Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp quỷ...

Lại là con Au nghị lực đây...

*Lưu ý : đây là chap dài nên mong các bác lưu ý trước khi đọc nhé !

---------------------------

Nhân gian lưu truyền 1 câu chuyện, có một nữ nhân sống trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm. Nàng ta có nhan sắc tuyệt trần, dáng hình diễm lệ không ai sánh bằng, nghe nói, nhiều đàn ông đã tìm đường đến gặp nàng ta, rồi một đi không trở lại...

Người ta nói rằng, những người đó chọc nàng ta giận, hay làm gì đó bất kính với nàng nên mới phải chịu hậu quả như vậy...

Rồi trong làng có những kẻ đàn ông nghiện cờ bạc, phụ nữ thông gian đều bị biến mất không rõ lý do, các người già cho rằng chính nữ nhân bí ẩn sống trên núi đã giúp làng trừ đi những hậu họa đó, mọi người nghe vậy tôn nàng lên làm thần, lập đền thờ dưới chân núi...

Mà không biết rằng, nàng là một con quỷ, sinh vật tàn ác sống dưới ánh trăng...

Nàng bắt những người đàn ông, phụ nữ đó về nhốt lại, rồi từ từ thưởng thức họ...

Mọi việc đều suôn sẻ, cho đến khi một Sát quỷ nhân đến làng này, nghe chuyện về những người mất tích, rồi bí ẩn nữ nhân trên núi nữa...

Sát quỷ nhân đó tên Tokitou Muichirou...

Nhưng nữ quỷ gian xảo, thâm độc vốn biết sự có mặt của 1 thợ săn quỷ trong làng, nên nàng ta cải trang thành 1 cô thôn nữ sống trên đỉnh núi. Thuật cải trang của nàng ta rất khéo léo, nàng thoa tinh dầu lên khắp cơ thể để ngăn mùi của quỷ toát ra, chính kỹ thuật này đã giết chết không biết bao nhiêu kiếm sĩ khi đến đây tìm săn con quỷ bí ẩn, kể cả có ở đẳng trụ đi nữa...

Nhưng dù có cải trang thành thân phận khác, chứ dung mạo cùng dáng hình nàng vẫn giữ nguyên...

Khi Muichirou đi lên núi, tìm cả đêm mà vẫn không thấy con quỷ nào lộ diện, trời sắp sáng, mệt mỏi do phải hoạt động suốt đêm, anh ghé vào nhà cô thôn nữ nọ xin nghỉ chân...

Nhan sắc của nàng ta, khiến chàng đơ mất 1 lúc...

"Xin chào, anh...là ai vậy ?"-Cô gái đó mỉm cười nói.

"Tokitou Muichirou...."-Muichirou điềm tĩnh lại, nói.

"Tôi tên H/b T/b, trông anh có vẻ mệt đấy, anh vào nằm nghỉ chút đi, tôi đi pha trà cho anh !"-T/b nói rồi nhanh chân chạy đi hãm trà. Nhìn theo dáng vẻ khá luống cuống của cô, bỗng dưng anh mỉm cười vì sự đáng yêu này...

Đó là lần đầu tiên, Muichirou biết rung động là như thế nào...

T/b nhanh chóng pha xong trà, đưa cho Muichirou. Cô thấy bộ đồng phục của anh mặc trên người kỳ lạ, nên hỏi :

"Tokitou-san này, anh là người của....Sát quỷ đoàn sao ?"

"Sao cô lại biết ?"

"Vì mấy ngày trước ấy, tôi có nhìn thấy 1 đoàn người mặc áo gần giống anh đi lên núi làm gì đó xong lại về...sau đó thì 1 vài người xin đến ở nhờ nhà tôi, nói là người của Sát quỷ đoàn, đến đây tiêu diệt con quỷ gì đó trên núi này..."-T/b nói rồi múa tay múa chân làm Muichirou bật cười, nói :

"Cô dễ thương lắm đấy, T/b !"-Muichirou nói rồi chợt khựng lại, đây là lần đầu tiên anh khen 1 người con gái.

T/b phồng má tỏ vẻ không vui, ra hiệu cho anh mau đi ngủ rồi nói :

"Được rồi, ai cũng nói tôi thế cả, đến Tokitou-san cũng không thoát được đi đâu nữa ! Rồi, anh mau đi nghỉ đi, chắc đêm qua anh truy tìm con quỷ mệt lắm phải không ?"

Muichirou vui vẻ làm theo lời T/b, không ngần ngại nằm luôn lên giường con nhà người ta, ngủ luôn như không có gì. Sau khi đợi anh ngủ, T/b mới hiện ra chân thân thực sự, đúng vậy, cô là con quỷ anh đang tìm kiếm kia, không nhanh không chậm, cô rút ra 1 con dao, định nhắm trúng cổ họng anh mà đâm....nhưng...

Có một thứ gì đó thôi thúc cô dừng lại, nhìn Muichirou như vậy, cô cảm thấy thực sự không nỡ sao ? Bao nhiêu con người, dù là thợ săn quỷ hay trụ cột đi nữa đều chết dưới tay nữ quỷ như cô mà ! Tại sao với người con trai trước mặt....lại ngoại lệ chứ ?

Con dao trên tay T/b rơi xuống đất, nước mắt cô trào ra, cô khụy xuống, che miệng, nước mắt cô trào ra....cái cảm giác gì đây ? Đây là...yêu sao ? ( yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật !!!).

Buổi chiều, Muichirou tỉnh lại thì thấy T/b đang đun nước tắm cùng nấu cơm. Anh ngồi dậy định đỡ cô làm nhưng cô đã ngăn lại, nói :

"Tokitou-san là khách mà, nên để cho T/b tự làm hơn !"

"Tôi tính ở lại đây lâu hơn 1 chút, để tìm tung tích con quỷ bí ẩn đó..."-Muichirou nói.

"Vậy sao ? Thế thì bây giờ tôi coi anh là người quen, đã là người quen thì phải giúp tôi đi lấy nước nhé !!!!"-T/b mặt dày nói.

Muichirou mỉm cười, cầm cái thùng gỗ từ tay cô tung tăng đi lấy nước. Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, T/b bất giác mỉm cười...

Tối đó, sau khi hai người ăn cơm xong, T/b rủ Muichirou đi lễ hội dưới làng, Muichirou từ chối vì anh không có kimono để mặc thì cô nhanh chóng lấy ra từ trong tủ một bộ của nam, áo màu đen cùng hakama màu xám. T/b nói :

"Tôi được một người dân tặng vì cứ tưởng tôi có chồng rồi, anh mặc vào đi !"

Muichirou nhận lấy bộ kimono từ tay T/b, mỉm cười rồi nhanh chóng đi mặc vào....

"Nhìn anh rất xinh trai đấy, Tokitou-san !"-T/b khen.

"Gọi tôi là Muichirou được rồi !"

T/b mỉm cười kéo tay Muichirou đi xuống núi. Đến lễ hội, cô lại núp đằng sau áo anh, hình như cô ngại chỗ đông người, cứ đẩy Muichirou đi trước rồi bản thân đi theo sau, vừa đi vừa nghịch tóc anh nữa ! Tiện luôn cô mua 1 chiếc nơ buộc tóc, buộc gọn mái tóc dài của anh lại ! Trông anh bây giờ rất xinh trai a ! Anh cũng mua cho cô 1 chiếc trâm, nhẹ nhàng cài lên mái tóc của cô, cô mỉm cười, nói :

"Cảm ơn Muichirou-san, cây trâm đẹp lắm đấy !"

Rồi hai người dắt nhau đi thả cá, ngắm pháo hoa cùng mua một đống đồ ăn, từ đó T/b cũng biết được Muichirou thích ăn furofuki, nói :

"Nếu anh thích ăn món này, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày !"

"Cô hứa đấy nhé, cô mà lừa tôi thì sau này phải làm vợ tôi !"-Muichirou nói.

"Vậy thì tôi phải thất hứa mới được !"

Nghe T/b nói vậy, Muichirou vui mừng ôm T/b vào lòng, nói :

"Đợi diệt xong con quỷ, anh sẽ đưa em về Sát quỷ đoàn sống với anh !"

T/b không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh. Sau đó cô dắt anh đi thả đèn trời, hai người cùng nói ra lời cầu nguyện của mình. Muichirou ước là có thể ở bên T/b mãi mãi, T/b nhìn anh hồi lâu, cô cuối cùng cũng nói :

"Mong điều mà Muichirou ước...là sự thật !!"

Rồi hai người cùng thả tay để cho đèn bay lên cao...

"Chúng ta đã gửi ý niệm đến trời, chắc chắn sẽ thành hiện thực !"- T/b nói.

-------------

Sáng hôm sau, khi T/b đang ở trong nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, Muichirou ở bên ngoài bổ củi thì một người đàn ông bê bết máu chạy đến. Anh thấy lạ liền chạy ra đỡ, hỏi :

"Có chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Quỷ....quỷ trong truyền thuyết đã bắt cóc tôi....ả ta giam giữ tôi trong hầm....định bụng ăn thịt tôi vào tối nay....may mà tôi thoát ra được !"-Người đàn ông hổn hển nói.

"Có chuyện gì vậy ?"-T/b bước ra cửa nhìn, người đàn ông kia ngay lập tức trở nên sợ hãi, lắp bắp nói :

"Ả ta....ả ta là quỷ !!!!"-Vừa nói vừa chỉ tay vào T/b.

Muichirou như chết lặng sau khi nghe câu nói đó, nước mắt anh trào ra, quay sang nhìn T/b. Cô cũng không giấu nổi dòng lệ đang lăn dài trên mặt mình...

"T/b....sao em lại....lừa anh ?"-Muichirou nói.

"Em xin lỗi....nhưng tình cảm em dành cho anh là thật lòng, hãy tin em !"

"Cô nói dối ! Thuật giả trang của cô tốt lắm, đến trụ cột như tôi cũng không nhận ra được....cô nói rằng...cô là người....cô đã lừa dối tôi...đừng biện hộ nữa..."

"Nhưng...Muichirou-san à..."

"Cô im đi !! Đừng giải thích thêm gì nữa....đừng biện hộ nữa..."

T/b khóc, nước mắt cô ướt đẫm tay áo. Ánh mắt cô nhìn Muichirou, nói :

"Em....xin lỗi vì sinh ra đã là quỷ...em xin lỗi anh.....hẹn kiếp sau...em nhất định sẽ là một người bình thường, gặp anh sớm hơn 1 chút, yêu anh sớm hơn 1 chút...."

Nói xong T/b bước ra ánh nắng, ánh mặt trời dần dần thiêu đốt từng tế bào quỷ. Muichirou gào lên vội chạy đến chỗ cô, nhưng khoảng cách quá xa khiến T/b tan biến hoàn toàn trước khi Muichirou kịp chạy đến. Anh ôm lấy bộ kimono còn lại cùng cây trâm anh đã tặng, nghẹn nói :

"Anh xin lỗi anh xin lỗi....anh thật sự không ghét em...chỉ trách số phận quá nghiệt ngã...anh xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương em...anh xin lỗi.....em đừng chết mà....T/b..."

Nhưng tất cả...đã quá muộn rồi !

Ít lâu sau, chỗ mà T/b chết đã mọc lên 1 cây hoa tử đinh lăng, như thể đại diện cho tình yêu vĩnh cửu giữa hai người có duyên không phận.............T/b và Muichirou......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com