Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(45)


- Tanjirou, Prepara i gamberetti!

- Sì, Va Bene!

...

- Salsa, non porridge, se è troppo liquida buttatela via.

- Sì, Va Bene!

...

- Quando cucini il pesce, devi prestare attenzione agli occhi del pesce. Se fai di nuovo qualcosa di sbagliato, ti caverò gli occhi! Fallo ancora!

- Eh...?

- FALLO ANCORA!

- Sì...Sì Va Bene!

...

Đứa nào đứa nấy đều áp lực khi nghe Muichirou nổi cáu ầm ĩ lên.

Cậu ấy hiển nhiên không phải tự dưng mà cọc cằn như vậy, tất cả là vì lúc này Tanjirou cứ không ngừng phạm sai lầm trong khâu chuẩn bị món mặn.

Đứng từ xa cũng thấy rõ tuyến mồ hôi trên trán Tanjirou đổ xuống đã gần hết cằm. Đôi mắt của anh rất nỗ lực chuyên chú vào việc cạo vảy cá cẩn thận hơn. Ngay sau sai lầm làm hư nước sốt và làm hư mắt của con cá.

Tay anh hơi run khi bị quát bất ngờ. Ngay khi cầm chắc dao để chuẩn bị thì Bếp trưởng cố ý lại gần vị trí của anh, đẩy dạt Kaigaku sang một bên để theo sát.

Cậu ấy chỉ đẩy ra như vậy rồi đứng khoanh tay trước ngực nhòm xem Tanjirou làm được trò trống gì.

Điều đó làm Tanjirou thở mạnh cũng không dám, ráng nhanh tay mà làm con cá để Inosuke lo nốt phần còn lại.

Inosuke nhận nguyên liệu chuẩn bị xong thì tức tốc làm món hầm. Không thèm để ý sự khác thường nào trong bếp.

Tanjirou tiếp tục chạy sang đám trứng để đập ra và đánh bông lên làm sốt hầm cho món Pasta cho Genya đang nấu. Bận trước mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy an ổn khi không nhận thêm câu quát tháo nào từ Muichirou.

Anh nấu ăn, lâu rồi mới cảm thấy áp lực như này.

Không dám liếc lên nhìn lại bếp trưởng.

Tuy nhiên, anh buộc phải khựng lại nhìn lên khi nghe âm thanh đập vào bàn inox vang dội khắp phòng bếp.

- Mấy người đùa với tôi à? Ngay cả Pasta chay cũng làm không nên hồn?

Kanao nhắm tịt mắt lại chịu mắng. Cô cũng đã toát mồ hôi lạnh từ sau khi Tanjirou phải hứng chịu tràng quát tháo của người trước mặt.

- Đấy, làm món ngọt thì tốt lắm. Bây giờ có mỗi cái Pasta thì không làm ra giống gì cả. Cô Tsuyuri, cô nên xin lỗi đống nguyên liệu mà cô đã sử dụng cho cái đĩa này ngay, hoặc là tôi sẽ hất nó vào người cô!

Lời nói cay nghiệt đến khó tưởng. Không chỉ Tanjirou, mà cả Genya và Inosuke đều đồng loạt bị sốc. Phía Kaigaku vừa từ trong kho lạnh lôi thêm mấy con tôm ra thì thấy cả đám đang ngơ ngác nhìn Kanao cúi gằm mặt trước Muichirou.

Chưa kịp hiểu gì thì cô gái duy nhất trong bếp chậm chạp mấp máy môi, khó khăn nói.

- Tôi xin...xin lỗi Bếp trưởng...

- Tôi bảo xin lỗi nguyên liệu. Không phải TÔI!

Chiếc đĩa bị đập xuống nền một cách tàn nhẫn. Tiếng vỡ choang làm mấy con tôm trong tay Kaigaku muốn giãy nảy, nhưng may là anh đã kịp ấn nó lên phía trên bàn sơ chế.

- Xin lỗi...

Cô gái tội nghiệp nắm chặt tạp dề, không dám nhìn thành quả bày tan tác của mình hiện tại ra làm sao. Nhưng để bày tỏ thành ý, cô chúi người xuống như một cách chào truyền thống, bày ra vẻ kính trọng.

- Nghe đây, mấy người ở đây để biến nguyên liệu cao cấp trở thành sơn hào hải vị. Không phải biến chúng thành một món ăn rẻ tiền mà ngay cả ăn mày cũng phải bĩu môi chê ỏng chê eo.

Muichirou ném cho Kanao một ánh mắt sắc lạnh, nhấn mạnh thêm lần nữa.

- Muốn không có một chiếc đĩa còn y nguyên trả về bồn rửa bát thì làm lại cho đàng hoàng. Làm ơn làm phước đừng có làm khổ đám nguyên liệu nữa, tội nghiệp khách, tội nghiệp cả nhân viên rửa bát.

Muichirou vớ lấy khăn, lau tay của mình, cậu đi một mạch qua người Kanao khiến cô gái lúc này mới dám lặng lẽ về chỗ cũ làm lại món ăn.

Trông thấy Kanao như vậy, Tanjirou có hơi xót xa, anh cố gắng hoàn thành khâu của mình và giao đến cho Genya, sau đó nhanh nhảu chạy đến chỗ Kanao muốn thái củ hộ cô ấy.

Tuy nhiên, tay vừa định đụng đến con dao thì một phát ầm vang lên, có một bàn tay khác đè lên cán dao, như muốn ngăn chặn ý tốt giúp đỡ của anh lại.

- Cô ta đang nấu đồ chay, đừng có động cái tay mới cắt tiết cá qua đây mà phá hỏng thêm một đĩa nào nữa.

- Tôi rửa tay rồi...một mình cô ấy thì sẽ không kịp--

- Nếu cô ta còn làm hư món ăn hoặc khiến khách phàn nàn về sự chậm chạp của mình, tôi sẽ tống cổ cô ta khỏi bếp, và nếu anh có ý tốt thì bỏ tạp dề lại mà đi theo ra đấy. Cả hai cùng kiếm công việc mới mà làm.

Nói xong thì Muichirou thả tay ra. Con dao trơ trọi nằm đó, nhưng Tanjirou thì không dám đụng vào nữa. Lúc này anh chỉ để ý thấy khoé mắt Kanao đó hoe. Tuy vậy, cô gái vẫn cố hết sức để hoàn thành đĩa Pasta được yêu cầu.

Genya thấy không khí bếp căng thẳng quá thì đành ném cho Tanjirou mớ chảo để anh mang rửa bớt, gián tiếp nhắc nhở cho anh biết công việc của họ không có nhịp nghỉ ngay lúc này.

Tiếng của đơn xuất khỏi máy in bị Muichirou giật một cách dứt khoát, cậu tiếp tục chỉ định ai cần chuẩn bị hay làm món gì ngay sau đó.

Âm thanh nồi niêu xoong chảo va vào thành bếp cùng tiếng bập bùng của ngọn lửa làm tất cả mọi người trong bếp phải toát mồ hôi. Đến cả không khí thở bấy giờ cũng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

...

Thời gian nghỉ giữa giờ như một khung giờ giải thoát.

Ở phía sau nhà hàng. Kanao ngồi ôm gối trên bậc thang, nhòm về mặt trời treo giữa trời cao ráo và ấm áp đang lơ lửng.

Hôm nay không thấy mây. Vậy nên trông bầu trời có hơi to lớn.

Cô gái lau đi mỡ dầu còn bám trên gò má bằng khăn ướt, tiện tay quệt đi giọt nước mắt đã nặng nề đóng thành hạt lớn, sắp sửa rơi tọt khỏi khoé mi.

Cô không ghét bếp trưởng. Cô ghét việc bếp trưởng đang nói đúng về tình hình của cô.

Cậu ấy không sai khi nói cô là một con robot, chỉ biết nghe theo yêu cầu người khác một cách rập khuôn. Và cũng không sai khi nói cô đang phá hủy ý định của chị Shinobu nếu còn tiếp tục lơ là công việc như thế này.

Tuy nhiên ô nhục nhất chắc chắn là sự thất bại của cô trong việc làm hài lòng người khác.

Kanao không muốn ăn trưa, cô cố tránh chạm mặt mọi người nhast có thể, nhưng ngay sau lưng của cô bỗng chốc vang lên âm thanh kéo cửa. Cô ngoái lại, nhìn thấy Zenitsu bước xuống từng tâng cấp, trên tay là một khay thức ăn.

- Có sao không? Tôi nghe bảo có vị khách đã phàn nàn về đơn của cô...

Kanao không phủ nhận, cô gật đầu nhưng không đáp câu nào cả.

- Tanjirou định mang đồ ăn cho cô. Nhưng vì bếp trưởng bảo rằng sẽ cắt phần ăn trưa của cậu ấy nên tôi mới thay cậu ấy ra đây.

Nói xong tình hình, Zenitsu từ từ dừng chân ở bậc tâng cấp mà Kanao đang ngồi, chậm chạp ngồi xuống và truyền khay thức ăn đến.

- Ăn đi, không thì không có sức làm việc cho buổi chiều đâu.

Kanao lắc đầu như không muốn ăn. Zenitsu đành phải tiếp tục nói.

- Tầm mấy chục phút nữa cô vẫn không ăn thì Aoi sẽ ra đây làm ầm ĩ đó. Cô ấy vốn đang bận dọn dẹp bàn và bày thức ăn cho các nhân viên, cô biết mà.

- ...

- Ai cũng lo cho cô cả. Cô không ăn vì cô thì có thể vì họ có được không?

Kanao siết chặt khăn ướt, vẫn không thể đáp lại câu nào.

Zenitsu cũng đành thở dài, nâng thìa lên múc vào cơm cà ri.

- Thôi được rồi, vậy để tôi đút cơm cho cô ăn. Nào há miệng ra.

- Khoan???

Kanao hết hồn đứng dậy và né xa Zenitsu.

- Sao thế?

- Tôi...không hiểu. Cậu đang định làm gì thế?

- Thì cô không ăn, tôi múc cơm cho cô ăn.

- Tôi không ăn không phải vì tôi không thể tự ăn đâu ạ?!

Zenitsu cười xuề xòa. Cậu ta vẫn không quan tâm ý của Kanao lắm.

- À vậy thì cô tự ăn đi.

Lần nữa Kanao rất muốn từ chối. Tuy nhiên cô không muốn mình tiếp tục tìm kiếm câu nào đó để xua đuổi người khác.

Trông vẻ mặt của cậu ta không giống định rời đi, vậy nên, cô đành phải nâng khay thức ăn trên tay của Zenitsu, chầm chậm ngồi lại trên bậc tâng cấp từ tốn ăn.

- Vậy tốt rồi. Tôi vào trong trước nhé. Tôi còn phải phụ Aoi nữa.

Kanao gật đầu, cô không nhìn xem Zenitsu đã đi hay chưa. Nghe âm thanh từ cánh cửa khép lại phía sau. Cô mới có thể cảm nhận miếng thịt bò hầm trong miệng mình.

Tâm trạng hình như không còn nặng trĩu như ban nãy.

...

.

- Không phải ai cũng cần những câu an ủi. Chỉ cần có người xuất hiện và đưa cho họ thứ gì đó thôi.

Shinobu nhẹ nhàng nói. Cô cũng biết chuyện của em gái mình thông qua lời kể của Inosuke.

Inosuke hào hứng đáp.

- Vậy mỗi lần như thế thì đưa đồ ăn là họ vui lên đúng không chị?

- Không hẳn nhưng mà đa số là vậy thật.

Cô gái cười.

...

Inosuke thực ra không hiểu tại sao mình phải ngồi ở phòng Quản Lý với cái bản mặt chán đời của Bếp Trưởng.

Nếu không vì Quản Lý gọi cậu vào, thì cái cậu kia sẽ biến cậu thành nguyên liệu đông lạnh chỉ vì cậu ta đang ôm bực bội riêng trong người.

Chị Quản Lý pha cốc nước đưa đến Muichirou và Inosuke. Trước mắt, cô hỏi ngay tình hình mà Inosuke vướng phải.

- Bà của em tình trạng thế nào rồi?

- Dạ, đã nhập viện...

Thằng nhóc nói xong thì nhìn chằm chằm mặt nước trên cốc xao động.

- Em có nhờ vài vị khách quen trông coi vài ngày...

Shinobu lộ vẻ thương xót, cô ngồi xuống ghế đối diện, hai tay ngay ngắn đặt lên đùi và hỏi han.

- Bà mắc bệnh gì em biết không?

- Bà bị ngộ độc thực phẩm ạ.

- Sao cơ...?

Shinobu ngạc nhiên. Cả Muichirou cũng ngừng để môi mình chạm đến nước uống, chuyên chú lắng nghe.

- Bà em...không phải là chủ nhà hàng Ice hay sao? Sao lại ngộ độc...?

Inosuke ủ rũ, thật thà đáp.

- Bà của em không phải quán xuyến toàn bộ ở quán. Bà ấy chỉ được một người tốt bụng mở quán giúp kinh doanh. Việc mà bà ấy thường hay làm đó là tự nấu thử nguyên liệu có sẵn đồ người đó cung cấp và ăn chúng trước khi chế biến. Tuy nhiên mới vài ngày trước, lúc thử thì bị ngộ độc.

Shinobu kinh ngạc che miệng biểu thị sự xót xa.

- Sao lại để bà đảm nhận việc này...gia đình em đâu? Chị nhớ trong giấy tờ em vẫn có mẹ đúng chứ?

Inosuke im lặng. Cậu trai mà không ồn ào quả thật khiến cho người khác cảm thấy không quen.

- Mẹ em đang ở Ý ạ. Có điều, em vẫn chưa thể liên lạc với bà ấy.

- Sao cơ? Em--

- Chị, chuyện mẹ cậu ta để sau đi ạ. Sắp vào giờ làm việc rồi.

Muichirou không muốn Shinobu đào vào đời tư Inosuke vào lúc này. Hơn ai hết, chị ấy là người biết rõ Inosuke không thể rời bỏ Glicine trở về ngang sương được.

Có cho phép thì Inosuke cũng không thể bỏ đi.

Shinobu nghe Muichirou nói thế thì ngạc nhiên, nhưng cũng rất từ tốn đáp lại bằng cách gật đầu. Cô ấy đúng là không thể cứ vậy lấn tới.

- Chị hiểu rồi. Sau giờ làm Inosuke ghé văn phòng chị tiếp chuyện nhé.

Inosuke gật đầu. Tâm trạng vẫn chưa khá hơn.

Còn Muichirou ngồi bên cạnh thì đã tu xong cốc nước và đứng dậy xin phép ra ngoài trước.

...

.

Cả đám nhân viên không lo ăn uống ngồi bàn ghế đàng hoàng mà bu đầy ở cửa nhà hàng. Trông rất không ra thể thống gì.

Muichirou nheo mi mắt muốn xem xem cái đám đấy đang còn nán lại bao lâu. Tuy nhiên, Gotou đã để ý cậu, anh ta lại gần và cố gắng tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân cho bếp trưởng.

- Khi nãy có một quý cô rất xinh đẹp đến tìm cậu Kamado. Cô ấy--

Chưa kịp nói dứt câu sau, Muichirou đã phóng cái vèo ra phía cửa. Quát ầm lên hù cho đám nhân viên phục vụ tránh đường.

Mấy người bị quát thì giật mình cầm khay thức ăn nép qua một bên. Có người còn chưa nhai xong miếng thịt bò mà phải giữ yên trong miệng, xem có biến gì diễn ra.

Từng người phải dạt qua hai cánh, tới khi bếp trưởng nhìn thấy được màn kính của cánh cửa nhà hàng mới chịu chậm chân lại. Cậu nhăn mày, cố nhìn ra hai dáng hình bên ngoài.

Gotou chưa kịp nói xong câu mà thấy cảnh đấy, chỉ thở dài.

Bếp trưởng từ cơ sở chính ai mà cũng như cậu ta thì đúng là phải cấp mấy cái máy thở cho nhân viên mới chuẩn.

...

Cửa nhà hàng mở ra.

Tanjirou vẫn còn giữ nụ cười trên môi như có chuyện gì vui lắm. Anh chỉ mới để ý bên cánh trái của mình một tí, đã phát hiện Muichirou vẫn còn đặt cả bàn tay lên cửa kính còn lại của nhà hàng. Cậu ấy không tiện lộ ra biểu cảm nào, dường như đang nhìn chằm chằm thứ gì bên ngoài.

Tanjirou khép cửa lại. Song, anh cũng giáp được ánh mắt của bếp trưởng vừa ngoái sang anh tức thì.

- Không gọi mà phải gặp trực tiếp à?

Tanjirou cũng không cười nữa, anh nhắm mắt mình lại đáp trả.

- Tôi không làm gì mang tính quyết định bằng cách gián tiếp cả.

Đám nhân viên nom vẻ Tanjirou không thèm nhìn Muichirou để trả lời cũng có thể hiểu cả hai đang hơi bất hoà.

Khi nãy Tanjirou rất lo lắng vì Kanao bỏ bữa. Anh đã muốn mang theo khay thức ăn đi theo cô ấy. Tuy nhiên, Tokito Muichirou đã ung dung ăn bữa trưa, cậu ta thách thức Tanjirou rời khỏi sảnh ăn để dỗ Kanao xong thì có thể cắt khẩu phần cùng Kanao. Cậu ta bảo không muốn kiệt sức tới chết thì tự giác, không phải trẻ lên 3 mà bị quát một chút liền dỗi cơm.

Tanjirou muốn cãi lại nhưng Zenitsu đã kịp can. Cậu xách Tanjirou sang một bên hỏi chuyện. Sau đó thay Tanjirou đem cơm cho Kanao.

Có lẽ vì thế mà thái độ của Tanjirou thật khác biệt khi nói chuyện với bếp trưởng.

Muichirou thấy rõ, nhưng cậu chẳng đáp lại. Cứ để yên cho Tanjirou vào trong trước. Đợi tới khi Tanjirou phụ giúp Aoi dọn dẹp thì Muichirou mới có thể rời khỏi cửa tiến lại vào trong bếp.

...

Cùng lúc ấy bên ngoài bồn hoa đầy ắp hoa rụng cùng những bông tuyết chưa kịp tan còn đọng lên trên các cánh hoa, có một người đang bị đứng hình yên vị mãi một vị trí không cách nào xê dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com