Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)


Ngày thứ 3 làm việc tại Glicine cũng không hề dễ dàng.

Tanjirou uể oải cúi gập người thiếu điều muốn nằm rạp ra. Cằm của anh tì lên bàn ăn tạm thời được dọn dẹp cho nhân viên Glicine ăn trưa và giải lao.

Nói là ăn trưa nhưng thực ra họ chỉ được nghỉ ngơi 40 phút vào lúc 14h.

Inosuke ngồi bên cạnh thấy Tanjirou không thèm động đũa thì tưởng chán ăn. Cậu trực tiếp bóc miếng tôm chiên giòn trong khay thức ăn của Tanjirou bỏ mồm nhai, làm cả đám còn lại đang chăm chú ăn cũng phải sượng trân ngang.

- Thằng kia, ai bày mày nết hốc ăn hốc uống thế?

Genya bực bội chĩa đũa đến hướng Inosuke quát tháo. Cùng lúc Kanao cũng đang quan sát tâm trạng của Tanjirou.

- Tại tao thấy thằng này có chịu nuốt miếng nào đâu. Gần hết giờ nghỉ rồi, bỏ phí.

Kaigaku một khi đã ăn thì không quan tâm đến tâm trạng bọn này. Anh tiếp tục gắp miếng tôm trong khay mình nhai rồm rộp hóng cãi nhau.

- Nó bỏ cũng kệ nó. Mày làm đầu bếp mà như ăn xin thế hả? Không có tiền đồ.

- Tao không có tiền đồ nhưng tao có tiền tệ. Tao không bỏ phí là tiết kiệm được nhiều thứ lắm đấy đồ mặt sẹo.

Ừ thì nói về sẹo thì ở cái bàn này hẳn hai người nhột đó chứ.

- Mày nói gì cơ?

Genya và Inosuke sắp sửng cồ lên xử nhau tới nơi thì Tanjirou mới mở lời.

- Hai cậu bình tĩnh đi. Tôi không đói đâu. Inosuke ăn hộ phần hôm nay của tôi nhé.

Tanjirou nói xong thì đứng lên rời khỏi bàn. Anh uể oải đi đến cửa sau của nhà hàng trong khi cả bọn đồng nghiệp đang còn nhai chưa xong cơm.

Kaigaku lúc này mới lên tiếng.

- Nó chắc có tình yêu rồi.

Vừa nói câu này xong thì 4 đứa còn lại trợn mắt nhìn Kaigaku. Đột nhiên bị tia, anh cũng ngó lại bọn nó.

- Gì? Nói gì sai à?

Inosuke nghĩ chả việc gì phải lo nên tiếp tục ăn. Genya cũng vậy.

Nhưng Kanao thì không nghĩ vậy. Cô cũng lập tức bỏ khay cơm mà đi theo hướng đó.

Lại thêm một pha khiến 3 người còn lại sượng trân.

- Lần này thì Kanao cũng có tình yêu hả?

- Mày hốc đi. Kệ tụi nó.

- Cả phần của Kanao á?

- Tất nhiên là không rồi đồ ngốc. Cô ấy đã cho phép đâu?!

Genya giật khay thức ăn của Kanao khỏi tay Inosuke. Cậu không quên mỉa mai Inosuke vài lời.

Inosuke cũng chẳng vừa, cãi chem chẻm.

Chỉ có Kaigaku thì lúc này đã cảm thấy bữa cơm bớt ngon.

Hình như nghi ngờ của anh đang dần lớn hơn về mối quan hệ của hai người đó rồi.

Kanao từng làm anh quê. Vậy nên anh không thể không tò mò xem cô ta ưa thích gì ở thằng Tanjirou.

Nghĩ thế nhưng anh rất tỉnh. Ai rảnh đâu mà đi theo xem làm gì.

Yêu thích thì yêu thích. Phải ăn no cái đã.

-------------

.

Phía sau nhà hàng là gì Tanjirou cũng chưa từng thử xem qua.

Không phải tự dưng mà anh muốn ra ngoài này. Anh chỉ có hơi buồn lòng vì chuyện tối hôm qua còn day dứt.

Chẳng là anh cố ý đợi Zenitsu về, dù muộn cũng được. Nhưng kết cục là chớ hề thấy cậu ấy đâu. Tận 1h sáng cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, anh đành phải trở vào nhà.

Anh tin là Zenitsu sẽ ổn thôi. Nghĩ thế nhưng lòng bất an không ngừng, Tanjirou thật sự không thấy ổn lúc này nữa.

Vali Zenitsu vẫn còn ở căn hộ anh, mà anh thì không cách nào liên lạc được cậu ấy. Trước khi dọn khay thức ăn ra bàn, anh đã chạy đi tìm chị Quản Lý để xin cách liên hệ với Zenitsu. Nhưng chị ấy không thể tiết lộ thông tin của bất kì ai, kể cả người không còn liên quan nữa.

Anh càng sinh thêm lo. Thành thử ra bây giờ không tự lấy lại tinh thần ngay được.

- Tanjirou..

- Hửm?

Anh ngoái lại thì bắt gặp Kanao đang lộ ra vẻ lo lắng vừa hay khép cửa sau của nhà bếp. Cô ấy từ từ bước xuống tâng cấp và nhìn anh.

- Cậu có sao không...?

- Um...không sao. Tôi ổn mà.

Dáng vẻ của Kanao khiến anh thật sự ngạc nhiên.

Cô ấy mà cũng có thể lo lắng cho anh hay sao?

Là lo cho anh...Đúng không?

- Ừm...sao cậu lại theo tôi ra đây? Hay là cậu có việc gì sao?

- Tất nhiên là vì tôi lo cho cậu. Tanjirou à. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi...

Kanao dần dần đến gần cậu trai đang không tập trung sự chú ý đến mình thêm nữa. Cô hơi sợ. Cũng rất hồi hộp.

Không biết liệu rằng mình còn đủ tư cách hay không.

- Chuyện là...tôi muốn xin lỗi.

- ...

Tanjirou đột nhiên giật mình. Anh lùi ra khi Kanao có ý định chạm vào anh.

Chạm như cách mà trước đây cả hai đã từng.

- Ơ..à...xin lỗi.

Kanao biết mình đang làm người nọ khó xử. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô phải nói ra mọi thứ mà bản thân luôn không dám.

- Tanjirou. Tôi xin lỗi vì đã rời đi mà không giải thích...

- Không...không sao. Tôi biết là cậu có lý do riêng mà.

- Thực ra...Tanjirou à. Tôi...

Run quá. Run đến mức các khớp ngón tay không thể cử động được.

Càng run hơn khi để Tanjirou phải trông thấy bộ dạng này. Anh đang thấy rất rõ sự run rẩy và khó xử của cô.

- Cậu có sao không thế...? Có chuyện gì khó khăn lắm sao?

Tanjirou hỏi.

Anh cũng cảm thấy bất an nữa. Anh cũng thật lòng muốn biết Kanao muốn nói gì.

Nếu là lời giải thích khi xưa, anh càng muốn nghe.

- Tanjirou. Thực ra tôi đã theo đuổi ước mơ mà không nghĩ đến cậu. Tôi đã rất đắn đo, tôi nghĩ rằng cậu sẽ có cơ hội và cùng tôi rời đi. Nhưng mỗi khi nghe cậu nhắc về gia đình tôi lại không dám đánh cược...nên là...nên là...

Ngay khi Tanjirou còn đơ hình, cô gái mà anh hằng mơ về đột ngột muốn tiến tới.

Đôi mắt cô ấy long lanh và đang sáng dần lên vì những giọt nước đang hắt lại ánh nắng. Hệt như những quả nho ngọt mọng nước chờ ngày thu hoạch.

Anh bị choáng váng bất giác lùi ra sau.

Nhưng chỉ một chút thôi.

- Được gặp lại Tanjirou ở đây tôi vui lắm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể gặp lại cậu nữa.

Giọng nói của Kanao rất run rẩy. Cô ấy dường như đã nỗ lực lấy hết dũng khí bày tỏ với anh. Sự hối cải và cảm động đang xen lẫn trong trái tim cô. Nhưng hơn hết vẫn là niềm hạnh phúc to lớn dành cho người cô vẫn luôn thương mến đang sống lại.

Những ngày thực tập vừa rồi không có cơ hội nói chuyện riêng với Tanjirou, cô đã rất bồn chồn.

Và đây. Chính là cơ hội.

Cô muốn xin lỗi. Cô đã nhẫn tâm bỏ rơi người con trai tốt bụng yêu thương mình.

Cô biết mình sẽ không có tư cách vãn hồi lại mối quan hệ. Nhưng cô muốn thử. Cô cũng muốn biết người Tanjirou bây giờ đang để ý đến là ai.

Cô sẽ không chen chân vào bọn họ.

Tuy nhiên, cô không thể ngăn bản thân mình ích kỷ ngay lúc này. Cô muốn tất cả mọi thứ phải rạch ròi. Trước khi Tanjirou sóng vai cùng ai khác.

- Tanjirou. Tôi vẫn còn...vẫn còn...

- Vẫn còn làm cái gì ở đây?

Nghe thấy lời chen ngang, Kanao giật nảy. Cô ngã nhào về phía trước vì mất đà. Thành ra có người ở phía đối diện cũng giật mình mà chộp lấy hai bên vai cô, cố gắng giữ cho cô ổn định lại thăng bằng.

Đầu Kanao tựa vào vòm ngực của Tanjirou. Nhưng rất nhanh cô nhận ra tình cảnh mà rời khỏi vòng tay của anh.

- Kanao. Có sao không?

- ...Không sao. Cảm ơn cậu.

Muichirou hơi chau mày lại, tay cậu vẫn giữ tay nắm cửa, mở cửa tang ngoác ra tạo lối đi cho phục vụ bê các khay thức ăn đem rửa dọn dần.

Cậu không biết hai cái con người này làm gì ở đây. Nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu khi nhìn thấy cảnh tượng bất đắc dĩ này là Tanjirou không hề vô hại.

Anh ta hết tán tỉnh người này đến người khác. Rất rảnh.

Xem ra việc anh ta đưa con gái về nhà chơi hoặc anh ta làm gì đó để cải thiện tâm trạng cho người ta, cậu vốn từ không muốn biết thành cũng phải biết.

Hai người này có quen biết nhau từ trước là chuyện chị Quản Lý từng nói qua.

Nhưng cậu không quan tâm.

Giờ thì lại phải quan tâm vì tính bảo mật sự việc. Hiển nhiên là không để cả hai toại nguyện rồi.

- Tanjirou. Anh đi vào đây.

- Tôi á?

- Tôi phát âm sai tên anh à?

- À không...tôi biết rồi.

Muichirou trở vào trong thì Tanjirou cũng đành phải bước dần lên bậc tâng cấp. Anh hơi bồn chồn nhìn lại Kanao nhưng cái người phục vụ đang bê khay đồ thì vội đốc thúc anh trở vào nhanh lên. Hoặc là họ phải chứng kiến một trận chửi rủa khác.

Kanao cũng đành mỉm cười miễn cưỡng đồng ý với lời của người phục vụ. Sau đó cô ngỏ ý giúp đỡ người phục vụ bưng bê.

Có lẽ là cô phải chờ dịp khác.

Bởi cô có thể nhận ra Tanjirou vẫn còn quan tâm cô. Giống như cách mà cô đang tìm lại cảm giác ấy mới gần đây.

Bày tỏ hết nỗi lòng thực ra vẫn còn nhiều cách mà.

Không sao cả.

Kanao cố gắng trấn an bản thân. Nhớ đến ánh mắt của Tanjirou mà nhoẻn miệng cười.

...

.

Tanjirou toát mồ hôi lạnh. Anh đang lấy làm lạ.

Tokito Muichirou gọi anh vào để lau đi lau lại cái bàn duyệt món.

Một cách vô lý.

Ý anh là cái bàn sạch bong, nó nóng lưỡng đến nỗi anh có thể soi mặt mình trên đấy, thậm chí là thấy rõ từng sợi lông mao nữa.

Vậy mà cậu ấy bắt anh phải lau cho đến khi cậu ấy bảo ngừng. Nếu cậu ấy muốn thì anh thà lấy máy cắt trong đồ nghề thợ sắt ra để rèn lại cái bàn nhỏ hơn cho cậu ấy thì được. Chứ cứ lau mãi vì chả một lý do nào cả thì cái bàn không sạch hơn, mà nó chỉ có mòn đi thôi.

Không lẽ Bếp trưởng bị biến chứng do mệt mỏi mấy ngày qua?

- Cậu Tokito. Vẫn chưa xong sao...?

- Chưa.

- Trời ạ. Cậu bị sao thế? Tôi đã lau tẩy nó đến mức sắp mất đi lớp trơn rồi.

- Cấm cãi.

- Nhưng...

Tokito Muichirou đứng ở vị trí phụ trách vốn là của Tanjirou. Cậu vừa khuấy nước sốt khi nãy cậu mới nấu để sẵn, vừa liếc qua Tanjirou đe dọa.

- Anh còn than nữa thì tôi cắt lưỡi anh đem nấu nước sốt đấy.

- ...

Hiển nhiên là Tanjirou đâu có nhiều lá gan để thách thức người kia.

Ba má kì vọng vào anh. Các em kì vọng vào anh. Tương lai còn chờ đợi anh.

Làm gì dám đắc tội cậu ấy đâu.

Vì thế mà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Từ lúc gặp đến bây giờ. Cậu Tokito Muichirou vẫn luôn khó tính.

Sao mà không ngoan được như lúc ở ké nhà anh nhỉ? Lúc ấy cậu ấy im lặng và lễ phép như mèo vậy. Nhưng giờ thì không cần biết tuổi tác mà ra lệnh cho anh tùy ý.

Lẽ ra anh phải hiểu khi bản thân không còn là cứu cánh duy nhất thì người ta sẽ quên mất cách đối xử tử tế đàng hoàng.

Hanako nói chuẩn. Lòng người thường khó dò. Huống hồ là mong muốn phán đoán.

- Dạo này học tiếng Ý đến đâu rồi? Có trau dồi được thêm gì chưa?

Đang lau cái bàn muốn sang chấn tâm lý thì đột ngột được hỏi. Tanjirou chớp chớp đôi mắt của mình như ngạc nhiên lắm.

Trông ngố quá. Muichirou dằn bếp thì Tanjirou mới chịu đáp.

- À...dạo này tôi không ôn gì lắm.

- Thế mà có thời gian đi anh anh em em. Anh nghĩ tôi hoãn thời gian dùng tiếng Ý trong bếp là vì tôi bị rỗi hơi à?

Muichirou nói nhưng vẫn không ngó sang Tanjirou. Cậu không có biểu hiện gì khiến Tanjirou suy nghĩ không ra dụng ý trong câu nói.

- Vậy...ý cậu là...à tôi hiểu rồi.

- Hiểu gì?

Muichirou chùn vai xuống, thả lỏng tay để đảo chảo thoải mái hơn. Mà thực ra cậu muốn thừa nhận rằng bản thân có chút thoải mái khi Tanjirou không giãy nảy lên như vài đợt trước nữa.

Cuối cùng cũng biết lắng nghe người khác rồi.

- Cậu từng nói là không sử dụng tiếng Ý vội để mọi người thấm hết nguyên tắc cơ bản trước vì cách làm việc còn quá bất ổn. Cậu hoãn để bọn tôi có thể tập làm quen với cách làm việc một cách bài bản. Cậu đúng là một người tâm lý, tôi nhất định sẽ chăm chỉ hơn--

| Bùng! |

Lửa bếp phía Muichirou đang làm đột nhiên nổi cao như núi trong vài giây.

Nhưng nó đủ làm Tanjirou phải giật mình.

Mà vẫn chưa dừng ở đó, ngọn lửa vừa hạ xuống thì nguyên một ánh mắt sắt như dao ném về phía Tanjirou. Nó lạnh đến mức anh có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của con dao thật sự đang kề cổ mình vậy.

Thật lạ quá.

Tanjirou cảm kích mà bị lườm phát kinh.

Anh thề là mình chỉ nói lại những gì cậu ấy nói trước đấy thôi.

Bộ còn gì khác sao?

- Cậu sao thế? Tôi không nhớ nhầm những gì cậu đã nói mà.

- Mamma Mia!

Muichirou tắt bếp rồi dằn cái nồi nước sốt xuống. Cậu ấy day trán nói câu tiếng Ý có hơi lạ tai xong thì bỏ ra ngoài không thèm quan tâm anh nữa.

Tanjirou ngơ ra.

Đến giờ anh vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mà mắc gì Muichirou lại than trời nhỉ?

Liệu là do anh, hay là do cậu ấy thật sự có biến chứng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com