Hoa hướng dương và lời bày tỏ
Warning:
- OOC!
- Văn phong rất không ổn!
- Tui cảm giác Muichiro chap này rất OOC và nội dung chap này hơi khốn nạn một (nhiều) xíu😅
........
Tittle: Hoa hướng dương và năm lần bày tỏ tình cảm của Muichirou.
.......
Lần đầu tiên Muichirou tỏ tình với T/b là vào năm hai người vẫn còn là hai đứa nhóc bé xíu. Hôm đó, Muichirou đã giơ ra trước mặt T/b một nhành hoa hướng dương khi cậu nhóc biết hôm nay là ngày dành cho các bạn nữ. Trong khi hầu hết những người khác đều mua hoa hồng tặng cho người ta, cậu nhóc Muichirou đã phá cách lựa một bông hoa hướng dương. Khi được mẹ hỏi tại sao không chọn hoa hồng. Cậu nhóc đã bảo, hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai. Còn T/b lại là một người hiền lành và đáng yêu, cô bé đã từng nói màu mắt của cậu giống với bầu trời. Và nếu như bầu trời mà thiếu đi ánh sáng của nó thì sẽ không còn đẹp nữa. T/b có nụ cười ấm áp giống nắng nên cô bé chắc chắn sẽ hợp với hoa hướng dương hơn
Xinh đẹp và luôn hướng về mặt trời.
Muichirou đã nghĩ thế.
- Tớ yêu cậu
Lời thương mà cậu nhóc dành cho cô bạn của mình cũng chỉ đơn giản thôi. Không có gì cao xa cả. Với trí óc non nớt của cậu bé ấy, T/b chỉ đơn giản là người mà Muichirou muốn ở bên. Cậu nhóc xem cô bé ấy là gia đình của mình, chỉ là tình cảm có hơi khác một chút nhưng cậu nhóc ấy vẫn ngây ngô quy chụp lại là do T/b mang lại cho cậu bé cảm giác an toàn giống gia đình. Từ "yêu" trong nhận thức của cậu nhóc bốn tuổi ấy chỉ đơn giản vậy thôi.
T/b năm 4 tuổi là một thành viên trong gia đình của Tokitou.
Là một người mà Muichirou rất yêu quý
......
Lần thứ hai Muichirou tỏ tình với T/b là khi cả hai đứa bắt đầu học trung học. Ở cái độ tuổi này, con người ta bắt đầu tiếp xúc với khái niệm tình yêu lãng mạn, nhận thức của cậu nhóc ngây ngô ngày nào cũng đã bắt đầu thay đổi. Và vào cái độ tuổi này, cậu nhóc Muichirou đã bắt đầu giở thói nổi loạn. Dù cho tất cả những "dấu hiệu" và "hành động" của cậu dành cho cô nàng thuở nhỏ T/b đều quy về một kết luận là cậu thích cô
Nhưng không theo kiểu là tình cảm gia đình bình thường.
Muichirou thích T/b theo cách lãng mạn của một cặp đôi nam nữ.
Nhưng Muichirou phủ nhận điều đó. Thử nghĩ xem cái mà từ nhỏ bản thân mình luôn cho là đúng tự dưng bây giờ không còn đúng nữa bạn có khó chịu không. Muichirou cũng vậy, và dưới sự khích tướng của lũ bạn cùng lớp, cậu đã tỏ tình T/b lần nữa.
Cũng là một nhành hướng dương
Nhưng không còn sức sống
Cũng là tôi yêu cậu
Nhưng là theo tình cảm gia đình
T/b năm 12 tuổi là một dấu chấm hỏi đối với Muichirou.
Là một cô nhóc mà cậu dành cho thứ tình cảm không xác định
.......
Lần thứ ba Muichirou tỏ tình với T/b là khi cả hai đã tốt nghiệp trung học, vào mùa hè năm cuối trước khi bước lên cao trung. Muichirou đã qua thời kỳ nổi loạn và trong suốt những năm còn học trung học, cậu không lần nào không cảm thấy hối hận khi nhớ lại việc mà mình làm với T/b năm cả hai 12. Bốn năm học trung học đã là quá đủ thời gian để Muichirou nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình dành cho người bạn thuở nhỏ.
Muichirou yêu T/b
Nhưng không phải chỉ là tình cảm gia đình bình thường.
- Tớ yêu cậu.
Vẫn là một nhành hướng dương.
Vẫn là một câu nói cũ.
Một tình cảm không mới nhưng không bao giờ là cũ.
Vì nó luôn lớn lên từng ngày
Muichirou khẽ đặt nhành hướng dương bên cạnh người đang ngủ gục trên bàn, đưa tay vuốt vài lọn tóc màu h/c qua một bên để nhìn rõ hơn gương mặt đang say giấc của người mình yêu.
Muichirou tỏ tình
Nhưng cậu không muốn cho T/b biết
Vì cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với cô sau sự cố năm mười hai.
T/b năm 14 tuổi là một sự day dứt, một sự hối hận đối với Muichirou
Là người mà cậu muốn yêu thương cả đời
........
Lần thứ tư Muichirou tỏ tình với T/b là khi cả hai đã học cao trung. Thứ tình cảm dành cho cô nàng thuở bé cậu vẫn giữ trong lòng, chỉ là thể hiện qua hành động nhiều hơn một chút thôi. Muichirou quan tâm T/b nhiều hơn, bù đắp luôn cho khoảng thời gian mà cậu đã vô tình đối xử tệ với nàng.
Mọi thứ đều ổn
Mối quan hệ thanh mai trúc mã xưa cũng được nối lại.
Tất cả đều sẽ ổn
Nếu như...
- Mui-kun biết gì không? Lin vừa tỏ tình tớ đó. Tớ nghĩ mình cũng thích cậu ấy. Không biết tớ có nên đồng ý cậu ấy không nhỉ?
Tim Muichirou như ngừng đập ngay lập tức
T/b cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc thuở bé mang theo hương nắng nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo đến như vậy?
T/b vẫn luyên thuyên về chuyện tình của mình. Rồi bỗng, một cậu con trai đi ngang qua thu hút ánh nhìn của hai người. T/b vẫy tay với cậu ta rồi chạy lại. Cậu ta cũng vui vẻ chào hỏi T/b rồi đánh ánh nhìn qua Muichirou.
Nở một nụ cười chiến thắng.
Hắn thừa biết chứ. Hắn biết Muichirou thích T/b, nhìn hành động là đủ hiểu. Nhưng mà xin lỗi nha. T/b là của tôi mất rồi.
Lin đưa cho T/b một bó hướng dương rồi lấy tay xoa đầu cô trêu ngươi Muichirou
- T/b-chan biết không. Có người nghĩ cậu rất giống hướng dương đấy. Vinh dự làm sao khi đóa hướng dương này lại thuộc về tớ nhỉ? Vậy nên tớ yêu T/b lắm đó!
Lin nói rồi chưa kịp để T/b phản ứng, hắn ta kéo T/b đi luôn, miệng liên tục nói về quán ăn mới mở và tình yêu của hắn dành cho nàng. T/b chỉ kịp để lại cho Muichirou một lời xin lỗi trước khi bị kéo đi.
Muichirou chỉ cười chào tạm biệt và nhìn theo bóng lưng của hai người khuất dần sau dãy hành lang
Vậy nên tớ yêu T/b lắm đó!
Nụ cười của Muichirou tắt dần
- Tớ cũng yêu cậu mà.
Vẫn là câu tỏ tình quen thuộc nhưng lần này trong tay cậu lại không cầm theo một bông hướng dương nào
Vì đóa hoa ấy đang trong tay người khác mất rồi...
T/b năm 16 tuổi là một nhành hướng dương mà Muichirou không thể nào chạm tới
Vẫn là nụ cười mang ánh nắng thuở bé nhưng không còn là của cậu nữa rồi
..........
Lần thứ năm Muichirou tỏ tình T/b là khi cả hai đã tốt nghiệp cao trung. Mối tình của cậu sau 14 năm vẫn dang dở như thế. T/b đã chia tay Lin sau nửa năm hẹn hò. Nàng bảo, nàng cũng không biết lý do chính xác tại sao nàng lại chia tay. Rõ ràng là Lin rất tốt. Muichirou tuy ghét hắn nhưng vẫn không thể phủ nhận Lin thật sự rất yêu T/b. Tuy nhiên T/b vẫn bảo bên Lin có sự thiếu vắng của thứ gì đó.
Dưới tán cây anh đào ngập sắc hồng, T/b và Muichirou ngồi luyên thuyên, ôn lại mọi chuyện trên trời dưới đất.
Sắp rồi, thời học sinh của hai người cũng đã sắp hết. Chỉ và phút nữa thôi, khi tiếng trống trường vang lên lần nữa, tất cả sẽ đều chỉ là những kỷ niệm.
Đẹp đẽ và khó quên
Tuy vậy, có một điều mà Muichirou không muốn cho nó rơi vào quên lãng, cậu không muốn kết thúc thời học sinh của mình với một lời tỏ tình dở dang, một chuyện tình không có đáp án và sự tiếc nuối.
Một nhành hướng dương khoe sắc dưới tán cây anh đào ngập nắng
- T/b? Tớ yêu cậu.
Lời tỏ tình thứ năm của Muichirou dành cho T/b cũng đơn giản như thuở nào.
Vẫn là một nhành hướng dương
Vẫn là một câu tỏ tình quen thuộc.
Nhưng lần này, những lời nói ấy cuối cùng người kia cũng đã nghe được và hiểu lấy...
T/b năm 18 tuổi là một bông hoa hướng dương, một chấp niệm tuổi trẻ, một ký ức thời thanh xuân của Muichirou
T/b là của Muichirou
Của riêng Muichirou mà thôi
Là người mà cậu sẽ yêu thương đến hết cuộc đời này........
...........
20/10 nên viết chap ngọt dành tặng các nàng. Mặc dù tui biết tui viết ngọt như sh*t nhưng mà cũng không dám ngược :'))
Nhân ngày 20/10 chúc các reader của tui ngày càng dễ thương, xinh đẹp và giỏi giang. Đặc biệt là ngày càng được Muichirou yêu thương hơn nè. <3 (Và đừng quên tiếp tục ủng hộ tui nữa nha. Mãi iu các nàng)
Và ĐẶC BIỆT, chúc các bạn ai chuẩn bị thi giữa học kỳ sẽ được Muichirou con nhà người ta độ nha. (Ẻm thiên tài kiếm thuật thì chắc cũng học giỏi nhỉ?? hihi).
Nói chung là chúng các nàng thi tốt, được điểm cao hơn mong đợi và có một ngày 20/10 thật tuyệt vời
Ai chưa được tặng bông thì để Muichirou tặng cho nè
(Chị gái ơi? Làm người yêu em nhé?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com