Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con quỷ của những giấc mơ

Sau đấy cô chuẩn bị đi ngủ theo kế hoạch đã vạch sẵn. Meiko nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Chứ làm sao giờ, ngủ mà cứ có một đống người đang nhìn thế này ai mà ngủ cho được. Thế mà còn cứ giục cô ngủ đi.
" Chị Kumo ngủ đi, em trông cho"

" chị Kumo cần em ngủ cùng không? Cho yên tâm ý"

Tất nhiên kẻ nói câu ấy bị các kiếm sĩ khác liếc đểu mấy cái.

Mãi sau cô vẫn nhìn trần mà không ngủ được. Cô bèn lồm cồm bò dậy đi về phía Muichiroi đang ngồi. Thì thầm với cậu ta đôi lời thì chỉ thấy cậu ấy cười nhẹ. Chắc trong lòng còn nhiều tâm tư. Nên Meiko chỉ im lặng mà nằm xuống cạnh cậu ấy , nắm lấy ngón tay của Muichirou khiến cô cảm thấy an toàn

Dần dần chìm vào giấc ngủ. Đúng như kế hoạch vào giờ Sửu đêm ấy. Một tiếng sáo vang lên khắp khu rừng, hai người đang ngủ đột nhiên bật dậy rồi bước ra ngoài như người vô hồn....

Khoan?! Sao lại hai người? Mỗi Meiko thôi mà? Tên đầu ỉn cũng ngủ gật sao? Cả đám chán nản, cái tên này chắc đợi lâu quá ngủ luôn rồi. Haizz

Cả đội đi theo hai người một cách yên lặng và cẩn trọng. Muichirou ra hiệu mọi người đi theo và giữ khoảng cách an toàn. Họ rời khỏi ngôi nhà một lúc thì phát hiện cũng có vài ba người cũng bị mộng du đang đi cùng một hướng. Tất cả hướng vào sâu trong rừng.Một hồi, tất cả bọn họ đi tới rìa khu rừng, nơi cao nhất và thoáng nhất. Ánh trăng chiếu xuống một thân ảnh to lớn. Tiếng sáo phát ra từ một con quỷ mang hình hài thân trên là người, dưới là rắn. Nhìn thật dị dạng. Dưới ánh trăng, ả ta nhìn thật kinh khủng

" Dừng lại được rồi đó. Ngươi thổi sáo thật kinh khủng khiến ruột ta lộn ngược rồi này"

Muichirou bước ra khỏi lùm cây, chĩa kiếm về phía con quỷ. Thấy có người bước đến mà không phải bị mộng du, con quỷ kinh ngạc ngừng thổi sáo. Khiến những người mông du kia giật mình ngã xuống. Meiko thì may mắn có cậu kiếm sĩ đỡ nhưng còn Inosuke tất nhiên là cắm mặt xuống đất rồi. Trong cơn mê mang, Meiko tỉnh dậy với trạng thái không mấy tỉnh táo nhìn về phía con quỷ. Vừa nhìn thấy con quỷ cô đã sửng sốt tới tỉnh ngủ. Thấy Meiko có vẻ khá sợ mấy con không chân nên cậu kiếm sĩ kia  đã che mắt cô lại rồi dịu dàng hỏi thăm cô ổn hơn chưa.

Khi thấy rõ người trước mặt chỉ là một đứa trẻ. Ả ta cười lớn vẻ khiêu khích. Cái mồm rộng toác cười một cách ghê rợn. Ả thách thức Muichirou có thể chạm vào ả.

Tất nhiên Muichirou không chần chừ mà phi đến định kết liễu con quỷ. Nhưng ả nhanh tay thi triển Huyết quỷ thuật : Ảo Mộng vĩnh hằng.

Leng keng

Giống như một bức tường, Muichirou như bị tê cứng. Cả người cậu dừng trước con quỷ mà thẫn thờ. Thấy vậy tất cả mọi người đều lo lắng. Ngay khi con quỷ định kết liễu cậu ấy, Meiko đã chạy tới đẩy Muichirou ra và chiến đấu. Dù với tình trạng chân không bình thường nhưng cô vẫn chiến đấu không kiêng dè. Chẳng qua chỉ là "Hạ Huyền nhất thiếu kinh phí" mà thôi. Meiko diễu cợt. Ả quỷ điên máu tấn công Meiko nhưng cô nhanh chóng né được và kết liễu ả chỉ qua một giai điệu. Chiếc chuông trên áo haori của cô ngừng vang cũng là lúc cô kết liễu ả

" Hơi thở mặt trăng: Thức thứ hai- Châu hoa lộng nguyệt!"

Hơi thở này.... Giống hắn?!

Ngay khi vừa nghe tên chiêu thức. Khuôn mặt của con quỷ nhanh chóng hiện lên một tia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì đầu đã lìa khỏi thân.

Cô xoay một vòng dưới ánh trăng rồi nhẹ nhành cất kiếm đi. Tất cả mọi người có mặt nơi ấy đều vỗ tay cho màn biểu diễn đẹp mắt này. Chưa kịp flex tí gì thì
Sụp Sụp

Đất đá dưới chân cô vỡ ra, tới khi nhận ra sau lưng cô là vực thì đã quá muộn. Với một cái chân què, Meiko không chút liêu siêu mà ngã thẳng xuống dưới. Trước khi ngã xuống cô chỉ kịp thấy khuôn mặt sửng sốt của tất cả và hình ảnh Muichirou chạy tới cố gắng nắm lấy tay cô. Cuối cùng, Muichirou và Meiko cùng rơi xuống dòng nước phía dưới. Dù không đủ thời gian nghĩ nhưng cô biết trước khi cả hai chạm mặt nước thì cô đã nằm gọn trong lòng Muichirou rồi. Cậu ấy ôm lấy cô nhằm bảo vệ cô nhiều nhất khỏi va chạm

Tới khi tỉnh lại, cô đã nằm trong một cái hang. Bên cạnh là đống lửa lớn . Nhức đầu kinh khủng, Meiko cố gắng ngồi dậy tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì thấy Muichirou đang đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài. Ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và suy tư. Bên ngoài trời mưa như chút nước. Không khí lạnh tràn vào bên trong hang.

Ắt xì

Nghe thấy tiếng hắt xì to, Muichirou quay lại nhìn cô gái trong hang. Thấy cô vừa tỉnh dậy thì liền đi đến hỏi thăm. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dính trên mặt ra sao mang tai, cậu trấn an sợ cô lo lắng.
" Chị đừng lo, sau khi trời sáng, em sẽ đưa MeiMei tới chỗ mọi người"

Thấy Muichirou nói vậy, cô cũng yên tâm bội phần. Nhưng lạnh quá, giờ mới chú ý quần áo trên người cả hai đều ướt sũng. Nhân có đống lửa ở đây, phơi đồ không ốm. Nghĩ là làm, Meiko bắt đầu cởi chiếc haori cùng đồng phục sát quỷ đoàn ra. Lúc đầu Hà trụ không nghĩ quá nhiều nhưng khi thấy Meiko tự nhiên cởi cả áo sơ mi thì ra thì sửng sốt quay ra ngoài
"Chị...chị làm gì vậy?"

"Hả? Sao hỏi vậy? Quần áo ướt thì chả cởi ra hong khô. Chứ ướt vậy bị ốm thì ai đi làm nhiệm vụ. Mà Muichirou cũng cởi ra chị hong khô cho"

Thấy Muichirou vẫn lúng túng mà không quay lại làm Meiko bật cười. Thằng nhóc này cũng có mặt đáng yêu ý chứ.
"Haha! Đừng lo, chị có mặc đồ bên trong, nó bị ướt khá ít. Chắc do làm bằng vật liệu ít thấm nước đó"

Thấy cô nói vậy, Muichirou cũng ngờ vực quay lại. Thì đập vào mặt cậu thứ " đồ bên trong" mà Meiko nói chính là " đồ trong" . Một cơ thể trắng nõn nà không hề có một vết sẹo trong chiến đấu. Bù lại trắng hồng mịn màng. Khuôn ngực đẫy đà của thiếu nữ mới lớn được bảo vệ bởi chiếc áo hai dây trắng ngắn còn chưa che được rốn giúp tôn lên vòng 2 được trau chuốt qua năm tháng khổ cực- không một chút mỡ thừa. Chiếc quần đùi màu xám ngắn chỉ đủ che mông khiến cơ thể Meiko được vẽ lên triệt để. Mái tóc vàng nhẹ nhàng như ánh trăng làm cơ thể được thượng đế ưu ái kia trở nên xinh đẹp và hài hoà không một chút dung tục tầm thường nào.

" Ey Muichirou, nhóc biết đây là tình huống bất đắc dĩ mà, nhưng đừng nhìn chằm chằm vào một cô gái thế. Không nên đâu"

Cô thấy sự bất thường của Muichirou. Nghe thấy lời nhắc, cậu ta cũng có vẻ giật mình rồi ngại ngùng quay đi,nãy giờ nhìn cô không chớp mắt làm ngại chết đi được. Khoác chiếc haori lên, tại nó làm bằng chất liệu không thấm nước, giờ mới thấy lợi ích của nó. Vắt quần áo của mình rồi treo lên gần đống lửa

Muichirou lúc này không biết bản thân nên làm gì. Trước mặt cậu là một thiên thần. Cậu không biết nếu một người đàn ông trưởng thành ở đây sẽ làm gì. Nhưng cậu biết bản thân không hề muốn một người đàn ông nào khác đứng ở đây. Một cảm giác độc chiếm ư? Nhìn thấy cô lau đi mái tóc của mình, suốt trăng vàng trải trên vai khiến trước mặt như một bức tranh tuyệt mĩ vậy.

Đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp ngước nhìn cậu. Cảm giác thời gian như ngừng trôi vậy.

—————————————————03/07/2024–Nihina-chan————-
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @nihina-chan . Nếu bạn yêu quý truyện xin hãy ủng hộ tại Wattpad để tạo động lực cho tác giả.
Ni chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com