Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Bốn mùa tình yêu

Chiều hôm sau, sau khi đi từ Trang viên hồ điệp ra,  Meiko tới đây để lấy thuốc bôi cho Muichirou. Có một chiếc máy bay giấy đã phi tới đầu cô. Biết chắc đây không phải vô tình, Meiko mở chiếc máy bay giấy ra.

Thì ra là của Muichirou, cậu ấy hẹn cô tới thung lũng hoa. Hí hửng, lâu rồi mới hẹn hò vậy. Từ xa, Meiko đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

" Muimui!!"

Cô vẫy tay với cậu rồi chạy tới. Ngồi bên cạnh Muichirou nhưng không quên mang chai trà tới.

" Nè nè, em tới lâu chưa?"

" Chưa, cũng mới tới."

Giờ cậu mới chú ý tới thứ mà Meimei cầm theo. Thuốc mà Shinobu bắt cậu uống, thứ đó uống kinh khiếp. Meiko lúc nào cũng nghĩ tới cậu cả. Meiko ngồi bên cạnh Muichirou kể cho cậu nghe về chuyện Inosuke ăn vụng xong bị Aoi mắng như nào. Dễ thương lắm.

Meiko cực kỳ thích kể chuyện cho Muichirou nghe, vì lúc nào cậu cũng đều lắng nghe cô cả. Cậu ấy luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô cả.

" May thật. Thật mừng vì giờ chị vẫn ở bên tôi"

" Ừm ừm, may thật. Chị biết Muimui của chị rất mạnh mẽ mà!"

Lâu lắm rồi, cậu mới lại được ngắm mây và nói chuyện yên bình như vậy. Thật sự giây phút này rất quý giá. Muichirou ngồi sát lại gần Meiko đang chỉ chỉ những đám mây nhuộm màu hoàng hôn kia. Dựa đầu vào vai cô mà làm nũng.

" Ơ, Muimui, em mệt à?"

" Gọi là anh đi, Muimui ứ chịu làm em nữa đâu. Muốn Meimei làm em cơ"

Cô tới sặc cười mất thôi. Muichirou biết dùng mĩ nam kế kìa.

" Em yêu anh, Muichirou"

" Anh cũng yêu Meimei nhất"

" Em muốn cùng Muimui trải qua xuân hạ thu đông. Muốn bốn người chúng ta cũng trải qua bữa cơm gia đình cùng nhau"

" Bốn người? Ai?"

Muichirou bật dậy với vẻ mặt nhăn nhó bất mãn nhìn cô. Không lẽ Meiko của cậu định lấy 3 PHU QUÂN?! Không lẽ Meiko định lập chế độ đa phu?!

Cậu nhất định sẽ xin tí huyết gã Shinobu hào nhoáng kia đã truyền cho cô cái suy nghĩ này! Không sai được là hắn!!

Nước mắt Muichirou cứ thế ứa ra. Nhỡ Meiko không cho cậu làm chính thất thì sao?! Nhỡ cậu bị thất sủng thì sao?! Không thể thế được

Thế là vị Hà trụ uy nghiêm giờ đây đang khóc nức nở đòi Meiko phải cho cậu 7 đêm trong 1 tháng. Lúc đầu Meiko còn ngơ ngác nhưng sau cuối cùng cũng hiểu cậu bị sao. Định trêu thêm xíu mà thấy cậu khóc đỏ mắt thì cô lại không lỡ

" Haizz, Muimui, ý em là bốn người chính là bọn mình và con bọn mình. Không lẽ anh không định có à?"

Nghe Meiko nói, Muichirou mới bình tĩnh hỏi lại. Xác nhận được thì cười toe toét. Xong hình như nghĩ ra gì đó thì lại nhanh chóng đỏ mặt.

Thật sự đáng yêu quá mức rồi.


Không ngoài dự đoán, khoảng chưa tới 1 năm sau. Iguro Obnai đã mời cưới mọi người. Và cô dâu không ai khác chính là Kanroji  Mitsuri. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị ấy, ai cũng có thể biết rằng, chị ấy chính là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.


Bình thường cô vốn biết lương đại trụ rất cao, nhưng nhìn thấy đám cưới to nhất vùng như này thì quả thật xa hoa quá rồi.

Không lâu sau đó, khoảng tầm chưa tới nửa năm sau thì lại tới song hỷ của Kochou Shinobu và Tomioka Giyyu. Hai người này nhanh thật, chưa cưới mà Meiko đã nghe tin Kochou Shinobu có thai rồi.


Hôm nay có lẽ đây là lần đầu tiên Meiko nhìn thấy Tomioka-san cười tươi như vậy. Nhìn thấy sau trận chiến lớn, tất cả đều bình an. Tất cả đều đến dự đông đủ làm cô thật sự vui mừng. Đám cưới nào, ngài Kiriya và Kuina, Kanata cũng tới hết.

Ngài có nhìn thấy chúng con không, Chúa Công?

Nhìn mọi người hạnh phúc làm cô cùng bất giác cười theo. Nắm lấy cánh tay của chàng trai bên cạnh mà nói.

" Liệu Chúa Công có nhìn thấy không anh nhỉ? Những đứa con của ngài đang rất hạnh phúc"

" Anh tin là có, Meimei à."

Tay Meiko đan chặt bàn tay to lớn của chàng trai bên cạnh. Cô thật sự không muốn bỏ tay ra, sợ sẽ đánh mất thứ quý giá nhất. Rồi tiếp tục nhìn Tomioka và Kochou bái thiên địa.

Đám cưới của hai người họ được tổ chức ở cạnh một dòng sông thấp. Nước xanh nhẹ trôi lăn tăn đẩy tình yêu đi xa. Đôi mắt xanh ngọc dừng lại ở một mảnh giấy vàng trôi dạt ở gần bờ. Nhìn thoạt, tờ giấy thật cũ kỹ, bùn đất đã phủ lên gần hết. Cũng không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng màu giấy này hình như là giấy ước nguyện thả đèn.

Meiko tiến đến nhặt tờ giấy ấy lên. Trên giấy, một dòng chữ hơi nghệch ngoạc như mới tập viết.

"Mong Meimei một đời bình yên và an nhiên"

Meiko có chút hơi bất ngờ, rồi lật đằng sau tờ giấy. Quả thật là có vết son năm nào cô mượn của chị Kanroji . Khi ấy khi nhảy từ trên cây xuống, cô đã úp mặt lên tờ giấy ước của Muichirou. Khoé mắt cô hơi ướt, một cảm giác hạnh phúc lâng lên trong lòng Meiko.

Một tờ giấy đã mấy năm, nay lại trôi đến đây. Cảm giác như được thần linh dẫn lối vậy.

Nhìn thấy cô gái của mình có chút run lên. Muichirou lo lắng quay sang hỏi han thì Meiko hôn nhẹ lên má anh ta rồi cười khì khì vô tội

" Bao giờ mới tới lượt mình nhỉ"

Lúc đầu chỉ định nói vu vơ thôi. Ai ngờ....

Chàng trai bên cạnh nhìn cô cười, ánh măt không giấu nổi sự ấu yếm mà nhìn cô. Nhìn chàng trai bên cạnh lớn nhanh quá, đôi khi cô còn hơi không quen. Mới khi nào cậu ấy còn lùn hơn cô. Mà giờ đã cao hơn cô hẳn hơn cái đầu rồi.

Nói rồi, Muichirou quỳ một chân xuống. Trên tay là một chiếc nhẫn xinh đẹp có hoa văn là những bông hoa gương. Đại diện cho một tình yêu vĩnh hằng.

" Meimei. Anh yêu em. Em đồng ý gả cho anh chứ. Anh muốn trở thành người cả đời này em có thể dựa vào."

Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay. Giống như đã được chuẩn bị trước vậy.

Nhưng tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào chàng trai trước mặt. Cô hạnh phúc quá! Trái tim như mất khống chế mà liên hồi đập.

" Em đồng ý"

Như chỉ trực chờ vậy. Kanao, Mitsuri và Zenitsu đồng loạt tung hoa. Tanjiro bên cạnh nhìn nụ cười tới mang tai còn hạnh phúc hơn cả cô.

" Chắc chắn chị Meiko sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giannnn"

Không lâu sau đó, đám cưới của họ được tổ chức tại một cánh đồng hoa. Cô dâu xinh đẹp, cùng với lời chúc phúc của mọi người, nắm tay chú rể đi hết đoạn đường dài.

" Cảm ơn thần linh đã cho em gặp anh."

Từng bước đi của Meiko như trải thêm hoa. Nóng lòng muốn nắm lấy bàn tay kia.

Khuôn mặt anh quay lại về phía tôi, một khuôn mặt đứng giữa biển hoa còn khó phân biệt đâu là hoa đâu là người. Tôi thật tình chỉ muốn ngắm cảnh hoa nhưng anh tự dưng bước đến, thêm sắc vào hoa, thêm tình vào mắt.*

6 năm sau đó, anh Himejima Gyome đang nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi tại ngôi chùa nào đó. Chị Mitsuri và Obanai đã mở một tiêm cơm tại thị trấn quê nhà của Mitsuri và có 5 đứa con. Shinobu và Giyuu mở một phòng khám nhỏ tại thị trấn và có một đứa trẻ kháu khỉnh. Nghe nói anh em nhà Shinazugawa mở một trường đấu kiếm. Ngài Kiriya, Kuina, Kanata tiếp tục quản lý và phát triển gia tộc. Còn Tanjiro và Kanao, Nezuko và Zenitsu, Aoi và Inosuke đang có những tình yêu đẹp. Tất cả đều đang sống một cuộc sống bình yên.

Ngồi trước một cánh đồng hoa rực rỡ, Meiko chú ý tới bông hoa dưới chân đã héo tàn. Cô quay sang hỏi chàng trai đang dựa vào vai cô.

" Sự sống ngắn ngủi. Anh sẽ yêu em bao lâu?"

" Một đời yêu em, Meimei"

Thật lòng mà nói, nắng mưa sau này không muốn để em một mình.

Khoảng hơn 1 năm sau lễ cưới. Meiko hạ sinh một cặp sinh đôi, là hai cậu bé khóm khỉnh, giống hệt cha nó. Rồi hai năm sau đó, là một bé gái... cô bé vô cùng giống phu nhân Tamayo. Vào thời khắc Yushiro-san nhìn thấy đứa trẻ ấy, tôi thấy anh ấy khóc...

———————————————————17/09/2024
Nihina-chan

* Đây là đoạn trích mình thấy đang thành trend trên nền tảng tiktok.

Nguồn ảnh: Ni lấy 2 ảnh trên tiktok, tài khoản đã có trên hình nhưng không rõ có phải tác giả không.
Còn ảnh của Giyuu và Shinobu thì trong ảnh có nguồn rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com