Em thích hắn đến vậy sao ?(4)
Lại là con Au nghị lực đây....
Chap này Au định viết H luôn nhưng nghĩ lại thôi, để chap sau vậy !!!
Ở đây có 1 số OTP của Au là Điệp x Đụt và Obanai x Mitsuri, nếu độc giả nào NOTP thì vui lòng click back.
------------------
Lại là 1 ngày bình thường ở Hà phủ...
T/b đang ở sân sau tập kiếm, hiện tại thì cô đã leo lên đến đẳng Kỷ chỉ sau 3 tháng luyện tập. Mà hôm qua cô cũng nhận được 1 thông tin cực kỳ sốc từ bé quạ...Fumihito đã có người yêu rồi !
Chuyện này làm cho cô khá buồn, nhưng có Muichirou ở bên cạnh dỗ dành cô các thứ, còn dẫn cô đi chơi ở chợ, ăn takoyaki nữa chứ, yêu ghê không...
Nhìn hai người bây giờ cứ như người yêu, thân hơn cả kế tử với sư phụ, nhưng đấy chỉ là hiểu lầm của mọi người thôi, hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định với đối phương...
Cho đến 1 ngày...
"Chúc mừng sinh thần chị T/b !!!"-Ba bé ở Điệp phủ là Sumi, Kiyo và Naho tặng quà cho T/b. Aoi cũng tặng cô 1 hộp mochi trà xanh, Kanao tặng 1 con mèo thần tài nhỏ còn Shinobu tặng cô 1 lọ thuốc ho phòng khi viêm họng...
Sau khi nhận được 1 đống quà ở Điệp phủ, vừa bước chân ra ngoài thì đã được Tanjirou vừa mới đi làm nhiệm vụ về tặng T/b 1 chiếc khăn tay. T/b mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng nhận 1 bó hoa thược dược từ tay cậu tóc vàng, 1 bông hoa dại từ Inosuke. Chưa chi mà đã đầy đồ trên tay rồi, T/b đi ngang qua quán ăn chỗ Mitsuri, Kyojuro và Obanai đang ăn, bị ba người gọi vào rồi chiêu đãi cô 1 bàn tiệc luôn...Mitsuri niềm nở nói :
"Em cứ ăn đi, hết thì chị lại gọi !"
"Đúng đúng, phải ăn thật nhiệt huyết vào !"-Kyojuro nói.
"Ăn anh xong đi về Hà phủ đi, không sư phụ ngươi lại lo !"-Obanai đuổi khéo.
Nghe vậy T/b cũng thấy hơi rén, đành ăn nhanh hết mức có thể rồi được Mitsuri đưa về. Cô cúi đầu cảm ơn và được Mitsuri tặng cho 1 túi thơm làm quà sinh thần.
T/b ôm đống đồ mệt mỏi bước vào phủ thì đã thấy có tiếng động ở đằng sau, cô vội xếp lại đồ rồi ra sân sau ngó xem thử....là 1 cô gái hoàn toàn xa lạ đang đứng tập kiếm cùng Muichirou...
"Thưa thầy...có kế tử mới ạ ?"-T/b đi đến mỉm cười nói.
Hai người quay lại nhìn T/b 1 cách đồng điệu khiến cô có vẻ hơi khó chịu, cô nói :
"Đệ tử có làm phiền gì hai người thì mong thứ lỗi, đệ tử hỏi khi không biết thôi !"
Nói xong, T/b định quay người rời đi thì Muichirou bỗng nhiên lên tiếng :
"Đó là kế tử mới của ta, Aguni Kazaha ! Kazaha ấy lớn tuổi hơn cô nên mong cô có cách xưng hô cho phù hợp !"
Vẫn là chất giọng lạnh lùng thường ngày đó, T/b vốn đã nghe quen nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy đau đớn lạ thường ? Chẳng hay, cô đã yêu thầy của mình rồi chứ ?"
"Vâng !"-T/b đáp gọn rồi nhanh chóng đi khỏi phủ.
Trên đường đi, T/b cảm thấy đau nhói trong lòng, cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, nó quá xa lạ với 1 người thuần khiết như T/b. Đang đi thì T/b gặp Shinobu, cô cũng buồn vì chuyện tình cảm, dạo này Giyuu cứ đi làm nhiệm vụ miết nên Shinobu cũng thấy hơi nhớ, dù biết trụ cột có lịch làm việc dày hơn tân binh và kiếm sĩ dưới đẳng Giáp. Hai người buồn đời ghé vào 1 quán rượu Sake ven đường, uống say bí tỉ đến tối vẫn chưa về...
Cho đến khi đêm muộn, Shinobu đang nốc rượu thì bị anh Đụt cướp lấy cái cốc, rồi đưa về Điệp phủ. Còn T/b thì vẫn nằm gục ở đó, ngất ngất các thứ rồi nói lảm nhảm. (đúng là khâm phục ông chủ quán có thể chờ được mấy bà này) Đúng lúc đó 1 bóng hình xuất hiện, ngồi đối diện T/b. T/b ngẩng đầu lên, tưởng là Shinobu liền nói :
"Shinobu-san....chị tỉnh nhanh đấy....em thua rồi !"
"Ai cho cô đi uống rượu ?"-Giọng nói vang lên quen thuộc, không ai khác là vị đại nhân nào đó vừa đi tìm vợ cả chiều kia.
T/b chớp chớp mắt, nhìn kỹ người trước mặt, rồi cô cười lên, nói :
"À....ngài là Fumihito !"
Vị đại nhân nào đó thực sự tức giận rồi, cậu nhanh chóng trả tiền cho T/b rồi kéo cô ra khỏi quán rượu. Vừa đi, Muichirou vừa trách cô :
"Sao cô đi uống rượu mà không hỏi tôi ?"
"Ngài có quyền gì mà cấm tôi hả Fumihito-sama ??.....Muichirou-sama còn chưa cấm tôi nữa là !"-T/b phản bác, vừa nói vừa ngất ngất.
Muichirou xoay người T/b lại, nói :
"Cô không nhận ra tôi sao ?"
"Ngài là Fumihito chứ còn ai nữa !"-T/b nói rồi mỉm cười.
"Tôi là Muichirou, Tokitou Muichirou - sư phụ của cô !!!"
"Ai cho ngài là sư phụ của tôi ? Tôi chỉ có sư phụ là Muichirou-sama thôi !"
Đến đây thì Muichirou hoàn toàn bất lực, kéo T/b về. Nhưng đi được 1 đoạn thì T/b ngã, nằm ườn dưới đất nói :
"Sao ngài lại kéo tôi về phủ của ngài ??? Muichirou-sama mà biết thì ngài ấy sẽ không tha cho ngài đâu !"
Muchirou đành cúi xuống T/b đỡ lên lưng, cõng cô về Hà phủ. Vừa đi, T/b vừa nói lảm nhảm, bỗng, cô nói :
"Shinobu-san này, nghe tôi nói nhé ..."
Muichirou không trả lời, nghĩ cô lại nói lung tung, nhưng khi không nghe được câu trả lời, T/b giãy đành đạch trên lưng cậu, khóc lóc các thứ nên Muichirou đành nói :
"Ừ, tôi nghe !"
Nghe vậy, T/b lại cười hì hì, nói :
"Cô có biết không.....tôi có thích 1 người....thích sâu đậm luôn !!!!"
Muichirou nhất thời tò mò người này là ai nên hỏi :
"Ai vậy ?"
"Anh ta....rất đẹp trong mắt tôi....anh ấy là người cứu rỗi cuộc đời tôi.....cưu mang tôi mặc dù tôi rất nghịch và trẻ con....nhưng anh ta rất tồi !!!"
"Tồi ở điểm nào...."-Lòng Muichirou bắt đầu thắt lại.
"Anh ấy chẳng hề quan tâm thật lòng đến tôi....hình như là chỉ trên danh phận thôi....nhưng tôi rất yêu anh ấy....mặc dù tôi biết chẳng bao giờ có thể chạm đến trái tim anh ấy cả....anh ấy luôn đối tốt với tất cả mọi người.....mà tôi vốn tưởng chỉ mình tôi được thế...."
Nghe đến đây, Muichirou nghĩ ngay đến Fumihito, người đã làm T/b tổn thương sau khi có người yêu, cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình đúng sau khi T/b nói thêm 1 câu :
"Nhưng anh ấy có người mới rồi....tôi mãi chỉ là người dư thừa..."
Đến đây, một giọt nước mắt lăn dài trên má Muichirou, cậu không biết mình đã yêu cô nhóc kế tử này từ khi nào nữa....khiến lòng cậu đau như dao cắt như vậy....
.....Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com