Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|24| Ổn thoả


Tên già Hantengu bối rối nhìn vào dây điện áp cao đang lênh bênh trên dòng nước xanh của hồ bơi không có động tĩnh gì. Thằng nhóc bị xích chặt trên ghế kim loại cũng không có động tĩnh gì nữa.

Nó bất tỉnh rồi.

Cơ thể nó chịu sự dao động đủ thứ kiểu như xác chết trên nước.

Sau một trận hành xác như thế thì kiểu gì cũng chịu đứt hơi mà chết thôi.

Không sao.

Lão ta ném 2 đấu dây ra nền đất. Hất cằm ra lệnh cho Sekido và Urogi làm thêm vài trận nước để triệt để làm cơ thể thằng nhóc kia không mất sức hay uống nước thì cũng bị sốc nhiệt liên tục cho tới chết.

Dù sao thì ý định của bọn chúng cũng xong. Chúng đã mua được tin và vượt ngoài mong đợi là đã có thẻ nhớ liên quan đến gia đình Kamado.

Một tin bán ra có thể thu bạc tỷ về tay dễ như ăn cháo.

Không chỉ thế. Chúng cũng đã gây khó khăn cho Tomioka Giyuu. Nên sẽ không có chuyện bên Mafia sẽ kịp xử lí nữa.

Urogi cười vô cùng thích thú với trò này, hắn gạt cần để rút nước đi. Cái ghế mà tên nhóc kia bị trói chặt mất đi lực nâng của nước thì ngã ra. Cả người nhỏ nhắn của thằng nhóc cũng ngã theo.

Cách nó ngã rạp và quần áo bám nước đến riết người đúng là không khác gì một con cá chết cạn.

Tóc dài của nó trải và ám nước thành từng lọn thế mà vẫn thuận mắt nhìn.

Sekido ghét việc nhìn kẻ thù không còn sự đau đớn, hắn không nương tay gạt cần xối nước thật mạnh bạo.

Lực nước phun ra bể bơi mạnh tới mức làm chiếc ghế và cơ thể thằng nhóc bị đập văng vào vách bể bơi. Một bên dây xích đóng dưới đáy bị bung đi, vì vậy, lực nước xối dữ dội gây tác động không nhẹ nhàng gì cho một thằng nhóc.

Cả người nó bị dính trên ghế vì bị trói, một bên dây xích còn tóm chân nó, nên cả người không bị cuốn theo dòng xoáy nước đổ vào bể.

Sau cú va chạm tương đương với lực tác động của xe tải vào cơ thể con người, máu đỏ trên đầu nó bám lại trên vách bể, từ từ chảy xuống hoà vào nước xanh.

Urogi phấn khích khi thằng anh mình có thể gây ra một cái chết tàn nhẫn như thế. Không ngừng vỗ tay hoan hô.

Dòng nước vẫn cứ chao đảo. Vết thương trên cơ thể nhỏ bé kia lở loét, máu chảy và bị cơn sánh nước tạt vào người làm loãng đi. Da rít đến đau đớn tột độ để giữ nhiệt độ trong cơ thể không bị biến nhiệt.

Muichiro đã hoàn toàn mất cảm giác.

Đến cả suy nghĩ trước khi mình thật sự chết.

Cũng không còn nữa.

- Đem nó lên bờ đi. Soát người lần cuối xem thử còn giấu gì hay không?

Hantengu ra lệnh khi trông thấy thân xác thằng nhóc kia có dấu hiệu bị nước rít tới rách da.

Sau pha khi nãy mà còn sống thì không còn là con người nữa.

Mà nó chưa chết thì cũng bị bọn chúng dùng dao tặng cho vài nhát tiễn đi hẳn.

Như lời của Hantengu, Urogi liền gạt cần rút nước đi lần nữa.

Đứa nhóc kia lại ngã đập xuống nền dội lại âm thanh đã tai tới bọn lòng lang dạ sói bên trên. Đầu của đứa nhóc va trực tiếp xuống đáy lát men, máu túa ra hoà vào chút ít nước còn sót lại trôi theo dòng tới lỗ thoát.

Cơ thể chịu ngần ấy chuyện, không gãy xương vỡ nội tạng mới lạ.

Urogi ngửi thấy mùi tanh của máu dần bị mùi từ Clo trong nước bể bơi tẩy đi, cảm thấy thoải mái vô cùng.

Hắn lấy chìa khoá gỡ dây xích khỏi chân Muichiro, cởi bỏ dây trói trên người cậu ta, rồi, lôi nó ném thật mạnh lên bờ.

Cơ thể kiệt quệ lăn vài vòng trên nền. Nước còn ám chặt trên cơ thể càng khiến nó nặng nề thêm.

Lúc này bọn độc ác kia mới có thể nhìn rõ vết thương trên người Muichiro khủng khiếp ra sao.

Nhưng chúng đều thoả mãn về điều đó. Như bắt nạt con thú nhỏ đáng thương vậy.

Urogi leo thang lên bờ. Trông thấy Sekido đá vào mặt thằng nhóc kia để xác nhận sống chết thì cười phụt.

- Trời ơi. Gương mặt xinh đẹp của bé hạt tiêu. Mày ác quá đó. Để nó chết một cách xinh đẹp đi.

- Mày tởm quá rồi. Tới đây mà soát người nó, tao không đụng vào nó đâu.

Sekido bực bội gắt lên. Có thằng cũng dạ dạ cho ra đàn em.

Hắn vừa đụng vào tay của thằng nhóc thì một tiếng súng vang lên.

Phát đạn bay chính xác vào mu bàn tay hắn, da thịt chẻ tan ra vì lực đạn.

Hắn gào ầm lên, té ngược ra nền khóc rống.

Hatengu và đám người vệ sĩ của mình đều kinh ngạc. Phía cửa từ khi nào đã có một bóng người đứng ở đó, nổ súng.

Nhìn thấy kẻ đó, cả đám người bắt nạt một thằng nhóc vô danh lại không dám tin.

Thế nào mà lão đại Mafia Alba có mặt ở đây rồi???

Vài phát nữa vang lên bắn vào chỗ gây khó khăn di chuyển cho vài tên vệ sĩ. Cũng ngay khoảnh khắc, bóng người đó phóng tới thật nhanh đánh nhau với bọn vệ sĩ của Hatengu.

Sekido phản ứng lại, lấy súng nhắm phía tên tóc đỏ chạy nhanh chớp nhoáng kia nỏi súng. Nhưng tên đó lỏi tới mức tận dụng thân hình nhỏ hơn bọn vệ sĩ để luồn lách né tránh hết sức khó chịu.

Thậm chí là nhảy lên phía sau lưng tên vệ sĩ dứt khoát vặn gãy cổ kẻ đó, tận dụng làm bia đỡ đạn.

Từng tên vệ sĩ bị thằng nhóc đánh bằng những đòn võ gây chết chí mạng. Cổ họng bị tấn công nhiều nhất, chúng toàn bị mất thăng bằng và bị đập cho 3-4 phát liền bất động tại chỗ.

Bấy giờ Hantengu mới nhận ra giữa các khe ngón tay được nắm chặt của thằng nhóc đó có kẹp 4 thớ dao mỏng. Nếu không nhờ nó đã ra tay trên vài tên vệ sĩ, thì hắn cũng không thể nhận ra tại sao cổ họng của bọn chúng lại bị cào đập rách dễ dàng đến thế.

Thằng nhóc kia điên cuồng ra tay nhanh như cắt.

Urogi hoảng với tốc độ đó, tay tàn phế sau pha súng đầu tiên cũng ráng gắng gượng tìm cách tiêu diệt thằng nhóc tóc đỏ kia. Hắn loay hoay, nhìn đến lũ vệ sĩ chưa kịp rút vũ khí đã chết la liệt trên nền.

Trong lúc đó.

Sekido bị thằng nhóc nhắm tới thì nổ súng liên tục, nhưng nó lôi trong túi một con dao ném thẳng về phía hắn, khiến hắn phải né tránh.

Cơ mà thằng nhóc đó cũng rút gần khoảng cách rồi. Sekido hoảng, hắn lại giơ súng thì bị Tanjiro ném một mớ bột ớt vào mắt.

Dẫu vậy Sekido vẫn kịp nổ súng. Tuy nhiên, Tanjiro đã không bị bắn trúng, anh sút một cước vào tay hắn, khiến súng bị văng xa.

Tận dụng hắn chưa thể mở mắt, gạt chân và tóm cổ hắn ném thật mạnh xuống bể bơi không còn nước.

Hắn bị va đập mạnh, trực tiếp bị chấn thương sọ não. Phun ra búng máu tươi.

Tanjiro quay sang hướng Urogi vừa mới thó được cái súng từ tên vệ sĩ đã chết, đúng lúc nhắm về phía anh.

Anh không hoảng cũng không sợ hãi hắn. Canh thật chuẩn thời khắc hắn bóp cò mà né sang một bên, sau đó dứt khoát nhặt súng ở xác tên vệ sĩ đã đánh rơi bên cạnh, bắn chính xác vào tay hắn thêm lần nữa.

Không thuận tay, hắn làm sao có thể bắn trúng hay gây áp lực cho anh được?

Lần nữa hắn đau đớn hét lên.

Tanjiro chạy lại phía Hantengu, kẻ không có gì để chống chế trước tình hình. Anh giật cổ áo lão, bắt khớp tay, và vật lão ngã ra la oai oái đau đớn. Lão ta không kịp phản ứng lại Tanjiro nhưng đã kịp lấy đồ chích điện.

Nhưng lão ta không thể dùng vì đã bị Tanjiro dùng súng bắn bay vũ khí khỏi tay.

Lần nữa nổ súng nhưng đã hết đạn. Tanjiro đành tay không đập vào mặt tên Hantengu để gây thương tích.

Từng đòn giáng xuống càng làm Tanjiro nổi điên hơn khi nhớ về cách mà bọn chúng tàn nhẫn ra tay với Muichiro.

Anh đã rất cố gắng kiềm chế để giải quyết chuyện này.

Vậy mà một đứa trẻ như Muichiro, chúng cũng không tha.

Tanjiro không thể tha thứ. Anh vừa gào vừa đấm nát khuôn mặt lão già ác độc trước mặt mình.

Urogi vẫn gắng gượng bên kia với hai tay tàn phế. Hắn sợ hãi cố lết người bỏ chạy về phía cửa.

Thế nhưng được nửa đường hắn nghe âm thanh vỡ men của bể bơi, trong lòng thúc đẩy cơn sợ tới cực độ, hắn quay lại thấy tên lão đại Alba đang lao nhanh về phía mình.

Hắn bỏ chạy. Chạy xuống cầu thang sau cánh cửa thật nhanh.

Nhưng hắn không thể tin nổi, tên kia lại nhặt thêm cây súng nhắm chuẩn xác vào chân hắn, nổ súng.

Hắn té lộn cổ trượt xuống mấy bậc cầu thang đau đớn. Hắn vì quá đau mà ngất đi không nhận thức được gì nữa.

Tanjiro tới gần Urogi, xách hắn lên trở lại bể bơi.

Tuyệt đối không để hắn chết vội.

Sau khi đeo bao tay cao su. Tanjiro soát lấy hết đồ trong người Hantengu xong thì lên trên bờ.

Ném hết 3 tên chủ mưu cho chuyện này xuống giữa bể bơi. Tên Sekido có vẻ đã chết hẳn rồi.

Tanjiro lập tức chạy tới chỗ Muichiro nhìn qua vết thương, sơ cứu và cố gọi Muichiro dậy.

Anh đặt Muichiro nằm ngửa ra, cởi chiếc áo đồng phục nhân viên đẫm nước và máu hư hại đã gần hết, áp tai vào lồng ngực kiểm tra nhịp tim.

Thế mà vẫn còn chút hy vọng.

Anh vuốt mặt Muichiro mấy lần, nước ám lên anh lạnh lẽo tới đau lòng. Cậu ấy bị thương nặng nề như thế này là do anh.

Vết thương trên mặt chủ yếu là ở trán và thái dương như bị đánh bởi thứ gì đó rất lớn. Sau đầu cũng chảy máu, từ mắt đến mũi đến cả miệng cũng có vết tích của máu vương lại.

Cậu ấy hình như đang không còn có thể thở được lâu hơn nữa. Nhịp thở ra vô cùng kém.

Không nghĩ nhiều, anh lập tức làm thao tác hô hấp nhân tạo. Vừa ép ngực vừa thổi khí cho Muichiro với sự lo lắng tột độ.

Anh không dám tin bọn chúng làm ra trò khốn nạn nào lên Muichiro. Thế mà nó đã xảy ra rồi.

Sự cay đắng ngập lên tới trí óc anh, không thể ngừng trách bản thân sau ngần ấy chuyện.

Chỉ mong cậu ấy còn sống thôi.

Rồi cậu ấy muốn anh gả Nezuko cho cũng được. Anh nhất định sẽ tác hợp cho cả hai thật tốt.

Anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai tới tuổi già.

Không đòi hỏi gì nữa.

Xin đừng chết!

Ngàn vạn lời xin lỗi và tự trách chảy trong luồng suy nghĩ của Tanjiro như một trận đại hồng thủy. Anh dường như sắp khóc khi không cảm thấy sự hồi đáp nào từ cơ thể Muichiro.

Rốt cuộc lũ khốn kia đã làm gì?

Không lẽ anh đã trễ rồi ư???

Cứ thế liên tục vài phút, Tanjiro cũng bị sặc nước vì phải hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Môi cậu ấy lạnh, bên trong miệng cũng rất lạnh, không có cách nào nhận thấy có hơi thở được duy trì bên trong.

Ấy vậy anh vẫn không bỏ cuộc. Hớp thật nhiều khí để cấp vào người Muichiro, luân phiên ép ngực cho cậu ấy phun nước ra ngoài.

Như vậy, như vậy mãi, cho tới khi chạm tới hy vọng.

Cuối cùng thì công sức không bõ. Muichiro ho sù sụ trong cơn mê man, đôi mắt vẫn không thể nào mở ra. Cơ thể bỗng nhiên bị cơn lạnh bao phủ khi não dần có lại ý thức.

Cậu nghiến chặt răng, rền rĩ vài tiếng đau nhói khiến Tanjiro nhận ra tín hiệu còn sống.

Tanjiro chưa bao giờ xúc động như bây giờ, anh sà xuống, ôm chầm Muichiro luôn miệng cảm ơn.

Nhưng mà môi anh cũng nhiễm lạnh quá mà run rẩy mãi. Giọng nói lạc đi thập phần khó nhận ra như ngày thường.

Anh áp tai lên lồng ngực Muichiro, nghe thấy nhịp tim dần đều trở lại thì mừng khôn xiết. Vội bật dậy lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.

Xong.

Anh gỡ áo vest ngoài màu đen đắp cho Muichiro. Đồng thời lấy điện thoại nhắn một tin nhắn rồi lại gần chỗ bể bơi.

Tay gạt cần xối nước bể bơi đổ ào xuống. Khiến 3 cơ thể kẻ kia bị cuốn mấy vòng dao động theo lực nước.

Hantengu tỉnh lại, lão ta sặc sụa cố bơi. Cố nhìn xung quanh thì nhận ra Sekido đã không còn động tĩnh gì, Urogi cũng vì cơn sóng nước kia mà lờ mờ tỉnh. Nhưng vì mất nhiều máu hơn Hantengu nên không nhìn nhận được xung quanh bao nhiêu nữa hết.

Tanjiro lạnh mặt nhìn 3 tên kia lẫn vào dòng nước. Sau khi nước xối đạt mức độ nhất định. Hantengu không quan tâm 2 đứa kia mà loay hoay tìm chỗ lên bờ.

Tanjiro thảy 2 đầu dây điện cao áp bị tróc vỏ xuống bể bơi.

Khoảnh khắc 2 đầu dây điện tiếp xúc với nước, Hantengu bị giật với luồng tấn công trực tiếp vào não bộ.

Cả 3 cơ thể người đang bị giật điện với âm thanh rè rẹt nổ vang trước mắt Tanjiro. Xác bọn chúng biến dạng dần, máu me trào khỏi cơ thể hoà dần vào dòng nước. Điện mạnh mà bọn chúng cấp, giờ đây lại kết thúc cuộc đời bọn chúng.

Ra đây là cái trò mà chúng dự định làm với Muichiro.

Mẹ kiếp!

Tanjiro cầm chiếc thẻ nhớ, bẻ gãy nó rồi bỏ vào túi.

Sau đó, anh quay trở lại chỗ Muichiro, xót xa nắm lấy tay cậu giữ chặt.

Như một lời thề cho chính mình.

Anh không bao giờ để cậu ấy phải chịu những điều này nữa.

Thật sự quá đủ rồi!

Cậu ấy đã thật sự là một phần quan trọng với cuộc đời anh.

|||||||||

Trong gian phòng máy móc lặng im không hoạt động nữa. Có một đứa con gái vận hoodie đen và chiếc váy trắng ngắn nom rất đáng yêu. Dưới chân đi giày bốt màu trắng khó kiếm, đã thế không vướng bụi đất nào.

Vẻ mặt cô gái bình thản vô cùng, kẹo mút ngậm trong miệng được đẩy qua đẩy lại hai hõm má nghịch ngợm.

Trên tay còn xoay con dao vẫn còn dính máu của kẻ được lão đại chỉ định từ trước sai bảo cô tiêu diệt.

Cô được anh ấy ra lệnh cho ở đây sau khi chính tay anh ấy gạt tắt hệ thống điện của cả toà nhà này.

Tanjiro tức giận thì cô thấy không ít lần. Nhưng đây là lần đầu cô trông thấy anh ấy tức giận trong cơn tĩnh lặng.

Anh ấy giao cho cô trông ở đây, tầm vài phút sau khi anh nhắn cho cô thì hẵn hành động.

Sau đó vẻ mặt anh ấy cực kì u ám, gân máu nổi đầy trán và tay, lướt qua cô không trả lời câu hỏi lo lắng của cô nữa.

Thôi thì anh ấy lo lắng cho hôn phu cũng đúng. Chuyện của cô là nghe lời ông chủ tuyệt đối thôi.

Tin nhắn đến, có sự cho phép và yêu cầu cô đi tìm người cứu viện.

Cô gái khẽ nhắm mắt, tay trái gạt cái cần điện tổng lên lại.

Mọi máy móc trong phòng nhận tín hiệu mà hoạt động lại như bình thường.

Trả lại mọi thứ về như cũ.

Cô gái vẫn giữ vẻ mặt bình thản vừa ngậm kẹo vừa rời khỏi phòng như chẳng có chuyện gì.

Nhanh chóng thực hiện lệnh tiếp theo.

- Tất cả tập hợp lên sân thượng. Đội 3, gọi thêm cứu thương.

||||||||||

Genya và Inosuke sau khi đi một vòng bên khu toà nhà diễn ra ồn ào một mình anh Giyuu phải giải quyết tất cả. Nhận ra ở tầng 17 tự dưng có chiếc dây thừng lọng xuống chỗ đất. Đối diện là một căn nhà chả biết là nhà gì.

- Là giờ dọn mấy cái này à?

- Ừ. Trên kia có người cắt dây sẵn rồi nên tao chỉ việc...

Genya nói tới đây thì kéo cái dây thừng xuống, nó cứ thế rơi mà không để lại dấu vết gì.

- Xong. Giờ thì mày đi theo tao.

- Ủa tao tưởng giải quyết đám đông bên ông anh mặt đụt là tao xong rồi. Mắc gì đi theo mày nữa?

- Đi để giải quyết mớ cậu chủ mày để lại rồi hẹn gặp bên ngoài sau. Lắm mồm vừa, leo qua kia đi.

Genya hất cằm ra lệnh cho Inosuke. Mà cái tên dở hơi mặt mày đẹp đẽ lại không hợp tác gân cổ lên cãi lại vài lời mới chịu.

Nhưng nói chung là có cự nhiêu thì hai thằng cũng qua được bên rào trót lọt. Không bị phát hiện.

Genya đeo găng tay mở cửa rồi cùng thằng tăng động kia vào trong.

Chủ nào tớ nấy, Muichiro từng nấp vào chỗ nào thì Inosuke nấp vào chỗ nấy như con mèo ăn vụng nhòm ngó xung quanh. Trong khi Genya thì ném cho thằng khứa cộng sự bất đắc dĩ một ánh nhìn bất lực khó miêu tả thành lời.

- 5 thằng mày còn ủi được thì mày sợ cái gì nữa? Làm gì vậy?

- Phải thăm dò xem có ai hay không chứ? Mày thấy đây toàn hoá chất không? Lỡ đâu có đứa tạt axit vào người mày thì sao?

- Tiếc cho mày là khu này toàn hoá chất sắp đem đi xử lí, không dùng hoá chất nguy hiểm trên này nên axit mày nói cũng không có đâu.

- Sao mày biết?

- Tại đó là cơ chế làm việc ở đây.

- Rồi sao không nói sớm?

Genya không buồn nói nữa mà đi thẳng xuống cuối phòng. Inosuke cũng lẽo đẽo phía sau nhưng không bỏ được thói hiếu kì nhìn xung quanh phòng và trầm trồ khi nhìn thấy các mẫu vật trong bình ống nghiệm.

Lúc nhìn thấy con ma nơ canh và có con đường khác đi xuống vô cùng tối tăm xuất hiện thì Inosuke hoang mang lay tay Genya hỏi về hệ thống an ninh ở đây.

Lạy! Một cái đầu ma nơ canh, có cái cổ cắm xuống chậu cây, giữa cổ có hai cái tay kéo ra mà còn đang đựng hai cái chân của nó trông có dị hợm không cơ chứ?

- Bộ Mafia Alba tụi mày hết trò rồi hả? Cái giống gì thế này? Cơ mà làm sao tụi mày làm được cái cảm ứng hay thế?

Inosuke thắc mắc vì cậu cũng đoán ra nếu đặt vật đủ nặng như hai bàn chân của con ma nơ canh thì nó cũng sẽ mở ra hệ thống này. Nhưng hình như không có ngoại lệ đó vì Genya bảo cậu không được đụng vào chỗ tới khi cậu ta dọn dẹp tàn cuộc trong hệ thống.

Genya bật đèn pin soi đường đi, trong lúc đi cùng nhau Genya cũng thẳng thắn nói ra lý do tại sao.

- Ma nơ canh đó được đúc từ xác của người kiểm tra hệ thống nhưng không may mắn gặp tai nạn. Vốn dĩ chỉ cần làm một cái hầm cầu thang đi xuống là xong nhưng người này đã không nghe lời cảnh báo nên dẫn đến sự không may này. Thành ra bọn tao xây nối sang cái nhà này để có gì trú ẩn thì có lối thông.

- Vãi? Tụi mày lấy xác người làm hệ thống an ninh???

- Tao cũng chịu rồi. Ý tưởng này là của anh Sanemi. Nghe bảo để cảnh cáo mấy tên vệ sĩ với lọc bớt mấy tên phản bội.

- Rồi bao nhiêu kẻ bỏ mạng dưới hầm này?

- Tao không biết nhưng theo lời vài người thân cận tao là không dưới chục tên đâu.

Cả hai đi một lúc thì tới chỗ hồ nước. Đoạn này Inosuke chưa kịp hỏi Genya  đã đạp cậu ta rơi xuống bể nước. Sau đó chính cậu ta cũng nhảy xuống nước rồi bò lên.

Inosuke vừa bò khỏi bể liền mắng chửi. Nhưng lúc cậu nhận ra thì lũ chó đen đâu ra đã xuất hiện và sủa như loa lễ hội, ồn ào hỗn loạn tới mức Inosuke phải ném luôn chiếc áo sơ mi bị ướt của mình đi rồi bỏ chạy loanh quanh.

Trong lúc đó Genya chỉ bình tĩnh để yên cho mấy con chó lao tới mình, chúng tuy háu đói là thế nhưng nhất quyết không cắn Genya. Chỉ sủa ầm ĩ thôi.

Inosuke thấy vậy cũng dừng lại, lũ chó đuổi theo cậu cũng vây chặt dưới chân nhưng không hề có ý định cắn cậu. Trông dữ tợn mà chẳng hiểu tại sao.

- Dưới bể nước kia có gì mà sao chúng không làm gì cả?

- Không. Chả liên quan gì đâu. Mà bởi vì quần áo mày ướt thì bị cắn sẽ đỡ đau hơn thôi.

- Mày khùng hả?

- Đùa đấy. Chỗ nước này là nguồn nước sẽ được lọc theo ngày, toàn các chất lọc khuẩn và mùi. Nên khi mày ngâm dưới này vài giây thôi cũng khiến người mày chẳng có mùi gì nữa. Còn mấy con chó trông dữ vậy thôi chứ tụi nó được lão đại nuôi từ nhỏ, nếu những kẻ đi qua chỗ này không nghe theo quy trình lão đại dặn trước đó thì bị cắn thôi.

- Tức là tụi nó sẽ cắn những kẻ không nhảy xuống hồ à?

- Ừ. Thậm chí là ăn thịt những kẻ đó.

Genya vừa nói vừa xoa đầu vài con chó, cậu rút trong túi mấy miếng xúc xích nhưng bị ướt cho chúng ăn. Mặc dù bị ướt nhưng chúng không chê miếng nào cả. Ngược lại là bắt đầu quẫy đuôi ít sủa hơn.

Nhưng đó là chuyện của Genya. Inosuke chỉ thấy khiếp cái bọn chó có thể ăn thịt người này chỉ vì những mục tiêu của chúng không nghe lời tên Tanjiro thôi đấy.

Nghe sợ vãi linh hồn? Hôn phu "hiền lành" của cậu chủ nhà cậu đây à? Là hiền lành khúc nào vậy?

- Mà sao phải nhảy xuống? Tao thấy hình như có xuống hay không nó cũng dí.

- Thì tụi nó lúc nào cũng ở dưới đây nên dí người là bình thường. Chúng đều bị mù mà.

Inosuke chớp mắt kính ngạc nhìn xuống bầy chó dưới chân mình bắt đầu giải tán để sang phía Genya tìm thức ăn.

- Lão đại lâu lâu cũng thăm chúng cơ mà không tiện xuống tận đây. Vì công việc nên toàn là tao đi thay thôi. Chắc hẳn chúng nhớ lão đại lắm.

- Chắc không để Kanao đi vì con gái con đứa nhảy xuống nước rồi bị chó vây lại kì cục lắm hay sao?

- Không đâu. Bọn này thân với lão đại và Kanao lắm. Với riêng hai người họ và một người nữa thì chúng sẽ nhận ra ngay. Ngoan ngoãn liền.

- Một người nữa là ai?

Genya nghệ Inosuke hỏi thì sượng mặt. Cậu ta trả lời qua loa rồi nói Inosuke chuẩn bị đi tiếp.

Cả hai ướt sũng đi lên cầu thang, có mấy con chó đang vui vẻ đi theo sau như tùy tùng làm Inosuke cũng cảm thấy hay hay. Nhưng mà đang ra oai không chịu ngó trước ngó sau thành ra bị trượt chân lăn xuống dốc như quả banh dưới ánh nhìn cạn lời của Genya.

Inosuke nhức người ngồi dậy sau khi bị lăn xuống thì nhận ra có người phía sau đang trượt xuống dốc, rồi thằng cha đó đáp lên lưng Inosuke xong mới nhảy ra tiếp đất hoàn hảo.

- Thằng ôn dịch kia! Mày chơi mất dạy!

- Có mày đi đứng mắt mũi dán sau lưng.

Genya cười khẩy châm ngòi cho Inosuke muốn đánh nhau cơ mà mấy con chó cũng chạy xuống khỏi dốc rất bình thường nên Inosuke cũng không muốn đôi co nữa. Lỡ nó ra lệnh một bầy nhào vô táp cậu thì mệt.

Cậu không sợ xử lí chúng nhưng cậu sợ mắc bệnh dại rồi di chuyển bốn chân sủa gâu gâu giống chúng. Sau đó bị thằng mặt sẹo này thôi miên cho thành con chó canh chừng an ninh thì hết cứu luôn. Đành phải nhịn đánh nhau!

Nốt chuyện phải về kể với mẹ cậu rằng Alba toàn lũ dở hơi hách dịch. Từ chủ đến chó đều thế.

- Ở bên kia có cửa mà sao nó tan hoang vậy?

- Còn hỏi nữa. Cậu chủ mày làm chứ ai?

- Vậy nghĩa là cửa đó bị bịt à? Sao tụi mày ác với cậu chủ tao vậy?

- Đóng lại là nhiệm vụ của tụi kiểm tra như tao tránh việc có kẻ ra vào dưới này. Cơ mà lát nữa về mới đóng. Lũ chó ở đây thì nghe lão đại không dám vượt qua bên đó đâu. Nhưng mày nhìn đi, nó còn bị chặn bởi thứ gì đó khá lớn nên tao nghĩ cậu chủ mày cũng bị dí đã đời đấy.

- Mày cười nữa là tao đục răng mày giờ. Ai bảo cái trò an ninh của tụi mày mất dạy quá chi. Cậu chủ tao không nhận ra là phải.

Inosuke vừa đu lên rào thì Genya kêu lại với giọng khó hiểu.

- Có đường mày không đi mày đu làm gì vậy?

- Thì cho lẹ?

Inosuke vừa nói thì có mấy con chó phấn khích bâu lên rào sủa ính ỏi. Có vài con đã chạy rất nhanh quá được rào bên kia chực chờ làm Inosuke bối rối. Còn Genya thì đứng xỏ tay vào túi quần thong thả như đang xem xiếc.

- Thì lẹ nhưng mà mày xuống mà không bị tụi nó bám lên người, tao con mày.

- Biết rồi, mày cất cái ánh mắt đó ngay đi!

Inosuke nhảy lại bên phía Genya rồi thống nhất đi bộ.

Hai thằng vừa đi vừa tranh luận tới cuối đường, vòng qua bên rào, dưới chân có mấy con chó màu đen đã ngoan ngoãn hơn mà vẫy đuôi đi theo hai người nghe họ cãi lộn.

Tới cuối đường thì Inosuke nhận ra ở đó có rất nhiều xương xẩu chồng lên nhau. Mấy con chó cũng chạy lại che chắn khi Genya và Inosuke lại gần.

Theo Inosuke biết thì đây có lẽ là vùng lãnh thổ được đánh dấu của chúng nên cậu cũng nhanh chóng mặc kệ rời đi. Cậu cũng được Genya cho biết về kết cục của những kẻ không nghe lời lão đại mà đi lung tung dưới này ra sao nên không buồn hỏi nữa.

Tới trước chỗ cánh cửa với nhiều mẩu gỗ vỡ vụn văng lung tung. Genya mới xắn tay áo lên, gồng lại. Lùi ra xa lấy đà với sự ngơ ngác của Inosuke, sau đó chạy ù tới đạp vào cái thứ đang chắn chỗ cửa kia.

Thứ kia xê dịch đủ rộng thì Genya kêu Inosuke chui vào đẩy nốt nó ra. Mặc dù không tình nguyện nhưng Inosuke buộc phải làm vì cậu chủ thân yêu. Cậu đẩy cái tủ dạt sang một bên đủ để Genya thuận tiện đi vào.

Đúng như lời cậu ta nói, bầy chó đen kia không con nào dám bước vào đây. Chúng chỉ đứng trước cửa quẫy đuôi với vài tiếng sủa.

Genya và Inosuke dựng cái tủ đứng lên dù có hơi méo mó một chút. Nhưng khi Genya mở tủ lôi sẵn vài thanh gỗ dài và chỉ cho Inosuke thấy búa với đinh nằm rải rác trong góc thì mức độ cạn lời trước an ninh băng hùng mạnh nhất cả nước của cậu nâng lên một bậc.

Sau khi đi tiếp theo ánh sáng đèn pin Genya soi thì Inosuke nhận ra cái đường nó dốc dần. Và cả chất liệu cũng thay đổi. Cậu nhìn thấy có ánh đèn màu đỏ nhấp nháy phía xa trên dốc thì khó hiểu hỏi.

Cùng lúc. Genya đột ngột kéo Inosuke đứng im trước cái dốc to tổ chảng. Kêu cậu lùi theo mình cho tới khi cậu ta kêu dừng.

Inosuke chả hiểu vì sao thì từ trên dốc có hàng loạt mấy thùng phi to gấp 6-7 lần người cậu lăn xuống. Chúng lăn với tốc độ rất nhanh nên chắc chắn không đủ thời gian cho một người bình thường có thể chạy thoát. Tuy nhiên chúng đã bị ngăn lại bởi một hệ thống rào chắn xuất hiện bất ngờ trước mặt cả hai người.

Mấy thùng phi va vào thanh chắn rồi va vào nhau nghe nhức hết cả óc. Inosuke hoang mang nhìn qua Genya vẫn tỉnh queo. Sau đó cái dốc như biến mất mà xuất hiện một chiếc máy nghiền bên dưới. Đám thùng phi rơi xuống theo lực hút Trái Đất và bị nghiền nát sạch sẽ ngay tích tắc. Sau đó mọi thứ trở về nguyên vẹn.

Nhưng vẻ mặt Inosuke không như nguyên vẹn lắm. Cậu đang rất hoang mang với vụ vừa rồi.

- Ủa? Cái gì vừa diễn ra vậy?

- Rác chứ cái gì.

- Tính ra con dốc dài lắm đấy. Khúc này mà qua giữa chừng lớ ngớ là cút đấy?

- Ừ.

- Mày "ừ" cái gì? Lỡ cậu chủ tao bị sao thì sao đây???

- Mày yên tâm. Nếu cậu chủ mày nghe lời lão đại thì ổn thôi. Mày nhìn đi chỗ vừa nãy đi qua có nguyên cái ghế cho mày nghỉ ngơi rồi leo dốc còn gì.

- Quỷ tha ma bắt bọn mày! Dốc chứ phải đường phẳng đâu?

- Bởi vậy nên chỉ có tao và mày vào đây đấy. Không phải ai muốn đi là đi được đâu.

Genya kiểm tra xung quanh một hồi thấy ổn thì quay trở lại chỗ cánh cửa khi nãy.

- Giờ thì về thôi. Xong rồi.

Inosuke vẫn hoang mang nhưng phải đi theo vì còn đi gặp cậu chủ sau đó.

Trở về sau vụ này chắc cậu phải hỏi han tinh thần cậu chủ trước hết. Rồi hẵn mách lại cho mọi người ở Nichibotsu sau.

Còn lý do vì sao Kanao không thể đi cùng Genya chính là vì phải có nhân chứng bên Nichibotsu thấy rõ thực lực hiện tại Muichiro làm việc cho Tanjiro là như thế nào.

Vốn dĩ chẳng có yêu cầu người nam người nữ nào cả.

Chỉ có những kẻ vẫn không biết gì quanh quẩn trong kế hoạch rào trước của Tanjiro mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com