Có còn nhớ ? (2)
Hi Hi, lại là Au đây, như đã hứa thì Au sẽ viết chap này là HE ( happy ending ) nhưng ban đầu không biết như nào cho HE được luôn ấy, sau một hồi suy các thứ thì cũng vặn ra được cái kết, nhưng thôi, vỗ tay cho con tác giả nghị lực nào !!!!
Mạch thời gian sẽ lấy là sau khi trận chiến ở Làng thợ rèn xảy ra...
Và Rengoku sẽ không chết...
--------------------
Sau khi kết liễu Thượng huyền Ngũ Gyokko, Muichirou đã nhớ ra 1 số chuyện, cả chuyện về T/b nữa, cậu biết mình đã có lỗi với T/b nên đã nói lời chia tay với em gái cô, đứa con gái đó khóc lóc, nói rằng :
"Muichirou, anh tồi lắm, anh chỉ nhớ, yêu mỗi chị T/b-san ! Thật sự trong mắt anh không có hình bóng của em sao ?"
"Anh xin lỗi, nhưng giờ chị T/b đâu rồi ?"
"Chị...chị ấy....đã...mất cách đây vài năm trước rồi, cái năm anh lên 11 tuổi ấy, trước khi chết chị ấy nói rằng hãy thay chị chăm sóc Muichirou, và dặn anh phải yêu thương em !"- Cô nói dối trắng trợn.
"Thật sao...T/b đã chết rồi à ?"-Giọng Muichirou dần trầm xuống.
"Vâng, giờ anh hãy thực hiện tâm nguyện trước khi chết của chị ấy đi !"-Nói rồi cô ôm lấy Muichirou, nhưng anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, bước thẳng rồi nói :
"Mong là từ nay về sau, cô sẽ coi ta là anh trai..."
Đứa em gái ngồi xuống, gục đầu khóc....
-------------------------------------
Rồi cuối cùng, trận chiến ở Pháo đài vô tận cũng xảy ra...
Ngay khi bị trúng độc của Tamayo, cơ thể Muzan bỗng thải ra 1 lượng máu lớn, nhưng máu này không thể truyền trực tiếp ra ngoài được, phải truyền qua 1 cơ thể sống không thì Muzan sẽ bị hóa thành bọng máu và chết. Không còn cách nào khác, khi thấy Muichirou đi ngang qua đó, hắn ngay lập tức bắt lấy cậu rồi truyền 1 số lượng máu lớn vào người.
Nhận thấy Vô hạn thành đã bị công kích, T/b vốn đang ở trong giáo phái của Douma liền tìm đường đến pháo đài...Đi đến 1 căn phòng nhỏ, xúc giác nhạy bén đã cho cô biết có động ở bên dưới. Cô bèn lấy tay đập liên tục xuống đó, một đường đi đã hiện ra, không chần chừ, T/b nhảy ngay xuống...
"Douma-sama, Douma-sama !!!!"
T/b gọi khản cả cổ mà vẫn không thấy vị giáo chủ kia trả lời. Từ từ đẩy cửa vào một căn phòng, T/b kinh hoàng phát hiện thấy Douma đang ăn thịt phụ nữ, trước khi hóa cô thành quỷ, hắn đã nói rằng hắn uống máu của vị kia để sống chứ không bao giờ ăn thịt người, và cô sống đến tận bây giờ cũng là uống máu của Douma....
"Giáo chủ, sao người lại lừa em ?"
"Asi ~ T/b-chan, sao em lại vào được đây ? Ta nói em ở lại canh chừng giáo phái cơ mà !"
"Ngài trả lời đi, tại sao lại lừa em ?"
"Ta đâu có lừa em ! Ta chỉ muốn biến những người phụ nữ trở nên hạnh phúc hơn khi được sống trong cơ thể của ta mà thôi ! Nếu có thể, ta cũng muốn em như thế T/b à, em đủ xinh đẹp để được hưởng đặc ân đấy nhẹ nhàng hơn những người khác đấy. Ta cảm giác không có 1 chút tình cảm gì với em trong suốt sáu năm qua..."-Douma lấy cặp phiến bịt miệng lại, lỡ lời rồi.
"Ngài....thật sự không có tình cảm với...."
Chưa kịp nói hết câu, T/b đã bị Huyết quỷ thuật của Douma đánh bay ra ngoài. Đau đớn đứng dậy, nước mắt T/b rơi lã chã, không ngờ vị giáo chủ bấy lâu nay cô hết mực yêu thương lại lừa dối cô như vậy ! Chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy 1 bóng hình quen thuộc đang lao về phía mình...
"Mu....Muichirou !"
Bây giờ, cậu đã hóa quỷ và đang bị mất kiểm soát, T/b nhanh chóng nắm lấy 1 thanh gỗ từ đống đổ nát chặn lấy miệng cậu. T/b đau lòng nói :
"Anh sao thế này, Muichirou ? Sao anh lại hóa quỷ ?"
T/b đoán là Muichirou vừa mới hóa quỷ mất nhiều năng lượng nên mới đói như vậy ! Cô nhanh chóng leo lên lưng cậu, tay vẫn giữ chặt thanh gỗ. Do biến thành quỷ nên sức mạnh của Muichirou được cường hóa, cậu nhanh chóng nhảy lên cao làm T/b đập lên trần nhà, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, tay vẫn giữ chặt thanh gỗ, khóc lóc nói :
"Muichirou, đừng đánh mất bản thân như vậy ! Hãy nghe em nói, cố gắng lên, Muichirou !!!!"
Cùng lúc đó có vài kiếm sĩ đi qua, T/b hét lên :
"Chạy đi, đừng qua đây !"
"Đó chẳng phải Hà trụ sao ?"-Một kiếm sĩ nói.
"Dù sao giết 1 con quỷ cũng có ích cho Sát quỷ đoàn, dù đó có là trụ cột đi nữa !"-Một tên khác nói.
Xong hai người lao lên, T/b gồng sức nhưng vẫn không kéo được Muichirou lại, đã thế còn bị anh lôi đi, móng vuốt từ tay anh cào rách tay hai kiếm sĩ kia, máu chảy thành dòng, dù là quỷ nhưng T/b không như Tamayo, Yushirou hay Nezuko, cô vẫn bị máu người cám dỗ, giữ lại chút lý trí cuối cùng, cô hét lên rồi kéo Muichirou rơi xuống :
"Chạy đi !!!!"
Về phía Shinobu, cô đang rất khó khăn vì phải đối đầu với Douma-Thượng huyền Nhị, Kanao, Inosuke đã đến kịp lúc nhưng tình thế không chút xoay chuyển. Ngay lúc đó, một tiếng nổ phát ra, từ trên trần nhà, T/b và Muichirou rơi xuống nơi mà 4 người họ đang chiến đấu....
"Muichirou-kun, em bị sao vậy ?"-Shinobu lo lắng nói.
"Cậu ấy hóa quỷ rồi !"-Kanao nói.
"Người đang giữ cậu ta lại cũng là 1 con quỷ đấy !!"-Inosuke nói.
"Ah~ T/b-chan, đó là người tình cũ mà em hay kể cho ta phải không ? Giờ thì ta sẽ tốt bụng tác hợp cho hai người xuống suối vàng nhé !"-Douma nói rồi thi triển huyết quỷ thuật về phía hai người, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Muichirou đã đỡ đòn đó cho T/b.
"Muichirou, em xin lỗi vì đã để anh khổ sở quá nhiều rồi !"-T/b nói rồi nhìn vào đôi mắt đang nhòe lệ của Muichirou, cô từ từ buông tay ra, cậu đứng dậy rồi sát khí nhìn vào Douma, lao lên...
Nhưng Muichirou mới hóa quỷ thôi nên vốn không phải là đối thủ của tên Thượng huyền Nhị kia, hắn nhanh chóng đánh bay cậu xuống hồ nước bên dưới rồi cười đểu. Muichirou sau một lúc cầm chân tên quỷ nên mọi người có sức lực để phục hồi nên nhanh chóng lao lên chiến đấu. Lúc này, T/b để ý thấy mặt nước chỗ Muichirou rơi xuống phát màu tím thẫm, cô hốt hoảng kéo Muichirou lên nhưng may mắn là cậu không sao, nhưng cánh tay mà cô kéo cậu lên lại bị ăn mòn nghiêm trọng và nó đang lan dần lên. Không còn cách nào khác, T/b dùng một mảnh gỗ chặt đứt cánh tay đó rồi hồi phục lại.
Hình như T/b đã nhận ra cái gì đó dưới hồ nước, độc tố tỏa ra từ người Muichirou đã làm ô nhiễm mặt hồ làm ăn mòn da thịt của quỷ, giờ mà làm cách nào đẩy Douma xuống đó thì chẳng phải sẽ thắng sao. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao đẩy tên quỷ kia xuống hồ là thứ nhất, thứ hai là phải biến Muichirou trở lại làm người.
Đang suy nghĩ thì Kanao dính đòn từ Douma bay thẳng về phía T/b, cô nhanh chóng đỡ lấy Kanao, rồi nói :
"Yểm trợ cho tôi, tôi có cách để tiêu diệt tên quỷ đó rồi !"
"Hả, cô có cách sao ?"-Kanao nghi hoặc hỏi lại.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, mau lên đi !"
"T/b cầm lấy cái này..."-Kanao đưa cho T/b bơm thuốc nhỏ.
Nói rồi cả hai người nhanh chóng lao lên, Douma nhìn thấy T/b như vậy thì thích thú nói :
"Asi~ T/b-chan, em phản bội ta sao ?"
"Chính ngươi đã lừa dối ta bằng cái bộ mặt giả tạo đó, thực ra ngươi chẳng có 1 thứ gì gọi là cảm xúc chất chứa trong trái tim lạnh lẽo đó cả, ngươi coi phụ nữ như những trò đùa, món ăn ngon miệng để thoả mãn thú tính và nhân cách méo mó trong ngươi thôi !"
"Thật sự trong 6 năm qua, em không có 1 chút tình cảm nào với ta ư, T/b-chan ?"
"Im đi, tên rác rưởi thối tha !!!"
Nhưng nhanh chóng cô đã bị Huyết quỷ thuật của Douma làm cho bị thương khắp cơ thể, gần như đóng băng toàn bộ hai chân nhưng T/b là quỷ nên việc đó gần như không ảnh hưởng đến cô nhiều lắm. Trong lúc đó, Shinobu tiến về chỗ Muichirou đang bất tỉnh, tiêm thuốc hóa quỷ thành người cho cậu. T/b thấy tình thế không ổn nên tạo ra vô số phân thân bằng độc từ Huyết quỷ thuật của mình để cầm chân mấy cái kết tinh ngự tử của Douma, nhưng việc này chỉ kéo dài được một khoảng thời gian vì sức mạnh của cô không thể bằng tên Thượng huyền Nhị được !
Tận dụng lúc Douma đang khá bất ngờ vì Huyết quỷ thuật của T/b, cô nhanh chóng lao lên từ đằng sau ôm chặt vào người hắn, dùng móng tay cào vào mắt tên quỷ để hắn mất tầm nhìn trong một thời gian ngắn, cô lấy hết sức đẩy người về phía trước. Cả hai người ngã xuống hồ chứa độc của Muichirou. Biết mình sắp chết, Douma nói :
"T/b, em muốn đi sang thế giới bên kia cùng ta sao ?"
"Vì để giết ngươi, ta buộc phải làm thế !"-T/b nói.
"Nhưng đâu dễ như vậy !!"
Douma thi triển Huyết quỷ thuật chuẩn bị đóng băng hồ nước, ngay lúc hắn định làm như vậy thì T/b đã cắm ống thuốc Kanao đưa cho vào cổ hắn, làm hắn bị trúng độc khiến huyết quỷ thuật không có tác dụng nữa...
"T/b...được chết cùng em..là 1 hạnh phúc với ta đấy..."
Đấy là những lời cuối cùng hắn nói trước khi ngã xuống hồ, T/b may mắn được Muichirou kịp kéo lại đằng sau, độc tố trong hồ dần dần ăn mòn cơ thể hắn cộng với độc tử đằng của Shinobu làm hắn không thể hồi phục được.....
"Tất cả...đã kết thúc rồi sao ?"-T/b thì thào nói.
"Phải, em đã cứu anh, T/b ! Giờ thì anh sẽ giúp em trở lại thành người, em đã phải đau khổ quá nhiều rồi..T/b à..."
END.
------------------
Haiz, tự nhiên nghĩ lại cảnh ngã xuống hồ mà lâu dữ, thôi hơn 1000 từ rồi thì cho con Au nghị lực xin lượt Vote .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com