Chap 33: Lễ thất tịch!
"Một trong nhưng lý do khiến tôi viết truyện lại,thực sự thì tình yêu của mỗi người trong kimetsu no yaiba đều đáng kính trọng,tôi nghĩ nên cho họ cuộc sống tốt hơn,khi xem bức ảnh này,con tác giả vô cảm gần như xúc động trước tình yêu của hai người luôn đấy ạ TvT"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AHHHH!Con nhỏ yuki nằm ườn ra sàn,nó đang nghĩ hôm nay là ngày gì mà chán vậy không biết,không có gì làm hết trơn ấy trời,cô ngước mắt nhìn trời,bỗng nhiên nhớ tới quá khứ tăm tối của mọi thành viên trong sát quỷ đoàn,nước mắt cô chực rơi,nhận thức được mình đang khóc,cô nhanh chóng dụi đi,nhưng không ngờ càng dụi nước mắt càng rơi nhiều hơn,chưa bao giờ cô khóc vì người khác,sao lại......?Không lẽ lời Yuriko nói là thật,thật sự thì cô không vô cảm mà chỉ chôn dấu cảm xúc của mình.
-Ư....!_Nước mắt cô rơi càng nhiều,may là không có ai đi qua băng phủ,chứ không thì cô quê lắm luôn ấy,nhưng đúng là trời không theo ý muốn cô mà,đúng lúc đó,cô nghe thấy tiếng hét ở ngoài cổng
-Yukii!! Chị với anh Iguro qua chơi nè_Mitsuri đứng ngoài cổng hét to,cô hoảng hốt giật mình
-A..._Cô còn chưa kịp làm gì thì Mitsuri đã mở cửa vào rồi,cô nhìn thấy hai người họ,khung cảnh hai người ôm nhau trước khi chết làm cô òa khóc,nhào vào ôm chị Mitsuri,khóc to hơn (thực sự thì lúc con Au viết cái đoạn này nó đã khóc nha mọi người)
-Yuki,yuki em làm sao vậy?_Chị Mitsuri hoảng hốt cả lên
-Oa,oa không có gì đâu chị,cho em ôm một lúc thôi,oa_Cô khóc nấc lên,anh Iguro thấy vậy cũng không nói gì,xoa đầu như an ủi cô
-Chị không biết em có chuyện gì mà khóc như vậy,nhưng chị luôn ở đây với em,có chuyện gì thì nói cho chị nhé_Mitsuri cúi xuống lau mặt cô sau khi thấy cô bớt khóc đi
-Vâ-vâng ạ_Cô lau mặt đi,cô không hiểu từ lúc nào,cảm xúc của cô lại mềm yếu như vậy nữa rồi
-Mà làm sao mà nhóc khóc vậy?_Anh Iguro hỏi cô trong khi cô đang dẫn hai người vào nhà
-Có chút chuyện thôi ạ_Cô trả lời qua loa,cô không thể để cho họ biết cô khóc vì họ được
-Ồ vậy hả,mà Yuki nè,hôm nay là lễ thất tịch á,em đi chơi với chị không_Mitsuri lên tiếng hỏi cô
-Nhưng mà chị phải huấn luyện kiếm sĩ mà_Cô thắc mắc hỏi Mitsuri
-Tối mình mới đi mà,đi nha em_Mitsuri túm lấy tay cô,cô khá ngại vì Mitsuri là của Iguro,cô sợ ảnh sẽ ghen mất,cô khẽ liếc mắt qua anh ấy,thấy ảnh gật đầu đồng ý rồi thì mới thở phào
-Vậy thì cũng được,vậy tối gặp lại chị sau nha,còn giờ em đi huấn luyến tiếp đây_Cô chào tạm biết Mitsuri,mới đi được 3 bước thì Mitsuri đã túm cô lại
-Ấy hôm nay chị xin cho em nghỉ rồi,giờ em có rảnh không_Mitsuri sáng mắt nhìn cô
-Oái hôm nay em phải đến chỗ Quang trụ với Viêm trụ mà chị_Cô hắc tuyến nhìn Mitsuri luôn
-Không sao ta đã nói với hai người đó hôm nay cho nhóc nghỉ rồi_Iguro đè đầu cô luôn,không cho cô phản kháng
-Vậy giờ phải làm gì ạ_Cô bó tay rồi
-Đi ăn với chị đi,chị chưa ăn sáng luôn ấy_Mitsuri đang tưởng tượng đến mấy món ăn mà nói với cô
-Được chị,đi ăn thôi_Cô kéo Mitsuri với Iguro đi ăn chung,cô đi xuống thị trấn mà thấy mọi người bắt đầu treo cây tre rồi trang trí đồ lên rồi à,nhanh vậy,thấy cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh Mitsuri mới nói
-Tối nay chúng ta ra lại đây đi,chúng ta sẽ viết điều ước lên một tờ giấy rồi treo lên cây tre ấy nha Yuki_Mitsuri rủ cô nữa à
-À dạ cũng được ạ_Cô đồng ý với Mitsuri,tại dù gì cũng đang rảnh,rồi Mitsuri kéo cô vào quán ăn,hai chị em ngồi tám chuyện mà quên mất sự hiện diện của anh Iguro ở đó luôn.Thôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)).Cô ăn xong thì tự nhiên anh Iguro gạ kèo cô,làm cô giật hết cả mình
-Này,ăn xong rồi thì đấu với ta đi_Anh Iguro nói một câu mà cô sặc nước luôn,chị Mitsuri cũng bất ngờ nhìn anh Iguro
-Gì vậy anh?Tự nhiên rủ tôi đấu là sao?_Cô nhận lấy khăn tay từ Mitsuri mà lau miệng
-Muốn giãn gân cốt một chút thôi_Anh Iguro trả lời cô luôn,cô e ngại quay sang chị Mitsuri,thấy chị ấy gật đầu thì cũng thoải mái một phần
-Vậy thì được,cho chị Mitsuri tham gia với nhé_Cô kéo chị Mitsuri vào luôn
-Tùy nhóc quyết định_Iguro nhìn cô với ánh mắt cá chết luôn,tại tự nhiên lôi crush anh vào_Chỗ cũ đi!_Ảnh nói xong rồi bỏ đi luôn
-Nè nè chỗ cũ là sao vậy em_Mitsuri tò mò nhìn cô
-Bình thường em,Muichirou,anh Iguro với Shinazugawa hay tập luyện với nhau sau khi huấn luyện cho các kiếm sĩ xong tại một ngôi đền nhỏ ấy ạ,giờ em dẫn chị tới đó nhé_Cô trả lời câu hỏi của Mitsuri
-Được được em dẫn đi đi_Mitsuri sáng mắt nhìn cô_Mà 4 người tập riêng mà không rủ chị à,ăn gian nhé_Mitsuri phụng phịu nhìn cô,cưng thế chứ lị
-Được rồi mà,giờ em dẫn chị đi nhé,đi theo em nào_Cô dắt tay Mitsuri đi,tới nơi cô thấy có anh Iguro ở đó,mà khoan,sao lại có cả Sanemi với cả Muichirou thế kia,cô bó tay luôn rồi
-Mọi người làm gì ở đây vậy_Cô hỏi Muichirou với Sanemi
-Thì tập luyện chứ còn gì,tập mà không rủ là bọn bay ăn mảnh à_Shinazugawa cục súc nói
-Ừ tập mà không rủ là xấu nhé Yuki!_Muichirou còn đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ,bực à nha
-Rồi biết rồi mà,khổ quá_Cô chạy biến vào trong đền,lấy ra thanh kiếm gỗ,một cái cho cô một cái cô ném cho Mitsuri_Nè chị!
-Cảm ơn em,vậy giờ bắt đầu ha!_Mitsuri chụp lấy thanh kiếm rồi bắt đầu luôn,cả 5 người lao vào nhau,cô với chị Mitsuri một đội,cân hết ba người kia,cô thấy cả ba đều lao vào người cô,cô đỡ lại hết,nhưng sức nặng của cả ba dường như đang đè hết lên tay cô vậy,trời ơi cô là con gái đó,chặn 1 người đã khổ lắm rồi,đây còn chặn thêm 2 người nữa,tay cô bắt đầu nhức rồi đó,đúng lúc đó,chị Mitsuri tới đâm vào người bọn họ,khiến họ phải nhảy lên
-Ồ được phết đấy_Shinazugawa nói trong khi nhảy bật ra_Hơi thở của gió:thức thứ nhất:Trần toàn phong-Tước!
-Hơi thở của tình yêu:Thức thứ ba:Miêu túc luyến phong_Mitsuri chém bay sạch đường gió của Sanemi đi,đến lượt cô rồi
-Hơi thở của mặt trăng:Thức thứ hai:Châu hoa lộng nguyệt_Cô chém thẳng xuống đầu Sanemi,thấy anh ta biến mất thì liền xoay lưng lại,anh Iguro lù lù đằng sau này
-Hơi thở của rắn:Thức thứ hai:Hiệp đầu độc nha_Iguro chém một đường vào cổ cô,làm cô giật cả mình,nhưng chưa kịp định hình thì
-Hơi thở của sương mù:Thức thứ hai:Bát trùng hà_Rồi Muichirou nữa,tấn công phủ đầu cô à,may mà có chị Mitsuri hổ trợ
-Hơi thở của tình yêu:Thức thứ năm:Dao luyến tình-Loạn trảo_Chị đỡ toàn bộ đòn trên không cho cô,cho cô cơ hội tấn công
-Mọi người dồn ép tôi quá nhỉ,hơi thở của mặt trăng:thức thứ sáu:Thường dạ cồ nguyệt-Vô gian_Cô chém 6 nhát liên tiếp lên trên không,có vẻ như họ phản ứng không kịp rồi,mà thấy Muichirou ngơ ngác nhìn chiêu thức chuẩn bị dính người,cô chợt nhớ đến khoảng khắc Kokushibo chém đứt tay của Muichirou,cô chạm chân xuống đất,phóng nhanh lên,dùng người đẩy Muichirou ra khỏi vùng tấn công của chiêu thức trước sự ngỡ ngàng của Iguro,Muichirou,Mitsuri với Sanemi
-Này nhóc làm gì vậy,sao lại đẩy Tokito vậy?_Anh Iguro hỏi cô khi thấy hành động kì lạ của cô vừa nãy
-Tôi cũng không rõ nữa,cơ thể tự hành động thôi_Cô dùng tay che mặt mình lại,không hiểu nữa,sao dạo này cô ám ảnh mấy thứ này nhiều vậy_Thôi tôi về đây,tôi không luyện nữa đâu_Cô quay lưng bỏ đi trước ánh mắt lo lắng của Muichirou và Mitsuri
-Em không sao chứ Yuki?_Mitsuri hỏi cô sau khi đưa cái kiếm cho Iguro cầm giúp
-Không sao ạ_Cô lững thững bước về
-Chị thấy hôm nay em hơi kì lạ đó,sáng thì đột nhiên khóc,mà trước giờ thì em chưa bao giờ như vậy,vừa nãy lại đỡ cho Tokito nữa_Mitsuri lo lắng hỏi cô
-Em ổn ạ,chỉ là ký ức ùa về khiến em bị xúc động thôi ạ_Cô nói qua loa cho Mitsuri không lo lắng nữa
-Ra vậy,có chuyện gì thì nói chị nhé_Mitsuri xoa đầu cô_Giờ qua chỗ chị ăn bánh kếp không
-Có ạ_Cô gật đầu đồng ý,nói chuyện gì thì nói chứ bánh kếp của Mitsuri thì cô vẫn thích ăn nha,cô theo chị Mitsuri về phủ,xong ngồi đó chơi nguyên ngày luôn.Đến tối,chị Mitsuri rủ cô ra ngoài chơi,đúng là lễ hội có khác,đông vui hơn hẳn"
-Em có muốn ăn takoyaki không Yuki?_Mitsuri chỉ tay vào gian hàng takoyaki rồi hỏi cô
-A có ạ_Cô trả lời luôn,tại vì món cô thích nhất mỗi lần đi chơi lễ hội là takoyaki á,với là có một lần cô ăn với Muichirou nên takoyaki dường như là thứ chôn dấu kỉ niệm của cô,chắc tí nữa cô mua lại cho chị Mitsuri kẹo táo vậy_Chị ăn kẹo táo không?_Nhận xiên takoyaki từ tay Mitsuri xong sẵn cô hỏi chị luôn
-Ể em mua cho chị hả,có nha em_Mitsuri cười tươi rói,bao nhiêu thằng đàn ông nhìn chị rồi kìa,cô gửi gắm cho bọn họ ánh nhìn sát khí,cô phải giữ vợ cho anh Iguro chứ,nghĩ sao mà để cướp mất được,cô coi anh Iguro là anh trai cô đó,hừ.
-Đây chị_cô đưa cho Mitsuri
-Ể em không ăn hả_Mitsuri chỉ thấy cô mua cho chị chứ không mua cho cô nên thắc mắc
-Không ạ,nó ngọt quá_Cô lắc đầu
-Vậy được rồi,đi viết điều ước nào_Mitsuri kéo cô chạy tới ngôi đèn_Em có biết sự tích của lễ thất tịch không Yuki?
-Có ạ,thường thì lễ thất tịch thì người ta sẽ viết điều ước lên để treo lên cây tre,điều ước này sẽ hóa thành những chú chim bay lên trời,những con chim này sẽ nối lại thành một cây cầu,khiến cho ngưu lang và chức nữ gặp nhau sau 1 năm xa cách ấy ạ_Cô trả lời câu hỏi của Mitsuri,hỏi gì chứ về lịch sử thì cô cân được,cô hơi bị giỏi lịch sử đấy
-Em giỏi quá à,đúng rồi đấy,mà tới đền rồi kìa_Mitsuri chỉ tay vào đám đông phía trước,đông người quá đi mất
-Ồ hay vậy nhỉ_cô trả lời sau đó Mitsuri kéo tay cô chen chúc qua làn người qua lại,kéo cô đến một cây tre gần đấy,nhưng điều cô bất ngờ là,ở đây có các thành viên của sát quỷ đoàn,họ đang viết điều ước và treo lên à,Muichirou cũng đang viết kìa,cô trầm ngâm,không nghĩ là họ sẽ tới đây
-Mọi người ơi em dẫn Yuki tới rồi này_Mitsuri vẫy tay với mọi người
-Ồ tới rồi à Yuki_Muichirou nói với giọng trầm ấm,nhìn cô
"Đây Muichirou nhìn Yuki như này này,mà cái khung cảnh này cũng là lễ thất tịch luôn nhá"
-Sao giống mọi người lừa tôi vậy_Cô hắc tuyến nhìn cái cảnh nhốn nháo của Sát quỷ đoàn kia
-Thôi nào Yuki,đã tới rồi thì vui chơi hết mình đi_Riko đập vai cô
-Hừ biết rồi_Cô cướp lấy tờ giấy điều ước trên tay Riko,viết đại mấy dòng rồi treo trên cây
-Này em ước gì vậy Yuki?_Kaito tới hỏi cô
-......_Cô không muốn trả lời Kaito,vụ việc của Mika thật sự đã khiến cô không còn muốn nói chuyện với anh trai cô nữa rồi
-Em không trả lời anh thì thôi vậy.._Kaito buồn bã quay lưng đi
-Này vậy nói cho tôi được chứ_Muichirou cúi xuống nhìn cô
-Hmm,không nhé_Cô vươn tay xoa đầu Muichirou
-Thôi nào,nói cho nghe đi_Muichirou lấy tay kéo sát đầu cô vào đầu cậu_Nói được rồi đấy,không ai nghe đâu,nói thầm cho tôi biết thôi!
-Cái-_Cô thoáng bất ngờ vì hành động này nhưng cũng nói_Hmm?Nếu tôi nói tôi muốn làm vợ cậu sau này
-Cái gì cơ-_Muichirou bất ngờ vì câu trả lời của cô
-Hehe,đùa tí thôi_Cô cười như đang khịa cậu vậy
-Cậu thật là-_Muichirou giận bỏ đi luôn kìa,mà sao cái vành tai cậu đỏ chót vậy,thực ra nguyên văn của cái tấm mà cô viết là " Cầu mong mọi người sẽ được hạnh phúc theo như ý",thì Muichirou thích Yuki =>Sau này Yuki làm vợ Muichirou,ủa chị nói đúng rồi mà :)).Còn bảo vệ mọi người thì cô tự làm,cô không muốn thần hay phật gì quyết định chuyện này cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 15/06/2024
Ngày đăng tải: 07/07/2024
"Huhu đau lòng quá,yên tâm đi tôi không để hai người chết đâu TvT"
2228 Words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com