Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|34| Trời quang


Buổi chúc mừng chi nhánh mới và ban tặng phúc lợi cho đệ nhất kỹ nữ ở Dokucho ngày hôm ấy diễn ra tốt đẹp.

Rốt cuộc thì Muichiro đã không ngăn cản cái gì cả.

Cậu thẫn thờ ngồi im nhìn chén rượu trắng được các chị thay phiên nhau rót mới khi một bài trình bày đàn tỳ bà kết thúc. Các chị ăn mặc mát mẻ, trang điểm tinh tế, lời nói ngọt ngào câu dẫn như vậy. Mà vẫn không tài nào khiến cậu nhóc nhà Tsugikuni này nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Có hỏi về khẩu vị thức ăn hay thức uống để đem đổi cũng không có kết quả nào.

Cậu ấy im lặng nhìn vô định mãi cũng khiến các chị dần cảm thấy khó xử. Biểu hiện này đã diễn ra khá lâu từ khi lão đại được chị đệ nhất kỹ nữ của Dokucho năm nay đưa lên phòng.

Ban đầu chỉ nghĩ là cậu ấy cũng muốn được phục vụ như lão đại. Cơ mà dù ngỏ lời bao nhiêu lần, cậu ấy cũng im lặng nhìn chén rượu chứ không còn hành động hay lời nói nào khác.

Vẻ mặt cậu ấy dần u ám hơn khi vài cô kỹ nữ khen ngợi chị Daki đệ nhất kỹ nữ Dokucho sung sướng tới mức giành danh hiệu này liên tục, lúc nào cũng được phục vụ lão đại Alba.

Genya có đi cùng lần này. Cậu thấy Muichiro bất động ở giữa bầy "hoa" xinh đẹp mà không phản ứng gì thì cũng thấy lạ. Ít ra thì một đứa con trai mới lớn sẽ biết ngại vì gần gũi các cô gái như thế nào đó, giống như cậu. Cậu đâu dám đứng gần cô nào trong này nên bắt bọn thuộc hạ ngồi vây quanh mình.

Vậy nên cậu làm sao biết được, Tokito Muichiro hiện tại đang cố gắng kìm nén bản thân thế nào để không biết ngày khai trương của nơi này thành mồ chôn của nó.

Mẹ kiếp. Cậu đang sôi hết máu trong người đây.

Mặt mũi cậu để đâu khi ở đây nghe rằng hôn phu đang vui sướng với người khác? Còn được đưa đến đây trực tiếp để biết hôn phu mình được phục vụ tận tình hay không.

Muốn vạch trần như cách Kanroji Mitsuri nói lắm. Nhưng có lẽ là Kocho Shinobu còn ghê gớm hơn cả những gì chị ấy tưởng.

Vì Dokucho sẽ mở đường cho Nichibotsu làm ăn nên Muichiro phải nhịn lại. Cô ả Kocho biết rõ cậu tới đây cũng không phải vì muốn tham quan hay chúc mừng gì. Mới trông thấy tên cậu trong thiệp đã sắp xếp sẵn tất cả.

Trong đầu Muichiro không ngừng lặp đi lặp lại câu mình phải nhịn vì Nichibotsu. Cậu nhất định phải vì chuyện lớn hơn sau này hơn.

2 tiếng sau, cuối cùng Tanjiro cũng được quý cô Kocho hộ tống trở xuống sảnh. Hai người đó vừa đi vừa cười nói rất thân thiết, dường như không hề biết có kẻ đang cố hết sức không để nơi này phát nổ tới mức nào.

- Xin đợi một lát. Tôi xin lỗi vì sự chậm chạp của mình.

Giọng nói yểu điệu ngọt nước của một cô gái khác vọng xuống chỗ Shinobu và Tanjiro. Mọi người xung quanh cũng vừa hay nghe thấy vì bài nhạc vừa kết thúc.

- Chiếc yếm hoa mẫu đơn ngài tặng cho tôi thật sự quý giá quá, đây là món đồ độc nhất của tỉnh Oodake...tôi không thể nhận nó đâu ạ. Ngài đã tặng tôi nhiều món quý giá lắm rồi...

- À không sao. Chị cứ nhận đi. Đây là phúc lợi mà.

Cô gái ngại ngùng kia có mái tóc đen lúc đầu được búi cao với hàng đống phụ kiện tinh xảo, bây giờ đã gột bỏ sạch sẽ chỉ còn lại một mái tóc óng mượt đen dài thướt tha. Trên người hồi đầu nhiều vải bao nhiêu, bây giờ chỉ còn mỗi một chiếc khăn voan mỏng manh khoác tạm bên ngoài che như không che chiếc yếm đỏ được thêu hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Chiếc váy bó chưa qua hết đầu gối làm lộ ra một cô gái xinh đẹp bất chấp phong cách truyền thống hay hiện đại.

Cô ta bẽn lẽn đi xuống từng bậc tâng cấp như muốn lại gần Tanjiro hơn. Giọng điệu cứ phải ngọt lịm như muốn đầu độc người nghe trong hũ mật ong mới thoả mãn vậy.

- Cuối tháng này ngài có thể đến chỗ tôi không ạ...nghe bảo ngài có chuyến đi khá dài ở nước ngoài. Tôi nhất định sẽ phục vụ ngài chu đáo hơn cả hôm nay.

Đám thuộc hạ và Genya nghe người đẹp ngại ngùng bày tỏ mà đỏ bừng mặt mày. Phải dặn nhau không nghĩ linh tinh bậy bạ. Đây chỉ là làm ăn kinh doanh và lòng hiếu khách của bên Dokucho thôi.

Một chị gái trông thấy lại tới lần thay rượu mới thì chuẩn bị rót cho cậu nhóc, về cơ bản là cô không biết cậu ấy bao nhiêu tuổi vì có hỏi cũng không nhận câu trả lời, cô nghĩ chắc cũng tầm tuổi lão đại rồi nên vẫn bày rượu ra. Vì thế, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

Nào ngờ bình rượu vừa nâng lên đã bị một bàn tay bất ngờ giật lấy. Cô gái vận kimono cam bị sốc ngã nhoài người một bên. Nếu không kịp thời chống tay, có lẽ đã bị đập mạnh đầu vào cạnh bàn.

Vài cô gái xung quanh đó cũng thấy tình huống vừa xảy ra, nhưng họ chỉ để ý cậu nhóc tóc dài mặc suit đen với chiếc cà vạt màu xanh đang tu hết một hơi cái bình rượu. Song, cậu ta đặt mạnh cái bình xuống bàn và rời khỏi vị trí của mình. Vì hai bên cậu ta toàn các cô gái nên cậu ta nhào lộn một vòng ra khỏi bàn và trót lọt rời chỗ dễ dàng.

Bước đi của cậu ta loạng choạng lại gần chỗ Kocho Shinobu và lão đại Alba. Genya và đám thuộc hạ thấy thế cũng ngạc nhiên rời khỏi chỗ.

Nhưng cậu nhóc kia đã kịp tóm lấy gấu áo của lão đại Alba, tựa đầu gục lên đấy thủ thỉ nỉ non.

- Ở đây ngộp quá...Tanjiro...mình về đi.

- Sao thế? Muichiro? Em sao vậy?

Lão đại Alba sốt sắng khi cảm thấy bàn tay chạm vào áo mình có lực thật nặng nề. Anh vừa quay sang đỡ lấy Muichiro thì còn ngạc nhiên hơn vì cảm giác nóng ran từ đối phương truyền sang mình vô cùng đột ngột.

Chợt, Muichiro rướn người lên phía trước, cao hơn một chút. Môi cậu kề sát tai Tanjiro nặng nhọc thở ra một câu trầm thấp đến rùng mình.

- Về với tôi...

Tai Tanjiro đỏ ửng, anh giật mình muốn lôi Muichiro ra xem thử có nhầm người nào không thì đã bị đối phương quàng tay qua cổ, gục đầu vào vai ôm cứng ngắt.

Anh bối rối không biết phải làm sao, ánh mắt cầu cứu ném sang Genya.

Genya và đám thuộc hạ thì làm ra vẻ mặt bị sốc còn hơn anh nữa. Đơ hết một lũ.

Kocho Shinobu có lẽ là người duy nhất hiểu tình hình. Cô hỏi các cô gái tiếp rượu đã tiếp bao nhiêu chén cho thằng nhóc này thì cậu ta phát ra mấy âm thanh nhõng nhẽo làm loãng cuộc đối thoại đi.

Hành động của cậu ta không ngừng đốc thúc Tanjiro phải đưa cậu ta rời khỏi đây vì bản thân cảm thấy ngột ngạt. Nói rằng mùi rượu rất nặng và các cô gái bao vây xung quanh làm cậu rất ngại.

Để cứu vãn tình hình, Tanjiro đành phải cười xuề xòa xin Shinobu thứ lỗi và kêu đám đàn em rút khỏi đây thật nhanh.

Đến cả câu trả lời dành cho Daki, cũng không kịp bỏ lại.

Daki bối rối định chạy theo thì trông thấy ánh mắt của Muichiro khi được Tanjiro dìu đi nhắm thẳng về phía mình.

Một cái nhìn sắc lạnh đến đáng sợ.

Cô không hiểu mình và cậu ta có vấn đề gì. Nhưng cô chắc chắn chưa bao giờ đụng chạm cậu ta. Tại sao lại dùng ánh mắt đó với cô?

- Các người đẹp của tôi ơi, rốt cuộc là các chị đã cho thằng nhóc uống bao nhiêu chén vậy?

Các quý cô vẫn còn hoang mang nhìn sang Shinobu. Mãi mới có một người đáp.

- Đã ai tiếp rượu được cậu ta đâu? Cậu ta ngồi im cho tới khi em và lão đại trở xuống đó. Bỗng dưng khi nãy lại nốc cả bình rượu rồi say khướt vậy đấy.

Shinobu khó hiểu nhíu mày. Cô dò xét các cô gái còn lại thì cũng đều nhận câu trả lời tương tự.

- Thằng nhóc đó là cháu của lão Tsugikuni à?

Daki khoanh tay lại vênh mặt hỏi. Phong thái yểu điệu ngại ngùng bay biến, chỉ còn lại một cô gái kiêu ngạo nhìn về phía cửa lớn nơi đám khách quý vừa rời đi với sự khinh miệt.

- Ừ. Chị vừa cho người tìm hiểu nó với lão đại có mối quan hệ gì. Cơ mà không có hy vọng lắm, điều tra Alba chưa bao giờ là dễ.

- Là cháu của lão ta thì hẳn cũng không phải dạng vừa. Em cảm thấy cách nó nhìn lão đại không bình thường, nhất định có âm mưu gì đó. Chúng ta không thể để mất lão đại vào tay Nichibotsu được.

- Ý em là gì?

- Ý em là, em phải là phu nhân của Alba. Như ý nguyện của chị vậy.

Daki nở nụ cười ma mị nhìn sang Shinobu. Bàn tay mềm mại đặt lên trước ngực, sờ vào chiếc yếm độc nhất vô nhị của tỉnh Oodake mà đắc ý.

- Để làm được điều đó. Những kẻ có mối nguy tới vị trí đó của em phải bị loại bỏ.

- Em thật sự xem thằng nhóc đó là tình địch đấy à?

Shinobu bất giác bật cười. Cô càng cảm thấy thích thú hơn khi Daki thừa nhận bằng một cái gật đầu.

- Cũng được. Đằng nào thì chị cũng không ưa Nichibotsu.

Làm cách nào cũng được. Miễn Alba và Nichibotsu sụp đổ thôi. Còn ai sụp đổ trước, đều không quan trọng.

||||||||||

Trên xe, Tanjiro bị người ta ôm cứng ngắt không di chuyển được. Anh đành mở loa điện thoại vì hai bên vai bị giữ quá hạn chế.

- Anh ạ?

[ Em với nhóc Tokito ổn không? ]

- Vâng bọn em ổn.

[ Em đưa máy cho cậu ta, anh có chuyện cần hỏi. ]

- Em ấy ngủ rồi ạ. Có lẽ là do uống hơi nhiều.

[ Cái gì? ]

Tanjiro cười khổ. Anh vừa định nói anh Giyuu hỏi chuyện sau thì cái người đang ôm chặt anh biếng nhác trở mình, cậu ấy không gục vào hõm cổ anh nữa mà quay sang nhìn về phía ngoài.

- Nghe đây. Anh muốn hỏi gì?

[ Tỉnh rồi đấy à? Sao rồi? Có giống như Kanroji đã nói không? ]

Tanjiro khó hiểu chau mày, anh cảm thấy hình như mấy người này có ý định gì khác.

- Không. Cũng bình thường thôi.

[ Vậy à. ]

- Hai người đang nói gì thế?

Tanjiro vừa hỏi thì Muichiro lại gục đầu vào hõm cổ anh im ru. Còn Giyuu bên đầu dây bên kia thì đáp rằng chỉ đang kiểm tra xem Muichiro có bảo vệ Tanjiro tốt hay không thôi. Không phải chuyện to tát gì.

Sau đó thì Tanjiro và Giyuu trao đổi một số công chuyện sắp tới thêm 10 phút. Cúp máy xong, anh mới thở nhẹ một hơi, thừ mặt hỏi Muichiro.

- Em còn định làm nũng tới khi nào vậy? Tôi biết là em đang thức đấy nhé.

- ...

- Em khó chịu chuyện gì à? Không ai say rượu như này đâu em.

Cậu nhóc áp trán vào cổ Tanjiro nên anh thấy hơi nhột từ nãy giờ, từ bé tới nay anh còn chưa để ai ôm anh kiểu này đâu. Việc mà một cậu nhóc mới đầu gặp đã muốn băm thịt anh bây giờ thì tựa vào thế này thì quá sức hình dung của anh rồi.

Một lúc im lặng diễn ra. Tận khi Tanjiro vừa kéo tay Muichiro muốn gỡ ra thì cậu ấy lại giữ chặt hơn không muốn buông ra.

Giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- Cái cô đệ nhất kỹ nữ kia đã phục vụ cho anh như thế nào vậy...?

Tanjiro khá bất ngờ với câu hỏi này thay vì được nghe cảm nhận của cậu ấy.

- Sao em hỏi chuyện đó?

- Tôi khó chịu vì không biết hai người làm gì riêng tư mà không cho tôi biết thôi. Đằng nào thì tôi cũng là hôn phu của anh, anh với cô ta như vậy khác nào không xem tôi ra gì?

Mặt lão đại ngơ ra.

Rồi anh ta cười khanh khách.

Có đứa không hiểu tại sao Tanjiro cười, liền ngồi dậy thẳng thớm, xem vẻ mặt cười ha hả của người ta.

- Anh cười cái gì? Anh không giữ mặt mũi cho tôi thì thôi, còn cười nữa?

- Không phải...haha. Ý tôi là nếu tôi với cô ấy có phát sinh chuyện gì thì có thể đưa em đến đây hay sao?

- Hả?

Lão đại vẫn chưa cười xong. Anh ta cứ há há há như được mùa. Sau đó thì chọt má cậu trêu cậu ghen tuông vớ vẩn.

Tất nhiên là có đứa không thừa nhận, lắc đầu phủ nhận mãi.

- Đã nói là do anh không giữ mặt mũi cho tôi thôi. Ghen cái gì mà ghen!?

- À vậy hả? Được rồi. Cứ cho là vậy đi. Cho là em giả vờ say rượu để kéo tôi rời khỏi đó đi. Em giải thích tại sao tới lúc lên xe rồi mà vẫn ôm tôi chặt thế?

- Thì tại lỡ giả bộ thì giả bộ luôn chứ sao...

- Kể cả là sau khi trò chuyện với anh Giyuu xong?

- Thì...tôi vẫn phải báo cáo kể cả diễn là mình say rượu chứ.

Cách Muichiro chối đây đẩy làm người còn lại tiếp tục buồn cười.

- Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu nhé. Cười riết coi chừng cắn trúng lưỡi giờ.

- Tất nhiên là được xem cô ấy trình diễn tài nghệ. Các cô đệ nhất kỹ nữ sẽ thay mặt cho cả băng Dokucho đưa ra yêu cầu kinh doanh với Alba theo mảng mình phù hợp, có thể cho mỗi cá nhân cô gái ấy. Việc của tôi là xem xét và góp ý cho cô ấy thôi. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành ban tặng phần thưởng.

- Nhưng...tận 2 tiếng?

- Mọi thứ đều có quy trình cả em ạ. Cô ấy trình diễn tài nghệ cũng đã hơn 50 phút rồi.

- Vậy lúc cô ta đi xuống, trang phục của cô ta...

- Chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng có lẽ là vì muốn thay luôn chiếc yếm tôi tặng cho tôi xem nên mới vậy chăng? Tôi cũng thấy cô ấy ăn mặc thời thượng hiện đại hơn thế nhiều nên cũng không bất ngờ nữa.

Muichiro nghệt mặt. Cậu bắt đầu hoài nghi ngược lời của bà chị Kanroji vô cùng dữ dội.

Rồi cái gì mà "ngủ"? Bà chị đó có thật sự đi 2 lần không thế?

- Chỉ vậy thôi...hả?

- Ừ. Chứ em nghĩ là gì?

Bị nhìn với ánh mắt hoài nghi, cậu nhóc tất nhiên không thích tí nào.

- Thì tại anh ban thưởng cho Dokucho một cách kì lạ chứ sao? Anh làm vậy để được gì đâu? Rõ ràng là một hợp đồng chỉ có lợi cho một bên.

- Haha. Không đâu. Đều có lợi cả.

Tanjiro sẵn sàng ngồi phân tích cái lợi mà Alba có được từ việc này cho Muichiro lắng nghe. Đầu tiên anh kể những sai lầm của những người xem nhẹ công việc ca kỹ mà không thừa nhận xã hội này có cung thì phải có cầu và ngược lại. Các cô gái ở Dokucho không chỉ giỏi về các tài nghệ truyền thống ngày xưa. Mà còn rất giỏi việc chiều lòng khách hàng cũng như điều chế những sản phẩm phục vụ cho khách hàng luôn trong trạng thái thoải mái nhất.

Đúng là nơi đó có cả mua bán sắc dục. Nhưng trao đổi của hai bên phải tương ứng. Nếu vi phạm chính sách của nơi đó, ắt sẽ có cách trị hiệu quả.

Dokucho có thể xem như là thiên đường dịch vụ cho những người quá mệt mỏi với cuộc sống. Khách hàng vào đó mà rời đi thì chỉ có yêu đời hơn và chắc chắn sẽ quay trở lại. Chính vì quá giỏi trong việc luân chuyển khách hàng đến và đi liên tục nên nhiều khi Dokucho cũng bị cho là bỏ bùa khách. Hoặc thậm chí là bị nói xấu rất nhiều kiểu.

Trường hợp bị nói xấu thì anh biết chắc Muichiro sẽ hiểu được thôi. Vì Nichibotsu cũng tương tự.

Tanjiro bày tỏ mình rất sẵn lòng hỗ trợ Kocho để một Dokucho như thế phát triển hơn. Nếu mà có thể ngày càng nâng cấp hơn nữa, biết đâu các cô gái nơi đó sẽ càng được nâng cấp bản thân hơn. Một ngày nào đó họ sẽ còn kinh doanh những hàng hoá tự sáng tác của riêng mình, không chỉ vì phục vụ nhu cầu phổ biến của khách hàng thôi không.

Nếu họ có con đường phát triển như thế, Alba cũng sẽ làm việc được với nhiều mối làm ăn và tiếp cận nhiều kiểu khách hàng hơn. Không chỉ vậy, Alba cũng có thể phát triển nhờ vào việc hợp tác và học hỏi sự sáng tạo của họ.

- Chị Kocho luôn thu nạp những cô gái có hoàn cảnh đáng thương, cho họ có nơi để gọi là nhà. Nên chị ấy không phải người xấu đâu.

- Thời tiết nắng mưa thất thường không bằng tâm trạng và quyết định của con người. Anh không bao giờ có thể đánh giá được một người vì mọi thứ sẽ luôn thay đổi theo thời gian.

- Trên đời cũng có người sẽ mãi không thay đổi vì họ sống vì một mục đích duy nhất. Em đã nghe tới "nhân chi sơ tính bản thiện" chưa?

Muichiro hơi híp mắt lại. Gác hai tay ra sau đầu làm điểm tựa.

- Không. Câu tôi nghe là "nhân chi sơ tính bản ác".

Nhưng chẳng phải dù là câu nào thì việc được sinh ra như thế nào cũng rất quan trọng hay sao?

Sinh ra ở một gia đình bình thường hạnh phúc thì bản tính ắt sẽ tốt. Còn đã có gốc là một nơi sa đoạ tệ nạn thì có nỗ lực ra sao, bản thân cũng sẽ mang bệnh tật đến muôn nơi. Bị người đời ghẻ lạnh đến khi con người bên trong bị biến chất mà thôi.

Môi trường lớn lên càng quan trọng hơn. Nếu đã trong một môi trường chỉ toàn bóng tối thì không thể nào là một người làm việc sạch sẽ.

Nhất là kẻ còn đủ nhẫn tâm hãm hại người nhà của mình.

Kocho Shinobu không thể là một người tốt.

||||||||||

Một thời gian trôi qua lặng lẽ giữa cậu và Tanjiro. Anh ta đi công tác tận 5 tháng, không một cuộc gọi hay liên hệ gì với cậu. Qua cả thời gian cậu ôn thi và thi hết cuối cấp với cả quãng học kỳ nhà trường chỉnh đốn các tình trạng bắt nạt để học sinh tập trung thi cử.

Khi viết nguyện vọng tiếp theo do nhà trường cung cấp, 3 người bạn thân có trao đổi với nhau.

Makomo muốn làm giáo viên. Cô ấy rất thích dạy dỗ và chơi cùng các em nhỏ. Cậu và Nezuko đều ủng hộ cô ấy học cao học và tiến tới con đường nghề giáo cô ấy hằng mơ ước. Makomo nhắm tới ngôi trường ở thủ đô, nơi vừa phát triển vừa có sự ổn định về xã hội hơn so với nơi này. Nhưng cô ấy cũng nói rằng nếu bản thân nhớ quê cũng sẽ về lại đây dạy học.

Nezuko thì ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm. Cô ấy có nhiều tài lẻ nên Muichiro và Makomo đều không bất ngờ. Họ biết Nezuko chơi đàn rất hay, những dịp văn nghệ đều có thể trông thấy cô ấy trổ tài đoạt giải với các bạn. Makomo rất ngưỡng mộ vì cô ấy không biết chơi nhạc cụ nào, và Muichiro cũng vậy.

Hoa khôi của trường quyết định sẽ tìm nhạc viện để trau dồi kỹ năng hơn. Muốn được đi gieo những nỗi niềm hạnh phúc khắp nơi bằng cách đánh lên những bản nhạc say đắm lòng người. Cô ấy còn nói nếu mà nhớ Makomo quá thì cô ấy cố học thêm và rồi xin về trường Makomo sau này dạy để làm giáo viên âm nhạc cũng vui.

Và người cuối cùng, Muichiro. Cậu chả biết mình muốn làm gì hết.

Cậu đã tiếp cận với công việc ở thế giới ngầm quá nhiều. Bây giờ cho cậu mấy đề xuất đầy hy vọng của mấy bạn học sinh cấp 3, cậu đều không có ấn tượng gì.

Hơn nữa, sau này làm chồng kẻ có tất cả mọi thứ thì cậu cũng không biết mình làm cái gì sẽ phù hợp cả.

Makomo và Nezuko cũng đau đầu hộ Muichiro. Tại vì Muichiro là thiếu chủ Yakuza Nichibotsu, cơ bản là có việc nếu muốn rồi. Còn là chồng sắp cưới của lão đại Alba, không khác gì làm chồng tỷ phú cả. Cùng lắm là về làm cho bên chồng luôn.

Nhưng cốt yếu là Muichiro muốn một công việc bình thường. Bình thường tới mức mà cậu ấy cảm thấy mình sẽ phải dành rất nhiều tâm huyết cho nó và sẵn sàng đồng hành cùng nó hết đời vì bản thân.

Không phải vì một ai khác.

Makomo đề xuất cậu đi làm đa cấp thì bị cậu bạn nhét cho quả bánh ngọt vào mồm. Còn Nezuko đề xuất cậu làm hướng dẫn viên du lịch để có thể tự do đi đây đó mà còn không lo rủi ro.

Cô ấy còn nói biết đâu nhờ công việc của cậu mà kéo theo nhiều phi vụ hợp tác bất chợt cho Alba với người nước ngoài.

Nghe cũng hợp lý, Muichiro gật gù khen Nezuko sáng suốt.

- Không biết còn tưởng cậu là người nhà của Alba không đấy. Toàn kế hay.

- Ha...cậu cứ đùa. Tớ chỉ cảm thấy nó phù hợp với cậu thôi.

Nezuko gượng cười. Cô với Muichiro nhắm tít mắt cười với nhau.

Thế nhưng Makomo có thể trông thấy rất rõ cả hai đều không hề thật lòng vui vẻ.

Cơ mà cô cũng chỉ cho rằng bọn họ đang đùa thôi.

Nghĩ thế, cô gái vừa ngây thơ mỉm cười vừa ăn nốt miếng bánh ngọt.

Bẵng một tháng sau đó. Khoảnh khắc tốt nghiệp diễn ra, khi mà sân tổ chức buổi lễ đông đúc các học sinh vận trên mình bộ đồ tốt nghiệp đầy hy vọng. Hoa và giấy treo giăng khắp nơi, các khung hoa và bục trên sân được bày trí công phu mỹ lệ như một sân khấu chuyên nghiệp. Bên dưới xếp các dãy ghế dành cho học sinh đồng màu xanh tươi sắc. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị và sẵn sàng vô cùng hoành tráng.

Trong lúc Muichiro và Makomo còn ngóng chờ Nezuko khi mà ai ai cũng vào chỗ theo lớp dần cả rồi. Nhưng cô bạn của họ vẫn chưa xuất hiện.

Cậu nhìn sang lớp của Zenitsu và Inosuke thì thấy bọn họ đã xếp chỗ gần xong rồi. Cô gái Tsuyuri Kanao thì chọn chỗ cuối cùng của lớp Zenitsu ngồi bấm điện thoại.

Vài phút nữa trôi qua, Muichiro không đợi được nữa đành phải rời chỗ đi kiếm bạn mình.

Cùng lúc đó, Nezuko đi vội với bộ đồ tốt nghiệp vừa mới thay trên hành lang. Hành lang dần vắng người nên cô cũng lo lắng mình có thể sắp trễ giờ. Cô vừa nhận tin nhắn của Kanao nhắc nhở nên biết mình đã làm phiền mọi người cỡ nào.

Nhưng khi vừa đi ngang qua nhà vệ sinh thì có vài bạn nam mặc bộ đồ tốt nghiệp chạy ù ra làm cô giật mình đứng lại. Họ vừa cười vừa giỡn thi nhau chạy đi vô tư như những đứa trẻ.

Thấy cảnh đó, Nezuko cũng bỗng cảm thấy thời gian học sinh trôi qua thật nhanh. Những khoảnh khắc vui đùa ngây ngô ấy rồi cũng sẽ mãi là kỷ niệm sau ngày hôm nay.

Cô vừa định bước tiếp thì trông thấy có một bộ đồ tốt nghiệp nhàu nát bị ném một góc bên ngoài nhà vệ sinh nam. Linh cảm không hay, cô lại gần nhặt bộ đồ lên, ngó vào nhà vệ sinh và nghe thấy âm thanh lạch cạch của cửa buồng vệ sinh bên trong.

- Thả tôi ra! Làm ơn...đừng nhốt tôi ở đây. Tôi không thở được. Tôi không thể ở không gian kín! Xin các người! Thả tôi ra!!

Nezuko kinh ngạc, cô chạy vội vào trong mặc kệ mình đang ở nhà vệ sinh nam. Cô thấy cánh cửa bị một cái chổi gạt qua cần nắm cửa thì chạy lại. Vội trấn an người bạn bên trong bình tĩnh lại trong khi mình gỡ cái chổi ra.

Vì cậu ta cố đập cửa nên cô không thể kéo cái chổi ra ngay được.

- Đừng lo lắng. Tớ sẽ giúp cậu. Đừng đập nữa, tớ đang mở cửa cho cậu đây.

Khi cánh cửa được mở ra. Người bên trong buồng vệ sinh đã run rẩy như sắp ngất. Cậu ta vừa thấy người liền lao ra ngoài bám chặt. Cậu ta ôm lấy người trước mặt không cần biết đó là ai, miệng không ngừng nói cảm ơn.

Nezuko bối rối không biết phải làm sao. Cô muốn đẩy người này ra nhưng mà người ta ôm chặt quá, lại còn đang trong trạng thái hỗn loạn nên chắc chắn không thể trách được. Cô còn cảm nhận vai mình thấm chất lỏng nóng, có thể người bạn này hoảng tới mức khóc mất rồi. Cô không thể nào đẩy người ta ra. Cậu này có chiều cao bằng cô, có mái tóc màu đen dài ngang vai. Cô chưa kịp nhìn mặt cậu ta nên không biết đây là học sinh lớp nào.

Cô cố gắng vỗ lưng dỗ dành cậu bạn bình tĩnh trở lại và cùng mình đi tham dự lễ tốt nghiệp. Khi cơn nấc thuyên giảm dần, cô biết mình đã thành công thuyết phục nỗi sợ của cậu ấy rồi.

- Nezuko? Cậu làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô. Nezuko vội đẩy nhẹ người bạn kia ra, quay lại nhìn về hướng cửa chính nhà vệ sinh.

Muichiro khó hiểu nhìn cô với một bạn nam sinh lạ mặt đứng đơ ra ở trước một buồng vệ sinh. Cậu lùi chân để nhìn lên biển hiệu rồi nhìn lại vào trong.

Một nam một nữ ôm nhau trong nhà vệ sinh nam. Tình cảnh éo le gì thế này?

- Không phải. Cậu bạn này gặp rắc rối nên tớ vào giúp. À không, đó là biến cố luôn ấy. Nói chung là không phải tớ làm gì kì cục đâu!

Nezuko vội giải bày. Cô đưa cho bạn nam bộ đồ tốt nghiệp, tay phủi bụi liên tục rồi nhờ Muichiro trông chừng cho cậu ta. Cô sẽ ra ngoài chờ họ rồi cả 3 cùng đi tham dự buổi lễ.

Thời gian gấp rút, cô nói rất nhanh mà đi ngay.

Muichiro nhìn lại người nam sinh kia đang dụi mắt và lặng lẽ vào một buồng nhà vệ sinh khác thay bộ đồ. Cậu ta không đóng cửa buồng nên Muichiro cũng nhanh chóng hiểu vấn đề cậu ta gặp là gì.

Là chứng sợ không gian hẹp.

Buồng vệ sinh ở đây xây khá nhỏ mà.

Cơ mà khi thấy cảnh Nezuko ôm một người khác, cậu lại chẳng cảm thấy khó chịu gì. Cậu chỉ cảm thấy thật kì cục vì Nezuko ôm người ta ở chỗ kì cục nốt. So với việc Tanjiro được cái cô đệ nhất kỹ nữ hồi trước khoác tay thì chuyện này bình thường hơn nhiều.

Chẳng hiểu tại sao? Không lẽ cậu quan trọng mặt mũi hơn người cậu mến thương?

Cậu tệ vậy ư?

- Tôi xong rồi...chúng ta đi thôi.

Cậu trai kia bước ra với bộ đồ tốt nghiệp. Tuy đồ hơi nhàu nhưng cậu ta cũng có tí nhan sắc vớt lại. Cậu ta có đôi mắt màu xanh nước biển như hồ nước êm ả. Trông hiền hậu lắm.

- Ừm. Đi thôi.

Cả 3 người cùng đi tới chỗ diễn ra buổi lễ. Trong lúc đi, Nezuko có hỏi tên của người bạn lạ mặt.

Cậu ta cũng thành thật nói mình là Ayaki Rui. Lúc đang thay đồ thì bị đám bạn nam bên ngoài nhốt lại.

Nghe tới đó, Nezuko cảm thương hơn nữa.

- Cậu đã cố gắng vào đó thay đồ là đã cố gắng lắm phải không? Những người bạn kia thật quá đáng. Những người như thế sau này chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi. Sau hôm nay không gặp họ nữa rồi, cậu nhất định phải tận hưởng buổi lễ hết mình nhé.

- Nhưng tớ cùng lớp với họ...

- Không sao, cậu sang ghế lớp tớ đi. Ngồi gần bọn tớ á. Được không Muichiro?

- Ừ được.

- Đó. Ổn chưa nè?

Người bạn kia nhìn Nezuko cười như trông thấy ngọn đuốc sáng. Không tài nào rời mắt khỏi cô.

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ...

- Không có gì đâu mà. Tớ vô tình đi ngang thôi.

- Cậu tên là Nezuko?

- Ừm. Tớ là K...

Bỗng Nezuko khựng lại, nhưng cô cũng rất nhanh chóng đáp.

- Là Faia Nezuko. Còn bạn này là Tokito Muichiro đó.

- Ra vậy. À phải rồi, hai cậu rất nổi tiếng. Lúc nào cũng xếp đầu trong bảng thành tích. Tớ chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt các cậu.

- Ôi trời nổi tiếng gì đâu chứ. Đúng không Muichiro?

Nezuko rạng rỡ giới thiệu. Cả 3 cứ thế rất nhanh mà đến buổi lễ.

Nezuko chỉ không ngờ dù đã kịp nén hơi không để lời mình tiết lộ ra hết, Muichiro vẫn để ý.

Thậm chí là nhoẻn miệng nở nụ cười kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com