Chương 10: Nhiệm vụ cùng Muichirou và mặt nạ
"Ơ,con cá làm thủng lưới mất rồi TvT"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng nay chưa kịp làm gì hết thì con quạ Kurasagi (Yuki đặt cho nó tên là Yui nên từ lúc này tôi gọi con quạ của Yuki là Yui nhé) của cô đã la ré om sòm kêu có nhiệm vụ mới rồi
-Quạ quạ,Băng trụ Fujisaki Yuki hãy đến ngôi làng phía Đông Tây,nhận được báo cáo có quỷ ở đó,dân làng liên tục mất tích mỗi đêm,quạ~
Chưa để con quạ kịp nói hết câu,cô đã phóng lên túm cổ nó
-Mày có bớt bớt đi được không,ồn ào chết đi được,mới sáng sớm mà đã ồn ào.Chờ ta đi lấy đồ đã rồi đi //bực mình//
Cô vừa đi về phòng mình lấy ít thảo dược (là hoa hồng xanh với hoa tuyết ở chỗ cô) với một tí băng gạc vừa hỏi con quạ của mình
-Nhiệm vụ này có ai làm theo không?
-Quạ quạ,có,là Hà Trụ Tokitou Muichirou,quạ!
-Cái gìiiii??? Chúa công ngài đùa tôi à???Nghĩ sao cho tôi đi làm nhiệm vụ với cái tên đó vậy chúa công ơi TvT???
(Au's pov: bình tĩnh chị ơi,giữ hình tượng tí chị ơi)
Cô khóc ròng bước ra khỏi cửa,cô đuổi theo con quạ đến chỗ hẹn,đã thấy Muichirou ở đó rồi,cô lại giở cái giọng lạnh tanh của mình ra
-Xin lỗi đã để cậu đợi lâu Tokitou.
-//ngạc nhiên// ukm,đi thôi.
-Ờ
(Au's pov : sao chị lạnh lùng vậy,lạnh vậy sau này có đứa cướp mất đó TvT
Yuki'pov: ta thách đứa nào dám cướp )
Cô với Muichirou đi nửa ngày trời mới tới nơi,công nhận là nơi này xa thật,mới tới làng mà đã thấy một luồng không khí u ám bao quanh khắp làng là thấy có điềm rồi,và đúng là có điềm thật mọi người ạ,cô vào đại một căn nhà,gõ cửa thì thấy có một đôi vợ chồng già ra mở cửa,cô muốn hỏi chuyện một tí
-Anou,cho con hỏi là trong làng có chuyện gì mà không khí nhìn có vẻ ảm đạm vậy ạ?//cô hỏi//
-C-các cháu là ai vậy?//bàng hoàng//
-À chúng cháu được lệnh tới đây tìm hiểu những chuyện xảy ra ở ngồi làng này á,ông bà có thể cho cháu biết có chuyện gì được không ạ?//muichirou bước lên đằng trước cô//
-Ra là vậy,vậy hai cháu vào đi,bà sẽ giải thích mọi chuyện
-Vâng cháu cảm ơn ạ//gật đầu//
Hỏi chuyện xong ông bà ấy,mới biết là những người dân ở đây thường đi săn vào buổi đêm,nhằm cải thiện kỹ năng săn bắn của mình,mà họ thường đi theo nhóm,nhưng lần nào về cũng mất mất 1 người,ngày càng nhiều nên họ không đi săn nữa nhưng dạo gần có tin đồn rằng có nhiều con quái vật sẵn sàng vào thẳng nhà để bắt người dân đi nữa,nhìn kì lạ hơn nữa là cái đám đó chỉ bắt đi duy nhất 1 người 1 lần,chứ không bắt nhiều người,đại khái là cô hiểu rồi,cô cũng biết nhà tiếp theo mà con quỷ này ghé thăm là nhà nào,tại vì theo như cô phán đoán thì chắc là con quỷ sẽ bắt theo từng nhà từ phía rừng đi ra ngoài rìa làng.Cô và Muichirou đi đến ngôi nhà đó gõ cửa,có hai người phụ nữ dáng vẻ gầy nhom phờ phạc bước ra
-Xin hỏi,có chuyện gì vậy ạ? //cô nghiêng đầu hỏi//
-T-tối nay con quái vật sẽ bắt con gái tôi đi,tôi đang khóc biết phải làm sao,hức~
-Vậy thì,có thể cho chúng tôi ở lại đây đến tối được không,chúng tôi sẽ diệt con quái vật đó,không cho hắn bắt cóc con gái của cô đi?
-C-các người có thể diệt con quái vật đó sao?//bàng hoàng//
-Tất nhiên rồi,nếu cô đồng ý cho chúng tôi ở lại.
-Đ-được,vậy mọi người vào nhà đi
Cô theo người phụ nữ vào nhà,chắc nhà của họ cũng không phải khá giả gì,nhìn cũng xập xệ,nhưng cô cũng không phàn nàn,cô cũng hiểu được hoàn cảnh của nơi đây
-Xin lỗi hai người,chúng tôi không có gì để tiếp hai người cả
-K-không sao đâu,mọi người cho chúng tôi ở lại là tốt lắm rồi//xua tay//
-Vâng,thành thật xin lỗi về sự bất tiện này ạ//cúi đầu//
Cô và Muichirou ở ngôi nhà này đến tối,khi cả nhà kia ngủ say,cô bỗng chốc cảm nhận được khí tức của con quỷ
-Tokitou,con quỷ xuất hiện rồi //nói nhỏ//
-Được,tôi biết rồi//nhảy xuống//,hơi thở của sương mù:thức thứ tư:di lưu trảm
Cậu chém đứt cánh tay của con quỷ đang chuẩn bị thò lên bắt lấy cô gái,cậu bế cô gái ra khỏi chỗ con quỷ (bế kiểu công chúa),Yuki thấy vậy nhưng không bận tâm mấy,cô nhảy xuống đuổi theo con quỷ,nhất định không để nó thoát,trước khi chạy đi,cô nói to
-Tokitou,bảo vệ người nhà và cô gái đó,tôi sẽ đuổi theo con quỷ,tôi không nghĩ chỉ có 1 con thôi đâu.//chạy đi//
Và đúng như cô nghĩ,sau khi cô đuổi theo con quỷ kia,ba con nữa xuất hiện ở chỗ Muichirou,cậu nhanh chóng chém phăng tụi nó đi rồi tiếp tục bế cô gái kia,tại vì dựa theo suy nghĩ của Yuki thì tụi nó chủ yếu nhắm vào cô gái kia nên không cần bảo vệ gia đình họ,chỉ cần bảo vệ được cô gái đến lúc Yuki giết được con đầu đàn là được rồi.Cô chạy đuổi theo con quỷ kia vào rừng,cô chạy được một lúc thì thấy xung quanh mình bắt đầu tối sầm xuống,cô đoán là huyết quỷ thuật của con quỷ,cô còn nghe thấy tiếng xung quanh nữa
-Kekeke,ngươi thật là chủ quan nha,ai nghĩ một con nhóc ngon lành như ngươi lại dễ dàng rơi vào lãnh địa của ta chứ,xung quanh ngươi tối mịt tối mù rồi chứ gì.
-....*Mày bị ngu à,ta có con bạn thân là Ảnh trụ đó trời,luyện tập với nó lâu dài cũng quen với mấy kiểu tối om tối mù này chứ,nói chung huyết quỷ thuật của mày còn non so với Riko lắm*//thở dài//hơi thở của băng:thức thứ sáu:Rống tuyết!
Cô chém đầu con quỷ trong một nhát chém dứt khoát,nhưng con quỷ đã kịp vớ lấy chiếc dây đeo mặt nạ của cô,dựt đứt nó,khiến cho chiếc mặt nạ rơi xuống,làm lộ ra khuôn mặt có đôi mắt xanh huyền ảo,con quỷ hoảng hốt ré lên
-N-ngươi là sát thần//sợ hãi//
-Sát thần?là sao?
-Vào khoảng 100 năm trước đây,có một người đàn bà tóc trắng,mắt xanh chẳng khác gì ngươi,sử dụng hơi thở của băng và mặt trăng,là người đã suýt giết được lãnh đạo cao quý của tụi tao,nên bà ta được gọi là sát thần,với chiến tích diệt quỷ không hề nhỏ,không lẽ mày là truyền nhân của bà ta.//hoảng hốt//
-Ai mà biết được//nhặt mặt nạ lên,che mặt lại//
Cô cất kiếm vào bước về lại ngôi làng,cô nửa tin nửa ngờ chuyện con quỷ kia vừa nói,mà người đàn bà mà con quỷ nói kia,có thể là sư phụ của cô " Haruka",tại vì dù sao 100 năm trước đây cô ấy có thể còn sống,tại vì sư phụ cô là bán quỷ mà (cô biết Haruka là bán quỷ nhưng cô không hỏi),nhưng con quỷ vừa nãy cũng nhanh tay đấy,chưa từng ai dựt được chiếc mặt nạ của cô ra đâu,kể cả cho đó là Riko đi chăng nữa,cô một tay cầm mặt nạ một tay sờ lên chiếc kẹp mà sư phụ tặng cho cô,đang nghĩ tới viễn cảnh,mà con quỷ mạnh nhất,kibitsuji muzan sẽ nhắm tới cô và mọi người trong đoàn,không biết đến lúc đó cô có phải rời đi để mọi người được an toàn không nhỉ,nói chung tương lai ai mà biết được ( Au's pov: ủa chị ơi :)),chịbiết được tương lai của cả bọn kìa chị :)) ).Cô quay lại căn nhà đó,thấy Muichirou đang bế cô gái kia,mà cái ngứa mắt nhất không phải cái đó,mà là cô gái kia cứ rúc vào ngực của Muichirou rồi khóc lóc,cô nhìn mà ngứa hết cả mắt,phát cẩu lương thì đi ra chỗ khác chứ,hết thằng anh rồi đến thằng em (Au's pov:Yuichirou là anh của Muichirou,hết thằng anh rồi đến thằng em có nghĩa là Yuichirou phát cơm chó với Riko xong giờ đến thằng em phát cơm chó cho Yuki),cô mạnh tay nhấc cô gái kia ra khỏi người Muichirou
-Này,con quái vật bị tiêu diệt rồi,không cần khóc lóc sướt mướt đâu
Nhưng cô không để ý là,dây mặt nạ của cô bị đứt rồi,cho nên lúc cô nhấc cô gáikia lên,cô đã lỡ buông tay khỏi chiếc mặt nạ và đã khiến nó rớt xuống :)) (Au'spov: chị báo rồi chị ơi).Muichirou nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cô,nó khiến cậu đứng hình tại chỗ,vì nó quá đỗi xinh đẹp,khiến cậu không thể tưởng tượng được phía sau chiếc mặt nạ che dấu nhan sắc kia lại chất chứa khuôn mặt diễm lệ đến vậy.
-N-này Yuki,mặt nạ của cô bị rơi kìa//chỉ tay//
-Hả cái gì cơ//hoảng hốt//
Ngay lúc cô định đeo mặt nạ lên lại thì có một bàn tay chặn ngay trước mặt cô,cô nhìn qua mới thấy Muichirou đang dùng tay của cậu chặn ngay trước mặt cô,nhưng cô không thấy được biểu cảm của Muichirou vì cậu đang quay mặt đi,nhưng cô thấy được vành tai cậu ta đỏ lên,có gì mà phải ngại vậy trời
-Này Tokitou,có chuyện gì vậy,cậu có thể bỏ tay ra cho tôi đeo mặt nạ lên được không?
-Mặt cô đẹp lắm,cô có thể không đeo mặt nạ cho đến lúc về phủ được không//lí nhí,đỏ mặt//
-Hở?!Không đeo thì cũng được,tại vì dù sao cũng diệt xong quỷ rồi,tôi đeo mặt nạ chủ yếu để quỷ không nhận ra mà.//hơi khó hiểu//
-V-vậy cảm ơn cô.
Cô và Muichirou phóng đi về phủ sau khi tạm biệt người dân,và đúng như cô hứa với Muichirou,cả đường trở về phủ cô không hề đeo mặt nạ,và điều này đã vô tình làm thu hút ánh mắt của bọn con trai trên đường về,nhưng lạ lắm nha,mỗi lần bọn con trai đó nhìn cô là Muichirou lại quay sang liếc bọn với ánh mắt sắc lẹm,cô chẳng hiểu luôn
(Au's pov: ảnh sợ mất vợ đó chị)
Vừa về tới phủ là cô đã nghe thấy tiếng Riko hét bên trong rồi,còn chưa kịp tạm biệt Muichirou cô đã bị Riko lôi vào trong
-Á Yuki ơiiiii!!!Tự nhiên Yuichirou ngửi hoa tuyết của cậu xong lăn đùng ra ngất nè,cậu bỏ độc gì vào trong bông hoa à!!Bắt đền đó//khóc lóc xong nhìn xuống//ÁAAAAAA!!!Có thật là Yuki không đấy,tự nhiên cởi mặt nạ vậy??!!!
-Có chút chuyện nên dây đeo bị đứt mà thả ra đi tớ giải độc cho Yuichirou cho,ai bảo tự nhiên ngửi,hoa tuyết có độc mà,ngu thì ngu vừa phải thôi chứ//mở nắp lọ đưa cho Yuichirou ngửi//
-Ai cho cậu kêu Yuichirou của tớ ngu hả //phồng má//
-Yuichirou là của cậu khi nào vậy?//giả ngơ//
Cô nói xong câu đó Riko câm nín luôn,xong cái mặt đỏ chót lên,hừ làm như cô không biết cách nắm thóp con bạn này vậy,giải xong độc cho Yuichirou,cô đưa Yuichirou cho Muichirou đang đứng ngơ ngác ngoài cửa kia,xong tống thẳng cả đám đi về
-Đi về đi,không tiễn!!//vọng ra//
-Cái con nhỏ kia,bạn bè mà vậy đó//Riko hét//
-Cậu ấy vẫn luôn như vậy à //Muichirou thắc mắc//
-Hửm ừm đúng rồi đấy,mà cậu hỏi làm gì vậy?
-Không có gì đâu.......
(Au's pov :Riko sắp mất bạn rồi =)) )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À đây là dung mạo thật của Yuki lúc bỏ mặt nạ ra nha,xinh quá trời :>
2007 Words
Day created : 15/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com