Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy birday to my husbando (2)

3

Vì cả Muichirou lẫn Yuichirou đều là học sinh giỏi đứng top trường không những thế còn được cái sắc đẹp (phi giới tính) trời phú, nên hai anh em nhà này luôn là mục tiêu hẹn hò của những người xung quanh ( bao gồm cả nam lẫn nữ ), T/b vì là bạn thân nên cũng bị liên lụy không ít. Cô thường hay bị bạn bè nhìn với ánh mắt đố kỵ, thậm chí bọn họ còn lập luôn cả group anti-fan cô  nhưng T/b không để ý tới mấy vụ này mấy, ít nhất thì Mui lẫn Yui đều quan tâm cô, và cô cũng còn có bạn bè chứ không phải không có. T/b cũng không muốn phải làm hài lòng tất cả mọi người nên cô cứ để mặc mọi chuyện nhưng cô không ngờ sẽ có lúc những người anti cô làm quá lố lên như thế này

- Trả điện thoại đây - T/b lườm con người trước mặt, đbg ( đứa bạn ghét, ghét ai chèn tên người đó vô nha > < ), hoa khôi của trường, người đang cầm chiếc điện thoại của cô giơ lên cao, đằng sau ả là cả một toán người

- Xem kìa! Cần gì phải gắt lên thế? - Ả ta cười, giọng mỉa mai

- Cô nghe không rõ à? Tôi yêu cầu cô trả điện thoại lại cho tôi ngay lập tức - T/b lớn giọng

T/b đang trên đường về nhà sau giờ học. Hôm nay Aoi có công việc đột xuất nên phải ở lại trường không thể về chung với cô, nên T/b đành phải đi một mình về nhà trọ, Yui và Mui vốn không chung đường nên cô cũng không muốn làm phiền họ tại nhà cô chỉ cần đi bộ có 10 phút là tới nơi. T/b đi ngang qua siêu thị đang định gọi điện cho Aoi xem có cần mua gì không thì đbg tới lấy mất chiếc điện thoại của cô

- Sợ quá cơ. Tôi không trả thì cô làm gì tôi nào? - Ả nhếch mép, nhìn cô thách thức

- Thế thì đừng có trách tôi

- Á, sợ quá, cô nghĩ ở đây bao nhiêu người vậy, một mình cô thì đọ với ai? Cô riết bị thiểu năng hả? Không hiểu sao Tokitou lại có thể quen được con nhỏ này nhỉ? Mặt thì xấu, ngực thì lép? Không hề có tư cách gì để đi cùng họ hết. Chị nói đúng không, mấy đứa? 

Đằng sau vang lên giọng trả lời " Đúng, đúng"

- Làm như cô có tư cách ấy - T/b cười, 

- Nói lại coi? - Ả ta tức giận lên tiếng - Để xem mày có đủ tư cách không nhá? - Ả vươn tay ra định lật áo cô lên. T/b quay người, cầm tay đbg rồi vật ả ta xuống đất

- Đừng có đụng vào tôi 

- Mày... Mày... Tụi bay còn đứng đó à? - Ả chỉ tay về phía đàn em phía sau - Xử nó cho tao!

Từng người một xông lên, T/b cũng bình tĩnh xử lý từng đứa một. Hên cho cô là trước đây cô có học võ nhưng chưa được bao lâu thì T/b đuối sức, một mình cô không thể đấu lại hết dám này được. Đbg thấy T/b đuối sức, ả nhân lúc T/b không để ý mà đánh lén, T/b ngã quỵt xuống đất

- Đồ hèn

- Còn hơn đứa suốt ngày chỉ bám váy bạn - Ả cười

- Cô chắc tốt hơn tôi? Lựa lúc không có Aoi thì mới dám động thủ chứ gì? - T/b bật lại, bình thường nếu cô đi chung với Aoi thì bọn này sẽ không dám làm lớn vì nàng có quan hệ với hội học sinh, nhưng hôm nay Aoi không đi chung nên bọn chúng được nước làm tới

- Không quan trọng quá trình, chỉ cần biết kết quả là được - Ả đạp lên đầu T/b

- Buông ra

- Để xem mày còn mạnh miệng được bao lâu

Đbg phất tay, hai người trong đàn em của ả bước tới, xách T/b lên, giữ chặt lấy cô. Đbg lấy từ trong túi ra một con dao rọc giấy, quay sang T/b nở một nụ cười

- Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ để mày không dám lảng vảng tới gần Tokitou nữa - Ả quay sang một đứa khác - Điện thoại đâu? Quay cho sắc nét vào! Đừng bỏ lỡ bất cứ cảnh nào cô ta quỳ xuống cầu xin chứ, người kia gật đầu, đbg bước tới gần T/b

- Cô.. cô tính làm gì? - T/b sợ hãi nhìn con dao rọc giấy, ả ta bóp lấy miệng T/b

- Rồi mày sẽ biết

Đbg đưa con dao rọc giấy vào trong miệng T/b, cười điên loạn

- Cầu xin đi T/b, vừa nãy mạnh miệng lắm mà

T/b ứa nước mắt nhìn Đbg, ả từ từ bật con dao rọc giấy lên, T/b có thể cảm nhận được lưỡi lam lạnh lẽo bên trong miệng mình. Đbg nhìn T/b rồi bỗng ả rút con dao rọc giấy lại, không còn cảm thấy cái lạnh trong miệng nữa, T/b mở hé mắt. 

- Thật là mất hết cả hứng. Thả cô ta ra, cô ta không hét lên tha thứ cầu xin thì còn gì vui nữa? Ta có trò thú vị hơn để đáp ứng điều đó đấy

Hai người đang giữ lấy tay T/b thả cô ra, T/b ngã gục xuống đất, nước mắt giàn giụa

- Đúng như tao nghĩ nhỉ? Mày đã từng bị bắt nạt đúng không - Ả cười khinh bỉ

T/b nghe câu đó thì tái mặt lại, kí ức kinh hoàng lại quay về. T/b từng bị bạn bè nắt nạt rất nhiều chỉ vì cô là trẻ mồ côi, chỉ có Mui và Yui là chịu chấp nhận cô, bảo vệ cô, giúp cô kết bạn và nhiều điều khác nữa. Đbg thấy T/b tàn tạ như vậy thì cười 

- Để tao cho mày nhớ mãi ngày hôm nay nhé, T/b? Mày sẽ phải khắc sau ngày hôm nay trong tâm trí - Ả vừa nói vừa lấy chân đạp tay cô - hai đứa - ả chỉ tay vào hai người đứng sau T/b - Đứa nào muốn thì làm đi. Tao cho phép đấy

Hai người đứng sau nở một nụ cười dâm đãng, vội cảm ơn vị chị đại của mình, rồi nhìn T/b một cách thèm thuồng. T/b lùi lại đằng sau, hai người đó cũng tiến thêm một bước

Ngày càng gần

Lưng T/b chạm tường, không còn chỗ thoát, cô nhìn hai con người trước mặt mình, mắt đẫm lệ, gục xuống cầu xin. Đbg đứng kế bên cười mỉm.

Chiếc áo sơ mi bị giật một cách thô bạo, hàng cúc áo cũng vì thế mà đứt, lộ ra thân thể trắng ngần. Hai tên kia liếm môi thèm thuồng, đưa bàn tay dơ bẩn chuẩn bị chạm vào thân thể cô. T/b nhắm nghiền mắt, chỉ muốn chết cho xong

Tách

Tiếng máy ảnh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Hai tên đứng trước mặt T/b đột nhiên được hứng trọn hai cú đá, Yuichirou xuất hiện đằng sau, nhìn hai con người dưới đất đầy sát khí. Một chiếc áo khoác phủ lên người T/b, Muichirou bế phốc cô lên, che chắn cho cô

- Ara ara - Giọng một cô gái vang lên - Không ngờ hoa khôi của trường cũng có lúc đổ đốn ra như thế này đấy nhỉ? - Shinobu, hội trưởng hội học sinh, nở một nụ cười hiền nhưng lại tỏa ra sát khí chết người

- Kanao - Chị nói tiếp - giữ ảnh cho cẩn thận, mai chúng ta sẽ xử lý vụ này, còn giờ thì - Chị phất tay, đàn em của đbg lần lượt bị Kanao knock down, Yuichirou cũng nhập bọn, đằng sau là Muichirou bế T/b từ từ bước ra. Aoi đằng sau Shinobu chạy đến T/b, nàng thấy cô ngủ rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. 

Vài phút trước, T/b đang gọi cho nàng thì bất ngờ bị ngắt kết nối, Aoi gọi lại mãi cũng không được, đành phải gọi điện cho Tokitou xem cô có đến nhà bọn họ không. Khi nhận lại được một cái lắc đầu từ Muichirou, nàng đoán có chuyện gì xảy ra với cô rồi nên nhờ Kanao truy ra địa điểm cuối cùng T/b gọi cho nàng và nhanh chóng kéo Kanao, hội phó hội học sinh, cùng Shinobu người ở gần đó đến đây. Mui và Yui cũng nhận ra mối nguy hiểm nên cũng nhanh chóng liên lạc với nhóm Aoi để đến được đây

Đbg thấy đàn em của mình bị hạ gục, tái mặt, sợ hãi. Ả ta làm liều, cầm con dao rọc giấy xông thẳng đến Aoi định lấy nàng làm con tin để trốn khỏi đây, nhưng ngay lập tức, ả được một cú đá thẳng vô tay, con dao rọc giấy văng ra xa. Đbg ôm lấy cánh tay vừa bị đá cho trật khớp và nhìn Kanao, người vừa mới đá ả

Kanao nhìn lại Đbg bằng ánh mắt chết người, cô ấy xoay người che đi Aoi đằng sau

- Xin lỗi, vui lòng đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào Aoi

Muichirou bên cạnh tay bế T/b, chân đá cho đgb một phát khiến ả ngất luôn tại chỗ. Shinobu và Yuichirou cũng nhanh chóng dọn dẹp lũ còn lại.

- Còn lại cứ để chúng tôi - Shinobu nói khi đàm em của đbg đã được xử lý xong

Yuichirou gật đầu, ra hiệu bảo Muichirou bế T/b về nhà trọ của cô, Aoi cũng nhanh chóng đi theo, nàng muốn đảm bảo T/b sẽ an toàn từ đây về nhà. 

Bốn người rời khỏi con hẻm trống vắng

Sau hôm ấy, T/b nghỉ học mấy ngày liền, Aoi cũng nghỉ. Hai anh em Tokitou cũng hay đến thăm T/b nhưng không lần nào được gặp cô, khiến hai người lo sốt vó. Đến hôm nay thì không thể chịu được nữa, mặc cho Aoi ngăn cản, họ vẫn nhất quyết xông vào phòng T/b. 

T/b bên trong đang cuộn tròn người trong chăn. Yui đến gần định kéo ra thì T/b hét lên

- Đừng đụng vào tôi! 

Tiếng hét đó là hai anh em giật mình, Aoi ở ngoài của chỉ thở dài

- T/b, cậu không định nhìn hai người này thật à? - Aoi lên tiếng hỏi

Cục chăn khẽ động đậy, rồi lại nằm yên

- Về đi, tớ không muốn gặp hai cậu ấy - T/b nói, giờ thì Aoi tức sôi máu với T/b, nàng lại gần kéo chăn ra

- Này! Đủ rồi đấy! Hai người đó quan tâm tới cậu lắm đấy! Cậu tính đối xử với họ như vậy à? Cậu đâu có sợ hai người họ đâu? 

- Tớ không sợ chỉ là... 

- Quan trọng không phải cái ngoại hình cậu hiểu không? - Aoi nói, giật cái chăn của T/b ra nhưng cô vẫn một mực kéo về

- Ngoại hình? T/b bị gì à? - Muichirou hỏi

Aoi thôi không kéo chăn nữa, quay ra giải thích

- Là cậu bắt tớ nói đấy nhá? T/b? Cậu không ra thì tớ sẽ nói hết. Thật ra T/b...

T/b vội lật tung chăn ra bịt miệng Aoi lại. Yui và Mui khá bất ngờ trước dáng vẻ của T/b, cô thật sự gầy hơn rất nhiều

Aoi bỏ tay T/b ra khỏi miệng mình, tức giận quát 

- T/b đủ rồi đấy, đừng để bọn họ lo lắng nữa

T/b nghe được câu đó thì ngây người. Cô phiền phức lắm à? T/b nhìn qua hai người kia vẫn đang nhìn mình

- Xin lỗi - T/b nhẹ nhàng nói

.....

- Giảm cân á? - Muichirou bất ngờ hỏi lại Aoi, nàng gật đầu, T/b bên cạnh ngại ngùng quấn chăn

Sau hôm bị bắt nạt, Aoi có dẫn T/b đến gặp bác sĩ tâm lý, điều kì lạ là bác sĩ nói cô không bị gì cả, chỉ là mắc hội chứng sợ người lạ thôi, và cái này theo thời gian sẽ khỏi. Aoi cũng khá bất ngờ khi  sức khỏe tâm lý T/b vẫn bình thường mặc dù cô vừa mới trải qua một chuyện khinh khủng. Nàng có hỏi T/b thì mới hiểu ra là từ nhỏ T/b cũng đã bị bắt nạt vì thế T/b cảm thấy chuyện hôm đó là một điều bình thường, chỉ là chứng sợ người lạ của cô lại tăng lên. Mấy ngày qua T/b không đi học chỉ tại cô sợ gặp phải người lạ khi đến trường, hơn nữa cô cũng sợ những cặp mắt của những người anti-fan cô nhìn vào mình. Nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính là do T/b không muốn gặp Mui và Yui khi cô chưa giảm cân được. Sau hôm bị đbg body shaming, T/b khá bị ám ảnh về ngoại hình, cô tự thấy mình không xứng đáng khi đi cùng Mui với Yui, trong khi đó Aoi chỉ bảo T/b trẻ con và khuyên T/b đến lớp

Yuichirou đứng bên cũng cạn lời, anh không nghĩ lý do cô nghỉ học chỉ để giam cân thôi

- Vậy tớ sẽ giúp cậu, cả Yuichirou nữa - Muichirou nói, nhìn sang Yuichirou, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu - Nhưng mai hãy đi học được không? Không có cậu lớp buồn lắm

T/b im lặng một lúc rồi gật đầu

Từ đó Yuichirou và Muichirou có thêm nghĩ vụ giúp T/b giảm cân, cả anh và cậu động viên cô rất nhiều. Yuichirou sẽ chuẩn bị một bento lành mạnh cho cô, còn Muichirou sẽ là người chỉ cho T/b mấy bài giảm cân. Aoi thấy T/b tốt hơn thì cũng mừng, nàng thấy mình sắp thành mẹ cô luôn rồi. 

Nhưng kết quả lại không được tốt cho mấy

Một tháng sau T/b lại nghỉ học, hai anh em Tokitou không biết lý do tại sao đành phải qua nhà cô lần nữa. Không như lần trước, hai người xông thẳng vào phòng T/b, Aoi thấy vậy chỉ đành lắc đầu nhắc nhở

- Này! T/b là con gái đấy nhá?

Nhưng hai người không quan tâm, sự chú ý của họ đang hướng về phía cục bông ở trên giường kia

- T/b? Ra đây nói chuyện coi nào? - Yuichirou vừa nói vừa kéo chăn của cô ra

- Sao cậu nghỉ hoài vậy hả? - Muichirou bên cạnh cũng hỏi

T/b cố gắng kéo chăn lại

- Tăng rồi

- Hả? - Yui và Mui đồng thanh

T/b lật chăn ra, mặt uất ức nhìn hai người

- Tăng 3 ký, trong một tháng. Tớ không giảm cân được!

Yuichirou và Muichirou nghe vậy nhìn nhau rồi bật cười. T/b thấy họ cười thì phụng phịu dỗi

- Cười cái gì? - T/b hỏi

- Xin lỗi - Muichirou nói

- Bọn tớ không định để cậu giảm cân, mọi thứ bọn tớ làm là để cậu tăng cân với khỏe hơn thôi - Yuichirou giải thích thêm

T/b nghe được câu trả lời thì liếc xéo họ. 

- Hai cậu lừa tớ?

- Nghe này T/b, cậu mà còn giảm cân nữa sẽ thành bộ xương biết đi đó - Muichirou nói

- Không hề - T/b bật lại

Yuichirou và Muichirou nhìn nhau, rồi nhìn qua T/b

- T/b này? - Hai người đồng thanh

- Huh?

- Đừng lo lắng về ngoại hình của cậu

- Vì cậu có đẹp hay xấu thì bọn tớ đều thích cậu thôi

........

P/s: Đăng khi chưa đọc lại nên có thể một vài chỗ sai sót, mong mọi người bỏ qua, mình biết có một vài chỗ phi logic nhưng vào tay mình rồi thì cái gì cũng có lý cả

Xả một chút ảnh chúc mừng sinh nhật hai anh nè




Lillie: Học bài lấy cái này ra làm động lực nhé mấy cô

Nguồn: tất cả lụm lặt trên pinterest, ai biết nguồn thì chỉ cho mình nhé, mình sẽ ghi vào sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com