(44)
Sáng sớm, độ 4h sáng, Tanjirou đã thức dậy, tắm rửa và nấu nước sôi để làm tách cà phê đầu ngày.
Anh nghe mẹ Kie tự thêm vào danh sách sinh hoạt một mục chăm chút da dẻ nữa. Tanjirou biết chuyện phải chăm sóc bản thân là tốt, cơ mà anh cảm giác có hơi ngại ngại khi dùng mấy món đồ như này. Dùng xong như lột thành con người khác, anh có hơi không quen.
Vết sẹo đỡ sần hơn, mấy nốt tàn nhang mờ hơn. Nhờ vậy mà gương mặt anh trông có vẻ sáng sủa hơn nữa. Chính anh nhìn kỹ cũng không ngờ luôn mà. Đồ xịn có khác!
Anh cười trừ với mình trong gương sau khi vệ sinh cá nhân và hoàn tất thủ tục mà mẹ dặn dò. Thay đồ, song, chạy vội ra bếp để ghi note đính lên cửa tủ lạnh. Tuy hôm nay anh không phải là người trực lấy hàng cho kho bếp Glicine, nhưng vì phải lấy được nguyên liệu để còn có mà nấu cho Muichirou, anh nhất định phải đi làm sớm hơn bình thường.
Tanjirou soạn vội những thứ hằng ngày mình hay dùng, cùng với việc vận lên người bộ đồ đối giáp với thời tiết, cũng là hằng ngày anh hay mang.
Rời khỏi cửa nhà, đóng khóa cẩn thận xong. Tanjirou vừa hay nhìn thấy bóng lưng Muichirou đang đi ở nửa đường hành lang, chuẩn bị quay về lối ra thang máy trung tâm.
Tanjirou cười toe toét. Phóng một cái vèo liền đã tới ngay phía sau Muichirou mà mạnh dạn chào hỏi.
- Chào buổi sáng, Bếp Trưởng. Hôm qua cậu ngủ ngon không? Chúng ta đi làm cùng nhau nha!
Người đằng trước khựng lại, ngoái đầu nhìn Tanjirou đang rất phấn chấn thì rất ngạc nhiên.
Cơ mà vẻ ngạc nhiên ấy cứ y nguyên như thế cho tới khi Tanjirou lần nữa chào hỏi.
Bấy giờ, có người mới sực tỉnh ra.
- À, tôi cảm thấy anh dạo này có hơi khác. Mặc dù là chỉ mới hôm qua thôi.
- Cậu nhận ra liền luôn á? Sao hay thế?
Tanjirou hào hứng hỏi, anh cũng không ngờ người đầu tiên để ý sự thay đổi của mình là vị hàng xóm này cơ.
Có vẻ như tỏ ra lơ đễnh không phải là lơ đễnh thật nhỉ?
- Tôi trông có dọa người như hồi trước không? Ý tôi là làm người khác khó nhìn ấy?
Nói tới đây bỗng dưng có người nhíu mày lại, giọng đều đều phủ nhận.
- Trước giờ anh có thế đâu?
Sau khi ấn cửa thang máy mở ra, Muichirou nhấn tiếp nút tầng 1 rồi vẫy tay gọi Tanjirou theo vào.
Bởi, cái tên ngố đeo khuyên tai nọ ngơ ngác trước câu hồi âm của Muichirou mà suýt bị bỏ lại cơ.
- Tôi...trước giờ đều không khó nhìn á? Cậu nghĩ vậy thật à?
- Ừ.
Ầy, thực ra Muichirou không phải người duy nhất thấy anh như vậy, cậu ấy cũng không phải người đầu tiên nốt.
Nhưng cậu ấy là người duy nhất thẳng thắn nói điều đó với anh.
- Nghe thế thì may quá, tôi cứ nghĩ mọi người không thích tôi vì vết sẹo thôi.
- Không có đâu.
- Cảm ơn cậu. Vậy mà nhà tôi cứ lo tôi sẽ không có nổi người yêu chỉ vì điều này.
- Họ nghĩ nhiều rồi.
- Phải rồi đó.
Tanjirou chợt nhớ lại mấy lần mình được các cô gái ở bữa tiệc khen ngợi, có cả Lisa nữa. Anh ngỡ là đùa thôi, không nghĩ là họ đều không chê gì anh thật lòng.
Quả nhiên ngoài xã hội vẫn còn những người rất cởi mở.
Tiêu chuẩn ngoại hình xã hội một ngày nâng cao làm anh cũng rất choáng ngợp.
- Nói đến chuyện người yêu.
Muichirou bắt chuyện trở lại, thành công khiến Tanjirou chú ý đến cậu. Tuy nhiên, cả quá trình thang máy di chuyển, Muichirou chỉ nhìn vào khe cửa thang máy mà không nhìn lại Tanjirou.
- Anh nghĩ mình sẽ thích người như thế nào?
.
- Hả?
Tanjirou nghiêng đầu như tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, Muichirou lặp lại lời đó, và ném ánh mắt lạnh lùng nhìn sang anh chờ đợi câu trả lời.
Ai lại chờ câu trả lời với vẻ mặt đó nhỉ? Đây không giống tò mò mà giống tra hỏi đúng không nhỉ?
Tanjirou suy nghĩ một lúc, đôi mắt dán lên trần thang máy được gắn một cái gương sáng như tự nhìn bản thân và tự vấn chính mình.
Cơ mà giờ nghĩ lại thì anh cũng không rõ phải tả sao cho chuẩn.
Vì kể cả có đúng gu, cũng đâu thuộc về anh?
Nghĩ đến đây Tanjirou hơi chạnh lòng.
Gu của anh, rõ ràng là người yêu cũ. Trước đây Kanao nói muốn lần nữa bên anh. Nhưng như thế chỉ khiến anh lo lắng hơn.
Một lát sau khi suy nghĩ, Tanjirou mới ậm ừ đáp.
- Có lẽ là tóc dài..
Đôi mắt phía bên kia lén co giật một chút. Điểm nhìn ngay sau đó lập tức ghim lên vẻ mặt người còn đang trình bày.
- Tóc dài này...có mùi thơm nhè nhẹ, dễ thương, cười đẹp...
Tanjirou nói xong thì cười hơ hơ với Muichirou, gãi tóc, gãi má như bác bỏ chủ đề này đi.
- Mà kì cục ghê, tôi nghĩ mình đòi hỏi nhiều rồi.
- Sao lại nghĩ thế?
- À thì...yêu nhau thì quan tâm mấy cái đó là phụ thôi. Cậu có biết đấy, đại đa số cặp vợ chồng lấy nhau đều là người không phải gu của nhau. Nên tôi không nói trước được.
- Gu là tiêu chuẩn để thu hẹp phạm vi đối tượng kết duyên. Không phải lựa chọn, anh không cần lo.
- Ra vậy.
Bỗng dưng bàn luận về cái chủ đề này có cảm giác không thoải mái lắm. Không giống như kiểu không thoải mái của sự khó chịu, nó hình như là loại cảm giác muốn giấu mặt mình đi. Có thể nói là hơi ngượng nghịu.
Nghĩ ngợi như vậy, Tanjirou có hơi xao nhãng. Nhưng điểm này cũng lại vô tình làm người còn lại cảm thấy bối rối trong thâm tâm. Lòng nơm nớp lo lắng không biết đã nói câu nào động chạm hay chưa.
Hai người, mỗi người một suy nghĩ, nín thinh, khiến cho không gian trong tháng máy vốn kín còn trở nên ngột ngạt hơn.
...
Im lặng một chút, Tanjirou lại lên tiếng.
- Mà sao cậu hỏi gu người yêu của tôi?
- Tại anh nhắc chuyện người yêu. Tiện hỏi thôi.
- À. Thế thì cậu biết rồi đó.
- Ừ.
Hai người tiếp tục im lặng. Vài giây sau, Tanjirou lại chủ động hỏi.
- Vậy không biết gu của Bếp Trưởng ra sao nhỉ? Cậu có thể chia sẻ không?
- Hiền và nghe lời tôi.
- Nghĩa là cậu thích người dịu dàng và ngoan ngoãn?
- Ừ.
- Hể, nếu là cậu thì sẽ dễ tìm thôi.
- Ừ.
- ...
Hai người cứ vậy kết thúc trò chuyện.
Có 6 tầng thôi mà lâu ơi là lâu. Không lẽ phải kiến nghị với anh Rengoku rằng thang máy quá chậm? Tanjirou quay mặt đi, không nghĩ ra gì để nói. Đã thấy ngượng ngượng vì cái chủ đề cũ rồi, người ta còn thờ ơ vậy nữa. Anh cũng không biết phải làm sao mới không khó xử đây?
Phía Muichirou cũng không nhìn về hướng Tanjirou vì không biết phải tiếp tục nói gì. Cậu chuyển sang cúi mặt nhìn xuống hai mũi giày đen sẫm của mình, hai bàn tay giữ trong túi áo khoác dày cộm màu cát, siết lấy thớ vải được may mỏng bên trong với tâm tư nhộn nhịp câu hỏi.
Ý là giờ là cơ hội rất tốt để cậu có thể gần gũi với đằng ấy hơn. Ừ, chuẩn là thế, nhưng mà cái giao diện của cậu như bị đắp sáp lên mà cảm thấy thân nhiệt tự dưng vừa nóng vừa cứng ngắt. Không nở ra một nụ cười thân thiện một cách bình thường và tự nhiên được.
Mà cười không được thì biết nói gì để gần gũi???
Việc nói hoạch toẹt ra rằng: "Hay là mình yêu nhau đi!" nó có bị gọi là quấy rối không?
Chắc chắn rồi. Việc cậu trở thành một tên vô sỉ như thế sẽ không diễn ra!
Nhưng tất cả đều có lý do hết. Cậu chỉ lo lắng, tò mò thôi. Bởi vì Tanjirou chưa đáp trả lại cậu, mặc dù câu nói của cậu cũng không ra dáng một câu ngỏ ý lắm. Nó chỉ là một câu gián tiếp thừa nhận, và nếu vậy, Tanjirou có quyền lơ nó đi rồi xem như không có gì xảy ra.
Cơ mà cậu biết bản thân không phải kiểu người thích điều gì để tụt mất nó dễ dàng. Chẳng ai sẽ cảm thấy dễ chịu khi có cảm giác này cả. Bên trong lòng cứ nhộn nhạo mấy câu tự vấn rất đáng để tâm, dần dà nhiều đến mức lấn chiếm sang sự tập trung để làm việc khác. Không vẹn toàn cái nào cả.
Muichirou rất nể bản thân khi môi mình có thể dính chặt vào nhau đến mức lười hé ra. Sợ rằng lúc có thể hé ra, cậu lại không biết đường nào mà lần cái nhịp tim hỗn loạn bên trong phát ra nội dung gì?
Cứ cảm giác như sắp lên cơn bệnh tim khi đứng cạnh Tanjirou vậy.
- Phải rồi.
Muichirou nhướn mày khi nghe giọng người kia cất lên. Sự chú ý vô tình đặt vào nụ cười của người ta.
- Cảm ơn vì món mầm cá tuyết xào cải ngọt. Vừa giòn vừa ngọt, hôm qua tôi còn ăn nó với nước tương nữa. Làm tôi nhớ vị quê hương ghê ấy.
Có người vui nức mũi, tưởng như đang nhảy múa trên mây, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhàng.
Rồi đáp lại.
- Ừm.
Cuộc trò chuyện tiếp tục kết thúc.
.
Tanjirou đã rất cố gắng. Nhưng hình như Muichirou không muốn tiếp chuyện với anh lắm. Chỉ đành im lặng đến khi ra khỏi chung cư.
...
Tận khi vào tới phòng thay đồ cho đầu bếp, Tanjirou mới đập cái đầu mình vô cửa tủ.
Trời ơi là trời, rất nhiều thứ anh muốn hỏi cậu ấy. Nào là chuyện làm việc ở quán Ice, nào là tại sao lại có thể trùng hợp làm ở chỗ cũ của Inosuke, làm thế nào mà cậu ấy vẫn trở lại Glicine, làm sao mà chị Kanroji lại rơi vào tình trạng này...
Đủ thứ để hỏi. Mà không chịu hỏi?!
- TRỜI HỠI!!!
- Ồn ào quá!
Genya gào ngược lại, cảm thấy bực bội vì đang thay cái áo cũng không yên nữa.
Phía còn lại.
Inosuke chưa bao giờ hiền như bây giờ, im thin thít mặc bộ đồ đồng phục đầu bếp. Không phải vì cậu ta muốn im lặng như thế, mà do cậu ta không hiểu cái gì đang diễn ra lắm.
Trong lòng cũng có hơi gợn sóng khi mới sáng nay nhận cuộc gọi thông báo Bà cụ chủ quán Ice bị ốm và đang nằm viện. Tình trạng không nguy kịch, nhưng hiện tại ở quán không có ai đủ thân thích để trông nom bà ấy. Inosuke đã thử xin phép Kocho Shinobu để được về quê xem tình hình.
Chị ấy cho phép.
Nhưng vấn đề là vị trí của cậu không có người thay. Cũng phần nữa là không thể thay.
Cậu lững thững đi ra ngoài xếp hàng. Cánh cửa phòng thay đồ đóng lại làm Genya với Tanjirou cuối cùng cũng dời vụ ồn ào vô nghĩa lại.
- Inosuke hình như không khỏe à?
Tanjirou tò mò. Anh chưa kịp nghĩ thêm gì hợp lí thì bị Genya lôi ra ngoài.
- Đừng bao giờ nhảy vô chuyện không phải của mình. Mày đem nhiều rắc rối đến Glicine lắm rồi.
- Ơ?
Tuy Genya nói một câu hơi tổn thương anh. Nhưng ngẫm lại nhiều lúc...cũng đột nhiên thấy đúng...?
...
.
Genya vuốt mặt không kịp với cái cảnh Tanjirou bị Inosuke kí vô đỉnh đầu. Đã cảnh báo không nhiều chuyện rồi, Tanjirou vẫn cứ là lo lắng cho người ta, ăn đòn một cách không thể bàn cãi.
Cả hàng đầu bếp nhòm về phía hai cái khứa động tay động chân. Cơ mà hình như cái cậu Inosuke đang đỏ bừng mặt mà quánh người ta, chứ không giống ác ý gì cả.
Aoi nói nhỏ với Zenitsu vì cô khá bất ngờ rằng Inosuke hồi đầu ghét Tanjirou nhất, bây giờ lại có chuyện đỏ mặt rất kì lạ. Zenitsu hiểu sự tò mò của Aoi, nhưng cậu không hiểu vì sao hai khứa đó dám ồn ào khi Bếp Trưởng đang triển khai điều luật mới.
Đôi mắt màu hạt dẻ dần chuyển từ ánh nhìn thắc mắc, sang kiểu nhìn chán chường.
- Dắt nhau vào lại phòng thay đồ rồi thay thành bộ gánh xiếc đi. Cứ làm trò mua vui cho khách, tôi trả tiền. Không cần khổ sở làm trong bếp nữa.
Muichirou khoanh tay trước ngực, cậu lại gần hai tên ngố mất tập trung những gì mình đang trình bày. Tất nhiên là chẳng ai muốn mắng người mình thích hay đuổi người ta đi. Mà chuyện để đi đổ lỗi thì cũng rất là ấu trĩ, vậy nên, cho chuyển nghề nghe có vẻ hợp lí hơn.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi...
Bếp Trưởng không xỉa xói thêm, cậu bước dần lên phía đầu hàng của nhân viên, tóm tắt lại những gì mình yêu cầu họ phải thực hiện đúng.
Cuối cùng là chốt lại.
- Nhà hàng chúng ta sẽ tạm không làm đồ ngọt nữa. Menu đã được đổi mới cùng với mức giá phù hợp hơn. Còn món đặc biệt thì phục vụ có thể đề xuất Ossobuco.
- HẢ???
Lúc cần nghe thì không nghe, nghe xong thì nháo lên ngay lập tức. Muichirou nhăn mày nhìn về phía Tanjirou.
- Sao?
- Sao không còn món ngọt nữa?
Shinobu đang ngồi một chỗ của bàn ăn cho khách cũng phải chú ý đến phía nhân viên. Vô tình thấy vẻ mặt của em gái mình hình như cũng không được vui lắm.
- Địa điểm này của chúng ta nằm gần ở các khu vực vui chơi và chung cư gia đình khá nhiều, đa số họ đều hảo ngọt. Nếu bỏ món ngọt có phải là không hợp lí không?
Muichirou không đáp lại ngay. Cậu nhìn về phía Kanao, vừa hay bắt gặp sự buồn bã trong đáy mắt ấy.
Tất nhiên hai kẻ này sẽ là người buồn nhất rồi. Vì có còn thời gian kề cận nhau nữa đâu.
Nhưng Muichirou đảm bảo, bản thân không hề tự ý hủy hoại điều đó. Chắc chắn!
- Đúng là vậy. Nhưng tôi đã nói là tạm thời không kinh doanh món ngọt nữa.
Vừa nói xong, Bếp trưởng có hơi chập chừng nhìn về hướng Kocho Shinobu.
- Nhưng tại sao chứ?
Tanjirou khó hiểu. Anh cho rằng việc thực tập món Ý mà bỏ món ngọt là không ổn. Món ngọt chính là nguyên nhân ẩm thực Ý được nhớ đến nhiều nhất. Chẳng có lý do nào phải khiến bếp trưởng đưa ra quyết định ngừng kinh doanh món ngọt được.
Nếu có, thì khả năng cao là vì vụ của chị Kanroji mà ra. Nhưng tư thù cá nhân mà đặt trên công việc thì đó không phải là Muichirou mà anh biết.
Dẫu cho trước đó Tanjirou cũng rất muốn tập trung vào Pasta và hạn chế đồ ngọt. Tuy nhiên, hạn chế và tạm ngừng là hai khái niệm rất khác nhau.
Muichirou và Tanjirou nhìn chằm chằm nhau im lặng. Cả không khí của đám nhân viên trong nhà hàng bỗng chốc thấy căng thẳng theo.
Thực tế.
Muichirou biết mình đang làm gì.
Mục đích thực sự vẫn là vì chi nhánh 2 này.
Chuyện đã được bàn rất nhiều với cả anh Rengoku và Tomioka. Họ đã giúp rất nhiệt tình, xin phép cả Giám Đốc cho phép kinh doanh không phải là chuyện nhỏ.
Chi nhánh 2 Glicine, toạ lạc ở ngã đường đầy hoa giấy và hoa sứ rộ nở kể cả là mùa đông lạnh giá, cũng đều có thể nhìn thấy thảm hoa trải dài. Kocho Shinobu đã tự mình đầu tư cho chi nhánh 2. Vốn dĩ là chi nhánh không được phép kinh doanh vì không thuộc cổ phần đầu tư của công ty Fuji. Cô ấy không thể tự tiện tìm kiếm nhân lực dưới danh nghĩa Fuji.
Vài tháng trước đây, khi nhận về kết quả báo cáo các đầu bếp bỗng dưng từ bỏ hết ước mơ làm món Ý, Shinobu đã rất sốc. Bởi đa số bọn họ đều là những đầu bếp trẻ do Kocho Kanae phụ trách hướng dẫn thực tập ở Fuji. Họ rời đi không để lại lý do nào, khiến mọi đầu tư cho dự án mới Glicine đều công cốc. Súyt thì phải hủy bỏ.
Kocho Kanae cũng từ bỏ vị trí đầu bếp điều hành, không làm việc ở Fuji hay Glicine nữa. Điều đó thành một tiếng vang không hay vì dư luận bắt đầu nghi ngờ chất lượng tay nghề của các đầu bếp ở Fuji là không tốt hoặc không phù hợp thực tiễn.
Nhưng rất may là với tài năng của Giám Đốc và tiếng tăm của các vị điều hành thành công từ dự án đầu tiên là Fuji. Nên các cuộc thi giữa đầu bếp Ý và Nhật cách sau đó một mùa thì được tổ chức với quy mô rộng rãi, tỉ lệ chọi cao để lấy chức ở ban điều hành Fuji hiện tại.
Cả quá trình thi có sự tham gia của khán giả làm giám khảo, vậy nên kết quả luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất.
Và đúng là tới thời điểm ấy, những người ngồi vào chiếc ghế điều hành của Fuji đều là các đầu bếp Nhật.
Tuy nhiên sau đó vài tháng thì có những người từ bỏ chiếc ghế tiếp tục con đường đầu bếp mà tìm sự lựa chọn khác. Do đó, dấu logo trên tạp dề độc nhất của Fuji chỉ còn có 4 người vẫn còn sở hữu. Tomioka, Shinazugawa, Tokito và Kanroji.
5 vị trí đầu bếp còn lại vẫn đang trong quá trình tìm kiếm chủ nhân mới. Và để đạt được vị trí đó, ngoài việc phải đạt tiêu chuẩn duyệt do Quản Lý chỗ thực tập đóng dấu, còn phải lên hẳn cơ sở chính thức làm việc để đủ quyền cạnh tranh với những người khác.
Để tạo cơ hội mới, dự án Glicine gián tiếp ra đời.
Sau khi dự án Fuji kết thúc triệt để, con đường mở ra cho các đầu bếp Ý đến Nhật theo đuổi ước mơ làm ẩm thực Nhật Bản thành công rạng rỡ. Thậm chí những chương trình từ các nhà thầu dự án khác mọc lên như nấm, mở lối cho người nước ngoài đến với văn hoá xứ Phù Tang như một cách gắn kết ngoại thương giữa hai nước Nhật-Ý.
Được mệnh danh là thương hiệu đi đầu cho hành trình giao thương ẩm thực. Những thành tựu ngay sau đó Fuji có được là các học viên người Ý đến Nhật thực tập đều tìm được chốn dừng chân làm việc phù hợp.
Ngay sau thành công ấy, các nhà đầu tư liền đưa ra ý kiến bản thân là công dân Nhật Bản thì cũng nên tạo ra cơ hội để các bạn trẻ tài năng ở Nhật được toả sáng. Chủ tịch Fuji rất tán đồng với những ý kiến ấy, mỗi người góp vốn quảng bá cuộc thi và tài trợ cho Quán Quân của từng khu vực diễn ra cuộc thi cơ hội được đến Ý thực tập tại Nhà Hàng thật sự.
Tại đây các đầu bếp ở Fuji được tuyển chọn và có kinh nghiệm trước đó sẽ phụ trách làm bếp chính nhằm điều hướng cho các bạn Quán Quân thực tập trong vòng 2 năm. Sau đó sẽ cho phép họ lựa chọn con đường đến cơ sở Fuji chính thức tại Ý làm việc, hoặc chọn con đường khác.
Tokito Muichirou vốn không phải làm việc ở đây mà là sau khi hoàn thành ước mơ làm việc được ở Fuji thì phải về kế nghiệp mẹ mình. Tuy nhiên, cậu lại không chấp nhận làm công việc của mẹ mà muốn theo chân cha làm đầu bếp. Thạo được món Nhật lẫn món Ý, cậu còn muốn nấu những món ăn ấy đem đến cho mọi người. Vừa hay chị Shinobu muốn tách khỏi chi nhánh 1 để điều hành riêng một nhà hàng, hy vọng có thể chứng tỏ cho những người phe phái còn lại của ban điều hành thấy rằng nấu món Ý không cần là những người có kinh nghiệm nấu món Ý từ trước mới được chọn. Một nơi không chịu hoàn toàn sự ảnh hưởng bởi nhà đầu tư cụ thể nào mà họ chỉ dồn tài nguyên của mình vào đầu bếp thực tập.
Nhờ vậy, Shinobu đã đủ điều kiện chiêu mộ một trong tứ đại đầu bếp có trình độ toàn vẹn hai nền ẩm thực Nhật-Ý về phía mình.
Muichirou kí hợp đồng làm bếp trưởng ở đây. Quản Lý ở đây là Kocho Shinobu kiêm cả tài trợ xây dựng chỗ này. Khoản nhập kho lương thực thì có Rengoku Kyoujurou kí giao dịch. Khâu cuối cùng về thông báo cũng như tham gia điều hướng nhà hàng thì có Tomioka Giyuu hỗ trợ hết mực.
Và, vừa mới sớm nay họp qua mạng. Theo như Tomioka Giyuu nói, anh ấy thống kê ra được chi nhánh 1 và 3 đang rất bất ổn với việc kinh doanh Pasta, món ngọt được yêu cầu liên tục chỉ vì chi nhánh 2 làm quá tốt mảng đó. Anh ấy đề xuất Shinobu phải đưa ra một lối đi làm sao để chi nhánh 2 có thể đủ khả năng giành giật cơ hội với chi nhánh 1 và 3 về số lượng suất leo lên cơ sở chính làm việc. Một trong yêu cầu ấy là lượng món ăn bán ra không có sự ưu tiên cho một loại món ăn nào.
Do đó, chi nhánh 2 cần tập trung vào Pasta là điều phải hoàn thiện trước hết.
Có vậy thì món Ý ở Glicine không mang mác món ngọt thôi không. Có điều, đa số khách đều săn đón món ngọt ở chi nhánh 2 và bắt đầu đồn thổi cả Glicine lấy món ngọt làm bàn đạp công nghiệp.
Một tay Kanroji Mitsuri mà ra cả.
Điều khiến Shinobu giận hơn đó là Mitsuri không kém khoản món Pasta chút nào nhưng lại dùng món ngọt và hướng cho đám đầu bếp ở chi nhánh 2 theo món ngọt.
Lệch với tiêu chí trọn vẹn đồ Ý mà Shinobu mong mỏi.
Phải thừa nhận Kanroji Mitsuri là nhân tố rất hiếm trong số 4 vị đầu bếp điều hành. Vì hiện tại các khu vực mở chi nhánh đều rơi vào nhu cầu hảo ngọt của người dân. Nên cô có thể xin vào làm ở chi nhánh nào cũng được, thậm chí là ở bất cứ vị trí nào cũng đảm nhận được. Để thu về lợi nhuận lớn cho Glicine.
Việc cô ấy vừa tự thân nổi tiếng với rất nhiều tài năng vừa tự tạo cho mình tiếng nói riêng mà chẳng cần phải theo phe phái nào của Glicine, là một chuyện hết sức đáng khâm phục với toàn bộ những người làm ở Fuji.
Vậy nhưng, cô ấy lại nhắm tới chi nhánh 2 làm khó Kocho. Còn có sự giúp đỡ của Iguro làm thời gian làm việc cùng nhau giữa cả 3 vô cùng căng thẳng.
Mitsuri biết món ngọt của Ý là xu hướng của thế giới. Dựa vào đó kiếm tiền. Làm nổi danh Glicine.
Nhưng ở Glicine, tại chi nhánh 2. Đây là nơi đem ước mơ chinh phục thực khách bằng toàn bộ tâm huyết, không theo một khuôn khổ vốn có từ trước.
Sự ngọt ngào của cô ấy không thể nào thao túng nơi chớm nở của những thực tập sinh khao khát đổi đời thành những đầu bếp chạy theo công thức xu hướng.
Điều khiến chi nhánh 2 hoàn toàn khác biệt chính là không làm theo bất cứ công thức có sẵn của Fuji hay như các chi nhánh còn lại. Cũng như các đầu bếp ở đây, hoàn toàn cam đoan mình sẽ leo lên cơ sở chính thức làm việc, không phải đoạt cơ hội thực tập để cho biết rồi rời bỏ nơi này trở về quê hương làm công việc khác.
Đó mới là ý định thật sự của Kocho Shinobu, nhằm thúc đẩy các đầu bếp đi đúng con đường mà bản thân đã chọn ngay từ đầu.
Họ cần phải độc lập với chính đặc điểm riêng biệt của mình. Không chỉ học hỏi người đi trước, mà họ còn phải tự học cách khai thác tiềm năng của bản thân.
Chạm đến với ước mơ, mục đích cao cả hơn là nhằm vào 5 vị trí còn lại của ban điều hành, sau đó là mở rộng quy mô ảnh hưởng của Fuji đến với nhiều người cần cơ hội toả sáng hơn.
Đấy là tất cả là những gì mà Muichirou nghĩ.
Tuy nhiên để giải thích dài dòng như thế thì Muichirou rất là lười.
Nội cái việc quát đám đầu bếp này nghe mình nói đã rất mất sức rồi.
Nên cậu chỉ nói rất ngắn gọn đáp lại Tanjirou.
- Tại tôi thích thế. Mọi người--
- Nhưng mà--
- Nguyên tắc 1. Không ngắt lời Bếp Trưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com