Chap 2:Cứu người
Các kí hiệu trong truyện
//.......// là hành động trong khi nói
*........* là ý nghĩ
(....)chú thích thêm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô luyện tập ở chỗ Haruka cũng được 3 tháng rồi,toàn phải lên núi rồi xuống núi,những cái bẫy không còn đơn giản nữa,mà ngày càng tăng độ khó lên,cứ như cổ muốn giết yuki luôn vậy.Nhưng Yuki đâu có đơn giản như vậy,cô coi mấy cái bẫy này là bài tập thể lực,cô vừa tránh né cô vừa tập trung hơi thở toàn bộ,nếu có thể tập trung hơi thở toàn bộ,sức lực cô cũng tăng lên đáng kể,phải nói là vượt trội hơn hẳn.Sau đó cô được Haruka trao gươm cho dùng,nói là dùng chứ thật ra là cô phải cầm gươm trong khi lên xuống núi,và nói thật là nó rất vướng,sau khi xuống núi cô còn phải tập vung gươm muốn rã rời chân tay,nhưng để có thể vào sát quỷ đoàn thì phải làm vậy.Nhưng cô vừa suy tính được 1 điều,mà có lẽ sẽ làm thay đổi được cốt truyện ( có lẽ vậy),hiện tại cô 11 tuổi,vậy thì muichirou cũng 11 tuổi,tức là vào tuổi muichirou sẽ mất đi người anh trai, nên cô nhớ đến tình tiết của truyện,cô nhớ lúc đó là mùa lá rẽ quạt,vậy thì sẽ vào khoảng tháng 9 đến tháng 11,cô sẽ cố hoàn thành xong bài huấn luyện của haruka vào tháng 7,để 1 tháng còn lại cô còn luyện hơi thở của băng và tăng khả năng kiếm thuật nữa,hi vọng là cô có thể cứu được anh em tokitou
-Này cái con bé kia,nghĩ vẩn vơ gì đấy,tiếp tục vung kiếm đi chứ,còn thiếu 500 lần nữa lận đấy!
-Vâng vâng,làm gì mà 1 ngày vung tận 2000 lần,chắc con chết!
-Chết sao được,vung đi.
-Haizaaa.....
Hằng ngày cô bị Haruka hành hạ từ sáng tới tối,chủ yếu là về dùng hơi thở,vì hơi thở của mặt trăng thực sự rất khó dùng,tại vì nó gần nhu đạt đến đẳng cấp của hơi thở khởi nguyên,cô đương nhiên biết điều này,vì vậy cô phải cố gắng hạn chế sử dụng hơi thở mặt trăng lại hết mức,tại vì nếu có người phát hiện ra cô sử dụng được hơi thở mặt trăng thì cô chính thức đi đời.Nên cô luyện tập với Haruka thêm 2 tháng nữa,tức là đã đến tháng 5,Haruka dẫn cô đến chỗ tảng băng khổng lồ
-Nếu ngươi có thể chém được tảng băng này,ta sẽ cho người tham gia bài thi tuyển chọn.
-Hiểu rồi,để con chém thử.
Sau khi Haruka rời đi,cô trèo lên tảng băng đó ngồi thiền,hòa nhập linh hồn mình với các hạt tuyết ở nơi đây,điều này đã giúp đỡ cô có thêm khả năng chịu lạnh kinh khủng mà không bị phế phổi.Mà điều này còn giúp cô có thêm khả năng cảm nhận âm dương khí (âm là quỷ,dương là con người). Sau khi 1 tuần ngồi thiền trên băng,cô leo xuống,đứng trước tảng băng,cô nói nhỏ:
-Hơi thở của băng:thức thứ bảy:mưa sao băng.
Cô đã chém tảng băng nát vụn không còn mảnh giáp,phải nói là tảng băng có tội tình gì đâu mà cô chém nó nát vụn.Từ đằng sau cô,Haruka xuất hiện
-Ngươi làm tốt lắm,ta cũng không ngờ ngươi có thể chém nhanh như vậy.
-Bất ngờ chưa bà già.
-Bà già cái đầu ngươi,về nhà đi,ta đãi ngươi 1 bữa.
-Haruka san,thực ra,tôi chưa định tham gia bài thi tuyển chọn,vẫn còn 1 người nữa tôi muốn bảo vệ,cho nên tôi sẽ tham gia bài thi tuyển chọn sau,chắc đến tháng 7 rồi tôi tham gia sau cũng được.
-Tùy ngươi,ta chỉ có nhiệm vụ huấn luyện ngươi thôi.
-Được,cảm ơn cô.
Cô theo Haruka về nhà,Haruka nấu lẩu đãi cô,kêu có nhiều dinh dưỡng có thể bổ sung sau quá trình luyện tập gian nan kia.Sáng hôm sau,cô tạm biệt Haruka,cô phóng đến khu vực rừng rẻ quạt,nơi muichirou và yuichirou sống.Cô phải mất 1 ngày để phóng tới chỗ đó,nhưng xem ra vẫn chưa đến lúc con quỷ đó xuất hiện.Cô quyết định phóng tới chỗ Minh trụ để xem có anh trai cô ở đó không,và đúng như cô đoán,có anh trai cô ở đó thật,chắc đang cãi nhau với thanh niên Kaigaku kia,dù sao cô cũng chỉ xem anh trai mình có ổn không thôi,xong rồi thì cô quay lại khu vực rẽ quạt của muichirou.Cô quyết định ở ẩn trong khu rừng này chờ đến đêm đó,cô hằng ngày vẫn chăm chỉ luyện tập những gì mà Haruka đã truyền thụ cho cô,xem ra cũng đã ổn định chiêu thức hơn rồi.Hằng đêm cô vẫn canh chừng ngoài nhà của muichirou,tại vì cô sợ nếu lại gần làm quen,cô sẽ bị yuichirou đá đi mất,tại vì yuichirou tính cọc cằn lắm.Rồi chuyện gì cũng đã đến,đêm hôm đó,cô ngủ quên trên cây,sau khi con quỷ phá cửa cô mới biết mình ngủ quên mất,vôi vàng bật dậy,cô phóng tới nhà của muichirou,hi vọng cô kịp cản con quỷ trước khi nó chém đi cánh tay của yuichirou.
*mau lên mau lên,hi vọng là kịp,sao mình lại sơ sẩy quá vậy*
vừa chạy cô vừa nghĩ,khi con quỷ chuẩn bị lao tới chém đi cánh tay của yuichirou
-Hơi thở của mặt trăng:thức thứ nhất:ám nguyệt-tiêu cung*phù phù,kịp lúc rồi*
Cô đã kịp chém bay cánh tay của con quỷ đó trước khi nó chạm vào yuichirou
-Hai cậu không sao chứ?
Cô nhìn thấy hai người bần thần nhìn mình,còn con quỷ vẫn tiếp tục lao vào cô
-Tsch,cái đồ dai như đỉa,hơi thở của mặt trăng:thức thứ ba: Yên kỵ nguyệt-tiêu!
Con quỷ tan biến sau lưỡi kiếm của cô
-Hai người không sao chứ,hai cậu ở đây đi,sáng mai sẽ có phu nhân Amane tới giúp hai cậu,giờ tôi phải đi đây,cẩn trọng.
Không để hai cậu kịp nói câu nào,cô phóng đi ngay tức thì.Vừa chạy cô vừa nghĩ
*mình thành công rồi,không biết sau này hai cậu ấy có trở thành trụ cột của sát quỷ đoàn không nhỉ*
Cô cứ chạy mãi,chạy mãi trên con đường vô tận,chạy đến bài thi tuyển chọn cuối cùng của sát quỷ đoàn,cô tiếp tục vượt qua những thử thách khó khăn,tiến lên về phía trước,bảo vệ những người cô yêu thương,không bao giờ chùn bước.
~~~Tokitou Muichirou's Pov~~~
Cô gái vừa nãy,là ai chứ?Tôi còn chưa kịp hỏi tên của cô ấy nữa,vì trời tối nên tôi chỉ thấy thấp thoáng 1 mái tóc trắng tuyết,cùng giọng nói nhỏ nhẹ,hình như cô ấy nói cái gì mà mặt trăng nhỉ,à hơi thở của mặt trăng,mà sao cô ấy biết là sáng mai sẽ có phu nhân Amane đến giúp chứ,chẳng lẽ cô gái ấy cũng thuộc cái hội tên sát quỷ đoàn à?Có lẽ là vậy.
~~ Sáng hôm sau~~
Và đúng như cô gái ấy nói,phu nhân cùng hai người con gái của người đến giúp chúng tôi thật,họ băng bó những vết xước cho anh trai tôi,họ còn hỏi hôm qua đã có chuyện gì vậy,tôi tường thuật lại mọi chuyện cho họ nghe
-Hôm qua có chuyện gì vậy cậu Tokitou? //vừa nói vừa băng bó cho yuichirou//
-Hôm qua chúng tôi bị quỷ tấn công,con quái vật ấy sắp sửa lao tới anh yuichirou thì có 1 người con gái tóc màu trắng tuyết lao tới,chặn đòn tấn công ấy cho chúng tôi,chỉ là trời tối nên tôi không rõ người con gái đó như thế nào,tôi nghe loáng thoáng cô gái ấy sử dụng hơi thở của mặt trăng thì phải,trong sát quỷ đoàn của các người có ai sử dụng hơi thở của mặt trăng không?
-Hơi thở mặt trăng à...?Tôi không rõ,điều này phải về hỏi chúa công mới biết được.
-Được,vậy chúng tôi quyết định gia nhập sát quỷ đoản.
-Vậy thì đi thôi.//đứng dậy//
Phu nhân Amane dẫn chúng tôi về dinh thự của chúa công,cô ấy còn mời người dạy cho chúng tôi nữa,sau 2 tháng luyện tập,chúng tôi đã được tham gia bài tuyển chọn cuối,tôi sử dụng hơi thở của sương mù,còn anh trai tôi sử dụng hơi thở của mây.Không biết liệu chúng tôi có thể gặp lại cô gái ngày ấy ở bài tuyển chọn cuối cùng không.
~~~~~~~~~~~~~~~
1378 words
Day created : 02/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com