Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trăng hôm nay đẹp ha Tomioka-san?

Nếu như máu của Phong trụ khiến quỷ say thì máu của Meiko lại khiến một người có thể " bất tử" trong 177 giây. Có nghĩa là tính từ thời gian đâm máu Meiko vào một người thì người ấy sẽ có khả năng tái tạo giống quỷ , gần như không thể bị bại trong 177 giây. Nhưng vì bỉ ngạn xanh là loại hoa dành cho quỷ nên quá mạo hiểm nếu như lấy quá liều lượng vào người. Đã từng có ý tưởng là lấy nhiều máu hơn cho vào người các trụ cột, nhưng khi thử nghiệm lên chuột, đã có vài con biến thành quỷ. Còn quá nhiều rủi ro cho việc áp dụng máu của Meiko vào trận chiến sắp tới.

Giống như huyết quỷ thuật của Nezuko cứu anh Tengen thì máu của Meiko giống vậy, chỉ khác là ở một tầng cao hơn mang tên " Tái sinh". Tuy nhiên, người chấp nhận dùng máu này thì khi mặt trời lên sẽ chịu đau đớn tương đương với gãy 181 cái xương cùng lúc trong 48 giờ. Và ai không thể chịu được đau đớn sẽ chết trong quằn quại...

Đó là lý do vì sao Shinobu, Meiko và Tamayo đều cật lực nghiên cứu. Tối hôm nay Tamayo đã vào phủ của chúa công để bàn việc với ngài ấy. Giờ phòng làm việc chỉ còn Shinobu và Meiko. Vì quá bận nên cả hai đã quên ăn tối. Meiko vì thấy quá đói nên xin ra ngoài mang đồ ăn về.

Trước khi đi, để ý thấy Shinobu không nói gì. Meiko quay lại nhìn chị ấy. Shinobu đang chuẩn bị liều độc tiếp theo để tiêm vào cơ thể. Nhớ lại hôm trước Shinobu bị thổ huyết, Meiko không khỏi lo lắng.

" Chị không có gì còn chưa làm chứ, Shinobu?"

Nghe thấy câu hỏi này, Kochou Shinobu không quay lại chỉ nhỏ giọng hỏi
" Còn gì chưa làm chứ?"

" Tình cảm. Ý em là ....đó là thứ nên bày tỏ. Chị sẽ không còn gì hối hận chứ?"

Cô biết là chị ấy đã dành 2 năm chỉ để chờ ngày trả thù. Cô có quyền gì mà khuyên chị ấy buông bỏ chứ? Tất cả những gì cô có thể làm là ít nhất chị ấy hy sinh không hối tiếc. Và sẽ tuyệt hơn nếu máu cô giúp chị ấy trả thù không cần bỏ mạng...nhưng đó là điều xa vời, kế hoạch của chị ấy thực...

Không nhận được hồi âm. Meiko bước ra ngoài trong yên lặng. Cô nhìn thấy rõ tình cảm của Shinobu khi thường xuyên vuốt ve món đồ trang trí trên bàn. Cô cũng biết chủ nhân của món đồ ấy. Đặc biệt là khi anh Himejima cũng đã từng bảo Shinobu rất thích nói chuyện cùng người ấy thì cô càng chắc chắc.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn một người vẫn miệt mài trong góc phòng.

Dưới ánh trăng, cô gái nhỏ nhắn với cái nơ bướm vẫn đang miệt mài làm việc. Trước mặt cô là một liều thuốc hoa tử đằng, khuôn mạnh lạnh tanh mà bơm nó lên ven tay của bản thân. Có lẽ cô đã quá quen rồi. Hạ kim tiêm xuống, Shinobu bỗng giật mình trước người đang đứng trước mặt.

" Ơ  Tomioka-san nay vừa đi trực về à?"

Không quên đánh mắt về túi gì đó trên tay anh ấy. Một mùi hương ngọt ngào thoát ra từ túi khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt xanh khó gần. Giyuu không nói gì nhìn vào kim tiêm trên bàn nhíu mày. Shinobu thấy vậy liền ngại ngùng cất kim tiêm đi mà ra ngoài gặp anh ấy.

Nhưng khi đang định đứng dậy thì Tomioka đã ấn người cô về ghế rồi để lên bàn cái túi hồi nãy. Trong ấy có một cái hộp với hương thơm nức mũi. Mở hộp ra đặt lên bàn rồi định quay về

" Có vẻ Kochou dạo này sức khoẻ trì trệ. Có người nhờ tôi gửi hộp cá hấp rượu gừng cho cô. Đừng để nó nguội"

Không nói thì ai cũng hiểu " có người" ở đây là ai. Chỉ là không hề muốn vạch trần.

Thế rồi Giyuu bỏ đi mà không để cô nói thêm câu nào ngoài lời cảm ơn. Shinobu bước đến bàn nhìn hộp cá một cách trầm ngâm. Đây là món yêu thích của cô. Tomioka-san biết ư? Tomioka-san quan tâm sức khoẻ cô ư? Càng nghĩ trong lòng cô càng khó chịu.

Tại sao lại là lúc này chứ? Chúng ta sắp bước vào trận chiến mà khả năng cao sẽ bỏ mạng. Vậy cớ sao lại là lúc này? Tại sao lại là lúc cô xác định bản thân sẽ chết mới có thể trả thù giúp tỷ tỷ cơ chứ?

Vừa ăn, nước mắt của Trùng trụ càng rơi nhiều hơn. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Trong người cô, từng tế bào đều là độc hoa tử đằng.

" Tại sao lại khóc?"

Giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người con trai cao lớn với khuôn mặt ít xuất hiện biểu cảm lại đang nhìn cô với đôi mắt khó coi. Mạnh mẽ bóp cằm cô ngẩng lên nhìn. 4 mắt nhìn nhau không nói một lời. Ở khoảng cách gần như này khiến không gian xung quanh trở nên kì quái vô cùng.

" Không ngon nên khóc?"

Giyuu lặp lại câu hỏi. Đối mặt với anh ấy ở khoảng cách gần như vậy làm Shinobu nhất thời lúng túng. Khuôn mặt thanh tú nhanh chóng xuất hiện vài vệt hồng đáng ngờ. Tiếng tim đập nhanh ngày càng trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh này.

Shinobu không hề có một câu trả lời nào khiến Giyuu vốn ít nói nay càng không muốn nói gì. Yên lặng định rời đi thì cánh tay áo Haori nhanh chóng bị kéo lại. Khuôn mặt Shinobu đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh một cách đầy khó hiểu

" Tôi thích anh, Tomioka-san!"

Lấy hết can đảm của một người sắp tự kết thúc cuộc đời để nói. Trong đầu cô liên tục vang lên câu hỏi " chị sẽ không hối hận chứ?" Của Meiko hồi nãy.

Nhưng mãi một lúc sau Giyuu mới phản ứng sau màn tỏ tình bất ngờ này. Anh ấy đánh mắt phía cửa sổ bình tĩnh nói
" Trăng hôm nay cũng không đẹp lắm..." *

Hả? Giờ Shinobu mắt tròn mắt dẹp nhìn. Gã này ế bằng thực lực chắc luôn. Nói rồi Shinobu chỉ thở dài rồi bỏ tay qua định quay lại thì bản thân cô lại bị ai đó mạnh mẽ kéo ngược ra sau .

" ah, anh làm gì v...."

Chưa kịp nói xong thì lời định nói đã bị nuốt vào trong. Ánh mắt Shinobu trợn tròn ngơ ngác nhìn đôi môi mỏng đang hôn lên cỏ tay nhỏ của cô. Mỏ ấy bình thường hay chu ra nói những lời khó nghe nhưng hôm nay nó lại đẹp tới lạ.

Hắn ta đẹp!

Nụ hôn áp một hương nóng ấm lên từng mạch máu trên cổ tay. Như một luồng điện kích thích, mạch máu tới não bộ như nổ tung, hoàn toàn tê dại. Không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng mà nồng thắm. Chỉ một cái chạm nhẹ mà khiến một người phụ nữ thông minh như Shinobu Kochou bị đứng hình thì thật sự chỉ có Tomioka Giyuu thôi.

Đôi má đỏ ứng lên nhìn đáng yêu hết sức. Kochou san lắp bắp không nói lên lời. Chỉ thấy Giyuu dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai cô. Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo từng tia lý trí của Shinobu biến mất.

" Trăng đẹp thật."

" Anh...anh cứ làm vậy bảo sao bị ghét!"


Meiko đã sớm quay về Hà phủ, ngay khi về, cô đã vội lao vào trong lòng người con trai quen thuộc đang lau kiếm ngoài hiên. Vừa ôm vừa dụi mặt muốn làm nũng.

" Muimui, nãy chị gặp 1 con nhện xấu xí dữ, nó đáng sợ lắm huhu"

Biết cô chỉ sợ những con vật không chân nhưng Muichirou không hề muốn vạch trần. Chỉ dịu dàng bỏ kiếm xuống rồi xoa xoa mái tóc vàng xinh đẹp một lúc lâu sau

" Thôi nào, đừng làm nũng nữa. Chị già hơn tôi 3 tuổi đấy"

" ?!"

Những tên lùn tịt luôn đáng ghét!

———————————————————11/08/2024
Nihina-chan

* Trong tiếng Nhật, " Trăng hôm nay đẹp" nghe đồng âm giống lời tỏ tình. Nên trong văn hoá của họ, khen trăng cũng chính là lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com