Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(39)


...

.

- Tóm lại là mẹ tôi nói thế đó. Cậu thương tôi hả?

[ ... ]

Đợi hơi lâu. Anh cũng hồi hộp bất giác lên tiếng.

- À thì...

Tanjirou gãi đầu gãi tai. Cầm điện thoại để sát tai rồi mà vẫn không tin là âm thanh bên kia đủ lớn để anh nghe rõ, do đó, ngón tay cứ không ngừng đè lên nút bật to âm lượng.

Dù rằng nó đã ở mức tối đa từ nãy giờ.

[ Anh có muốn gặp tôi trước khi tôi rời đi không? ]

Tanjirou đáp là có.

[ Thế thì tốt. Để tôi còn kịp đấm văng cái bệnh của anh đi. ]

- Ơ...

[ Ơ cái gì mà ơ. Mà kể cả tôi có thương anh thật đi nữa, ai đời lại đi gọi hỏi thẳng vậy hả? Còn khai báo là do nghe mẹ tư vấn. Anh là trẻ mẫu giáo à? Hay là mamaboy? ]

- Tôi chỉ thắc mắc...

Tanjirou yểu xìu hạ giọng xuống. Sau đó lại tiếp tục xác nhận, nhưng có phần rụt rè hơn rất nhiều.

- Vậy điều đó không phải thật mà đúng không...?

Bên đầu dây bên kia im lặng. Khoảng thời gian ấy hình như chỉ có vài giây thôi, nhưng trái tim Tanjirou đập một cách khó kiểm soát. Hồi hộp nhất những khoảnh khắc căng thẳng mà anh từng trải qua trước đây.

Vậy mà lại chẳng nhận được câu trả lời mình chờ đợi.

[ Rảnh rỗi sinh sự. ]

- Ơ này?

[ Idiot! ]

Rồi cậu ấy chuyển sang tiếng Anh luôn?

Tanjirou phồng mang trợn má. Anh không nhận được thứ cần biết thì khía người ta cho bõ. Chứ không lại bị nói là trẻ mẫu giáo.

- You are such a difficult person to please! I just wanna understand you better.

[ No need. You can't. ]

- But I'm very worried about you. Especially what you are about to face. You have helped me so much, I don't wanna abandon you.

[ ... ]

Không hiểu là cậu ấy có bận cái gì không mà cứ vài chập là im ru. Chờ mãi mới hồi đáp.

Cơ mà lần này thì chơi ác hơn.

[ Tua madre aveva torto. ]

- Hả?

[ Non "forse", ma "sicuramente". ]

Hẳn rồi. Tiếng Ý.

Nói cái gì Tanjirou thật sự nghe không hiểu. Toàn từ mới, có 2 chữ là anh biết nghĩa. Câu đầu tiên là chữ "mẹ". Câu thứ hai là "không phải".

À rồi. Là mẹ anh nói sai rồi. Không phải gì gì đấy.

Nhưng theo ngữ nghĩa kiểu đó thì ý cậu ấy là anh nhận định không đúng rồi.

Ôi, quê chết.

Chắc đang tạo động lực cho anh học tiếng Ý mới nghĩ ra kiểu này để nói.

Nhưng lỡ hiểu mất tiêu.

[ Sao? Thất vọng lắm à? ]

- Không hẳn lắm. Mà tại sao phải thất vọng cơ?

[ Hiểu à? ]

- Ừm.

[ Ờ. ]

- Ừm.

...

.

[ Nếu thế thì anh có cảm thấy gì không? ]

- Tôi nghĩ là không.

Đúng mà. Có gì đâu mà phải cảm thấy? Cậu ấy mong chờ anh phải buồn hay sao nhỉ?

Con trai mà thích nhau thì anh không thấy lạ. Nhưng dù cậu ấy có thích anh thật thì anh cũng sẽ từ chối.

Mẹ và các em của anh hay trêu anh có người yêu. Cơ mà đó phải là người anh thật sự yêu, không phải cảm giác mang ơn.

Cảm giác yêu đó ở Muichirou, rất tiếc là anh không cảm thấy thế.

Anh nghĩ là mình nên hỏi thẳng vì muốn chắc chắn cậu ấy sẽ phản bác điều đó. Nếu không, anh nghĩ là mình sẽ nổ tung vì nghĩ quá nhiều về cậu ấy.

Cái này mới kì.

- Nghe cậu nói thế tôi vui rồi...

[ Anh thấy vui mà cái giọng lạ thế? ]

Chuyện này anh cũng không biết tại sao. Chắc là anh không mong cậu ấy thích anh. Nhưng anh cũng không muốn cậu ấy ghét anh.

Chỉ cần ở mức bạn bè thôi thì tốt rồi.

Không thân cũng không sao.

- Tôi chỉ thấy buồn vì cậu không muốn gặp lại tôi nữa. Tôi tệ đến thế à?

Tanjirou vừa nói vừa nhòm vào chiếc tủ của mình, chẳng có gì ngoài chiếc túi anh hay mang được treo gọn. Hiện tại ngoài anh ra thì không ai chui vào phòng thay đồ để nghe điện thoại cả.

Hình như Muichirou biết điều đó. Cậu ấy rất thoải mái nói chuyện.

[ Không. Anh chưa từng tệ. Nên đừng nghĩ vậy nữa. ]

- Nhưng khi nãy cậu nói...

[ Scusa. Non intendo questo. ]

Cái người này. Bộ nói chuyện cố định một thứ tiếng không được hay sao?

Nghe hiểu gì đâu. Câu này là triệt để không hiểu rồi.

- Tôi xin lỗi nhưng mà cậu cứ chuyển ngữ như thế thì tôi không hiểu được gì đâu.

[ Học với chả hành. ]

- Giờ cậu mắng chẳng có tác dụng lắm. À mà có chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết nữa.

[ Nghe đây. ]

...

.

-----------------

Muichirou áp chặt các đốt ngón tay mình lên trước chóp mũi và nhân chun. Khó khăn trấn áp thứ gì đó đang cố tràn ra ngoài, khiến cho khuôn mặt cậu dần chuyển nóng rức lên.

Ban đầu đã tự dặn là sẽ đi nhanh đi lẹ đi luôn cho mọi thứ êm xuôi ổn thoả. Cơ mà thấy số điện thoại của cái kẻ cứng đầu nào đó thì ráng nới lỏng cái khuôn phép để lắng nghe.

Muichirou đặt điện thoại lên bàn.

Bật cái loa lên vì lười để sát vào tai thì bên đầu dây kia hỏi cậu có thích Kamado Tanjirou không?

Một pha làm Muichirou đang ôm mớ đồ cuối cùng trong nhà ra ghế cũng phải hú hồn suýt ngã.

Cậu hấp tấp vứt đồ, chạy vội về phía điện thoại. Sau đó mở to âm lượng hết cỡ dù đang mở loa ngoài.

- Hả???

[ Mẹ tôi nói biểu hiện khó hiểu của cậu là vì đang làm nũng với tôi. ]

- Cái--

[ Tôi không ghét điều đó, đừng ngại. ]

Vãi cả không ngại.

Làm như đàn bà con gái không bằng?

- Anh có biết là anh rất giỏi trong việc làm tôi lão hóa vì tức giận không?

[ Cậu chẳng khi nào mà không giận tôi cả. ]

- Ừ chuẩn rồi.

[ Nhưng kể cả thế thì cậu vẫn nghĩ cho tôi. Thật sự cảm ơn. ]

Muichirou chớp chớp đôi mắt, sau đó hoài nghi mà thả điện thoại xuống bàn trở lại. Hai tay vòng lên bàn để làm điểm tựa cho đầu gục xuống. Cậu không chịu ngồi ghế đàng hoàng mà trượt quỳ xuống nền để nghe bên kia nói gì làm mình bẽ mặt thêm hay không.

Đầu óc tự dưng lại chạy ngược về lúc nói lời không hẹn gặp lại đó. Trước ấy, cậu đã có một mớ cảm xúc chẳng có căn cứ hình thành hoành hành mãnh liệt khi nhìn thấy Tanjirou.

Rồi lại. Nhớ đến từ hồi mới gặp. Nếu không nhờ có Tanjirou chắc cậu đã ngủ ngoài hành lang như người vô gia cư với cái lạnh gần 0 độ. Sau hôm đó cậu chỉ làm mọi cách để trả lại cái ơn mình mang vì cậu không muốn mang ơn ai và ngược lại.

Việc giúp anh ta bình tĩnh lại cũng vì thế. Chứ chẳng vì điều gì hơn.

Tình hình của cậu tệ thêm, các nhân viên điều hành rất khó chịu với cậu vì khiến công tư lẫn lộn. Áp lực bị kiểm soát đến tận khi ở một mình cũng lăm le cậu. Mọi thứ làm cậu cảm thấy mệt mỏi và dần sắp phát điên.

Đến độ, khi Tanjirou chỉ vô tình mời thứ nước có nguyên liệu làm cậu dị ứng - cái thứ nước tốt cho sức khỏe người khác nhưng là thuốc độc với cậu. Muichirou đã nghĩ một cách quờ quẩn.

Nếu không vì giây cuối cùng nghe tình hình Tanjirou đã vượt qua sóng gió do mấy người kia giăng nên, cậu đã không nỗ lực thêm chút nữa. Cậu đã không bỗng dưng nghĩ đến những người thật lòng muốn giúp đỡ mình mà suýt đã từ bỏ thế gian này dễ dàng.

Khoảnh khắc đó, chính vì giúp đỡ Tanjirou mà cậu mới bắt đầu nghĩ lại và biết sợ hãi. Sau đó thì ráng tìm thuốc.

Cơ mà lúc đó vốn đã trễ rồi. Cơ thể cậu vật vã với cơn sốt cùng những cơn bỏng rát đau đớn, khó chịu do dị ứng mang lại làm cậu đuối sức.

Cậu cứ nghĩ mình đã tiêu rồi.

Nhưng cậu dần cảm thấy được tiếp thêm sức sống không rõ là bằng cách nào. Dường như có thể cảm nhận được cách hô hấp trở lại mà không ngừng nỗ lực tranh giành hy vọng sống đó.

Mơ màng tỉnh lại cứ nghĩ là bố cứu mình mà ôm chầm lấy nhõng nhẽo như hồi bé. Tuy nhiên, đó lại là Tanjirou.

Vậy mà anh ta vẫn dịu dàng xoa dịu cho cậu. Lo lắng cho cậu.

Thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng cậu thật sự không quên được sự an toàn lúc tựa vào Tanjirou.

Ấm áp và bình yên. Đều là điều mà cậu luôn cố khôi phục và tìm kiếm lại, ngay trong chính gia đình của mình.

Lần khác anh ta vẫn không đẩy cậu ra khi cơ thể cậu bắt đầu muốn tìm người ta để dựa vào. Khác với lần trước là bấu víu như cầu mong sự cứu rỗi. Lần vừa rồi là cố tình muốn ôm người ta.

Người ta không đẩy ra làm cậu càng thêm hạnh phúc. Không kiềm được lòng mà muốn giữ vậy mãi.

Ừ giờ nhắc tự dưng thấy ngại này.

Mắc cái gì mà hạnh phúc đây này?

Liệu có thật sự như mẹ Tanjirou nói không? Tim thổn thức như vậy, lo lắng hồi hộp và phiến má nóng rực lên như vậy, thật sự là do nó không?

Rằng.

[ Tóm lại là mẹ tôi nói thế đó. Cậu thương tôi hả? ]

...

.

Ừ. Thương anh rồi. Thích anh rồi.

Chắc là thế rồi.

Muichirou muốn nói những lời ấy lắm. Nhưng miệng không mở ra nói thế được.

Tay nhấn đè lên nút ngắt mic.

- Giờ có thích cũng nói kiểu gì hả đồ ngốc? Anh có bỏ sự nghiệp tương lai mà yêu đứa như tôi không? Anh biết tôi thích anh rồi thì có chịu đi cùng tôi không mà hỏi tỉnh bơ vậy hả??? Thích anh rồi thì cũng có sống tốt hơn nổi đâu...

Tự dưng nói đến đây, đầu óc tự hình dung ra cách mình thở đến giờ là nhờ có hớp hơi của người ta. Muichirou đỏ mặt bừng bừng đập đầu xuống bàn liên tục.

Trời ơi nụ hôn đầu cũng bay cái vèo rồi. Nụ hôn đầu do người mình mến thương lấy đi, nó không tệ. Ừ nhưng mà mất mặt quá!!!

Nghĩa là bữa giờ do thích Tanjirou mà cậu thay tính đổi nết đến thế. Biết được lý do rồi lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm như vậy!

[ À thì... ]

Tầm nửa phút sau, Muichirou cố gắng lấy lại bình tĩnh thì mở cái mic lên đáp.

- Anh có muốn gặp tôi trước khi tôi rời đi không?

Nghe người ta nói có. Có người lại tắt mic, úp mặt xuống bàn, hai tay đập bàn rầm rầm như giải tỏa cái gì đó không nên giữ lâu trong người để phát bệnh nhảy tưng tưng như chuột túi.

Rồi lại hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh. Mở mic lên.

- Thế thì tốt. Để tôi còn kịp đấm văng cái bệnh của anh đi.

[ Ơ... ]

- Ơ cái gì mà ơ. Mà kể cả tôi có thương anh thật đi nữa, ai đời lại đi gọi hỏi thẳng vậy hả? Còn khai báo là do nghe mẹ tư vấn. Anh là trẻ mẫu giáo à? Hay là mamaboy?

Giọng cáu là thế, mà mồm cứ không ngậm lại được vì cười.

Cậu không biết mẹ Tanjirou liệu là một người như thế nào? Nếu bà ấy nhìn thấu nhanh như vậy thì cái tên ngốc Tanjirou không phải ngốc tự nhiên. Mà chỉ có ngốc vì quá ngây thơ tốt tính thôi.

Nghĩ về người ta như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy cũng có điểm đáng yêu.

[ Tôi chỉ thắc mắc... ]

Giọng nói bỗng chốc rụt rè, làm Muichirou có phần tập trung trở lại.

[ Vậy điều đó không phải thật mà đúng không...? ]

Muichirou hơi khựng người.

Có một tia suy nghĩ rất nhanh chạy qua đầu cậu. Nó không hay ho gì. Nhưng không phải là không thể.

Tanjirou nói như vậy, khả năng cao là không muốn cậu thích anh ta.

Muichirou hơi thất thểu, nằm rạp nửa thân trên ra bàn. Đôi mắt chìm trong cơn nghĩ ngợi.

Cũng phải thôi. Giờ có thích nhau thì cũng đâu được cái gì.

Cậu vẫn phải rời đi và Tanjirou sẽ vẫn ở đó.

Giờ nói chuyện này, thật sự quá khó rồi.

Muichirou áp má lên bàn, đôi đồng tử rung rinh vì chứa đựng cơ số cảm xúc khó lòng mô tả thành lời.

Rốt cục thì.

- Rảnh rỗi sinh sự.

[ Ơ này? ]

- Idiot!

Muichirou phồng má hờn dỗi. Cậu không thích làm mấy bộ dạng như vậy nhưng cũng không còn cách nào để đồ ngốc bên kia hiểu tâm ý mình.

Ngốc thì nói ngốc. Chứ người ta không thích thì đi quần quần vòng vèo làm gì?

[ You are such a difficult person to please! I just wanna understand you better. ]

Câu này làm Muichirou nhớ lại hồi mới đầu gặp Tanjirou. Anh ta cũng nói cậu là một người khó chiều.

Nhưng lần này, anh ta lại nói thêm rằng muốn hiểu về cậu nhiều hơn.

Tạm thời làm Muichirou thấy khá hơn một chút.

Lòng khấp khởi không ngăn lại được.

- No need. You can't.

[ But I'm very worried about you. Especially what you are about to face. You have helped me so much, I don't wanna abandon you. ]

Đặt điện thoại xuống bàn ngay ngắn, tắt mic.

Tokito Muichirou ôm mặt ngồi thụp xuống như nghe cái gì đó rất xấu hổ.

- Trời ơi...cứ thế này làm sao mà đi cho được...

Tanjirou rất lo lắng cho cậu. Đặc biệt là sau khi anh ấy lắng nghe câu chuyện của cậu. Anh ấy được giúp đỡ mà lại mang ơn đến mức không thể bỏ mặc cậu được nữa.

Sao mà nói mấy câu xao xuyến lòng người khác đến vậy. Miệng lưỡi quá thể đáng sợ rồi.

Vành tai ửng đỏ mất kiểm soát, cậu mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại hiện khoảng thời gian cuộc gọi diễn ra và khoảng không gian im lặng kiên nhẫn chờ đợi của đối phương khiến tâm tình của cậu được an ủi rất nhiều.

Muichirou mím môi, nghĩ ra câu trả lời thật thỏa đáng.

Nhưng lại sợ rằng câu khẳng định của bản thân sẽ vô tình thành chiếc kéo cắt đứt tư cách của cả hai.

Chính cậu đã nói mình không muốn làm bạn với Tanjirou, không muốn làm hàng xóm, cũng sớm đã không còn là đồng nghiệp.

Vậy dựa vào cái gì để giờ đây nói câu thích người ta?

Muichirou lần nữa thấy rối bời. Tạm thời không biết giải quyết làm sao.

Trái tim cậu đập rộn ràng như trống lễ hội. Mỗi một nhịp là một lần hình ảnh của người bên kia đầu dây điện thoại xuất hiện trong tâm trí.

Tự dưng vì thế mà xấu hổ hơn nữa. Tay cậu nhấn nhanh vào nút mic điện thoại, nói rất nhanh.

- Tua madre aveva torto.

[ Hả? ]

Kệ, anh ấy có không hiểu thì cũng không sao cả.

- Non "forse", ma "sicuramente".

Lúc nhận ra thì cậu đã quyết định nói tiếng Ý.

Chỉ mong sao Tanjirou không hiểu được. Nhưng cũng có thể cảm thấy được hồi đáp.

Bên kia im lặng lâu hơn. Muichirou lần này phải chủ động hỏi han.

- Sao? Thất vọng lắm à?

[ Không hẳn lắm. Mà tại sao phải thất vọng cơ? ]

Muichirou kinh ngạc tròn mắt, cậu bắt lấy điện thoại rồi nhào lên ghế ngồi tập trung nghe cho ra đầu dây bên kia nói gì tiếp theo. Suýt thì ngã sấp mặt mà vẫn không thực sự để ý.

Nhưng hình như Tanjirou đã kết thúc câu nói rồi, Muichirou đành khẩn trương hỏi lại.

- Hiểu à?

[ Ừm. ]

Tanjirou đáp cụt ngủn, thế mà có người muốn đứng tim vì trước đó trái tim hoạt động quá mãnh liệt.

Cậu không hề nhận ra đôi mắt của mình đã ánh lên tia sáng long lanh như một đứa trẻ vừa mới được khen ngợi. Hai tay cẩn thận nâng niu điện thoại như muốn hôn vài phát vào nó thay lời cảm tạ.

Nhưng cậu vẫn quyết định tằng hắng giọng và đáp trả Tanjirou như một người lịch sự, không lố lăng nhảy dựng vui vẻ.

- Ờ.

[ Ừm. ]

Bên kia ừm xong thì im ru.

.

Cảm thấy chưa đủ, Muichirou muốn nghe thêm giọng của người ta, đầu nảy số gì liền hỏi đó.

- Nếu thế thì anh có cảm thấy gì không?

[ Tôi nghĩ là không. ]

...

Hả?

Muichirou đứng hình. Bên kia lại tiếp tục im lặng như tờ, không thể nghe ra gì dù là tiếng thở.

Cậu nghe không nhầm, nhỉ? Tanjirou bảo là không cảm thấy gì cả.

Vậy cũng tức là từ chối khéo phải không?

Bỗng nhiên ánh sáng hy vọng trong đôi mắt Muichirou vụt tắt. Cậu chỉ ngồi im và không nhúc nhích.

[ Nghe cậu nói thế tôi vui rồi... ]

Bên kia chủ động mở lời đáp lại câu trước trước đó nữa, nhưng nội dung và giọng điệu của người nói thật mâu thuẫn. Cậu hạ thấp giọng hơn, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Anh thấy vui mà cái giọng lạ thế?

[ Tôi chỉ thấy buồn vì cậu không muốn gặp lại tôi nữa. Tôi tệ đến thế à? ]

Tanjirou có vẻ đã tìm được một chỗ riêng tư. Anh ấy bày tỏ thế này thật dễ khiến cho người khác muốn vỗ về.

Không hiểu làm sao, cậu muốn chạy tới Glicine lần nữa muốn trông thấy anh ấy ra sao. Có thật sự ổn hay không.

Chỉ nghĩ vậy thôi. Tay chân giờ cứng đờ không tùy ý làm việc gì cả.

Muichirou bình tĩnh bác bỏ suy nghĩ buồn bã đó của Tanjirou, cậu biết rõ mình phải chịu trách nhiệm với cảm xúc này hơn ai hết.

- Không. Anh chưa từng tệ. Nên đừng nghĩ vậy nữa.

[ Nhưng khi nãy cậu nói... ]

- Scusa. Non intendo questo.

Cậu thật lòng xin lỗi Tanjirou, trong thâm tâm thật sự không có ý muốn nói lời ác ý với anh ấy như vậy.

Đang trong tâm trạng áy náy và buồn bã. Vậy mà có người thẳng thắn làm cụt hết cả hứng.

[ Tôi xin lỗi nhưng mà cậu cứ chuyển ngữ như thế thì tôi không hiểu được gì đâu. ]

Muichirou cạn lời. Cậu vuốt mặt chán nản, nhìn vào điện thoại rồi đáp trả ngay.

- Học với chả hành.

[ Giờ cậu mắng chẳng có tác dụng lắm. À mà có chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết nữa. ]

Điều đó có vẻ quan trọng, Muichirou nghiêng đầu chờ bên kia nói.

- Nghe đây.

...

[ Em trai tôi đã gặp được cậu trên máy bay. Hay nói cách khác là gặp một người giống cậu trên máy bay nên mới nhận nhầm người. Cùng lúc đó tôi và cậu vẫn còn chuẩn bị quà cho hàng xóm. Có nghĩa là người mà em tôi gặp... ]

Bên kia ngập ngừng một chút. Sau đó thẳng thừng nói.

[ ...có thể đó là song sinh của cậu. Người dạy dỗ mà cậu nói cho tôi biết, hiện tại đã đến ở Ý rồi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com