Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35:Chuốc thuốc!

"Cái đám trụ cột ngồi coi phim mà làm gì mà khóc bù lu bù loa vậy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con nhỏ kia cứ bu bu lấy Muichirou, đầu cô nổi dấu thập luôn rồi,nghĩ sao mà Muichirou cứ để nó bu vậy chứ,cô đây cũng biết bực à nha,nghĩ sao vậy,mà đột nhiên cô thấy lạnh gáy,chuyện gì vậy chứ,cô chỉ thấy lạnh gáy khi có ai đó đang mưu tính chuyện gì liên quan đến cô thôi mà,chẳng lẽ có ai đang mưu tính gì cô sao,cô rùng mình,rời khỏi Hà phủ trong ánh mắt ngạc nhiên của Riko với Yuichirou
-Không xem tiếp à Yuki?_Riko hỏi cô
-Không,đã quá đủ rồi..._Cô nén nước mắt vào trong,nhanh chân chạy về Băng phủ,cúi gằm đầu xuống,để không ai thấy vẻ mặt này của cô,cô không thể để ai thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc này được.Cô về Băng phủ thì phát hiện phủ của mình bị đột nhập,ai đó đã bẻ khóa,cô nhanh chóng vào trong,cảm nhận xem có ai trong phủ không_Tsch ai lại có thể đột nhập vào đây chứ,và vào đây làm gì chứ?_Cô đi kiểm tra xem có mất gì không,thì thấy cửa phòng thí nghiệm bị mở,cô hốt hoảng,chạy vào trong thì thấy phòng thí nghiệm ngổn ngang cả lên,đồ đạc bị vất lung tung cả lên,nhặt đống giấy tờ lên,thì cô phát hiện có một lọ thuốc bị mất_Thôi chết rồi,sao lại mất lọ đấy được chứ!!!_Cô hốt hoảng lục khắp phòng xem mình có nhầm không,nhưng không nhầm,đúng là lọ thuốc đấy mất thật rồi,rốt cuộc là lấy nó làm gì cơ chứ,lọ thuốc thao túng tâm trí của cô,cô đang tính dùng nó cho Kokushibo mà,sao lại vậy cơ chứ!!!,cô suy sụp ngồi thu mình vào một góc,không biết nên làm gì tiếp theo,mà đột nhiên một ý nghĩ lóe qua đầu cô
*Nhưng mà người lấy nó định dùng nó để làm gì chứ,nhỡ đâu điều khiến ngài Ubuyashiki thì sao,không ổn rồi*
Cô nghĩ xong chạy thẳng đến phủ chúa công,cô đạp thẳng cửa,vào phòng của chúa công luôn
-Có chuyện gì vậy con?_Chúa công nhìn cô đạp cửa vào mà đầy bất ngờ
-Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của con,con vừa bị ai đó trộm mất lọ thuốc thao trúng tâm trí,nếu thứ đó được sử dụng lên ngài thì rất nguy hiểm,con cần phải bảo vệ ngài_Cô cúi đầu trước mặt chúa công
-Con bị trộm thuốc sao?_Ngài chúa công điềm tĩnh nhìn cô
-Vâng,hôm nay con mới ra ngoài một chút với Riko thôi,lúc con quay về thì Băng phủ của con bị đột nhập,ai đó đã lấy đi lọ thuốc của con rồi ạ_Cô kể lại cho chúa công nghe
-Ta hiểu rồi,vậy tóm gọn lại là con lo sợ hắn sẽ sử dụng lên ta sao,để thâu tóm sát quỷ đoàn?_Chúa công hỏi lại cô
-Vâng ạ,đó là lo sợ duy nhất của con_ Cô cúi đầu
-Ta hiểu rồi,mà Yuki này,sao con không thử nghĩ là hắn sẽ sử dụng lên người con yêu quý để tổn thương con?_Chúa công phân tích cho cô
-Ý ngài là sao ạ?_Cô nhíu mày khó hiểu nhìn chúa công
-Người con yêu quý,không chỉ có mình ta_Chúa công từ tốn nói trước ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ của cô_Còn có cả Riko,Mitsuri,Muichirou và những người trong sát quỷ đoàn khác nữa,nhưng người con thân nhất thì chỉ có 3 người: Riko,Muichirou với Mitsuri,nên sao con không nghĩ như vậy nhỉ?_Chúa công nói trước sự ngỡ ngàng của cô
-Con???_Cô ngạc nhiên trả lời_Con yêu quý họ sao??_Cô chỉ chính mình
-Con có cảm xúc đặc biệt dành cho họ mà,chẳng phải con muốn bảo vệ họ sao_Chúa công đánh trúng tim đen của cô luôn
-Cũng đúng ạ_Cô nói mà bình tĩnh phân tích lại_Con xin lỗi vì mớ hỗn độn này ạ_Cô cúi người xin lỗi vì cô phá cửa mà đi vào
-Không sao,con cũng chỉ lo lắng cho ta thôi_Chúa công tha thứ cho cô
-Vâng con xin phép ạ_Cô cúi người cúi chào chúa công,chạy đến Hà phủ,cô biết Yuichirou với Riko vẫn còn ở đó,cô chạy vào trong,nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong
-Dừng lại coi,em đang làm cái gì đấy??_Cô nghe tiếng Yuichirou hét lên bên trong,cô chạy vào,cô thấy Akiko đang ngồi khóc trên nền đất,còn Muichirou đang tính chạy lại đánh Yuichirou,nhưng đang có Riko bám lại,mấy kiếm sĩ trong phòng tập cũng chạy ra cản Muichirou,cô chạy lại hỏi
-Cô chuyện gì vậy?_Cô đứng chắn trước mặt Yuichirou
-Anh ấy dám đánh Akiko_Mắt của Muichirou vô hồn nhìn Yuichirou,cô đã nhận thức được vấn đề rồi,cô chạy lại chỗ con nhỏ Akiko
-Mày_Cô bóp cổ con nhỏ_Mày lấy lọ thuốc ở bên phủ tao đúng không?_Ánh mắt cô đầy sự chết chóc nhìn nhỏ
-Ư ư_Nhỏ giả vờ yếu đuối_Ngài Toki-to,cư-cứu em..._Nhỏ vươn tay cầu sự trợ giúp của Muichirou,Muichirou nhìn thấy cô bóp cổ con nhỏ,rút kiếm thật,chạy đến chém cô trước ánh mắt bất ngờ của Riko,Yuichirou, cô và các kiếm sĩ,còn con nhỏ kia bày đặt ho khụ khụ vài cái rồi cười mỉm,một nụ cười đắc thắng,cô thấy mà tức điên,vì loại thuốc này cô định sử dụng cho quỷ nên không có thuốc giải,chết thật chứ.
-Ai cho cậu bóp cổ em ấy?_Muichirou điên rồi à
-Cậu bị chuốc thuốc rồi_Cô hoảng hốt né kiếm của Muichirou_Tỉnh lại đi
-Chuốc thuốc cái quái gì chứ,tự bản thân tôi nhận rõ là tôi yêu em ấy_Muichirou nói một câu mà cô,Riko,Yuichirou với các kiếm sĩ sốc ngang,không thể nào
-Không thể nào,rõ ràng em nói là em thích Yuki cơ mà?_Yuichirou hét lên mà Yuki với các kiếm sĩ khác đứng hình luôn
-Đó là quá khứ rồi,còn bây giờ em chỉ yêu một mình Akiko thôi_Muichirou nói và chỉ về phía Akiko
-Anh yêu em sao Muichirou?_Akiko nói cái giọng ngọt hơn mía lùi kia làm cô thấy ớn
-Đúng anh yêu em rất nhiều_Muichirou thật không bao giờ như vậy,ai lại đi nói thẳng toẹt ra thế kia,gớm quá,cô chạy tới,đập một phát vào gáy cho bất tỉnh nhân sự luôn,chứ coi nữa thì cô nổi điên lên đập người ta quá
-Yêu cái khỉ gì,đợi lúc nào cậu tỉnh lại thì tôi hỏi cậu cho ra lẽ_Cô ôm lấy Muichirou đang ngã xuống vì cú đánh của cô_Các anh nhốt con ả này vào kho cho tôi với,đừng để nó ra nhé,chờ Muichirou trở lại đã_Cô nói với các kiếm sĩ ở đó chứng kiến nãy giờ
-À được rồi,mà trong lúc ngài Hà trụ đi thì ai huấn luyện bọn tôi_Các kiếm sĩ trói nhỏ Akiko lại trong khi hỏi cô,cô quay đầu sang nhìn Yuichirou,nhận thấy sự gật đầu của cậu thì cô mới nói lại
-Vân trụ huấn luyện các cậu_Cô gật đầu rồi cõng Muichirou đi
-Thả tôi ra,tôi là kế tử của Muichirou đó_Akiko cứ gào thét
-Xin lỗi nhưng ngài Ảnh trụ với Vân trụ đều đồng ý nhốt cô lại rồi_Anh kiếm sĩ kéo cô ta vào kho,xong khóa chặt cửa lại,cô cõng Muichirou về Băng phủ,nhốt cậu vào phòng của cô,còn cô ngồi đối diện cậu,nhìn mặt cậu ngủ thanh thản mà không khỏi đau lòng,sao cậu lại có thể yêu một người như con nhỏ Akiko kia chứ,làm sao mà vậy,rõ ràng cậu nói cậu thích cô mà,sao giờ lại nói thích con nhỏ đó rồi,cô cúi gằm đầu xuống,không biết nói sao nữa,cô chợt nhìn thấy trên thắt lưng cậu vẫn cài miếng ngọc của cả hai,cầm nó lên,vẫn đeo mà sao lại bị thứ đó chuốc thuốc được chứ,cô cười khổ luôn
-Sao cậu có thể yêu cô ta được chứ,cậu nói cậu yêu tôi cơ mà_Cô cười chua xót luôn,trong khi nhìn mặt cậu,cậu đột nhiên mở mắt bất ngờ làm cô giật mình,cậu túm lấy đầu cô trước khi cô kịp phản ứng,kéo xuống,cô mở to mắt ra đầy bất ngờ,cậu đây là,đang ôm cô à?
-Tôi xin lỗi vì làm cậu nghĩ vậy,thực sự tôi không yêu cô ta,lúc đó tôi cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy nữa,tôi thật lòng xin lỗi_Muichirou tựa đầu lên tóc cô,cô không nhìn được mặt cậu tại cậu đang áp mặt cô vào ngực cậu
-Thả tôi ra trước đã,tôi không thở được đây này_Cô nói mà trong lòng rối như tơ vò
-Không-_Muichirou nói mà cô giật mình_Cho tôi-ôm một lúc thôi_Người Muichirou run lên từng đợt,cậu đang khóc hay xúc động vậy Muichirou,cô để yên cho cậu ôm,một lúc sau cậu mới nói_ Yuki,tôi không yêu cô ta đâu,đừng lầm tưởng nữa nhé_Cậu nâng mặt cô lên gần mặt cậu
-Ừ biết rồi,cậu nói vậy là tôi hiểu rôi_Cô gật đầu
-Cậu dễ tin người khác vậy sao?
-Bình thường sẽ là không,nhưng nếu người đó là cậu thì tôi sẵn sàng tin tưởng_Cô nói không hề do dự
-Tôi sao,chắc tôi là ngoại lệ của cậu nhỉ?_Muichirou thoáng ngạc nhiên rồi cười nhìn cô
-Có thể gọi là vậy_Cô cười nhẹ_Mà sao cậu lại tỉnh được vậy,thuốc đấy có thuốc giải đâu?
-Tôi nghĩ là nó chỉ có hiệu quả một thời gian thôi,với sau khi nghe cậu nói cái câu "cậu yêu tôi cơ mà " thì tôi đã nhớ ra mọi thứ và hết bị khống chế rồi_Muichirou thả mặt cô ra,nói với cô
-Ồ,tôi hiểu rồi,vậy là cũng bị phá bởi rào cản tâm trí nhỉ_Cô gật đầu,ngồi xuống bên cạnh Muichirou
-Xem như lần này tôi nợ cậu một lời xin lỗi,Yuki_Muichirou tựa đầu lên vai cô,nói
-Không sao,cũng đâu phải do cậu đâu,cậu trở lại như Muichirou ban đầu với vẫn an toàn là quá tốt rồi_Cô vươn tay lên đè đầu cậu xuống vai cô,như muốn xoa dịu cậu,Muichirou thoáng bất ngờ vì hành động này của co,nhưng cũng không nói gì
-Tôi-........_Muichirou nói nhỏ mà cô không nghe được
-Hử cậu nói gì cơ_Cô cúi sát đầu xuống để nghe cậu nói
-Tôi-_Muichirou ngập ngừng_Tôi yêu cậu,Yuki,tôi không yêu cô ta đâu
-............_Cô im lặng,không biết nói sao luôn,giờ tâm trạng cô nó rối bời,không biết cảm xúc này là gì nhỉ?Tim đập nhanh à?Cô nhìn qua thì thấy Muichirou ngủ rồi_Thôi để lần sau đi,tôi cũng yêu cậu,Muichirou à_Cô nói nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn ánh trăng vô định.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 18/06/2024
Ngày đăng tải: 11/07/2024

"Thứ mà Giyuu phải chứng kiến..."
1740 Words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com