Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|57| Phần trách nhiệm


Lại thêm 1 năm trôi qua.

3 năm. Đã hẳn 3 năm kể từ thời điểm kết hôn của hai đứa nhóc.

Michikatsu không nghe bất cứ một tin tiến triển từ Muichiro. Trong lòng sôi sùng sục sự khẩn trương tới mức muốn bóp chết đứa cháu tới nơi.

May là phía tài phiệt đã chấp nhận làm ăn cùng, nếu không ông sẽ tìm Muichiro xử lí gọn gàng.

Ông cũng không rảnh rỗi gì vì có rất nhiều việc phải lo để băng duy trì. Vốn có Alba tiếp ứng, thế nhưng đều có quy tắc và giới hạn. Ông cảm thấy mình vẫn không thể bành trướng được nguồn lực.

Thằng cháu còn đi làm công việc du lịch. Nhà thì bao việc còn nó thì thoải mái đi chơi bao nhiêu tuần liền.

Không vì nguồn hàng vẫn luôn đều đặn. Ông chắc chắn đã túm nó đi làm nhiều việc khác ở nhà.

Mà thật sự quá tức.

Ông vẫn không thể tìm ra cái tên nhóc Yuichiro.

Không lẽ thằng nhóc đó chết ngắt ở xó xỉnh nào và bị lấp đi rồi?

Ông luôn ôm suy nghĩ mơ hồ ấy lo lắng mãi.

Tại sao bây giờ ông có muốn xoay chuyển cũng không thể?

Ông muốn tận dụng Muichiro. Ít ra ông đã luôn sẵn sàng tinh thần nếu có bị quật ngược. Thế nhưng bây giờ nó tuy không quật ngược, cơ mà ông không có một nước đi nào triển vọng trong tương lai.

Nếu nó không thể mau chóng thâu tóm Alba. E rằng hào quang quá khứ ấy mãi mãi tắt ngấm đến mãn kiếp của ông.

Michikatsu không muốn tin điều này có phải thằng cháu mình đã cố ý giăng sẵn hay không. Chỉ là ông vẫn đang bực bội bởi vì thằng cháu cứ nán chuyện thâu tóm lại không thực hiện ngay.

Phải làm sao?

Bệnh tình của ông không chắc cầm cự lâu dài.

Tsugikuni Michikatsu rồi sẽ khi nào có thể làm rạng danh gia tộc?

Khi nào sẽ đạp đổ đi một kẻ từng là huyền thoại của thành phố?

Để rồi, cho nó sáng mắt ra trước những gì Nichibotsu có thể làm được. Và khiến nó hối hận vì đã từ chối cùng ông chiến đấu như lúc xưa mà theo cái tên ăn may gom được gangster trong tầm tay ấy.

...

|||||||||

Tanjiro vừa chỉnh lại chăn trên giường sau khi sắp gối gọn gàng. Anh vừa áp hai tay trải phẳng phiu nệm cẩn thận thì bất giác nghĩ ngợi vài chuyện.

Từ sau khi thăm Yuichiro rồi trở về nhà. Anh vẫn luôn bận bịu với công việc mà không hề dễ dàng dời lại làm điều mình cần làm.

Thi thoảng, anh nhìn vào chăn đệm thì nhớ ra mình về nhà chẳng bao nhiêu. Cơ mà mỗi lần về nhà, anh sẽ luôn về trước Muichiro. Không thể biết là cậu ấy về nhà khi nào sau đó.

Tò mò hỏi anh chị giúp việc trong nhà mới biết là cậu ấy thường xuyên về muộn vì công việc. Không bắt ép bọn họ phải vất vả đợi cửa mà bổ sung người thay ca trực cho bọn họ. Còn khi nào về muộn cậu ấy đều sẽ gọi điện trước để dặn dò bọn họ không cần chuẩn bị bữa ăn. Chủ yếu là trông nom Kira thật chu đáo.

Dường như Muichiro vẫn luôn đối tốt với bọn họ, dẫn đến vốn dĩ ban đầu không ưa thích gì cậu chủ nhà Yakuza truyền thống kia cũng dần trở nên quý mến và thật lòng phục vụ. Họ không dùng kính ngữ với Muichiro như dùng với Tanjiro, dù vẫn cẩn thận nói chuyện, cơ mà sự xưng hô gần gũi hơn khi có thể gọi trực tiếp Muichiro bằng tên.

Ngoại trừ vệ sĩ thì những người còn lại giúp việc đều như cũ. Đó là lý do Tanjiro có thể nhận ra sự thay đổi so với trước đây.

Nếu Muichiro đối với bọn họ tốt như thế, anh cũng không có vướng bận gì lắm. Thật tốt khi họ đã xem Muichiro như chủ nhân của mình như cách anh mong muốn.

Tanjiro về đây thì anh Giyuu cũng không cần nán lại mà tiếp tục đi trực. Cứ một lần anh về đây thì nốt 2 ngày sau anh Giyuu sẽ được nghỉ ngơi. Do vậy mà bên cạnh trông chừng không còn quá cần thiết.

Từ sau khi không còn Kanao. Genya được cử trực tiếp sát sao Nezuko. Vì vậy mà anh tạm yên tâm coi ngó em gái khi có chút thời gian nghỉ ngơi.

Mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu sau nửa năm. Anh cuối cùng cũng có nhiều thời gian về nhà ngủ hơn.

Mà mỗi khi về, anh đều cơm tối một mình. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Bởi nếu anh gọi cho Muichiro hỏi xem cậu ấy có về không thì cậu ấy đều sẽ nhỏ nhẹ sắp xếp về ngay sau đó.

Chỗ làm của Muichiro không cố định vì cậu ấy làm bên mảng du lịch. Một lần gọi đó đã làm anh tự sượng với chính mình vì quên mất công việc của cậu ấy không phải muốn là chạy về dễ dàng. Điều này đồng nghĩa, cái nhà này từ anh lẫn cậu ấy đều bị bỏ không nếu không nhờ có các anh chị giúp việc và các vệ sĩ vẫn trực đều đều.

Bất ngờ là dù cậu ấy có nhận những cuốc đi dài ngày thì sẽ cố gắng về nhà trong tuần để xem chừng thú cưng của mình. Mỗi khi về đều mang quà cho các anh chị giúp việc lẫn Kira. Đích thân cậu ấy dắt Kira đi dạo sau mỗi lần đi công tác dài.

Kira vì vậy mà nhớ được Muichiro sẽ về khi nào rồi nằm chờ chủ ở gần cửa biệt thự. Mỗi khi thấy cậu ấy về đều vui rối rít như đứa nhỏ nhung nhớ cha mẹ.

Anh giúp việc trong nhà cũng cho biết nếu ai đến nhà khi không có Muichiro thì anh ấy đều phải gọi điện cho cậu ấy. Nhất là khi Tanjiro về đây.

Tanjiro khi nghe lời đó thì ngạc nhiên. Anh hỏi tại sao thì chỉ biết là vì Muichiro muốn gặp anh thôi.

Nếu thế, anh không cần gọi thì cậu ấy cũng tự biết anh về nhà.

Chỉ là anh hơi áy náy nếu cậu ấy dồn mọi thứ lại để chạy thẳng về nhà. Khu vực nhà anh tách biệt vì an ninh biệt lập khỏi thành phố. Có đi từ dưới chân đồi thì cũng mất tận 25-30 phút để đến được biệt thự.

Huống hồ là phải từ thành phố hay là ở bất cứ nơi nào đó chạy về đây.

Có cảm giác mình còn không thể làm được như thế để thực hiện lời hứa với người ta. Thật sự áy náy!

Cậu ấy đối với anh sau khi kết hôn rất kiên nhẫn và hiền lành, khiến anh hoài nghi. Nhưng sau đó trong công việc muốn thoả thuận bàn bạc với nhau, anh vẫn có thể trông thấy vẻ mặt của Muichiro ngày nào. Tất nhiên là anh đã rất cố gắng để kiểm soát mức độ hành vi của cậu ấy ở tầm bản thân có thể giải quyết hậu quả. Ngoài dự đoán là cậu ấy không quá phận làm gì, mà có làm gì cũng sẽ tự lo liệu hết. Chẳng cần anh phải cử người theo sát dọn dẹp khi cần thiết.

Muichiro không thể về đúng bữa tối khi vừa hay tin Tanjiro về nhà. Thậm chí là khi anh ngủ rồi, Muichiro vẫn chưa xuất hiện ở nhà.

Nhưng anh chắc chắn rằng, sáng hôm sau mở mắt thức dậy sẽ trông thấy cậu ấy ở bên cạnh đầu tiên.

Mà cậu ấy không hề động chạm vào anh.

Không phân chia ranh giới giường gì, cả hai vẫn trên cùng một giường sắm mới từ hồi mới cưới.

Cơ mà, thay vì nằm ngủ êm ái trong chăn, thoải mái ngủ nghỉ giống như anh. Muichiro giữ một khoảng cách nhất định để chăn đắp trên người anh không bị cấn hay bị cậu ấy đè lên. Lưng cậu ấy tựa lên thành đầu giường, đầu hơi gục xuống vì cơ thể thả lỏng nghỉ ngơi. Hai tay khoanh cứng lại kẹp cho cơ thể cân bằng giữ trọng tâm không để ngã lúc ngủ. Chân cậu ấy xếp bằng giữ vững thế hệt như một cách luyện tập.

Không nhờ đủ tỉnh táo nhìn bộ đồ ngủ chắc anh nhầm thành pho tượng nào cũng nên.

Hồi đầu thấy cảnh đó Tanjiro cũng hơi giật mình. Nhưng anh nhận ra rằng Muichiro lúc đó lại chả hề đề phòng gì. Sơ hở lộ rõ, điều mà hiếm hoi lắm anh mới thấy được. Do nghĩ thế mà lo ngó người ta ngủ ở trạng thái ngồi. Ngó mãi, để tới khi nhận ra thì mi mắt người ta chậm chạp mở ra, anh cũng không kịp che giấu bản thân đang nhìn chằm chằm người ta.

Muichiro đi ngủ hay tỉnh giấc không gây ra tiếng động. Không thể trách anh không kịp phản ứng, cậu ấy đang thở nhè nhẹ đều đều lúc ngủ, vậy mà vừa dứt nhịp thở đều đặn đó thì mở mắt ra như mới chớp mắt chứ chẳng giống vừa thức dậy tí nào.

Ngay lập tức quay trở về sự đề phòng khó phá vỡ vốn có của Muichiro.

Cậu ấy tỉnh, nhìn qua anh cũng đã tỉnh thì hỏi thăm giấc ngủ. Song, bảo anh cứ nằm nghỉ một lúc nữa để cậu ấy mượn nhà tắm trước.

Anh thì ờ ừ sao cũng ổn. Tại bấy giờ mới nhận ra mình nhìn hơi lố nên trùm chăn lại chờ tiếng cửa nhà tắm đóng mới hé mắt ra.

Sau khi cậu ấy trở ra thì lại chỗ ngủ của Kira để xoa đầu nó. Cậu ấy vừa vui vẻ nhường nhà tắm cho anh vừa dịu dàng đánh thức Kira dậy.

Tanjiro đã gấp xong chăn đệm ngăn nắp và vận động nhẹ cơ thể sau khi Muichiro trở ra nên anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Chỉ là không biết Muichiro đã làm cách nào có thể biết được anh có thói quen tắm sau khi thức dậy mà trong nhà tắm đã được chuẩn bị nước. Cả bót đánh răng được trích kem sẵn.

Sau khi kết hôn thì nhà tắm anh có sửa rộng thêm với bổ sung cái bồn tắm. Ý tưởng này chẳng phải của anh hay Muichiro mà là của anh Rengoku. Anh ấy dặn anh nếu ngủ dậy thì cố tập vài động tác thể dục rồi tắm táp thoải mái cho đỡ căng thẳng. Hoặc khi nào về nhà sớm mà người uể oải thì cứ tắm bồn cho đã.

Nhưng đó là anh ấy dặn riêng anh thôi. Còn Muichiro biết thì không thể nào.

Anh bối rối nghiêng đầu ngó khỏi cửa nhà tắm, nhìn cái người đang chơi với Kira vừa hay tỉnh lại đang quẫy đuôi. Anh rất bất ngờ khi Muichiro làm những điều cho mình...Bằng một cách nào đó, anh không nghĩ được gì ngoài yên ổn mình muốn nó cũng đơn giản nhỏ nhặt thế này.

Lúc ấy nhìn đồng hồ, anh mới vừa hay nhận ra Muichiro còn canh chuẩn 30 phút để anh tỉnh táo hẳn mới giữ mức nước còn ấm đến vậy.

Bỗng nhiên anh thấy mình tệ với người ta lắm. Đến mấy thứ nhỏ xíu như vậy, anh cảm giác không đáng nhận lấy từ Muichiro một chút nào.

Nhưng anh không thể nói ra những lời mình suy nghĩ. Chỉ nở nụ cười thật tươi rồi dành lời cảm ơn cho cậu ấy trước khi trở vào bên trong nhà tắm.

Cả quá trình ở trong nhà tắm, anh cảm thấy mình thật sự sảng khoái.

Lúc anh trở ra, Muichiro vừa định bảo gì đó thì anh dặn cậu ấy ngồi xuống chỗ giường. Mặc dù không hiểu anh định làm gì, cậu ấy cũng không cãi tới lời thứ hai. Vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời anh ngồi ở mép giường.

Anh đang thoải mái vì có buổi sáng ổn định, lại gần phía sau chỗ mép giường Muichiro đang ngồi rồi vịn tay vào hai vai cậu ấy.

Một chập thì anh mới giải thích là để mình xoa bóp cổ và vai cho Muichiro vì cậu ấy đã ngủ không đúng cách. Cậu ấy ban đầu bảo không sao, cơ mà được anh bóp vai một hồi cũng không từ chối nữa. Thậm chí là khen ngợi.

Tanjiro nhẹ nhõm vì không còn cảm thấy quá áy náy nữa. Chút nào đó trong lòng anh phát sinh cảm giác tự nguyện làm thế này.

Anh vừa xoa bóp vừa thắc mắc Muichiro tại sao Muichiro lại ngồi ngủ như thế. Thì nhận câu trả lời rằng cậu ấy không muốn làm anh mất đi không gian thoải mái khi ở nhà ngủ. Lẽ ra cậu ấy còn không định chui lên giường, nhưng mà vì ít khi gặp anh nên thành thật khai báo là mình tranh thủ ngồi ngắm anh ngủ mới yên tâm ngủ được.

Mấy cái chia sẻ nghe vô tư bình thường thế mà làm Tanjiro khựng lại miết. Anh cũng không hiểu mắc cái gì mặt mình cảm giác như bị ánh nắng len vào đây nướng cho nóng hết cả lên. Tính nết anh không hay đổ lỗi mà hôm đấy phải bảo thời tiết có vẻ gắt quá mà dặn dò Muichiro có đi làm thì cẩn thận say nắng.

Muichiro chả hiểu sao anh nói thế, cơ mà có vẻ đang được tận hưởng lắm mà gật gật dạ dạ.

Kira còn nhảy lên đùi cậu ấy cuộn thành một cục bông, chốc chốc ngẩng lên ngó anh nữa.

Trời ạ, chắc anh thấy Kira dần lớn lên và dễ thương hơn nên thấy nắng trời hôm đó đúng là gắt. Lắp bắp nghĩ lời thay đổi không khí, bảo Muichiro lần sau cứ nằm xuống ngủ bình thường là được rồi.

Cậu ấy ngô nghê bảo anh là mình có thói xấu hay ôm chăn ôm thứ gì có trên giường lúc ngủ. Nhỡ như nằm ngủ giành chăn với anh thì mất mặt quá.

Tanjiro thấy đó là chuyện nhỏ. Anh bảo mình nhường chăn là được.

Muichiro thì không chịu anh nhường chăn cho mình. Anh liền đề xuất mua thêm mớ chăn hoặc gấu ôm về cho cậu ấy.

Không hiểu sao vẫn không chịu.

Nói rằng mua lắm về mà lâu lâu mới dùng, làm khổ anh chị giúp việc phải giặt giũ hoặc thay mới.

Anh cũng ừ nhỉ. Rồi nghĩ cách như thật.

Vừa bóp vai cho Muichiro, anh vừa nghĩ, chợt tay Muichiro chạm nhẹ vào tay anh, ngoái đầu lại nhòm anh với đôi mắt long lanh như hai viên ngọc sáng được trau chuốt cẩn thận.

Cậu ấy bảo hay là vẫn nên để cậu ấy ngủ như thế là được rồi. Cổ chịu đau vai chịu nhức một chút cũng không sao đâu. Cùng lắm bệnh xương khớp thôi ấy mà.

Rồi cậu ấy cảm ơn vì anh đã quan tâm. Bảo nếu anh cảm thấy mới dậy thấy cậu ấy như vậy không được thì cậu ấy nằm đất ôm Kira ngủ cũng ổn.

Anh không thấy đề xuất nào ổn hết. Nhớ về những lần mình biết Muichiro vẫn luôn khó khăn tập luyện rồi sinh hoạt ở Nichibotsu gắt gao, anh còn hứa để Muichiro ở đây cảm thấy thoải mái mà sao để cậu ấy thiệt thòi cho được.

Kira thì biết gì đâu. Nghe chủ nói với âu yếm nhìn mình thì quẫy đuôi tán thành. Muichiro còn thay lời Kira bảo rằng con mình cũng đồng ý cho ba nó nằm đất. Giọng nói bật ra sự cam chịu đáng thương nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn lắm.

Tanjiro lúc này đến là cạn lời. Anh nheo mắt lại hoài nghi nhìn Muichiro vừa buông tay ra rồi quay lên để anh tiếp tục xoa bóp.

Cái màu này, anh có lẽ nhận ra rồi.

Anh ngừng lại mà vịn vào hai vai cậu ấy, kéo nhẹ để cậu ấy hơi ngã lưng về sau, đủ để anh hạ thấp đầu ghé gần tai cậu ấy thăm dò thử cách cuối cùng.

" Nếu em không chê thì lúc ngủ ôm tôi cũng được, không cần phải giành chăn, mình đắp chung đi. "

Như anh đã nghĩ, có người hào hứng ra mặt. Quay gần nửa người trở lại, di dịch bất ngờ làm Kira nhảy khỏi người.

" Ôi sao mà chê được chứ. Anh đúng là người tốt mà. Thế thì lần sau em đành phải nghe lời anh vậy. "

Tanjiro cười hờ hờ, với vẻ mặt như chai sạn, không thể nào không biết được ý đồ của người ta.

Bỗng hết áy náy ngang sương.

Một tay của anh vịn vào gáy của Muichiro, rồi ấn mạnh làm cậu ấy oái một tiếng. Sau đó anh rời giường, dang tay đón Kira nhảy lên vòng tay mình ôm xuống nhà trước.

Lần đầu tiên được thế thì vài lần sau khi về nhà đều tương tự.

Dù những lần sau Muichiro đều nằm ngủ thoải mái bình thường hơn. Cơ mà cũng "ngoan ngoãn" thuận theo thói "ôm gì đó" khi ngủ mới được. Lúc đầu là giữ cánh tay Tanjiro ôm thôi. Rồi lúc anh tỉnh dậy thì bị ôm cứng ngắt không nhúc nhích được luôn.

Nhưng mà dù vậy thì vẫn có vụ xoa bóp vì Muichiro đặt tay để anh gối lên. Tay của cậu ấy bị tê nên anh phải làm việc cần làm.

Cậu ấy thì xuề xòa cười nói rằng mình lần đầu tiên được ôm ai đó ngủ nên thiếu kinh nghiệm. Nhờ anh cho cậu ấy thêm vài tháng tập ôm ngủ tích lũy thêm kinh nghiệm để quen là được.

Anh không phải trẻ lên 3. Tất nhiên là phải véo má cậu ấy để công bằng. Thích giả ngơ thì anh cũng giả ngơ cho vừa.

Mấy lần sau đó muốn ôm ngay cả khi không phải đi ngủ, anh đều ngây ngô bắt bẻ Muichiro.

Nhưng sao cũng được. Anh không hề đẩy cậu ấy ra khi cậu ấy vô tình "ôi em bất cẩn quá" ngã rất đẹp, sà lên người anh trước mắt mấy anh chị giúp việc trong nhà.

Hay ho thế nào, người giúp việc chắc vì lau dọn kỹ quá mà để nhà nhẵn tới mức làm Muichiro dễ té ngã vô cùng.

Mấy lúc khó xử thế, rất thích hợp để anh gọi điện làm việc kệ cậu ấy muốn làm gì làm.

Có người cũng ôm cũng vùi mặt vào người anh chán chê thì sủi ra chỗ khác chơi với cún nhà.

Nhiều lúc cứ về nhà mà vậy mãi thì dần quen. Anh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, lâu lâu ghẹo Muichiro làm cậu ấy xị mặt ra bởi vì không được anh để ý khi cả hai ở nhà trở thành thú vui mới.

Cho chừa cái nết thích nói ngược làm người ta lo lắng lại.

Gần nhất trở về đây, anh và cậu ấy tiện tay dọn dẹp phòng vì anh cần soạn giấy tờ cá nhân. Bất chợt nhớ tới một điều cuối cùng cũng đến lúc cần cho Muichiro biết.

- Em có muốn xem chỗ ở của Tsugikuni Yoriichi không?

Muichiro đang sắp xếp vật dụng trên kệ. Nghe tới lời của Tanjiro thì kinh ngạc quay ngoắt lại nhìn anh chằm chằm.

- Anh nói sao?

Tanjiro nhẹ mỉm cười.

Dưới chân Kira tròn mịn như cục bông vàng đáng yêu quấn quýt anh. Nó luôn ngẩng mặt ngắm nhìn Tanjiro vì nó biết cứ khi có cơ hội nhìn vào nhau thì Tanjiro sẽ cười thật ấm áp cưng chiều nó.

Anh xong xuôi thì ôm Kira lên, ngồi trên giường lặp lại lời mình.

- Người ông thứ của em. Tsugikuni Yoriichi đấy.

Muichiro như vẫn chưa tin.

Cậu hình như không bao giờ nghĩ tới trường hợp này mà ngơ ngác không thôi.

Lần cuối còn nghe tới giọng nói và nhìn thấy ông ấy là lúc mọi người ở Nichibotsu phát hiện ra người hứa hôn với cậu là nam.

Không thoả hiệp được vì sự thẳng thắn của ông ấy mới phải miễn cưỡng tiếp tục.

Còn sau đó, ông ấy với ông Michikatsu có gặp gỡ hay trao đổi gì thêm thì cậu không rõ.

Nhưng cậu biết, hai người họ như đã trở thành kẻ thù vậy.

Tính từ lúc đó tới nay, số năm đếm chừng tới gần con số 10. Ai đó nhắc tới ông ấy cũng không còn, cho đến ngày hôm nay.

Ánh mắt Tanjiro như xoáy thẳng vào dòng suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.

- Em có muốn đến đó không?

Giây sau, Muichiro lập tức hoàn tất công chuyện dang dở. Bình tĩnh nở nụ cười.

- Khi nào thì chúng ta đi được?

...

|||||||||||

Muichiro bước xuống khỏi xe đã nhìn ra chỗ này là một bãi biển ở tỉnh khác.

Theo như kiến thức từ công việc, cậu nhận ra mình đang ở Shizuoka-ri.

Toán người áo đen đi theo bảo vệ vẫn luôn cẩn thận và nghiêm chỉnh đảm bảo cho lão đại của họ không có một lờI phàn nàn nào.

Đang là đầu giờ chiều, nắng vẫn chang chang bứt không khí nổi nhiệt hừng hực.

Một người vệ sĩ bật ô để che nắng cho cậu như cách vài người làm khi Tanjiro vừa xuống xe. Muichiro xua tay như nói rằng không cần cơ mà họ vẫn chỉ đáp lại bằng mật ngữ quen thuộc, cậu đành ậm ừ chấp nhận để họ làm việc của mình.

Cậu theo cùng Alba nên lại lần nữa mặc bộ suit đen mới.

Thực ra cậu đã định vận lại bộ từng đến trạm xe, cơ mà Tanjiro đã đoạt lấy móc treo bộ đồ ấy từ tay cậu. Anh ấy nhìn qua bộ đồ đã được giặt giũ gìn giữ cẩn thận đó. Song, hờ hững hất nó thẳng xuống đất.

Muichiro vừa bối rối định nhặt nó lên hỏi lý do tại sao Tanjiro làm ra hành động như thế, cậu đã lập tức nhận lấy câu trả lời.

Anh ấy vừa kéo cậu lại, trực tiếp làm cậu quẳng luôn dự định nhặt đồ bằng cái nhìn hiềm ý phức tạp.

" Bỏ đi. "

" Nhưng... "

Tanjiro vịn chặt hai bên vai cậu, híp mắt cười.

" Nó không hợp với em. "

Thế là cậu quên mất có gì vừa xảy ra. Tanjiro nói không hợp, ừ được, vứt!

Cơ mà lúc đó cậu bận nhìn Tanjiro chỉnh lại mái tóc của cậu.

Không ngờ sau đó mới biết là được đặt may một bộ suit mới lần nữa từ sớm rồi.

Lúc bấy giờ cậu cùng Tanjiro đi đến một dãy lợp bằng rạ luôn bị tạt ướt trên bãi biển phía xa. Nơi đó không có một bóng người nào dám tắm biển vì có biển báo lưu ý. Trước biển báo đó còn được móc xích từng cọc cắm chặt dưới nền cát mịn tạo thành hàng rào.

Vài người đàn ông ăn mặc sờn cũ, trên người vẫn còn bê bết mồ hôi và hương biển mặn. Khi thấy đám người áo đen phong thái chỉnh chu từng bước lại gần thì khựng mình nhòm ngó.

Ắt hẳn ánh nắng trực tiếp đổ trên bãi biển khiến họ không thể dễ dàng nhận diện mọi người từ sớm. Khi Tanjiro lên tiếng chào hỏi mỗi lúc tiếp cận, đám người đó mới à lên gật gù. Cử chỉ chất phát nhiệt tình hạ mình mời đường dẫn lối cho lão đại Alba.

Dẫu được che nắng dưới ô nhưng cậu vẫn cảm thấy nắng hanh nóng mặt mình. Nhìn qua nhìn lại mới nhận ra trong số người đi cùng thì cậu là người duy nhất không đeo kính râm.

Nhận ra lúc này thì trễ quá. Định bụng kệ ráng chịu tí cũng được thì Tanjiro đang được vệ sĩ che ô đi bên cạnh ngoắt cậu với người che ô cho cậu đi sát lại gần.

Muichiro còn chưa nói gì, Tanjiro đã gỡ kính đen ra tự mình đeo lên cho cậu.

Không chỉ Muichiro, mà đám vệ sĩ cũng ngơ ra. Lúc này mới có vài tên lên tiếng nhận lỗi đã tắc trách không để ý chuyện. Nhưng Tanjiro không định quy tội ai, phất nhẹ tay hiệu cho mọi người đi tiếp. Anh thì bình thường với cái nắng nóng này, đến nơi trước đã.

Dẫu gì họ cũng chỉ là vệ sĩ, vốn không cần phải nhận mấy lỗi ấy.

Còn phía Muichiro, ai nghĩ gì kệ, cậu đang còn vui với sự đối xử quan tâm của Tanjiro, chẳng thèm để bụng gì sất.

Vừa đến được lợp tranh kia, một ông chú trên người vẫn còn muối biển ám mùi đã thu dọn mấy thau nước sang một bên.

Mọi người lánh nắng được một lúc. Tanjiro đã trao đổi với những người ở đấy về đường xây mới men theo bờ biển dẫn tới chỗ cứ điểm khác của Alba.

Anh vươn tay giới thiệu về Muichiro. Những người ấy liền kinh ngạc đứng ngẩn ra. Nét mặt của họ thoáng qua sự khiếp sợ. Nhưng rồi, nó lại trở nên nhẹ nhõm như đồng lòng nghĩ tới việc nào đó.

- Vậy cũng tức là...ngài và cậu ấy đã thực hiện lời hứa?

- Đúng vậy. Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm rồi.

- Ôi trời ơi...thật sự đã thực hiện được rồi...

Bọn họ không khỏi cảm thán lời hứa nào đó. Nhưng từ cách họ trao đổi với Tanjiro, Muichiro cũng nhận ra lời hứa đó là lời hứa hôn của hai bên băng đảng.

Một trong số họ mấp máy môi mãi chẳng thể nói nên lời nào trọn vẹn vì mớ cảm xúc đột ngột ập đến.

Muichiro cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chập sau, bọn họ cử ra 2 người dẫn đường cho toán người Alba cùng đi theo.

Muichiro cũng được hộ tống.

Con đường từ bãi biển đi lên cầu gỗ dọc theo bờ biển, tiếp đó là có một lối được đắp bằng đá cục bị đục thành khối chồng lên nhau thành bậc cấp để bước lên trên dốc um tùm cỏ dại. Nó khá cao và khá dài. Tiếp sau đó là men theo đường trống còn vấn mùi nhựa đường mới đổ vì trời quá nắng, khiến nó bốc lên mùi thuở ban sơ. Đường này quá nhỏ và cao nên chỉ dành cho người đi bộ hoặc đi được loại xe hai bánh. Hai bên ven đường thì vẫn dùng những cái cọc móc nối bởi dây xích tạo thành rào.

Vừa đi vừa có thể ngó sang bên tay trái trông thấy bãi biển và lợp tranh ban nãy. Càng đi càng thấy nhiều cây cối um tùm phủ lấp con đường.

Nhưng điều khiến Muichiro bất ngờ là họ đã đến được chỗ cần tới.

Cậu ngơ mặt nhìn thấy một cái cổng lớn được khoá bởi ổ xích nằm đơn độc ở trên con đường này. Nó nằm bên tay phải, hai bên cổng có bờ tường cao vừa sơn lại màu đỏ gạch.

Một trong những người dẫn đường lục lọi trong túi quần tìm ra chiếc chìa khoá để mở khoá cánh cổng cùng màu với màu tường mới.

Cánh cửa mở ra và bị đẩy vào. Lúc này, Muichiro mới nhận ra là nơi này xây lấn vào một phần đất của ngọn đồi nhỏ.

Mọi người áo đen phụ hai người kia đẩy cánh cổng nặng trịch. Mở lối đi cho lão đại Alba.

Tanjiro bấy giờ đã không còn cười được nữa. Vẻ mặt của anh ấy trở nên nghiêm chỉnh và cả ánh mắt cũng thật ảm đạm. Tất thảy biểu hiện ấy lọt vào mắt Muichiro hết cả.

Nhưng khi cậu nghe giọng nói của hai người đàn ông kia, cảm giác bất an nào đó liền ập đến.

Bên trong có một cái nhà nhỏ cũng vừa được sơn mới còn không bằng kích cỡ của một căn phòng. Làm sao có thể có người sống ở nơi thế này? Tsugikuni Yoriichi thế mà lại ở đây sao?

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã nhận ra mọi chuyện. Bàng hoàng nhìn sang Tanjiro đang chầm chậm hé mắt ra như trước đó đã nhắm lại một cách nặng nề.

Cửa nhà ấy mở ra.

Bên trong chỉ có một cái bục được xây với điêu khắc hình rồng kỳ công bởi đá. Trên bục, có một hũ gốm màu đỏ nâu. Phía trước nó có một cái lư hương vẫn chưa tan hết nén nhang chỉ còn một chấm lửa sắp rơi.

Phía sau cái hũ có một bệ đặt, ở đó, có một thanh kiếm màu đen không được tra vào vỏ.

Tới giây phút này, bên trong còn chả có con người.

Muichiro như không tin nổi mình đang thấy điều gì. Mọi suy nghĩ về việc đặt câu hỏi, về việc thắc mắc lời hứa, mọi cảm xúc nổi lên vì sắp một người thân. Tất cả, ngay lập tức bị dập tắt phũ phàng.

Đôi mắt cậu lúc này dán chặt vào hũ gốm kia với mớ hỗn độn hoành hành.

Hình ảnh người đàn ông giống ông Michikatsu y đúc khi đó cậu còn nhớ được. Đến bây giờ bỗng chốc xuất hiện những vết nứt vỡ.

- Tại sao...? Từ khi nào?

Hai người đàn ông vất vả với nghề biển bình tĩnh nhìn Muichiro. Sau đó thì nhìn về lão đại Alba như cẩn thận trông chờ.

- Trước ngày tôi và em gặp gỡ tại Yakuza Nichibotsu 2 ngày.

Muichiro lúc này cảm thấy như có một ngọn núi lửa đang trào dâng, cảm xúc có chút mất kiểm soát dồn tới Tanjiro.

- Ông Michikatsu có biết không?

- Không.

- Vậy tại sao anh không nói???

- Em nghĩ kết quả sẽ như thế nào?

Tanjiro đi lại chỗ người đàn ông dẫn đường xin một cây nhang để thắp hương. Vừa bình tĩnh tiếp lời.

- Tôi đã mang đôi khuyên tai này của ông ấy đến ra mắt nhà của em. Nhưng có vẻ như phản ứng của ông Michikatsu khi nhìn thấy chúng vẫn luôn như vậy.

Ánh nhìn của Tanjiro nhìn vào nén nhang mình thắp lên buồn ngày càng buồn hơn.

- Ông Yoriichi chỉ hy vọng anh có thể giúp ông ấy một điều thôi. Đó là có thể thay ông ấy đối xử tốt với người nhà của ông ấy cho đến khi lời hứa hôn được thực hiện.

- Thế...còn...còn ông của anh? Người đã mang Alba về đây? Người đó--

- Ông ấy đã mất trước đó, khá lâu rồi.

Cả hai người đó. Cả hai người mà ông Michikatsu ôm lòng hận nhất...Thế mà đã mất khi ông ấy vẫn còn ôm hận muốn trả thù rồi.

Muichiro dù khi trước vẫn thi thoảng cho người dò la tung tích của ông Yoriichi chỗ Alba. Cơ mà tính bảo mật cao cậu cũng không có cách hấp tấp.

Đến Tsuyuri Kanao, cô ta cũng không biết gì về tung tích của ông ấy.

Giờ đây, biết ông ấy đã mất ngay từ đầu...

Thế thì...việc thâu tóm Alba, có ý nghĩa gì với ông Michikatsu nữa?

Tanjiro im lặng quan sát sự sụp đổ trông thấy từ biểu hiện của Muichiro.

Lẽ ra phải để Muichiro biết sớm hơn. Thế nhưng Nezuko đã khuyên anh không nên cố gắng làm vậy.

Bởi vì Muichiro vốn đang ghét Alba. Nếu hay tin, sự thù hận sinh sôi sẽ khiến Muichiro rơi vào con đường sai lầm.

Cơ mà thời điểm hiện tại, em ấy chợt đề cập về việc này cho anh.

Phần vì cầm chừng hành động của Muichiro nếu vượt qua sự chuẩn bị của hai anh em.

Phần vì đây là trách nhiệm, sớm hay muộn cũng phải để cậu ấy biết.

||||||||||

Nezuko vừa ngồi vào xe chuẩn bị trở về sau tiết dạy nhạc.

Tiếng chuông điện thoại đã réo rắt kêu lên.

Cô thong thả bắt máy.

Bên kia lập tức vọng lại âm thanh tuyệt vọng hiếm hoi.

[ Vì sao khi ấy cô không nói về chuyện của ông Yoriichi? Tại sao vẫn luôn giả vờ ủng hộ tôi? Cảm giác của cô ra sao khi nghe những lời tôi nói đang dành cho người không còn tồn tại trên đời nữa???]

- À, Muichiro à?

Bên kia không biết đang có loại cảm xúc thế nào. Nhưng Nezuko cũng chẳng cảm thấy vui vẻ dù mục đích mình đã đạt được.

- Có vẻ cậu đã nhận ra tại sao Nichibotsu có thể dễ dàng tiến sâu vào Alba rồi nhỉ?

Nezuko không để bên kia tiếp tục trút bỏ cảm xúc. Bình tĩnh đáp trả.

- Vì tôi thật sự xem cậu là bạn thân. Tôi đã rất cố gắng Muichiro à. Nói dối không dễ dàng một chút nào.

[ ... ]

- Khó xử khi cậu ca thán về việc thù hằn Alba một, khó xử khi cậu muốn gặp và trách cứ những người đã áp đặt hôn nhân lên cậu mười. Bởi vì người cậu trách đã không còn sống nữa.

[ ... ]

- Anh trai tôi đã rất kiên nhẫn vì cậu đấy.

Phía bên kia chìm vào im lặng lâu đến mức Nezuko ngỡ là đã ngắt điện thoại rồi.

Nhưng khi cô vừa mở lời xác nhận bên kia không còn nghe máy thì Muichiro đã nhỏ giọng đáp.

[ Xin lỗi vì mọi chuyện. ]

Nói rồi thiết bị trực tiếp ngắt kết nối.

Nezuko trợn mắt kinh ngạc vì nghe lời xin lỗi bất ngờ ấy.

Thế nhưng nhiêu đây nào có thể đủ? Nào có thể cứu vãn những nỗi đau mà cậu ta đã gây ra?

Cô lặng mình nhìn chằm chằm điện thoại. Bàn tay giữ nó với cảm xúc ngoài ý muốn lởn vởn.

Không bao giờ. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi về những gì sắp đến.

Bởi vì tất cả đều là do cậu ta chuốc lấy. Còn cô, cô chỉ đang bảo vệ những gì còn sót lại của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com