(17)
Còn 15 phút nữa là vào ca trở lại.
Tanjirou đảo mắt sang cái cậu Bếp Trưởng nào đấy đang hướng dẫn các nhân viên phục vụ thay khay nước sốt ở quầy tự phục vụ của khách.
Họ gật gật đầu nghe răm rắp, cũng chú ý nhìn cách cậu ấy hướng dẫn dùng cho món ăn nào là phù hợp để đề xuất cho các vị Thượng Đế.
Bận rộn thật sự.
Có lẽ vừa nãy cậu ấy bực bội vì tác phong làm việc thiếu nghiêm chỉnh của anh.
Nghĩ thế, Tanjirou không còn cảm thấy khúc mắc nữa.
- Này, Kentarou. Tao để dành phần cho mày này. Hốc đi.
Tanjirou hoang mang ngó Inosuke giao ra một phần cơm nắm cá hồi cho mình. Anh vừa ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiểu vì sao Inosuke đột nhiên tốt tính.
Vẻ mặt Tanjirou đang nghệt méo nghệt ngang thì Inosuke dúi phần cơm vào tay anh đốc thúc ăn cho nhanh hoặc là cậu sẽ nuốt nó trước khi bất cứ ai kịp nhận ra.
Lúc này Tanjirou nhìn sang những người đầu bếp chuẩn bị xếp hàng. Trong số họ thì Kaigaku đang cố bắt chuyện với Kanao với hành động đưa thức ăn tương tự tình huống của anh, nhưng Genya mới là sự lựa chọn tin tưởng của cô ấy. Vậy nên việc Inosuke đưa thức ăn cho anh hẳn cũng là ý kiến của Genya hoặc Kaigaku rồi.
Tuy nhiên với tính khí của Kaigaku, Tanjirou mà đứng cùng vị trí của Kanao, anh cũng sẽ lựa chọn Genya.
Genya trông khá đáng sợ với vẻ mặt lúc nào cũng bày ra sự khó ở. Giữa mặt cậu ấy có vết sẹo rất chí mạng, không thể tưởng tượng nổi nó xuất hiện trên gương mặt cậu ấy bằng cách nào. Nhưng Tanjirou có thể bảo đảm nó hẳn là rất đau đớn.
Bếp Phó ban đầu không ưa anh là sự thật. Bây giờ chắc là vẫn thế. Tuy nhiên cậu ấy không hề gây khó dễ gì cho anh, ngược lại còn rất nghiêm túc chỉ dẫn cho anh cách nêm nếm khi cả hai đang làm cùng món với số lượng nhiều.
Tanjirou thừa nhận Zenitsu nói không sai. Genya có vị giác rất tốt, cậu ấy có thể nếm qua là biết gia vị đã đạt được đến ngưỡng nào, có làm lại hay không trước khi giao đến Bếp Trưởng.
Nói thật thì Tanjirou đảm bảo Muichirou có nhận ra điểm này mà đề cao sự tự giác và đúc kết kinh nghiệm của Genya.
Quả thật thì Genya chẳng có gì đáng chê trách cả. Anh nghĩ mình nên cảm ơn cậu ấy.
- Ê. Nhìn sang đó có cái gì mà nhìn mãi vậy? Không lo ăn đi?
Inosuke gõ vào vai Tanjirou để nhắc nhở. Cậu trai tóc đỏ nhận ra thì hơi mất tập trung.
Tanjirou nhìn Inosuke và nhớ ra mình cũng nên cảm ơn người này nữa.
Cảm giác không còn quá khó gần như trước.
- À ừm cảm ơn cậu nhé Inosuke. Cậu thật tốt.
- Hả gì?
Inosuke tất nhiên không bất ngờ vì Tanjirou nhận phần cơm hay nghe lời mình. Cậu đang là bối rối khi Tanjirou bảo rằng mình tốt bụng.
Cảm giác đầu tiên khi nghe câu này từ con trai là rất kì quái. Không hề tự nhiên một chút nào.
Nhưng cậu chỉ cho rằng tên này luôn kì quái. Bản thân làm việc tốt và hứa hẹn cho một cuộc thi với Tanjirou trong tương lai là đủ.
Chứ không phải cảm thấy anh ta dễ chịu hơn so với đống phốt trên mạng gì đâu.
- Ăn thì lo ăn đi.
Inosuke không đoái hoài thằng trán sẹo nữa, cậu đi thẳng đến hàng và yêu cầu những đầu bếp còn lại mau chóng ổn định với giọng khó chịu.
Những người còn lại nhìn nhau với ánh mắt không buồn suy nghĩ điều gì để đáp trả Inosuke, họ hiển nhiên phải ổn định hàng. Cả Tanjirou cũng vậy.
Tầm 2 phút sau thì ổn định.
Giờ nghỉ trưa thì các phục vụ bàn sẽ không cần phải xếp hàng. Nhưng lạ kì là hôm nay họ phải xếp hàng dưới sự chỉ huy của cô gái buộc tóc hai bên và đôi mắt màu xanh dương.
Cô ấy hình như tên là Kanzaki Aoi. Vì ở trên ngực trái của cô ấy có đính bảng tên được mạ vàng kim bóng loáng ghi dòng chữ ấy.
Những người phục vụ còn lại không có, cả đầu bếp cũng không. Vì theo như chị Shinobu thì đó cũng là một loại quy định ở Glicine. Bởi cô ấy sẽ là người được khách ghi nhớ để giải quyết những rắc rối lâu dài vướng ở nhà hàng.
Aoi là nữ phục vụ có sơ mi màu đỏ rượu. Một màu hoàn toàn trái với màu sắc trong đôi mắt của cô ấy. Nhưng nó thể hiện rõ là Aoi đã quen việc ở đây như thế nào dù trông rất trẻ đi nữa.
- Mọi người nghe đây. Có một tin không hay và một tin mới trong ngày hôm nay tôi cần phải thông báo.
Aoi bước lên vài bước chân, đi đến đối diện với 3 hàng lối đã được ổn định.
Cô phổ biến xong điều mình muốn nói thì lia mắt nhanh dò xét từng người. Hệt như đang tìm kiếm ai đó.
- Rất tiếc khi phải nói lời chia tay với một bạn phục vụ ở hàng phục vụ chính.
Nếu nói hàng phục vụ chính nghĩa là người đó phải thuộc trong số những bạn phục vụ vận áo sơ mi màu trắng.
10 bạn phục vụ trong hàng ấy nhìn nhau bối rối. Hàng ấy chỉ có 3 nữ mà 2 trong số họ là thu ngân rồi. Nếu phải đi bên nữ thì hẳn chuyện khả năng cao liên quan đến vụ thất thoát tiền nong.
- Anh Takeuchi, chào tạm biệt. Anh đã bị sa thải.
- Hả???
Một người nam trong dàn phục vụ phản hồi ngay lập tức với giọng gay gắt.
- Tại sao?! Tôi có làm gì đâu để bị đuổi?! Cô nói ngớ ngẩn gì thế hả?
Hiển nhiên nghe tin này ai cũng phải sốc. Nhất là tin bị sa thải.
Tanjirou đang nhai cơm mà suýt nuốt trọng khi nghe tin này. Anh phải tự xoa trước ngực để nuốt thông cơm xuống họng. Cố gắng lần nữa nghe ngóng tình hình.
Anh không hiểu tại sao chuyện này lại đường đột đến thế.
Sao không phải ngay đầu ngày mà là giữa giờ trưa nay?
Ai cũng hiếu kì nhìn người tên Takeuchi. Thực ra họ vốn không biết tên nhau cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả chỉ nhìn theo hướng người duy nhất phản ứng trước câu nói của Aoi.
- Tại sao tôi bị sa thải? Tôi đâu có vi phạm cái gì đâu?
Aoi khẽ nhắm mắt lại, môi mấp máy đáp trả.
- Vậy anh giải thích sao với thứ này?
Vừa nói xong thì Aoi lấy ra một đoạn hình ghi âm. Bên trong phát ra tiếng thở hồng hộc và âm thanh chụt choẹt của một nam một nữ đang làm chuyện gì đó mờ ám ngay sau khi Aoi khởi động đoạn phát.
Hình ảnh chính là cửa của khung nhà vệ sinh màu trắng bình thường ở nhà hàng. Nhưng nếu để ý kỹ thì đó là nhà vệ sinh nam.
Tuy nhiên vì chuỗi âm thanh cứ kéo dài nên đoạn hình ghi âm đang dần nhích cao lên hòng muốn vượt qua cái khung màu trắng để tọc mạch khung nhà vệ sinh bên cạnh - nơi phát ra loại âm thanh không thể chấp nhận được.
Hình ảnh ghi âm dừng lại khi vừa kịp nhìn thấy tới mái tóc đen và mái tóc vàng đứng sát rạt nhau, hai gương mặt không khoảng cách. Và điểm đáng chú ý là trang phục của người nam đúng thật là trang phục sơ mi trắng, gile đen đặc trưng của phục vụ chính Glicine. Tuy nhiên trang phục ấy đã rất nhanh mà trở nên xộc xệch so với hình ảnh đáng lẽ phải có. Người nữ còn lại thì ăn mặc sang trọng với chiếc váy đỏ tươi, cùng mái tóc vàng óng mượt. Chứng tỏ là một vị khách.
Mọi người xem xong hình ảnh bỏng mắt và nghe thấy âm thanh đáng xấu thì đều sượng trân. Hai người kia chỉ kịp thấy là hôn nhau chứ chẳng làm gì hơn nữa vì video đã kết thúc. Nhưng với đà cao trào ấy thì họ làm sao chắc chắn sự việc cũng dừng theo video.
Đại đa số người chứng kiến bằng chứng là ngại ngùng đỏ mặt, có cả Tanjirou và Genya thuộc số đó.
Inosuke làm vẻ mặt khó hiểu. Còn Kanao bình thản xem như chẳng có gì, cô tiếp tục ăn nốt miếng cơm và dùng khăn ướt để vệ sinh tay sau khi ăn.
Người có biểu cảm khó đỡ nhất là Kaigaku. Anh ta cảm thấy phấn khích vì không ngờ đến cả loại chuyện này cũng có thể xảy ra ở Glicine.
Chuyện này bung bét ra thì không biết ồn ào đến mức nào?
Nhân viên phục vụ Glicine xảy ra phát sinh quan hệ trong nhà vệ sinh nhà hàng Glicine có tiếng.
Mà là còn mới khai trương.
- Cái...cái gì thế hả?! Không đúng! Sao cô lại có thứ này?!?
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói ai đã cung cấp bằng chứng. Nhưng quan trọng là anh đã phá hỏng quy tắc ở đây. Quy tắc có những hành vi không "sạch sẽ".
Nội quy Glicine không nhiều. Nó chỉ bao gồm 3 quy tắc đó là: Đảm bảo hình thức theo yêu cầu Quản Lý. Vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi. Không có những hành vi không "sạch sẽ".
Không sạch sẽ thì lại rất nhiều thứ bao gồm dính vào. Chị Quản Lý đã từng liệt kê trong số ấy gồm 3 loại hành vi là trái Pháp Luật, không trung thực trong công việc và nảy sinh quan hệ mờ ám làm bẩn hình ảnh mà Glicine hướng đến.
Những thứ khác đều có thể giải quyết hoặc cân nhắc. Chứ dính 1 trong 3 thứ trên thì trực tiếp tạm biệt nơi này.
Đã tham gia kinh doanh trong môi trường như Glicine mà còn không thể hành xử văn minh thì không thể giữ nữa.
- Cách đây 2 tiếng anh đã vi phạm. Thời gian anh ăn trưa thì Quản Lý đã duyệt qua bằng chứng và hoàn tất thủ tục sa thải. Mời anh đến văn phòng của cô ấy. Hiện tại cô ấy còn đang đợi anh ở bên trong.
- Đừng có đùa! Là ai đã ghi hình? Tôi bị hại! Tôi rõ ràng bị hại chứ không phải cố ý--
- Tới đó thôi.
Trong lúc Takeuchi điên cuồng giải thích với vẻ mặt hoảng loạn, thì có một tiếng nói khác nhanh chóng xen vào.
Mọi người nhìn về hướng Bếp Trưởng đang vừa vỗ tay vừa thong dong bước từng bước từ đầu 3 dãy hàng đến cuối hàng.
Không ai nghĩ là cậu ấy đang muốn tán thưởng cho chuyện này.
- Tôi không thể tin là anh có loại hành vi này Takeuchi. Bây giờ bằng chứng rành rành như thế mà anh còn ồn ào chối cãi chỉ tổ làm mất thời gian quý báu của bọn tôi thôi. Nhanh chóng đi đi.
- Muichirou, cậu phải tin tôi. Chúng ta là bạn mà. Cậu biết tôi sẽ không bao giờ tự ý làm vậy mà đúng không? Chắc chắn là có kẻ hại tôi.
Nghe thế thì mọi người hơi ngạc nhiên.
Họ không ngạc nhiên về cách Takeuchi giải thích. Mà là Takeuchi bảo rằng Tokito Muichirou là bạn mình???
Có quá nhiều thứ từ trên trời rơi xuống đối với họ lúc này.
- Tôi không thể làm gì hơn để bảo vệ anh. Anh đã xao nhãng công việc. Trong lúc anh "vui vẻ" với ai đó thì 9 người còn lại phải làm bù phần của anh. Đúng là khách hàng là Thượng Đế, chúng ta phải phục vụ họ hết mình. Nhưng phục vụ hết mình và phục vụ bằng thân mình là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau.
Muichirou phẩy tay. Cậu đồng thời hất cằm mình về phía văn phòng của Quản Lý để ra hiệu.
- Không thể hành xử đúng mực thì nên đổi công việc. Ở đây không thể chấp nhận anh.
- Muichirou--
- Nhờ anh, Gotou, Murata.
Hai người phục vụ có tên trong câu nói của Muichirou liền lập tức đến chỗ Takeuchi thực thi việc mà trước đó Bếp Trưởng có nhờ.
Takeuchi chắc chắn làm loạn nên họ phải cưỡng chế.
Nếu không ngoan ngoãn thì họ sẽ trực tiếp ném Takeuchi ra ngoài.
Kết quả vẫn là Takeuchi không nghe lời. Vậy nên không còn cách nào khác.
...
.
Hai người phục vụ nam mang Takeuchi rời đi khỏi nhà hàng đã được nửa phút. Nhưng chẳng ai phản ứng gì sau đó cả.
Mọi người vẫn còn bàng hoàng trước tình hình. Đến Muichirou cũng thở dài chán nản.
Bếp Trưởng nhìn sang Aoi hỏi còn tin gì nữa thì cô mới giật mình hoàn tất việc mình cần làm.
- Còn tin khác tôi muốn thông báo đó là Glicine có thêm một nhân viên phục vụ vừa ứng tuyển. Đáng lẽ là phải báo tin này từ đầu ngày nhưng người đó phải lấy số đo đồng phục từ sớm nên khi có tin mới từ Quản Lý tôi mới được phép báo cáo cho mọi người.
Aoi khi được Muichirou cho phép nói hết thì tiếp tục.
- Vốn dĩ là 21 người phục vụ nhưng kết cục vẫn là 20. Tiến độ không cần làm mới mà người đó đã được liên hệ đến trong trưa hôm nay. Vậy nên bây giờ bạn ấy sẽ lập tức tham gia công việc cùng các bạn phục vụ chính.
Tin này đúng là bất ngờ hơn nữa. Tốc độ tuyển dụng nhanh như thế quả nhiên Glicine là trùm rồi.
Aoi xin phép mọi người chạy vào phòng Quản Lý. Sau đó rất nhanh mà trở ra với một nam phục vụ khác.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào người mới đó.
Cậu ta đã được mặc đồng phục nhân viên phục vụ chính. Áo sơ mi trắng chỉnh tề có buộc nơ đen ở cổ áo. Chòng vào áo sơ mi là loại áo Gile đen ủi phẳng, đi cùng quần tây và giày đen lịch sự.
Nhưng khi tất cả mọi người chú ý đến gương mặt người đó thì đều tá hỏa giật mình.
Mái tóc ngắn cắt gọt không theo nếp thông thường, có màu vàng sáng và phai đến đuôi tóc một màu cam, đôi mắt của cậu ta có sự pha trộn giữa màu nâu và màu vàng.
Tưởng lạ mà quen. Hàng đầu bếp khi nhìn thấy hình ảnh ấy là những người bị sốc nhất. Còn sốc hơn sự việc của Takeuchi.
Nhưng chỉ có duy nhất một người khi không có ai chú ý đến mình thì lại nở một nụ cười mỉm hài lòng.
- Cậu ấy sẽ làm việc cùng chúng ta. Agatsuma Zenitsu. Bởi vì cậu ấy trước khi làm đầu bếp thì có kinh nghiệm làm phục vụ được 9 năm, có chứng nhận của nhà hàng sushi nổi tiếng Kaminari.
Aoi giới thiệu sơ bộ. Sau đó đánh mắt ẩn ý đến phía hàng đầu bếp.
- Cùng nhà hàng chứng nhận của Kaigaku. Nên mọi người có thể yên tâm về quyết định này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com