Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(35)

Cái gì mà "quan trọng bậc nhất trong cuộc đời"?

Takeo hoài nghi nhìn chằm chằm anh mình. Nezuko đang hoang mang cũng đơ ra khi nghe câu nói ấy.

Nói một câu, làm cả đám tỉnh ngang.

- Cậu nói gì vậy???

- Quả đúng là cái cách nói chuyện này. Anh hai, anh qua lại với loại người này là không nên!

- Em đang nói gì thế???

- Anh hai có người yêu rồi hả?

- Còn cả em nữa???

Tanjirou thấy em gái nói cái câu hết sức hú hồn. Anh xua tay mấy chục lần phủ nhận trước khi đứa em trai định nhai đầu mình. 

Cơ mà có người cố tình cao giọng làm mọi thứ tệ hơn nữa.

- Ừ bọn này yêu nhau đấy.

- Cậu nói cái gì thế???

Tanjirou xuất hiện những tia ngại ngùng trong ý mắt. Ngại ở đây không phải vì cảm thấy xấu hổ, mà ngại vì câu nói của Tokito Muichirou vô cùng tỉnh ruội. Không hề vấp câu từ nào, khẳng định còn hơn đinh đóng cột.

Cái chuyện anh với cậu ấy yêu nhau nghe còn hoang đường hơn việc anh gian lận nữa.

- À vậy à?

Takeo hất anh hai qua một bên, trỏ trực tiếp trước ngực Muichirou cảnh cáo.

- Không cần biết anh là thần thánh phương nào nhưng đừng có mơ đến chuyện làm quen anh tôi, Về nhà đắp chăn mà mơ tiếp đi!

Cậu trai này ban đầu làm Muichirou bất ngờ vì vẻ ngoài không quá khác biệt so với Tanjirou. Ngỡ như anh ta cũng có anh em song sinh. Nhưng khi nhìn kĩ thì thấy rất rõ cậu trai ấy có mái tóc đen tuyền, đôi mắt sẫm màu hơn và cả nốt ruồi lệ đặc biệt hiếm thấy. Những điểm này, ở Tanjirou không hề có.

Nhờ thế, Muichirou cũng buông bỏ một tia cảm xúc vô hình trong lòng đi được phần nào.

Nezuko khoác tay anh trai, cô nhỏ giọng hỏi han tình hình anh dạo này ra sao. Không quan tâm đến hai người còn lại đang tranh luận.

Phía Muichirou, thú thật là cậu cố tình nói đùa để chọc tức Takeo hơn nữa. Bởi vì cậu ta khi không lại nói những lời khó nghe với cậu.

Muichirou có nguyên tắc. Một trong số đó chính là khiến kẻ khinh thường mình ngậm miệng.

Ừ thì việc nói là mình yêu đương hơi quá, nhưng hiệu quả là được.

- Cái đấy còn phải tuỳ thuộc vào anh trai cậu. 

- Hả?

- Anh cậu mới là người không muốn tôi rời đi mà.

Tanjirou lần nữa bị nhắm mũi nhọn. Anh hết chịu nổi nữa mà liền lập tức kéo em gái và em trai về phòng mình.

Hai đứa hơi phản kháng khi đột ngột bị lôi đi, nhưng anh hai nài nỉ quá, đành biết điều xách theo vali quay vào trong căn 617.

- Hẹn gặp lại nhé. Bọn tôi sẽ đến Glicine sau.

Nói xong, cửa đóng sập.

...

.

Khi cậu ấy ôm anh. Cảm giác ban đầu và sau đó rất đa dạng và phong phú.

Ý là đầu óc anh nghĩ ra rất nhiều thứ rất đỗi phong phú. Còn trái tim thì hình thành đủ loại cảm xúc đa dạng.

Muichirou dụi vào vai anh không đề phòng, cậu ấy vừa buồn vừa muốn hành động như mong chờ sự nuông chiều.

Cậu ấy khẽ nói về tình hình bản thân vướng phải. Không giống bịa đặt hay phóng đại câu chuyện, cậu ấy thật sự không được tự do làm theo ý mình.

Muichirou thừa nhận bản thân không tốt với Tanjirou như cách anh nghĩ. Khi nghe anh cảm kích, cậu ấy cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Vì thế mà có hơi quá khích la mắng anh?

Logic này nghe hơi kì lạ nhưng đó là những gì Tanjirou nghe Muichirou phân tích.

Cậu ấy nhăn mày một phát thôi, anh đã biết mình không nên bắt bẽ rồi.

Hoặc là anh sẽ thành nguyên liệu cho bữa tiệc liên hoan. Anh không muốn nghĩ đến hậu quả đâu.

Muichirou ngoài việc ôm và tựa vào Tanjirou, cậu ấy còn tin tưởng kể một số chuyện anh nghĩ rằng mình sẽ mãi không thể biết được căn nguyên của chúng.

Cụ thể thì gia đình Tokito từng có thời gian rất hạnh phúc. Bọn họ mở một nhà hàng đơn giản ở một vùng nông thôn ít dân, với mong muốn có thể giúp những người không có điều kiện trải nghiệm được những món ăn mệnh danh là sơn hào hải vị.

Bố của cậu ấy từng làm việc ở Fuji, thay vì lựa chọn thành công, ông ấy lại lựa chọn tuyên truyền món ăn ngon đến tất cả mọi người. 

Điều đó ý nghĩa đến mức Tanjirou không ngớt lời tán dương.

Cơ mà, chuyện yên bình trong câu chuyện đó diễn ra không lâu lắm.

Gia đình Tokito sau ấy đã nhận được rất nhiều tin vui, mỗi thành viên đều có tiềm năng phát triển, đều được quyền chọn lựa cuộc sống cho chính mình.

Mẹ của Muichirou luôn ấp ủ giấc mơ cao cả về nước Ý dù đã kết hôn, cả 3 cha con lúc nào cũng ủng hộ bà hết mức. Bố của Muichirou cũng kể rằng hai người đã quen nhau khi bố đi xem nguồn cung lương thực của Fuji ở Ý. Khi đó bà ấy là một mỹ nhân Châu Á rất được săn đón ở trường đại học có tiếng ở Italy, là tiểu thư quý tộc thuộc giới thương gia được cưng chiều hết mực. Cả hai gặp nhau khi cùng có mặt với các nhà đầu tư bàn bạc về việc sẽ đầu tư cho Fuji, tài trợ cho các đầu bếp đến Nhật học những món ăn độc đáo chỉ có ở xứ sở Phù Tang.

Chi tiết thì cậu ấy không biết. Tanjirou cũng gật gật đầu hiểu lý do mình không nghe rõ hơn về nó.

Mẹ của cậu ấy có tiềm năng phát triển mảng thời trang. Ngay từ đầu, bà ấy đã có đôi mắt thẩm mỹ rất tốt. Không những thế, bà ấy còn nhận may vá miễn phí cho bà con miền nông quê ngày xưa từng ủng hộ quán ăn của bố Muichirou.

Sự phát triển của mẹ cậu ấy thu hút được những người yêu thích thời trang, từ đó tạo lập các mối quan hệ, giúp bà ấy tiến xa vào thành phố phát triển.

Thời gian đó, thu nhập của bà ấy ngày càng cao và trở thành trụ cột tài chính trong nhà. Cách biệt giữa chi tiêu của bố và mẹ càng xa, tiếng nói càng khó đồng điệu. Thêm việc lời ra tiếng vào của nhiều người xem thường vị trí của bố cậu. Nhiều lần như thế, dẫn đến cãi vả nặng nề.

...

.

Những người từng được giúp đỡ dù không phải loại người xấu, nhưng họ lại nói nhiều thứ không có căn cứ, bày tỏ nhiều hệ quả cũng không cần thiết nốt. 

Cha xắp nhỏ có thể bỏ ngoài tai, cơ mà bà thì không thể. Bà nhìn nhận một cách bao quát hơn, mong muốn chồng đi cùng mình sang Ý lập nghiệp, tránh xa mấy nơi thị phi lông bông này.

Anh ấy vẫn giữ quan điểm giúp đỡ những người trong nước. Không có gì sai, nhưng dẫu thế, khi đối mặt với khó khăn cuộc sống thì ngọt ngào trước đây có lớn lao cỡ nào cũng không an ủi hết nỗi lòng người mẹ hai con và có người chồng quá tốt bụng.

Muichirou lúc đó vẫn còn chưa hiểu chuyện, thằng bé chỉ tập trung học tập cũng như lắng nghe theo sự điều hướng của người còn lại trong nhà. Tuy nhiên, hoàn cảnh một thêm tệ hơn, người mà Muichirou nghĩ rằng là điểm tựa cũng dần trở nên bất ổn hơn. Áp lực dồn lên từng người, cuối cùng không chịu nổi nữa mà mỗi người một phương.

Vừa đi trên dòng đường đông đúc người bản địa, vừa nhớ lại.

Người phụ nữ mái tóc đen dài buộc gọn chỉ với một dây thắt đơn sắc màu đen ở sau lưng, cổ của người phụ nữ vùi trong chiếc khăn choàng màu kem cũng không khiến người khác dễ dàng nhận ra nó thon mịn ra sao. Dấu hiệu ấy là vì gương mặt hết sức hút ánh sáng của cô ấy luôn vô tình kéo theo ánh mắt đánh giá của người khác nhìn theo.

Nhưng chỉ có bà biết, mình giữ những vết sẹo lòng tăm tối như thế nào trong chuyện hôn nhân.

Đem nó đến xứ Ý.

...

Vì chút tình nghĩa hay có gì đó khó nói, chỉ ly thân chứ không dứt khoát cắt đứt quan hệ.

Tanjirou nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp. Người ta có ôm bao lâu cũng không tính toán, chỉ xem như mình làm một người có đủ sự tin cậy để người ta nương vào.

Con trai ôm nhau hơi kì nhưng chắc chẳng có gì sẽ phát sinh đâu.

Lắng nghe cậu ấy một hồi thì anh bảo anh không nỡ rời bỏ cậu ấy trong thời gian này, làm ra vẻ người anh lớn để cậu ấy an tâm phủi bỏ áp lực đi một chút.

Đó là ý của anh.

Còn ý của Muichirou khi nói với Takeo nghe rất kì hoặc! Anh không thể để tụi nhóc hiểu nhầm được.

- Anh không có kiểu quan hệ đó với cậu ấy. Em đừng tra hỏi nữa!

- Nếu anh ta nói dối thì em không quan tâm. Nhưng anh biết anh đã làm gì không?

Nezuko thấy Takeo giơ tay lên thì chạy lại chộp lấy nó, xoa xoa mu bàn tay thằng bé, cố gắng hình dung lại cảnh đó nhất có thể để bắt chước cho giống với anh hai.

Takeo nhướn mày đáp ngay lập tức.

- Như này này! Anh nghĩ em hiểu như thế nào đây? 

- Ánh mắt của hai người cũng kì lạ lắm cơ.

Nezuko gật đầu đồng ý với em trai. Cô chưa bao giờ thấy anh hai lo lắng theo cách đó với ai. Với người nhà, cô còn chưa tận mắt thấy nữa là với một người khác lạ.

- Nếu Takeo không lao lên, em thề là em gọi điện thoại báo tin tốt cho Hanako rồi. Con bé cứ ngóng trông chị dâu.

- Cậu ấy đâu phải nữ đâu em?!!

Nezuko hơi ngơ ra. Nhưng sau đó vẫn đáp.

- Thì anh rể. Như nhau thôi à.

- Như nhau thế nào được???

- Đúng. Như nhau thế nào được, anh hai không nên quen kiểu người như vậy.

Tanjirou bất lực với hai đứa em đang có mấy suy luận hết sức khó đỡ. Chưa kịp mừng rỡ hỏi thăm nhau mà đã bất ổn chuyện này rồi. Không biết lát nữa đi tiệc thế nào.

- Nghe này, anh với cậu ấy không phải kiểu như Nezuko nói. Bọn anh là bạn--à đâu hàng xóm thôi.

- Là cái gì cũng không được. Né nhau ra đi--

- Em nói gì lạ vậy, em còn không biết cậu ấy là ai. Làm sao em hiểu cậu ấy là người như thế nào--

- Em biết rất rõ kiểu người như thế ra sao anh hai ạ. Chắc chắn không phù hợp với anh. Đó là một kẻ đầu óc mưu mô tàn nhẫn. Em đã gặp anh ta ngay trên máy bay đấy.

Câu nói ấy. Nhanh chóng làm anh cả hoang mang ngay tại chỗ.

------------

...

Không gian xung quanh mát mẻ, ngập tràn ánh vàng lung linh sang trọng bao trùm cả quầy hàng làm đẹp.

Kie khẽ chạm từng thứ mỹ phẩm trong cửa hàng, mày hết nhấc lên thì nhíu xuống chỉ vì có những dòng chữ Ý khiến bà đọc không ra.

Bà không phải bị rảnh rỗi để tự làm nhức đầu mình như thế này. Chỉ là khi bước vào đây các cô nhân viên có vẻ không quý mến bà cho lắm. Xì xào với nhau bằng tiếng Ý, dẫu cho tất cả họ là người Nhật.

Bà biết họ là người Nhật vì không chỉ nhờ các dấu hiệu đặc trưng của Châu Âu và Châu Á. Mà còn chắc chắn vì cô Kocho đã hứa đưa bà đi tham quan khu vực buôn bán của những người Nhật thân thuộc. Lý do là vì cô ấy có việc cần gặp giám đốc ở đây nên sẽ tìm gặp anh ta. Cho hai đứa trẻ Kamado đến chỗ anh trai trước để thằng bé sắp xếp, còn Kie có thể vui chơi mua sắm cho tới khi Kocho Shinobu đưa mình tới bữa tiệc.

Bà vốn định từ chối ngay khi nghe đề xuất nhưng cô ấy nói mình còn trống vài suất khách mời nên bà sẽ được tham dự với tư cách khách mời của cô ấy.

Nghe đã biết là người rất tốt. Kie không chỉ cảm ơn Kocho Shinobu vì chuyện này, bà còn cảm ơn cả chuyện trước đây cô ấy giúp đỡ cho con cả nhà mình. Cô ấy chỉ ngọt ngào đáp mình rất quý Tanjirou như đứa em trong nhà khiến bà cảm kích lắm. Nên muốn mua một số thứ trau chuốt để mình đến bữa tiệc tươm tất hơn.

Sẵn được đưa đến đây, Kie để ý thấy có một số mỹ phẩm mà hai đứa con gái nhà bà hay bàn tán được trưng bày nên mới vào xem qua. Bà cũng nghe loáng thoáng họ dùng tiếng Nhật tư vấn cho một người phụ nữ khác sử dụng đồ mỹ phẩm như thế nào cũng như có các loại nước rửa mặt trị mụn sáng da đủ loại.

Kie bỗng chốc nhớ ra mình từng có dự định mua thuốc, mua kem dưỡng cho cả Tanjirou, vậy nên sẵn dịp, bà muốn nhờ tư vấn loại dùng cho nam sẽ cần lưu ý thế nào.

Tiếc là họ cố ý hay vô ý ra sao, lại ngớ lơ bà. Thái độ có vẻ khinh thường và không giống như muốn tiếp bà cho lắm, dù cho họ vẫn gật đầu cho phép bà bước vào trong lựa hàng.

Bà không muốn làm phiền nữa nên cố gắng dựa vào cảm tính để nhớ hai đứa con gái yêu từng bàn luận loại nào. Nếu không nhớ kỹ, bà chụp hình sản phẩm lại rồi mang về cho con gái xem sau. Rồi quay lại đây sau bữa tiệc chắc cũng không muộn.

Nên giờ chỉ biết nhìn ngó cái nào quen mắt thì xem qua thôi. Điện thoại không chuẩn bị mạng điện thoại thì phải chịu khó rồi.

Chỉ là, nghe lời bàn tán nhắm đến phía sau lưng mình, Kie cảm thấy khá buồn.

Có lẽ con trai bà cũng đã từng trải qua cảm giác này. Nhưng nó chẳng bao giờ kể lại.

Là mẹ, bà rất hiểu con mình. Tính tình đã như thế lại còn dễ hứng chịu mấy lời không hay của người khác. Nếu bà không giúp con mình cải thiện sự tự tin hơn, thì ai có thể nữa?

Nó cứ thế thì chuyện có bạn gái thật xa vời. Bà lo lắm.

Nó mà không bị sạm da quá đáng, hay mụn, hay tàn nhang đầy mặt. Bà cam kết là chấp luôn vết sẹo trên trán của nó, nó vẫn có thể hút mắt người khác được.

Nghĩ tới tương lai thằng bé ngẩng cao đầu tự tin hơn, Kie lấy lại tinh thần và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Chỉ quan tâm thứ cần quan tâm.

Nói gì thì nói, con của bà là trên hết.

Chẳng việc gì phải khiến con của bà chùn bước cả.

...

.

- Cô ta không biết ngượng thật đấy à?

Một cô nhân viên không nhịn được phải nói thẳng với đồng nghiệp bên cạnh. Cô đã cố ý nói rằng các mặt hàng trên người người phụ nữ đang lựa hàng nọ rất rẻ tiền.

Ai trong ngành cũng nhìn ra được rằng đó là hàng tồn được bán lại ở các khu chợ ở thành thị. Dành cho các bà thím nội trợ thích đua đòi hạng sang như nước Ý mới mua.

Còn trẻ đẹp như vậy mà chắt bóp mua đồ của mấy bà thím, đối với họ đấy là một sự đáng xấu hổ.

Thế mà còn vào cửa hàng cao cấp của họ để mua mỹ phẩm. Thậm chí tiếng Ý bẻ đôi cũng không hiểu, chẳng biết là cô ta ở đây để làm gì.

Nếu không phải loại nghèo tham lam thì còn là loại gì nữa?

Chợt họ nhận ra sự xuất hiện khác vào cửa hàng của mình. Vừa quay qua thì sáng mắt lên muốn chào đón. Tuy nhiên người phụ nữ vừa bước vào lại nhẹ nhàng lắc đầu, cô ấy cảm ơn họ vì sự tiếp đón thì thoải mái đi dạo trong quầy.

Cơ mà có vài nhân viên vẫn không dứt thị phi với vị khách trước đó, vô tình nói vài câu không hay lọt vào tai người khách mới này.

Người phụ nữ khá ngạc nhiên, sau đó nhòm về phía Kie đang không mảy may quan tâm gì xem từng mặt hàng. Cô ấy khó hiểu hỏi một nhân viên đang đứng cạnh gian kệ mấy chai xịt khoáng gần mình nhất.

- Sao nhân viên phụ trách bên gian ấy không hỗ trợ vậy?

Nhân viên khó che giấu vẻ không ưng ý, đáp lại lễ phép.

- Thưa cô, người phụ nữ ấy không biết nói tiếng Ý.

- Tôi tưởng những cửa tiệm trong khu vực mua sắm này đều là người Nhật? Đâu quan trọng đâu?

- Nhưng cô ta không biết thì chúng tôi tư vấn cũng đều công cốc. Tôi chỉ mong cô ta hài lòng với việc xem hàng rồi biết ý thôi ạ.

Rất rõ ràng biết ý ở đây là đang nói người phụ nữ kia biết ý rời đi.

Chuyện xem thường khách hàng không phải là chưa từng xảy ra. Chỉ không ngờ là xảy ra ở đây.

Người phụ nữ cảm ơn nhân viên. Sau đó lại gần vị khách bị bàn tán không hay.

Bà không thể giải thích lý do tại sao mình phải để ý. Có lẽ bà không muốn thấy cảnh này diễn ra.

Hoặc.

Có lẽ việc không thể bỏ mặc người khác, bà đã bị chồng lây nhiễm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com