Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hà Trụ

Cảnh báo: OOC.


Trời hửng nắng, những sinh vật khiến người ta ghê tởm mang tên loài quỷ phải tạm thời trốn chạy khỏi thứ đã từng là nguồn sống của nó. Còn những người đã có một đêm chật vật để giành giật lấy mạng sống của chính mình cũng như cho cả nhân loại giờ đây phải lui về Điệp phủ của Trùng Trụ để trị thương.

Trong đó có Y/N. Bạn là một thợ săn quỷ, cụ thể hơn nữa là thợ săn quỷ cấp Kỷ với hơi thở của nước. Chà, bạn đã hoạt động trong quân đoàn được 3 năm kể từ khi bạn còn là một con bé 13 tuổi vẫn còn ám ảnh về cái chết của bố mẹ mỗi đêm.

Thật ra đến bây giờ thỉnh thoảng Y/N vẫn hay nghe được tiếng thét gào đau đớn từ họ sau khi mẹ bạn đẩy vội bạn vào trong tủ gỗ, âm thanh cười ré lên đầy chói tai của con quỷ khi cảm nhận được dòng máu tanh nồng xộc lên từ con mồi của nó.

Và đó chuẩn xác là lý do Y/N tham gia Sát Quỷ Đoàn, mà bất cứ ai có mặt ở đây thì hầu hết đều trải qua những việc tương tự rồi.

-Này Y/N, lúc đó cảm ơn cậu nhiều. Nếu cậu không chém cánh tay con quỷ đó thì tớ đã bị nó tóm rồi, ghê thật ấy chứ.

Cậu bạn đi cùng Y/N tên Rota thở phào đầy nhẹ nhõm sau khi cả hai đứa ra được khỏi cái khu rừng u ám phía sau, đoạn lại quay sang hỏi han Y/N về mấy vết thương.

-Tớ nghĩ tụi mình nên về Điệp phủ để nghỉ ngơi, cậu bị gãy xương sườn rồi còn đâu.

-Chứ không phải cậu muốn tới Điệp phủ vì ở đó có chị Kochou xinh đẹp à?

Y/N lườm nguýt thằng bạn mình, lần đầu tiên được thấy Trùng Trụ là cái mắt nó đã sáng hơn cả khi chém được đầu quỷ rồi, từ lần đó sơ hở là thằng chả rủ bạn tới đó dưỡng thương.

Cơ mà với hai mảnh xương sườn đang dỗi nhau thế này mà đòi xách kiếm đi thi hành án tử mấy con quỷ thì cũng hơi khoai( thật ra là rất khoai), nên bạn đã đồng ý để Rota dìu về Điệp phủ chứ không phải do bạn lười đi tiếp đâu, thật đấy.

Sau khi dung dăng dung dẻ về tới nơi dưỡng thương của quân đoàn thì mặt trời cũng đã kịp lên cao, đổ cái nắng gắt gao đặc trưng của mùa hè xuống. Vào nằm được lên cái giường rồi mà mồ hôi vẫn tua tủa ra vì nóng, mà được cái ở đây thơm nha.

-Thương tích của em nặng đấy, đừng lo lắng về nhiệm vụ nữa mà hãy ở lại đây dưỡng thương đến khi nào khoẻ nhé. Mấy đứa nhóc sẽ giúp em trị liệu thôi.

Trùng Trụ nhẹ nhàng dặn dò khiến bạn bỗng nhiên nhớ mẹ mình ngang mặc dù cô ấy lớn hơn bạn cũng không bao nhiêu, thậm chí còn thấp hơn nữa là-

-Vâng, cảm ơn ngài.

Còn gì tuyệt vời hơn được nghỉ phép nữa. Rota thì không được vì nó vẫn còn lành lặn để có thể cầm kiếm, đáng đời cái thằng mất dạy bận ngắm người đẹp mà làm đổ ly thuốc lên người đứa bạn khốn khổ đang nằm chèm bẹp trên giường là Y/N.

Nằm phè phỡn trên giường bệnh như con cá mắc cạn được khoảng hơn 3 tuần thì Y/N cũng bị lôi đi khoá huấn luyện đặc biệt để bù lại quãng thời gian nằm liệt không động đậy. Sau khi kéo giãn cơ cùng ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho thì bạn mém thoát xác bay về trời. Tiếp theo lại đến đuổi bắt bản nâng cấp, vác cái thân ăn no ngủ kĩ gần tháng trời ra để mà bắt hai đứa Aoi và Kanao. Rồi lại còn thi phản xạ ai nhanh hơn, hình như tập thể dục buổi sáng hơi lố rồi ngài Trùng Trụ ơi.

-Cha mẹ ơi, mới lành lại được có tí thì bây giờ nó muốn gãy tiếp.

Bạn rầu rĩ vừa chạy trên đường vừa cố gắng tập trung hít vào thở ra, lâu ngày không vận động đúng là yếu hẳn đi. Đang ngắm hoa thưởng cảnh thì bạn vô tình đụng phải một người nào đó đang đi về phía ngược lại, theo tầm mắt thì bạn thấy một bộ quân phục quen mắt, "Người của Sát Quỷ Đoàn đây mà."

-Tôi xin lỗi.

Vội buông một câu xin lỗi lịch sự rồi ngước lên nhìn người đối diện, hay lắm, giá mà đừng nhìn thì hơn. Bởi vì cái ánh mắt ấy không có một chút xíu thân thiện nào cả, sợ ma nha bà.

-Hú hồn! Hà-Hà Trụ đại nhân ạ...

-Chạy như vậy mà cũng gọi là tập luyện? Cô định bổ sung thực phẩm cho quỷ à?

-Xin-xin lỗi, tôi sẽ tập luyện nghiêm túc hơn.

Bạn giật thót, "Không biết ngài Tokito có nhớ mình là cái đứa đã hùng hổ với ngài ấy ở núi Ayatoma không nữa..." Ừ thì lúc trước, khi Muichirou vừa lên chức Trụ Cột thì cậu ấy được cử ngay đi ứng cứu một nhóm thành viên đang mắc kẹt với Hạ Huyền Tứ tại núi này, trong đó có Y/N. Và tuyệt vời làm sao khi mà Muichirou đến nơi và bỏ qua bạn tân binh đang chật vật để cứu Y/N trước, bạn tân binh kia đã suýt bị mấy cánh tay của con quỷ ăn nếu như Y/N không cứu kịp.

Sau đó thì Y/N hỏi vì sao cậu không cứu bạn tân binh kia trước trong khi bạn ở vị trí xa hơn.

-Cô có cấp bậc cao hơn mà? Tất nhiên cô sẽ là ưu tiên thay vì cậu ta.

Ừ thì bạn cũng bất ngờ lắm vì được làm ưu tiên, nhưng đừng nói nếu cậu bạn kia bị quỷ ăn thì vị Trụ Cột này vẫn sẽ bỏ qua đấy nhé? Có tàn nhẫn quá không vậy.

-Nhiệm vụ của thợ săn quỷ là diệt quỷ và bảo vệ loài người, nhưng cậu ấy cũng là con người cần được bảo vệ mà...

-Nếu vậy thì gia nhập Sát Quỷ Đoàn để làm cái gì? Được bảo vệ à? Hơn nữa thì cô đã cứu cậu ta rồi còn gì, nếu như lúc đó tôi cứu cậu ta trước thì liệu cậu ta có cứu được cô không? Tôi cũng không phải chỉ cần cứu có mình hai người.

-...Thì đúng là như vậy, nhưng cậu ấy sẽ chết nếu lúc nãy tôi không kịp. Hơn nữa thì việc cứu lại phụ thuộc vào cấp bậc, đây đâu phải là điều Chúa Công và Sát Quỷ Đoàn mong muốn.

-Chà, nhưng cô kịp rồi đấy. Thôi lèm bèm và lo giữ mạng đi, tôi không rảnh cứu lần hai đâu.

Giờ nghĩ lại cuộc đối thoại đấy mà Y/N cảm thấy mình cũng to gan lớn mật, bật cả Trụ Cột cơ mà. Nhưng mà lúc đó tình hình nguy cấp nên bạn không sợ, giờ gặp ở ngoài đường là sợ nhé.

Khác với những câu nói gây tổn thương mà bạn nghĩ trong đầu, Hà Trụ chỉ bình thản bước đi tiếp mà không thèm nói thêm câu nào, đến khi Y/N kịp nhận ra thì cậu ta đã đi được vài mét rồi.

Chưa kịp mừng vì vị Trụ Cột khó tính này không nhận ra thì con quạ truyền tin của ngài ấy đã thay ngài làm việc đó.

-Quạ! Cái con nhỏ kia, mi là cái đứa hỗn láo dám cãi cậu Tokito lần trước đúng không? Bà nhớ mãi cái mặt khó ưa của mi nha, tưởng bà không nhận ra hả?!

-Ai mới là đứa hỗn láo cơ?

Bạn sừng sổ nhìn con quạ đang kêu ỏm tỏi, nó còn bay lại bợp vài cái lên đầu của Y/N nữa cơ. Mỏ nó cứng khiếp, "Đau nha má."

-Ginko, đi tiếp thôi.

-Cậu đừng có tha cho nhỏ này, tui không có ưa!

-Đồ con quạ đanh đá!

Nghe Ginko nhắc xong, trong lớp sương dày đặc đang bủa vây trí óc, Muichirou loáng thoáng nghe thấy những câu từ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lờ mờ hiện ra hình ảnh của một đứa con gái xây xát mặt mày, vết thương chỗ nặng chỗ nhẹ đang nhìn thẳng thừng vào mắt cậu mà nói ra ý kiến.

Người-quạ đánh nhau, người qua đường chỉ có trố mắt mà nhìn, may mà người ta đi xa nên không nghe được Ginko nói, chứ không là chúng ta lại có truyền thuyết đô thị.

-Đúng là nhìn cô rất quen mắt...thôi bỏ đi, cô tên gì?

-Y/N. Á, đừng có mổ nữa cái con này!

Cuối cùng Ginko cũng tha cho cái đầu của bạn, nó kiêu căng hếch mặt lên rồi bay về phía của Muichirou để tiếp tục hành trình. Bạn chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu sau khi nghe tên của bạn từ phía Hà Trụ rồi cậu ta lại đi tiếp, đúng là lạnh lùng ghê gớm.

Nhưng dù sao thì Y/N cũng không dám nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhớ được tên của mình đâu.

Sau một tuần để kịp lấy lại phong độ thì Y/N cũng hết luôn chế độ được bảo dưỡng, bạn lại tiếp tục xách cái kiếm của mình và lên đường đi thực thi sứ mệnh diệt quỷ. Thằng bạn của Y/N đã được phân cho một nhiệm vụ khác nên lần này bạn chỉ đi một mình.

Ừ thì đó là suy nghĩ thôi, còn bây giờ bạn đang phải cố theo chân của cậu Hà Trụ để phụ giúp cậu ấy trong nhiệm vụ lần này, tùy tùng thứ thiệt là bạn chứ ai.

Trên đường đi thì Y/N cảm thấy thoải mái hơn những gì đã tưởng tượng, Tokito mặc dù chả nói câu nào nhưng ít nhất thì khi đi cạnh cũng không có cảm giác bị ghét bỏ, "hoặc đơn giản là cậu ấy còn chả thèm quan tâm đứa nào đang đi cạnh mình nữa."

Chủ thì im lặng yên tĩnh, còn tớ thì ồn ào bát nháo. Ginko không lúc nào là thôi hoạt động cái mỏ hỗn đấy, bạn không biết mình phải nghe nó lải nhải về việc Tokito Muichirou tài giỏi bao nhiêu lần và cả việc bạn bị nó chê ỏng chê eo cũng không ít.

-Lát nữa liệu mà đừng có làm vướng chân cậu Tokito, cỡ như mi thì chỉ có làm mồi cho quỷ.

-Tiến lên Tokito, cậu phải cho nhỏ này thấy sự lợi hại của cậu!

-Ê con nhỏ kia, mi được đi chung với cậu Tokito là cực kì may mắn đấy, hãy biết ơn đi.

Thật sự là Y/N chịu hết nổi rồi, rốt cuộc ngài Hà Trụ đã cho nó ăn cái thứ gì mà mồm thì đã to lại còn đanh đá? Nãy giờ không biết Ginko đã trù bạn vào bụng quỷ bao nhiêu lần rồi nữa, và khá chắc là nó sẽ không có dấu hiệu dừng lại.

-Vâng vâng biết rồi cho nên ngươi ngậm cái mỏ lại hộ ta cái! Nhức cái đầu quá!

-Mắc gì? Mi nghĩ mi là ai mà ra lệnh được cho bà đây? Bà sẽ nói cho cái đầu ngươi nổ tan thành từng mảnh luôn đồ đáng ghét!

-Con quạ phiền phức! Này ngài Tokito, thứ lỗi cho tôi nhưng ngài có thể nói nó im lặng một chút được không? Bởi vì nếu nó cứ nói mãi thế này thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, gây nhụt ý chí cũng như năng lượng cho trận chiến, chưa kể còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, lỡ mà ai nghe được nó nói thì mệt đấy ạ.

Bạn nhăn mặt nhìn Ginko trước khi quay sang hỏi Hà Trụ, không quên thêm mắm dặm muối cho vấn đề nó nghiêm trọng. Mặc dù Y/N nghĩ lời xin xỏ của mình sẽ không được đáp ứng, "suy cho cùng đó cũng là quạ truyền tin của ngài ấy." Ôi, giá như có công thức để làm thịt quạ.

-Hả? Mi nói gì đó con nhỏ này, ai mượn ngươi xía mỏ vào...-

-Được rồi Ginko, ta cần một chút yên tĩnh.

Y/N nhìn Ginko một cách vô cùng đắc ý, "ai mà ngờ Hà Trụ lại đứng về phía mình chứ." Cảm giác thắng đời tuyệt đối, cuối cùng thì bạn cũng có cho mình yên bình trước giông bão. Ginko xem chừng cũng cay cú lắm nhưng nó cũng chịu im re mà đậu lên vai Tokito, đúng là chỉ nghe lời một mình cậu ấy thôi nhỉ.

Địa điểm đến là một ngôi nhà biệt thự bị bỏ hoang ở rìa thị trấn, người ta đồn ở nơi đây có ma ám vì bất cứ ai vào đó đều không thể trở ra, duy chỉ có những người biết về giống loài uống máu ăn thịt người ấy là lờ mờ đoán ra được thứ đang chiếm lĩnh căn biệt thự. Nhưng cũng chẳng ai dám nói ra vì không ai thích việc bị quỷ hỏi thăm ngay trong đêm cả.
Cả hai bước qua cánh cổng xập xệ vương mùi gỉ sét là ngay lập tức có một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng qua khoang mũi, mùi hương chẳng ai bình thường mà thích ngửi nó cả.

-Là máu.

Bạn đưa tay bịt mũi với tư thế phòng thủ, mùi nồng thế này hẳn là con quỷ cố tình bày ra. Muichirou vẫn bình thản quét mắt một lượt qua những góc phòng, trần nhà và cả lớp sàn bên dưới. Vừa đi được thêm một bước nữa đã có ngay một bé quỷ đầu to đón tiếp nồng hậu với hai cái xác của đội viên Sát Quỷ Đoàn trên tay nó.

Chà, tất nhiên là be bét máu. Dù được thấy hình ảnh này cũng nhiều lần rồi nhưng nó không có nghĩa là không kinh dị, đáng sợ quá ấy chứ. Y/N tái mặt nhìn thi thể của đồng đội không còn vẹn nguyên, cái đầu to của con quỷ là nơi chứa năm cái mồm đang nhai nhộm nhoạm thứ mà bạn có thể đoán đó là con mắt và cánh tay bị mất từ thi thể của họ.

Đang đăm đăm nhìn vào hình ảnh tàn nhẫn thì trước mặt Y/N bỗng nhiên xuất hiện một bóng lưng, ngước lên nhìn thì hóa ra là Tokito, "Sao mà tự nhiên thấy an toàn quá thể." Có lẽ đó là uy lực từ một Trụ Cột, hoặc gọi là...cảm giác được che chở.

-Theo sát tôi nếu không muốn bản thân thịt nát xương tan giống họ.

Cậu ấy quay đầu lại nhìn bạn sau khi đã xử xong con quỷ đầu to ban nãy, mải cảm thán mà đến giờ bạn mới nhận ra con quỷ kia đã hóa thành tro từ lúc nào, "Nhanh quá."

-Vâng vâng...tôi xin lỗi vì mất tập trung.

-Xớ, ta đã nói rồi, cái ngữ như mi thì chỉ có để quỷ nó xơi tái đi thôi. Cậu Tokito đã bảo vệ ngươi đó, mau cảm ơn cho bà!

-Tôi biết rồi! Cảm ơn ngài, ngài Hà Trụ.

Không nhận được phản hồi, cậu ấy vẫn tiếp tục đi phía trước, Y/N cũng lấy lại tinh thần mà tập trung vào phía sau. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như không có cái mỏ quạ kia làm ồn, nhưng cũng may nó còn nhớ đang lâm trận nên cũng tém lại.

Rẽ qua hành lang thì nguyên một đàn quỷ tràn ra đón, khiếp có phải người nổi tiếng đâu mà bu lắm gớm, lại còn hôi nữa cơ! Kinh dị nhân đôi.

Trong khi bạn phải chật vật đỡ từng con quỷ một rồi chém đầu tụi nó thì trái lại Muichirou nhẹ nhàng vô cùng, cứ như thể đây chỉ là một buổi tập luyện nhàm chán. Mà cũng đúng vì đây chỉ toàn hạng quỷ tôm tép thôi, tụi nó yếu nhớt nên bạn cũng không phải mất quá nhiều thời gian, có điều tụi nó lấy số lượng bù chất lượng.

Nhưng cái chính là tụi nó như đúc từ một khuôn, xấu y như nhau và gần như không có đầu óc mà chỉ biết lao vào tấn công như bị thôi miên.

Y/N đã thấy Muichirou cứu mạng mình mấy lần, vừa chiến với quỷ lại vừa phải để mắt đến bạn, đột nhiên Y/N cảm thấy việc Ginko gọi mình là "đồ ăn hại" cũng không sai cho lắm. Vì thế nên bạn chỉ còn biết gồng mình lên mà chém thôi, "nhưng sao nhiều thế này?"

-Con nhỏ kia sao ngươi tệ quá vậy? Nhìn Muichirou nhà bà đây này, đúng là hoàn mỹ.

-Ngươi im coi.

Ngay sau đó, một luồng sát khí ập đến phía sau và tấn công ngay vào vị trí tim của cả hai, dù kịp nhận ra nhưng cú xoay người và khả năng phản xạ của Y/N chỉ đủ để đòn tấn công đó trệch khỏi tim và đi xuống mạn sườn(ôi cái sườn khổ nhất thế giới).

Muichirou đã đánh bật đòn tấn công vào cậu ngay tức khắc, cậu nhìn về phía Y/N rồi thoáng nhíu mày trước khi dời sự tập trung lại về nơi phát ra đòn tấn công. Bạn khụy xuống, cái đòn đó thốn đấy.

Tiếng cười khúc khích vang vọng từ cuối hành lang đến chỗ hai người đang đứng, trước đó đám quỷ nhỏ kia đã bị Muichirou xử gần hết rồi, còn lại là phần bạn xử lý được, con quỷ xuất hiện khiến gai ốc Y/N nổi lên. Nó mang hình hài của một người phụ nữ với cái miệng rộng ngoác đầy máu tươi.

-Thợ săn quỷ nữa à? Các ngươi phiền phức thật đấy, biết lũ quỷ mà các ngươi đó từ đâu mà ra không? Là từ huyết quỷ thuật Nhân Bản của ta đó, ngài ấy đã cho phép ta làm điều này.

-Thế à, hèn gì nó xấu xí y chang ngươi nhỉ?

Bạn châm chọc một câu, đủ để khiến cái miệng đang cười kia dừng lại và nhìn bạn với ánh mắt như muốn xâu xé bạn ra ngay lập tức, thú thật là cũng hơi rén...

-Nói cho mà biết, ta sắp được trở thành Thập Nhị Nguyệt Quỷ, rồi ta sẽ giết hết lũ thợ săn quỷ các-

-Hơi thở của Sương Mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà.

Nó nói chưa kịp dứt câu thì đã có một nhát kiếm nhẹ nhàng mà lạnh buốt như làn sương sớm xuyên qua cổ nó, đoán là khi tầm nhìn bị đảo lộn rồi thì nó mới kịp nhận ra tình hình, rồi lại đổ mồ hôi nhìn Muichirou tra kiếm vào vỏ mà không nhìn nó đang hóa tro hóa bụi cái nào.

-Ngươi là Trụ-...

Đến đây là hết nói được rồi, đòi hỏi gì nữa. Bạn nhìn hình ảnh động diễn ra trong mấy giây mà lòng thầm cảm thán, dẫu biết cấp Trụ là khủng khiếp rồi nhưng mà...

Y/N lồm cồm bò dậy, nhưng mới nhích chân một cái là mớ xương đã kêu gào dữ dội khiến bạn lại ngã oạch ra. Đây quả là cơ hội ngàn vàng của Ginko, nó nhanh chóng đá đểu và chê bai bạn trước khi Muichirou tiến lại chỗ bạn với cái nhìn khó đoán, cậu ta nhìn chằm chằm vào Y/N như thể đang giằng xé nội tâm chính mình.

Thì đúng là như vậy thật, thế quái nào mà mấy câu đạo lí nhảm xít của bạn lúc trước lại có tác động được đến Muichirou đâu. Ánh mắt cậu ấy thoáng chút vụn sáng mơ hồ rồi lại thôi, trước sự kinh ngạc của cả Y/N và Ginko thì cậu ấy khụy xuống đưa lưng đối diện với bạn.

-Ngồi nữa thì tôi để cô ở đây đấy.

Bạn ngơ ngác lết dậy rồi bò lên lưng Muichirou, còn bé tuổi mà đã có cái tấm lưng vững chãi cỡ đó, chắc đây là người đàn ông của gia đình. Cậu ấy cõng Y/N nhẹ như không, cũng không chạy khiến bạn bị xóc nảy gì cả. "Tự nhiên thấy cũng thích thích..."

Đường về cũng như đường đi, hai đứa im lặng như tờ có mỗi cái mỏ của nhỏ quạ nào đấy hoạt động, Ginko gần như không chấp nhận việc Muichirou cõng Y/N và nó phản đối bằng cách bợp vào trán bạn. Dù thế thì bạn cũng phải là một người lịch sự, sau khi đuổi được em quạ của Hà Trụ ra thì bạn cũng lấy lại giọng rồi cảm ơn cậu ấy.

-Cảm ơn ngài Tokito.

Cậu ấy chẳng nói gì, dường như còn đang bận suy nghĩ xem tại sao mình lại hành động như thế này. Rõ ràng là một cô gái kì lạ, đối với Muichirou là như thế. Rồi Y/N cũng không kìm được cái tính tò mò của mình mà buộc miệng hỏi tại sao.

-À...ừm, tôi biết là tôi đang gây phiền nhiễu nhưng tôi có thể hỏi tại sao không?

-Hửm? Tại sao cái gì?

Muichirou chịu trả lời lại, âm điệu cũng không có bực tức gì cả nên bạn cũng đỡ lo phần nào rồi lại tiếp tục.

-Tại sao ngài lại cõng tôi...? Ừm thì, tôi hiểu là các đội viên cần giúp đỡ lẫn nhau nhưng tôi nghĩ với tính cách của ngài thì sẽ vứt cho tôi một cây gậy chống hoặc quá lắm là dìu tay tôi về thôi...

-Cô nhúc nhích còn không nổi thì đi làm sao? Dù sao thì tôi không muốn cô chết, Y/N ạ.

Bạn mở mắt to hết cỡ, âm lượng về sau dù nhỏ hơn nhưng bạn vẫn nghe rõ, thậm chí cậu ấy còn nói tên của bạn ra cơ. Dù trong giọng điệu cảm tưởng như chẳng có tí cảm xúc nào nhưng Y/N lại dường cảm nhận được nó rất rõ.

-Vậy ạ...cảm ơn ngài.

Sáng hôm đó Điệp Phủ lại nháo nhào cả lên, lí do là vừa mới chữa được cho Y/N mảnh xương lành lặn thì con mẻ làm nó còn nát hơn cả lúc trước sau một đêm. Mắng bạn to đầu xong thì Aoi mới tua lại lúc bạn được đưa đến đây, là trên lưng của Hà Trụ. Và sau đó con bé đã nhìn bạn với một đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn ẩn ý.

Ngày hôm ấy Shinobu đã tâm sự với bạn rất nhiều.

Kết thúc mẩu chuyện thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com