Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|37| Đám cưới


Thời gian trôi qua sau thời điểm chúc mừng lễ trưởng thành của Tokito Muichiro. Cậu trở về Alba mà không còn Zenitsu đi cùng nữa. Ở chỗ Alba, đám thuộc hạ cũng tất bật chạy ra chạy vào chuẩn bị cho ngày vui sắp tới.

Dẫu vậy, Tanjiro suốt cả quá trình ấy đều không có mặt ở đây.

Muichiro đã quá quen với việc có hay không có Tanjiro ở nhà, cơ mà cậu vẫn hy vọng trước ngày diễn ra buổi lễ long trọng ấy, Tanjiro sẽ xuất hiện với nụ cười vui vẻ.

Không cần biết đó là thật lòng hay không.

Cậu muốn thấy anh ta, cứ mãi như vậy cũng được.

Cách đây vài ngày, mọi người ở Nichibotsu đã tổ chức tiệc chia tay sau buổi lễ trưởng thành của Muichiro. Theo phong tục thì đây là hình thức sẽ diễn ra trước đám cưới của cô dâu nhưng lý do phía cậu phải thực hiện hình thức này là vì cậu là người được gả đi.

Việc gả đi ở khu vực này nếu dựa trên hôn nhân đồng giới sẽ quyết định theo thoả thuận hai bên. Và hiển nhiên là Nichibotsu chấp nhận gả.

Lúc bàn chuyện hình thức cưới xin, Tanjiro vẫn không có mặt để bàn luận. Anh ta nói rằng mọi quyết định của mình sẽ thông qua Rengoku Kyojuro ra mặt lo lắng thay mình. Chuyến công tác nước ngoài kế tiếp vẫn diễn ra, trong lúc quá trình chuẩn bị cho đám cưới, phía Nichibotsu sẽ do Michikatsu đưa ra lựa chọn.

Sự xuất hiện cuối cùng gần đây nhất là khi anh ta giao giấy tờ để Rengoku thay mình đăng ký kết hôn.

Một bên theo phong cách truyền thống và một bên theo phong cách hiện đại. Michikatsu đã nói rằng sẽ làm tiệc theo phong cách truyền thống và muốn nó diễn ra nhanh nhất có thế để tiết kiệm thời gian cho mọi người.

Muichiro ngồi cạnh ông im lặng và mỉm cười khi ông đưa ra quyết định, xem như mình hoàn toàn đồng ý mà chẳng phản bác.

Rengoku trông thấy thế thì cảm thấy khó hiểu cả hai thằng nhóc được hứa hôn thật sự. Lễ cưới là một bước ngoặt quan trọng trong đời, đồng nghĩa với việc nó cần phải được tổ chức thật kỳ công.

Vậy mà đám cưới của tụi nó, không đứa nào thật sự làm theo ý mình. Muốn sao cũng được?

Anh càng chắc chắn về suy nghĩ của mình khi cùng Tokito Muichiro và Tsugikuni Michikatsu đi chọn đồ cưới. Michikatsu chỉ chọn những trang phục truyền thống cho cháu. Về bộ đồ sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại của tiệc mừng sau đó có ảnh hưởng từ phương Tây thì Rengoku sẽ lựa thay cho thằng bé.

Anh chọn màu xám nó cười và gật đầu. Anh chọn màu kem nó cũng gật gật cười cười. Anh chọn màu đen phổ biến nhất, nó cũng tán thành không ý kiến gì. Anh chọn màu trắng hay màu đỏ cũng không từ chối.

Chuyện này sẽ bình thường nếu lễ cưới của hai đứa nó thực chất không khác gì tổ chức cho có. Không có chuyện luân phiên màu sắc trang phục giữa tiệc.

Tanjiro hứa sẽ về trước ngày cưới nên anh tạm tha cho nó việc suốt ngày mở miệng bảo yêu đương người ta mà chẳng hề thấy bóng đâu.

Anh không biết hai đứa này có thật sự yêu thương nhau thật hay chưa. Nhưng anh rất không đồng ý Tanjiro có thể để hôn phu của mình lẻ loi ai nói gì cũng dạ vâng không ý kiến. Nó làm mọi thứ mà không có hôn phu, thử đồ hay thử nhẫn cũng chẳng có hôn phu ở đây. Mà nó còn mặc cho anh chọn gì thì vận nấy, sao cũng được đúng nghĩa.

Cơ mà thà là nó làm bộ dạng đó với sự bất cần thì đỡ. Đằng này nó chỉ đơn giản là nghe lời thôi.

Rengoku cau mày lại, anh hiếm khi phải tập trung suy nghĩ về vấn đề của ai đó ngoài việc phải lo cho lão đại Alba. Bây giờ thì anh thật sự cảm thấy khá lo lắng cho đứa nhóc trước mắt mình.

Nó không giống cái đứa Tokito Muichiro mà anh từng gặp dạo trước. Vì không tiếp xúc quá thân thiết với nó, anh không thể nhận ra nó đã khác đi nhiều điểm nào.

Có thể là vì anh không còn cảm thấy một sát ý hay khí chất của một giang hồ ở nó như lần đầu gặp mặt chăng?

Ít ra lúc đó nó còn lộ ra vẻ khó chịu hay cẩn trọng từng giây từng phút, kể cả là khi nó hứa hẹn về tương lai.

Là vì đã trưởng thành? Thời gian đã trôi nhanh tới vậy sao?

Dẫu có hoài nghi bao chuyện, Rengoku vẫn phải lo việc của mình. Anh chỉ ngạc nhiên vì thời gian lựa chọn và chuẩn bị lẽ ra phải tốn kém lại diễn ra rất mau chóng.

Bởi cái tên nhóc Muichiro như một đứa đặt đâu ngồi đó.

Thảo luận ngày lành tháng tốt rồi lựa trang phục phụ kiện xong thì chuyện thiệp hồng được gửi đi sẽ diễn ra liên tục.

Thằng nhóc Muichiro được thả cho khuây khoả với bạn vì nó cũng vừa nhận tin đậu công việc sau một thời gian ngắn rời cấp 3. Nó muốn học cả cao học nhưng vì Tsugikuni Michikatsu không cho phép nên nó đã từ bỏ. Thế mà vẫn có chỗ nhận nó làm.

Sau hôm đó anh mới biết là nó được nhận thông qua chuyện lấy bằng đại học là nhờ có Tanjiro đã sắp xếp. Khi anh hỏi lại Muichiro, nó cũng vui vẻ gật đầu bảo đó là sự thật.

Thiệp hồng phát đi không lâu thì bên Alba và Nichibotsu cũng nhận hồi âm từ khách khứa. Chắc chắn là sẽ đến.

Việc đặt bàn và chuẩn bị tiệc hiển nhiên là Alba đã lo từ sớm. Đều là người bên Alba lo liệu nên vấn đề thời gian không quá gấp gáp như một đám cưới bình thường có thể diễn ra.

Sau khi chọn được địa điểm tổ chức tiệc, hai nhân vật chính cần lên lịch trình cho bữa tiệc, chọn âm nhạc và màn biểu diễn giải trí. Nhưng không, bên phụ huynh lo hết.

Hai đứa nó ngoài tán thành thì chả làm gì ngoài cười hết.

Vì là lời hứa hôn năm xưa nên mọi thứ vẫn sẽ diễn ra thật hoành tráng.

Tới khi Tanjiro trở về thì đã cận kề ngày cưới 1 ngày. Thằng bé mới bước khỏi xe hơi đã bị thuộc hạ của Rengoku tóm đi chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Nó càng ngày càng gầy. Vẻ mặt mất ngủ và trạng thái rất uể oải.

Sau khi áp nhẫn cưới cho nó thử, thấy vẫn đeo được thì thở phào, tháo ra đặt lại vào hộp. Rengoku cố gắng trấn an tinh thần lão đại Alba đang sắp ngất vì mệt mỏi. Nếu không phải là anh thì chắc chắn thằng bé đã gục tại chỗ rồi.

- Ngày mai là ngày em trở thành người có gia đình. Trở thành một người chồng trên danh nghĩa hợp pháp với người em thương. Phải tỉnh táo đừng để người ấy của em thất vọng chứ!

Tanjiro nhẹ chớp mắt vài lần, nó hơi nhoẻn miệng muốn cười với Rengoku. Cơ mà nó chỉ đang bất lực thể hiện mình không hề mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.

Rất rõ!

Ánh mắt lẽ ra phải đến từ tên nhóc Tokito Muichiro chứ không phải nó.

Từ đầu chẳng phải nó rất tự tin cam đoan bản thân hoàn thành trách nhiệm cũng như sẽ hòa tan cùng trách nhiệm, mong chờ ngày này sẽ diễn ra hơn bất cứ ai à?

Rengoku dù biết Tanjiro mệt, anh cũng phải cố gắng giúp nó hoàn thành những ngày quan trọng này. Anh cũng muốn Tanjiro giữ tỉnh táo phòng trường hợp xấu nhất là bên phía Nichibotsu trở mặt làm gì. Tất nhiên lực lượng bảo vệ vào ngày cưới sẽ dày đặc hơn bình thường, cơ mà không thể xem nhẹ rủi ro tiềm ẩn, là một nhân vật quan trọng thì phải luôn cảnh giác.

Nó gật đầu rồi ngồi ngoan để ai sửa soạn chuẩn bị gì cho nó thì làm.

Chuyện gia đình nó còn sống hay chết chẳng để ai rõ. Chỉ những người sống rất lâu năm trong Alba và thân thiết gia đình với nó đủ lâu mới rõ tường tận.

Số đông nhân lực của Alba đều không hề biết sự thật.

Việc quan viên hai họ thì chắc chắn không có ai thật sự là người nhà của Tanjiro tới. Chỉ có đĩa băng thu âm được ghi lại của lão đại tiền nhiệm để lại chúc phúc cho lão đại sẽ được phát lên theo thứ tự chương trình buổi lễ. Thay cho sự có mặt của gia đình Kamado.

Dù sự thực thì đáng buồn hơn thế.

Nhà Kamado chỉ lấy lý do công tác bí mật để không xuất hiện trước mọi người. Với lời đó, từ Rengoku, ai cũng sẽ tin sái cổ.

Tanjiro ngửa lưng ra ghế sau khi đã mặc thử đồ cưới cho ngày mai. Tay gác trán, đè lên hàng mi mắt nặng trĩu không còn đủ sức để duy trì nụ cười công nghiệp hàng ngày nữa.

Giọng nói của Tanjiro lúc này bỗng âm trầm lại. Hơi thở cũng nặng nề trút bỏ trước khi nói ra lời muốn giải bày.

- Em không thích cậu Tokito. Đối với em, em chỉ xem cậu ấy là một người em, hơn là...đối tượng kết hôn.

- Em nói gì cơ?

Rengoku đang phủi chiếc vest mà Tanjiro gỡ bỏ với ánh mắt kinh ngạc. Anh như không tin vào tai mình về thông tin vừa rồi.

Tụi nó không yêu nhau thì anh không bất ngờ. Nhưng nó xem Tokito Muichiro là người em??? Nó vốn luôn tỏ ra mình thích thú với người ta cho anh chị tin mà giờ nó đang nói gì vậy?

- Haha...em đùa thôi. Em xưng cậu Tokito thế kia, anh phải nhận ra là đùa liền chứ.

Tanjiro ngẩng mặt lên cười cợt như cái nết trêu ghẹo hằng ngày. Nụ cười của nó rất dịu dàng nhưng hiện tại trông không khiến Rengoku thoải mái.

Anh nghiêm túc hỏi.

- Tanjiro. Anh hỏi thật nhé, em có thật sự muốn cuộc hôn nhân này diễn ra không?

- Tất nhiên r--

- Thật sự đấy. Chỉ cần em không muốn. Mọi thứ sẽ chấm hết. 

Đàn anh cầm theo chiếc áo lại gần chỗ Tanjiro, anh ấy rất nghiêm nghị nhìn thấu vào lòng đứa em phải gánh vác trách nhiệm lẽ ra không nên thuộc về mình với độ tuổi này.

Lần đầu nhìn thấy ánh mắt anh Rengoku vừa xen lẫn sự răn đe mà đâu đó còn len lỏi sự xót xa dành cho mình, Tanjiro có hơi bối rối.

- Em...

Đôi mắt đứa nhóc tối lại. Có thể thấy sự bất lực mà Rengoku thề là chẳng thể hiểu tại sao nó lại có cảm giác đó.

Rengoku vừa định vỗ vai trấn an như thời gian trước đây từng chăm sóc đứa nhỏ này để thuyên giảm áp lực của nó đi, thế nhưng thằng bé đã đứng dậy vươn vai bảo rằng nó buồn ngủ và muốn về phòng chợp mắt vài tiếng. Nó cười cười bảo rằng ngày mai không thể mang theo dáng vẻ uể oải để kết hôn được.

Tay nó giành lại chiếc vest đen, từ chối mấy người thuộc hạ có ý định hộ tống dọn dẹp thay. Sau đó mới tiếp tục với câu trả lời dành cho Rengoku.

- Em thật sự chỉ đùa thôi mà. Không lấy Muichiro thì còn có thể lấy ai nữa ạ. Tại thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây thôi em ấy còn tuổi đi học vậy mà bây giờ đã có công việc và trở thành người có gia đình rồi. Cũng bởi ít ở nhà gặp em ấy nên em mới luôn có cảm giác Muichiro vẫn còn bé như đứa em thôi ạ. Ngoài ra, em không có ý gì khác nữa đâu.

Tanjiro giải thích xong thì trở về phòng. Anh cảm ơn và chúc ngủ ngon với anh Rengoku xong thì rời khỏi phòng thay đồ.

Lúc một mình trở về phòng, hành lang tới tầng 3 vẫn xuất hiện những người thuộc hạ tất bật chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ xung quanh. Tanjiro đi nhanh, anh luôn nở nụ cười và gật chào những người bạn đi ngang qua mình. Thế mà bước chân anh càng lúc càng vội, khoé môi anh run rẩy, dường như cảm giác sắp không thể chịu nổi nếu mãi chưa đến được phòng ngủ của mình.

Cánh cửa phòng anh đóng lại. Mí mắt anh hạ xuống rồi uể oải mở lên nhìn về phía chiếc giường thân thuộc đã đổi màu.

Chiếc giường đã thành màu đỏ trang trọng với loạt trang trí khác biệt.

Không chỉ giường mà ngay cả tường hay bất cứ nội thất nào cũng đều đã có sự sắp xếp mới lạ với hoa giấy được đan tỉ mỉ vô cùng đẹp mắt.

Chiếc vest đen bị nắm tay siết chặt mà nghiền ra được loại âm thanh khó chịu.

Tanjiro nghiến chặt răng, lớp mặt nạ phải đeo cứng mỗi ngày cuối cùng cũng đã tan biến ngay khi ánh mắt anh tràn trề sự bất lực tới mức tức giận chính bản thân mình.

Nếu như anh có thể rời khỏi đây thì tốt quá.

Nhưng anh đi được sao? Liệu khi anh nói với anh Rengoku rằng mình không chỉ không muốn đám cưới này diễn ra mà còn không muốn tiếp tục là lão đại Alba nữa, anh ấy có thể đáp ứng cho anh hay không?

Nếu dễ dàng rời đi như thế, anh đã không cần phải hứa gì với Muichiro rồi.

Mà thất hứa với Muichiro...anh không thể!

Lời Kanao vọng về trong đầu anh. Rằng Muichiro chỉ đơn thuần là phải lòng với anh khi anh thông cảm cho cậu ấy. Anh đã giúp và làm những điều mà chưa ai từng đối xử với cậu ấy như vậy.

Anh đã không thể phản bác Kanao khi cô ấy nói rằng đó cũng là cách cô ấy từng phải lòng anh.

Cơ mà, anh vẫn không tin nổi điều đó.

Muichiro không dễ đối phó, cậu ấy cũng không có suy nghĩ bình thường. Anh biết, vì cậu ấy đã tồn tại bằng sự dạy dỗ của kẻ tham vọng vị trí lão đại Alba.

Sợ rằng nếu không cẩn thận, Nezuko sẽ lo lắng và bị vạ lây theo cậu ấy.

Mặt khác, Muichiro chỉ là không được thông cảm, nếu biết cách thấu hiểu và yêu thương cậu ấy có lẽ Tsugikuni Michikatsu đã đạt nhiều thứ hơn cả bản thân tưởng tượng.

Đám cưới diễn ra cũng được thôi. Anh cũng chỉ muốn mình tốt với cậu ấy sẽ khiến cậu ấy tích cực hơn. Không làm hại tới anh hay em gái anh. Không cản trở anh là ổn.

Tuy nhiên, sau khi đã hứa với cậu ấy đêm hôm đó, anh cảm thấy thật bất an. Cảm thấy như mình đang càng ngày càng gần với ngọn lửa nguy hiểm. Anh không muốn thất hứa.

Nhưng cũng không muốn ở lại nơi này mãi.

Cánh cửa phía sau lưng anh bỗng có tiếng gõ lộc cọc. Tanjiro ngạc nhiên ngoái lại, nhìn tay nắm cửa đang ngọ nguậy. Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, cuối cùng anh cũng vuốt mặt vài lần, nở nụ cười tự an ủi bản thân và giữ bộ mặt của một chàng lão đại mà ai ai trong nhà cũng từng trông thấy.

Cửa vừa mở, anh đã thấy bên ngoài là người không mấy làm anh bất ngờ.

Nhẹ giọng hỏi han.

- Sao em còn chưa ngủ? Ngày mai bận rộn lắm đó, không sợ mệt sao?

- Không sao. Nghe bảo anh mới về. Tôi cảm thấy có chút lo lắng...vào trong được không?

Chủ phòng nép qua một bên cho hôn phu bước vào. Cánh cửa vừa khép lại, Muichiro đã hớn hở quay mặt nhìn về phía Tanjiro với ánh mắt lấp lánh.

- À mà tôi nghe nói sau khi kết thúc đám cưới thì tôi với anh sẽ được đi riêng với nhau đâu đó đúng không?

- Phải...

Tanjiro gượng cười.

- Đi đâu thế? Có xa nơi này không?

Câu hỏi vô tình khiến Tanjiro chột dạ. Anh đứng hình một lúc, rồi chập sau mới đáp.

- Nói ra thì hết bất ngờ rồi. Em cứ yên tâm, lộ trình luôn có người theo sát bảo vệ. Hơn nữa, tôi tin vào khả năng tự vệ của em mà.

- Ý tôi đâu phải vậy.

Muichiro im lặng suy nghĩ gì đó, cậu ấy khoanh tay lại nghiêng đầu nhìn lên trần nhà nghiền ngẫm trong khi Tanjiro vẫn đang mỉm cười chờ đợi cậu sẽ nói gì.

Nhưng vì anh không muốn mãi cười như này, Tanjiro đành đề cập tới chuyện trước.

- Về hợp đồng hôn nhân, em có suy nghĩ sẽ thay đổi gì không?

Bỗng Muichiro nhìn lại anh với cái cau mày.

- Nó không cần thiết nữa đâu.

- Sao thế?

- Tại tôi không muốn rời xa anh.

- ...

Tanjiro mỉm cười tươi rói. Anh vắt áo vest lên cánh tay, đi đến chỗ thau đồ nhỏ thả xuống.

- Vậy à. Có vẻ như em trưởng thành rồi. Lời nói tối hôm đó của em là thật nhỉ?

- Ừm. Tôi hy vọng đó không phải là lời nói dối nào nữa.

- Hả?

Muichiro mỉm cười đáp lại ngay khi bắt gặp sự bối rối từ đối phương.

- Tôi biết anh trải qua thời gian đẹp nhất đời người nhưng chẳng phải vì bản thân hẳn là rất mệt mỏi. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ luôn bên cạnh anh.

Cậu ấy nói chuyện...kì lạ quá???

Tanjiro nhíu mày dò xét Muichiro như nhìn một thứ lạ mắt lần đầu trông thấy. Anh khó tin về sự thay đổi từ một Muichiro sơ hở là bất mãn vố anh, bây giờ lại thành người nào đây???

- À ừ...em có vẻ quan tâm đến tôi nhỉ? Hơn trước.

Thời gian trôi qua không ngờ đã nhanh như vậy. Muichiro cao hơn mà nếu không để ý kỹ sẽ khó nhận ra. Cậu ấy vẫn còn tồn đọng những nét buồn thời gian trước không thể xoá nhoà sạch sẽ. Tuy nhiên, cậu ấy đã không còn cho người khác nhận ra cảm xúc nhất thời của mình nữa.

Tanjiro không biết cậu ấy có cảm xúc gì, cậu ấy cũng cười như cách mà anh hay bày ra.

Bàn tay cậu ấy luồn vào trong cổ áo mình, lấy ra chiếc mặt dây chuyền bạc thật nâng niu.

Đôi mắt Tanjiro nhìn thấy sự trân trọng ấy, anh càng cảm thấy mình không thể kìm lòng cảm giác tội lỗi ngày một nặng nề thêm.

- Vì anh đã chấp nhận tôi mà. Chuyện trước đây, tôi xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng nhé, Tanjiro.

Từ góc này, anh còn có thể trông thấy hai phiến gò má hồng hào vì niềm vui tày gang hiện tại hiện hữu trên gương mặt Muichiro. Cậu ấy cười hạnh phúc như thế, anh không thể tin rằng mình có cơ hội nhìn thấy.

Lời xin lỗi kèm theo lòng biết ơn đơn thuần như vậy tại sao lại làm trái tim anh đau nhói hơn?

Lẽ ra khi trông thấy niềm hạnh phúc của ai đó xuất hiện, anh nên cùng chung vui mới phải.

Khi anh còn im lặng đứng ngây ra đó, Muichiro đã tiến lại gần hơn. Cậu ấy cẩn thận nắm tay Tanjiro chân thành cảm ơn lần nữa. Đối diện với đôi mắt bạc hà ấm áp và cả gương mặt như bừng sáng hệt ánh sao khiến Tanjiro ngộp thở.

- Được nhìn thấy anh, tôi đã đỡ lo lắng hơn rồi. Hay thật đấy. Cảm ơn nhé.

Bỗng bàn tay kia lần nữa muốn rút khỏi cậu. Muichiro vẫn mỉm cười, siết mạnh đảm bảo không có chuyện như thế xảy ra.

Tanjiro kinh ngạc khi sự phản kháng không hiệu quả. Ánh nhìn của anh trở nên hoang mang, môi mấp máy muốn nói liền phải ngậm lại vì đối phương tiếp tục lời của mình.

- Tôi thật sự tin vào lời nói đêm hôm đó. Nó rất ý nghĩa với tôi.

Anh muốn buông tay ra. Nhưng không thể mạnh bạo cự tuyệt. Đối phương là chồng tương lai của anh.

- Xin được chiếu cố nhiều hơn.

Cuối cùng thì cậu ấy đã rời đi cách đây mấy phút mà anh không thể nhớ rõ. Chỉ biết rằng, anh đã đứng bất động thế này cũng lâu rồi.

Vì đã quá bận bịu. Vì đã quá tin vào khả năng của mình. Vì quá sơ suất thực hiện kế hoạch mà không nghĩ đến mọi rủi ro. Anh đã phải lâm vào tình cảnh như thế này.

Chuyện không có gì to tát cả. Thực sự thì vẫn có cách. Nhưng anh không cảm thấy mình sẽ tự tin với kế hoạch như những lần trước.

Anh không muốn phá vỡ niềm tin và hạnh phúc hiện tại của cậu ấy chỉ vì mục đích của bản thân.

Lần này không phải vì Nezuko.

Mà là vì anh không nỡ đối xử với Muichiro như vậy.

Nhưng rồi, còn lợi ích cho bản thân anh thì phải làm sao đây?

||||||||||

Khách khứa đến địa điểm tổ chức tiệc cưới vô cùng đông đúc. Ai nấy đều tỏ ra phấn khích khi biết rằng lão đại Alba đã có ý trung nhân.

Makomo được cho phép vào thì bối rối tìm kiếm xung quanh. Xem xem cô bạn thân Nezuko hay là Muichiro có đâu đó ở đây hay không.

Nhưng cô chỉ có thể trông thấy người quen duy nhất là anh chàng thi thoảng xuất hiện ở trường đưa đón Nezuko đi học. Anh ấy ngồi chỗ bàn tiệc đã được sắp xếp sẵn theo tên, bình thản bóc bánh ăn chờ đợi buổi lễ tới thời điểm bắt đầu.

Makomo cũng được phân ngồi cùng bàn với anh Sabito, vì vậy mà cô đã vội đến chỗ bàn ngồi ngay ngắn hỏi han anh ấy. Cô cũng hơi ngại khi mình ăn mặc có hơi cá tính quá so với tiệc cưới truyền thống, không dám nghĩ mình sẽ ngồi cùng bàn với người lạ.

- Nezuko không tới sao ạ?

- Ừm. Con bé bị sốt nặng không đi được, anh định ở nhà luôn nhưng may sao có ông anh vừa về. Trả lời thư là đi nên anh nhất định phải có mặt thay.

- Cậu ấy bị sốt nặng? Ôi trời, sao không báo gì với em hết. Nếu vậy thì lát nữa em đi cùng anh thăm nom cậu ấy được không ạ?

Sabito lắc đầu, anh nói rằng Nezuko khi sốt sẽ rất khó chịu, con bé không muốn bạn bè thấy mình yếu đuối nên sẽ không muốn gặp.

Makomo sầu não gật đầu hiểu ý. Thôi thì cô đến chúc phúc cho Muichiro trước đã. Cô chỉ hơi tiếc vì Muichiro thật sự đã mong Nezuko đến để trông thấy sự trưởng thành của cậu ấy.

Hẳn là đã từ bỏ cuộc tình ấy rồi.

- Lão đại cưới mà tới giờ tôi mới biết đối tượng ngài ấy muốn kết duyên là cháu của ngài, Tsugikuni.

Giọng nói oang oang vang cùng khắp nhấn mạnh một cách cố ý. Đến cả bàm của Makomo vẫn có thể nghe thấy.

- Tôi thật sự rất tò mò, cháu ngài đã dùng cách gì để chinh phục được trái tim của ngài ấy?

Một giọng nữ khác cũng cố ý nhấn mạnh như nén đi sự tức giận không biết lý do.

Makomo cảm thấy nặng nề khi trông thấy đám người gần chỗ bàn ông Muichiro toàn là đủ kiểu giang hồ hình xăm khắp chỗ. Họ khích bác với lời đàng hoàng chỉ để khuếch đại sự hiềm khích. Trông không giống như vui vẻ chung vui cho cái đám cưới này.

Cô gái tóc đen búi cao bởi một chiếc kẹp hình bướm phía sau đầu trông rất trẻ. Cô ấy mặc một chiếc váy kimono màu đen quý phái, trên vai khoác hờ chiếc áo choàng màu trắng rất ra dáng một người phụ nữ tự tin độc lập.

Còn người đàn ông đã khơi mào cho không khí này chính là một vị khách có vẻ ngoài đẹp trai đĩnh đạc. Anh ta có dáng dấp cao lớn ngồi chỗ bàn cách bàn của ông Muichiro tận 3 cái bàn khác. Do vậy mà anh ta cố ý nói lớn. Anh ta vận bộ Montsuki truyền thống, từ trên xuống dưới toát ra phong thái là một con người hào sảng mạnh mẽ như lý tưởng bạn trai bao cô gái hằng mơ ước. Mái tóc bạch kim của anh ta được bó gọn dưới lớp băng đeo trán đính cườm, đá quý rất hút mắt.

Vài vị khách xung quanh có thái độ nghiêm túc, không tham gia vào câu chuyện. Như anh chàng tóc đen dài ngang vai đeo khẩu trang kín mặt và anh chàng tóc hồng trên mặt đầy hình xăm kì lạ đang bình thản uống nước. Thái độ hóng chuyện còn chẳng có, huống hồ là muốn góp vui.

Từ đầu tới cuối Tsugikuni Michikatsu không đáp lại lời nào. Ông ấy chỉ bình thản ngồi ngay ngắn chờ đợi.

- Chuyện hai người đấy tôi biết từ lâu rồi. Chỉ nào ngờ, ngài Kamado không hề suy nghĩ lại về mối tình của mình mà cưới luôn. Tôi là tôi cũng nể cậu chủ bên Nichibotsu rồi đấy.

Một gã có vẻ ngoài của tuổi trung niên, nhưng dựa vào cách xưng hô mời rượu với mọi người thì ông ta có vẻ chưa qua tuổi 50. Ông ta trông hết sức kì dị với kiểu tóc màu xanh cắt lởm chởm chỗ mái che trán, buộc ra phía sau. Lẽ ra trông ông ta sẽ dễ nhìn hơn nếu không thường xuyên trợn mắt lên như sắp ăn tươi nuốt sống người khác.

So với bọn người gọi ông ta là đại ca thì họ hình xăm bặm trợn bao nhiêu cũng không đáng sợ bằng ông ta.

Dàn khách khứa có vẻ như chỉ có bàn của Makomo là người bình thường thôi thì phải. Còn lại đều là dân xã hội không ngại va chạm nhau nói chuyện.

Lúc này nhìn quanh, cô có thể trông thấy một cô gái buộc tóc ở bên phải rất là quen mắt mặc bộ váy đen hiện đại. Khi cô ấy cúi đầu chào vài người khách trông khá nổi bật bước vào bàn tiệc thì Makomo mới nhận ra đó là Tsuyuri Kanao học cùng trường hồi cấp 3.

Cơ mà thấy cách cô ấy thành thục kính cẩn và được khen ngợi từ những người áo đen có vẻ là người đến từ Alba, Makomo có cảm giác không lành theo đó.

- Bàn ai người nấy ngồi. Ngày vui của lão đại bọn tao. Đứa nào láo nháo tao vặt sạch lông.

Một âm thanh mạnh mẽ của một vật nặng đè lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng nói gắt gỏng của người đàn ông độ tuổi đôi mươi điều chỉnh trật tự không gian bữa tiệc như người có quyền hạn.

Thứ vừa xuất hiện trên bàn chính là một hộp quà lớn màu đen nốt.

Anh ta ăn mặc chỉnh tề với bộ vest đen mà không hề đồng bộ với các trang phục truyền thống của khách khứa hôm nay. Không chỉ anh ta, mà cả những người mặc áo đen nhìn là biết Alba cũng y sì.

Có một cô gái mặc vest đen đã vội khuyên khách khứa còn lại ổn định để bữa tiệc bắt đầu. Cô ấy đi cùng với hai người đàn ông mặc vest đen khác, một người trông rất năng lượng vui vẻ, một người thì một kiểu lạnh tanh giữ yên trên khuôn mặt.

Họ đi xung quanh trong không gian bữa tiệc để kiểm tra các bàn. Dẫu cho xung quanh đã có rất nhiều người của Alba bao vây chỗ này.

Makomo công nhận họ rất cẩn thận. Nhưng cô cảm thấy đám cưới như vậy không thoải mái lắm.

Đề cao cảnh giác mọi lúc kể cả trong ngày trọng đại nhất đời người. Không biết cuộc sống của Muichiro sau này sẽ có hạnh phúc hay không?

- Kính thưa các vị khách quý. Thời gian đẹp nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến.

Phía sàn sân khấu bằng gỗ được trang trí lộng lẫy với đủ loại giấy cắt nghệ thuật treo thành các dải như rèm trần của cả sân khấu. Trên đó, phía sau người MC vẫn đang diễn văn những câu vừa vần vừa mùi mẫn để tạo ra một nghi lễ chúc mừng ngày trọng đại, là hai cánh cửa xếp được khép lại như sẵn sàng có một bất ngờ được ẩn phía sau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Phía trên sân khấu, MC thao thao bất tuyệt chúc mừng. Mà không để ý bên dưới có người thì chúc mừng thật lòng. Có người, chắc chắn không.

Thật lòng thì, có mỗi cô gái ngây thơ Makomo nghĩ thế.

MC giới thiệu mọi người thước phim hình thành chuyện tình đẹp của hai bên như câu chuyện Romeo và Juliet. Dựng lên từ những trải nghiệm tồi tệ, khó khăn, thấu hiểu nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm vô cùng ly kì. Makomo xem xong còn bất ngờ, trong trái tim rung rinh vì cảm động thay cho họ.

Màn hình chiếu vừa tắt, thì chuyển tới một đoạn thu âm ghi rõ là từ ngài Kamado Tanjuro gửi cho con trai và hôn nhân mai sau của con. Chúc phúc xong, tràng vỗ tay bên dưới vang lên bởi sự ép buộc của anh chàng Shinazugawa Sanemi.

Ánh đèn dần sáng lên, phía sau cánh cửa có thể dễ dàng trông thấy bóng của hai người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh nhau dần lộ rõ khiến vài vị khách vỗ tay theo lời reo hò của MC. Makomo rất ấn tượng, cô thật lòng háo hức muốn nhìn thấy bạn mình vào ngày đẹp nhất của hôm nay. Cô đã trông thấy bóng của cậu ấy, nhiệt liệt hoan hô cùng mọi người những bàn bên.

Hai bên cửa được hai cô gái mặc kimono đen mở ra, hai người phía bên trong từ từ xuất hiện trước mọi người. Họ cẩn thận đứng lên và bước ra ngoài với sự vỗ tay và hàng loạt hoa giấy rơi từ phía trên trần xuống như lời chúc mừng.

Muichiro thật sự rất là đẹp trai như tưởng tượng của Makomo, cô thấy bạn liền reo hò nhiệt tình hơn nữa. Vận bộ Montsuki haori hakama mà vẫn là người đặc biệt nhất bữa tiệc đúng như mục đích của nó. Cậu ấy cười rất đẹp, mái tóc vẫn luôn xoã dài như thế vậy mà cậu ấy vẫn thật nghiêm chỉnh.

Người bên cạnh cậu ấy là một chàng trai vận bộ tương tự Muichiro mà Makomo từng nhìn thấy 2 lần. Thế nhưng ấn tượng về cơn ác mộng của thành phố này trông thật toả sáng và vô hại. Anh ấy có mái tóc đỏ tía vuốt ngược, khuôn mặt gọn với đôi mắt to tròn màu đỏ thật đẹp, nụ cười của anh ấy khiến Makomo phải ngẩn ra một lúc vì không thể tin vào mắt mình. Người ta đẹp và có nét phúc hậu như thế, ai mà tin là lão đại Alba cơ chứ?

MC trao mic cho lão đại Alba sau khi hoàn thành phần nói của mình. Anh chàng MC vừa lùi lại thì người cầm mic đã khẽ cười khúc khích rồi mới trình bày lời cảm kích tới những vị khách cất công đến dự đám cưới của mình.

- Thú thật tôi không nghĩ mọi người sẽ đến đông vui như vậy. Nhưng mà khi thấy mọi người ở đây, tôi và Muichiro thật sự hạnh phúc lắm. Xin mọi người đừng nghĩ gì khác, chúng tôi đến với nhau cũng không dễ dàng gì. Vì thế, tôi rất mong từ nay về sau, mọi người có thể xem Muichiro như là chồng của tôi. Và hơn hết...

Tanjiro quan sát biểu hiện của những nhân vật quan trọng trong các băng với sự cẩn thận. Song, nhận thấy không có hành vi nào bất thường mới tiếp tục nói.

- Và hơn hết, tôi cũng xin tuyên bố Nichibotsu và Alba chính thức đã trở thành người một nhà. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi.

Nụ cười của kẻ chiến thắng cuối cùng cũng xuất hiện. Tsugikuni Michikatsu hơi cúi người, bàn tay ông ta siết lại run rẩy một lúc mới hết. Ông ta cười khi nghe lời đó, ông ta sung sướng khi nghe lời đó.

Không cần biết thằng cháu trên kia vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mình, ông ta vẫn thật vui sướng mà vẫn phải cố che giấu nó đi.

Ông ta biết rõ Kocho Shinobu đang tức ra sao. Biết rõ tên Gyokko và tên trùm Kishu-ne khó chịu ra sao. Còn cả tên trùm băng Rashin vẫn luôn ngứa mắt với ông ta cũng không kìm được thái độ ra mặt mà tặc lưỡi.

Hào quang ấy đang trở lại. Thứ vốn phải thuộc về Nichibotsu.

Từ giờ trở đi, không một kẻ nào đủ gan xem Nichibotsu không ra gì. Nếu có, sự tồn tại của kẻ đó nhất định sẽ bị xoá sổ mà không ai hay biết.

Hôm nay, đúng thật là một ngày vui!

- Xin kính mời người nhà cậu Tokito Muichiro lên phát biểu đôi lời ạ.

Thuộc hạ bên dưới của Nichibotsu không giống ông chủ, chúng hớn hở ra mặt và làm thái độ kênh kiệu với đám người lườm quýt chúng. Một tên hộ tống ông chủ Michikatsu bước lên sân khấu, sau đó thì ngạo nghễ bước xuống cười khinh bọn người còn lại.

Michikatsu vừa lên tới, nhận lấy mic từ MC. Ông ta phải kìm nén hết sức để bản thân không bật cười thật to thật sảng khoái cho bước chân đầu tiên đến hào quang mình khao khát.

- Cảm ơn cháu, Tanjiro. Cảm ơn cháu ngoan của ta, Muichiro. Ta không ngờ cuối cùng cái ngày mà Alba và Nichibotsu từ thù thành bạn cuối cùng đã xảy ra. Quả là một chuyện không tưởng. Tuy nhiên, các cháu đã biến chuyện không thể thành có thể. Hôm nay ta rất vinh dự khi có mặt ở nơi này để chúc phúc cho tình yêu của hai đứa sớm nên duyên trăm năm. Mãi mãi không tách rời.

Lời vừa dứt một nụ cười nhẹ đã khiến bao nhiêu kẻ chứng kiến bên dưới phải giật mình. Ánh mắt của kẻ săn mồi đạt được một bữa no nê thịnh soạn đã bị tất cả khách khứa ở đây chứng kiến. Thế nhưng chỉ có những kẻ săn mồi còn lại mới hiểu được và kìm lại cơn giận sau thất bại không rõ lý do.

Tất cả mũi giáo lúc này đã hoàn toàn nhắm vào Nichibotsu không còn nghi ngờ gì nữa.

Tanjiro hơi hạ mí mắt khi chứng kiến toàn bộ những kẻ nơi đây đều không chỉ giả tạo mà còn không hề muốn để tâm đến hình thức chúc phúc một cách trót lọt. Tất cả đều lộ ra sự cạnh khoé căm ghét mãnh liệt với Nichibotsu.

Là Nichibotsu, ít ra là một băng đảng giang hồ còn đỡ.

Nhỡ như người bên cạnh anh là một người bình thường, liệu có còn an toàn hay không? Hay mọi thứ sẽ càng tệ hơn?

Tanjiro không muốn cuộc sống của mình mãi mãi thế này. Anh không muốn cái kết sẽ thảm khốc hơn cả quá khứ có thể xảy ra.

Anh ngoái sang nhìn Muichiro, cậu ấy vẫn rất nghiêm chỉnh đứng cạnh. Môi cậu ấy khẽ cười như một sự tự hào.

Ánh mắt đó, thật sự không khác gì Tsugikuni Michikatsu.

Tất nhiên là vậy rồi.

Được trông thấy ông của mình đạt được ước mơ và thoả mãn đến vậy. Cậu làm sao không chung vui cùng ông cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com