Chương 39 : Ngoại tình (1)
Đã hơn một năm kể từ khi chúa quỷ Muzan bị tiêu diệt. Loài người trở về cuộc sống bình an. Cậu chuyện tới giờ mới kể:
" Này con nhỏ điên này!"
Một tên say rượu dơ tay lên muốn dạy cô gái một bài học vì xen vào chuyện người khác. Hồi nãy, gã ta đang cố quấy rối một em gái nhỏ nên cô gái này đã vào can, bảo vệ em ý. Bản thân là cựu trụ, Meiko hoàn toàn có thể đánh bật tên này nhưng hắn ta là người dân. Cô có chút nhường nhịn. Tới khi hắn lấn tới chửi bới và dơ tay đánh cô.
" Cô ấy điên nhưng cô ấy là của tôi!"
Một thanh âm quen thuộc vang lên. Bàn tay bẩn thỉu của gã đã bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt cổ tay. Khuôn mặt gã ánh lên sự đau đớn. Cổ tay cảm giác như bị bẻ gãy.
"A!? ...ư ư đau. Thằng chó!"
" Muimui?"
Meiko giật mình nhìn anh, sao anh ấy lại tới đây. Tuy gã ta không đáng sợ nhưng cũng khiến cô có chút giật mình. Nhưng tự dưng anh ấy xuất hiện, cô đột nhiên muốn trở nên yếu đuối. Một cảm giác an toàn vô hình bao quanh cô.
Sau trận chiến ác liệt ấy, mọi người đều trở lại cuộc sống bình thường. Meiko và Muichirou đang sống tại thị trấn tại quê của Mitsuri. Tại cô đang làm tại một cửa hiệu may Kimono nơi đây.
•
Tưởng mọi chuyện giữa Kumo Meiko và Tokitou Muichirou suôn sẻ như thế. Nhưng...
Ngày hôm đó, theo thường lệ, cô ra ngoài chợ để tìm thêm nguồn vải tốt. Đang đi qua đoạn đường khá đông thì chợt ngửi thấy một mùi hương bạc hà quen thuộc. Chắc khả năng này vẫn còn tồn từ hai năm trước làm Hashira thì giác quan nhạy bén .
Sáng nay Meiko còn khá lười biếng muốn đi ngủ vì mấy nay mưa khá nhiều làm đường trơn. Nhưng giờ thì cô phải đội ơn vì bản thân đã đứng dậy rồi.
Khoé mắt Meiko cay xè khi nhìn thấy chàng trai của mình đang đứng gần một cô gái nào đó khá quen. A.... Là cô bé tóc cam làm việc tại Luyến phủ 2 năm trước. Bé đó trước thích Kamado Tanjiro mà. Sao giờ hai người họ lại đứng sát nhau thế?!
Rõ ràng cô và Muichirou đang hẹn hò, còn sắp cưới nữa mà?! Sao anh ấy lại đi cùng cô gái lạ ra chợ? Nhưng sáng nay anh ấy bảo đi học chữ ở chỗ ngài Kiriya mà.... Anh ấy nói dối cô ư?
Nghĩ đến đây lòng cô nặng trĩu. Cô không muốn biết họ tới đây làm gì nhưng nếu Muichirou đã nói dối để đi cùng cô bé ấy thì cô nghĩ bản thân cũng nên tự hiểu.
Meiko đã nhìn thấy rất nhiều vụ đánh ghen. Nhưng bản thân cô tự hiểu đàn ông bây giờ 5 thê 7 thiếp là rất bình thường. Cô sẽ thật nhỏ mọn khi bắt một người tài hoa như anh ấy phải chỉ yêu mình cô. Phụ nữ là phải công dung môn hạnh...
Nếu anh ấy đã muốn có thiếp thì để anh ấy toạn nguyện. Nhưng buồn thay, Kumo Meiko lại không hề muốn chung chồng! Ta thanh toàn cho ngươi, đồ trai đểu!
Thế rồi cùng với hai hàng nước mắt giàn dụa, cô trở về cửa hàng xin phép nay nghỉ sớm. Tất nhiên nhìn thấy Meiko khóc không ngừng, bà chủ đồng ý còn đưa cô thêm ít bánh an ủi.
Thế rồi cô trở về nhà với trái tim đau thắt, để lại bức thư vọn vẹn 2 chữ " tạm biệt" cùng với chiếc nhẫn và vòng tay . Cô sẽ đi để lại căn nhà cho anh, cô không lấy gì cả. Vĩnh biệt!
Sau đó cựu nguyệt trụ rời đi....
Nhưng không biết đi đâu nên đành qua nhà Mitsuri ở tạm. Trời mưa tấm tã trút bỏ nỗi sầu. Mưa lạnh quá... nhưng nó lại che đi được sự yếu đuối của Meiko. Gõ cửa nhà Mitsuri, ngay khi cô ấy ra mở cửa thì đã rất bất ngờ vì Meiko tới đây với bộ dạng lếch thếch tới vậy.
" Ôi trời!! Meiko? Em sao vậy?"
Lo lắng chạy đi lấy nước ấm và khăn cho Meiko. Meiko nước mắt nước mũi tèm nhem kể lại đầu đuôi cho mọi chuyện cho Mitsuri. Khiến chị ấy vừa bất ngờ vừa tức giận
" Trời. Ơi!! Chị không ngờ cậu Tokitou lại tệ như thế. Thật chẳng đáng yêu gì cả! Cưng cứ yên tâm ở đây. Mai chị sẽ đi xử lý tên đó"
Obanai đứng bên cạnh vừa bế con vừa nghe lỏm được câu chuyện thú vị này. Dù anh không tin hà trụ lại trở nên như thế nhưng xem chừng vụ này vô cùng thú vị rồi đây. Nên anh cũng tranh thủ ru con ngủ sớm để hóng chuyện. Mitsuri vừa dỗ Meiko nín khóc vừa xếp cho cô bé chỗ ngủ ở khu an toàn.
Đúng như dự đoán, dù trời có mưa bão thì tầm 1 tiếng sau cửa nhà Iguro lại tiếp tục có vị khách không mời.
" Tới nhà người ta giờ này thật bất lịch sự đó, Tokitou"
Iguro ra mở cửa, nhìn con chuột lột trước mặt phải cố nhịn cười. Anh đã dỗ Mitsuri để anh mở cửa cho cậu ta vì cùng là đàn ông. Dỗ mãi mới nghe. Nhưng xem chừng nhìn vẻ mặt của cậu ta thì thực sự đã bị doạ sợ rồi.
" Anh Iguro, Meimei có tới đây không?"
Cảm nhận được vợ đang ở đằng sau quan sát. Iguro nín nụ cười ranh mãnh mà nói không có nhưng ánh mắt lại hơi liếc liếc ra sau. Từ hồi trong sát quỷ đoàn thì Iguro và Shinazugawa đã khá coi trọng cậu nhóc Tokitou này rồi.
" Tokitou tới đây có việc gì?"
Mitsuri lấy hết sự nghiêm nghị đi tới. Cô cực ghét những gã con trai làm tổn thương con gái. Thấy chồng có vẻ không hợp tác nên cô sẽ ra tay bảo vệ đứa em nhỏ.
Muichirou nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Iguro thì hiểu ra nên đành cố ấn tay tạo ra nước mắt. Anh ta vừa khóc vừa giải thích là khi về nhà đang cầm hoa thì phát hiện Meimei bỏ đi nên cậu đã tới đây. Vì xung quanh, Meiko quen biết mỗi nhà Iguro. Sau một hồi khóc lóc, Mitsuri vẫn là mủi lòng mà chỉ chỗ.
" Nhóc mà làm Meiko khóc là chị không tha cho cưng đâu!"
Mitsuri đe doạ Muichirou chắc nịch. Khồng cần chị nhắc, dù không hiểu vì sao bạn gái mình bỏ đi nhưng anh đã thấy hối hận vô cùng rồi. Meimei khóc nghĩa là anh sai. Không có nhưng gì cả.
Ở một căn phòng nhỏ trong nhà của Iguro. Vì trước đây đều là trụ cột nên lương khá cao, nói không ngoa thì căn nhà này to hơn cả phủ hồi trước. Meiko thu mình trong góc phòng mà khóc tới ngạt thở.
Cùng nhau trải qua cái chết nhưng khi sống yên ổn lại không thể bên nhau là sao. Meiko xoa xoa đôi mắt sưng húp đầy vẻ cam chịu. Đàn ông toàn như thế sao?
" Bà nhất định sẽ tạt acid nitric và acid hydrochloric vào người ngươiiii!!"*
Meiko đã định ko đánh ghen. Nhưng thực ghét quá mà!!
" Em định tạt vào ai cơ?"
Giọng nói này làm Meiko giật nảy mình. Nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mưa to quá, mùi hơi nước và tiếng mưa làm cô không thể phát hiện ra gì cả. Vội vã lau nước mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Đồ tồi!!
Nhưng những lời chửi rủa đều bị cô tự nuốt vào. Sắc mặt lạnh nhạt và hơi có phần đáng sợ của Muichirou làm Meiko có chút giật mình. Trước giờ toàn là vẻ ấm áp và ôn nhu.... Anh ấy tực giận rồi ư?
" Muimui...?"
" Tiểu tổ tông của anh, anh nhớ là đã nhắc em đi đâu phải nói rồi mà?"
——————————————22/09/2024
Nihina-chan
Còn 8 phần nữa kết thúc nha. Mấy hôm nay Ni học nhiều quá nên quên mất hihi
*: dung dịch acid nitric đậm đặc và dung dịch acid hydrochloric đậm đặc, tối ưu là ở tỉ lệ mol 1:3. Đây là dung dịch tới vàng còn sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com