Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|47| Hồi đáp cho niềm tin năm ấy


Nezuko cắn chặt môi cố gắng chịu đựng điều sắp tới sẽ xảy ra.

Bây giờ cô không còn cách nào khác nữa cả. Cô không muốn phải hại ai hết! Tại sao cô phải bị ép vào tình thế này cơ chứ???

Nhưng dù đặt câu hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn là một chỗ trống không cách nào hoàn thành.

Bàn tay nhỏ nắm chặt cây trâm dưới vạt áo được che giấu cẩn thận.

Cô nhớ lại lời của người phụ nữ tên Daki đã khéo léo nhắc nhở trong lúc trang điểm cho cô.

Cô ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng bí hiểm và nụ cười ẩn ý muốn cô phải phản kháng vì chính mình. Cô ta vừa chải tóc cô xong thì bắt đầu thắt tóc. Vừa nhẹ nhàng nói với giọng ngọt ngào như đường mật dụ dỗ.

Cô ta chỉ cho cô cách phản kháng nếu không nguyện ý, sau đó chỉ cần tỏ ra là một vụ tai nạn vì thần kinh cô không ổn định. Khi đó tội lỗi sẽ giảm đi mà nơi này cũng chẳng có lý do giữ cô lại.

Nezuko mặc dù vẫn làm nét mặt đờ đẫn nhưng thâm tâm đã xoáy vòng vì căng thẳng trước lời nói của cô gái kia. Cô cẩn thận nghe từng chữ. Tới khi cô gái kia hoàn tất công việc thì mới nhận ra nguồn thông tin nhận được chỉ đơn giản có thế.

Không phải cô ta ghét cô sao? Tại sao lại bày mưu giúp cô thoát khỏi đây?

Nezuko không hiểu tại sao nhưng cô không đủ thời gian để lý giải nó. Đành tập trung suy nghĩ cách phản kháng.

Đằng nào cô cũng định làm như thế. Nghe thêm cốt chỉ có thêm động lực hay không.

Bấy giờ cánh cửa xếp kéo lại. Cô khẽ nhìn ra phía gã đàn ông kia, ánh mắt cẩn thận quan sát từng bước chân ngày một gần ấy không khác gì tiếng chiêng trống dồn dập nhịp tim của cô.

Gã ta vừa ngồi xuống, cô đã dứt khoát xoay người lại muốn ra tay.

Thế nhưng kẻ đó đã rất dễ dàng né tránh như biết trước. Thậm chí là bắt lấy cổ tay của cô lại trước khi cô kịp phản ứng bước tiếp theo.

Nezuko hoảng sợ, cô muốn dùng hết sức phản kháng thì tên kia đã ra hiệu cho cô nhỏ giọng.

Lão ta không muốn hại cô. Và cũng rất chán nản nói rằng gu của lão ta không phải là cô. Lão ta đã lăn lộn nghề này bao lâu, chưa đủ già để bị mờ mắt trước đồ ăn hay đồ cúng không thể phân biệt được. Lão ta bắt đầu khó chịu mắng chửi lũ Nichibotsu đừng hòng viện cớ đạp đổ băng của lão, nhất định sẽ cướp công trước.

Nezuko ngơ mặt không hiểu. Lão ta đã bắt đầu hơi mệt mệt đầu. Bảo Nezuko ngồi im đó đừng có làm trò quái gở gì, lão đang bận phải xét duyệt tác phẩm cho nhân viên.

Thế là lão ngồi đó cầm điện thoại lo chuyện của mình, còn Nezuko thì ngồi nghệt ra.

Một lúc sau, lão ta mới bất giác hỏi.

- Mất chưa?

- Mất...?

- Cô đã bị "phá màng" chưa?

Nezuko không hiểu. Tới khi lão kia khì mũi lầm bầm mấy câu đại khái là chê cô ngu ngốc này nọ lọ chai. Rồi mới giải thích ý của lão là cô đã làm chuyện người lớn hay chưa.

Cô ngập ngừng sau đó lắc đầu. Từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thật đấy à? Trời ạ, cô mà không phải...thôi bỏ đi. Giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chẳng có tâm trạng mà vui vẻ với đứa ngốc như cô.

Sau đó tên Gyokko liền lấy trong túi áo ra một mẩu máu nhỏ. Lão nói rằng lão có sở thích ngửi mùi máu của kẻ chết dưới tay mình. Có thể dùng nó như món quà dành cho cô.

Nezuko hoang mang trước lời của lão. Nhưng cô sau đó hơi khựng lại khi thấy lão chỉ đơn giản là rắc ít giọt ra đệm trắng.

Xong xuôi thì lão yên tâm. Rồi bảo Nezuko ngậm họng, cút vào góc không được lại gần lão.

Lão bắt đầu tự...làm trò gì đó rất khó coi khiến Nezuko phải quay mặt vào góc vừa hoảng vừa cố gắng tin rằng mọi thứ sẽ qua.

Lão ta không làm hại cô. Nghĩa là lão ta đang giúp cô thì phải. Cô tất nhiên không thể phá hỏng việc mà lão ta đang cố thực hiện.

Tên Gyokko lên tiếng đã xong thì cô mới nhút nhát ngó sang.

Lão nói thẳng mình là dân kinh doanh, biết rõ muốn qua mắt khách hàng thì phải biến lời nói dối thành nghệ thuật.

Lão luyên thuyên một hồi xong ngó vào mớ đó với vẻ mặt mãn nguyện liền khiến Nezuko thay đổi suy nghĩ tin tưởng lão ta.

Thế nhưng khi lão ta bắt đầu giải thích mục đích của mình và mặc đồ gọn gàng lại. Cô cũng đã dần hiểu tình hình.

Nôm na là lão muốn giúp đỡ Alba cứu cô về vì hay tin cô là người rất quan trọng với lão đại mà Nichibotsu đang lùng sục ở Dokucho nhưng giả vờ không biết gì. Chúng còn bàn với nhau nếu mang cô gái trẻ vừa bán ở Dokucho tên Nezuko về được sẽ có thưởng hậu hĩnh. Không chỉ thế, đây còn là người dính dáng tới tài phiệt, vào tay kẻ bên ngoài chắc chắn không yên ổn.

Gyokko cười khẩy trên sự ngây thơ thiếu chuyên nghiệp của Nichibotsu và lắc đầu ngao ngán cho rằng đó là lý do Nichibotsu mãi không ngóc dậy nổi.

Kể cả trong tình thế băng mình vô phép tắc, lão mới là người nhanh nhất mang công trạng về cho lão đại.

Nichibotsu? Đó không phải là băng của Muichiro hay sao?

Nezuko cau mày.

Liệu có gì đó nhầm lẫn khi Nichibotsu muốn truy tìm cô? Hay chỉ đơn giản là bây giờ Nichibotsu làm việc cho Alba vì hai bên đã là thông gia?

Cô vẫn không tin được.

Bởi vì cô không ngu ngốc đến mức không nhận ra tại sao mình lại ở đây.

Tất cả mọi chuyện chính là do cậu bạn thân mà cô muốn loại bỏ khỏi cuộc hôn nhân của anh hai bày ra.

Cô đã luôn cảm thấy cậu ta không bình thường và cô dù có muốn thân thiết với cậu ta, cũng không thể ngấm nổi việc cậu ta xem thường nói xấu anh trai mình.

Thà rằng anh ấy không còn giá trị lợi dụng cho cậu ta thì được yên thân.

Nhưng đằng này, cậu ta càng bộc lộ một thứ gì đó mãnh liệt hơn khi nhắc đến anh hai cô. Cảm giác ấy khiến cô không thể yên tâm cho anh hai.

Nó khiến cô từ muốn ủng hộ chuyển sang cảnh giác.

Cô cũng đồng thời nghĩ chuyện Kanao thích anh hai may ra còn có hậu hơn. Bởi vì một phần khác, cô muốn chị Kanao được hạnh phúc.

Cô đã muốn lợi dụng Muichiro.

Thế nhưng cô đã quá ngây thơ. Cô biết. Nhưng chỉ khi khoảnh khắc chiếc bình thủy tinh với 1000 con hạc giấy ấy đổ vỡ xuống nền, cô mới trông thấy bên trong đó có một chiếc máy định vị theo dõi.

Khoảnh khắc đó cũng xảy ra quá trễ so với tình hình. Rằng cô đã bị thuộc hạ của Rui tóm thật dễ dàng.

Cậu ta gán tội danh lên Alba một cách khó hiểu. Nhưng cũng đồng thời nói rằng tội danh ấy không phải thật.

Đó chỉ là động lực làm việc mà thôi.

Cậu ta không muốn khiến cô đau đớn. Cơ mà cậu ta không còn đủ tốt đẹp để suy nghĩ đúng đắn nữa. Chỉ cần làm điều này, cô mới có thể an toàn.

An toàn bằng cách làm giả thông tin đã bị mua bán gì đó rất khó hiểu.

Lúc đó cô quá hoảng vì cậu ta đang mất kiểm soát bắt cô theo. Không hề hiểu gì và vùng vẫy.

Mọi thứ diễn ra sau đó cũng chớp nhoáng như cơn mơ.

Cô còn không kịp gào lên xin lỗi anh hai điều gì. Mở mắt lần nữa đã ở Dokucho.

Một nơi xa lạ và chẳng biết băng này có tồn tại.

Vậy thì lúc này, Nichibotsu ráo riết tìm cô là để lập công?

Biến cô thành một mồi câu cho kẻ khác để dâng lên cho Alba?

Tokito Muichiro đã đối xử với cô như vậy?

Và cả Tsuyuri Kanao, chị ấy đã lừa dối cô.

Hết người này tới người khác, ai cũng lừa dối cô. Khi mà cô vẫn luôn tin tưởng họ?

Mộ phần của hai người chăm sóc cô còn chưa xanh cỏ, mà cô đã gặp biết bao nhiêu rắc rối.

Cô vô dụng đến mức trở thành một trò chơi ngớ ngẩn. Việc người cô yêu thương mất đi vậy mà vô tình thành cái cớ cho kẻ khác lợi dụng thời cơ làm loạn?

Không chỉ Muichiro, không chỉ Kanao mà có cả cái băng Dokucho và tên đàn ông tới tận đây giúp cô có chủ đích.

Tất cả. Đều là một giuộc. Đều không đáng tin!

Nezuko chưa bao giờ cảm thấy căm phẫn như bây giờ.

Nếu đã thế. Cô cũng không thể mãi ngồi im chấp nhận được nữa.

|||||||||||

Không như sự bình tĩnh của Mitsuri. Thuộc hạ của cô đã tăng cường sự đề phòng với người phụ nữ đang đầy rẫy sơ hở đi phía trước dẫn lối.

Đến chỗ phòng tiếp, vào chỗ ngồi rồi mà chẳng ai xoã được sự căng thẳng đi.

Mitsuri biết bản thân đến đây vì mục đích gì. Cô hiển nhiên sẽ không vội vàng làm người khác biết tâm tư của mình.

Khi cô gái kia dịu dàng gọi thêm các cô gái vào phòng phục vụ bưng mâm bê món thiết đãi khách quý. Mitsuri cuối cùng cũng nói ra lời cần phải nói.

- Shinobu, cô ngồi lại đây. Tôi có chuyện cần trao đổi.

Bà chủ Dokucho không hề thắc mắc, khách muốn liền đồng ý ngồi lại tiếp chuyện.

Nhưng câu tiếp theo thì không còn khiến vẻ mặt bà chủ được thoải mái như thế.

- Vừa rồi. Dokucho đã mua một cô gái nhỉ? Tôi có thể gặp cô gái đó được không?

Lời nói kết thúc. Bà chủ đã cười nhẹ như không hiểu ý định của Mitsuri là gì.

Faia Nezuko là ai, Shinobu biết. Nhưng đó không phải vấn đề của cô cần lo lắng.

Điều đáng nói là cô không hề muốn cô bé đó gặp thêm nguy hiểm nào.

Với khoảng thời gian Kanao được chăm sóc ở Alba và phụ trách việc bảo vệ cô bé ấy thì Shinobu không muốn làm cô bé ấy tổn thương gì.

Tuy nhiên, khi cần vẫn phải tuyệt tình, đằng nào thì cậu nhóc Tokito ấy cũng đưa ra đủ bằng chứng về lời nói của mình. Đáng tin và đáng thử vì không có rủi ro gì cho Dokucho.

Đổi cái nghìn vàng và sự tự do tạm thời cho tới khi Alba không còn khiến cô bé ấy bị đe doạ. Faia Nezuko rồi cũng sẽ được thả thôi.

Nhưng không phải bây giờ.

- Rất tiếc là tôi không thể để lộ thông tin về các cô gái bên tôi.

- Dù cho cô biết Alba dài tay hơn và có thể điều tra ra dễ dàng?

- Dù cho như vậy. Quy tắc của tôi vẫn không thay đổi. Xin phép!

Shinobu gọi các cô gái tiếp tục phục vụ tận tình, từ cô gái phụ trách tiếp khách đến phụ trách ca hát đều gật đầu hiểu ý. Bà chủ Dokucho vừa đứng lên có ý định rời đi, phía Mitsuri đã yêu cầu cô dừng bước.

- Thôi được. Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mua lại cô gái đó.

- Xin lỗi, tôi không bán người của mình cho ai cả.

- Shinobu, cô biết có những cuộc giao dịch không nên từ chối. Cô không thể đắc tội với Alba được, đúng không?

Thuộc hạ của Mitsuri mang theo chiếc cặp đen đặt ra nền được trải đệm sưởi, mở khoá và khiến những cô gái ở Dokucho phải trố mắt với số tiền hiện hữu trước mặt.

- Ngần này đủ cho các cô xây dựng thêm 5 chi nhánh nữa. Đổi một cô gái và nhận một số tiền không dễ kiếm, không phải rất hời hay sao? Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô gái ấy về chăm sóc cẩn thận hơn. Cô ấy có nhà mà.

Các cô gái nhìn sang bà chủ của mình, chờ đợi quyết định.

Họ biết quy tắc ở đây đều rất trân trọng các cô gái một khi đã ở Dokucho như nhà mình. Tuy nhiên, nếu Faia Nezuko là người liên quan tới Alba thì sớm hay muộn cũng có cách bị ép trả người.

Họ vốn không hiểu vì sao Faia Nezuko được mua về. Trong khi trước giờ, tiền lệ mua người ở Dokucho chỉ có cô chủ Tsuyuri Kanao là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất tính tới lúc Nezuko xuất hiện.

Tuy nhiên, bà chủ Dokucho cũng là người mê tiền vì đó là phương tiện giúp các chị em ấm no. Việc trao đổi với cô gái đã có sự liên quan và chăm sóc của Alba thì cần gì phải lo lắng nữa. Rõ là có cơ sở để đồng ý.

- Thành thật khó xử quá. Nhưng tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.

- Cậu, đưa đây.

Lúc này âm thanh của sự va đập do vật rắn gây ra trên đệm thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái Mitsuri kia cầm một chiếc cặp khác đổ đồ xuống chỗ dễ nhìn thấy nhất, loại vật giá có giá trị cao.

Thứ giá trị gốc quyết định mọi thứ.

Kocho Shinobu trợn mắt kinh ngạc nhìn lại những thứ vật rắn thao túng lòng tham con người mà hẫng cả nhịp tim.

Các cô gái còn sốc hơn khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vàng.

Không sai. Là vàng, nhiều vàng, được đem ra để mua một cô gái ở Dokucho.

Tới khi đổ ra hết. Mitsuri đeo găng tay và cầm chúng lên giúp mọi người soi xét về độ chân thực của chúng không phải như đang đùa cợt.

Tự tin nói.

- Số này sẽ là của các cô với điều kiện giao Faia Nezuko cho Alba. Giá trị của chúng được thu về sau những lần làm ăn ở Alba quy đổi thành. Được giám định đàng hoàng. Chỉ cần 1 thỏi như này, đủ nuôi sống cả Dokucho cô hơn 5 năm. Trong đây là 20 thỏi.

Đích thị là giao dịch của ma quỷ. Không đời nào vụ giao dịch tiền tỷ lại diễn ra trực tiếp ở Dokucho. Nơi mà phải cúi mình phục vụ người khác mới lấy được tiền để kiếm ăn.

Dokucho có nhiều địa bàn. Nhân lực đông, nhưng không thể bằng một góc chất lượng mà Alba có.

Giao dịch điên rồ này diễn ra mà bị phát tán ra ngoài, chắc chắn sẽ làm hỗn loạn cả giới truyền thông cả nước.

Các cô gái như hoa cả mắt trước thứ vật rắn sáng chói mắt, lập tức gấp gáp ngỏ lời với Shinobu về vụ giao dịch.

Đằng nào Faia Nezuko cũng có nơi để về. Việc trả người chắc chắn lợi hơn là phải miễn cưỡng mua bán với tài phiệt. Không những vậy, Alba đủ lớn để bẻ ngược Dokucho, nếu từ chối thì chắc chắn không yên ổn.

Vân vân mây mây các lời nói nối tiếp nhau thúc giục Shinobu.

Đứng trước mục tiêu mà cả đời này chưa chắc làm được, nhưng kẻ khác có thể trao đi dễ dàng. Lòng Shinobu thật sự đã lung lay mạnh mẽ.

Rất may là cô đủ tỉnh táo để nhớ lại hình ảnh lần đầu mang Kanao về nuôi dưỡng tại thời điểm Dokucho còn chưa hình thành, chưa có tên. Vẻ mặt cô đanh lại, không tỏ ra sợ sệt hay bứt rứt.

- Tôi--

Cánh cửa bị mở toanh mà không có sự xin phép. Một cô gái hớt hãi chạy vào vội tới mức suýt ngã nhưng vẫn phải thông báo tin khẩn.

|||||||||||

Sau ngày hôm đó. Hình ảnh Nezuko bị kẻ xấu đụng chạm đã khiến Kanao cảm thấy không ngừng tội lỗi. Đầu óc treo trên mây, tâm trạng thấp thỏm mỗi khi nhận bất cứ cuộc gọi nào.

Dạo gần đây, Tokito Muichiro không còn lợi dụng cô nữa. Sau cuốc điện thoại ấy, cậu ta như vứt bỏ cô như thứ đồ hết giá trị.

Nhưng cô không quan tâm. Chuyện này không đủ khiến cô mất tỉnh táo bằng lời Nezuko nói ngày hôm ấy.

Cô đã không thể bảo vệ con bé. Mà còn tiếp tay cho kẻ xấu làm hại đời con bé.

Kanao vô hồn ngồi nhìn ra kính cửa sổ xe vẫn đang chạy băng băng nhằm cho chuyến đi công tác nhiệm vụ được giao.

Vì treo hồn đi đâu mà cô không nhận ra kịp thời bản thân đã đến nơi.

Thuộc hạ mời cô xuống, cô cũng xuống.

Chỉ là vừa bước chân xuống. Cô đã bị tóm cổ một cách mạnh bạo. Dù cho có phản ứng tốt nhưng vẫn không thể phản kháng nổi.

Vì người trước mắt là Shinazugawa Sanemi.

- Mày là ai? Tao cho mày 1 phút trình bày. Không giông dài, hoặc tao sẽ đem đầu mày về thiết lập thành hệ thống an ninh.

Cô gái bị ép tới không thở nổi. Bỗng có người chạy lại ngăn cản hành vi bạo lực của Sanemi. Xin xỏ cho cô gái.

- Anh hai bình tĩnh lại đi. Lão đại đã nói không manh động mà.

- Đừng có lôi Tanjiro ra nói anh mày. Bởi kiểu gì nó cũng tha cho con nhỏ này thôi.

- Nhưng cậu ấy cũng nói rằng xử tội Kanao sẽ đích thân chị Kanroji lo liệu mà. Lão đại đã nói, phải tuyệt đối nghe lệnh. Anh mau bình tĩnh lại đi!

[ Đúng vậy. Anh bình tĩnh lại và đảm bảo cô bé ấy không thể trốn thoát là được~ ]

Giọng nói phát ra từ điện thoại của một tên thuộc hạ. Đó là giọng nói của Kanroji Mitsuri.

Kanao mở to mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cuộc trò chuyện giữa bọn họ vẫn tiếp diễn.

- Nhưng nó dám hại Genya. Tao không thể tha thứ--

- Em ổn rồi mà. Anh hai mau thả ra hoặc không cô ấy sẽ bị ngạt mất.

Genya cố gắng cứu lấy Kanao khỏi bàn tay bạo lực của Sanemi. Nhưng phải mãi một lúc mới thành công.

[ Tôi gần đến chi nhánh chính của Dokucho rồi. Tôi sẽ câu thời gian nhiều nhất có thể. Anh cũng mau mau đem cô bé ấy đến nơi mà Nichibotsu báo cáo. ]

Điện thoại bị cúp ngay sau đó.

Nichibotsu? Báo cáo?

Kanao không hiểu. Nichibotsu chính là băng của Muichiro. Cậu ta còn định lật mặt làm gì khác?

- Hashibira, mau vào trong xe rồi dẫn cho tài xế đi.

Genya vội gọi tên một người mà Kanao đảm bảo đó không phải là người của Alba. Cô đảo mắt, khó khăn nhìn về phía người được nhận tiếng gọi.

Mắt trợn lên vì kinh ngạc.

Cậu ta chính là người của Nichibotsu. Nhưng lúc này lại đang vận bộ suit đen của Alba, trầm mặc gật đầu.

- Vậy thì đi thôi.

- Đi! Mau theo bọn tao.

Sanemi áp giải Kanao như tội đồ, ép cô phải vào trong xe khác. Đám thuộc hạ đi cùng Kanao khi nãy vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng cũng được trình bày lại bởi đám người bên phía Sanemi mà nghe lời.

So với Kanao thì họ vẫn nghe lời Sanemi hơn hẳn.

||||||||||||

Mitsuri nở nụ cười nhạt khi Shinobu quay ngoắt lại sang phía mình với ánh trừng giận dữ.

- Các người rốt cuộc muốn làm gì?

- Đơn giản thôi. Giao trả người cho chúng tôi. Hoặc là đứa em gái của cô và cả những mạng người ở chi nhánh mới khai trương ấy phải trả giá.

- Các người nói cái gì thế hả? Em gái gì cơ chứ? Mấy người đe doạ ép người quá đáng.

- Thôi đừng giả ngây nữa. Kocho Shinobu, cô dù gì cũng từng từ Nichibotsu tách ra. Theo như điều tra, Nichibotsu đã xác nhận hợp tác với cô từ rất lâu để làm hại lão đại. Bằng cách cài cắm Tsuyuri Kanao vào.

- Sao cơ? Không! Chúng tôi không hề làm vậy. Đây không phải sự thật!

- Không phải thật? Thế sao người của Dokucho lại ở Alba mà còn lén liên lạc qua lại với cô? Không vì ý xấu thì mục đích của các người là gì?

Mọi thứ bại lộ. Các cô gái trong căn phòng bỗng ngơ ra, sau đó thì sợ hãi nhận ra số tiền và mớ vàng kia không phải là thứ để trao đổi. Lập tức muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Thế nhưng không ai có thể rời khỏi căn phòng vì phản ứng không thể nhạy bằng đám người áo đen kia.

- May sao, đứa nhỏ Tokito Muichiro đã tỉnh táo hơn gia chủ Tsugikuni để báo lại cho chúng tôi. Tội nghiệp thằng bé, vì có tình cảm với lão đại mà cả gan phản đối kế hoạch của các người.

- Mau thả các cô gái ra. Cô đang nói nhảm gì thế hả? Kế hoạch gì cơ chứ???

- Việc Tsuyuri Kanao kề cận Alba nhằm có cách Dokucho ký sinh khi có bất trắc. Người như cô, tôi còn lạ gì?

- Không có chuyện đó!

- Thế thì mua lại một cô gái vốn dĩ là người mà Tsuyuri Kanao bảo vệ nghĩa là gì?

- Từ nãy giờ tôi không hiểu cô nói gì hết. Liên quan gì đến chúng tôi?

- À, cô không biết Tsuyuri Kanao là ai?

Mitsuri không cần Shinobu trả lời đúng hay sai. Cô hất mặt về phía cô gái vẫn đang run rẩy sau khi thông báo tin khẩn.

- Thế sao cô nhóc kia lại sợ việc Tsuyuri Kanao bị hành quyết thế? Đâu liên quan đâu.

- Mấy người mang người tới chỗ chúng tôi làm ăn dọa nạt như thế thì sao mà không sợ cho được!?

- Cũng phải. Cậu, gọi cho Shinazugawa đem Tsuyuri Kanao về và xử lí thay tôi. Trong vòng chiều nay đặt hũ tro cốt của cô ta ở bàn lão đại. Xác nhận kẻ phản bội đã chết.

Shinobu nghe thấy lời này thì nắm chặt tay thành quyền. Không thể tin vào tai mình.

Lúc bấy giờ, chuông điện thoại đổ, Shinobu mới bất giác xin ngắt máy.

- Được rồi. Tôi sẽ trả người. Đừng làm gì hết!

- Như thế từ đầu có phải đã gọn hơn không? Bây giờ thì chỉ nhận người rồi~

Shinobu không có tâm trí để bận tâm giá trị trao đổi. Cô lập tức cho người báo về phía chi nhánh mới về tình hình.

Shinazugawa Sanemi tàn ác ra sao cô làm sao không biết? Kanao chắc chắn không thể gắng gượng nổi tới đòn thứ 3 mất.

Lẽ ra cô không nên để con bé phải sống dưới bóng tối lâu như vậy. Lẽ ra phải tìm cách rời đi từ sớm mới phải.

Bây giờ mọi tội danh cứ thế đổ hết lên đầu con bé.

|||||||||

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, mấy chốc đã bắt kịp những chiếc xe đi trước đó.

Tanjiro im lặng nghe xong điện thoại rồi nhìn sang Muichiro.

Độ xác thực và trùng khớp là 100%.

Muichiro đã không nói dối gì cả.

- Nezuko ở lầu xanh. Việc con bé bị mua về chắc chắn đã đến tai không ít người. Không thể có chuyện họ bỏ qua cơ hội làm hại con bé.

- Về chuyện đó thì yên tâm. Tôi đã đi trước Dokucho một bước.

Thật ra là nhiều hơn thế.

- Tôi đã nhận ra bà chủ của nơi đó không phải người tốt lành. Nhất là ngay trong đám cưới của chúng ta. Vài chi tiết khác khiến tôi nhận ra sự khác thường ở Tsuyuri Kanao, thế là tôi đã điều tra cô ta và trúng phóc. Để không có bất trắc khi họ thực hiện kế hoạch tiếp theo, tôi đành chỉ có thể thương lượng với khách quý của nơi họ nhờ giúp đỡ.

Cậu ta khẽ cười.

- Lão Gyokko ấy rất hay gây sự với Nichibotsu sau đám cưới của chúng ta. Nhưng sau sự cố vừa rồi sẽ nơm nớp về việc liên minh, vì không chỉ Alba mà cả giới bước chân từ tài phiệt cũng không thích hợp tác với kẻ để thanh danh nhơ bẩn với anh em xã hội. Lão Gyokko đó đang theo dõi Nichibotsu đang loanh quanh ở Dokucho. Kiểu gì cũng sẽ có cách nhòm ngó xem còn cách chen chân nhận công hay không. Dù sao đó cũng là cách lão ta ghi điểm trong các cuộc họp mà.

Việc mà tên Gyokko cần làm để chuộc lỗi là ngó lơ để Tomioka Giyuu xử lí những kẻ ở băng mình gây ra rắc rối lớn này. Việc lấy công tiếp theo là đặt lịch cho bằng được cô gái mới được mua về. Dokucho mua về ắt là chiêu mộ độ tươi mới nhằm thu hút khách, sẽ khó từ chối lão ta.

Còn việc "phá màng" diễn ra theo thủ tục có diễn ra hay không thì Muichiro đã không kể đến.

Không phải ai cũng biết được chuyện đó trong cái giới này. Nếu Tanjiro thắc mắc, cậu vẫn giải đáp được không cần lo lắng.

Chủ yếu là Gyokko đã rất ngoan ngoãn đi theo đường lối cậu đã vạch sẵn.

Nghe lời nhất vẫn là vì có tài phiệt muốn giao du.

Nguồn tiền khổng lồ mà đám người trao đổi có như loại mật hảo hạn thu hút bầy ong như Gyokko và lũ đàn em của lão ta.

- Tôi chỉ cần cố ý để lão ta biết rằng đối tượng cần trao đổi cho thanh danh lão ta là ai. Vừa không khiến Alba phải khai chiến với nguồn vốn của mình mà còn có thể đưa em gái anh an toàn trở về. Dokucho cũng không có cách nào chờ thời cơ để trở mặt với anh. À mà biết đâu, lão Gyokko vì tình nghĩa anh em xã hội mà giúp anh thì sao nhỉ?

Còn nếu lão làm gì khác. Kết quả cũng chỉ có một đại cục thảm khốc cho mình.

Tanjiro im lặng hơi nghiêng mặt qua nhìn Muichiro mỉm cười trình bày về kế hoạch.

Từ đầu đến cuối cho chuyện này chính là muốn giúp anh?

Đây mà là mục đích của Nichibotsu ư?

Không, anh cảm thấy lo lắng hơn thế nhiều.

Anh cảm giác ánh mắt Muichiro mang lại hoàn toàn chân thành. Thế nhưng đâu đó trong đáy mắt ấy đầy rẫy những luồng khí khiến anh không thể thở nổi.

Lúc này Muichiro bất ngờ xích lại chỗ anh, làm anh có hơi phản ứng trở tay. Nhưng ngay sau đó người kia đã kịp tóm lấy tay anh để nắm nhẹ.

Muichiro sờ vào ngón áp út của anh rất nhẹ nhàng, kèm với đó là giọng nói thì thào như không muốn tài xế nghe thấy.

Cậu ấy rất gần với anh.

- Chắc là anh thắc mắc tại sao tôi lại làm những điều này đúng không? Tất nhiên vì tôi muốn mình có ích cho anh. Tôi sẽ không bao giờ để ai có khả năng làm tổn thương anh có cơ hội tiếp cận anh. Tôi vẫn luôn nhớ rõ ngày anh thẳng thắn nói ra áp lực của mình. Nếu chỉ có vậy, tôi sẽ khiến đó không còn là áp lực nữa.

- Em đang muốn nói tới lúc nào thế?

- Hai năm về trước.

- Tôi đã nói thế sao...?

Có gì đó không đúng lắm. Anh cứ có cảm giác Muichiro đang gần lại hơn nữa.

- Ngày này hai năm trước, chúng ta đã có một đêm quyết liệt ở ranh giới sinh tử. Để có được ngày hôm nay chính là nhờ chúng ta tin tưởng vào nhau.

- Tin tưởng...sao?

Muichiro khẽ cười.

Đều giống nhau cả. Muốn đối phương tin tưởng mình. Chẳng phải cần biết cách thả con tép bắt con tôm hay sao?

Đó cũng là điều mà Tanjiro đã dạy cho cậu.

- Tanjiro à. Cảm giác khi ấy thật sự tuyệt lắm...tôi chưa bao giờ có cảm giác phải phụ thuộc vào ai như thế cả. Cảm giác như tôi được sống và công nhận. Khi ở đám cưới, tôi vui chính là thật sự vui vì có thể được bên cạnh anh. Ngoài những điều này ra, tôi không còn tâm tư nào quan tâm thứ khác. Thực ra, tôi vẫn luôn biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tanjiro phải tháo kính xuống vì quá kinh ngạc.

Anh còn sợ mình chưa đủ tỉnh táo vì điều xảy ra trước mắt anh không khác gì một cơn mơ.

Không! Thà đây là mơ. Anh không thể tin nổi cậu ấy thật sự có ý nghĩ đó với anh.

Ánh mắt ấy lạ quá. Nó đang tiếp cận anh một cách chậm chạp.

Cậu ấy nhích tới từng chút như dự định làm gì đó sau những lời ấy.

Khoan đã chưa hiểu gì hết??? Anh đang nghi ngờ cậu ấy mà. Làm thế này thì nghi ngờ bắt bẻ sao đây???

Gương mặt cậu ấy đang rất gần, cậu ấy đang ép thế anh dù anh đã theo phản xạ lùi ra sau. Nhưng không gian có giới hạn, chẳng mấy chốc anh có thể cảm thấy gương mặt mình nóng bừng vì bối rối.

Sao tự dưng tiềm thức anh chạy lại mấy hình ảnh khó hiểu vì sao chúng lại tồn tại.

Anh đã có cảm giác ở môi. Rất rất rõ ràng ở đó đã có một sự va chạm không hề giống như đã nếm qua bánh kẹo hay thức ăn đồ uống nào ngọt ngào thanh mát.

Kèm cả chút chua xót cay đắng không thể hình dung chỉ bởi vị giác.

Một tay anh đang bị Muichiro giữ lấy, một tay thì cố ép một phía bên ghế để tránh bị áp ngã người bị hụt xuống giữa không gian chật chội đó.

Tanjiro lắc đầu nguầy nguậy kiếm lời nào đó để nói mà không biết nói gì. Không hiểu bỗng dưng chữ nghĩa đâu không hiện ra để anh xử lí tình huống tí nào.

Khoảnh khắc môi cậu ấy chỉ cách một chút nữa là va chạm, anh liền ngẩng mặt lên rồi hụp đầu xuống như phản ứng thu mình lại với tiếng thét báo động dừng lại!

Tầm nhìn anh đóng chặt vì nhắm mắt. Nhưng khi mở ra thì anh thấy xe ô tô đã ngừng lại.

Tài xế hỏi anh có lệnh dừng lại khẩn cấp vì nhiệm vụ gì à?

Anh đang ngơ ngác thì lắc đầu bảo không phải ra lệnh gì cả. Thì trước mắt anh là Muichiro đang hai tay đỡ lấy trán với bộ dạng khá là không ổn lắm.

Tài xế thấy có gì đó sai sai ở cậu Tokito kia cũng hỏi han.

- Ừm...cậu ổn không ạ?

Bỗng nhiên Muichiro ngẩng mặt lên với vẻ mặt nhăn nhó mà không giống như tới mức căm phẫn. Cậu ấy khịt mũi nhìn Tanjiro, giọng như vỡ ra làm anh có cảm giác vừa tổn thương cậu ấy vậy.

- Sao anh tấn công em? Đau chết mất!

- Ơ...không phải đâu. Tôi không cố ý...

Tanjiro bối rối giải thích, vừa định xích tới kiểm tra thì đối phương đã chủ động xích tới chỗ anh không báo trước. Cậu ấy cẩn thận giở tay ra cho anh xem chỗ bị trán anh cụng trúng. Chưa gì đã sưng tấy thấy rõ.

Ôi trời cái khuôn mặt đẹp trai ăn tiền này mà bị làm sao đến anh cũng thấy xót xa thay.

Mà sao trán anh không có cảm giác gì trong khi cậu ấy lại bị tổn thương thế nhỉ?

Muichiro mím môi, tròn mắt như sắp rỉ nước nhìn anh như ngầm đổ lỗi cơ mà cũng không muốn buộc lỗi anh.

Cơ mà nhìn vậy, anh cũng phải bất giác mở miệng xin lỗi.

- Em đau.

- Ưm...xin lỗi.

- Em đau á.

- Ừ...Ừm, xin lỗi em.

- Bị đau lắm á.

- À...thì...rất là xin lỗi em.

- Bộ anh không biết nói gì ngoài xin lỗi hả?

Tanjiro bối rối không hiểu, anh ngó ngang ngó dọc nhìn sang chỗ khác như kiếm một điểm chú ý nào khác để có thời gian suy nghĩ ra gì đó.

Anh còn chẳng hề nhận ra có gì đã thay đổi trong cách trò chuyện.

Lúc này tài xế xe cũng ngờ ngợ như hiểu ra gì đó. Vội e hèm cứu lão đại.

- Ờm...lão đại ơi, mỗi khi tôi bị đau tôi thường nhờ vợ dùng tay xoa chỗ bị đau ấy ạ, không thì hôn nhẹ lên cũng được. Không hiểu sao mà chỗ đó hết liền lập tức. Nhiều khi tôi còn tưởng cô ấy là tiên nữ. Thần kỳ lắm ạ.

Muichiro khẽ đánh mắt nhẹ sang phía gương kính chiếu hậu của xe, nhẹ cười với vị tài xế.

Đúng là người có kinh nghiệm tuổi đời khác biệt hẳn. Vị tài xế này để xem tên tuổi như nào còn nghĩ cách tăng lương.

Coi như chuyện trước đó hợp tác Tanjiro làm khó dễ cậu được xí xoá. Đàn ông cả, chuyện gì qua rồi mình bao dung cho qua. Muichiro biết bản thân khoan dung thế nào mà.

- Thật sự thần kỳ vậy sao? Vợ anh có khả năng đó ư? Hay là cô ấy làm bác sĩ mà anh không biết?

Muichiro và tài xế xe cạn lời nhìn về phía Tanjiro.

Có phải giả vờ hay không mà không hiểu ý và nói trật đi đâu vậy trời hỡi?

Tài xế thở dài. Muichiro thở dài. Đồng loạt một cách bất ngờ.

Vị tài xế sợ hai người phía sau khó xử nên chỉ còn cách hỏi Tanjiro rằng mình có cần phải xuất phát trở lại hay không.

Phía Tanjiro ậm ờ thì bên trên liền khởi động xe.

Khi Muichiro vừa định thôi làm trò mèo mà bản thân ngẫm lại cảm giác có hơi ngớ ngẩn, từ đâu, hơi ấm truyền tới gò má cậu, tiếp sau đó là một hơi ấm khác nhẹ nhàng chạm lên trên trán, đúng ngay vị trí bị sưng.

Hơi ấm ấy không thể mang so sánh với máy sưởi, cũng không thể mang so sánh với hơi ấm mà ngọn lửa trại mang lại. Mà có mang đi so sánh với độ ấm do ánh nắng đẹp của mùa xuân cũng không thể nói rõ độ ấm áp cậu đang nhận.

Nó quá đặc biệt, quá kì lạ và khác biệt so với lần tiếp xúc cuối cùng của cậu với Tanjiro.

Dường như trong hơi ấm từ bàn tay ấy còn chan chứa bao nhiêu thứ rõ còn chưa để cậu cảm nhận hết thảy.

Thứ gì vậy?

Phải gọi là gì? Đây là thứ cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ ai cả.

Hoặc là cậu đã bỏ lỡ nó mà không hề hay biết?

Chỗ sưng không khiến cậu đau đớn mấy, thế nhưng khi nhận được sự bao phủ của lòng bàn tay Tanjiro, không hiểu sao chỗ đó ấm lên và tạo cho cậu cảm giác thật dễ chịu. Nó nhận được sự an ủi mà cậu cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ mỗi vị trí bị sưng, ngay cả da mặt ở gò má cậu khi được lòng bàn khác tay của Tanjiro áp vào một cách bất chợt nhưng nhẹ nhàng. Nơi đó hệt như xảy ra hàng trăm phản ứng của sự đâm chồi tháng giêng, hưởng ứng nhiệt độ chênh lệch ấy như nhận lấy phước lành.

Nó ấm áp đến mức cậu không thể tin nổi mình có cơ hội cảm nhận nó.

Giống như chưa từng tồn tại mà xuất hiện khiến cậu không có cách chối từ.

Trong tia trí nhớ của cậu. Hình như không phải là cậu chưa từng cảm nhận được nó.

Dường như cậu đã từng được ôm lấy bởi hơi ấm này.

Thế nhưng cả ký ức mà cậu nhớ rõ, chỉ toàn một màu đen kịt và lạnh lẽo. Không gian của nó không hề có tia nắng nào đủ soi đến, màn sương dày đặc tới độ bước chân tiếp theo lọt vào cạm bẫy rồi mới nhận ra kết cục.

Không có một dấu hiệu tốt đẹp nào ở nơi đó cả.

Độ chân thực của nó trong tâm trí cậu vẫn luôn cô đặc tới vậy. Thế nhưng ngay lúc này, cậu không hình dung rõ bao nhiêu thứ rình rập sâu bên trong ấy. Thực ra là đã không còn đủ bận tâm về nơi đó.

Cậu cảm thấy hơi ấm từng chút một truyền tới một cách chậm chạp. Cơ mà cậu không thể bắt kịp mớ suy nghĩ của mình về nó.

Đôi mắt cậu khép hờ vì muốn trí óc tập trung hơn về dòng suy nghĩ của mình về hiện tượng này. Thế nhưng nó không diễn ra được bao lâu cả, Tanjiro đã nâng mặt cậu lên rồi thả ra.

Muichiro suýt thì thả lỏng quên mất cảnh giác đập đầu xuống. Vừa định hình lại thăng bằng thì Tanjiro đã khẽ ra hiệu giữ im lặng.

Cậu ngẩng lên nhìn Tanjiro, gương mặt của anh ấy hệt như đang bừng sáng vì nụ cười dịu dàng của mình. Ngón tay đặt trước môi, giọng nói nhỏ như lời thì thầm không muốn ai khác ngoài hai người nghe thấy.

- Nếu không hiệu quả thì xin lỗi nhé. Tôi nhất định sẽ mua thuốc để thoa cho em. Cơ mà đừng cho ai biết chuyện này được không? Tôi cũng cần mặt mũi lắm.

Đôi mắt màu đỏ ấy bắt trọn mọi tia nắng đúng khoảnh khắc chiếc xe đang chạy trên đường vắng với chung quanh là cánh đồng xanh mạ non hứng lấy những tia nắng ấm đẹp nhất trong ngày. Sắc đỏ trong con ngươi ấy lấp lánh trong ánh sáng như được đính lên những hạt nước đọng trên viên đá quý. Chúng trông còn câu hồn cậu tốt hơn khi ở trong bóng tối, nơi đủ để làm nổi bật độ xinh đẹp của nó lẽ ra phải tốt hơn ở nơi đầy đủ ánh sáng.

Nếu ngay cả nơi ngập tràn ánh sáng mà chúng vẫn thật xinh đẹp như vậy. Nghĩa là sự xinh đẹp hiếm có của chúng còn vượt qua cả vẻ đẹp do nắng trời mang lại cho cậu.

Hơn bao giờ hết, cậu dường như nhìn thấy thứ mà cả đời này mình không có ý định thay đổi về định nghĩa "đẹp" gán lên đó.

Muichiro đơ ra một lúc nhìn Tanjiro mỉm cười với mình. Cho tới khi anh ấy phát giác ra sự khác thường của cậu mà vẫy tay, cậu mới có thể kéo hồn mình trở về.

Đáp lại bằng lời thì thầm khác.

- Nhưng mà em vẫn còn đau. Làm lại được không?

- Hơi không tiện--

Đột nhiên Muichiro nhảy số ra tư thế có thể thuận tiện hơn. Cậu nằm dài ra trên ghế. Tự nhiên như thật gối đầu lên đùi Tanjiro với vẻ mặt hào hứng. Hai tay cậu tạo vòng cho môi phát ra âm thanh đủ khẽ truyền tới đối phương.

- Thế này thì ổn rồi. Nhờ cả vào anh.

Sau đó cậu ấy cười tít mắt, thật rạng rỡ, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng. Hơi hướng mặt lên như chờ đợi.

Muichiro nằm ngoan ngoãn và im lặng cho tới khi người nọ có động tĩnh mới chịu mở mắt ra.

Nhưng Tanjiro cũng thật sự lấy làm bất ngờ vì sự khó chịu anh cảm nhận từ cậu ấy hiện tại không còn nữa.

Bàn tay anh hơi do dự, giây sau, không nghĩ gì nhiều mà khẽ chạm vào trán Muichiro, cẩn thận vuốt ve an ủi.

Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng nhờ bàn tay có thể vừa xoa dịu chỗ đau vừa lướt nhẹ qua từ chân mày đến hờ hững trên mi mắt cậu ấy, Tanjiro mới có thể vô thức nhìn xuống đối phương nở nụ cười mà không cần gượng ép mình.

Anh cũng có thể cảm nhận cậu ấy đang thoải mái thả lỏng dần nhắm mắt trở lại.

Điểm này khiến anh có hơi hoài niệm về thời gian hạnh phúc thuở bé. Anh cũng đã từng rất thích nằm lên đùi cha, lúc thì sấp lúc thì ngửa, chỉ vì muốn được cha xoa đầu. Anh cảm thấy điều đó làm nguồn động lực vô cùng to lớn, không cách nào diễn tả được sự ấm áp nó mang lại cho anh.

Anh biết Muichiro không mấy khi được đối xử như một đứa trẻ. Cậu ấy hẳn có thời gian không dễ dàng gì và nếu có cách để chữa lành nó dần bớt đi so với quá khứ, anh hy vọng mình giúp được phần nào đó. Vẫn vì tương lai cậu ấy không còn nguy cơ trở thành hiểm họa của anh.

Nếu Muichiro muốn giúp đỡ anh. Nghĩ là anh còn hy vọng nào đó cho tương lại của mình.

Phía anh chị đã xác nhận mọi thứ mà Muichiro nói là đúng. Dầu cho bây giờ anh vẫn không tin Muichiro, nhưng anh không có ghét cách mình giả vờ chiều ý người này.

Giây phút hiện tại, anh bỗng quên mất bản thân phải cảnh giác kể cả là đối phương vô hại cũng không được phép bất cẩn.

Mà thật sự đấy. Anh cảm thấy có chút buồn cười.

Sao cái người này có thể trẻ con được như thế này cơ chứ?

Đến việc nói dối bản thân bị đau mà cũng kém quá thể đáng.

Cơ mà anh không định để cậu ấy thấy bản thân đang cười như thế này.

Kẻo lại nhận ra anh đã sớm không còn bị lừa nữa thì đâm ra khó xử mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com