|42| Lớp màn
Tức tốc chạy đến Dokucho nhanh nhất có thể ở chi nhánh tỉnh lân cận. Kanao không màng tới công việc dang dở phải giao lại cho lính mà chạy ù không ngừng nghỉ từ nãy giờ.
Vừa hay tin Dokucho bị đe doạ vì một thế lực ngoài Alba không dễ đụng vào. Kanao cá chắc là đám người giàu giao du với Alba những năm gần đây. Và cô biết rõ chúng không dễ đụng vào thật.
Bộ mặt của chúng đối với xã hội "tốt" hơn rất nhiều những gì các băng xã hội đen đang duy trì.
Tanjiro đi công tác nước ngoài trong thời gian này thì không có cách nào giúp đỡ nếu không phải do trực tiếp Kocho Shinobu liên hệ. Nếu Kanao tự mình hoặc mượn tay ai đó chắc chắn sẽ lộ ra kẽ hở rằng cô không phải người của Alba. Đối mặt với sự nghi ngờ và hệ thống giám sát nhau chặt chẽ của Alba, Kanao thật sự không thể biện hộ vì lý do gì để chống chế.
Theo luật Alba, cô sẽ bị xử tội chết dưới tay của Shinazugawa Sanemi hoặc Kanroji Mitsuri.
Ngoại trừ bỏ lơ tình hình hiện tại và xem như không biết gì.
Tuy nhiên, người gặp nạn là người cô yêu thương nhất. Vì không muốn cảnh quá khứ tái diễn, có bao nhiêu lớp màn giả tạo cũng bị trôi sạch.
Kanao vừa đổ mồ hôi vừa sốt ruột chạy không ngừng. Đáy mắt tua lại những hình ảnh trong quá khứ mà cả đời này không bao giờ có thể quên.
Ngày mà cô mất đi những người cực kì quan trọng.
Lúc này. Chỉ còn 2 tiếng nữa.
Để đến được đó nhanh nhất cô phải băng qua trên nóc nhà, các toà thậm chí là trụ điện như những nhẫn giả.
Đến đoạn đường trống chỉ toàn cỏ cây um tùm hai bên vệ đường, Kanao chỉ còn cách tiếp tục chạy liên tục vào phía bên trong đường tối đó cho tới khi thấy ngọn đèn đầu tiên của giao lộ. Chỉ khi rời khỏi tuyến đường đó, mới có thể bắt xe để di chuyển sang con phố khác không để lại nghi ngờ.
Nhưng thật kì lạ, cô càng chạy càng thấy rõ có một chiếc xe mô tô đỗ yên tĩnh dưới một ánh đèn. Bên cạnh nó, là một người thanh niên đội mũ bảo hiểm kín bưng màu đen không thể thấy rõ.
Không phải là còn chưa đi hết đoạn đường à? Không phải là xe ôm đâu nhỉ?
Nghĩ thế, Kanao chỉ có thể đề phòng di chuyển chậm lại. Cô muốn thăm dò xem có phải tai mắt của Alba hay băng nào khác không. Hoặc là người lạ chỉ đơn giản là dừng chân nghỉ ngơi. Dù gì cô cũng là một sát thủ, trên người không thiếu thứ phòng vệ, không đánh lại thì cũng thừa sức chạy được.
Bị Alba bắt tại trận cũng vẫn có cách viện cớ được. Cô đã bên họ bao lâu để có vị trí vững chắc tới vậy, kha khá nhân lực cũng tín nhiệm cô đủ lâu để không suy mò đoán bừa về thân thế của cô làm gì. Thấy cô một mình cũng không khó hiểu vì cô vốn luôn hoạt động đơn lẻ.
Ổn thôi. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát!
Cô vừa đi được vài bước chỉ còn cách cái người bên chiếc mô tô tầm mấy mét, thì nhận thấy đối phương đang hướng mặt về phía cô.
Tay vẫn luôn sẵn thế để rút vũ khí ứng phó. Kanao nhíu mày cẩn thận quan sát dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường với không gian tối tăm của con đường không kịp đón nắng tà.
Bất chợt cô nhận ra sự hiện diện khác ngay bên cạnh vai mình, lập tức phản ứng chém một đường dao sang bên đó.
Người kia chưa kịp chạm vào cô mà dễ dàng né tránh đòn bất ngờ, lùi lại cách cô tầm vài bước chân.
Kanao không khỏi kinh ngạc khi thấy lờ mờ bóng dáng của kẻ đó. Nó quen thuộc đến mức trái tim cô sắp rơi ra ngoài vì hoảng.
Kẻ đó chầm chậm nhích vài bước với giọng chào hỏi thong thả. Khiến cô sởn cả tóc gáy.
- Đi đâu mà vội vậy?
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Tôi hả? Tôi thay mặt Tanjiro đi giải quyết chuyện ở Dokucho. Anh ta chưa báo lại cho cô sao?
Muichiro nhún vai, từng bước tiến tới.
- Có muốn quá giang một đoạn không?
Mặc dù đang rất hoảng vì không hiểu tại sao người cô không thể nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng cô biết rõ, mình còn khả năng ứng phó.
Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị ông mình điều khiển cho cuộc hôn nhân không mong muốn.
Có thiện chí giúp đỡ Tanjiro thì thật mỉa mai với những ý đồ thể hiện rõ qua bản chất Nichibotsu quá.
Kanao thản nhiên đáp trả.
- Không cần đâu. Tôi đi một mình quen rồi. Mà sao chuyện của Dokucho cậu lại biết? Tanjiro không hề báo lại cho tôi thì sao những người khác biết được?
Lúc này Kanao mới đủ bình tĩnh quan sát Muichiro. Cậu ta vận một chiếc áo bó da có chất liệu dành cho dân vận động thể thao khá thoải mái. Chiếc áo màu đen ôm cổ và sát người nên cô có thể trông thấy cơ bắp đáng kinh ngạc lẽ ra không thể có với gương mặt chưa đủ góc cạnh của phái nam.
So với thời gian trước từng thấy, lúc này cô mới nhận ra cậu ta có sự phát triển trổ mã như cách cô bất ngờ với Genya hay Sanemi.
Dưới đi quần thể thao có đường viền vằn trắng phổ biến nhưng chất liệu không giống loại dễ tìm, dường như là được đặt may rất cẩn thận. Từ áo, đến quần đến cả giày, cậu ta đều phối đen hết.
Nếu với bóng tối cỡ này, đã khó nhìn rõ, còn khó hơn là nhận diện cậu ta.
Kanao cũng không hiểu vì sao cậu ta thay đổi phong cách của mình nhanh như vậy. So với nụ cười đảm bảo mọi thứ đều ổn của Tanjiro thì cô cảm thấy có phần ác cảm với kiểu cười bí hiểm kia của Tokito Muichiro hơn hẳn.
Bất giác mà lùi vài ba bước chân.
- Còn cô? Không được báo mà lại có mặt ở đây?
Cậu ta vừa cười vừa tiến tới, chiếc dây chuyền bạc trong bóng tối loé sáng vì bắt được chút ánh sáng của đèn đường. Cả đôi khuyên tai không rõ là mua ở đâu vừa khéo cũng là kim loại bạc bắt sáng tốt. Chúng bắt mắt một cách đầy bất ngờ khi mà rõ là trong bóng tối rất khó có thể nhận ra.
- Có một số việc chưa giải quyết xong nên tôi định chạy sang kiểm tra lại.
- Vậy à. Thế thì tốt. Giờ tôi cũng lười đi sang Dokucho. Kệ họ đi. Tôi cùng cô đi đến chỗ cô có việc cần xử lý nhé? Ở nhà chán quá tôi muốn phụ giúp Tanjiro chuyện có ích hơn.
Cậu ta háo hức như đứa trẻ vô tư đến kì hoặc. Kanao bối rối tròn mắt hỏi ngược lại.
- Khoan. Không phải cậu được Tanjiro nói phải ghé sang Dokucho ư?
- Dokucho sẽ tự lo được thôi. Đám người giám sát của Nichibotsu bảo lo xong rồi. Tôi không thích chỗ đó lắm, Tanjiro cũng không ép tôi phải ghé sang. Do đó, tôi mặc kệ!
Cậu ta có ý định mặc kệ trách nhiệm? Đây mà là cháu của một samurai hay sao?
Thời gian gấp rút trôi qua. Còn cậu ta thì ung dung như chẳng có liên quan gì đến mình.
Kanao đang hết sức khẩn trương nhưng không thể biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài để kẻ khác nắm bắt. Chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh xem như bình thường.
- Xin lỗi, tôi chỉ hoạt động một mình thôi. Không cần phải theo tôi. Chào.
Kanao muốn rời đi ngay. Cô cảm thấy càng ở đây càng ngột ngạt khó chịu khi mà Muichiro như đang trò chuyện phiếm nhưng không biểu lộ ý định thật sự nào.
Tuy nhiên, cô đã không kịp làm điều đó.
- Nếu bây giờ tôi yêu cầu cô đưa tôi đến chỗ làm việc của cô thì thế nào?
- ?
- Người nhà cả mà, đi thôi~
Cậu ta như đứa trẻ vòi vĩnh muốn được chiều theo ý mình mà không nghĩ tới đối phương có đồng ý hay không.
Trước mặt cô, ngoài Nezuko ra, ai làm hành động ấy cũng khiến cô không thể hiểu được.
Nhất là một kẻ đến từ nơi thù hằn Alba như nợ xương nợ máu.
- Cậu nói sao? Yêu cầu tôi?
Muichiro vui vẻ gật đầu. Cô gái kia bất giác cau mày ném một ánh nhìn xem thường đến cậu.
Loại ánh mắt có thể khiến cậu ngừng cảm giác vui vẻ dù cho vẫn đang gượng gạo vẽ nên nụ cười không giống mình.
- Tôi tin cậu là người biết điều. Nếu đã có diễm phúc ngậm thìa vàng tới hết đời thì cậu nên trân trọng lấy. Cậu biết rõ chúng tôi đều nhắm mắt miễn cưỡng chăm sóc cho cậu không phải vì muốn tốt với cậu mà nhỉ?
- ...
- Vô tình như vậy lại khiến cậu nghĩ rằng chúng ta là gia đình sao? Cậu hiện tại có quyền gì để yêu cầu tôi? Một kẻ mang đến rắc rối cho Alba như cậu?
Đôi mắt Kanao lập tức liếc sang động tĩnh của kẻ đội mũ bảo hiểm có hơi co giật đốt ngón tay như định giở trò bất ngờ. Hiện tại cô vẫn cầm vũ khí và cảnh giác cao độ tới mức sẵn sàng giao chiến nếu cần.
- Ra là vậy. Đó là suy nghĩ của cô và những người trong Alba về tôi. Thế thì tôi cũng thổ lộ lòng mình luôn nhé.
Cậu ta nhún vai cười châm biếm, trên tay đã xuất hiện một dải ruy băng màu hồng từ khi nào.
- Tôi vốn không thích Alba nốt. Cũng biết những gì mình được nhận đều là nhờ có Tanjiro. Nhưng còn lý do khác khiến tôi có chút biết ơn với Alba, đó là các người bảo vệ tiểu thư nhà mình khá tốt.
Nhịp tim của Kanao như trật đi mấy lần. Tin vừa nhận vào tai như chuyện không tưởng đang diễn ra.
- Cậu đang nói gì--
- Ngay từ đầu ra mắt bên Alba, tôi đã luôn lấy làm lạ khi mà Tanjiro vô tình biết được trường của tôi. Tôi đã nghĩ chắc là anh ta muốn tìm hiểu và điều tra về tôi. Sau đó cô xuất hiện ở trường học của tôi như học sinh mới với giả thuyết khác, đó là giám sát tôi.
- ...
- Tuy nhiên tôi nhận ra hình như không đơn giản vậy. Bởi vì cô thậm chí còn không có lấy một lần thực sự nhìn tôi.
Ruy băng hồng trên tay cậu ta rơi xuống đất sau câu nói làm phân tâm Kanao. Nhưng cô lấy lại sự tập trung ngay lập tức vì tính chất công việc ăn vào máu.
Thế nhưng hành động tiếp theo của cậu ta đã thành công phá vỡ điều đó ở cô.
Chiếc ruy băng bị dẫm đạp một cách dứt khoát, hành động vô thức tiếp theo của Kanao chính là khoé mắt co giật một lượt chớp nhoáng.
Nhưng vẫn là không làm gì đả động đối phương.
- Cô nhìn cậu ấy, Nezuko. Rất rất cẩn thận và khéo léo.
- ...
- Ngưỡng mộ thật đấy. Cô nhìn bạn thân tôi dịu dàng lắm cơ. Cứ tưởng cô cũng tôn sùng nữ thần giống tôi và các bạn.
- ...
- Nhưng không. Cách cô nhìn cậu ấy khác lắm. Một ánh nhìn tràn đầy thân thương mà một kẻ thầm thương cậu ấy bấy lâu như tôi cũng không thể hiện nổi.
Cô không biết chuyện đó. Cậu ta có thể cảm nhận rõ điều kì hoặc đó dù luôn tỏ ra thờ ơ. Để ý cả chi tiết nhỏ mà đến cô cũng hoài nghi liệu đó có phải thật hay không.
- Tôi có thể cảm nhận rõ ai đó dù là đang lén nhìn từ cửa sổ lớp học tôi đấy.
Suốt thời gian đi học, Kanao nhớ rõ mình chỉ đúng một lần có hành động ghé gần cửa sổ.
Để cậu ta có thể tự tin đứng trước mặt mình thừa nhận về khả năng khó tin này. Cô dần cảm thấy câu nói " cẩn thận với Tokito Muichiro " từ Genya đang dần có tính nguy hiểm cao hơn cô tưởng.
Chỉ đúng một lần, đã hoài nghi cô.
- Nghe này, tôi là bạn của Nezuko và tôi biết nữ thần trong lòng bao nhiêu bạn học ngày ấy không hề đơn giản. Tuy lúc nào cũng tỏ ra mình vô tội không biết gì, lúc nào cũng cố gắng không quen biết người thân quen của mình. Nhưng Nezuko cũng nhạy cảm mà, cậu ấy sẽ không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi người thân của mình gặp nạn. Tôi được dịp trông thấy tận mắt mà kinh ngạc hẳn.
Hô hấp của Kanao càng ngày càng khó khăn. Cô đang không hiểu rốt cuộc kẻ trước mặt mình đã phát giác sự thật từ khi nào và bằng cách nào. Điều cậu ta nói cũng chẳng rõ là đang nói tới giai đoạn nào mà cô bỏ lỡ.
Cú dẫm chân dứt khoát phát ra tiếng làm chiếc ruy băng hồng nhàu nát và bẩn đi trông thấy dù đang ở không gian không đầy đủ ánh sáng. Bất giác khiến Kanao sởn tóc gáy.
- Máu không phải là thứ duy nhất có thể xét nghiệm ADN. Tóc cũng có thể. Cơ mà để có được cả chân tóc không gãy gọt cũng không dễ dàng.
Cậu ta có chiếc ruy băng của Nezuko, cô không bất ngờ vì cách cậu ta lấy được mẫu tóc của con bé.
Nhưng Tanjiro, không thể hiểu là làm sao có thể?
Tanjiro không thường xuyên về nhà, mà có về thì anh ấy chỉ đi tắm và ngủ. Tương tác của cả hai người họ không bao nhiêu, chắc chắn chuyện này đã luôn nằm trong vòng suy tính của Tokito Muichiro từ trước.
Lúc này cô mới nhớ ra một lời Tanjiro từng đề cập.
Anh ấy từng cảm thấy áy náy khi lúc nào cũng bận rộn và mỗi lần về nhà ngủ đều trông thấy Muichiro đợi sẵn trong phòng. Anh ấy có giải thích bản thân chẳng để thứ gì có giá trị đáng lo ở đó nên thuộc hạ mỗi ngày ghé dọn dẹp cũng khiến anh yên tâm.
Có lẽ nào là vì để làm chuyện không ai nghĩ tới này?
Nhưng tới giờ cô vẫn không tin nổi. Nếu theo như cách Muichiro nói như vậy, lẽ nào cậu ta đã luôn từng chút góp nhặt từng cọng tóc của Tanjiro để xem có thể sử dụng được hay không?
Thế này...vượt xa trí tưởng tượng của cô quá rồi!?
Kanao căng thẳng không dám thở mạnh. Cô không muốn mình nói ra câu nào để cậu ta tự tin vào lập luận của bản thân thêm nữa.
Không phủ nhận cũng không đồng tình. Chỉ có thể đứng quan sát cậu ta định làm gì tiếp theo.
- Kết hợp hai điều quan trọng tôi nói, tôi biết, cô ở ngôi trường đó rõ ràng là để bảo vệ Nezuko. Chứ chẳng quý mến gì tôi cả, đúng không?
Đúng là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của ngôi trường ấy có khác. Thực lực của cậu ta đặt lên bàn cân với người bình thường là quá lệch hạng.
Toàn nghĩ những gì không ngờ tới.
Thứ cậu ta tiếp xúc từ thuở lọt lòng tới giờ làm sao có thể đơn giản như mọi người có thể nghĩ đến?
Kể cả Tanjiro đã cẩn thận tới mức cô cũng cho là hơi quá. Vậy mà bây giờ cô mới nhận ra mình đã quá xem nhẹ cậu ta dẫn đến những lời vạch trần ngày hôm nay.
- Hừm. Không doạ cô nữa. Thực ra tôi không muốn đến Dokucho cũng có lý do. Đấy là chuyển rắc rối của Nezuko sang cho bên đó.
- Chuyển rắc rối?
Muichiro bình thản lấy điện thoại ra đưa cho Kanao xem về thông tin của mình.
Thứ Kanao thấy là một trang mạng ngầm bị cấm truy cập nếu không phải thành viên lâu năm bày bán nội tạng trái phép theo từng loại đường dây mà cô không thể tin nổi cậu ta có thể truy cập.
Đây cũng là những trang mạng mà các bộ phận an ninh dân phòng và cả các băng đảng muốn ổn định trật tự dân luôn cố gắng xâm nhập nhưng đều thất bại.
Dẫu là những băng phái giang hồ đâm thuê chém mướn, thế nhưng Alba chỉ làm những chuyện sạch sẽ và đáp ứng nhu cầu kẻ khác không thể được chấp nhận bằng nhiều cách tạm chấp nhận khác để hoạt động.
Alba luôn dùng biện pháp tàn nhẫn trấn áp những hành vi tàn bạo thiếu tính người tiêu tan khỏi cái xã hội này nhưng đúng là không phải toàn bộ.
Chuyện này cô chắc chắn sẽ báo lại cho lão đại và lên kế sách mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là khi cô chưa nhìn thấy hình ảnh Nezuko bị chụp lén trong bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện.
Bài ấy đính kèm dòng viết rằng cô gái trong bức hình là món hàng sạch sẽ. Chúng cho người theo dõi và nhận ra người nhà của cô gái đó chỉ gồm 2 người, có thể "dọn dẹp".
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu lượt thu hút của nó khiến không ít thú săn mồi nhắm tới. Kẻ muốn mua đôi tay thon thả, kẻ muốn sờ đến gương mặt, kẻ muốn ăn tươi nuốt sống, kẻ muốn hỏi thăm nội tạng tươi sống, kẻ thì thổ lộ những lời tục tĩu đáng kinh tởm với một cô gái chưa đủ 18.
Và càng đọc càng thấy kinh sợ hơn.
Muichiro rất bình tĩnh lướt từng dòng một trước mắt Kanao. Từng số tài khoản được ấn dấu lại để chờ đợi thời điểm mà chủ bài đăng ấy mang món hàng trở về đem đấu giá bất chấp nhân quyền càng làm sống lưng của cô càng thêm lạnh lẽo.
Sự khiếp hãi hiện diện trên gương mặt cô khi đối diện với những câu từ mà lẽ ra không thể phát ra từ con người đối với một cô gái.
Đứng đằng sau tiếp tay cho những kẻ dám lộng hành ấy đều là những tên nhà giàu đổi quốc tịch sang đất nước này ngấm ngầm tự tung tự tác. Nói cách khác, là cụm từ "tài phiệt" mà các băng đảng truyền miệng nhau chính là dành cho bọn người tư bản giàu sụ là những kẻ thao túng bọn người này tự do làm chuyện không thể nào đáng ghê tởm hơn.
Ấy nhưng chúng không hoàn toàn là tài phiệt vì chúng chỉ mượn danh xưng kết thân thương mại với những tư bản tài phiệt thật sự mà hưởng thơm.
Chứ bản chất chúng thì thối rữa đến tận cùng của giới hạn con người có thể chịu đựng được.
Những kẻ mà Alba chắc chắn không dễ dàng đụng vào.
Thế nhưng sao Tokito Muichiro lại có thể truy cập vào đây để biết đến nó?
Kanao mấp máy môi, trán toát đầy mồ hôi với vẻ mặt vẫn chưa thể lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi ngày. Giọng cô run rẩy, hỏi lại đối phương.
- Tại sao cậu lại biết chuyện này...và tại sao cậu có thể là thành viên của nó? Chẳng phải chúng luôn lọc người rất kỹ hay sao?
Được hỏi, người kia liền cười nhẹ như chuyện gì không đáng lo lắng. Thoải mái phản hồi.
- Tại sao à? Cô hỏi ai cơ? Hỏi người Nichibotsu tại sao lại có mặt trong những chỗ như thế à?
Như nhận ra điều gì đó. Đôi mắt Kanao trợn trừng lên với đối phương. Dẫu thế, cậu ta vẫn thản nhiên cho cô câu trả lời với một câu hỏi khác.
- Vậy cô có muốn biết lý do tại sao Kocho Kanae và Kocho Shinobu lại rời khỏi Nichibotsu vào nhiều năm trước không?
Chiếc điện thoại được thu lại, tia sáng từ nó vừa vụt tắt vẫn kịp thời chạm với ánh nhìn khát máu của một con thú hiện rõ trước mặt Kanao.
Phải rồi. Làm sao cô có thể quên được lý do thật sự khiến Nichibotsu vẫn duy trì đến hiện tại là gì.
Thứ bí mật kinh khủng mà Tsugikuni Michikatsu đã gây ra trước đây.
Điều mà Alba dù đã biết nhưng vẫn cho Nichibotsu cơ hội khiến Kanao luôn trong trạng thái bất an.
Cô đã luôn muốn tin vào chàng trai cố hết sức chống đối gia đình như Tokito Muichiro có thể khác đi. Cô luôn tin rằng cậu ta sẽ vì tự do mà tương lai rồi sẽ tự sập bẫy của chính mình, để rồi Alba cho phép cậu ta làm lại cuộc đời với thân phận mới như kế hoạch của Tanjiro mới phải.
Nhưng không. Cậu ta hoá ra vẫn luôn là người ở Nichibotsu.
- Vì người đăng hình này là tôi mà--
Lời chưa dứt hết, Kanao đã lập tức tấn công tới tấp. Liên tiếp sau đó là những đường chém gấp rút chĩa thẳng sát khí vào Muichiro.
Kanao trực tiếp nổi điên còn vượt qua mong đợi.
Cậu ta né từng đợt dao thành thục không kém gì những kẻ mà Kanao luôn đối đầu trong bóng tối xã hội này. Mỉa mai làm sao, cậu ta giờ đây cũng ghê tởm không kém gì bọn chúng.
Người vận đồ đen chỗ xe mô tô thấy tình hình cũng không khẩn trương ngăn lại.
Rõ ràng là người cùng phe với Tokito Muichiro.
Cậu ta lúc này còn vừa né vừa cười haha thoả mãn. Khen ngợi Kanao sao phải diễn trò lâu tới vậy. Sao phải chịu đựng Alba lâu tới vậy.
Ngay từ đầu, cô ta đã luôn che giấu thân thủ của mình vốn dĩ học võ của Nichibotsu không lầm lẫn vào đâu.
Thế võ ăn sâu vào máu mà cô ta hận không thể triệt để bỏ đi vì không học ở đâu hiệu quả hơn để cải thiện nó.
Và với người có gốc võ thuật học từ Nichibotsu thì cô không hề đủ khả năng đánh trả lại cậu chủ của nơi đó.
Muichiro vừa châm chọc vừa khen ngợi Nezuko rất tuyệt vời. Khiến cậu ta phải lòng và cảm thấy nực cười khi một đứa con gái tự cho mình đủ thân thiết với một giang hồ có thể sống cuộc sống tốt đẹp bình an.
- Vậy là cô thừa nhận rồi nhỉ? Quý cô nhà Dokucho. Ôi, lại hụt rồi~
Những đòn tấn công hụt liên tục khiến Kanao nhận ra vấn đề dù hiện tại đang mất kiểm soát vì cơn giận.
Cô chuyển sang sử dụng vũ khí và những bài võ học ở Alba. Mà cô cũng biết thừa là không có tác dụng.
Nói về nhanh nhẹn và đạt đến đỉnh cao của sự nhanh nhẹn đó, hiện tại chỉ có mỗi chị gái cô. Điều mà cô không thể làm được hiện tại!
Có ích gì khi tên đó thực ra chỉ đang né và cố tình nói những lời mồi lửa vào mớ hỗn độn trong lòng cô?
- Tôi đã phân vân đấy. Phải lựa chọn sau này sẽ lấy Nezuko hay an nhàn bên cạnh Tanjiro. Khi biết cả hai là anh em càng khiến tôi băn khoăn hơn.
Một đòn nữa hụt đi. Cơ mặt Kanao tức tối chưa bao giờ thảm hơn.
Cô rất muốn tố cáo cậu ta nhưng cô biết chắc bản thân mình cũng sẽ bị bại lộ.
Tanjiro có tin cô hơn cũng sẽ điều tra ráo riết, bởi vì Alba không bao giờ để ra một kẻ hở khi có phản bội.
Khi đó không chỉ cô mà rất có thể sẽ liên lụy người nhà cô.
Thà rằng, ra tay với tất cả nhân chứng chỗ này, sẽ còn có cách tiếp theo để suy tính.
- Và tôi nhận ra Nezuko đã dối trá, thật tàn nhẫn với tình cảm chân thành của tôi dành cho cô ấy. Thế là trong phút nông nổi, tôi đã "rao bán" cô ấy cho người khác. Dù Tanjiro cũng lừa tôi nhưng anh ta chân thành trong sự dối trá đó và giúp ích cho tôi. Thế là tôi chọn Tanjiro là bến đỗ của mình.
- Đồ khốn nạn!
- Thật quá đáng, cô là nguyên nhân khiến cô ấy dối trá tôi. Tại sao lại mắng chửi tôi chứ?
- Sao cơ--
Một khắc ngỡ ngàng. Kanao lập tức cảm thấy bụng mình nóng lên. Sau đó là cảm giác đau đớn ập tới, khiến cô theo phản xạ che chắn mà muốn lùi lại thủ thế.
Tuy nhiên, cô đã không kịp phản ứng và bị bóp cổ vật thẳng xuống nền đất.
Vũ khí văng xa. Ngay bên cạnh là chiếc ruy băng bị dẫm nát tới thảm thương.
- Mọi kỹ thuật ăn vào đầu cô là của ông tôi. Để được ngày hôm nay, tôi cũng đã thay da đổi thịt với chúng biết bao nhiêu lần. Kỹ thuật dao của cô, sớm bị tôi phát hiện từ lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi. Chỉ là chưa đủ bằng chứng xác minh thôi.
Cần cổ cô gái tội nghiệp bị siết chặt tới mức sắp đứt gân mạch bên trong, khiến cô gái vừa hoảng vừa tuyệt vọng tức tưởi.
Vết thương ở bụng cô hở ra và bị một bàn tay của đối phương đè ép lên, gây ra một trận đau đớn khủng khiếp xảy ra mà không thể kêu thét nên tiếng.
- Sắp tới nhé. Tôi sẽ còn khiến người cô thương đau hơn thế này. Kể cả là Nezuko, hoặc là lão đại mà cô luôn kính mến.
Nước mắt cô gái bắt đầu trào ra vì không chịu nổi cơn đau lẫn lời nói từ kẻ kia.
Ngay từ đầu thấy cậu ta, cô đã biết mình điềm gở. Thật không tin nổi là mình bị dẫn dắt tới nơi mà cậu ta hoá ra đã chờ sẵn mà không dám viện cớ nào khác để vịn quân Alba hỗ trợ.
Bởi cô biết rõ, mình vào tình thế này nghĩa là cậu ta đều đã có đủ bằng chứng bại lộ thân phận. Và nguy cơ cô bị hành quyết sẽ rất cao.
Ở đây cũng chỉ có hai người. Vậy mà cô còn không đánh lại một người.
Cô thật không dám ngờ Tokito Muichiro có thể gây ra vết thương sâu tới thế bằng chính vũ khí của cô.
Loại kỹ thuật vô lý đến không tưởng. Vũ khí bị tước mất một cách dễ dàng khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Hình ảnh hiện trường mà con gấu bị Muichiro giết hiện về, từng tế bào cô lập tức sợ hãi kẻ trước mắt mất kiểm soát.
- Sao lại khóc? Cô cũng đâu trong sạch gì mà phải khóc? Bây giờ trở về Alba mà bị vạch trần là người của Dokucho thì chắc còn tàn nhẫn hơn bây giờ đấy.
Không thể la, không thể thở, không thể ngăn vết thương đau điếng bị đè ép sắp bấy nát không khác gì mảnh ruy băng hồng bên cạnh. Kanao lần đầu tiên phải dùng ánh mắt vừa kinh sợ vừa cầu xin với kẻ thù.
Kể cả trước đây có bị ép vào đường cùng cô cũng không thể hiện ra cảm xúc. Thế nhưng thời gian ở Alba là khoảng thời gian cô được đối đãi không kém gì khi được bên cạnh các chị em cứu rỗi cưu mang mình. Những người ở đó nếu không tiếp xúc sẽ không nhận ra họ phải trải qua những gì nhưng vẫn lựa chọn biến bản thân thật bặm trợn đáng sợ để góp sức cho lý tưởng yên bình.
Nếu chỉ chết vì nhiệm vụ thất bại, chết vì bị xử tội, chết vì bị sát hại còn dễ dàng hơn nhiều.
Đằng này, kẻ trước mặt cô, cậu ta sẽ không chỉ đạt được mục đích mà còn tiễn đưa Alba đến hồi kết thảm họa hơn những gì cô từng đề phòng. Kẻ đang có ý định tổn thương những người chân thành đã nhận quá đủ tổn thương mà họ không đáng nhận. Rồi những người ở Alba khác, một số người vì gia đình mà ở đấy.
Biết bao nhiêu người, biết bao thứ, khiến cô chết mà không thể cam lòng.
- Tôi dẫn cô đến đây không phải muốn cô chết. Cô biết mà nhỉ? Biết mới cầu xin như vậy dù không thể nói được.
Cô gái cố gắng hớp khí với nước mắt giàn giụa. Cả gương mặt nổi gân và đỏ bừng tím tái vì thiếu khí lẫn máu lưu thông không đều. Tầm nhìn bắt đầu mờ mịt không thể thấy rõ thứ gì.
- Cô có 2 lựa chọn. 1 là nghe lời tôi vô điều kiện, cung cấp thông tin và cho phép các quyền điều hành cô có ở Alba cho tôi. 2 là chết với danh phản bội Alba và cả Dokucho cũng đi theo cô ngay sau đó.
Cô gái không thể phát ra âm thanh nào ngoài cào cấu mạnh vào tay Muichiro và rục rịch cố gắng phản kháng. Thế nhưng đều vô dụng. Điều đó càng khiến cho cậu ta thoả mãn mỉm cười.
- Mà sau khi cô chết thì Alba cũng lung lay, không lợi dụng được cô thì sẽ tới người khác, Alba không thiếu người để tôi bày trò. Bây giờ cô nghe lời tôi thì ít ra tôi còn chừa con đường sống cho Dokucho và Nezuko. Thế này là nể mặt cô lắm rồi đấy~
Kanao ngừng phản kháng, cực khổ cố gắng mấp máy môi nhưng dường như cô sắp tắt thở nên đối phương mới phải lỏng tay ra. Chỉ có bàn tay ép vết thương bên dưới bụng cô vẫn tiếp tục diễn ra để cô không dở trò chạy thoát.
Sau khi được hít thở, Kanao liên tục gật đầu vì sau đó ngay lập tức bị đau tới sắp khóc ngất.
Trước giờ chưa từng bị bao nhiêu người đả thương lên cơ thể. Hiển nhiên cơn đau từ kỹ thuật dồn lực từ cậu chủ nhà Nichibotsu không tầm thường để cô xem là vết thương dễ dàng chữa khỏi.
Sau thoả thuận, người ở chiếc mô tô cuối cùng cũng vội chạy tới cứu thương cho Kanao. Chiếc mũ bỏ ra, Zenitsu lập tức nói những lời động viên cô gái cố gắng chịu đau để mình khâu vết thương lại.
Tiêm thuốc, tiến hành sát trùng và khâu vết thương, cả quá trình Zenitsu thấy rõ Kanao vẫn luôn cố gắng nén đau mà không la hét. Sự nỗ lực ấy khiến cậu vô cùng xót xa vì rõ ràng cô gái này dẫu gì cũng từng là người theo tư tưởng ở Nichibotsu. Xét về gốc gác, lẽ ra là đồng minh của họ.
Thế nhưng cậu chủ đã đe doạ bằng cách đơn giản như nhục mạ năng lực của cô ấy. Lại còn cười đùa trên khổ tâm của kẻ khác không chút thương cảm nào.
Đang kiểm tra lại vết thương cho Kanao. Muichiro bỗng ngồi xổm gần chỗ Kanao nằm bất động như sắp chết "nhân từ" thoả hiệp.
- Tôi có thể cứu được Dokucho ngay bây giờ. Nhưng đổi lại Nezuko vẫn không thể không bị "mua". Để biết cần phải làm gì tiếp theo, ráng mà bình phục nhận lệnh đi.
Zenitsu nghe tới lời này cũng cảm thấy thật rợn mình.
Cậu không dám tin nổi đây đều là một mình cậu chủ tính toán. Trước giờ im hơi lặng tiếng và âm thầm học từng đường đi nước bước hữu dụng trong Alba mà không ai hay. Đến cả đồng minh của cậu ấy cũng không hay.
Người cậu ấy thương, vậy mà cũng nỡ đối xử thật tàn nhẫn.
Cậu cũng không muốn Nezuko xảy ra chuyện gì. Cô ấy không có lỗi gì cả.
Nhưng cậu không dám để mạng mình chết ngay cả khi còn không thể bảo vệ cô ấy.
Lại còn có ông Jigoro ở Nichibotsu sẽ ra sao nếu cậu chết dưới tay cậu chủ mình?
Cậu đều không dám nghĩ tới.
- Làm...làm...ơn...dẫu vậy...xin...đừng làm hại Nezuko...tôi sẽ nghe lời mà...
Kanao thì thào, cánh tay cô cố gắng cử động muốn vươn lên đến Muichiro như cầu xin. Bất chấp cơn đau dần trở lại khi hiệu lực thuốc tê đang dần tan đi.
- Tất nhiên là cậu ấy sẽ ổn nếu cô chịu nghe lời tôi.
Chuyện Kanao đồng ý với mình, Muichiro cũng biết tỉ lệ thành công rất cao. Nhờ đó mà mới phải khiến cậu nỡ đành lòng lên kế hoạch khiến bạn thân mình đau lòng một chuyến.
- Nếu cô có dấu hiệu đưa ra quyết định ngớ ngẩn nào, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cô biết rõ bản chất của bọn tôi thế nào rồi đấy.
Cậu ta vừa cười khúc khích vừa nghiêng đầu thoả mãn ngắm nhìn Kanao vẫn chưa thể ngăn nước mắt trào ra.
Dẫu cho không thể nhìn thấy rõ gương mặt Muichiro, nhưng Kanao biết rõ, bản thân đang nghe âm thanh của một kẻ được đào tạo dưới tay một con quỷ thực sự.
Trên cổ cô hằn vết tím bầm vẫn còn lực ép chưa vơi đi. Nó không chỉ nhắc nhở cho cô về cơn hãi hùng ngày hôm nay mà còn là gọng xích siết vào cổ để chứng minh cô đã trở thành đầy tôi trung thành với kẻ khốn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com