Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: lễ hội thả đèn (2)

" Chị Meiko? Sao chị lại khóc ở đây một mình?"

Kumo Meiko vội vã lau nước mắt rồi nhìn về phía phát ra giọng nói. Một cậu nhóc cao lớn với vết sẹo ngang trên mặt đã ở cạnh cô từ lúc nào. Meiko đã không gặp câu từ lần Sanemi suýt nữa định lấy đi đôi mắt và đuổi cậu khỏi sát quỷ đoàn. Cậu nhóc với đôi mắt lo lắng nhìn cô. Đây là người em trai đồng hương của Meiko.

Điều chỉnh lại nhịp thở rồi cố gắng nở nụ cười đầy vẻ gượng gạo. Trước thềm trận chiến mà lại để cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của tuyến đầu thì quả là không hay.

" A... Genya. Sao em ở đây?"

" em làm nhiệm vụ gần đây. Thấy lễ hội nên em vào xem. Thì em vô tình thấy chị... mà sao chị khóc?"

Nghe vậy, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu như không muốn nói. Cô quay đi nhìn về ánh trăng trước mặt. Ánh mắt trầm tư nhìn vô định một lát. Rồi nhanh chóng ánh mắt va vào vết thương còn mới trên cánh tay của cậu. Là do nhiệm vụ vừa rồi.

Meiko nhẹ nhàng làm sạch vết thương cho em ấy rồi từ tốn băng bó lại.

" Em biết không? Đừng trách anh Sanemi. Anh ấy chỉ đang cố gắng đuổi em ra khỏi sát quỷ đoàn vì sợ một ngày nào đó sẽ mất em thôi. Anh ấy đã mất quá nhiều rồi"

Cứ tưởng cậu sẽ bất ngờ nhưng không. Genya nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Ánh mắt không tránh né mà tỏ rõ sự hãnh diện

" Dạ, em biết mà. Anh ấy luôn yêu em. Aoi-chan từng kể khi em nằm bệnh. Anh ấy đã liên tục đến thăm. Chỉ đứng ở ngoài nhìn em ngủ. Di chuyển nhẹ nhàng không để em tỉnh"

Nghe vậy, một cảm giác nhẹ nhõm nhem nhóm trong lòng. Thì ra đây là cảm xúc của một người khi biết rõ tình cảm của ai đó dàng cho mình ư. Đôi mắt đẹp quá. Đôi mắt của em ấy khi nói về Sanemi lại đẹp tới vậy sao?

" Sao nãy chị khóc?"

Genya tiếp tục lặp lại câu hỏi. Thằng nhóc này dai thật. Tuy thân đấy nhưng vẫn không nên đánh ngất xỉu nhỉ? . Meiko thở dài, ngón tay vân vê sợi Kumihimo gắn trên cách kiếm.

" Chị yêu một người. Nhưng chị lại không dám yêu người ấy..."

Genya khó hiểu hỏi ngược lại. Cậu biết thừa người đang nói đến là ai. Cả sát quỷ đoàn ai mà không biết cơ chứ. Nhưng bọn họ đang hạnh phúc cơ mà. Meiko im lặng một lúc mới nhẹ nhàng nói thêm.

" Chúng ta là kiếm sĩ diệt quỷ. Bất cứ khi nào cũng có thể hy sinh. Chưa kể sắp tới, một trận chiến mà khả năng cao sẽ bỏ mạng đang tới dần.... Liệu tình yêu sẽ đi tới đâu, hay chỉ để lại đau thương và nuối tiếc?"

" Chết là nét đẹp của sự sống mà. Tình yêu sẽ khiến cho chị mạnh mẽ hơn. Nó sẽ khiến cuộc sống như có thêm lý do để tiếp tục và tồn tại vậy"

Cô biết chứ. Thế nên cô mới cố gắng giúp Mitsuri như vậy. Nhưng cô quá nhát. Quá nhát. Cô thấy rõ cảnh bản thân sẽ chết. Cô sao dám đặt thứ đó trước mắt. Cô sợ sẽ chết, sẽ không thể bên cạnh tình yêu.

" Nếu biết đằng nào cũng chết. Sao không bảo mẹ chị đẻ phát xuống đất cho xanh cỏ dần cho đẹp đi? Cần em làm luôn cho chị cái mộ rồi thêm vài cái nơ màu hồng không?"

Lần đầu tiên thấy Genya to tiếng với mình. Khiến cô không khỏi bất ngờ. Câu nói của Genya thật là thâm quá. Dơ tay lên xem nách có hoại tử không nào.

Meiko hơi khó xử quay đi nhưng một lực nào đó lại cố định cô lại. Cánh tay bị cậu ghì mạnh. Ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào cô mà gằn lên.

" Cứ như vậy? Nếu chị chết sẽ không hối tiếc chứ? Ngài Tokitou sẽ không hối tiếc chứ? Sao chị ích kỷ thế?  Thầy Himejima nói với em là chị không ngần ngại lấy máu liên tục dù nguy hiểm tính mạng mà? Chị đã rất dũng cảm!"

Chà bị người khác dùng chính câu của mình để nói mình quả không dễ chịu chút nào. Tự giễu cợt bản thân. Tình yêu làm cô hèn nhát và ích kỷ sao? Không. Tình yêu của Muichirou làm cô dũng cảm hơn mà. Phải rồi, cô không ngần ngại lấy máu vì mong muốn chiến thắng, vì mong muốn thay đổi số phận mà. Giấc mơ của cô thường đúng, nhưng không phải luôn đúng!

" Được rồi cô nàng thỏ đế. Hôm nay em đi làm nhiệm vụ với ngài Tokitou. Chắc hẳn ngài ấy cũng đang ở đây. Hãy đi tìm ngài ấy đi!"

Muimui đang ở đây ư? Cô nên làm gì đây? Cô phải làm gì đó. Theo bản năng, quay về hướng dòng người di chuyển. Giữa bao nhiêu người, dù có bao xa, chỉ cần một cái liếc mắt, cô liền tìm thấy cậu. Cái hình dáng ấy, dù có thành tro Meiko cũng không nhận nhầm.

Muichirou đang đi về hướng này, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh đầy vẻ thích thú. Như một đứa trẻ được đi lễ hội vậy. Đầy vẻ hào hứng và đáng yêu. Cậu ấy không thấy cô. Đang trần trừ thì một bàn tay vỗ nhẹ lưng cô khích lệ. Được rồi.  Meiko hít một hơi sâu rồi hét lên

" Tokitou Muichirou!"

Với một trụ cột có khả năng điều khiển hơi thở hoàn hảo thì việc hét hơn đeo loa khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác bất ngờ là điều quá bình thường. Tất cả ánh mắt trăm người hướng nhìn cô. Meiko đứng trẫm trệ trên cây. Ánh đèn lấp lánh như chiếu rọi không cho một khoảng tối nào.

Làm Genya bên cạnh ngại không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ hận đã ngồi cạnh cô. Cậu ta che mặt , chị ta không biết ngại là gì sao? Genya cảm thấy hối hận vì ngồi ở đây vô cùng. Chị ta muốn làm cái rốn của vũ trụ thì cứ việc, mắc gì kéo cả cậu?!

" chị Kumo... chị làm gì vậy?... tôi không quen chị!"

——————————————————-15/08/2024
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com