Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây tan (2)

Từ sau buổi chiều ở thư viện, Muichirou và Hikari vẫn không nói gì về "khoảnh khắc ấy". Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải rõ ràng như nắm tay hay lời tỏ tình, mà là vì ánh nhìn mà hai người đã trao nhau, sâu hơn, ấm áp hơn. Giống như cả hai đều biết, chỉ là chưa dám nói thành lời.
"Nếu một ngày tớ không còn cười được nữa, cậu có rời đi không?" – Hikari hỏi. Gió thổi qua làm rơi một cánh hoa xuống vai cô.

Muichirou ngắt cánh hoa, không nhìn vào mắt cô.
"...Tôi không đến vì nụ cười của cậu"

Cậu ngừng một chút, giọng nhỏ hẳn đi.
"Tôi đến vì những ngày cậu không thể cười"

Hikari mím môi. Có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Nhưng cô không nói. Chỉ ngồi im, chạm nhẹ vào tay áo cậu, như một cách cảm ơn.

________________________________________________________________________________

Trong thư viện, khi đang tìm tài liệu, Hikari vô tình thấy cuốn sổ nhỏ kẹp trong đống sách Muichirou để quên. Cô lật vài trang, rồi khựng lại.

"Tôi sợ cô ấy biết con người thật của tôi"

Không có tên. Nhưng cô biết đó là ai. Tay cô run run rồi đóng sổ lại. Tim đập mạnh. Lần đầu tiên cô hiểu rằng nỗi cô đơn của Muichirou, hóa ra cũng giống như nỗi cô đơn của chính mình. Chỉ là, anh chọn giữ im lặng, còn cô chọn cười thật tươi.


Dự án khoa học của họ được chọn đại diện trường thi cấp thành phố. Một tin vui lớn. Nhưng áp lực cũng lớn không kém. Lúc này, Hikari bắt đầu có dấu hiệu bất ổn – cô khó ngủ, ăn ít, và đôi khi nhìn vào không trung rất lâu mà không chớp mắt.

Muichirou thấy tất cả, nhưng không biết cách hỏi. Cậu luôn sợ nói ra sẽ làm cô tổn thương.

Rồi một ngày, họ cãi nhau.

"Tại sao cậu cứ im lặng vậy?!" – Hikari hét lên, giọng lạc đi.
"Tại sao lúc nào cũng giả vờ như không có gì xảy ra?!"

"Vì nếu tôi cũng gục ngã, thì ai sẽ đỡ cậu lại?"

Hikari chết lặng. Cô quay đi, không muốn ai thấy mình sắp khóc.

Muichirou đứng lại sau lưng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông.

 "Tôi không biết cách ở bên ai đó đang vỡ ra từng chút. Vì tôi cũng đang như thế."

________________________________________________________________________________

Ngày thi diễn ra. Hikari không xuất hiện.

Tin nhắn không trả lời, điện thoại cũngkhông bắt máy. Muichirou bỏ cả buổi thi để đi tìm. Cậu lục khắp các tầng, các phòng, cuối cùng thấy cô – co người lại trên cầu thang tầng thượng. Mắt đỏ hoe, tay ôm đầu gối. Cô run nhẹ. Nhìn thấy cậu, cô như sắp tan vỡ.

"...Tớ xin lỗi..." – Hikari thì thầm.

Cô đã lên cơn hoảng loạn nhưng không dám gọi ai. Cảm giác bản thân là gánh nặng lớn quá sức chịu đựng.

Muichirou không nói gì, chỉ ngồi xuống, ôm lấy cô.
"Cậu không cần phải xin lỗi vì bị đau."

Họ ngồi im, để nắng chiều nhạt dần trên những bậc thang cũ kỹ.

______________________________________________________________________________

Sau biến cố đó, họ cùng nhau nghỉ một ngày học. Không lên lớp, cũng không nói chuyện với ai. Chỉ ngồi trên sân thượng trường, nhìn mây trôi.

 "Muichirou này..." – Hikari chống cằm 
 "Nếu sau này chúng ta không còn học chung nữa, cậu có quên tớ không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì ánh sáng chỉ hiện ra khi có bóng tối."

Cô cười, lần này là nụ cười thật sự của cô – nhẹ và chậm, không rực rỡ, nhưng rất đẹp.

"Cậu là ánh sáng của tớ đó. Kể cả khi cậu không nghĩ vậy."

Muichirou không đáp. Cậu chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời đang loang vệt nắng cuối cùng của ngày.

____________________________________________________________________________

Mùa thi tới, hai người vẫn đồng hành. Nhưng tương lai là điều không ai đoán được.

Hikari được học bổng trao đổi sang nước ngoài. Cô lưỡng lự, rồi cuối cùng quyết định ra đi. Không phải là để trốn chạy, mà để đối diện với bản thân, ở một nơi mới.

Muichirou tiễn cô ở sân ga. Trước khi tàu chuyển bánh, cô đưa cho cậu một chiếc máy nghe nhạc nhỏ.

"Tớ thu âm vài thứ trong đó... chỉ là, phòng lúc nào đó cậu thấy mọi thứ như mờ đi. Thì bật thử nhé"

"Cậu cũng vậy. Đừng cười nếu không muốn cười nữa"

Cô quay lưng lên tàu. Trước khi cửa khép lại, cô ngoái nhìn lại, vẫy tay. Dù không nói gì, nhưng mắt ánh lên điều gì đó rất rõ.

Muichirou đứng im, tay nắm chặt chiếc máy nghe nhạc. Trong lòng cậu biết rõ – có những người đi ngang qua đời nhau như một cơn gió. Nhưng cũng có người... dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, vẫn hiện diện, như ở giữa những tầng mây – lặng lẽ, sâu sắc, không thể gọi tên... và mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com