Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|19| Hợp đồng


Lúc Tanjiro bước ra khỏi nhà tắm. Anh đã không ngăn được cơn sảng khoái, rảnh rang bày tỏ.

- Đúng là chỉ có ở nhà là nhất.

Tạm thời gột bỏ mọi công việc trên vai, Tanjiro mãi mới có dáng vẻ là một chàng trai ấm áp tuổi thanh xuân mơn mởn.

Nụ cười của anh như toả nắng, bờ vai không trông bộ suit trông mỏng hơn bình thường. Dù bây giờ vẫn có thể thấy độ bền bỉ của bắp tay vì bộ đồ ngủ là loại ngắn tay. Bộ Pijama màu trắng khá thoải mái, phủ ống quần che hết chân anh, trông khá thùng thình.

Tóc của anh hơi ướt, đắp trên đỉnh đầu chiếc khăn bông màu trắng, nhìn từ xa anh ta chẳng khác một con thỏ trắng đang phè phởn sau khi tắm rửa.

Tanjiro từ từ lại gần chỗ giường, hai tay vò chiếc khăn lau tóc mình, môi mãi chưa thể ngừng cười.

Giọng cười thoả mãn hạnh phúc của anh ta lại còn rất êm dịu tai người khác. Tanjiro tròn mắt nhìn về phía Muichiro cũng vừa xoay ghế về hướng mình, anh cười tít cả mắt, thế mà người kia lại túng loạn suýt làm rơi cả ly cà phê.

- Cười cái gì mà cười hả? Đấm anh giờ!

- Ơ...

- Đừng có cười kiểu đó với tôi nữa. Thấy gớm!

- Em...

- Gớm!!!

Muichiro nâng ly cà phê đủ để che khuất mặt mình đi một chút, cậu không thể cứ thế nhìn thẳng vào người nọ để chê bai một cách bình tĩnh.

Mặt cậu cứ nóng lên. Chả biết tại sao nó lại bị thế cơ?!

Uống nhiều cà phê quá chăng???

Một lúc im lặng sau đó, Muichiro mới từ từ ngẩng mặt, trông thấy Tanjiro vẫn đang thoải mái làm mớ tóc đó rối mù hết cả như con nít.

Chiếc khăn sau đó được lấy ra, Tanjiro cứ vậy để tóc tai loà xoà. Nhưng không hiểu sao có đứa nhóc không rời mắt khỏi hình ảnh đó.

Tóc anh ta xoã xuống thật sự quá khác biệt so với bình thường. Như một người khác hẳn vì cái thái độ vô tư ấy nữa.

18 tuổi đi chăng nữa cũng không thể nào vậy được. Quá đỗi con nít rồi?!

Đây là cái tên ghẹo cậu ở phòng khách đấy à? Sao lại thành ra thế này?

Rốt cuộc anh ta làm gì trong nhà tắm mà biến hoá phát sợ vậy?

- Mà đúng rồi ha. Em có gì muốn nói sao?

- Ừ có chuyện tôi muốn đề xuất.

Muichiro hạ ly cà phê xuống, cố hít thở lấy lại phong độ của ngày thường để tiếp tục mục đích của mình.

- Tôi từng nói là tôi không thể yêu anh.

Tanjiro nghe lời này thì chớp chớp mắt vô hại, anh vẫn chưa đoán ra vấn đề mà Muichiro muốn nhắc tới.

Chắc không phải là câu: "Bây giờ thì có" đâu nhỉ?

Nếu thế chắc anh té xỉu mất.

- Ừm.

- Nhưng chúng ta phải kết hôn.

- Ừm em.

- Tôi không muốn sống trong cuộc hôn nhân mà không có người tôi yêu...nhưng cuộc hôn nhân này... không thể tránh khỏi.

Mắt Tanjiro khẽ đóng lại. Anh ngồi xuống giường tiếp tục lắng nghe.

- Nên tôi muốn đề xuất...

- Ừm, tôi hiểu. Hợp đồng hôn nhân phải không?

Muichiro bỗng dưng ngạc nhiên rõ rệt. Cậu ngồi thẳng thớm một chút, đáy mắt tỏ rõ niềm vui vẻ.

- Anh hiểu thật ư?

- Ừm.

Ánh mắt nhìn về phía cậu như đã biết trước chuyện này rồi.

Nhưng sao chúng chất chứa nhiều sự hụt hẫng buồn bã đến vậy?

- Em muốn bao lâu thì hợp đồng kết thúc?

Tanjiro kéo khăn khỏi đầu, nâng nó lên tay và dùng để lau nhẹ mặt.

- 1 năm. Như thế là quá đủ rồi. Tôi hy vọng anh có thể tạo cơ hội giúp tôi sau này.

- Giúp em sau này? Giúp cái gì?

- Ý tôi là trót lọt ly hôn và cưới người tôi yêu ấy. Công sức của anh không nhỏ đâu.

- Vậy à...

- Sao? Anh không hài lòng cái gì hả?

Muichiro nhận ra sự lạ thường từ người kia, nổi lên chút quan tâm để thuận lợi thương lượng hơn.

Trong trao đổi, nếu không cho đối phương cảm giác được tôn trọng. Chuyện mình muốn sẽ khó thành ý nguyện.

- Tôi chỉ lo là em sẽ bị mang tiếng một đời sang đò. Cũng lo việc em kết thúc hôn nhân và đến người mới xong thì em với người đó dễ gặp nguy hiểm.

Có chút gì đó xao xuyến trong lòng người nghe.

Sao mà dịu dàng đến thế? Anh ta rõ là đang bị lợi dụng cơ mà...?

Nom anh ta lo lắng không hiểu sao Muichiro có hơi nao lòng. Bỗng nhiên cảm thấy mình tồi tệ với người tốt khiến cậu tự chán ghét bản thân lắm.

Tông giọng cũng lạc dần.

- Cảm ơn vì sự lo lắng của anh. Về việc ai nói gì tôi, tôi không quan tâm. Nhưng tôi cam đoan, nếu người tôi yêu bị sứt mẻ gì, tôi sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ có liên quan. Không ngoại lệ là ai cả.

Tanjiro ngạc nhiên.

- Em có biết mình nói...

- Tôi không nói đùa.

- Chuyện đó rủi ro...lỡ như...

- Đừng lo lắng. Tôi nói được làm được.

Muichiro rời khỏi ghế. Đi lại gần chỗ Tanjiro nói rõ hơn.

- Đổi lại cho toàn bộ điều ấy, tôi sẽ làm mọi việc mà anh yêu cầu. Bất kể là chuyện gì, trong khả năng của mình. Tôi cũng sẽ luôn giúp anh kể cả kết thúc hợp đồng. Anh hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, sau này 6 băng kia hay ai đó chống lại anh. Tôi sẽ không bao giờ thuộc trong số chúng và cam đoan mình chỉ đứng về phía anh.

Cậu nể mình quá đi. Cậu biết nghĩ cho người khác rồi.

Nếu cậu tận dụng hết mọi thứ mình có để giúp đỡ Tanjiro, anh ta chắc chắn sẽ cho phép thôi.

- Em thật ích kỷ.

Một nhát dao cứa vào tim. Muichiro bị sốc mà cả người hoá đá cứng ngắt.

- Em nghĩ tôi cần những điều đó của em à? Tôi không thể tin nổi là em chỉ biết nghi ngờ mọi thứ mà không tìm mọi cách bảo vệ an toàn người em thương trước hết.

Muichiro choáng váng trước lập luận đó. Cậu làm sao không nghĩ tới chứ? Nó là chuyện chắc chắn phải thực hiện mà.

- Tất nhiên có--

- Với khả năng của em à?

- Anh...!?

Tanjiro bỗng nhiên cầm khăn đứng dậy đối mặt với Muichiro, ánh mắt sắc lại như mất đi niềm tin vào cậu.

Chúng khiến Muichiro cực kì kinh ngạc.

Đôi mắt hồng ngọc đục màu ấy, cậu chưa từng thấy.

Chúng như căm ghét cậu vậy?

- Em nói xem? Em có thể làm gì nào? Em giỏi đánh đấm, bản năng sinh tồn em cao, biết nhìn nhận tình hình, sức chịu đựng tốt. Còn người em thương? Em nghĩ người ta sẽ giỏi như em à? Nếu người em thương lọt vào tay kẻ thù, em có thể làm gì?

- Sao anh nói chuyện bi quan thế...? Tôi chắc chắn sẽ--

- Em có cần tôi cho em thấy vài ví dụ tương tự không? Như nói được mà không làm được ấy?

Tanjiro biết có lẽ Muichiro chỉ vì quá thương mến Nezuko nên mới dám gan trời nói thẳng mặt hôn phu như thế.

Tính tình cậu ấy thẳng thắn, biết lo nghĩ cho người khác. Anh rất hiểu!

Cậu ấy thật sự yêu Nezuko nhà anh rồi.

Vì sợ rằng con bé sẽ thuộc về người khác. Cậu ấy dám đưa thương lượng với anh?

Còn muốn giúp nghĩa là sao? Cậu ấy cho rằng anh là thứ gì mà phải giúp cậu ấy như trách nhiệm?

Chuyện anh chắc chắn sẽ làm, cậu ấy đề nghị như thể anh và Nezuko thân thiết nhau? Cậu ấy nghĩ anh là người sẽ "ừ" với mọi thứ?

Đây sẽ là người mà anh trông mong giao lại quyền lực ư? Sẽ là người anh giao em gái cho ư?

Thật sự?

Cậu ấy không hiểu gì về cách yêu. Chỉ đang ích kỷ vì không muốn bỏ lỡ người mình thương thay vì nghĩ cho người ta.

Một đứa con nít.

Tính cách ích kỷ của lứa tuổi vẫn chưa buông bỏ được. Chắc chắn khi va chạm nhiều chuyện hơn, cậu ấy sẽ nhận ra bảo vệ một ai đó thật sự không dễ dàng.

Nói chi đến việc được bên cạnh người đó. Mà còn là yên bình bên cạnh họ.

- Tôi đồng ý làm hợp đồng hôn nhân với điều kiện em phải có đủ triển vọng cho Alba. Hoặc không, việc ly hôn em đừng bao giờ mơ tới.

Muichiro đang ngơ ngác, bị kích thì nhăn mày khó chịu gấp bội lần.

- Anh đang đe doạ tôi?

- Ừ. Tôi đủ khả năng mà. Em nghĩ chúng ta ở đây với nhau vì tình cảm?

- ...

Tanjiro rời khỏi vị trí, đem khăn tắm vào nhà vệ sinh thả xuống thố giặt đồ. Quay trở lại ngoài phòng sau đó, chỉ thấy Muichiro trầm mặc không nói gì cả.

Cơ mà anh không quan tâm chuyện đó.

Anh vừa ngồi lại chỗ giường, lạnh lùng nói tiếp vấn đề mà Muichiro muốn thương lượng.

- Đương nhiên, sau này giữ em lại bên cạnh không phải vì tôi yêu thương gì em. Chúng ta đều thế.

- ...

- Tôi kết hôn với em chẳng được lợi lộc gì. Đó là sự thật. Vậy mà em muốn tôi phải chiều ý em, trong khi chúng ta chẳng có tình cảm à? Em ngoài việc không biết điều với tôi, em còn không nghĩ đến ông của em. Tệ hơn là em chỉ vì muốn bên cạnh người em thương yêu mà không quan tâm đến rủi ro an toàn của người ta. Người em thương bất hạnh thật đấy.

- Anh vừa nói cái gì--!??

- Đến cả hành vi còn không kiểm soát được, lấy tư cách gì bảo vệ người em yêu? Hay là tổn thương ngược người ta? Làm được gì mà nói mạnh miệng thế?

Trán Muichiro nổi gân máu, cơn tức giận hiện rõ mồn một như sắp lao vào đánh nhau. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì kẻ kia đã đọc được hết những ý định bồng bột của cậu.

Khích bác nặng nề hơn nữa.

Với bia bắn là người cậu yêu.

Cái tên trước mắt cậu chỉ mới đây đang còn rất ấm áp. Bây giờ lại như một tảng băng khốn nạn va ầm ầm vào lòng cậu tới mức trầy xước bong tróc mọi hảo cảm, hao mòn dần.

Bay sạch sẽ!

- Đúng. Làm được gì đâu? Ai cũng xem thường tôi. Kể cả ông. Kể cả anh!

Muichiro cười mỉa mai với chính mình, hạ tay xuống mà chuyển sang phất mạnh vào không khí để trút đi chút ít cơn bực dọc đang sôi sục trong máu mình.

- Tôi vốn nghĩ anh sẽ hiểu cho tôi. Nhưng không, tôi sai rồi.

- ...

- Tôi tin anh sẽ hiểu cho tôi vì chúng ta đã cố gắng vượt qua cửa tử như hai người đồng đội. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

- ...

- Đó là vài giây trước thôi. Còn bây giờ thì tôi sáng mắt rồi ngài Kamado ạ. Tôi lẽ ra không nên gọi thẳng tên ngài như thế, ngài là lão đại ai ai cũng khiếp sợ cơ mà. Là trước giờ tôi ảo tưởng mình được ngài quan tâm đặc biệt.

- Em...

- Tôi thì làm được cái gì nhỉ? Chuẩn. Tôi chả làm được gì hết. Nhất là chuyện tự quyết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Tôi không thể làm được điều đó thì còn muốn bảo vệ ai?

- ...

Anh có hơi quá lời không? Anh kích bác cậu ấy quá rồi không?

Cảm xúc cậu ấy sao có thể xúc động mạnh đến vậy?

Anh không phải có ý để khiến cậu ấy bi quan về bản thân như thế!

- Anh bảo tôi không biết điều với anh à? Thế đã kết hôn quái đâu mà xích cổ tôi ở đây vậy? Để gặp và thương lượng với kẻ xem thường mình, anh nghĩ dễ dàng lắm hả? Còn cái tôi của tôi thì sao? Anh đạp bấy nát xong rồi quay ra bảo tôi không biết điều?

- Muichiro...tôi không có ý đó.

- Tất nhiên là tôi chẳng thể làm gì anh rồi. Còn anh thì muốn làm gì tôi mà không được?

- Tôi...

- Anh bảo tôi không nghĩ cho ông? Vậy tôi ở đây làm gì? Ông mới là người mong tôi có thể hoàn thành tâm nguyện của 2 bên. Không phải tôi muốn. Nhưng tôi vẫn ở đây đấy?

Tanjiro bối rối, anh nghe thấy giọng nói kia lạc đi nhiều lần mà trong lòng không yên. Nhiều lần muốn với lấy tay người ta để giữ lại, không muốn thấy cảnh chới với ấy ai oán với mọi chuyện mình gặp phải.

Nhưng anh không thể nói lại gì. Anh vốn là người kích trước...

Muichiro tức giận đến vậy. Mà ngay phút chốc, lại thở hắt một hơi thất vọng không muốn to tiếng thêm nữa.

- Thôi được rồi. Sao cũng được.

Bỏ cuộc???

Không phải vậy, anh không có ý định như vậy!

- Khoan. Anh và em sẽ làm hợp đồng hôn nhân...em muốn gì cũng--

- Không làm hợp đồng cũng được. Tôi sẽ cho anh thấy mình có triển vọng. Cứ lợi dụng tôi đi. Tôi sẽ cố gắng trở nên có ích.

Sao mà thê lương đến vậy...?

Rõ là đúng ý định của anh nhưng sao lại khó chịu khi đạt được đến vậy?

Bài thao túng khách hàng của anh vẫn thành công lên cậu ấy cơ mà. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy không được như ý?

Sao cậu ấy lại tiếp tục gom mọi chuyện gạt đi để bản thân thành một tấm bia sau mọi chuyện?

Muichiro trông buồn lắm. Cậu ấy không còn bực mình nữa. Rất nhanh mà trở nên mất đi sức sống dễ trông thấy.

Không phải thế.

Anh không muốn xúc phạm hay trách móc gì cậu ấy cả. Anh chỉ là...anh cũng chỉ vì lo cho cậu ấy, người có khả năng cao sẽ là em rể của anh kia mà...

Anh chấp nhận mà.

Nhưng anh lại không thể nói ra.

Nếu nói ra, anh sẽ không thể lường trước được chuyện gì có thể xảy ra với em gái anh.

Anh chỉ muốn bảo vệ con bé tới khi con bé hạnh phúc tới già.

Anh không muốn gây nhụt chí và tổn thương Muichiro. Anh không muốn cậu ấy đồng ý thoả hiệp bằng cách này.

Anh muốn Muichiro sẽ tự lớn mạnh bằng mọi khả năng. Anh muốn cậu ấy đủ sức để sánh ngang, thậm chí hơn những gì mà Alba có hiện tại.

Chỉ có vậy thì Nezuko sẽ dựa được cậu ấy. Chỉ có vậy Alba khi vào tay cậu ấy sẽ là câu chuyện không ai có thể bàn cãi được nữa.

Chỉ có sức mạnh mới khẳng định được vị thế của bản thân ở đâu.

Để làm được điều đó. Anh không muốn Muichiro phải xao nhãng, không muốn cậu ấy có tư tưởng chông chênh giống lũ trẻ dễ thích dễ bỏ. Anh không cho phép điều đó xảy ra nếu Nezuko muốn bên cạnh cậu ấy.

Kanao đã không ngừng nói rằng anh không thể tự ý mang Nezuko đem đi đâu khi con bé có tình yêu. Dù anh luôn tỏ ra bác bỏ lời đó của cô ấy, anh vẫn không bao giờ ngừng lo lắng về nó.

Lỡ như Nezuko cũng yêu Muichiro, anh lấy tư cách người nhà để em ấy theo mình ư? Anh có thể nhẫn tâm như vậy ư?

Chuyện anh để con bé xa mình và xem mình như người lạ đã là sự thiệt thòi rồi.

Bây giờ anh chỉ vì bốc đồng trước sự cương quyết của người có khả năng là chồng mình và cũng sẽ có khả năng là em rể mình sau này, nên lòng vô cùng rối loạn mà không thể kiểm soát sự khó chịu, để nó bộc lộ ra ngoài.

Anh muốn cậu ấy tự giác hiểu trách nhiệm của mình lớn ra sao. Nhưng thâm tâm anh thật sự không muốn lấy điều này để trao đổi Nezuko của anh.

Vì vậy, anh rất giận.

Giờ nhìn nhận lại thì Muichiro đã không muốn tranh luận với anh nữa rồi.

Khoảnh khắc Tanjiro lại gần muốn chạm vào cậu ấy, cậu ấy đã né tránh nhất có thể. Đến nhìn cũng không muốn nhìn, quay mặt đi chỗ khác.

- Không làm hợp đồng nữa. Vì tôi chắc chắn sẽ đơn phương ly hôn kể cả anh không đồng ý sau thời gian kết hôn 1 năm. Lúc đó anh muốn dùng quyền lực để giữ tôi thì tùy.

- Không...tôi sẽ không làm vậy. Rốt cuộc thì em vẫn muốn rời bỏ tôi mà...Tôi không thể nào giữ em nếu em mãi nghĩ về tôi như thế...

Muichiro không muốn ở đây nữa. Cậu không quan tâm giọng nói kia cũng đã nhẹ nhàng đi bao phần.

Chỉ muốn rời khỏi đây.

Cầm ly cà phê và đi tới phía cửa ngay cả khi cậu biết Tanjiro vẫn còn lúng túng lẽo đẽo sau mình.

Tay nắm cửa, mở ra.

- Tôi xin lỗi. Em đừng lạnh lùng như vậy mà. Tôi ăn nói không đúng. Chuyện hợp đồng tôi sẽ đáp ứng cho em. Sau này em muốn điều kiện gì tôi đều đồng ý.

Dường như lời nói ấy có tác dụng.

Lão đại Alba khét tiếng tàn nhẫn đang bối rối thoả hiệp với hôn phu như cừu non thế mà lan truyền ra ngoài, không biết ai sẽ tin?

- Được không?

Muichiro buông tay nắm cửa. Lạnh nhạt ngó lại.

- Ừm.

- Tốt quá. Ngày mai anh sẽ đánh đơn hợp đồng. Em có thể ghé tới phòng anh thời gian này để ký giấy--

- Bỏ ý định ban đầu của tôi đi. Anh chỉ cần thêm điều kiện này.

- Ừm ừm.

Tanjiro toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn nở nụ cười lắng nghe chăm chú.

- Đừng liên can đến nhau. Kể cả nhiệm vụ anh giao cho tôi để lợi dụng tôi đi nữa, đừng ghi nhận công trạng của tôi. Lợi dụng là lợi dụng như vậy.

- Ơ...ủa? Chuyện này là sao...?

- Vậy đi. Không thì không cần làm nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Nhưng làm vậy không công bằng cho e--

Cậu không nói gì thêm nữa, cứ thế rời khỏi phòng.

Cửa đóng sầm.

Căn phòng vài giây sau đó chìm trong sự yên lặng đáng sợ vô cùng.

|||||||||||

Để thương lượng thành công.

Cốt không để ý định thật sự lộ ra trước khi cơ hội không đến tay mình.

Trở thành một kẻ sẽ tước đoạt đi mọi thứ của một ai đó, không thể không hiểu rõ nguyên tắc giao dịch vốn không nằm trên nền nổi của chữ nghĩa.

Muốn không ai đạp đổ được công trình mà mình đang gầy dựng. Phải khiến quá trình thi công chỉ diễn ra trong âm thầm.

Từ đầu gặp Tanjiro cho tới khi nghe lời Nezuko, cậu chỉ muốn không có sự liên can nào của anh ta trong cuộc sống của mình dù cho bản thân sẽ chấp nhận bị giam lỏng đi chăng nữa.

Nhận được sự xác nhận của anh ta, xem như đã thành công rồi.

Cùng giờ ngày hôm sau.

Như đã nói, Tanjiro đã đưa bản hợp đồng mà anh ta ký sẵn trên đó cho Muichiro.

Cậu chỉ tạt qua phòng anh ta một tí, nên không có ý định nào nán lại mà vơ lấy bút ký liền.

Trên hợp đồng quả thật là thời hạn kéo dài từ thời gian cậu ở nhà Tanjiro tới sau 1 năm kết hôn. Không phải chỉ mỗi thời gian kết hôn không.

Tanjiro cũng đã lộ ra ý định của mình là bồi dưỡng mọi thứ cho cậu về Alba.

Điều kiện của anh ta là cậu sẽ có triển vọng cho thế lực sau này.

Muichiro không quan tâm tại sao anh ta muốn như vậy. Cậu chẳng thấy có vấn đề gì.

Về phần cậu. Cậu sẽ không bị anh ta can thiệp vào cuộc sống của mình, không ghi nhận công trạng nào trong quá trình làm việc hữu ích cho anh ta.

Đặc biệt là cả hai phải luôn tỏ ra không liên can gì nhau khi không cần thiết.

- Anh thật sự hiểu tôi muốn nói điều gì nhỉ?

Tanjiro mỉm cười.

- Làm nghề này cũng được thời gian rồi. Anh phải hiểu đối tác chứ.

Bài hạnh phúc để giữ liên hệ hai bên sẽ không thay đổi.

Nhưng khi không cần thiết, cả hai sẽ diễn cái tuồng chán ghét như một lỗi sơ hở cho những kẻ nhòm ngó không có hy vọng đem cả hai ra làm điểm yếu đe doạ lão đại Mafia.

Với Tanjiro, điều này sẽ đảm bảo lớp ngoài của cả hai ổn định được nhiều phía, anh cũng ít phải lo lắng cho phía hậu phương hơn khi có Muichiro làm trợ thủ đắc lực.

Cũng chỉ có anh biết, nhờ thế, Nezuko sẽ như đắp thêm một lớp bảo vệ vì đối tượng được quan tâm nhiều hơn nhắm về Muichiro.

Với Muichiro, đây lại là cơ hội tốt để trau dồi bản thân trong lòng địch, dễ ra tay cho âm mưu cả Yakuza trông chờ vào mình.

Và cũng chỉ có cậu biết, mình phải bị lợi dụng, để lợi dụng ngược lại Alba, lấy đó làm bàn đạp cho kế hoạch mai sau. Chỉ cho mục đích của riêng cậu.

Cùng tiềm lực của Alba, Muichiro hoàn toàn chắc chắn không thứ gì có thể cản trở nữa.

Để triệt tiêu sạch sẽ những xiềng xích giam cầm cuộc đời cậu tại nơi thành phố sầm uất đầy tội lỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com