Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(31)

Nghe bảo rằng không gian nước Ý rất lạnh vì tính đặc trưng của Châu Âu. Nezuko biết điều đó nên vô cùng hào hứng ngoái nhìn sang mẹ. Cô vỗ tay như một đứa trẻ thể hiện bản thân không kiềm được sung sướng được gặp gỡ anh trai trong vòng vài tiếng nữa thôi.

Kie thấy con gái đã 18 tuổi mà vẫn còn con nít thì không khỏi buồn cười. Bà khẽ xoa đầu cô con gái đang được quấn kĩ chiếc khăn màu hồng có hoạ tiết lá gai do chính bà may. Nezuko hết sức hưởng ứng, hai gò má hồng lên vì cảm thấy ấm áp từ sự chiều chuộng của mẹ.

Hôm nay Nezuko rất vui. Phần vì sắp được gặp anh trai, phần vì sắp được đến nước Ý xinh đẹp mà bản thân chỉ có trong mơ mới hình dung ra.

Anh Tanjirou đã làm việc chăm chỉ hết 1 tháng rồi, anh ấy còn được tuyên dương nữa. Vì thế mà doanh thu của nhà hàng đạt chỉ tiêu. Nghe rằng chị Quản Lý cho phép liên hoan, cho phép mang gia đình đến cùng nhưng giới hạn cỡ 2 người thôi.

Lúc hay tin này thì cả nhà như xảy ra một trận hỗn chiến giữa các chị em với nhau. 

Chỉ 2 người mới được đi tiếp, kịch tính như chọn ra người được vào vòng cuối của mấy truyền hình người mẫu mà Nezuko với Hanako hay xem vậy.

Thực ra chuyện sẽ rất đơn giản nếu anh Tanjirou chỉ định người được đi.

Nhưng. Kamado Tanjirou nhà Kamado là một người yêu thương gia đình vô độ lượng. Ảnh không thể chọn.

Anh Tanjirou thì ảnh có bao giờ suy nghĩ rằng chọn được ai đi cùng đâu. Chờ ảnh chọn thì tới mùa xuân năm sau cũng chưa xong, vì vậy mà mấy đứa em phải tự thân giành suất.

Thực ra mọi người đề xuất để Hanako hay Rokuta đi vì hai đứa một khi nghe nhắc đến anh cả là rưng rưng muốn khóc.

Cơ mà bên Ý trời lạnh đến mức 6-7 độ trong mùa đông năm nay rồi. Đây là nhiệt độ chuyển mùa rất dễ dàng khiến Rokuta bị ốm, còn Hanako dễ uể oải.

Hai đứa này một khi chuyển mùa thì không bao giờ di chuyển, huống hồ là bước xuống giường và ra khỏi phòng.

Vì lý do đó hai bé nhà Kamado phụng phịu không tin là đã bị loại. Rokuta thì suýt nữa khóc ầm lên, nhưng thằng bé được cha dỗ dành mà cũng ngậm ngùi nín khóc để chốt kèo đi chơi cùng cha sau đó.

Thằng bé còn thè lưỡi lêu lêu với những ứng cử viên còn lại.

Bên phía Hanako thì quyết định đi chơi với người bạn mới làm quen để lấp đi chuyện bị loại. Cô bé cũng bĩu môi rồi hạnh hoẹ bỏ đi ngay luôn.

Dù thực tế là không dám đối mặt với anh hai sau mọi chuyện.

Riết cái nhà mà không có anh Tanjirou là đứa nào đứa nấy vượt mặt Nezuko hết cả rồi.

Điển hình là Shigeru. Thằng bé suýt có suất nhưng xui nỗi là thằng bé vướng lịch thi thêm 2 tuần nữa. 

Và kết quả là hai đứa được nghỉ đông sớm hơn ở trường được chọn đi.

Cơ mà mẹ Kie vẫn còn lo lắng cho hai đứa sau chuyện vu khống trước kia có thể gặp rắc rối, vậy nên bà mới ngồi ở trên chuyến bay này. Sẵn tiện nhìn mặt thằng con cả một tí, không cần phải được mời đến cũng được.

Chủ yếu là Nezuko và Takeo được tham gia thôi.

Mà hai đứa này thì hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách.

Nezuko, 18 tuổi, vui vẻ, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt hồn nhiên hệt như một đứa con nít vừa bước ra đời.

Trong khi đó, Takeo, 16 tuổi, ngoài việc hay có cái nết trêu chọc ra thì đa số đều khó ở.

Thằng bé rất hay xét nét mọi thứ, có lúc thì buộc mồm đánh giá người khác thẳng mặt mà không quan tâm người ta có tổn thương hay không. 

Nezuko nhiều lần cứ nghĩ nó phải là anh mình chứ không giống em mình tí nào. Nó có nét giống anh Tanjirou nhất nhưng nó hệt như phiên bản khó tính và sắc sảo hơn của anh ấy vậy đó.

Như bây giờ ngồi ở máy bay rồi. Ngoài mẹ với Nezuko háo hức ra thì thằng bé chỉ có lật coi tạp chí không khác gì một ông già. Nezuko hỏi nó xem tạp chí nội dung gì thì nhận được câu trả lời không thể đỡ nổi.

- Em đang xem tạp chí về thuốc trị bệnh lố chị ạ. Để còn biết cách trấn áp chị lại ở bữa tiệc. Không thì mất mặt cho anh hai lắm.

- Hả? Em nói gì cơ???

Thằng bé cười hì hì rồi lè lưỡi nghiêng người qua một bên tránh bị Nezuko với tới búng trán. Mẹ Kie cũng giật mình khi Nezuko chồm qua người mẹ bất chấp để trừng trị sự xấc láo của em trai. 

- Đùa có tí. Em đọc về Roma Italy này.

Takeo cười xong thì chỉ tay lại vào tờ tạp chí giải thích. Cậu đưa sang cho Nezuko đọc thử mới khiến chị gái chịu yên vị trở lại.

- Quao, nhìn đẹp quá mẹ ơi. Hay là xong tiệc thì mình cùng đi tham quan đi. 

- Cái này chị ba nói đúng mẹ ạ, mình cũng lần đầu đi Ý. Sẵn đưa anh Tanjirou theo cho ảnh biết, con cá là ảnh ở Ý nhưng chẳng hề biết gì về Ý ngoài các món ăn đâu.

Takeo nhắc đến thì Nezuko ngay lập tức gật đầu. Cô sẵn tay vịn vào cánh tay của mẹ để thuyết phục bà. 

Kie đang mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng, đi quần len cùng màu và choàng chiếc khăn choàng cũng một màu trắng tinh. Bình thường bà hay đội một cái khăn để che tóc, nhưng vì phải đi gặp con trai thì bà cũng nghĩ mình cần tươm tất một tí. Thế là bà quyết định xõa tóc nhưng buộc hờ lại ở giữa lưng theo lời của Nezuko.

Kie hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi thứ. Vậy nên bà cũng đồng ý với ý kiến này.

- Được, chúng ta sẽ đi nhé.

Takeo và Nezuko cùng lúc nở nụ cười hào hứng.

Tuy gia đình hiện tại không đông đủ nhưng có thể giành thời gian cho nhau là hạnh phúc rồi.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì máy bay cất cánh.

Chuyến bay diễn ra vô cùng trơn tru cho đến khi Nezuko ngồi ở cạnh khung cửa sổ quan sát thấy các đám mây bên ngoài. Cô biểu hiện sự khấp khởi, tay với lấy tay mẹ kéo kéo về phía mình ra hiệu cho bà ấy phải nhìn cùng góc độ của cô.

- Thích quá mẹ ơi, mây ở ngay trước mặt chúng ta đây này. Có vẻ khoang thường cũng ổn quá mẹ ha?

Kie cười khổ. Bà gật đầu tán đồng với cô con gái vô điều kiện.

Thực ra nếu đi ở khoang hạng VIP thì họ sẽ còn được nhiều đãi ngộ thực tế hơn thế nhiều. Ngoài ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những vị khách ở khoang hạng nhất cũng được phục vụ vô cùng tận tình.

Lý do Nezuko cảm thán như trên là bởi cô đã muốn chọn khoang hạng nhất qua lời quảng cáo của Hanako.

Nezuko đồng ý, bởi Glicine cũng tài trợ cho anh Tanjirou đi khoang hạng nhất. Cô nghe anh ấy kể lại nhiều thứ hay ho mà bản thân khó hình dung ra lắm. Vậy nên trăm nghe không bằng một thấy, cô cũng muốn thử.

Tuy nhiên, Takeo đã ngăn cô lại vì thằng bé biết nhìn giá tiền.

Ban đầu Nezuko không để ý vì cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi em trai mượn điện thoại cô tra kiếm giá cả thì suýt bật ngửa.

Thằng bé nghi ngờ không sai. Cô đúng là vô tư quá mà không nghĩ đến sự khó xử của mẹ.

Mẹ Kie dù vậy mà còn bảo mình sẽ chi cho hai đứa thử trải nghiệm. Nhưng cả Takeo và Nezuko lắc đầu như máy mô tơ.

Hai đứa xin lỗi rồi bảo thích đi khoang thường hơn vì anh Tanjirou chưa trải nghiệm khoang này của máy bay. Viện cớ là sẽ trải nghiệm rồi kể cho anh ấy nghe.

Kie thấy con cái hiểu chuyện, trái tim cũng xót đi phần nhiều.

| Ọt ọt ọt |

Chợt, có một âm thanh phát ra khiến Kie phải rứt khỏi hồi tưởng. Bà chớp đôi mắt màu tím nhìn con gái làm cô con gái dần dần ái ngại.

Takeo cạn lời nhìn chị mình. Thấy cô chị cũng đang ngại ngùng ôm bụng và ngửa lưng ra sau mà cậu không kiềm được cảm giác muốn ca thán.

Nguyên nhân hiển nhiên là Nezuko đang đói. Tuy nhiên đó là vì cái tính đòi ăn kiêng giữ dáng của cô mà ra.

Trước khi lên máy bay cô đã từ chối ăn sandwich cùng em và mẹ mà chỉ uống mỗi một hộp sữa. Giờ thì hối hận không kịp khi bao tử muốn được lấp đầy này không được đáp ứng.

Nezuko đói nhưng không dám nói. Ấy vậy mà bao tử cô thì biết nói.

Đang xấu hổ không biết nói gì thì có giọng nói vang lên.

- Chị ngồi đó đi. Em ra máy bán tự động mua cho chị.

- Takeo...chị xin lỗi. Vậy có làm phiền em quá không...

- Không sao. Em ngồi ngoài cùng mà. Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn hay uống thêm gì không?

Takeo đã rời khỏi chỗ ngồi và sẵn sàng để đi đến cánh cửa ở chỗ giao nhau giữa khoang hạng thường và khoang hạng nhất.

Giữa hai khoang có một điểm giao có diện tích trung bình bằng một nửa căn phòng thường. Đó cũng là nơi để thấy cửa thoát hiểm.

Đối diện cửa thoát hiểm là một cái máy bán hàng tự động dành cho khách khi qua giờ phục vụ họ không kịp mua đồ ăn thức uống. Mỗi lần chỉ được 3 khách đến xếp hàng mua và phải có tiếp viên hàng không canh chừng.

Nhưng để đi đến chỗ đó, cả hai khoang đều phải đi thông qua 2 cánh cửa. 1 cái tiếp giáp ở khoang hạng nhất và 1 cái tiếp giáp ở khoang thường. Nên nhìn cái điểm giao ấy hệt như một căn phòng tách biệt cho một khoang riêng vậy.

Takeo dự là sẽ mua chúng từ sau buổi trưa nhưng nếu bây giờ chị và mẹ đói thì đi mua sớm hơn cũng được.

- Mẹ không cần đâu. Con mua cho con với chị là được rồi.

- Con thấy có bán cả bánh mì bơ sữa.

Takeo hướng mắt về phía chỗ cánh cửa của điểm giao ấy nói.

Kie nghe thấy được món yêu thích thì lập tức ngừng lại lưỡng lự.

- Vậy...vậy mua cho mẹ một cái nữa nhé. Nếu mà mắc quá thì thôi đừng mua nha con...

Takeo cười với mẹ. Cậu nhún vai rời đi mà không khỏi thấy buồn cười cả mẹ lẫn chị.

Ôi nói về đi guốc trong bụng thì cậu đây đi được hết bụng của cả nhà mình.

...

.

Tiếp viên hàng không mời Takeo qua cửa vì cậu là vị khách thứ 3.

Do đó phải chờ đến khi 1 người rời đi thì mới tiếp tục mở khóa cho người khác vào.

Ở ngoài thì Takeo có thể nhìn qua cửa có miếng kính cường lực hình dáng của máy bán hàng tự động. Nhưng vào được bên trong cậu nhận ra rằng chỗ này cũng là nơi chứa mấy xe đẩy thức uống hay đồ ăn vặt trên máy bay.

Ở đây ngoài chị tiếp viên hàng không ra thì có cả 2 vị khách còn lại đang đứng gần máy bán hàng tự động.

Một người là một người đàn ông trung niên vận chiếc áo da màu đà lỗi mốt, đi quần baggy dài sẫm xám và mang đôi giày da màu đen phổ biến. Ông ta có mái tóc màu vàng và nước da trắng, đường nét trên gương mặt như người Châu Âu. Tuy nhiên thông qua cách dùng ngôn ngữ thành thạo như người bản xứ của ông ta, Takeo khá nghi ngờ rằng ông ta là con lai hai nước khác Châu lục.

Người còn lại là một thanh niên. Người đó gây ấn tượng với Takeo vì sở hữu mái tóc dài màu đen, nhưng đuôi tóc có nhuộm một tầng màu bạc hà bắt mắt. Người đó ăn mặc khá kín đáo da dẻ với chiếc áo khoác dày cộm màu cát và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu. Chân người đó đi giày cao cổ đính viền len như một chiếc bốt. Còn quần thì là loại quần ống rộng hơn cổ chân có đường miết dọc làm nếp. Kiểu phong cách khá khó hiểu vì Takeo không nghĩ người này là nữ.

Điều đó đã đúng khi cậu được nhìn thấy mặt của người nọ.

Đối phương vô tình quay sang phía tiếp viên hàng không muốn xác nhận điều gì đó. Tình cờ làm sao hình ảnh Takeo lọt vào mắt anh ta.

Ngược lại, Takeo cũng thấy rõ trọn vẹn ngoại hình của người ta mà ồ một tiếng cho phán đoán trước đó.

Bởi người nọ ăn mặc kín đáo nên cậu không biết nước da thuộc người ở đâu. Tuy sở hữu làn da trắng như bông huệ nhưng đường nét trên gương mặt là của một người con trai chưa chững tuổi.

Anh ta có đôi mắt màu bạc hà ấn tượng nhưng bên trong đôi mắt đó chứa những thứ không mấy thiện cảm cho lắm. Đôi mày của anh ta đang cau lại như khó chịu điều gì mà tranh luận với người đàn ông gần máy bán hàng tự động.

Giọng nói của người đàn ông vang lớn bao nhiêu thì giọng nói của anh ta trầm bấy nhiêu. Tuy nhiên, người đang dần đuối lý lại là người đàn ông trung niên.

Takeo không quan tâm đến xích mích gì đang diễn ra vì cậu chỉ muốn mua thức ăn cho mẹ và chị gái thôi. Nhưng có thể tóm ý lại là hai vị khách còn lại đang tranh cãi vì cùng mua loại thức ăn có giới hạn số lượng thì phải.

Cậu đứng khoanh tay và chờ đợi tới lượt của mình với tâm trạng dần không tốt.

Không như anh Tanjirou, Takeo là người không hề dễ tính hay có thể chấp nhận nhường nhịn.

Cậu cũng không phải người có đủ kiên nhẫn cho những thứ vô bổ phiền phức như thế này.

Tiếp viên hàng không trông khá thờ ơ về việc hai khách hàng đang câu nhây thời gian của Takeo. Cô ấy hình như đã quá quen với cảnh này mà không còn muốn can ngăn nữa.

Takeo không ăn mặc dày như mẹ hay chị gái. Hay giống như hai vị khách kia. Cậu chỉ khoác đúng chiếc áo gió caro màu xanh đen mà anh Tanjirou tặng, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu xanh nhạt và đi quần baggy đen. Giày của Takeo là loại giày thể thao màu trắng vậy nên nó không hoàn toàn đủ đảm bảo cho việc làm đẹp như phong cách gì gì đó mà Hanako và chị ba hay bàn luận sôi nổi.

Mặc được là đủ rồi. Takeo không quan tâm kiểu thời trang gì đó mà chị em trong nhà chỉ định.

Quay lại vấn đề, Takeo hồi tưởng xong rồi mà hai người kia vẫn chưa xong.

Cuối cùng người đàn ông trung niên bức xúc nói thẳng.

- Tôi thấy cậu đang càng ngày càng vô lý và bất kính với người lớn tuổi hơn mình đấy. Cậu cậy mình ở khoang hạng nhất thì muốn gì được nấy ư? Có 2 cái bánh sừng bò thôi cậu cũng không nhường tôi được 1 cái hay sao mà nói nặng lời thế?

- Tôi đến đây trước. Việc tôi mua bao nhiêu cái bánh thì đó là quyền lợi của tôi, bởi vì tôi ĐẾN TRƯỚC. Tránh ra hoặc là tôi không khách khí với ông đâu.

- Thật quá đáng. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả??? Cậu biết tôi là ai không mà ăn nói xấc xược như vậy?

- Ông là ai thì tự ông biết. Tôi chỉ biết việc kì kèo với ông thật tốn thời gian. Tránh!

Người thanh niên đúng là không khách khí gì hất người đàn ông ra khỏi tầm của máy bán hàng tự động.

Lực dùng vừa đủ để ông ta không ngã, nhưng ông ta cũng không vừa vặn mà quay sang tiếp viên nói.

- Cô xem đi? Hành vi này có thể chấp nhận trên máy bay hay sao? Tại sao cô không còn bánh mà cấp thêm nữa?

Cô tiếp viên được hỏi thì chỉ biết cúi đầu lễ phép đáp.

- Chúng tôi có ghi rõ ràng cung ứng vừa đủ cho 1 lượt bay của máy bán hàng tự động để tránh việc bánh hư hỏng trong lượt tiếp theo. Nếu một lượt bay còn thừa thì chúng đều bị đem vứt. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện theo chính sách thôi ạ. Tôi không thể là gì hơn. Nếu có thể, mong ngài hãy chọn món khác. Ở đây còn rất nhiều món.

- Nhảm nhí. Tôi không thích món nào khác. Nếu cô không đáp ứng được thì rõ ràng trình độ phục vụ của mấy người quá kém. Tôi không thể chấp nhận được.

Người đàn ông trung niên không cãi được cái người thanh niên kia thì quay sang trách tiếp viên.

Thấy không được nữa thì lại nói mấy câu trách cứ giới trẻ thời bây giờ.

Dù ông ta cũng đang bao gồm cả Takeo trong đấy, nhưng cậu không quan tâm.

Takeo vẫn còn chán nản chờ cho hai người này giải tán thì cái kẻ đắc thắng kia đã lên tiếng vả chạt vào mặt Takeo.

Đánh văng cái sự thờ ơ tình huống của cậu ngay lập tức.

- Nếu thế thì tôi xin. Xin phép, tôi mua toàn bộ bánh trong máy bán hàng tự động. Toàn bộ, không chừa cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com