Chương 19: mặt trăng đỏ
Sáng hôm sau, Meiko mơ màng mở mắt đã thấy đồ ăn sáng nóng hổi đặt trên bàn. Một cốc sữa còn ấm. Từ ngoài, một bóng người đi vào, trên tay là chiếc khăn mặt. Trong cơn ngáy ngủ, khuôn mặt cô đã được lau sạch. Cô còn chưa nhìn thấy là ai thì người đó đã hôn lên trán cô rồi
" Bé thỏ nghiện rượu à. Buổi sáng tốt lành nhé"
Nghe thấy giọng nói này làm cô giật mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu chàng trước mắt. Muichirou? Sao cậu ấy lại ở đây? Đảo mắt xung quanh, đây hình như không phải phòng cô. Vô thức bật dậy lùi ra sau, không quên kéo chăn lên che cơ thể khi phát hiện bản thân chỉ mặc đồ ngủ. Không biết vì sao, nhưng cô có cảm giác Muichirou không còn là đứa trẻ khó ưa nữa... mà ra dáng một người đàn ông?
" Tình một đêm à?"
Vành tai cô đỏ ửng lên khi nhớ ra hồi nãy Muichirou hôn lên trán cô. Thấy vậy, cậu chỉ bật cười rồi đi lấy quần áo của Meiko đang phơi bên ngoài. Đêm hôm qua, cô đã nôn hết lên đó và cậu đã giặt giúp.
" Chị quên rồi sao? Bạn-gái?"
Chỉ hai chữ cũng kéo trí nhớ cô trở lại minh mẫn. Rượu đã đưa cô đến sự táo bạo tới chủ động tỏ tình rồi hôn Muichirou ư? Cô thề sẽ không uống rượu nữa. Meiko chỉ hận không thể bóp nát cái con người đã nôn hết lên quần áo của cả cô và Tokitou.
Nhớ lại đêm qua, khi cởi đồ cô ra. Muichirou không khỏi thốt lên Meiko thật sự gầy đi khá nhiều. Lúc bế lên chỉ tưởng là nhẹ đi, không ngờ lại gầy đi mức này. Dù bóng đèn có không bật thì cậu vẫn sờ được cánh tay chằng chịt vết kim tiêm nổi lên của cô. Dẫu biết hiện giờ tất cả đang rất vất vả, nhưng có cần tới mức này không. Xót xa vô cùng... dù biết nhưng vẫn khó chịu... không muốn bản thân khiến Meiko ngại ngùng nên cậu cũng không hỏi nhiều.
Sau bữa ăn sáng tận tình được bạn trai mới chăm sóc. Meiko bắt đầu ngày mới như mọi hôm. Chỉ khác hôm nay khi đi tới Điệp Phủ thì cô đã được bạn trai dắt tay. Bình thường thì thấy đường cũng ngắn như nhưng sao hôm nay mọi người cứ nhìn chằm chằm, những kiếm sĩ hay làm nhiệm vụ với cô còn che miệng cười lại thấy đường sao quá xa vậy? Còn Muichiroi nữa, bình thản tới lạ. Nắm tay cô tự tin bước đi.
" ê em không thấy ngại à? Mọi người đang nhìn kìa? Hay bỏ tay ra..."
Meiko bước đi nhanh một chút lên thì thầm vào tai Muichirou. Có vẻ cô thật sự không quen với việc làm tâm điểm tình cảm này. Cậu ấy dừng bước, quay nhìn cô với vẻ tò mò.
" Có một người yêu tuyệt vời như Meimei thì việc gì cần xấu hổ? Tôi còn hận không thể khoe với cả thế giới cơ"
Nói rồi, Muichirou đan chặt tay cô vào rồi hãnh diện bước đi. Mặc cho mặt cô đã đỏ lên từ bao giờ. Và đây là cách bắt đầu ngày đầu tiên chính thức yêu nhau.
Nguyệt trụ- Kumo Meiko và Hà trụ -Tokitou Muichirou chính thức thành một đôi. Tin tức lan nhanh như chó chạy ngoài đồng, cả sát quỷ đoàn đã mau chóng biết tin chính thức này.
Bước tới cửa Điệp phủ, Muichirou còn lưu luyến không muốn buông tay cô. Mãi cho tới khi cô hôn lên tay cậu ấy thì mới nới được tay ra.
"E hèm! Hai người nên nhớ đây là cửa phủ của tôi đấy?"
Shinobu đứng khoanh tay vẻ trêu chọc đứng đấy từ bao giờ. Meiko nghe thế chỉ biết e thẹn rụt tay. Muichirou thấy tới giờ đi huấn luyện rồi nên đành miễn cưỡng bỏ tay cô ra. Trước khi đi không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô mà nói
" Bạn gái ngày mới làm việc tốt nha!"
Moá! Tiếng tim cô to như tiếng trống luôn rồi. Ả biết ả đẹp nên mới quyến rũ cô giữa ban ngày vậy phải không?? Tới khi bóng Muichirou dần khuất thì cô mới lấy lại ý thức sau cú vỗ vai của Kochou. Thấy chị ấy vừa kéo cô vào vừa tò mò hỏi chuyện
" oh đã chính thức yêu nhau rồi à? Sao sao? Kể chị nghe với"
Vừa bước vào Điệp phủ. Aoi cùng Kanao cũng phi ra hỏi chuyện. Tin tức được truyền đi nhanh như gió vậy. Với những câu hỏi dồn dập, Meiko hoàn toàn ở thế bị động. Như tù nhân thú tội mà thành thực có điều kiện.
" Chà! Cậu Tokitou nhìn vậy mà ra dáng người lớn phết!"- Kochou Shinobu khoan thai vỗ vai cô nghe tanh tách cả. Thầm thán phục bọn trẻ trưởng thành quá . Còn đám Aoi thì vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Cũng phải thôi, cùng là những thiếu nữ tuổi xuân xanh, nói không muốn có tình yêu là nói dối.
Nhưng không tám chuyện quá lâu, Meiko và Shinobu tiếp tục phải vào phòng thí nghiệm với Tamayo đang chờ phía trong. Tất cả đang gấp rút chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Khuôn mặt mệt mỏi của Tamayo khiến Meiko có phần lo lắng khi bước vào. Nhưng bà ấy chỉ xua tay do làm việc quá sức.
" Nghe nói Meiko có người yêu rồi . Là cậu kiếm sĩ thiên tài bữa con kể ư. Ta mừng cho con"
Giọng nói nhẹ nhàng của bà ấy khiến cô nhẹ nhõm. Cô tưởng phu nhân sẽ khó chịu khi con gái nuôi của bà lại đi yêu hậu duệ của kiếm sĩ khởi nguyên cơ. Phu nhân Tamayo đi tới mà xoa đầu cô, với một người phụ nữ đã mất đi chồng con như bà thì tình yêu trong thời này là một điều vô cùng xa xỉ và đáng sợ. Bà sợ rằng nếu Muzan vẫn tồn tại, kể cả con gái nuôi của bà cũng sẽ âm dương cách biệt. Nhìn thấy rõ sự lo lắng ấy, Meiko ôm lấy bà mà nhỏ giọng tỉ tê
" Người yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt Muzan. Tới lúc đó con sẽ nhờ người làm chủ hôn đằng gái nhé?"
Shinobu đứng bên cạnh chỉ quay đi nhìn về phía chú gấu gỗ bên cửa sổ. Là một kiếm sĩ diệt quỷ, không biết khi nào sẽ tử trận. Như chị gái cô, vốn đã tưởng sẽ bên cạnh Phong trụ mà bình yên.... Nghĩ đến đây lòng cô chua sót. Lấy lại quyết tâm để tiếp tục làm việc.
Kochou tiến tới bàn cấy mẫu. Nhìn những mẫu máu trên bàn, cô không mấy bất ngờ thông báo cho Tamayo.
" Đúng như kết quả trước đây. Toàn bộ mẫu máu của sát quỷ đoàn đều không được. Tất cả các mẫu đều bị tế bào của Hoa bỉ ngạn xanh ăn- tất cả đều tế bào máu đều bị nuốt chửng."
Nghe thấy vậy, Tamayo bước tới nhìn kỹ sự biến đổi trong hũ cấy tạo. Thở dài. Vậy là chỉ có mỗi tế bào máu của Meiko mới hấp phụ được tế bào hoa ư? Thật kỳ lạ. Tế bào máu quỷ hay máu người đều bị "ăn". Vậy cớ sao máu của Meiko lại có thể làm điều ngược lại.
" Tính tới thời điểm hiện tại. Chúng ta đã lưu trữ được 200 mẫu máu của Meiko. Còn thiếu khá nhiều..." Shinobu thở dài nhìn cánh tay đầy vết lấy ven trên cánh tay nhỏ của Meiko. Meiko thấy vậy thì cười hề hề trấn an sự lo lắng của mọi người.
" Không sao! Cứ lấy thêm máu của em đi. Em khoẻ lắm. Lấy có xíu máu mà cứu được mạng người thì quá lời rồi!"
Dù biết nói vậy cũng đúng. Nhưng lấy thêm nữa cô sẽ mất mạng. Thật sự suốt 1 năm qua, khi nhận ra điều đặc biệt trong máu của Meiko, Shinobu và cô đã nghiên cứu và lấy đi rất nhiều máu để chuẩn bị cho một trận chiến.
Chúng ta hiện giờ, có thể thắng nổi Muzan ư? Dự cảm bất an nổi lên trong lòng cô. Tự hỏi sau cuộc chiến sẽ còn lại ai?
Shinobu mệt mỏi ngước nhìn ngoài cửa sổ. Một mặt trăng tròn vẹn nguyên đỏ thẫm. Bọn cô đã làm việc liên tục 14 tiếng đồng hồ rồi.
————————————————-04/08/2024-
Nihina-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com