anh ta cũng chỉnh sửa được điểm mà anh ta không hài lòng ở lão đại Mafia.
Giống như hồi ra mắt ở nhà cậu vậy.
Thế thì rất có thể kẻ cài máy nghe lén là anh ta để theo sát hành tung của cậu mỗi khi ở gần Tanjiro.
Sự cẩn thận đó cuối cùng cũng làm cậu nhận ra mình chẳng phải đi nghỉ dưỡng ở ổ Mafia lừng lẫy nhất Tokyo-fu này.
Mà là đang lên kế hoạch lâu dài để trụ lại đây lâu nhất có thể.
Để làm được điều đó, cậu không thể lộ sơ hở nào được.
Vừa đi vừa nhăn mày khó chịu. Muichiro thật sự không muốn bỏ hụt cơ hội để vạch ra ranh giới của bản thân.
Cậu cần phải tìm cách để trao đổi lại thêm lần nữa.
Muichiro thật sự không muốn Tanjiro phải nằm trong danh sách những người cậu không màng tới sống chết để đạt được mục đích.
Sau tất cả chuyện xảy ra.
Cậu không muốn mình khiến cho đôi mắt màu hồng ngọc ấy bị ngập trong dòng lệ bất lực.
Một lần nhìn thấy ở đợt tấn công hoang dã ấy đối với cậu là quá đủ rồi.
Chúng hệt như Nezuko đang khóc vậy.
||||||||||||
Sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Tanjiro mới thở ra một hơi nặng nề.
Anh bóp nát chiếc máy nghe lén trong tay với cái nhìn u uất không rõ là vì xúc cảm nào đang dâng lên để anh làm ra hành động ấy.
Thỉnh cầu của Muichiro anh hiểu.
Anh hiểu Muichiro khao khát được sống tự do thế nào. Vì vậy mà anh vô cùng đồng cảm với cậu ấy.
Anh cũng rất vui khi cậu ấy đã cho anh biết câu trả lời về niềm tin.
Tuy nhiên anh không thể để Muichiro tách khỏi mình trong khoảng thời gian từ nay đến sau khi kết hôn.
Việc cậu ấy vẽ ra đường giới hạn để cả hai không làm phiền đến nhau sẽ rất khó cho kế hoạch của anh. Và anh thì không muốn điều đó cản trở mình.
Nếu cả Mafia Alba và Yakuza Nichibotsu không nhìn thấy cả hai người đang phát triển tình cảm dần dần. Thì sẽ không thể có một đám cưới 'chân thật' nhất xảy ra nhằm sáp nhập hai thế lực với nhau.
Các băng khác chắc chắn sẽ không để cả hai phe yên. Vậy nên muốn đánh giặc phương xa, phải củng cố quân nhà trước hết.
Người nhà không tin cuộc hôn nhân chân thật thì làm sao người ngoài tin cho được?
Dù có giả tới cỡ nào. Thì việc có danh nghĩa hôn phu của trùm băng Mafia mà không có thứ nào khác đảm bảo như 'tình cảm'. Yakuza sẽ càng bị đẩy cho vai 'mượn gió bẻ măng'. Hoặc tệ hơn là dè bỉu Muichiro đến tột cùng.
Đến lúc đó nếu Muichiro muốn ly hôn và sống bình yên đi chăng nữa, cậu ấy cũng là người duy nhất hứng trọn những lời nói độc ác nhất. Rồi muốn làm công việc gì cũng bị đủ loại thế lực gây áp lực. Người cậu ấy thương cũng sẽ liên lụy.
Chung quy người thiệt thòi cũng chỉ có cậu nhóc Muichiro tội nghiệp.
Do vậy mà thời gian sắp tới cần phải xây đắp cho Muichiro một tinh thần vững tin cao độ cùng với đó là sự hợp tác tuyệt đối không có sơ hở. Tanjiro chắc chắn mình phải giúp ông Michikatsu trông coi cậu bé này hợp lí.
Kể cả là lợi dụng niềm tin hiện tại của cậu ấy.
Tanjiro đến chỗ sọt rác thả mớ mảnh vụn hàng giả trong tay xuống. Phủi tay xong xuôi, anh mới cởi bỏ chiếc vest ngoài của mình vắt lên cánh tay.
Anh nhìn hướng ra ngoài những ánh đèn của thành phố. Tâm trạng bỗng chốc trở nên sầu não vô cùng.
- Xin lỗi...Tôi cũng muốn một cuộc sống tự do. Nếu em muốn lợi dụng tôi, thì hãy để tôi làm điều đó trước.
Lòng tốt muốn giúp đỡ cho Muichiro, suy cho cùng cũng vì anh muốn mình thuận lợi biến mất mà không gây nên biến động nào.
Một cách chắc chắn!
Muichiro là người không hành động bừa bãi nên anh mới càng kỳ vọng vào tương lai của cậu ấy nhiều như vậy.
Cảm giác áy náy vẫn luôn tăng vọt không tưởng trong lòng anh.
|||||||||||
Mỗi sáng của Tanjiro đều sẽ bắt đầu với tiếng chuông báo thức của điện thoại. Anh không phải kiểu người sẽ trườn ườn nằm ráng, mà sẽ luôn cố gắng vươn vai khỏi chăn để tự kéo theo tinh thần khỏi sự êm ái, thức dậy.
Tay anh tìm đến điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Bắt lấy nó xong thì cầm lên nhưng không cần nhìn để mở sáng màn hình. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngón tay theo thói quen nhấn nút để tắt báo thức. Sau đó, anh cũng thả điện thoại xuống chăn rồi rời giường.
Mỗi sáng sớm anh sẽ vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa nên hôm nay vẫn cứ thế mà làm.
Vệ sinh cá nhân cơ bản xong, anh lững thững bước vào khung kiếng nhà tắm. Gật gà gật gù cởi bỏ quần áo ngủ, vắt lên khay treo đóng trên tường bên trong ấy.
Tay chạm vào nắm vịn vòi sen và khởi động nó xả nước ào ào. Hơi nước ấm của nó sau một lúc được xối xả thì bốc lên làn khói trắng mờ mờ. Cả không gian kiếng phủ mờ vì hơi nóng tạo cảm giác mờ ảo dễ chịu.
Đang lúc mở vòi sen xối nhè nhẹ lên người mình, anh mới có thể dần tỉnh táo khỏi mộng mị.
Và nhận ra trong nhà tắm có một sự xuất hiện khác.
- Ai vậy???
Tanjiro thất kinh ré lên một tiếng. Anh vội vớ lấy khăn tắm treo sẵn bên trong che chắn nơi riêng tư nhất của đàn ông con trai. Vẻ mặt sảng hồn không chỉ vì giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ của người ta, mà còn vì ngại ngùng không có chỗ để giấu đi đâu cho hết.
Tại sao anh lại không nhận ra chút nào? Lại còn tận khi anh không để mình sót lại một mảnh vải che thân mới nhận ra người ta.
Quá mức doạ người rồi!
- Không còn nghe lén nữa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện.
Cậu học sinh cấp 3 Tokito Muichiro vừa chống một tay lên bệ rửa mặt, một tay vừa vuốt ve tóc mái trước trán. Cậu ấy chỉ nhìn bản thân trong gương chứ không nhìn lung tung. Vẻ mặt bình thản như thể trong nhà tắm chẳng có ai ngoài cậu ấy vậy.
Tanjiro bị hơi nước trong khung kiếng nhà tắm làm mờ hết tầm nhìn. Anh chỉ biết có một người tóc đen dài ở chỗ bệ rửa mặt đang vừa soi gương vừa nói chuyện với anh. Còn cả người cậu ấy mờ mờ ảo ảo bên ngoài khung cửa kính như làn khói ngưng tụ thành hình.
Nếu không nhờ giọng nói của cậu ấy, Tanjiro chắc chắn nghĩ mình đã gặp vong.
Anh vẫn để nước xối, cả người từ từ lùi ra phía sau tường như né tránh tầm nhìn của người bên ngoài nhòm vào mình nhất có thể.
Nếu từ bên trong toàn sương mờ bám vào thành kính nên anh không thấy rõ người bên ngoài. Vậy ắt hẳn người bên ngoài cũng không thấy rõ anh.
Nghĩ vậy. Tanjiro mới kiểm soát lại cơn ngại ngùng khiến gương mặt anh chín gấc hạ nhiệt. Miệng cuối cùng cũng có thể mở ra đáp lại lời người ta.
- Chuyện gì từ từ ra ngoài nói...sao em vào được đây?
Người bên ngoài không trả lời liền. Một lúc sau vẫn không có âm thanh hồi đáp mới gây cho Tanjiro sự khó hiểu kì lạ. Anh vặn tắt nước vòi sen và vẫn giữ khăn áp trước bụng rũ xuống che chắn cho mình. Đề phòng tới nỗi không dám mở cửa kiếng ra kiểm tra tình hình.
Tanjiro mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa thì người bên ngoài mới trả lời.
- Anh không mặc gì trên người thì chắc hết bị theo dõi rồi. Để riêng tư nói chuyện thì tôi mới dám ở đây. Còn cách để vào thì vì anh không khoá cửa.
- Em...
- Được rồi. Tôi nói nhanh liền đi thôi.
Muichiro tất nhiên không phải biến thái. Cậu không hứng thú xem thân thể đàn ông con trai làm gì cả. Nãy giờ cũng ngại quá thể mà ráng nhịn lại cơn lúng túng.
Cơ mà chỉ có thế này mới tiện trao đổi nhất. Cậu cũng chẳng còn cách nào.
- 2 thỉnh cầu ngày hôm qua. Thỉnh cầu 1 tôi muốn đưa người sang đây. Thỉnh cầu 2 là tôi muốn không ai liên can đến cuộc sống riêng của tôi. Anh đồng ý cho tôi đi.
Tanjiro nhăn mày ngay lập tức. Tuy nhiên, anh không thể tìm ra cách nào phản đối lời thỉnh cầu của Muichiro.
Cậu ấy dám nghĩ dám làm cỡ này thì cầu xin anh chẳng phải là để có hình thức thôi hay sao?
Tay anh siết chặt khăn tắm. Nhất định không trả lời lại.
Điều này cuối cùng cũng khiến Muichiro thấy lạ. Cậu bắt đầu ngoái mặt sanh hướng khung kính nhà tắm, nheo mắt để thu hẹp độ tập trung tìm kiếm bóng dáng Tanjiro bên trong đó.
Lần nữa lên tiếng.
- Không nghe rõ à? Vậy tôi đến gần nói cho rõ.
- Không!
Bất chợt bên trong đáp trả với sự phản đối kịch liệt.
Tiếng nước từ vòi sen đổ xuống ào ào nhưng không phải vì người bên trong muốn sử dụng để tắm rửa. Hơi nóng bốc lên mờ giăng kín không gian bên trong, không để Muichiro nhìn thấy được gì cả.
Tanjiro đỏ bừng mặt mũi không biết giấu ở đâu. Sự bối rối làm anh bỏ qua thỉnh cầu của Muichiro mà phải tìm cách đuổi cậu ấy rời khỏi đây trước.
- Chút nữa nói chuyện. Em ra ngoài trước đi.
- Nhưng lỡ có nghe lén.
- Sao cũng được. Em ra ngoài đi!
Nghe đến câu 'sao cũng được' Muichiro mới tạm thời vui vẻ hơn một chút. Cậu không làm khó Tanjiro nữa mà đồng ý rời đi ngay sau đó.
Cửa nhà tắm đóng lại, không còn ai ngoài Tanjiro. Bấy giờ anh mới thở hắt ra, lưng trượt từ từ, ngồi hụp xuống.
18 tuổi đầu. Làm lão đại Mafia. Chinh chiến không sợ kẻ thù nào.
Lại ngại tới mức muốn chết đi trong tình cảnh xấu hổ này.
Còn bị một cậu nhóc nhỏ hơn 2 tuổi vịn vào đó mà thương lượng nữa.
Thật mất mặt quá!
||||||||||||
Lão đại Mafia đã diện bộ suit tươm tất đẹp trai rạng ngời bước ra khỏi nhà tắm.
Nhưng anh ta lại làm vẻ mặt không vui vẻ tí nào.
Muichiro thấy thế thì ngây thơ hỏi han nom quan tâm lắm.
- Anh không khoẻ à? Có cần tôi gọi người chở đi bệnh viện không?
Tanjiro không đáp. Anh từ từ bước đến giường lấy điện thoại, nhấn mấy nút không rõ là có ý định gì. Song, anh mới nhìn sang phía Muichiro vẫn đang tựa lưng lên ghế dựa chỗ bàn làm việc, cậu ấy còn thoải mái đung đưa chân theo một giai điệu nào đó anh không biết là từ bài hát nào.
Cậu ấy chớp mắt vài cái rồi mới tiếp tục nhìn anh.
- Hay là đau họng?
- Tôi ổn. Muichiro này, nếu lần sau em vào phòng người khác em nên để họ nhận ra em. Như thế sẽ lịch sự hơn.
Giọng nói của Tanjiro lạc đi nhiều. Nhưng đó không phải vì cảm xúc anh ta có vấn đề. Muichiro biết rõ là anh ta đang cảm thấy khó chịu với sự xâm phạm riêng tư thôi.
Anh ta còn chẳng buồn nhìn sang cậu mà.
- Ừm. Tôi sẽ lưu ý. Hôm nay tôi vì muốn cẩn thận mới làm thế. Đừng hiểu nhầm tôi.
Cậu cũng ngại lắm chứ không phải ung dung như những gì mình cố tỏ ra.
Ở nhà cậu, xem thân thể người khác mà trên người họ không có hình xăm thật sự kì cục.
Chuyện sáng nay là bất đắc dĩ mà thôi.
- Hôm nay tôi sẽ về nhà. Sẵn sẽ đem người qua đây.
- Ừm. Anh sẽ cho thêm vài vệ sĩ đi cùng em.
- Không cần. Tôi không cần vệ sĩ.
Lúc này Tanjiro mới chịu để ý tới Muichiro. Cậu ấy mặc áo phông đơn giản màu trắng, khoác bên ngoài áo khoác thể thao dài tay màu xanh ngọc, kèm với quần thể thao đồng bộ với áo khoác dài hết mắt cá chân.
Giờ ngẫm lại cũng thấy lạ.
Tại sao Muichiro không hề thắc mắc về mọi chuyện đã được giải quyết hay chưa mà ung dung tới vậy?
Bây giờ còn không thèm có vệ sĩ theo cùng.
- Này Tanjiro. Kết hôn xong, anh có muốn đi đâu không?
- ...?
Câu hỏi đột ngột và xa xôi như vậy làm Tanjiro vô cùng bối rối. Anh còn chưa kịp suy đoán thêm về sự khác lạ của Muichiro thì bị câu hỏi ấy đá phăng khỏi đầu.
- Sao bỗng nhiên em hỏi thế?
- Thì phải biết để còn lên kế hoạch nữa chứ. Tuy là hôn nhân giả, tôi cũng không muốn tuần trăng mật của mình bị làm phiền.
- Lúc...lúc đó...tôi sẽ sắp xếp.
Muichiro cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nhìn chằm chằm về phía Tanjiro với sự hoài nghi. Nhưng mà cậu chưa kịp hoài nghi thì đã thấy anh chàng nọ đỏ mặt tía tai, một tay che miệng và cố quay mặt đi hướng khác.
Cậu tất nhiên không nói vậy vì muốn đi tuần trăng mật. Tất cả chỉ là một câu hỏi thử.
Đùa thôi mà???
Ngại ngùng cái gì thế???
Định sắp xếp đi thật đó hả???
Cậu chỉ cảm thấy khác thường về biểu hiện hôm qua của anh ta tí thôi. Cậu không thích sự cố ý tỏ ra thân thiết gần gũi của anh ta thôi. Chỉ là muốn biết anh ta sẽ vạch ra ranh giới giống như cậu hay không thôi!
Và?
Biểu hiện gì thế cơ chứ? Cậu không muốn anh ta thật sự đồng ý đâu?!
Muichiro bàng hoàng khi trông thấy biểu hiện ấy của lão đại. Cậu thật sự không muốn ở đây nữa!
- Có gì cần nói, tôi nói xong rồi. Đi ăn sáng thôi.
Cậu nhóc nhoài người khỏi ghế, vội vàng rời khỏi vị trí ban đầu, chạy một mạch đến cửa. Trước khi đi cũng không quên để lại ánh mắt khó hiểu dán lên người Tanjiro vẫn còn đang bất động với cơn ngại ngùng chưa nguôi.
Sau đó để hờ cửa mà rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân cậu ấy xa dần, Tanjiro mới nhận ra biểu hiện của mình có vẻ thừa thải quá mức. Anh lắc đầu nguầy nguậy, đôi khuyên tai theo đó mà tung lắc theo. Âm thanh của chúng vang lên phần nào khiến anh dễ chịu hơn một chút.
Đột nhiên cậu ấy đề cập đến chuyện tuần trăng mật làm anh hoang mang quá. Anh biết hai bên chỉ giả vờ với nhau tới khi kết hôn cũng để vịn vào danh nghĩa mà thôi. Độ chân thực cố gắng đảm bảo nhưng anh không nghĩ là cậu ấy chịu chơi tới mức đó hẳn.
Nghĩa là cậu ấy cũng đâu phản kháng mấy về việc sẽ làm lúc kết hôn? Anh cứ nghĩ cậu ấy ghét chuyện này lắm chứ?
Đầu óc Tanjiro bỗng suy nghĩ quá nhiều thứ mà quên khuấy mất mình phải làm gì tiếp theo. Tận khi Genya đẩy cửa phòng và thưa việc Muichiro vẫn đang chờ anh dưới phòng ăn, Tanjiro mới có thể tạm thoát khỏi suy nghĩ xa vời mà theo Genya rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com