(15)
Tanjirou tựa hết người về phía trước. Cơ ngực thoải mái tì lên thành ban công, hai tay thuận tiện đặt lên và giữ cho chiếc cốc bốc hơi nóng ngược lên cằm và môi anh.
Cảm giác thật sự rất thoải mái. Mùi sữa và hạt sen được xay cùng nhau vì thế mà nó không phải mùi hương bình thường. Sự hòa quyện hoàn hảo này tạo cảm giác ấm áp như hương sữa lành ở quê nhà.
Càng nghĩ càng không nỡ uống hết.
Nhớ nhà. Nhớ cha mẹ. Nhớ các em.
Nên phải thật nỗ lực mới được.
Để mà nói thì anh đang được tạo cơ hội hết lần này đến lần khác rất nhiều. Mọi người ở Glicine tính ra đều tốt với anh.
Hôm nay sau khi hoàn thành cuộc thi thì có vài bạn phục vụ bàn hỏi cách anh nấu được hương vị Spagheti như vậy. Họ đều mong muốn có cơ hội thưởng thức nó trong dịp đặc biệt nào khác.
Anh rất vui vì họ yêu thích món ăn của anh, kể cả người không bỏ phiếu cho anh.
Họ bảo họ nhận ra dụng ý của Quản Lý nên không thể bầu phiếu theo ngẫu hứng. Mà phải dựa đúng tiêu chí.
Đấy là hiển nhiên. Anh hiểu cho họ mà.
Còn phía các đầu bếp thử món của anh. Họ đều có lời khen tích cực.
Hashibira Inosuke khen là ăn rất ngon. Sau này sẽ thách đấu anh vài trận.
Anh không dám hứa nhưng cậu ấy vui khi thưởng thức món ấy là anh cũng vui lây rồi. Gật đầu đồng ý luôn.
Tsuyuri Kanao, cô ấy chỉ từ tốn ăn một miếng. Sau đó trao cho anh nụ cười ngọt ngào và lời khen nhỏ nhẹ.
Cô ấy vẫn vậy. Dù có ra sao, cô ấy vẫn sẽ luôn khen món ăn do anh nấu là tuyệt phẩm.
Anh lúc ấy còn đang ngắm nụ cười của cô ấy thì tiếp tục bị choàng vai. Kaigaku sau khi ăn thử món của anh thì bảo anh có triển vọng kinh doanh cho Glicine.
Đó chắc là lời khen. Nên anh cũng gật đầu cảm ơn anh ta.
Shinazugawa Genya sau khi ăn thử thì bảo anh tạo ra một món dễ gây nghiện quá. Cần phải tiết chế lại.
Về khoảng này không biết nên vui hay buồn. Nhưng anh đã cảm thấy rất mát lòng. Bởi người góp ý là Bếp Phó mà. Gương mặt anh vì thế mà không thể che giấu ý cười tự hào.
Riêng chị Shinobu sau khi ăn thử thì cũng mỉm cười. Nhưng chị ấy không đánh giá gì cả mà chỉ bảo anh và Muichirou đã vất vả rồi.
Hôm nay báo cáo doanh thu là 84/100%. Vậy nên tâm trạng của ai cũng tốt hết, cuối giờ còn ăn mừng bằng mấy cái bánh sừng bò ở quầy phục vụ nữa.
Giờ mặc dù đã trở về nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất. Tinh thần thoải mái đến mức chớ hề thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Thật không hối hận khi thi đấu. Kể cả không chiến thắng đi nữa.
- Cosa c'è di così divertente?
- Oái!!!
Tanjirou giật thót tim. Anh suýt quăng luôn cái cốc sữa từ tầng 6 xuống thẳng bên dưới bởi vì giật mình.
Mà nếu anh quăng thật thì chưa cần biết người bên dưới bị trúng ly sữa có chết vì sát thương vật lý hay không. Thì anh, đã chết vì sát thương tâm lý rồi.
Đang thẩn tha thẩn thờ ngắm sao trời. Đâu ra có người xuất hiện bên cạnh và thì thầm vào tai như thế.
Hù chết người khác là sở trường của cậu ấy đúng không?
Tanjirou giữ chặt cốc sữa lùi khỏi vị trí ban nãy của mình. Anh mở to mắt ngó cái người ăn mặc dày ơi là dày cũng đang ngó lại anh.
- Cậu...về rồi à.
- Làm gì mà như thấy ma thế?
Ma quỷ nào ghê gớm bằng cậu.
Tanjirou muốn nói thế lắm. Nhưng từ lúc gặp cái người này, anh cảm giác mình phải lưu ý ngôn từ nhiều chút.
- Bây giờ cũng sắp nửa đêm rồi...cậu đã ăn gì chưa? Lúc liên hoan không thấy cậu.
- Chưa. Mà cũng không cần.
Muichirou nhún vai. Cậu ấy tựa lưng vào thành ban công và thở phù ra không khí một hơi dài.
Anh có thể nhìn thấy rất rõ hơi thở ấy mờ ảo làm loạn không khí lạnh rồi tan biến đi. Dường như thể hiện rằng chủ nhân của nó mệt mỏi lắm.
- À. Câu tiếng Ý khi nãy của cậu nghĩa là gì thế? Tôi nghe có từ "divertente", nó nghĩa là vui vẻ nhỉ?
- Chuẩn. Tiến bộ rồi đấy.
Muichirou khen nhưng mà gương mặt vẫn lờ đờ kiểu gì ấy.
À mà, lúc nào cậu ấy chẳng thế.
- Tôi đã nói rằng có gì buồn cười vậy. Tại gần 00h mà anh đứng ở ban công lộng gió cười một mình trông kinh dị khiếp.
- Ơ...
Cái cậu này ngoài việc nói kháy anh ra thì không biết còn sở trường nào bình thường hơn không.
Hiển nhiên là sở trường hù dọa người khác không hề bình thường rồi.
Tanjirou thừ mặt theo. Anh từ từ uống cốc sữa của mình. Cố hết một hơi mà nuốt hết.
Làm một hơi xong thì anh biết sữa sẽ luôn bám lên mép môi trên của mình. Vậy nên cứ như thói quen mà liếm sạch một loáng bằng lưỡi hệt như con mèo.
Tự dưng người kia phụt một tiếng cười nhưng không có tràng cười nào thêm sau đó cả.
Hẳn là kiềm nén lắm.
Sau đó nó đổi thành tằng hắng như bác bỏ âm thanh trước đó đi. Cậu ấy nói.
- Xấu nết.
- Tôi biết. Mẹ tôi cũng bảo thế.
Lần này, Muichirou phải ngoái đầu mình đi để tránh nhìn tên hề kia tiếp.
Ý là. Trong lòng cứ buồn cười mà không nên cười.
Thật sự không nên.
- Phải rồi. Đợi tôi một tí. Đừng nhúc nhích.
Tanjirou sực nhớ ra gì đó. Anh cầm theo cốc sữa đã uống xong chạy vào trong căn hộ của mình.
Chỉ chưa đầy một phút sau đã chạy ra với một hộp đựng thức ăn đậy kín.
Muichirou cạn lời nhìn Tanjirou đang cố chấp kéo tay cậu rời khỏi túi áo dày. Anh ta đặt hộp thức ăn lên tay cậu, mồm miệng nói một tràng bày tỏ.
- Tôi có thử làm lại món hôm nay chúng ta thi đấu. Trong đây tôi đã điều chỉnh lại nước sốt theo ý kiến mọi người đã bình phẩm trước đó. Cậu ăn thử đi.
- Không. Tôi không--
- Cậu chưa ăn gì mà. Hôm qua cũng thế. Bếp nhà cậu lạnh tanh là tôi đủ hiểu mình làm phiền cậu đến mức nào rồi. Xem như đây là chút thành ý muốn xin lỗi cậu từ tôi đi.
- Không cần--
- Tôi hy vọng cậu ăn hết. Nếu không hợp khẩu vị thì cũng ráng ăn để chống đói cũng được.
- Tôi--
- Nào, cậu muốn ăn luôn ở đây hay về nhà rồi ăn. Nếu ăn ở đây thì tôi mang nĩa ra cho.
- ...
Rồi có cho người ta nói hay không?
Cái tên này lắm mồm thế nhỉ? Giọng thì vang vang nghe nhức hết cả đầu.
Muichirou cảm thấy nhiệt độ ấm ấm từ cái hộp thì cũng không vội đẩy nó đi. Cậu công nhận là mình muốn tranh thủ một chút hơi nóng của nó để bớt cóng tay.
Rồi đột nhiên. Cái tên đầu sẹo này quá phận vén tóc mai cho cậu.
Muichirou trơ ra. Bản mặt cậu như vừa nhìn thấy một cái gì đó gây sốc lắm vậy.
- Xin lỗi vì tùy tiện, tôi thấy có cái lá phía sau tóc cậu này.
Tanjirou cầm ra chiếc lá có hơi khô thật. Anh không để ý bản thân chỉ có ý tốt mà làm người ta đơ như tượng.
Đến khi anh nhận ra thì người ta cầm cái hộp cứng ngắt rồi.
- Cậu bị sao thế?
- ...
- Cậu Tokito?
- ...
- Cậu có đó không vậy?
Có khi nào lạnh quá nên bị đóng băng rồi chăng?
Tanjirou huơ tay mình trước mặt người đối diện. Huơ vậy mà cậu ấy không chớp mắt luôn, hay thật sự.
Được một hồi thì Muichirou mới có phản ứng.
Cậu ấy vẫn thừ bản mặt thường ngày rồi "ừ" một câu. Sau đó đi thẳng đến trước phòng 616 đút chìa khóa bấm mật khẩu.
Trước khi vào trong. Muichirou hơi chững lại.
Tanjirou còn tưởng cậu ấy còn gì chưa nói xong thì giọng nói từ đối phương đã cất lên.
- Lần sau đừng có làm mấy kiểu hành động gây hiểu nhầm đó nữa.
Chốt câu xong thì đóng sầm cửa.
Tanjirou im lặng bước về chỗ ban công khi nãy. Tiếp tục áp người lên thành ban công nhìn ngắm bầu trời đêm.
Bàn tay anh chầm chậm đưa lên vành tai trái, nơi trực tiếp nghe lời thì thầm của người sành tiếng Ý hơn anh rất nhiều.
Mi mắt anh hơi hạ xuống chừng nửa, môi cùng lúc thổi phù ra hơi thở của mình, làm nó tan vào khí lạnh trong phút chốc.
Chẳng rõ vì sao bản thân nghe câu nói đó của cậu ấy xong thì có hơi hụt hẫng.
- Cậu thì làm thế được, còn tôi thì không được. Cậu đúng là khó chiều thật đấy.
Tanjirou không biết vì sao mình có loại suy nghĩ đấy.
Nhưng đâu phải mọi thứ tự nhiên mà được vậy.
Chắc là vì không phục.
Ừ, phải. Đúng là thế.
Đến giờ, tai anh vẫn còn đỏ vì hơi thở của cậu ấy đây này.
----------
.
Nhà hàng Glicine sắp đến giờ mở cửa. Vẫn là buổi tập trung xếp hàng bắt đầu cho một ngày làm việc chăm chỉ.
Có lẽ là đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà khiến cho Tanjirou quên mất không gian nhà hàng vốn dĩ có kiến trúc ấn tượng ra sao.
Để có một bữa ăn ngon thì mối quan tâm lớn nhất của khách hàng không chỉ là mùi vị của các món ăn mà còn là không gian kiến trúc nhà hàng. Thiết kế nội thất của nhà hàng cũng là một loại "gia vị" giúp bữa ăn trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn.
Tùy cách bài trí mà thực khách có thể cảm thấy thoải mái với đúng đẳng cấp của mình.
Mặt bằng nhà hàng Glicine được phân chia làm nhiều khu vực gồm: sảnh, quầy tiếp tân, phòng ăn chung, phòng ăn VIP, quầy bar kiêm tự phục vụ, khu vực bếp, nhà vệ sinh...
Điểm tuyệt vời là yếu tố thẩm mỹ của nhà hàng không chỉ được nâng tầm mà chức năng của nhà hàng cũng không bị bỏ qua.
Theo đúng mô hình của một nhà hàng thì khu vực tiền sảnh được đặt gần cổng ra vào hay còn gọi là khu vực mặt tiền của nhà hàng.
Quầy thu ngân thì đặt ở khu vực trong cùng của nhà hàng. Nhưng vị trí đó hoàn toàn đảm bảo sự bao quát tốt để đón khách và quản lý nhân viên một cách hiệu quả.
Khu vực bếp nhà hàng thiết kế ở một khu riêng biệt không gây cản trở cho việc trải nghiệm ăn uống của khách hàng. Nằm ở phía sau nhà hàng.
Nhà vệ sinh không đặt quá gần khu vực nhà bếp, cũng không quá xa tầm mắt bao quát để khách hàng dễ dàng tìm kiếm. Có cả chỉ dẫn rõ ràng để khách hàng thuận tiện đi lại.
Màu sắc chủ đạo ở đây là màu đỏ rượu. Tông màu rực rỡ quý phái nhưng cũng không mất đi độ trầm thanh lịch cho bữa ăn với những giá cả trên trời.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là thương hiệu của Glicine. Đó là mỗi một góc trong nhà hàng đều đặt một chậu hoa Tử Đằng. Tất nhiên chúng đều là giả. Duy chỉ có vòng hoa được kết nên và treo ở cửa nhà hàng là Tử Đằng thật.
Bàn ghế cũng vô cùng trang trọng. Mỗi bàn đều đặt một lọ cao cổ đựng hoa hồng. Khăn trải bàn màu rượu và ghế thì trùm khăn trắng có buộc nơ màu đỏ tươi để giữ nếp.
Cứ cách 10 bàn là sẽ có một vách ngăn hình vòm được thiết kế có treo những loài hoa có dạng thân leo, nhìn thế nào cũng giống một cánh cửa không rào chắn. Không hề mất tự nhiên.
Đèn treo là loại đèn loe vành ánh vàng, chúng rất tiết kiệm mà cũng tạo ra cảm giác ánh sáng heo hắt. Có thể không phù hợp với môi trường khác nhưng tuyệt đối đảm bảo sự lãng mạn và thâm trầm đáp ứng việc khách hàng được thoải mái thư giản.
Dưới nền lát bằng gạch men màu đen trơn dễ lau dọn. Chúng có họa tiết như những viên sỏi bạc. Vậy nên chỉ cần đổi màu đèn liền có thể nhìn thấy họa tiết đổi sang chiều không gian khác. Ở luồng giữa sảnh trải dài một thảm màu đỏ rượu để dựng thành một lối đi.
Bây giờ chưa phải lúc, chứ đợi đến 7h thì âm nhạc sẽ được kích hoạt để lôi kéo sự thư thái của khách hàng hòa vào món ăn. Việc đó sẽ được Quản Lý trực tiếp làm.
Phải kể nhất là quầy bar. Ở đó ngoài pha chế thức uống còn có bày bán những loại bánh làm sẵn chỉ đợi gắp ra thưởng thức liền.
Mảng đó sẽ được phân công riêng với nhân viên phục vụ bàn có sơ mi trong màu đỏ.
Nhà hàng Glicine gồm 3 kiểu nhân viên nên chia thành 3 hàng.
Các đầu bếp thì có đồng phục màu trắng, chiếc khăn cổ và tạp dề tùy màu lựa chọn để dễ phân công. Tổng là 6 người nếu tính cả Bếp Trưởng. Những người này sẽ đứng 1 hàng.
Nhân viên phục vụ bàn gồm 20 người. Họ đều có đồng phục với màu chủ đạo là đen trắng hoặc đen đỏ.
Nam thì áo sơ mi và khoác ngoài loại áo Gile màu đen cổ chữ V sâu hay cách điệu với một đường cắt xẻ, nó có thể may chắp vai và thắt đai sau, tùy yêu cầu và số đo của nhân viên. Điều này giúp áo được cố định tốt, ổn định và không bị xô lệch trong quá trình làm việc. Trước cổ áo thì buộc một chiếc nơ nhỏ màu đen bắt buộc. Quần tây màu đen và ống quần phải dài không thấy cổ chân.
Nữ thì cũng áo sơ mi và chòng áo Gile màu đen cùng kiểu may với nam. Cùng thắt chiếc nơ nhỏ màu đen ở cổ áo. Tuy nhiên, riêng nữ thì mặc váy đen bó đùi lộ ra đầu gối. Nhân viên nữ có thể tùy ý mang tất chân hoặc không, nhưng phải đảm bảo nó có màu đen và không lộ nửa da ra khi đã quyết định mặc nó.
Về giày thì nam phải luôn mang giày da đen. Nữ thì cao gót hoặc giày đế bằng nhưng cũng chỉ chấp nhận màu đen.
Các phụ kiện khác như: đồng hồ, lắc tay,...có thể mang theo, nhưng không được đánh lạc màu chủ đạo của trang phục. Đó là yêu cầu nghiêm ngặt về hình thức của nhân viên phục vụ do chị Quản Lý yêu cầu.
Nếu nhân viên phục vụ vi phạm yêu cầu đồng phục thì sẽ bị đuổi về ngay lập tức. Xem như không làm việc cả ngày hôm ấy.
Còn vi phạm 3 lần thì trực tiếp cho nghỉ hẳn.
Bởi mới nói làm công việc nào cũng có khuôn khổ khó khăn, khó lường thật sự.
Thứ khác biệt giữ 2 hàng phục vụ là màu áo sơ mi bên trong. 1 hàng có màu áo màu trắng, 1 hàng có màu áo màu đỏ. Bất kể nam nữ.
Thực ra tất cả đều có lý do.
Hàng phục vụ có áo sơ mi màu trắng là phục vụ món ăn trong thực đơn. Là những người sẽ nghe khách đặt món và ghi chép lại gửi đến quầy thu ngân để đưa đơn vào nhà bếp. Họ cũng là người đảm nhận việc lấy dfown thanh toán và dọn dẹp bàn sau khi khách dùng xong bữa.
Còn hàng phục vụ có màu áo sơ mi màu đỏ thì sẽ phụ trách cả việc điều chế thức uống có trong đơn của khách hàng. Sau mỗi 15 phút họ sẽ phải kiểm tra xem bàn của thực khách nào đã vơi rượu mà đến rót thêm rượu vang cho khách. Họ sẽ nhận những đơn về các món ở quầy bar. Ngoài ra, nếu thực khách muốn đến trực tiếp quầy bar để lựa chọn thì họ cũng sẽ đáp ứng theo lượt phân công.
Những người mang áo sơ mi màu đỏ họ thường là người có kinh nghiệm trên dưới 7 năm về mảng điều chế. Vậy nên Tanjirou phải gọi họ bằng anh bằng chị là điều hoàn toàn bình thường.
À trong số đó có cả anh Murata, người đã đưa ra nhận xét món ăn đầu tiên cho Tanjirou hồi cuộc thi.
Về mức lương thì tất cả đều nhận được các đãi ngộ rất hậu hĩnh. Chỉ cần làm tốt thì cuối tháng sẽ được chị Quản Lý tổ chức liên hoan. Điểm đặc biệt là khách hàng được mời trong ngày cuối cùng ấy sẽ là người nhà hoặc bạn bè của các nhân viên. Giới hạn mỗi nhân viên mang theo 2 người.
Đây là điều mà Tanjirou tạm thời nhắm đến sau khi vừa nghe chị Quản Lý phổ biến.
Các đầu bếp ở đây đều là thực tập nhưng vẫn được đãi ngộ công bằng. Nghĩ thôi cũng khiến anh càng thêm tinh thần hăng hái cho công việc ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com