Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: lễ hội thả đèn (1)

" Tôi có bánh nếp đậu đỏ này. Cậu ăn không?"- một người mặc haori 2 mảnh tỉnh bơ chìa bàn tay có chiếc bánh Ohagi ra

" Ngươi....!"- một người tóc trắng nào đó đỏ mặt căng gân không biết nên làm gì . Từ xa, Meiko cùng Mitsuri cười khúc khích nhìn.

Nhìn thấy thuỷ trụ mấy ngày nay, ngày nào cũng mang bánh nếp đậu đỏ trong người. Xong xếp đầy bánh nếp trong phòng của Phong trụ khiến cả sát quỷ đoàn cười trong nhiều ngày. Đặc biệt khi nghe lý do vì Tomioka muốn làm thân với Shinazugawa càng cute hơn.

" chị có thấy dạo này Tomioka san hơi khác không?"

" Ừm hứ. Anh ý đáng yêu dữ. Chắc là do Tanjiro đó"- Mitsuri hí hửng ăn bánh kếp nhìn sang Meiko đang trầm tư gì đó. Bỗng một lúc lâu, Meiko ngỏ lời

" a Hôm nay ở dưới làng bên cạnh có lễ hội thả đèn đó. Chị đi không? Em nghe nói nếu viết điều ước rồi thả trôi sông , thần linh sẽ giúp đó~"

Đôi mắt Meiko sáng rực nắm tay Mitsuri cũng sáng không kém. Cô nàng tóc hồng không ngần ngại mà đồng ý luôn. Cô sẽ có chồng ư? Nghĩ đến đây là hứng khởi rồi. Đúng lúc này cô thấy một bóng dáng có chú rắn đang đến gần.

" Anh Iguro tối nay bận không?"- Kumo Meiko chính là một người vô cùng yêu thích tình yêu. Nên đây chính là cơ hội để cắt ngắn khoảng cách của chị Mitsuri và anh Iguro. Không cần quay sang Meiko cũng cảm nhận hơi thở của Mitsuri có nhanh hơn bình thường chút. Và tất nhiên, chỉ cần nghe thấy Luyến trụ có đi là ai kia gật đầu cái rụp liền. Lúc đầu cô còn định rủ thêm Muichirou nhưng hình như cậu ấy đang đi làm nhiệm vụ rồi. Chán ghê

Buổi tối nhanh chóng bao trùm. Cô đi tới điểm hẹn với hai người họ. Với tiêu chí là gán ghép bọn họ nên cô đã kêu hai người từ sớm . Từ xa, dưới bóng cây, đã nhìn thấy một thiếu nữ có mái tóc hồng nổi bật, khoác lên người bộ kimono màu hồng xinh sắn. Toát lên một mùi hương tuổi trẻ. Cô ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ khi nói chuyện với chàng trai tóc đen bên cạnh. Chàng trai có một chú rắn quấn quanh cổ vẫn luôn lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú.

" Hai người đợi em lâu không?"

Meiko chạy tới, có chút việc ở Điệp phủ lấy hơi nhiều thời gian rồi. Cả ba tiến vào lễ hội tấp nập. Ở đây rất đông người và láo nhiệt.

Đi được lúc, anh Obanai đã đưa cho chị Mitsuri 10 xiên hago rồi. Nhìn chị ấy hạnh phúc mà cô vui lây. Đi được một đoạn, bỗng Kanroji đứng lại ngước nhìn gấu bông hình cuộn cơm anh đào to đùng. Nhận ra sự chú ý, Iguro kéo tay chị ấy tới đó.  Sau đó cả ba đứng vào gian bắn súng lấy quà. Cô và Obanai đều bắn. Chỉ khác chỗ chị Mitsuri có gấu bông còn cô thì không. Có chút ghen tị nha.

Nhìn thấy không khí ấm áp và vui tươi xung quanh, cô chỉ ước Muichirou sẽ có mặt ở đây. Cả ngày không gặp rồi nhớ ghê trời.

Trước mặt mọi người đang là một rạp bói mà nhiều người tập trung rất đông. Với tính tò mò vốn có. Mitsuri nhanh chóng chạy tới. Nghe nói bà ấy bói chuẩn lắm. Xếp hàng mãi mới tới lượt. Karoji hứng khởi ngồi xuống chìa tay ra. Không ngoài mong đợi. Bà lão bói với khuôn mặt nhăn nheo được che gần hết bởi chiếc khăn van ôn tồn nói

" cô gái à. Đường tình duyên của cô đang nở rộ. Có một người đàn ông vẫn đang yêu cô bằng cả mạng sống"

Vì đứng phía sau, nên Meiko không thể nhìn thấy biểu cảm của chị ấy nhưng vành tai đang đỏ lên kìa. Không khỏi thốt lên sự hạnh phúc. Và có vẻ người con trai đứng cạnh cô cũng vậy. Thở dài, thích nhau mà làm bộ.

" nhưng... cái chết đang đến gần. Cô và cậu ta sẽ có thể bên nhau lúc chết. Và kiếp sau..."

Sau câu nói đấy, cả ba di chuyển với một bầu không khí u ám. Tất cả đều không biết nói gì. Có thể vì ai cũng đã biết trước cái chết đang cận kề trước cảnh cổng tình yêu. Mãi một lúc sau, Iguro mới định ngỏ lời nói gì đó với Karoji thì...

" A là cô Kanroji à? Lâu rồi không gặp"

Trước mặt là một gã đàn ông không có vẻ là người tốt. Hắn ta không thể giấu ánh mắt khinh thường đấy đi à. Chị Mitsuri khi thấy hắn cũng có vẻ giật mình, vô thức vài bước lùi ra sau. Anh Iguro nhìn hắn vẻ khó chịu, không có ý định chào hỏi lại.

" Cô Kanroji quả vẫn giữ cách ăn mặc xôi thịt từ lúc xem mắt nhỉ?...."

Nghe cái khiến người ta thấy khó chịu rồi. Anh Iguro khó chịu ra mặt tiến đến gần hắn. Nhưng có vẻ hắn ta cũng không có ý định dừng lại . Cái giọng oang oác như con gà của hắn thật khiến người ta chán nản.

" Người bên cạnh là đối tượng mới của cô à. Đi cạnh nhau vậy chắc cũng thành duyên rồi. Tôi mừng cho cô.... Cơ mà anh ta nhìn hơi lùn. Mấy con bò, con lợn khác chạy mất hết rồi à? À cũng phải, cô không biết xấu hổ gì cả. Mái tóc dị hợm, ăn mặc phơi bày..."

Phải chi họ ăn được lời nói của mình. Họ sẽ biết nó đắng thế nào.

Gì mà khó nghe vậy. Chị Kanroji toàn thân run rẩy làm cô nóng máu đấy. Meiko nắm chặt tay định tiến đến đập vỡ quai hàm của hắn thì có người đã làm trước cô rồi.Không để hắn nói nhiều hơn. Cổ áo hắn nhanh chóng bị anh Iguro nhấc lên. Đôi mắt hai màu của anh đầy sát khí nhìn hắn. Giọng anh gằn từng chữ như thế sợ tên trước mặt sẽ nghe thiếu chữ nào

" Thôi lải nhải đi tên rác rưởi. Người cũng quả thật mặt dày khi dám vác mặt trước mặt cô ấy mà nói những câu giống lũ đầu toàn c*t vậy. Ngươi đã bao giờ nghe lại giọng nói của bản thân xem có tệ tới tắc nghẽn ruột già chưa? Ta đã biết cả rồi. Người không xứng với một thiên thần như cô ấy. Cô ấy là người xinh đẹp nhất mà người có thể gặp. Có vẻ xã hội đã quá tử tế với ngươi nhỉ. Mong người đã quen với việc ăn qua vài cái lỗ trên bụng. Ta nhìn có vẻ thấp bé nhưng đủ sức khiến ngũ quan vô dụng của ngươi hoàn toàn phế. Ta nghĩ ngươi cần bỏ thêm tiền thuê vài người phụ việc ăn đấy. Vì sau hôm nay tứ chi của ngươi sẽ vỡ vụn thôi. Từng miếng da thịt của người đều sẽ bị ăn sạch và hầm. Hay vứt cho chó hoang ăn?"

Hắn ta nghe xong giật mình chạy đi. Ngay khi Iguro phủi tay quay lại thì thấy đôi mắt xinh đẹp của Mitsuri đã ướt đẫm từ bao giờ. Anh ấy lúng túng an ủi

" Em là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Tên đó chắc chắn bị điên mới ăn nói như thế"

Chưa hết bất ngờ thì Mitsuri đã ôm chầm lấy cổ Obanai mà khóc cảm ơn. Khuôn mặt Iguro Obanai nhanh chóng đỏ ửng. Liên tục lắp bắp gọi tên " Kan...Kanroji"

Không làm kì đà cản mũi. Meiko nhanh chóng xin có việc đi riêng. Vừa đi cô vừa phải cảm thán anh Iguro hồi nãy ngầu ghê. Vậy là nhiệm vụ của cô hôm nay là xong. Một mình lang thang giữa dòng người đông đúc, chờ tới giờ thả đèn. Dù còn hơn tiếng nữa là tới mà sao thời gian trôi chậm như vậy.

Ngồi vắt vẻo trên cái cây lớn, ngắm nhìn dòng người đi lại. Những ánh đèn lấp lánh làm không khí trở lên vô cùng nhộn nhịp. Nhìn những ánh mắt, những nụ cười trên khuôn mặt của người dân. Lòng cô bỗng trở nên ấm áp. Bỗng nổi lên khao khát muốn được yêu thương. Muốn có một gia đình, muốn mỗi tối được nấu ăn cho chồng con... liệu có xa hoa quá không? Một chiến sĩ diệt quỷ sẽ tử trận?

Câu nói của bà lão bói toán liên tục chạy quanh đầu cô. Gần đây cô cũng liên tục có những cơn ác mộng về cái chết của mọi người và cô. Quá chân thực.... Làm cô đôi khi cảm thấy sợ hãi. Cô nhớ Muichirou quá...

Bản thân chưa bao giờ nói yêu cậu ấy. Cô sợ hãi cái chết sẽ chia cách cả hai. Cô sợ cái chết của cậu ấy. Muichirou mới 14 tuổi thôi. Liệu mạng sống của cô có thể đổi cho cậu ấy không?

" Chị Meiko? Sao chị lại khóc ở đây một mình?"

—————————————————13/08/2024-
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com