Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(40)

Bữa tiệc chưa tàn nhưng quý cô tóc vàng gợi cảm đã xin phép quản lý Glicine ra về. Hiển nhiên là vì tính chất công việc mà thành, hôm nay cô phải nhận lương rồi chuyển sang công việc mới do bé cưng Muichirou sắp xếp cho.

Hồi tháng trước, cô đã gặp Muichirou khi thằng nhóc ấy phụ việc Yushiro ở quán Bar mới khai trương. Lúc đó chân ướt chân ráo bước vào để xin việc, kiếm chút tiền để trả nốt tiền nợ do phẫu thuật thẩm mỹ. Khi được phỏng vấn ứng vào vị trí ca sĩ hát cho quán thì vẫn ổn, nhưng đến lúc họ nhận ra cô chưa đổi xưng hô của nam thì sinh nghi. Mặc dù đã che giấu, cơ mà Yushiro đã vạch trần cô có điểm khác thường. Định loại đi. Cô đã cố gắng cầu xin để làm hợp đồng ngắn hạn thôi cũng được, lương không cao cũng chấp nhận. Thế mà cũng không có tác dụng.

Lúc đó Muichirou nói thay cho thì cô mới có cơ may ở đó kiếm đủ tiền. Sau đó cô có xin liên lạc của Muichirou để gửi lời cảm ơn. Thằng bé hồi đầu rất ghét bỏ, không muốn ai mang ơn mình, nhưng sau đó thì vẫn cho cách liên lạc.

Vừa rồi giúp bé nó một tí liền xem như đã báo đáp, cô cảm thấy thật dễ dàng quá mức.

Muichirou có nhờ cô vờn chơi với Takeuchi, một người bạn của em nó. Chuyện đó không khó vì bình thường Takeuchi ngồi dưới sân diễn tung hô cô rất nhiều.

Ấn tượng cũng gọi là có. Vậy nên chuyện chẳng thành vấn đề.

Đang hào hứng rảo bước trở về quán Bar thì có khoảng 5-6 gã đàn ông áo đen từ cửa quán bước ra chắn đường cô.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, định quay đi thì phía sau có thêm mấy gã bước đến bao vây nữa.

Bọn này cứ đứng nhìn chằm chằm cô với đôi mắt dữ dằn. Cô vừa định hét lên cầu cứu thì có bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Nhìn thấy người đó, cô lập tức chạy ù về phía ấy, núp sau lưng.

- Hình như chúng là người xấu. Muichirou giúp chị...

- Họ không phải người xấu đâu.

Quý cô dù đã được khoác kĩ bởi chiếc áo bông mềm mại cũng không che giấu hết khí chất gợi cảm của mình. Cô thừa nhận là bản thân phóng khoáng thích trêu chọc đàn ông. Nhưng đó chỉ là đối với người có thiện ý.

Không phải trông hung tợn như thế này.

Muichirou nói thế khiến cô rất ngờ vực.

- Em quen họ ư?

- Đúng vậy, em quen họ. Họ không phải kẻ xấu đâu.

Muichirou đột nhiên chạm vào bàn tay đang giữ trên vai mình an ủi, sau đó gỡ tay cô gái xuống, nắm lấy như nâng niu bảo vật.

- Chị yên tâm đi. Có em ở đây mà.

Bỗng dưng ngọt ngào như vậy khiến cô có chút rung động. Đôi mắt bạc hà ấy trìu mến nhìn cô không hề giống với bình thường. Cô vì thế mà đỏ bừng gương mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Nhưng rồi.

Cô bị một lực đẩy mạnh từ phía Muichirou, theo đà có thể ngã ra phía sau bất cứ lúc nào.

Vai cô bị hai bàn tay cứng rắn của đàn ông chộp lấy, rất rõ ràng là một trong số gã áo đen đã giữ được cô.

Cô bàng hoàng nhìn Muichirou thu tay về và giấu cả hai tay vào túi áo khoác dày cộm của nó. Nụ cười hiện lên vốn ấm áp bây giờ trong mắt cô thật lạnh lẽo.

- Em...

- Họ không phải người xấu. Nhưng nếu chị không hợp tác đàng hoàng...

Kẻ trước mặt cô gái hất cằm ra hiệu cho đám đàn ông còn lại tiến gần về phía cô hơn. Sự sợ hãi lớn dần, cô gái muốn túa nước mắt khi cơ thể không vùng vẫy được.

- ...thì tôi không chắc.

Đôi mắt màu xanh đại dương như nhìn thấy điều khủng khiếp.

Run rẩy như sắp bị ăn thịt.

...

.

--------------

...

Muichirou chạy hết sức đến quán Bar. Cậu hoảng hốt gọi mãi một số mà không trả lời.

Đành tặc lưỡi gọi cho số khác một cách vội vã.

Tanjirou nói không sai. Sao cậu lại không để ý nguyên nhân vì sao em trai anh ấy bài trừ mình. Cậu cứ ngỡ là do thằng bé đã gặp anh hai mình ở Nhật nên nghĩ mình sẽ còn thời gian.

Nhưng hóa ra không phải. Họ đã gặp nhau khi đang đi cùng chuyến bay đến Ý.

Muichirou càng nghĩ càng hoảng. Không biết phải nghĩ cách nào để xử trí. Chỉ cố cầu mong cho Takeuchi, Yushiro và cô gái kia vẫn bình an.

Bảng hiệu của quán vẫn mở đèn, vậy mà bên trong không tồn tại âm thanh vui vẻ thường nghe nữa.

Bảo vệ cũng không thấy canh trước cửa. Khi cậu định liều một phen chạy vào trong thì một giọng nói đã biến thành một viên đạn bắn xuyên qua trái tim của cậu.

Nghe thấy, lập tức điếng người.

- Lâu không gặp. Muichirou.

Muichirou có thể cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Toàn bộ nỗ lực công cốc.

Cậu từ từ quay lại, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi hiếm thấy.

- Em không vui à? Anh đã đến đây vì em đó.

Một người có ngoại hình không khác gì Muichirou đi ra từ bóng tối. Hướng mà con hẻm bị ngừng xây dựng. Một nơi không thể nhìn thấy thứ gì hiện diện ngay khi chạy vào.

Người anh trai của Muichirou cũng mặc đồ rất kín kẽ. Dường như nguyên tắc mà anh đặt ra chưa bao giờ mai một.

- Anh làm gì ở đây...?

- Đây là tiệm anh bỏ tiền xây. Anh ở đây thì có gì không đúng à?

Muichirou nhăn mày, hai tay gồng lại để trấn an tinh thần mình nhất có thể.

- Ý em là tại sao anh lại ở Italy?

- Anh nghĩ em phải hiểu rõ nhất. Muichirou, em đang cố chống đối anh sao?

- ...

Người song sinh của cậu chầm chậm bước lại gần, điềm tĩnh liệt kê tội trạng của đứa em.

- Em chuyển lịch bay, đổi số điện thoại, cấu kết với vài người trong Glicine để qua mặt anh. Khó khăn lắm mới biết em làm việc ở chi nhánh nào đấy.

- Gài cả Takeuchi vào Glicine...anh cũng không vừa vặn gì cả. Anh định theo dõi em đến khi nào?

- Vì muốn tốt cho em thôi.

Cái câu phải nghe trên dưới trăm lần. Muichirou thật sự không chịu nổi nữa.

- Yuichirou, anh làm ơn thôi đi. Em không hợp với điều hành công việc của mẹ đâu!

"Yuichirou" trong miệng Muichirou nghe lạ lẫm làm sao. Nó đã không được gọi cũng từ rất lâu rồi.

Anh trai cậu đã không nghe thấy nó kể từ khi hai anh em bị chia rẽ vì bố mẹ ly thân.

Yuichirou theo mẹ, Muichirou thì vẫn ở lại với bố. Cậu nhận thấy chuyện cãi nhau của bố mẹ vốn rất nhỏ nhặt mà gom thành chuyện lớn như ly thân.

Muichirou nhìn ra rất rõ tình hình, cậu vẫn luôn nỗ lực trở thành cầu nối để gắn kết bọn họ trở về với nhau như xưa. Có điều, nó đã bất thành vì hết lần này lần khác do anh trai cản trở.

Cậu hồi đầu không nhận ra anh hai cản trở mình, chỉ thấy anh ấy dạy dỗ và giúp đỡ mình vượt qua nỗi đau khi cha mẹ không còn bên nhau nữa.

Nhưng khi cậu trông thấy anh ấy hất tay bố ra khi ông ấy cố gắng nói rằng cậu không phù hợp với công việc Yuichirou hướng cho, thì cậu đã sốc.

Cuối cùng cũng nhìn thấy con người anh ấy lạnh nhạt với bố khi không thèm quan tâm lời khuyên, ngược lại, anh ấy còn mỉa mai bố đang phí phạm cuộc đời cậu vào bếp núc.

Thứ công việc chỉ dành cho đàn bà con gái sau khi kết hôn.

Muichirou nghe được điều đó đã chạy ra ôm bố và tranh cãi với anh.

Công việc đầu bếp không phải một vai trò cố định như cách anh ấy nói. Nhưng anh ấy lại đem thu nhập của bố ra để làm minh chứng. Lúc đó, cậu đã hoàn toàn sáng mắt với tư tưởng của anh hai.

Anh ấy dần dần trở nên độc tài và ngạo mạn hơn bao giờ hết. Chẳng xem ai ra gì cả.

Muichirou hít thở đều trở lại. Cậu căng thẳng nhìn anh mình, hạ giọng nói chuyện.

- Gặp rồi. Anh còn gì để nói nữa không?

Dứt câu. Người còn lại bước đến một bước nữa khiến Muichirou đột ngột cảm thấy áp lực. Ấy nhưng cậu không dám lùi bước nào cả. Trân trân ở đó nhìn chằm chằm anh trai.

- Đưa em đi kí hợp đồng với mẹ.

- Em đã nói em là đầu bếp--

- Nhưng bây giờ thì hết rồi. Không phải sao?

Cậu bỗng ngạc nhiên, đôi mắt mở to ánh lên vẻ ngơ ngác không hiểu vì sao anh trai nói thế. Nhưng rồi dần trở nên sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười hiềm ý của anh mình.

Có thể trong nhà hàng còn nhân viên là người của anh trai. Nhưng cậu chưa bao giờ tắc trách đến nỗi không nhận ra được.

Càng nghĩ càng không nghĩ ra là ai.

Yuichirou thấy em cố gắng lục lọi trí nhớ mà mím môi nghĩ ngợi, chợt cảm thấy thật đắc ý. Anh cũng không ngại chia sẻ lý do, bước thêm một bước nữa.

- Em đâu còn làm việc ở Glicine nữa. Còn ở Ý để làm gì? À, lẽ ra em đã về Nhật từ hôm qua rồi chứ nhỉ?

Yuichirou nghiêng đầu muốn nhìn kĩ em mình, cơ mà thằng bé lại hơi ngửa đầu ra né tránh. Vẻ mặt không nguyện ý rõ mồn một.

- Sao anh lại nghĩ em không làm việc ở Glicine nữa? Em đang rất ổn.

Tuy nói thế nhưng tim Muichirou đang đập rất vội vì bối rối. Cậu không tin anh trai còn cách nào khác biết cậu đã thôi việc. Chuyện nội bộ điều hành không thể có kẻ bên ngoài biết được.

- Không cần phải nói dối làm gì. Anh biết...

Yuichirou lần này không còn xa cách, anh nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc của em trai, để nó suôn theo kẽ tay mà hợp thành nếp gọn gàng hơn. Nụ cười của anh thêm phần hài lòng khi em trai không có dấu hiệu phản kháng.

- Anh biết vị điều hành chi nhánh 2 hiện tại là một cô gái.

Muichirou thất kinh. Cậu hất tay anh trai, né tránh ngay lập tức.

- Anh? Anh thật sự là người đã đe dọa mọi người?!

- Thôi nào. Em phải biết rõ chứ.

- Anh đang đi quá xa rồi đấy.

- Ai mới là kẻ đã đi quá xa? Muichirou à, em phải biết hậu quả của việc phản bội anh.

Muichirou lắc đầu, cậu bàng hoàng nhìn kĩ người anh nhưng bản chất thì không thể khui mẻ. Lòng vì thế mà rất khó chịu.

- Chẳng có phản bội gì hết. Em sẽ không về, dù có về cũng không làm việc mà anh hướng cho.

- Thế thì em nên vào bên trong để biết bản thân ích kỷ ra sao.

Nói rồi. Yuichirou ung dung vào bên trong trước. Không quan tâm kẻ phía sau có muốn theo mình hay không.

Nhưng bây giờ Muichirou có muốn chạy đi cũng không biết phải chạy đi đâu và nhờ đến ai nữa.

Cánh cửa quán bar không hiểu sao luôn nhấp nháy ánh đèn đủ màu, giờ đây chỉ có duy nhất một ánh sáng trắng gây đến kẻ nhìn một sự bất an.

---------------

...

.

- Tokito...Yuichirou.

Tanjirou tự nhẩm trong họng cái tên mình đã nghe từ Muichirou. Anh không ngờ cậu ấy có cả anh trai song sinh, hơn nữa, người anh đó còn là người mà Muichirou không thể chống lại suốt 18 năm qua.

Cậu ấy từng nói mình vốn không đặc biệt hứng thú với bất cứ cái gì trên đời. Sở trường không nhiều nhưng thứ có thể khiến cậu ấy tự hào là nấu nướng. Anh trai cậu ấy là người chu đáo lo cho cậu ấy ở thời điểm khó khăn nhất. Bố mẹ ly thân, hai con bị tách nhau, nhưng anh trai cậu ấy vẫn luôn lén ghé thăm trao cho cậu ấy nhiều hy vọng hơn về tương lai. Ngoại trừ chuyện sở trường, còn lại đều không quan trọng.

Tư tưởng đó càng ngày càng biến chất. Tất cả những gì Tanjirou thấy ở Muichirou là một sự gò ép bứt bối đến mức chính bản thân cậu ấy chẳng còn mong muốn làm gì.

Trông thật tội.

Bây giờ cũng gần đến lúc tàn tiệc, nhưng anh chẳng tận hưởng được bao nhiêu.

Anh nào hay biết cuộc trò chuyện qua điện thoại của mình khi nãy đã có người nghe lén.

Cũng chẳng hay người nọ hụt hẫng ra sao.

...

.

Nezuko thấy cô chị khi nãy hỏi thăm mình ngồi suy tư một góc im lặng liền khó hiểu. Chẳng phải cô đã nói Kanao tranh thủ tiếp cận anh hai khi cô lôi mẹ và em trai đi giao lưu cùng chị Mitsuri rồi hay sao?

Thế mà bây giờ chị ấy lại ngồi đây thẫn thờ trông như bị thất tình vậy. Khác nào công sức của Nezuko bỗng dưng vô nghĩa ngang?

- Anh hai em mới xuống bếp đó chị. Sao không theo ảnh?

Kanao hơi nghiêng mặt về phía cô gái đang có ý định nhắc nhở, cô đang trong trạng thái không tốt lắm. Vậy nên chỉ khẽ quan sát cô em của Tanjirou không ngừng chỉ cách cho mình.

- Chị mà ủ dột vậy thì không thể như trước được đâu. Anh trai em là người dễ mềm lòng nên chị phải cố gắng thêm chút nữa. Ý em là, chủ động thêm xí xi nữa.

Nezuko cảm thấy rất lạ. Cô chị nhờ mình mới nãy với nụ cười đã không còn sức để cười nữa. Trông sầu dã man.

Cô vừa định kiếm thêm đồ ăn mang đến an ủi thì Kanao đã bắt lấy cổ tay cô lại. Giọng êm ái khe khẽ nhưng cũng xen lẫn sự quyết tâm một cách bất lực.

- Chị nhất định sẽ làm được, bằng mọi giá nào, chị không thể từ bỏ Tanjirou...

- Vâ--

- Kể cả...kể cả là cậu ấy có yêu một ai đó khác. Chị không muốn để nó xảy ra trước mắt mình nữa!

Nezuko khá giật mình.

Cô tin rằng, đó là đôi mắt kiên quyết nhất mà mình từng thấy từ người lạ.

Sự quyết tâm để yêu thương anh trai cô từ Tsuyuri Kanao, không ngờ lại mãnh liệt đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com