(36)
- Cô cần giúp gì không ạ?
Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau, Kie ngay lập tức quay lại và bắt gặp gương mặt của một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang cười tít mắt.
Để mô tả thì bà không biết phải lấy thứ gì để ví von nét đẹp ấy.
Cô ấy trông khá đơn giản với mái tóc dài màu đen buộc thấp bình thường, tóc mai khá dày nhưng đường chân tóc đó thể hiện rất rõ tướng mạo phú quý.
Nếu không tinh ý nhận ra thì không ai nghĩ cô ấy lại trạc tuổi bà.
Từ trên xuống dưới đếm qua gồm một chiếc áo khoác dày màu kem, một chiếc khăn choàng cổ màu kem nốt, chỉ có quần bó màu đen hoạ tiết bông tuyết trắng ở cổ quần là sở hữu màu đen chủ đạo. Phong cách đơn giản nhưng toàn mấy món đồ làm hư là khỏi đền.
Ấy thế mà cử chỉ khoác túi xách hàng hiệu rất chắc chắn.
Không thể nhầm lẫn, người phụ nữ này không còn quá trẻ như vẻ bề ngoài.
Cũng như không phải là người phụ nữ độc thân rảnh rỗi.
- Ôi. Cô có thể nói tiếng Nhật sao?
- Vâng. Tôi có thể.
Những người kia cũng có thể.
Người phụ nữ hé đôi mắt ra lướt nhanh qua vài nhân viên trong cửa tiệm. Sau đó cũng không giữ ẩn ý nào nữa mà chào hỏi Kie.
Kie khá ấn tượng vì đôi mắt của cô gái này rất trong trẻo. Chúng có màu sắc của bạc hà và chúng giống màu đuôi tóc của cô ấy.
Ngoại hình thế này, thật vô cùng ấn tượng.
- Tôi không biết tiếng Ý. Trên chai này có phải muốn nói là sữa rửa mặt không?
Người phụ nữ kia nâng bàn tay lên như chờ sự đồng ý của Kie, khi Kie đặt cái chai vào tay cô ấy. Liền nhận được câu trả lời.
- Nó là loại làm sạch lỗ chân lông. Dùng cũng tốt nhưng không phù hợp cho loại da của người Nhật chúng ta lắm đâu.
- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ chúng đều phù hợp.
Người phụ nữ ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt. Hơi phì cười hỏi lại.
- Loại da rất quan trọng. Cô chưa từng dùng mấy thứ này ư?
- Thật ngại quá. Tôi không dùng mỹ phẩm bao giờ.
- Thế thì bất công quá. Cô thật biết cách làm người khác ghen tị với nhan sắc của mình.
Kie cảm giác câu nói ấy không giống trách móc. Nó giống một lời khen nhí nhảnh hơn.
Bà được khen xinh đẹp thì không ít. Nhưng được khen rằng mình sở hữu thứ người khác không có và thậm chí phải ghen tị. Nó khiến bà có chút ngượng ngùng.
Cảm giác lời khen ngợi thật khác biệt.
Và giá trị cũng khác biệt.
- Vậy có nghĩa là cô mua mấy thứ này cho người khác đúng không?
- Đúng là thế. Tôi muốn mua cho các con sử dụng. Ôi, tôi không hiểu lũ trẻ thời nay sao có thể chăm chút nhiều thứ đến vậy. Làm tôi cũng tò mò lắm.
Kie bất giác mở to mắt ra, ánh lên tia vui vẻ.
- Nhưng hình như cô biết về mấy thứ này. Cô có phiền giúp tôi tìm vài chai trị mụn sáng da được không?
Bà có thể thấy rõ từ người phụ nữ đối diện, cô ấy đẹp vì biết cách chăm sóc. Làn da sáng mịn ấy không giống kiểu tự nhiên của bà. Nên biết đâu được, người phụ nữ này có thể giúp đỡ.
- Không phiền.
Người phụ nữ đảo mắt sang vài gian hàng, sau đó vui vẻ vỗ tay như một thói quen khi muốn chốt hạ một lời nói nào đó.
- Chỉ cần cho tôi biết làn da của người sử dụng như thế nào là được.
...
.
- Rất là tệ đấy nha anh hai!
Nezuko phụng phịu quay mặt anh mình qua trái, hết bên trái thì qua bên phải.
Cô thật lòng buồn nha. Vì anh hai không thèm nghe cô chịu bôi kem gì hết.
Đã hay tiếp xúc dao kéo dầu lửa rồi, mà còn không biết chăm chút.
- Anh mà lơ là việc này thì khỏi có ai yêu luôn. Con gái bây giờ cũng có tiêu chuẩn lắm nhé.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Nezuko nhớ lại cảnh hồi mới tới đây, cũng nhớ lại câu đính chính giới tính đối tượng hàng xóm của anh trai.
Cô bất giác nói.
- À mà con trai thì em không biết sao thôi.
- Nezuko???
- Dạ không có gì.
Nezuko cười xuề xòa. Cô véo má anh hai nhắc nhở lại lần nữa.
- Anh không chăm sóc được bản thân thì không ai cần sự chăm sóc của anh đâu. Biết chưa?
- Nhớ rồi mà...cả nhà cứ giục anh chuyện yêu hoài thế?
- Dĩ nhiên rồi. Anh đi tận 2 năm ở đây, rồi về mở quán em không nói. Đằng này là 9 năm đấy ạ! Anh bây giờ 19 tuổi, 9 năm sau bao nhiêu tuổi rồi anh biết không?
Tanjirou nhăn nhó bắt lại tay em mình đang không ngừng làm trò trên mặt anh. Giọng nói toát rõ sự bất mãn.
- Anh là con trai nên--
- Con trai cũng phải chăm sóc bản thân. Anh ơi là anh, con người cả thôi!
Trong khi hai anh em tranh luận với nhau thì Takeo đã tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị hoàn tất rồi. Cậu vừa bước ra nhìn thấy anh hai chị ba nói mấy chuyện tương lai thì hết sức cạn lời.
Chuyện hiện tại chưa giải quyết xong thì đòi tương lai cái nỗi gì?
- Tới anh rồi đó. Em đổ lại nước rồi.
Takeo theo thói quen vuốt ngược tóc ra sau giống hệt anh trai, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi và chiếc áo jean xanh dương bên ngoài cho thuận tiện. Cả quần cũng là loại quần jean nhìn mát mắt nhưng đủ dày để giữ ấm.
Nezuko mặc đầm xòe màu hồng liền không chấp nhận.
- Sao em không mặc bộ suit chị chuẩn bị. Bộ chị mượn của bố đó.
Thằng bé cau mày đáp luôn.
- Em lớn rồi. Em mặc gì em thích thôi. Miễn sao phù hợp là được. Chị quản chi tiết làm gì thế?
- Ơ thằng bé này?
Chợt. Tanjirou cảm thấy kinh ngạc.
Đột nhiên nhớ đến Muichirou lúc này là thế nào?
Cậu ấy hay mặc rất kín khi ra khỏi căn hộ. Trừ khi làm việc thì phải mặc đồng phục. Còn lại, cậu ấy đều vận kín người như che giấu gì đó.
Phải không nhỉ?
- Thôi thôi em xin lỗi. Em quên thôi được chưa? Tiệc liên hoan nên họ không để ý mấy cái này lắm đâu.
- Chị chỉ muốn tốt cho em thôi.
Hai đứa lúc này ngó sang anh trai cứ ngơ mặt ra. Họ phải đồng lòng khó hiểu khi biểu hiện của anh bất thường thế nào ấy.
- Anh không chuẩn bị à?
Takeo hỏi mới khiến Tanjirou nhớ ra việc cần làm. Anh gật đầu tán đồng rồi bỏ vào nhà tắm.
Nezuko khi thấy cửa nhà tắm đóng lại rồi mới nói với em mình.
- Em kể về cái người con trai đó hơi ác ý quá ấy. Dù sao thì mình góp ý nhỏ nhẹ vẫn tốt hơn.
- Chị vẫn nghĩ cái tên đó có gì tốt lành à? Loại người như thế không dây vào là yên ổn nhất.
Takeo ngồi xuống ghế, cậu vén cổ tay áo lên chỉnh lại gọn gàng. Miệng vẫn một mực trình bày.
- Em biết em đã làm anh chị sốc. Nhưng em không muốn bất cứ điều gì gây hại cho nhà chúng ta cả.
- Anh hai hơi buồn đó...chắc người bạn này rất quan trọng. Có thể là em đề phòng quá thôi.
- Không thừa đâu chị.
Takeo vẫn giữ quan điểm của mình.
- Chị có nói gì đi nữa. Em cũng không chấp nhận việc anh hai dính dáng đến anh ta đâu.
-------------
...
.
Tomioka Giyuu cạn lời. Shinazugawa Sanemi cạn lời.
Cả hai đã không muốn di chuyển được một lúc rồi. Đúng là xúi quẩy mới thấy mặt nhau ở đây.
Đâu đó nửa phút sau, cuối cùng có kẻ không đủ kiên nhẫn nữa buộc phải lên tiếng.
- Không biết đầu rắn ở chi nhánh 1 làm gì mà luẩn quẩn vất vưởng mấy chỗ này. Chắc sập tiệm rồi nhỉ?
- Chưa sập. Tôi đi đặt mua máy xay sinh tố mới.
- Rảnh. Đặt mua thì đặt lúc thu nguyên liệu. Ra đây làm cái quái gì?
- Tôi chỉ muốn mua một cái.
Giyuu chỉ lên giấy quảng cáo giảm giá dán trên mấy cột nhà. Bình tĩnh đáp.
Nhưng trái với vẻ bình tĩnh của anh ta. Sanemi càng bực mình hơn.
Ủa ngộ dễ sợ? Kẻ phải bực mình là người bị chọc. Sao lại là mình?
Mà bực mình không phải tự nhiên bực. Thấy cái mặt nghìn năm không đổi của anh ta mới làm Sanemi bực.
À. Ừ. Lúc nào thấy anh ta Sanemi cũng bực.
Hành tung như mấy thằng dở người.
Như bây giờ. Đột nhiên kéo Sanemi theo đi đâu đó.
Đi đâu đó lại là nép vào một góc của tiệm mỹ phẩm gần đó???
- Mày thả ra--
- Anh mau nhìn ai đi kìa.
- Hả?
Bên kia màn kính là các gian trưng bày hàng hóa mới nhập về. Khách thì khá thưa ít, tuy nhiên, nhìn thấy rõ nhất là hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện với nhau và săm soi từng loại mỹ phẩm ở gần gian kệ bên tay phải.
Sanemi ban đầu tưởng thằng này ép mình làm chuyện khùng điên theo dõi người khác. Nhưng nhìn một hồi thì nhận ra đối tượng anh ta muốn chỉ điểm.
Bà ta làm cái quái gì ở đây mới đáng lo hơn Tomioka Giyuu làm gì ở đây.
- Cái quái...Hôm tiệc cho nhà đầu tư thì không thấy bà ta dự. Giờ lại có mặt.
Giyuu không đáp.
Sabito có kể là Tanjirou thuận lợi vượt qua vài chuyện khó khăn hôm bữa tiệc. Thậm chí là thành công gây ấn tượng tốt, lôi kéo được nhà đầu tư uy tín.
Chỉ là người cần đề phòng thì không xuất hiện.
Ngay cả Kocho Shinobu cũng không biết lý do cụ thể.
Điều đó làm anh rất kinh ngạc. Vì trong số những người đầu tư có kẻ mà không chỉ Tanjirou không nên giáp mặt.
Mà cả Tokito Muichirou cũng không dám.
Người tài trợ cho cả cuộc thi do Fuji chủ trì thì đi đông đủ. Nhưng người đầu tư cho Fuji không đi hôm ấy.
Glicine có nguồn thu thuận lợi để bắt đầu dự án không thể không kể công của các nhà tài trợ.
Mà tài trợ đến 10 tỷ yên, thì chỉ đến từ một người. Với lý do để con mình thỏa sức trải nghiệm ước mơ.
Bởi vậy, Giyuu mới phải gọi cảnh cáo đứa nhóc trên trời rơi xuống như Tanjirou.
Không dây vào kẻ nào cũng đều có nguyên do của nó.
...
.
Kie gật đầu khi được người phụ nữ tốt bụng chỉ dẫn.
Bà bất giác nói.
- Cô đúng là người đã có gia đình nhỉ?
Người còn lại lộ vẻ ngờ vực. Hình như cô ấy cảm thấy bất ngờ khi mình bị nhìn ra tuổi tác. Nhận thấy thế, Kie vội xua tay nói rõ mình không có ý gì, chỉ muốn nói mình có thể thấy sự chu đáo của người phụ nữ là từ việc chăm sóc con trẻ mà thành.
Điều mà chỉ những người phụ nữ có con mới hiểu được.
- Vậy sao? Lúc đầu tôi cũng không nghĩ cô có gia đình, tới khi cô nói ra mục đích.
- Tôi biết. Ai cũng nói tôi như thế. Họ càng giật mình khi tôi có tận 6 người con.
- 6 người con???
- Ahaha...và cô cũng là một trong số đấy rồi.
Người phụ nữ gặng hỏi lại cho chắc. Nhưng kết quả vẫn như cũ, vô cùng bất ngờ khi nghe tiếp thông tin khác.
- 4 nam 2 nữ cô ạ. Con cả và con út đều là nam.
- Ôi!
Kie cười khúc khích. Bà hỏi lại người phụ nữ về gia đình.
- Bất ngờ như vậy thì hẳn là cô sinh con một sao?
- À. Nhà tôi đúng là không đông người giống cô lắm. Nhưng nhóc nhà tôi 2 đứa. Không phải con một.
- Truyền thống thật. Hai đứa cách bao nhiêu tuổi thế?
Kie vui vẻ so sánh hai loại kem dưỡng mà người phụ nữ tư vấn trong lúc nghe chuyện của cô ấy.
Nhưng ngạc nhiên thay, cô ấy thật biết cách làm Kie phải chú ý cô ấy hơn là việc cần làm của mình.
- Tụi nhóc bằng tuổi. Chúng nó là song sinh.
- Tuyệt vậy. Tôi nghe nhiều về song sinh nhưng gặp được thì rất hiếm.
Người phụ nữ khẽ nhún vai, cô đáp lại một cách bình thường nhất có thể.
- Thực ra thì song sinh là giống nhau về ngoại hình thôi mà. Còn những thứ khác thì không hẳn đâu. Như tính cách, sở thích, ước mơ, công việc. Tôi thú thật là hai đứa nó không y nhau chỗ nào trong số ấy.
- Ô, hay nhỉ. Mà có công việc luôn ư? Hai đứa đã đi làm rồi?
Kie không ngờ hai đứa nhóc nhà cô gái này lớn rồi. Chẳng biết là có lớn hơn Tanjirou hay không.
Nhưng lớn hơn thì khó tin quá. Cô gái này vẫn còn quá trẻ.
- Đúng thế. Cả hai đều đi làm. Hiện tại thì 1 đứa làm đầu bếp. 1 đứa thì...tôi không biết phải nói sao cho dễ hiểu.
Người phụ nữ khoanh tay lại cố suy nghĩ cách trình bày.
- Đứa còn lại thì khá khó nói vì tính chất công việc của nó. Nhưng hiện tại thì nó chỉ chơi bời thôi.
- Khó nói...chơi bời...ý là thằng bé không đi làm ư?
Chắc là tốt nghiệp xong không đi làm. Người nước ngoài thường gọi là "a gap-year" thì phải. Có nghĩa là sau khi học xong thì có bỏ trống 1-2 năm là chưa đi làm vội.
Việc chơi bời cũng không khó hiểu lắm.
Nhưng mà, ý của người phụ nữ này dường như không giống vậy.
- Không phải, không phải chơi bời kiểu đó đâu. Ừm...cô nghe nói đến sàn chứng khoán chưa nhỉ?
...
Kie hơi sốc khi nghe đến nó.
Chứng khoán cơ á?
Theo như bà biết. Sàn đầu tư chứng khoán là đơn vị trung gian xử lý các giao dịch chứng khoán, thực hiện các hoạt động niêm yết, phát hành và thu hồi chứng khoán, thanh toán các lợi nhuận, chi phí phát sinh. Loại chứng khoán bà thường nghe tới là cổ phiếu.
Nếu nói đến nó. Thì nguồn vốn phải khủng cỡ nào...mới có thể tự xưng là chơi bời.
- Con của cô...giỏi quá nhỉ...? Tôi choáng váng thật.
- Tôi nghĩ các con cũng chỉ bình thường thôi.
Cái bình thường này bao nhiêu người mơ ước đấy chứ.
Kie khá hoang mang với vụ sàn chơi chứng khoán nọ. Bà biết rủi ro càng cao thì trúng lớn càng nhiều.
Nhưng vấn đề ở đầu óc. Một nhà đầu tư có kiến thức chưa chắc trở nên giàu có nhưng nhà đầu tư giàu có chắc chắn phải có kiến thức.
Để thành công trên thị trường ấy, người chơi cần trang bị thật nhiều kiến thức về kinh tế, thị trường, tài chính vĩ mô, các ngành nghề kinh doanh,...cùng rất nhiều các kiến thức khác để tồn tại trên sàn chơi chứng khoán.
Có điều. Chuyện cơ bản nhất thì Kie chưa rõ. Đó là đứa con của người phụ nữ này phải có một công việc ổn định để có vốn đầu tư. Công việc đó sẽ cho đứa trẻ ấy một khoản tiền tiết kiệm hàng tháng để mua cổ phiếu.
Mà cô ấy không nói cụ thể là thằng bé làm công việc gì. Hiện tại còn chơi bời.
Vậy nghĩa là nguồn vốn chơi của nó phải do cha mẹ đứa trẻ cấp cho.
Bà thật sự không biết mình có nên hỏi lại hay không. Cơ mà vế nào cũng có thể đúng, không hỏi sẽ bớt sốc hơn.
- Mà cô cần dùng cho nam thì lưu ý cho thằng bé thời gian chăm chút. Không thì hiệu quả không có đâu.
- À được tôi hiểu ý cô rồi.
Nhắc tới con mới nhớ.
Thằng bé cũng là đầu bếp.
- Không biết con trai cô chuyên nấu mảng nào nhỉ. Con cả nhà tôi cũng là đầu bếp.
Người phụ nữ kia liền đáp khi nụ cười chưa tắt hẳn.
- Con trai tôi hiện tại là đầu bếp của Glicine.
- Thực tập ư?
- Không đâu. Thằng bé là nhân viên chính thức từ năm ngoái rồi. Lần này, thằng bé là Bếp Trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com