Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(41)


Văn phòng quản lý bây giờ ngoài việc có quản lý thì còn có thêm nữ bếp trưởng mới vào nửa tháng, cùng với đó là đầu bếp làm việc từ đầu tháng. Hay ho sao, có tụ cả một bé đầu bếp chớ hề có chức trách gì để ngồi đây. Nhưng nếu vừa nãy mà không có bé nó thì đúng là toang thật rồi.

- Đầu tiên là cảm ơn em, Tanjirou. Em đã giúp bọn chị nhiều lắm đó.

Shinobu dịu dàng mỉm cười. Trong vài giây, cô cũng kịp nhìn sang Mitsuri vẫn chưa hết suy tư đang miễn cưỡng mỉm cười theo mình.

Đáng phải nói nhất đó là Muichirou.

Từ lúc thằng bé ghé trở lại đây thì lâu lâu cứ ngơ ngơ không tập trung nghe Shinobu hỏi gì. Cô nghĩ có lẽ là vì thằng bé bị sốc mới thành ra như vậy. Có điều, để ý kĩ liền nhận ra là thằng bé cứ nhìn Tanjirou miết.

Lúc Tanjirou lo lắng hỏi chuyện thì tỏ ra không có gì đáng lo. Nhưng khi Tanjirou bảo "thế thì tốt", thằng bé lại bảo Tanjirou vô tâm. Làm nhóc tóc đỏ hoang mang nhân sinh mà cứng họng ngang.

Ôi cái nết. Cô biết thằng bé vô lý đó giờ. Cơ mà cỡ này thì cô lần đầu tiên được thấy.

Tuy nhiên, cô cũng mừng vì mối quan hệ của hai bé này đã tốt lên rất nhiều so với trước đây. Một bé thì thích lặng lẽ giúp đỡ, một bé thì luôn nhiệt tình giúp đỡ. Hai đứa nó luôn giúp nhau nhưng chẳng ai biết hơn cả. Ngoài cô, ngoài chính hai đứa nó ra.

Như mới vừa rồi, nếu không nhờ Tanjirou, có lẽ là Muichirou không biết phải xoay sở sao cho ổn.

Bước vào trong quán Bar khi nãy, Muichirou kể rằng những người ở đó đều có chuyện. Tuy không ai bị hại hay bị xâm phạm bất cứ quyền lợi nào. Nhưng họ đều sợ hãi khi Tokito Yuichirou trở lại, tùy ý cho đập phá và vung tiền bồi thường, tùy ý đuổi khách vì có cách lôi kéo mẻ mới, tùy ý đuổi những nhân viên không nghe lời, cũng tùy ý đổi giám đốc ở nơi đó thành người khác không cần lời giải thích.

Nhân viên hợp đồng cũng bị đuổi hết. Trả thêm lương và bắt ký cam kết không qua lại ở khu vực này.

Mà có điều khoản trong đó, bao gồm 1 mục cuối cùng là không giao du qua lại với ai ở Glicine.

Người bạn Muichirou từng kết giao ban đầu hình như không nguyện ý ký giấy. Nhưng không rõ vì sao, lúc Muichirou vào trong thì vẫn ký.

Cô ấy và Yuichirou có cá cược với nhau. Rằng Muichirou sẽ không rời Ý. Nếu rời đi thì Yuichirou thắng, còn không, thì cô gái kia thắng.

Cô gái kia thua cược thì buộc phải ký giấy thôi việc và ký vào hợp đồng tránh xa Muichirou.

May mắn sao lúc Muichirou tới, cậu vẫn kịp có bằng chứng chứng minh rằng bản thân vẫn làm việc ở Glicine.

Nhờ vậy cô gái kia mới thắng cược.

- Mà sao lúc đó em với Tanjirou lại gọi cho nhau? Chị thấy máy treo cũng gần nửa tiếng. Không vì Tanjirou nhờ chị trả lời hộ thì em phải làm sao đây?

Tự dưng hai đứa nó cùng lúc giật bắn người, im thin thít. Tụi nó còn không dám ngồi gần nhau, mỗi đứa một đầu ghế sofa. Mặc cho Shinobu với Mitsuri ngồi ở ghế đối diện, vốn không cần tụi nó chừa chỗ rộng đến thế.

Nếu Shinobu nghĩ quan hệ của Tanjirou và Muichirou có chiều hướng khá lên. Thì Mitsuri lại nghĩ ngược lại, những gì cô thấy là hai bé nó cố tránh xa nhau như có gì đó rất khó giải thích.

- Em lúc đó gọi vội quá...

Muichirou càng nói hết câu thì càng nhỏ giọng dần.

- Không phải là ai nhưng sao là Tanjirou? Ý cô Kanroji là vậy đó em.

Lần này thì tụi nó mỗi đứa quay mặt sang một hướng bên cạnh sofa tụi nó đang tựa. Không nhìn thẳng cũng không nhìn nhau. Mà tụi nó xoay đi cùng lúc mới thật đáng kinh ngạc.

- Trước khi tiếp tục...thì chị mong là hai đứa ngồi xích xích vô giữa ghế một tí. Để dễ nói chuyện hơn nào...

Mitsuri ái ngại đề xuất. Nói chuyện mà không thèm nhìn nhau thì đúng là rất khó.

Thật tốt khi tụi nó nghe lời.

Mà lúc xích vào, Tanjirou có hơi dứt khoát nên va vào vai Muichirou. Thế là tụi nó lại giật mình né nhau ra, xê về chỗ cũ.

Shinobu nhìn cái pha đó mà đơ ngang. Còn Mitsuri vốn đang đơ thì suýt phụt cười. Trong lòng kiềm nén dặn dò bản thân không được cười sai lúc như thế này.

- Ờ à thì...xin lỗi cậu. Tôi vô ý rồi...

Muichirou không đáp. Nhưng tay thì bấu vào đệm tay sofa không rõ nguyên do. Trông giống đang kiềm nén gì đó lắm.

Căn phòng im lặng một lúc thì hai đứa tiếp tục thử nhích lại theo lời đề xuất của Mitsuri. Cuối cùng cũng thành công không phiền đến nhau.

- Chuyện của Lisa chị sẽ giúp giải quyết. Nhưng đường đột làm vậy thì đúng là không thay đổi kết quả bao nhiêu.

Cô gái Lisa đó đúng là thắng cược. Cô ấy khinh miệt Yuichirou, ký vào tờ thôi việc. Rời đi không nói lời nào.

Nhưng đáng lo là. Cô ấy cũng nói sẽ không liên hệ với Muichirou nữa. Dẫu cho đã thắng.

Muichirou không buồn vì cô ấy và cả hai cũng không quá thân thiết. Cậu chỉ đang lo nghĩ chuyện sắp tới của anh trai liệu rằng có thể gây ra chuyện gì hơn hiện tại.

Cơ mà, Tanjirou thì lại nghĩ cậu vì mối quan hệ với Lisa nên buồn. Vì lẽ đó, anh mới ở đây cố gắng nghĩ cách cùng 3 người. Chuyện anh mang ơn Muichirou đến giờ vẫn chưa trả xong, anh hiển nhiên không ngơ chuyện cậu ấy dây vào rắc rối.

Câu hỏi của chị Kanroji thực ra chẳng có gì khó giải đáp. Nhưng cả hai đều là con trai, nói ra sự tình thì không hay lắm. Chị ấy còn hỏi đúng lúc như thế bỗng dưng làm anh thấy có chút ngượng.

- Có thể Lisa còn bị anh ấy tiêm nhiễm cái gì nữa.

Muichirou chủ động phá vỡ không khí.

Cậu không phải đột nhiên mới nảy ra ý nghĩ đó.

Bởi vì lúc Lisa đi ngang qua cậu. Rất rõ ràng là đã ném cho cậu ánh nhìn dè chừng, buồn bã, có cả thất vọng.

Thậm chí khi thua cược, anh trai Muichirou chỉ nhún vai tỏ ra chẳng có gì đáng lo. Dễ dàng chấp nhận không giống tính cách bình thường.

- Chị thật sự sợ lũ nhóc bây giờ đấy.

Mitsuri nâng chính gò má của mình thở dài nghĩ ngợi. Cô cũng tiếp xúc nhiều loại người như vậy rồi nhưng giờ mới thấy có đứa dám chơi tới bến như Yuichirou.

Tất cả chỉ vì muốn Muichirou nghe lời.

Nếu không vì Fuji trọng nhân tài thì việc gìn giữ Muichirou vốn không nhì nhằng.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn.

- Chuyện gia đình em phải tự giải quyết thôi Muichirou. Bọn chị chỉ có thể giúp tới đây là đã hết sức rồi.

- Vâng, em thật lòng cảm ơn các chị. Em đã làm phiền mọi người nhiều rồi.

Shinobu và Mitsuri nhìn nhau, sau đó Mitsuri hướng về phía Tanjirou cười toe toe.

- Cũng cảm ơn bé Tanjirou nữa. Nhưng lần sau đừng có lôi chị đột ngột như vậy nha. Người khác đánh giá không hay đó.

- Dạ em xin lỗi chị nhiều lắm!

Tanjirou cúi đầu thành khẩn, anh biết là mình hết cách quá mà làm liều. Nhưng giờ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát đã làm anh an tâm hơn rất nhiều. Giúp được Muichirou rồi mà.

- Vậy em tính sao, em vẫn về Nhật à?

- Vâng. Ngày mai khởi hành ạ.

- Ngày mai cậu đi á???

Tanjirou quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Anh dò hỏi đủ thứ ngay sau đó. Nào là sẽ đi với ai, đi ra sao, đi tới đâu, còn chuyện anh trai thì thế nào, sau này sẽ làm nghề gì, sẽ sống ở đâu.

Anh tuôn một tràng làm Muichirou ban đầu đang có hơi cảm động, dần chuyển sang nhức nhức đầu mà tự ý véo má anh một phát.

- A, đau!

- Giọng ồn ào quá. Hỏi từng câu thôi.

Tanjirou xoa xoa má bị véo, gương mặt thể hiện vẻ không khuất phục.

- Cậu có thể nói, sao lại ngắt má tôi?

- Thế mới nhớ được.

- Trước giờ cậu cũng toàn quạu quọ với tôi.

- Thế mới bớt ngốc.

- Tôi không có ngốc...

Tanjirou hiển nhiên biết năng lực mình tới đâu. Nói như thế không khác nào anh bị xem thường cả.

- Không ngốc mà lôi kéo chị Kanroji trước mắt bao nhiêu người.

Anh nghe nói thế liền muốn gân cổ lên cãi, nhưng khi thấy cái người bên cạnh đang lườm anh với cánh tay sẵn sàng ngắt má anh thêm phát nữa thì lại thôi.

Giọng Tanjirou do vậy mà nhì nhèo trong họng không muốn thoát ra.

- Đồ khó chiều...

Lườm thì lườm nhau. Tanjirou không chịu thua, anh cũng không việc gì phải đề cao Muichirou quá mức. Cậu ấy xem thường anh trước, dù đó giờ cũng thế nhưng lộ liễu thì không nhượng bộ được.

Giờ anh cũng bất chợt nhận ra, sao mình lại tự đi so đo với người nhỏ tuổi hơn anh. Sao bất ngờ trở nên khác biệt như thế?

Tuy nhiên. Nhận ra cũng không phải vấn đề. Gò má vẫn đau.

Thế là hai nhóc tì ngồi lườm quýt nhau, không nể hai cô chị đang khó xử thay.

- Tôi sẽ vẫn về Nhật.

- Nhưng cái bằng chứng đó...rõ ràng cậu đã đảm bảo với anh cậu là không về.

Tanjirou có cùng thắc mắc với Mitsuri, vì vậy mà cô cũng rất tập trung lắng nghe.

- Anh ấy muốn vịn vào Fuji để ép tôi rời Ý. Về Fuji thì tôi nghĩ là đã hết vị trí. Nhưng cũng không sao. Tôi sắp có chỗ làm mới rồi. Không cần phải lo.

- Cũng không phải là tôi lo cho cậu--

Đang nói tới đây, Tanjirou bỗng chốc bị lạnh sống lưng, nhanh chóng chữa cháy.

- À ừ, có lo. Nhưng mà cậu làm ở đâu cơ?

Muichirou vuốt cằm, cậu bắt đầu nhớ lại câu chuyện từ vài tuần trước.

- Để xem...hình như là ở nhà hàng Ice tỉnh Satsuma.

Satsuma?

Mấy người còn lại đều tự đặt dấu chấm hỏi. Vấn đề không phải là ở tỉnh Satsuma hay quán Ice gì cả. Vấn đề thực sự chính là sự trùng hợp đến đáng nghi.

- Nhà hàng hải sản Ice? Ý em là nhà hàng mà Hashibira Inosuke từng làm việc?

Đứa nhóc điềm tĩnh gật đầu với Shinobu. Nhận lại ngay một sự phản đối bất ngờ từ Mitsuri.

- Không được. Em phải về Fuji chứ. Sao đến Ice làm việc?

- Em không về Fuji được đâu.

- Tại sao?

Mitsuri có hơi mất kiên nhẫn. Cô đang chăm chú chờ đợi hồi âm thì Muichirou lại nghiêng đầu đáp lại cô.

- Vì như thế thì lại đúng ý anh trai em rồi. À...cũng đúng ý chị nữa.

Tanjirou bất ngờ nhòm nữ bếp trưởng. Chỉ thấy cô ấy đang đơ hình.

Môi có hơi run rẩy lắp bắp vài chữ, dẫu cho bản thân cô vốn không việc gì phải sợ hãi để phản ứng lên như vậy.

- Đúng...đúng ý chị gì cơ...? Em nói gì?

- Chuyện Uzui ngỏ lời chiêu mộ đến nhà hàng khác không dưới quyền điều hành của Glicine tới Inosuke. Cả việc chính Uzui mở rộng quan hệ đầu tư tiến cử cho Inosuke trong bữa tiệc giữa tháng--

| Ầm |

Mitsuri đập hai bàn tay va xuống mặt bàn làm nó rung chuyển mạnh mẽ. Tanjirou và Shinobu đều cùng lúc giật mình nhìn xem tình trạng của cái bàn có ra dạng gì sau tác động ấy không. Rất may là vẫn chưa sao, đành phải im lặng nghe tiếp.

- Em nói chuyện gì thế. Nó...không liên quan đến chị. Ý em là chị muốn lôi kéo Inosuke hay sao?

- Em chưa nói tới đó. Chị bình tĩnh đi.

Tanjirou bối rối, anh hết nhìn vẻ mặt căng thẳng của Mitsuri thì lại nhìn sang Muichirou đang hết sức điềm tĩnh vạch trần mấy thứ không nên nói khi có mặt người ngoài cuộc như anh ở đây.

- Chị ở đây vì Glicine thôi không. Hay vì một mục đích khác thì em nghĩ đều không quan trọng. Em mong là sẽ không còn gì thay đổi sau đó nữa.

Thề. Nhức đầu chết mất. Cái chuyện đấu đá đồng nghiệp lẫn nhau vì bất đồng quan điểm thật chẳng ra làm sao. Đã thế, còn sắp ảnh hưởng đến nhiều người hơn nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, giám đốc nhất định sẽ nổi giận và đưa cả đám điều hành đi xa một chặng.

- Kanroji. Cô có thể nói lý do tại sao có chuyện này được chứ? Cô thật sự muốn gây hấn với tôi và anh Rengoku? Mang chuyện cá nhân vào công việc?

Shinobu mỉm cười rất duyên dáng. Nhưng tất cả những người có mặt ở đấy đều biết rất rõ, rằng nó không hề phù hợp với hoàn cảnh.

Chị ấy đang giận.

- Không phải! Tôi chẳng có ý cá nhân nào cả. Tôi đã nói từ đầu là vì doanh thu chung, cơ cấu ở chi nhánh 2 cũng rất đặc biệt. Để một đầu bếp như Muichirou phụ trách điều hướng là một rủi ro lớn với chúng ta.

Mitsuri nhìn sang Tanjirou, tiếp tục nói.

- Ngay từ khâu lựa vị trí đã bị giới hạn. Bé Tanjirou có kiến thức khá vững về các nguyên liệu. Nhưng làm sao có thể phát huy nếu ở mãi vị trí Trợ lý món chính đúng không? Bé nó hoàn toàn làm tốt khi ở vị trí làm đồ ngọt. Thứ có thể khiến doanh thu tháng này tăng lên đáng kể.

- Khoan đã?! Chị bổ nhiệm anh ta làm gì cơ?

Muichirou bối rối hỏi ngược. Trong đáy mắt có phần không vui vẻ, ném sang Tanjirou.

Tanjirou rất khó hiểu. Bỗng dưng anh trở thành kẻ hứng đạn ngang. Hoang mang ngó qua ngó lại.

- Em ấy làm đồ ngọt.

Đó vốn là vị trí mà Tokito Muichirou từng bổ nhiệm cho Tsuyuri Kanao. Nếu Tanjirou ở vị trí đó, thì vị trí trợ lý là ai đảm nhận?

Muichirou đã thắc mắc như vậy. Nhưng cậu lại ngỡ ngàng nhận lại câu trả lời vô cùng thản nhiên.

- Bé Tanjirou và Kanao làm cùng vị trí đó. Còn Trợ lý món chính chị để Kaigaku làm nốt. Cậu bé ấy rất giỏi đảm nhận được cả 2 vị trí.

Mitsuri ngửa lưng ra ghế, ngẩng cao đầu hơn một chút tự hào tiếp lời.

- Tanjirou và Kanao là hai người đẩy tốt doanh thu tháng này nhất. Một bé lợi thế tốt ở cách tạo hương vị, một bé rất khéo léo hình thức. Sự kết hợp này tạo nên những đĩa bánh thơm ngon--

- À rồi. Em hiểu ạ. Chị làm tốt lắm. Là em thiển cận rồi.

Muichirou không buồn nghe thêm mấy câu tán dương tương tự phía sau, cậu chỉ muốn lảng khỏi cuộc đối thoại này nhất có thể.

Trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng không nói được gì.

Bởi vì cậu chớ hề liên quan gì ở nơi này nữa.

- Chị không có ý đó. Nhưng tóm lại là chị rất kì vọng vào khả năng của bé Tanjirou, Kanao và Genya. 3 bé rất có tiềm năng để tiến xa hơn.

Mitsuri mỉm cười, mớ hỗn loạn trong lòng cũng vơi dần đi.

- Đó là lý do chị sẽ tìm mọi cách để khai thác thế mạnh của mấy đứa.

Tưởng chừng có thể xóa bỏ nghi ngờ xong xuôi. Nào ngờ, từ phía Shinobu lại phát ra vài câu nói không mấy thiện ý. Phá bỏ đi những gì Mitsuri cố gắng lấp liếm thay cho mục đích của mình.

- Lời lẽ thật cao đẹp. Cô Kanroji à, cô vẫn dẻo miệng như thế. Tôi suýt bị làm cho cảm động rồi.

- Ừm...?

- Nhưng về lại vấn đề trước. Tôi nghĩ không phải đột nhiên giám đốc lại đồng ý thay đổi vị trí trong khi chính anh ấy bổ nhiệm. Vừa hay sao, tôi đã gặp giám đốc hôm nay và được xác nhận là anh Iguro đã đề xuất ý tưởng để cô thay thế Muichirou.

Shinobu hơi nghiêng đầu với vẻ mặt tươi cười, đôi mắt bị giấu đi dưới hàng mi dày mềm mượt nhưng cũng không thể giấu đi sự nghi ngờ khó chịu của cô hướng đến Mitsuri.

- Có vẻ như mấy người đang muốn ép tôi nhỉ? Là tôi đã quá yên phận nhỉ, Kanroji?

- Cô gặp giám đốc? Làm sao có thể? Không phải anh ấy đang ở Nhật ư?

- Anh ấy đã đến Ý rồi. Chưa biết chừng sẽ ghé sang đây sớm thôi.

Không khí ngột ngạt dường như đang chèn ép Kanroji Mitsuri.

Nhưng cô vẫn không nao núng với ý định của mình. Nhất định cho rằng bản thân cô không làm gì sai trái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com