Người lạ của tôi (2)
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Sáng nay em không đến quán, nhưng buổi chiều em lại mang tới cho tôi một bất ngờ
Em bước vào quán tôi sau bao ngày làm tôi nhung nhớ. Mái tóc màu h/c kia đã được buộc lên gọn gàng, khác với mọi hôm em để xõa.
Tôi đã lấy bịch trà hoa nhài ra ngay khi em bước vào quán, tôi nghĩ em sẽ gọi loại này, cho đến khi
' Cho em một ly trà hoa hồng nhé? '
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ậm ừ gật đầu, kế hoạch bắt chuyện với em qua ly trà hoa nhài quen thuộc cũng đổ vỡ
Em nhận lấy ly trà của mình rồi kiếm chỗ ngồi
Vì buổi chiều nên quán khá đông, chỗ ngồi quen thuộc của em cũng đã bị người khác lấy mất. Nhưng có vẻ em không quan tâm lắm, tôi nghĩ chắc em sẽ kiếm chỗ khác nhưng vẫn gần cửa sổ thôi, cho đến khi em đến chỗ góc quán, nơi thường dành cho mấy cặp tình nhân? Em ngồi đó, lấy điện thoại trong túi ra và cười nhẹ
Dễ thương thật đấy nhưng việc em không để ý đến khung cảnh ngoài cửa sổ như mọi khi khiến em thật có chút khác lạ
Chắc là do em chỉ thích ngắm cảnh buổi sáng sớm thôi đúng không?
Tôi tự nghĩ ra lý do bao biện cho hành động kỳ lạ của em, mặc dù em và tôi chả có gì, mối quan hệ của hai ta chỉ đơn giản là người bán hàng và kẻ mua hàng, là người lạ, vậy mà tôi vẫn cố kiếm cho mình một cái lý do cho dù là vô lý nhất để phủ nhận thực tế đang hiện ra trước mặt
Em đang thay đổi chăng?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôm nay, em lại bước vào quán tôi
Nhưng không phải buổi sáng như mọi hôm mà là buổi chiều giống hôm qua
Đồng ý là tôi không có quyền bắt khách hàng mình đến quán lúc nào cả nhưng việc chào đón em và pha cho em một ly trà hoa nhài lúc sáng sớm đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi mất rồi.
Và tôi thấy không quen...
Em bước vào quán, vẫn là với mái tóc được buộc lên, trông năng động thật đấy nhưng tôi đã quen với một cô gái với mái tóc luôn được thả xõa, bình dị, nhẹ nhàng.
Em bước vào quán nhưng không phải một mình, em đi cùng một người con trai khác.
Em cười, nụ cười khiến tôi nhớ nhung, nhưng không phải với tôi. Tôi có thể nhận thấy sự yêu thương và nuông chiều qua đôi mắt e/c lấp lánh của em dành cho cậu con trai kia khi nghe cậu ta cảm thán về quán trà nhỏ của tôi hợp gu của cậu ta thế nào. Cậu ta bảo, cậu ta cũng thích uống trà, đặc biệt là trà hoa hồng.
' Tớ cũng thích trà hoa hồng '
Giọng em nhẹ, thánh thót giống tiếng chuông ngân nhưng đối với tôi nó lại như tiếng sét đánh giữa trời quang.
Là em thích, hay là do cậu ta nên em mới thích?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôm nay em lại không đến quán. Ngoài trời mưa vẫn rơi, chỉ là nặng hạt hơn so với mấy ngày trước, cũng phải giữa mùa mưa rồi
Tần suất em lui tới quán tôi ngày càng vơi dần rồi ngớt hẳn. Từ mỗi ngày một lần đến 5 lần một tuần, 2 lần một tuần rồi 1 lần một tuần cho đến khi thôi hẳn
Mỗi lần em đến, không còn như ban đầu, em đều sẽ đến vào buổi chiều và đi cùng cậu con trai kia
Để xem, tính từ lúc lần đầu cậu ta đến đây cùng em cũng phải là 4 tháng rồi. Nói là bốn tháng cho nhiều vậy thôi chứ em có đến quán tôi mấy đâu? Chắc đếm được trên đầu ngón tay ấy nhỉ?
Trong suốt bốn tháng đó, dưới tán dù màu trời kia luôn có hai bóng hình đi cùng nhau khi mưa rơi. Cái bàn trong góc quán, gần cửa sổ cũng vắng bóng người ngồi khi sớm mai.
Và trong suốt bốn tháng đó, em chưa lần nào gọi lại trà hoa nhài.
Mưa ngoài cửa vẫn rơi không ngớt
Không biết ngày mai em có đến không nhỉ?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Có vẻ ông trời hiểu được nỗi lòng của kẻ này chăng?
Hôm nay em đến quán tôi sau 1 tháng 3 ngày vắng bóng, và đương nhiên... Có cả cậu ta
Hai ly trà hoa hồng như thường lệ được bưng ra
Nhưng không khí hôm nay giữa em và cậu ta có gì đó không đúng với thường lệ
' Mình chia tay được không? '
Câu nói thốt ra từ người con trai ấy nhẹ bẫng, hệt như không có gì to tát cả.
Tôi đang đi về quầy pha chế thì dừng lại khi nhe câu đó nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi, không dám ngoảnh đầu lại, dù gì đây cũng không phải chuyện của một người ngoài cuộc như tôi, chỉ là, không biết em phản ứng ra sao với câu nói này đây?
Vừa pha ly trà cho khách khác tôi vừa khẽ liếc nhìn em. Em ngồi đối diện cậu ta, quay lưng về phía tôi nên tôi không thể biết em đang trưng ra vẻ mặt nào ra với cậu ta
Đau buồn chăng?
Hay là thất vọng?
Chỉ thấy cậu ta lâu lâu lại níu mày, nhìn em, ánh mắt như trách móc
Em đã làm sai chuyện gì à?
Thật nhiều câu hỏi chạy qua đầu tôi nhưng chả có cái nào được giả đáp. Suy cho cùng, cả em và tôi đều là người ngoài cuộc trong cuộc sống của nhau. Chả phải bạn bè, chả phải người yêu, chỉ là quan hệ người mua - kẻ bán, là người lạ, đến cả tên của nhau còn không biết
Được một lúc, cậu ta đứng dậy, hùng hằn bỏ về, bỏ mặc em ngồi đó.
Hai ly trà vẫn còn chưa vơi hết một nửa
Rồi em cũng đứng dậy, đi về quầy trả tiền cho cả hai ly trà rồi ra đi
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Ngày thứ nhất sau hôm đó em không đến
Chắc em đang buồn lắm nhỉ?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Ngày thứ hai sau hôm đó em cũng không đến
Có lẽ em cần không gian riêng chăng?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Ngày thứ ba sau hôm đó em cũng không đến
Không biết em có ổn không?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Ngày thứ tư sau hôm đó em không đến
Em có đang khóc chăng?
Em có đang buồn chăng?
Em có đang níu kéo cậu ta chăng?
Tôi muốn an ủi em, ôm em vào lòng mà nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tôi biết rằng mình sẽ chả bao giờ làm được
Tôi nhớ em, em ơi?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôm nay em đến quán tôi sau một tháng kể từ hôm đó.
Lần đầu tiên sau 6 tháng 14 ngày kể từ hôm cuối cùng em gọi lại trà hoa nhài, lần đầu tiên em quay lại quán tôi vào buổi sáng sớm như em đã từng, lần đầu tiên chỗ ngồi trong góc quán bên cạnh cửa sổ lại chào đón vị khách quen thuộc sau bao lâu nhung nhớ
Mái tóc dài kia đã được cắt ngắn đi phần nào, em trông tiều tụy hơn hẳn, ánh mắt chấp chứa bao nỗi niềm, người em có một vài vết thương, tuy đã được băng bó lại và đã mặc áo dài tay như vẫn có phần nào đó bị lộ ra ngoài.
Nhưng tôi lại không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi với em chả là gì của nhau cả
Không đủ dũng khí, không đủ tư cách, không có gì cả. Tôi chả có quyền gì để đến hỏi chuyện em cả, chỉ bất lực nhìn em, người con gái đang hướng ánh mắt mình vào khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ
Hôm nay trời vẫn mưa, những cơn mưa nhẹ hạt gần cuối mùa, không phải khung cảnh thường ngày em ngắm,
Vậy thì em đang nhìn gì vậy? Mưa ư? Thành phố? Hay không gì cả?
Em có thể cho tôi biết không?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôm nay em lại đến quán tôi, tất cả mọi thứ dường như trở lại thói quen cũ vốn đã từng có của nửa năm trước.
Ly trà hoa nhài luôn được pha trước để chờ vị khách quen thuộc, em sẽ đến vào buổi sáng sớm, lại chỗ ngồi cũ, lại ngắm khung cảnh tinh mơ lúc thành phố vừa thức dậy
Chỉ là, trên người em xuất hiện ngày càng nhiều những vết thương, mới có, cũ có, lẫn vào trong đống băng gạc trắng quấn trên người được em thay hằng ngày
Mặc dù vậy, tôi vẫn không dám hỏi
Em có ổn không?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôm nay em lại đến quán tôi
Và hôm nay tôi quyết định đem lại cho em một bất ngờ nho nhỏ
Ngoài ly trà hoa nhài quen thuộc em order ra, trên khay còn có thêm một cái bánh Tiramisu nho nhỏ kế bên,
Tôi bảo đó là quà tặng kèm mừng sinh nhật của quán cho những vị khách quen, em ban đầu còn hơi bối rối do bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhận lấy
' Cảm ơn '
Em thủ thỉ, tôi nhìn em một chút rồi cùng bước đi, trả lại cho em không gian riêng tư quý giá cho em
Đương nhiên, mừng sinh nhật quán là nói dối, cái đó là tôi muốn dành cho em, không chỉ cái bánh, tôi còn muốn để em biết cả lòng mình nhưng loay hoay một hồi cũng không thể viết ra
Dưới đĩa bánh là một tờ giấy nhỏ
' Em đang buồn phải không? '
Tôi thấy em ngây người ra khi nhìn vào mẩu giấy nhỏ đó sau khi em đã ăn xong bánh và uống hết trà
Và bỗng
Em khóc, từng giọt lệ rơi xuống như vỡ òa và mảnh giấy đó của tôi là giọt nước tràn ly. Tôi lo lắng nhìn em, không biết mình đã làm gì đi quá xa chăng? Dù sao tôi cùng không biết rõ mọi chuyện
Vì tôi với em là người lạ
Em đứng lên, nhét tờ giấy đó vào túi, rồi ra quầy pha chế để ở đó một số tiền
Cho đến khi em đi rồi tôi mới dám đến lấy đống tiền đó
Ngoài số tiền của trà hoa nhài em trả thường ngày còn có thêm một ít nữa, số tiền đó vừa đủ để trả nốt cái bánh Tiramisu tôi tặng em
Em không chấp nhận nó sao?
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôm nay, em lại đến, vậy mà tôi cứ tưởng em sẽ không bao giờ đến nữa cơ
Không biết chuyện hôm qua em có giận tôi không nhỉ?
Một ly trà hoa nhài được đưa đến bên bàn của em
Em nhận lấy nó, bàn tay em lại có thêm vài vết thương mà không biết từ đâu ra. Tôi cũng rất lo lắng nhưng cuối cùng cũng không hỏi
Hôm nay có vẻ yên bình, chắc vậy
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã trở lại như cũ cho đến khi sáng nay em không đến, ly trà hoa nhài tôi pha cho em đã nguội ngắt từ bao giờ.
Mưa ngoài trời rơi càng nặng hạt, mặc dù rõ ràng đã gần hết mùa mưa
......
Tối đó, tôi gặp em khi quán vừa mới đóng cửa. Mưa vẫn rơi nhưng trong tay em chả có dù, em lại gần hỏi tôi,
' Quán đóng cửa rồi ạ? '
Tông giọng gần như lạc đi, do mưa nên tôi không nghe rõ hay nó rõ ràng đã lạc đi nhỉ?
Tôi lấy chìa khóa mở cửa quán, bật đèn lên rồi quay về phía em
' Không, chừng nào còn khách thì quán vẫn chưa đóng cửa được, vào đi '
Em hơi bất ngờ trước hành động này nhưng rồi cùng bước vào, người em ướt sũng, vài giọt mưa rơi trên sàn nhà khiến nó bị ướt nhưng tôi không quan tâm
Một ly trà quen thuộc được đưa đến trước mặt em
' Cảm ơn '
Em nói
' Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này '
Tôi lắc đầu bảo không sao, dù sao thì thật lòng tôi cũng muốn em đến quán tôi mỗi ngày.
' Em thích trà hoa nhài nhỉ? '
Câu nói tôi ấp ủ bao lâu cuối cùng cũng được nói ra, cuộc trò chuyện mà tôi hằng ao ước cuối cùng cũng được bắt đầu
Em gật đầu
' Thế thì cho em này '
Tôi đưa em một bịch trà hoa nhài sấy khô và chỉ sơ qua cách chế biến
Em cầm nó, nhìn một lâu
Và em khóc.
Tôi bối rối không biết phải làm sao
' Tại sao anh lại tốt đến như thế? ' - Em hỏi
' Trong khi chúng ta chả quen biết gì nhau?'
Tôi bất ngờ vì câu hỏi bất chợt của em
' Em cứ nghĩ anh cũng sẽ vô cảm giống bọn họ, nhưng tại sao? Ngay cả khi không quen nhau, anh vẫn tốt với em như thế? '
' Vậy thì bây giờ chúng ta làm que_'
Mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra nhưng chưa nói được hết câu thì em cắt ngang
' Cảm ơn anh' - Em ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười, một nụ cười bình yên xuất phát từ tận đáy lòng - ' Vì tất cả '
Ngay khi kết thúc câu nói, em chạy, vẫn cầm theo bịch trà, chạy ra khỏi quán, trong cơn mưa mỗi lúc một lớn,
Và tôi chỉ biết đứng đó đứng nhìn bóng lưng em ngày càng xa dần
Tôi vẫn chưa biết được tên em...
.......
Đêm đó, một sinh mệnh đã lìa xa thế trần, cùng một nụ cười thanh thản, tin tức này được đưa tin ngay vào sáng hôm sau
Nạn nhân là một nữ sinh cấp ba
Người ta bảo cô bé ấy đã nhảy cầu tự sát, một số người còn chứng khiến được cảnh này
Nhưng không ai ra ngăn cản cả, vì họ ngại ra khỏi chiếc xe ô tô êm ấm hoặc ngôi nhà ấm cúng của mình vào đêm hôm mưa bão
Một số người còn bảo nó chỉ là tin đồn, không ai tự sát mà thanh thản như vậy cả, thậm chí cô gái ấy còn cầm theo cả một bịch trà trong tay cơ mà, có lẽ cô bé đã xẩy chân
Công an đã vào cuộc để xử lý vụ việc gây bão mạng này và họ đã phát hiện ra một sự thật đau lòng
Cô bé hôm đó nhảy cầu đã bị bạo lực học đường gần đây dẫn đến trầm cảm, những vết thương trên người em đã cho thấy em đã từng bị hành hạ dã man như thế nào. Hung thủ hiện vẫn đang được công an điều tra làm rõ
Ai cũng lên án hành vi độc ác dã man này và thấy thương cảm cho một cô bé xinh xắn đã ra đi quá sớm
Ai cũng nói ra lời tiếc thương ngoài mặt nhưng hôm đó lại không ngăn cô bé lại, vậy mà cũng đòi tiếc thương sao?
Yuichirou tắt ti vi rồi ném chiếc điều khiển quay một bên, nhiều người chỉ được cái mồm chứ chả bao giờ thực hiện cả. Và anh là chúa ghét những người như thế
Yuichirou liếc nhìn xung quanh và nhận ra em mình đang đứng như trời trồng ở đó, trên tay là một khay trà vẫn còn nóng
Công thức mới mà cậu muốn cho anh uống thử chăng?
Nhưng Yuichirou không quan tâm lắm đến chuyện đó, thứ anh quan tâm là bàn tay đang cầm khay của em mình đang run lên, tưởng chừng như muốn đánh rớt cái khay tới nơi
Anh bỗng nhớ lại tin tức vừa nãy, bên cạnh cô bé kia có một bịch trà rồi câu chuyện của Muichirou ngày hôm qua rằng nó đã vui như thế nào khi người nó thích chấp nhận món quà của nó, cũng là một túi trà
Không lẽ?
Yuichirou dường như hiểu được gì đó, anh giành lấy khay trà từ tay cậu, rồi một phát kéo cậu vào giường sau khi quăng cho cậu một câu
" Đi nghỉ đi, nhìn như sắp chết tới nơi ấy"
Yuichirou thật sự lo lắng về em mình
Bên ngoài cửa, trời vẫn mưa không ngớt
.......
Hôm nay, quán trà mở cửa sớm hơn mọi ngày
Muichirou không biết tại sao mình lại muốn làm vậy nữa. Rõ ràng là bình thường cậu đã luôn mở cửa hàng sớm nhưng hôm nay Muichirou muốn mở cửa sớm hơn nữa.
Vì sao à? Chắc là vì hôm nay là ngày kết thúc mùa mưa chăng? Tạm biệt những ngày mưa như trút nước, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nếu em ngắm được, không biết em có thấy vui không nhỉ?
Hương thơm dịu nhẹ len lỏi vào cánh mũi khi cậu mở cửa khiến Muichirou cảm thấy thoải mái
Ánh sáng bảnh lảng của mặt trời lúc sớm mai chiếu qua khung cửa kính của quán trà khiến nó như được bao bọc trong một thế giới cổ tích. Thành phố vắng bóng người qua lại. Cũng phải thôi, giờ còn chưa đến sáu giờ, nhiều người bây giờ vẫn còn ngủ vùi trong chăn ấm.
Gió lạnh buổi sớm khẽ vuốt ve lấy những cánh hoa nhài trong tay đem mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Có lẽ em sẽ thích mùi hoa này
Muichirou thầm nghĩ, dù sao thì em cũng thích trà hoa nhài mà nhỉ? Cậu bước vào cửa hàng, tiến đến quầy pha chế, pha lấy một tách trà hoa nhài. Xong xuôi, Muichirou nhẹ nhàng lướt qua những dãy bàn trong quán rồi dừng lại.
Chiếc bàn nhỏ ở góc phòng
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Muichirou nhẹ đặt bó hoa và tách trà xuống chỗ ngồi quen thuộc của em, tưởng tượng ra hình bóng của người cậu thương vẫn đang ngồi ở đó
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai nhảy múa trên mái tóc h/c buông thõng, ánh mắt hướng về khoảng không vô định xa xăm....
Đẹp...
Và chỉ đẹp mà thôi....
Bỗng, Muichirou bỏ bó hoa qua một bên. Cậu ngồi xuống, đối diện với chỗ em hay ngồi. Muichirou không biết tại sao cậu lại làm vậy nữa.
Một hành động vô thức
Có lẽ cậu muốn biết em nhìn thấy gì qua khung cửa sổ kia
Ánh mắt Muichirou hướng ra ngoài qua khung cửa sổ
Và cậu thất vọng...
Khung cảnh chả có gì đặc biệt cả. Vẫn là góc phố quen thuộc, trời cũng chả trong. Muichirou nghĩ cậu sẽ được chiêm ngưỡng một cái gì đó hùng vĩ, lung linh hơn cơ. Có lẽ là vì cậu không phải em nên mới không thấy nó đẹp chăng?
Muichirou thất vọng định rời chỗ thì một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cậu
Muichirou ngây ngốc nhìn
Ảo ảnh chăng? Mà nó cũng đâu quan trọng nữa nhỉ?
Em ngồi đó, đối diện với cậu, vẫn là chỗ mà em hay ngồi. Mái tóc màu h/c bay phất phới trong không trung, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc mềm mại của em, ánh mắt em vẫn hướng về khoảng không xa xăm kia
Rồi bỗng
Em quay sang nhìn cậu
Và em cười
Nụ cười ngập màu nắng
Muichirou cũng cười đáp lại
Chào em...
người lạ của tôi...
Đến cuối cũng tôi vẫn không thể biết được tên của em
Cây con kia chưa kịp trổ bông đã lụi tàn...
........
Tính chia ra hai phần cho mng đọc đỡ ngán mà phần hai lại dài quá:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com