(14)
Kocho Shinobu và Tokito Muichirou hiện đang ở trong văn phòng Quản Lý.
23h. Có người rất muốn trở về nhà đắp chăn đi ngủ nhưng vẫn còn phải tiếp tục ở đây.
Muichirou đâu có muốn mình phải vất vả thế này. Cậu chỉ muốn mọi chuyện rồi sẽ ổn như những gì mình đã hy vọng thôi.
Mà việc phải ở đây chính là một trong yếu tố để đạt được hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Đã không thể thấu hiểu cho cậu thì thôi. Cô chị nọ còn buồn miệng mà nói vài câu cho được.
- Hôm nay em không toàn thắng nha. Cẩn thận kẻo do xuống tay rồi đó.
- ...
- Mà phải công nhận món Spagheti rất hấp dẫn. Chị đúng là dính phải cảm giác thèm ăn khi thưởng thức thử đấy.
Muichirou biết việc đó.
Sau khi 20 người phục vụ bàn đánh giá xong thì chị Shinobu tiếp tục hỏi họ rằng món Spagheti này nếu được bán ở Glicine thì họ có chấp nhận không.
20 người đều có sự tán đồng. Chỉ là góp ý về cách sử dụng nước sốt. Còn lại đều cảm thấy món ấy ngon miệng, xứng đáng bày bán.
Khi công bố danh tính thí sinh thì mọi người đều kinh ngạc. Họ nhìn về phía Tanjirou và Muichirou đang bưng đĩa còn lại cho các đầu bếp khác thử qua.
Có ánh mắt hoài nghi. Có ánh mắt không dám tin. Có ánh mắt bất ngờ.
Nhưng hầu như không còn sự dèm pha nào nữa.
Đó là một bước tiến tốt.
Kocho Shinobu cam kết sẽ cho tất cả mọi người ở Glicine biết về sự thật của vụ bê bối nhà Kamado vào buổi giải lao hôm Chủ Nhật.
Cũng như triệt để dẹp yên những ồn ào không hay ho đang ảnh hưởng đến danh tiếng của Glicine.
| Cạch |
Cửa văn phòng mở ra thu hút sự chú ý của cả hai người có vị trí cao nhất nơi này.
Một bóng người tay không bước vào. Gương mặt biểu lộ sự lo lắng như dáng vẻ vốn có của mình mà mở lời chào hỏi.
- Em thưa chị...
- A, em đến rồi. Thế nào? Thuận lợi chứ?
- Dạ. Không có gì cả.
Shinobu khá ngạc nhiên. Cô đảo mắt sang cậu nhóc đang từ thế tựa lưng lên sofa chuyển sang thế ngồi thẳng như tập trung lắng nghe.
- Không có gì khác thường. Không thể tìm ra những manh mối nào liên quan đến sự nhầm lẫn mà hai người đề cập cả.
- Anh đảm bảo là đã giúp anh ta bày đồ đạt ra rồi chứ?
- Tôi đảm bảo.
Zenitsu gật đầu. Đồng tử cậu không ngừng run rẩy khi giáp mặt với áp lực trực tiếp từ Bếp Trưởng.
Đến mức suýt nữa thì quên rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn mình.
- Bếp Trưởng. Tôi thật sự rất thắc mắc là làm sao cậu có thể biết Tanjirou chưa kịp dọn phòng ốc...cũng như đảm bảo rằng cậu ấy sẽ nhường phòng ngủ cho tôi?
Điều này Shinobu cũng từng thắc mắc. Cơ mà cô vẫn không thu lại được gì hết. Thằng bé chẳng bao giờ nói rõ về chuyện này.
Thần kỳ thế nào mà Muichirou có thể biết bên trong căn phòng 617 có gì. Thằng bé là người đã bày ra cái trò hù dọa cả đám nhân viên để đày Agatsuma Zenitsu rơi xuống cảm giác tuyệt vọng nhất.
Việc Tanjirou phải cãi lại thằng bé vì Zenitsu cũng là kết quả mà nó mong muốn.
Tất cả là vì màn kịch cuối cùng trong ngày. Rằng Zenitsu có thể kiếm cớ để được bám theo Tanjirou về đến chỗ ở hiện tại.
Zenitsu khi được Muichirou nhắn tin là phải bám theo Tanjirou ngay trong đêm hôm ấy đã rất bất ngờ. Cậu không hiểu vì sao Bếp Trưởng đưa ra yêu cầu kì hoặc như vậy. Nhưng Muichirou không nhắn gì thêm ngoài bồi câu điều kiện khác.
Đó là cậu có thể bị đuổi khỏi vị trí đầu bếp.
Nhưng vị trí phục vụ vẫn có thể ứng tuyển.
Hoàn cảnh của Zenitsu là thật. Vậy nên dù là ở vị trí nào đi nữa, chỉ cần vẫn được tài trợ ít nhiều ở đất khách xa xứ này thì cậu đều có thể thỏa hiệp.
Nhiệm vụ của đêm hôm qua là Agatsuma Zenitsu phải làm mọi cách để được tá túc tại nhà Tanjirou ít nhất 1 đêm.
Và nhiệm vụ bắt buộc chính là viện cớ giúp đỡ mà điều tra nội tình cá nhân Tanjirou có thực sự gian lận trong cuộc thi hay không.
Chỉ cần trong đám đồ chuyển đến có gì không trùng khớp với lời kể của Tanjirou, Zenitsu nhất định phải làm ầm ĩ lên.
Khi đó. Tokito Muichirou đảm bảo bản thân sẽ ghé sang với lý do bị làm phiền bởi tiếng ồn. Mục đích là giải vây cho Zenitsu hoặc câu thêm thời gian cho cậu tùy biến.
Nếu người mở cửa là Zenitsu. Cậu sẽ lập tức báo cáo cho Muichirou. Ngược lại, nếu là Tanjirou thì Muichirou chỉ cần khiến anh ta mất tập trung để nắm được tình hình của Zenitsu.
Như hôm qua, thì có nghĩa là Zenitsu vẫn chưa đủ thông tin.
Nhưng Muichirou khá là đau đầu vì vụ 2h sáng Tanjirou chạy sang ầm ĩ với cậu là không nằm trong kế hoạch.
Vậy nên. Bây giờ cậu mới là người phải thắc mắc đây.
- Chuyện đó chẳng có gì đâu. Thế nhưng tôi đã rất bất an khi anh ta chạy sang phòng tôi làm loạn lên đấy. Anh không biết can à?
- Tôi có can đấy chứ...
- Lý do gì mà anh ta đột nhiên phát tiết lên như thế?
Đó cũng là lý do dẫn đến cuộc thi ngày hôm nay.
Muichirou không bao giờ nghĩ mình phải bỏ công bỏ sức ra trong giờ giải lao để đi trấn an cái đồ đầu đá đấy hết.
Chẳng cần thiết.
Nghĩ lại càng cảm thấy bực mình.
- Thì...vì cậu ta không hề biết gì về tai tiếng của bản thân. Nên...
Shinobu không còn ngạc nhiên nữa. Cô chỉ quan tâm Muichirou bấy giờ có biểu hiện gì, dự định ra sao thôi.
Và theo như cô thấy thì trông thằng bé có vẻ vừa mệt vừa khó chịu.
Muichirou tiếp tục chất vấn tay trong của mình.
- Nên 2h sáng anh rảnh rỗi cho anh ta xem mấy cái phốt vớ vẩn à?
- ...
Zenitsu không thể nói rằng bản thân thật sự đồng cảm với Tanjirou. Cậu càng không thể nói nhờ vậy mà Tanjirou có thể ngủ trên đúng chiếc giường êm ái của mình.
Sau khi Tanjirou chạy sang làm loạn bên chỗ Bếp Trưởng, Zenitsu cũng lần nữa kiểm tra mọi thứ. Thậm chí là cắn răng mạo phạm hành lý riêng tư của người bạn mới quen này.
Nhưng vẫn là không thu lại được gì. Vậy nên hôm nay phải đi báo cáo luôn.
- Thực ra...cậu ấy cũng rất khó khăn.
- Chị hiểu. Chị cũng cảm thấy cũng hơi tội cho Tanjirou. Nhưng nếu kết quả ở cuộc thi không như những gì chúng ta nghi ngờ thì Tanjirou phải tự chịu trách nhiệm mọi chuyện.
- Tự chịu trách nhiệm cho mọi chuyện là sao ạ?
- Là em ấy phải về nước. Glicine cũng sẽ hết nghĩa vụ bảo vệ danh tiếng đang lung lay của gia đình Kamado. Tự em ấy phải giải quyết mọi thứ. Chúng ta không còn có nghĩa vụ điều tra nữa.
- ...
Zenitsu nhìn xuống nền đất. Trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Có thể là...
Có thể là chỉ mới quen biết Tanjirou 2 hôm thôi. Nhưng Zenitsu đảm bảo cậu ấy là người tốt.
Một người có thể dễ dàng bị lừa như thế đều vì luôn trao đi sự tin tưởng của mình cho bất cứ ai.
Nhưng để tìm ra người dễ dàng đối xử ấm áp với mọi người như Tanjirou. Thật sự rất hiếm có.
Zenitsu không nỡ tiếp tục lừa dối một người như vậy.
- Chị Shinobu...có cách nào để em gánh phụ hậu quả nếu sự việc của Tanjirou thất bại không ạ?
Hai người còn lại trong văn phòng cùng lúc bất ngờ.
Shinobu là người lên tiếng trước.
- Vì sao?
- Em tin Tanjirou không phải người như vậy. Cậu ấy cũng rất khó khăn nên em mong rằng...
- Không cần phải lo. Anh ta sẽ không sao.
Muichirou cứ tưởng là chuyện gì. Nhưng nếu là chuyện có hậu quả không hay thì cậu có thể nói lời chắc như đinh đóng cột.
Cậu đã nói anh ta sẽ không phải trở về trước thời hạn.
Thực ra cậu không muốn chen vào chuyện gia đình anh ta hay quen thói bao đồng làm gì. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe thấy sự bất lực của đám nhóc em nhà Kamado, cậu lại hệt như nghe thấy bản thân mình trong quá khứ.
Vì vậy mà không để Tanjirou nhì nhằng vô bổ nữa.
Đó là tất cả suy nghĩ của Muichirou.
Chỉ là không tiện nói ra.
- Sao cậu...
- Xong chưa. Còn gì báo cáo nữa không?
- ...không có.
Muichirou phớt lờ đi dự định thắc mắc vẫn còn giữ trong lòng của Zenitsu. Cậu phủi tay đứng lên rồi vớ lấy chiếc khăn choàng cổ bên cạnh chuẩn bị ra về.
- Chuyện của em xong rồi. Ngày mai em có thể đi làm.
- Vâng...em cảm ơn chị.
Shinobu đi đến vỗ vai Zenitsu để tán thưởng sự nỗ lực của cậu. Không như Bếp Trưởng nào đó.
Chào xong là trực tiếp rời khỏi văn phòng.
---------------
.
Tanjirou cầm cốc sữa nóng nghi ngút khói thổi phù phù trong lúc đứng ngoài hành lang ngắm bầu trời về đêm.
Anh đang ở tầng 6. Tầng hiện tại được cho là cao nhất của chung cư. Vậy nên dù nhìn lên hay nhìn xuống từ hành lang này thì đều có thể ngắm được sự xinh đẹp vốn có của xứ sở Gelato.
Fuoco. Đó là tên chung cư mà Tanjirou tá túc.
Hình như các vị đồng nghiệp đều không giống anh là được tài trợ ở chỗ này. Có vẻ như họ được tài trợ ở nơi khác.
Fuoco là tòa chung cư dừng xây lưng chừng đến tầng 6. Và có thể có kế hoạch xây cao thêm trong tương lai.
Thông thường, chung cư được xây dựng với nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều căn hộ sắp xếp dọc theo hành lang. Mỗi căn hộ trong chung cư thường bao gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt. Hệt như một căn nhà nhỏ độc lập nhưng cùng tồn tại trên một mặt bằng chung không ai phạm ai. Láng giềng cũng dễ dàng gần gũi nhau.
Điểm khác biệt mà Fuoco có thể mang lại đó là không gian có sự hài hòa giữa hoài cổ và tân thời.
Nó sở hữu một trong những phong cách thiết kế thu hút sự quan tâm rộng rãi từ phần lớn khách hàng ưa chuộng Neoclassic. Phong cách này là không gian nội thất sang trọng cho chủ nhân căn nhà. Thiết kế phong cách Tân cổ điển duy trì vẻ đẹp cổ điển qua việc sử dụng phào chỉ, chất liệu cao cấp và các hoa văn tinh tế. Ngoài ra, phong cách này cũng kết hợp sự sáng tạo hiện đại để làm mới những chi tiết cổ điển, tạo ra một không gian sống thú vị và độc đáo.
Nhất là ánh sáng và màu sắc chủ đạo chung của Fuoco.
Đó là gồm màu cam, kem, vàng, đen, trắng. Chúng được thể hiện vô cùng hài hòa bằng những họa tiết ngọn lửa đúng như cái tên.
Nhờ vậy mà khi bước vào chung cư thì màu sắc đã phần nào sưởi ấm khách hàng giữa thời tiết chỉ độc một con số, thi thoảng còn âm hẳn đến hàng chục. Về khoảng này, anh thật lòng nể phục sự khéo léo của người đã thiết kế ra tòa chung cư.
Anh chợt cảm thấy mắc cười khi nhớ lại vẻ mặt của Zenitsu đi theo mình đến đây đã choáng váng ra sao.
Ngẫm cũng kì lạ. Anh không ngờ bản thân có thể hưởng đặc ân này.
Hành lang của mỗi tầng là loại hành lang thiết kế kiểu ban công có thành tường cao qua eo người có chiều cao trung bình. Chiều rộng hành lang hẳn 3m. Vì mặt bằng của tòa chung cư là kiểu hình lục giác, do đó có tới hẳn 4 thang máy ở hướng lối ra trung tâm và 2 lối thang bộ đi hai bên hông tòa chung cư.
Riêng về mỗi căn hộ. Thì diện tích đều đảm bảo bằng nhau, cụ thể ở mức 38m vuông.
Điều này anh có thể biết vì anh Rengoku đã nói rất nhiều về nó. Thói quen ăn nhiều nói to có lẽ là những gì anh ấn tượng về anh ấy.
Anh Rengoku bảo rằng nếu Tanjirou là bạn của Tomioka Giyuu thì cũng chính là bạn của anh ấy.
Anh ấy hết lòng giúp đỡ anh. Thậm chí là nhiệt tình hơn cả anh Giyuu nữa.
Thật may mắn.
Phải rồi nói về giúp đỡ. Anh cũng có vị hàng xóm tốt tính mà.
Tanjirou vui vẻ nhìn sang căn hộ 616 như thay cho lời cảm ơn trong lòng mình.
Cơ mà bây giờ cũng muộn rồi mà cậu ấy vẫn chưa về thì phải.
Lại nói, Zenitsu cũng đi đâu chưa về.
Cậu ấy chưa có dự định mới nên anh bảo cứ việc ở cùng cho đến khi có thì thôi.
Anh cũng không đòi hỏi cậu ấy điều gì. Chỉ mong cậu ấy có thể lấy lại tinh thần để đối mặt với cuộc sống.
Điện thoại thì Muichirou giữ rồi, anh không có cách liên lạc Zenitsu.
Hồi lúc ở phòng thay đồ trước khi ra về, anh có nhớ ra mà lôi Muichirou vào nhà vệ sinh để ngỏ ý xin lại điện thoại. Còn cậu ấy cứ việc giữ sim.
Nhưng cậu ấy không đồng ý. Bảo là phạt anh vì tội phá phách giấc ngủ của cậu ấy.
Nghe cứ quen quen. Mà cậu ấy vừa giúp anh nên anh cũng xem như không có vấn đề gì.
Anh cũng ngộ ghê cơ. Anh tin tưởng giao luôn điện thoại mình khó khăn lắm mới mua được cho cậu ấy. Không hề lo sợ sẽ bị hư hại.
Đột nhiên nhớ ra thì tâm trạng liền chuyển sang tự hoài nghi chính mình.
Anh không hiểu cơ.
Tự dưng lại tin tưởng vô điều kiện như vậy.
Cứ làm như người yêu không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com